Trang Chủ
Ngôn Tình
Hãn Phu
Bắn Bắn Bắn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một phòng gà bay chó sủa này, cuối cùng vẫn là bà nội Lục đi ra hoà giải.

Dáng người bà hơi mập nhưng bước chân vẫn còn ổn định, âm thanh khuyên răn mang phong cách người lớn tuổi, thường xuyên thở ngắn than dài.

"Tiểu Ngọc à, con đừng tiếp tục ầm ĩ, hai vợ chồng sống bên nhau nhiều năm như thế, kết thúc cũng phải dĩ hòa vi quý."

Phẫn nộ trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Kim Tiểu Ngọc vẫn chưa nguôi ngoai.

Bà Lục lại tiếp tục nói với Chu Chính An: "A Chính, đàn ông con trai không nên mắng phụ nữ như vậy, tức giận đến mấy cũng phải nhịn được."

Thường nói lúc khuyên giải thì không nên phân biệt nam nữ, nhưng sự tình ầm ĩ đến mức này, có thể giải tán êm đẹp cũng coi như một việc tốt.

Thực ra Chu Chính An tức giận cũng không nhỏ, nhưng không dám lại tiếp tục phát tiết với bà nội Lục. Cộng thêm vừa rồi Lục Hãn Kiêu mới cảnh cáo, nơi này là Lục gia, cãi nhau như vậy đúng là không đúng mực.

Hai người một lời cũng không hợp nhau, cãi cọ tan rã trong không vui.

Chu Chính An phất tay áo rời đi, vừa đi vừa vuốt ve mái tóc tỉ mỉ của mình, khi còn trẻ ông cũng là một soái ca phóng khoáng, khi đã gần trung niên cũng vẫn giữ được vẻ khéo léo.

Kim Tiểu Ngọc bước nhanh đuổi theo, "Đừng cho là tôi không biết rõ, ông an bài cho con hồ ly tinh kia ở biệt thự Hoa Lan Sơn, đứng lại, ông đứng lại đó cho tôi!"

Hai người lôi lôi kéo kéo, lúc ra đến cửa, tiếng mắng chửi mới dần nhỏ lại.

Chỉ chốc lát, đồng chí giữ cửa vào báo, "Lục lão phu nhân, hai người nọ mỗi người một xe, đã đi rồi."

"Đã biết." Bà nội Lục gật đầu, "Ai da, Tiểu Ngọc cùng A Chính thật là, náo loạn chẳng ra thể thống gì."

Mùi vị một phòng thuốc súng vẫn còn ở đây, Lục Hãn Kiêu quay đầu nhìn Chu Kiều.

Cô yên tĩnh đứng một góc, nhìn qua không có vẻ gì khác thường, thế nhưng ngón tay lại gắt gao nắm góc váy, liên tục chà xát.

"Bà nội, bà mua cái ống nhổ mới nhé." Lục Hãn Kiêu thu liễm sự sắc bén, cả người lại bắt đầu cà lơ phất phơ, vừa cười vừa bắt đầu đi về phía Chu Kiều.

Lúc Lục Hãn Kiêu đi qua, cánh tay cứ như vậy nhấc lên, chuẩn xác hất vào bàn tay đang nắm váy của Chu Kiều.

Thanh âm anh nhẹ nhàng rơi ở bên tai cô, "Nắm chặt như vậy không thấy đau tay sao? Ngốc nghếch."

Sau câu hời hợt đó, Lục Hãn Kiêu dường như lại biến thành bộ dáng cợt nhả không đứng đắn thường ngày.

Bà nội Lục nói: "Đấy không phải ống nhổ, là bình hoa chú hai cháu mang về, nói là có thêm chút đồ cổ thì nhà sẽ có thêm linh khí."

Lục Hãn Kiêu: "Nhà mình thứ có linh khí nhất chính là cháu đây. Bà nội, ngày mai cháu ra ngoài mở quán, ghi bảng hiệu là “Lục bán tiên”!"

Bà Lục chao ôi cười mắng, "Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như vậy, mãi chưa chịu trưởng thành."

