Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Bạn Trai 99 Phần

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Kiều bị từ ngữ kích thích, phản xạ có điều kiện nhanh chóng đứng lên, liều mạng đạp Lục Hãn Kiêu một nhát rồi nhảy xuống giường.

"A! Trời ạ! Đau!" thần sắc Lục Hãn Kiêu thống khổ, ruột cũng sắp bị cô giẫm lòi ra ngoài.

Chu Kiều chạy ra xa ba thước, người dán cánh cửa đề phòng nhìn anh.

Lục Hãn Kiêu lăn lộn một hồi mới đứng dậy, gãi gãi đầu cũng có chút mơ màng, "Thực xin lỗi, là anh đùa quá trớn ."

Chu Kiều thấy bộ dáng kìm nén của anh lòng liền mềm nhũn, cô chạy tới, nâng mặt Lục Hãn Kiêu lên, nhanh chóng ấn một cái hôn lên trán anh, sau đó lại lùi về sau một bước, dịu dàng nói:

"Anh ngoan một chút đi."

Cả người Lục Hãn Kiêu ngẩn ra, bàn tay theo bản năng nắm lại, cảm giác nóng rực trong lòng lại một lần nữa bị vuốt lên. Anh ngước mắt, trông mong hỏi:

"Em đang cưng chiều anh đấy à?"

Chu Kiều cong môi cười, "Ừm."

Lục Hãn Kiêu cũng xuống giường, "Bạn gái nhường đường một chút."

Chu Kiều kỳ quái, "Anh làm gì thế?"

Vừa nói vừa nhường đường lại, chỉ thấy Lục Hãn Kiêu đi tới cạnh cửa, sau đó "bùm" một cái áp lên ván cửa.

"Bạn trai kích động đến mức muốn đánh cái cửa này."

Chu Kiều bị anh trêu chọc đến không xong, "Anh cũng không phải là gấu chó Teddy!"

"Tên tiếng Anh của anh là Ludy." (*) Hãn Kiêu lại bắt đầu học tiếng chó sủa,

"Gâu gâu gâu."

(*) Bản gốc Teddy = Tài dí = Thái Địch, Chu Kiều nói LHK không phải Thái Địch, LHK nói tên tiếng Anh của anh là Lục Địch nên mình để thế kia ^^

Chu Kiều một lời khó nói hết, bạn trai thế này có thể trả hàng không?

Lục Hãn Kiêu hơi thu liễm lại, khôi phục lại trạng thái an tĩnh bình thường.

Anh đứng ở cửa, mở hai tay ra, "Kiều Kiều, đến đây."

Chu Kiều đến gần, ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.

Cằm Lục Hãn Kiêu chống lên mái tóc mềm mại của cô, thanh âm anh chậm rồi lại trầm, "Có phải vẫn cảm thấy anh rất không đáng tin tưởng không? Thích chơi bời, hay ba hoa, không đàng hoàng chút nào nhỉ?"

Chu Kiều thẳng thắn, "Ấn tượng trước kia thực sự là thế."

"Ha ha." Lục Hãn Kiêu cười cười, "Kỳ thật anh luôn không để ý cách nhìn của người khác đối với mình, cuộc đời mấy chục năm trôi qua, sự vui vẻ của anh luôn là quan trọng nhất. Nhưng mà Kiều Kiều, em không giống vậy, có mấy lời anh nhất định phải nói với em."

Chu Kiều gật gật đầu, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh, "Vâng."

Cánh tay Lục Hãn Kiêu vòng ra sau, thu hẹp không gian, dùng khoảng cách thân mật nhất để nói lời tỏ tình nghiêm túc nhất.

"Anh cũng sắp ba mươi rồi, từng dốc sức làm ăn, trải qua, gặp qua rất nhiều đàn ông cùng phụ nữ, đến lượt mình thì lại hết lần này tới lần khác sống như một người xuất gia. Không phải là không muốn có bạn gái, chỉ là không gặp được người mình thích. Trước kia đám anh em có vài người hỏi anh, rốt cuộc anh thích kiểu phụ nữ như thế nào?"

Lục Hãn Kiêu nói đến đây, cúi đầu cười khẽ, "Khi đó anh không trả lời, bởi vì anh cũng không biết bản thân mình thích người như thế nào. Nhưng nếu bây giờ bọn họ hỏi lại—"

Ngực Chu Kiều khẽ động, hô hấp của anh từ vành tai làm mồi đánh ra một ngọn lửa, đùng một tiếng xông thẳng vào trái tim cô.

Lục Hãn Kiêu đáp như một chuyện tất nhiên, "Anh sẽ nói, kiểu anh thích là Chu Kiều."

Vừa dứt lời, cả phòng đều yên tĩnh.

Một hồi lâu không thấy ai đáp lại, Lục Hãn Kiêu cúi đầu nhìn xuống.

Mắt Chu Kiều đã đỏ lên.

Trong cuộc đời buồn chán tẻ nhạt của cô, nỗi đau duy nhất chính là tình cảm cha mẹ không hòa thuận, nhưng chưa bao giờ cô gặp được một người như vậy, lạc quan, luôn sống như một cái mặt trời nhỏ, đứng bên cạnh nhìn ngắm thôi cũng đã cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Hiện giờ được anh ôm vào ngực, Chu Kiều cảm nhận được, hóa ra tình yêu cũng có thể phát ra một ánh sáng thần kỳ.

"Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, làm một người bạn trai 99 phần."

Giọng Chu Kiều nghẹn lại, "Vì sao lại là 99 phần?"

Lục Hãn Kiêu: "Thiếu đi một phần, là để anh sẽ mãi vì em mà cố gắng."

Chu Kiều lại càng khó nói nên lời, một chữ “vâng” đã khiến cô không ngăn nổi nước mắt, cúi đầu, giọt lệ rơi xuống sàn nhà biến thành một vòng tròn nhỏ, giống như dạ minh châu đang tỏa sáng.

Nói nhiều như thế, Lục Hãn Kiêu cũng có chút khẩn trương, anh hít sâu, nắm chặt tay cô, "Nghiêm túc như vậy vốn không phải là phong cách của anh. Lòng dạ hay suy nghĩ anh đều đã nói cho em rồi, em thì sao, có lời nào muốn nói với bạn trai không?"

Chu Kiều bình ổn tâm tình, vừa định mở miệng.

"Hôm nay mới lên chức bạn trai, chỉ nhận khen ngợi." Lục Hãn Kiêu lại bổ sung.

Ánh mắt anh trông chờ, còn cắn cắn môi dưới vô sỉ làm bộ đáng yêu.

Chu Kiều từ ngực anh chui ra, lui về phía sau một bước nhỏ, sau đó nghiêm chỉnh dơ tay phải, "Lần đầu tiên làm bạn gái, nếu có chỗ nào thiếu sót..."

Lời còn chưa nói xong, Lục Hãn Kiêu đã vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô, tiếp lời: "Bạn trai nhất định sẽ thông cảm!"

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, yêu đương theo kiểu đàm phán thế này rất có phong cách phương Tây nha.

Canh thời gian, tiên nữ ca múa dì Tề chắc sắp về ổ rồi, Lục Hãn Kiêu cài áo lại, cuối cùng cũng trở về thành người bình thường, "Hôm nay tâm trạng tốt quá, lát nữa nhất định phải cùng dì Tề nhảy một bài trợ hứng."

Nói đến người lớn, vẻ mặt Chu Kiều muốn nói lại thôi.

Lục Hãn Kiêu ngẩng đầu liếc qua, hiểu rõ, "Yên tâm, anh có chừng mực, tất cả chờ em thi xong rồi tính."

Chờ chút, tính cái gì?

Giống như nhìn thấu tâm tư của Chu Kiều, Lục Hãn Kiêu cười nhe ra tám cái răng đều tăm tắp, "Tiểu Kiều Kiều, mặt em sao lại đỏ thế này?"

"..."

Anh cười sâu hơn, "Anh biết anh biết, không cần thẹn thùng."

"..."

Em thẹn thùng chỗ nào!

Lục Hãn Kiêu vặn tay nắm cửa, mở cửa ra, "Anh cho phép em mơ ước sổ hộ khẩu nhà anh."

Mẹ kiếp, đúng là cực kỳ không biết xấu hổ!

"Học tập thật ngoan nhé!" Thanh âm Lục Hãn Kiêu vẫn như âm hồn không tan, "Thi đỗ mới có thể ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà anh."

Chu Kiều ngẩn người, lúc phản ứng lại liền xoay người nhào lên giường nện mạnh vài cái!

Nguyệt lão, yêu cầu trả hàng!

——

Cứ như vậy, quan hệ hai người xác lập một cách tự nhiên, dì Tề cũng là một bảo bối thông minh, đầu óc vô vùng cơ trí, chỉ cần hai vị tiểu tổ tông này không lộ rõ thái độ, bà cũng làm như cái gì cũng không biết.