"Bà cũng đừng không tin, cháu bây giờ liền biểu diễn cho bà một màn đoán mệnh." Lục Hãn Kiêu phô trương xoay người chỉ về phía Chu Kiều, sau đó bấm ngón tay tính tính, "Không được rồi, không được."

Chu Kiều giương mắt.

"Vị nữ thí chủ này, tướng mạo xinh đẹp thiện lương, bát tự vô cùng tốt, có mệnh sủng phi nha!" Lục Hãn Kiêu sau khi cằn nhằn còn niệm thêm một đoạn kinh, tiếp đó vỗ tay một cái, vừa vỗ xong liền nói, "Trẫm quyết định, hôm nay sẽ sắc phong nàng thành Kiều quý phi!"

"..."

Tôi muốn tự sát có được không?

Lỗ tai bà nội Lục đeo một đôi hoa tai khảm ngọc, lúc cười rộ lên sẽ theo gió khẽ đung đưa, bà trấn an nói: "Kiều Kiều, cháu chớ để ý, anh Lục của cháu chính là nghịch ngợm như vậy, thế nhưng con người nó thực ra rất tốt, đối xử với người khác không tệ chút nào."

Lời này nghe sao lại có chút giống như đẩy mạnh tiêu thụ vậy.

Chu Kiều gật gật đầu, "Anh ấy rất chiếu cố cháu, là cháu quấy rầy rồi."

Lục Hãn Kiêu nhếch miệng, cầm thánh chỉ nói: "Bảo điện của trẫm, ái phi có thể tùy ý ra vào, không cần e ngại."

Chu Kiều gần như bất đắc dĩ lướt mắt nhìn anh.

Lục Hãn Kiêu cong miệng lên, huýt sáo một tiếng, quay qua nói với bà Lục: "Bà nội, công ty cháu còn có việc, cháu đi trước nhé."

"Không ở lại ăn cơm trưa à?"

"Không ăn, phòng ăn công ty cháu trưa nay có đùi gà."

"Thế Kiều Kiều thì sao? Ở lại ăn cơm đi."

"Cô ấy cũng không ăn, phải đi nhờ xe cháu về nhà học bài chứ."

Lục Hãn Kiêu ngoắc ngoắc ngón tay với Chu Kiều, tiêu sái cất bước, "Còn không nhanh một chút, trẫm đang gọi nàng đi thị tẩm đấy."

"..."

Không cười thì đúng là xin lỗi công sức biểu diễn của anh.

Lo lắng trong lòng Lục Hãn Kiêu cuối cùng cũng lặng lẽ tản đi.

Hai người lên xe, tâm trạng Chu Kiều cũng coi như bình ổn được đôi chút.

Lục Hãn Kiêu dặn cô thắt chặt dây an toàn, sau đó gọi một cuộc điện thoại rất ngắn gọn, Chu Kiều chỉ nghe thấy anh nói: "Đúng vậy, hai người, nửa tiếng sau đến."

Cúp máy, Lục Hãn Kiêu nói: "Dẫn em đến một nơi."

Đang thắt dây an toàn, Chu Kiều dừng tay, nghiêng đầu kinh ngạc, "Anh không phải đi làm sao?"

"Hôm nay trong nhà có việc." Lục Hãn Kiêu cong miệng, "Ông chủ cho phép chính mình nghỉ một hôm."

——

Hoa Giang Đường.

Trần Thanh Hòa đã sớm chờ ở cửa, "Ở đây."

Lục Hãn Kiêu đi trước, Chu Kiều theo sau, cô ngẩng đầu lên, trước mắt là một trường bắn.

Chào hỏi xong xuôi, Lục Hãn Kiêu chậm rãi dừng bước, nói với cô: "Đã thử bao giờ chưa?"

"Chưa từng."

"Hôm nay dẫn em đi chơi một chút." Lục Hãn Kiêu nói: "Tí nữa đi vào nhớ che lỗ tai, nếu không tiếng súng sẽ làm nó chấn động đến rớt luôn."

"..."

Tôi trúng tà mới tin anh đó.

"Sủng phi không có lỗ tai, trẫm sẽ không cần đâu." Vẻ mặt anh thành thật, "Lớn lên mà xấu xí như thế, trẫm sẽ ban thưởng nàng cho Trần công công."

Trần công công là ai?

Lục Hãn Kiêu nhướng mày, hất cằm về phía Trần Thanh Hòa đang đi phía trước, thấp giọng, nói: "Nhớ kỹ, lúc bắn nhất định phải đứng xa nó một chút, tên này làm công công thì không có tật xấu gì lớn, chỉ là kỹ năng bắn súng không chuẩn cho lắm."

Cũng may là Trần Thanh Hòa đang gọi điện thoại, nếu không hẳn là lại một hồi đấu đá.

Bãi săn bắn này mới mở, từ sửa sang đến trang trí, mọi thứ đều rất xuất sắc.

Có thể thấy Lục Hãn Kiêu là khách quen của chỗ này, anh vừa đến đã có người đưa bộ đồ thường dùng của anh tới.

Lục Hãn Kiêu cầm chắc đạn cùng báng súng trong tay, sau đó động tác thuần thục lắp đạn, ngón tay nhanh nhẹn như múa, cuối cùng "cùm cụp" một tiếng vang lên, đã lắp xong.

Anh và Trần Thanh Hòa đeo bịt tai bảo hộ lên, bắt đầu dựng bia bắn, Chu Kiều ngạc nhiên, bọn họ bắn là loại bia di động.

Mỗi cái bia di chuyển đều không cố định, có nhanh có chậm. Lục Hãn Kiêu một tay giữ súng, cánh tay thẳng băng mà vững chãi, để giữa không trung nhưng không hề run rẩy.

Anh híp khóe mắt, canh thời gian, tay làm động tác chuẩn bị.

Góc độ này của Chu Kiều có thể thấy đường cong gò má của anh, lưu loát bén nhọn, bộ dạng lúc nghiêm túc mười phần tinh anh.

"Bùm bùm bụp!"

Liên tục mười mấy tiếng, Lục Hãn Kiêu và Trần Thanh Hòa dường như bắn cùng một lúc.

20 phát đạn, một người 95 điểm, người còn lại thấp hơn 3 điểm.

"Yes!" Lục Hãn Kiêu thắng, anh tháo bịt tai, cười nói với Chu Kiều: "Xem đi, đó là giang sơn trẫm dành được cho nàng!"

Trần Thanh Hoà bên cạnh làm bộ dáng nôn mửa.

"Mày về ăn thêm mấy củ cà rốt cho tinh mắt đi." Lục Hãn Kiêu ghét bỏ hắn, sau đó nhìn về phía Chu Kiều, "Khen ngợi thì phải nói thật to, nói đi, anh có phải tài giỏi đến mức khiến em ngây người?"

Chu Kiều cười, gật gật đầu, "Ừ, ngây người."

"Dây buộc tóc đâu?" Lục Hãn Kiêu đi đến, "Chuẩn bị một chút."

"Làm gì?" Chu Kiều cảnh giác.

"Dạy em chơi súng."

Lục Hãn Kiêu giúp Chu Kiều chọn một khẩu M16, dễ ngắm, ít giật, thích hợp cho người mới bắt đầu.

"Chân đứng rộng bằng vai, thu lại một chút nữa, được rồi, dơ tay lên." Thầy Lục dạy rất ra dáng, thấy động tác không chuẩn, liền "bốp" một cái đánh vào tay cô, "Em run cái gì mà run?"

"Ai ôi!" Chu Kiều nhíu mày, thật là đau.

Vừa nghe cô kêu đau, Lục Hãn Kiêu vội vàng đưa tay ra, cũng đập một cái vào cánh tay mình, "Trẫm cùng nàng đồng cam cộng khổ."

"..."

Trần Thanh Hòa đứng một bên xem cuộc vui đến mù mắt cũng bắt đầu ồn ào, "Kiêu Nhi, thiếp cũng muốn, thiếp cũng muốn như vậy!"

"Mày thì cút." Lục Hãn Kiêu không lạ gì hắn, "Mày đi xe kéo của mày, tao ngồi máy bay tư nhân của tao, hai ta không nợ nần gì nhau."

Thầy Lục tiếp tục dạy học.

Anh đứng sát bên Chu Kiều, hai người cách nhau rất gần.

"Ngón trỏ để ở đó, đúng rồi, hổ khẩu (*) giữ súng thật chắc." Lục Hãn Kiêu đích thân dạy dỗ, quá nhập tâm, liền không cẩn thận nắm lấy tay cô.

(*) hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ

Chu Kiều ngẩn ra.

Lục Hãn Kiêu hồn nhiên không biết, lão sư đang trầm mê vào giảng giải đến mức không thể tự kiềm chế. Anh lần lượt đem đầu ngón tay Chu Kiều xếp đúng vị trí, sau đó nói: "Tuyệt đối tĩnh tâm, đừng mải ngắm trai đẹp, chú ý nhìn bia."

Thanh âm anh trầm thấp, lại đứng gần, hiệu quả giống như tiếng nổ, khiến Chu Kiều chấn động đến mức mặt nóng lên.

"3, 2..." Bắt đầu đếm ngược, Lục Hãn Kiêu nắm tay cô càng ngày càng chặt, "Bắt đầu!"

Nhờ anh hướng dẫn, Chu Kiều bắn ra phát súng đầu tiên.

Lục Hãn Kiêu cũng không buông tay, tiếp tục cầm tay cô, "Đoàng đoàng đoàng!", cho đến khi mười phát đạn bắn xong toàn bộ, trên màn hình hiện ra thành tích: 0 điểm.

"F*ck." Thế này cũng quá xấu hổ rồi, Lục ngu ngốc không chấp nhận, "Trần Thanh Hòa, quán rách nhà mày còn tiếp tục không tu sửa đồ đạc, lần sau tao sẽ đến phá tiệm!"

"Cút." Trần Thanh Hòa quyết tâm bảo vệ hình tượng cửa hàng, "Thầy giáo gà rừng từ đâu đến đây thế, trình độ này mà còn định dạy học sinh sao? Kiều Kiều, sang đây anh Thanh Hòa dạy cho này, anh còn có giấy chứng nhận giáo sư cơ."

"Chứng nhận giáo sư, ha, giáo sư mặt dày sao." Lục Hãn Kiêu vừa nghe hắn đùa giỡn Chu Kiều, trong lòng vô cùng không cam tâm tình nguyện, hết lần này đến lần khác hỏi Chu Kiều, "Nó có lén lút trêu ghẹo em không?"

"Hả?" Chu Kiều không nghe rõ.

Lục Hãn Kiêu bộ dáng rất đáng ăn đòn, "Không hỏi em xin điện thoại, weixin chứ?"

"Không có."

"Nhớ kỹ, nó xin cũng không được cho." Lục Hãn Kiêu nghĩ lại vẫn thấy chưa yên tâm, lại bắt đầu lôi giọng người lớn ra, lời nói thấm thía đạo lý: "Em bây giờ còn nhỏ, chưa phân biệt được kẻ xấu người tốt, nhất định phải nghe lời anh nói, biết không?"

Đầu Chu Kiều đổ mồ hôi, "Thầy Lục nói rất đúng."

Lục Hãn Kiêu hài lòng, duỗi tay vuốt vuốt đầu cô, "Chao ôi, em dùng dầu gội gì thế, thật là thơm."

Chuyển đề tài cũng nhanh nhỉ, ánh mắt Chu Kiều vô tội, "Bá vương."

Nào ngờ Lục Hãn Kiêu không có chút ngạc nhiên nào, dứt khoát đáp một tiếng, "Ơi! Sao em biết nhũ danh của anh?"

"..."

Trời ạ, có thể nói là cực kỳ không biết xấu hổ!

Trần Thanh Hòa đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, "Được rồi được rồi, dừng một chút, đừng náo loạn. Nói với mày chuyện này."

Lục Hãn Kiêu nhận nước Trần Thanh Hòa đưa tới, mở đắp sau đó đưa cho Chu Kiều.

"Chậc." Trần Thanh Hòa bá vai anh, trêu chọc nói: "Kiêu Nhi, mày thật là khiến tao mở mang tầm mắt."

"Giúp con gái mở nắp chai thì sao? Người ta sức nhỏ, không phải loại cao lớn thô kệch như mày có thể so sánh."

"Được được được, Kiều Kiều nhà mày là tốt nhất thế giới.” Trần Thanh Hòa nói: "Này, ngày mai Đào nhi trở lại, hẹn chúng ta đi tắm suối nước nóng."

"Đào ảnh đế quay phim xong rồi sao?" Lục Hãn Kiêu nhíu mày, "Có thể đổi chỗ khác hay không, trời nóng như vậy ngâm nước nóng, kỳ quái."

"Tao biết mày khó xử mà, bên cạnh đó có suối cho trẻ em, nước rất nông, đặc biệt thích hợp với mấy người không biết bơi như mày."

"..."

Con mẹ nó mày không nói ra điểm yếu của người khác thì sẽ chết sao.

Trần Thanh Hòa vui mừng hớn hở nói, "Mang cả Chu Kiều theo nhé."

———

Bắn súng xong xuôi, trên đường trở về Lục Hãn Kiêu tâm sự nặng nề, cả đường đều giữ khuôn mặt băng giá, không nói lời nào.

Chu Kiều nhìn anh nhiều lần, cảm thấy không bình thường cho lắm. "Này, anh sao vậy?"

Lục Hãn Kiêu đem chuyện kể ra, "Bọn họ phiền chết đi được, mỗi lần tụ họp đông đủ đều chọn những nơi có nước. Đúng rồi, đêm mai em đi cùng anh đi."

Chu Kiều cúi đầu suy nghĩ một chút. Hôm nay ở Lục gia, Lục Hãn Kiêu vừa bênh vực lại không ngại ngần bảo vệ cô, còn cố ý nghỉ một ngày để đưa cô đến bãi săn bắn thả lỏng tâm tình.

Phần tâm ý này anh không nói ra, nhưng thật sự đã chạm vào lòng cô rồi.

Vì vậy, lần này Chu Kiều hiếm khi không cự tuyệt.

Cô ngẩng đầu lên, nói: "Tối mai tôi dạy anh bơi nhé."

Lục Hãn Kiêu phanh gấp một phát, "F*ck, thật kích động!" Anh quay đầu không tin nổi, "Em nói thật? Gạt người là con chó con gâu gâu gâu!"

Chu Kiều mặt mày mang ý cười, ánh mắt ôn hòa, "Ừ, thật."

"Đã hết tức giận!" Lục Hãn Kiêu hưng phấn vỗ lên tay lái một cái, chỉ thiếu điều không nhảy cẫng lên, "Trần Thanh Hòa cùng đám gia súc kia, tụi bay cười nhạo lão tử hai mươi tám năm rưỡi, ngày mai sẽ khiến bọn bay quỳ xuống gọi Lục gia gia!"

"..."

Chí hướng của anh có thể cao hơn một chút không!

Về đến nhà, Lục Hãn Kiêu như gió phi thẳng về hướng phòng ngủ, trong miệng còn lẩm bẩm, "Các tiểu bảo bối, ba mang các con đi nhìn ánh mặt trời đây!"

Đợi chút, tiểu bảo bối là ai?

Chu Kiều theo sau, đứng ở cửa nhìn nhìn.

Chỉ thấy Lục Hãn Kiêu mở tủ quần áo ra, ngồi xổm xuống điên cuồng đào bới, sau đó lôi ra một đống ... quần bơi.

Kiểu dáng không giống nhau, có loại hoa văn nhiều, loại quần bốn góc bảo thủ, quần tam giác, Chu Kiều mơ hồ còn thấy cả loại có đan dây.

Lục Hãn Kiêu lôi bọn chúng ra để lên trên giường, bảy sắc cầu vồng, vằn da báo nhỏ, vằn da báo lớn, còn có cả loại phía dưới thêu một củ cà rốt .

Chu Kiều bắt đầu lúng túng.

Lục Hãn Kiêu suy tư nói: "Mặc cái nào đẹp đây?"

Anh nhìn vằn lớn vằn nhỏ do dự, sau đó đột nhiên xoay