Bà chỉ tiếp tục chú tâm nghiên cứu cách hầm cách thủy cùng cách chế biến thức ăn sao cho sinh động. Lục Hãn Kiêu và Chu Kiều cũng rất biết điều, không ân ân ái ái trước mặt lão nhân gia, hàng ngày nên làm gì thì làm cái đó.

Cũng may gần đây công việc Lục Hãn Kiêu khá bề bộn, về đến nhà đều là lúc đêm khuya. Dì Tề đã nghỉ ngơi từ sớm, anh liền tranh thủ thời gian chạy đi quấy rối cô bạn gái nhỏ.

"Chớp mắt là một ngày đã qua, bài thi viết xong chưa? Còn phần nào không hiểu không? Có muốn thầy Lục dạy bổ túc cho em?"

Một tuần lễ trôi qua, mỗi đêm đều mở đầu bằng câu này.

Chu Kiều đã quen, ngồi trước bàn chống cằm, cười nhẹ với anh.

Lục Hãn Kiêu che ngực, "Cô nương nhà ai đây, sao lại xinh đẹp thế này!"

Chu Kiều trả lễ lại, vẻ mặt đau buồn, "Chao ôi, chàng trai nhà nào đây, lồng sắt nhà đó làm không chắc chắn có phải không?"

Lục Hãn Kiêu cũng không giận, người tiến tới gần, ngồi lên chiếm lấy nửa bàn đọc sách của cô.

"Trước kia thuộc nhà ai thì không biết, còn bây giờ, chàng trai này chịu sự quản lý của con gái nhỏ nhà họ Chu."

Mắt Chu Kiều khẽ cong, đèn bàn chiếu vào khiến mắt cô giống như phát sáng.

Cảm động chưa, không ngờ đúng không, bối rối rồi nói vài lời đi!

Lục Hãn Kiêu nhướn mày, lẳng lặng chờ đợi khen ngợi bay đến.

Nhưng Chu Kiều lại chỉ chỉ mặt bàn, "Ôi?"

"Ôi cái gì?"

"Nhìn cũng không lớn lắm, sao lại chiếm chỗ như vậy nhỉ!" Chu Kiều chân thành hỏi, hai tay dang ra hết cỡ, khoa tay múa chân nói: "Anh xem, cái bàn bị anh ngồi mất một chỗ to như thế này này."

"? ? ?" Lục Hãn Kiêu không hiểu, lạnh mặt, khóe miệng run rẩy, "Nói bậy, mông anh nào có lớn như vậy!"

Chu Kiều dời sách vở sang một bên, "Không tin anh nhìn xem, cái bàn bị anh ngồi hết cả chỗ rồi."

Lục Hãn Kiêu nhảy xuống, giả vờ cởi thắt lưng.

Chu Kiều: "Anh làm gì vậy?"

"Vì mông kháng án."

"Được được được, em nhận sai." Chu Kiều cũng phát sợ với anh, duỗi tay lấy trong ngăn kéo ra một viên đường, đến trước mặt anh, nói: "Há miệng nào."

Lục Hãn Kiêu há miệng, lè đầu lưỡi, lắc trái lắc phải vài cái.

"..." Chu Kiều không còn gì để nói, thật là lúc nào cũng có thể diễn trò, giống như không diễn sẽ chết vậy.

Lục Hãn Kiêu chỉ thấy trong miệng ngòn ngọt, "Ôi, cái gì đây?"

"Ngọt không? Chu Kiều hỏi."

Lục Hãn Kiêu nghiêm túc nhấm nháp một lát, sau đó điên cuồng ho, "Thật là đắng! Có phải hết hạn hay không, đắng chết anh."

"Không thể nào." Chu Kiều buồn bực, "Buổi chiều em cũng nếm qua rồi, sao lại đắng được?"

Lục Hãn Kiêu bỗng ôm cổ cô, không nói hai lời cúi đầu hôn xuống, nhớ nhung tích cóp một ngày dường như chỉ hận không thể biểu đạt hết ở nơi răng môi đang gắn bó.

Hai tay Chu Kiều nắm chặt mép bàn, kích thích này đến thật bất ngờ mà.

Cho đến khi Lục Hãn Kiêu buông cô ra, giọng nói nửa cười nửa không của anh mới rơi bên tai, "Tốt rồi, không đắng nữa."

Chu Kiều cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Lần sau không cho phép dở trò này."

"Hửm?"

"Lần sau, lúc muốn hôn." Chu Kiều giương mắt, chủ động ôm cổ anh, một lần nữa hôn lên.

Trả lễ xong xuôi, Chu Kiều mới buông anh ra, "Không cần anh nói ra miệng, em nhìn ánh mắt anh là biết."

Thời điểm đang tình nồng ý mật, cửa bỗng truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ.

Dì Tề trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa, ba người đồng thời trầm mặc.

Lúng túng.

Dì Tề thực sự không cố ý, bà chỉ là khát nên ra uống cốc nước, ai bảo các người không đóng cửa!

"Ha ha ha." Dì Tề gãi gãi đầu, "Dì mộng du thôi, mộng du." Sau đó bà nhắm mắt lại, hai tay khua khoắng, mò mò như người mù quay về phòng.

Lục Hãn Kiêu và Chu Kiều liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc buông tay.

"Dì Tề sẽ không nói đâu." Lục Hãn Kiêu cười.

"Sao anh biết?"

"Dì ấy thương anh nhất."

"Tự tin như thế?"

"Làm một cái cây sống lâu năm như thế, ánh mắt vẫn là có."

Lục Hãn Kiêu dịch sang bên cạnh một chút, vô tình đụng phải cái bàn, máy tính Chu Kiều để trên đó vẫn sáng, website đang dừng ở trang mua sắm.

Lục Hãn Kiêu nhìn lướt qua, "Ồ? Mua túi sao?"

"Hả, vâng, rảnh rỗi xem một chút." Lúc nghỉ ngơi sau bữa cơm chiều, Chu Kiều lướt vài trang mạng tìm mua đồ.

Lục Hãn Kiêu không nhắc lại việc này, thuận tay cầm lấy bài thi hôm nay của cô, nghiêm túc nhìn nhìn, dùng bút khoanh cho cô hai câu chọn đáp án đúng bị sai, "Khái niệm cơ bản mở rộng còn nhầm, không nên nhé."

Chu Kiều đến gần nhìn qua, tỉnh ngộ nói, "Là em sơ ý."

"Cái này chắc là nội dung bọn em học ở năm ba đại học. Em mở sách ra, học thuộc lại một lần cho anh."

Bộ dáng lúc làm việc của Lục Hãn Kiêu vẫn rất chuyên nghiệp. Chu Kiều đàng hoàng theo lời anh mà làm. Cuối cùng, anh lại ra vài câu hỏi khác, thấy cô thực sự tiếp thu được kiến thức mới khép sách buông tha.

"Nghỉ ngơi sớm một chút." Không còn sớm, Lục Hãn Kiêu đứng dậy vươn vai một cái, "Đi làm một ngày mệt chết anh mất, anh đi tắm đã."

Chu Kiều nắm bả vai anh đẩy người ra ngoài, "Thầy Lục thật tốt, tạm biệt thầy Lục."

Lục Hãn Kiêu xoay người, ngón cái nhấn lên trán cô một cái, "Đây, theo thường lệ tặng một cái khen thưởng cho em."

Ôn tồn xong, Lục Hãn Kiêu vẫn rất có chừng mực về phòng ngủ, trước khi đóng cửa khẽ vuốt cằm.

"Bạn gái, ngày mai gặp lại."

———

Ngày hôm sau, xế chiều Chu Kiều tới thư viện mượn chút sách tham khảo, cơm tối ăn tạm vài miếng bánh mì qua loa, đến lúc cô về trăng cũng đã leo lên quá ngọn cây.

Dì Tề vẫn ở trên quảng trường nhảy múa, Lục Hãn Kiêu đi làm thêm giờ, trong nhà chỉ có mình cô.

Chu Kiều về phòng cất đồ đạc, lúc đi vào liền thấy trên bàn học có thêm một cái hộp hình vuông. Đến gần, phát hiện logo trên cái hộp chính là của nhãn hàng cô băn khoăn ray rứt trên website tối qua.

Trên hộp còn có một dòng chữ viết bằng bút lông—

[To: Chu Kiều]

Sau khi mở ra, Chu Kiều sửng sốt.

Ví tiền, túi đeo, túi xách một quai, hai quai, đều là kiểu dáng mới nhất của nhãn hiệu này, hơn nữa lại còn đầy đủ hết.

Bên trong còn có một tờ giấy—-

[Em đáng giá nhận được những thứ tốt nhất.]

Ký tên: Người đàn ông của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK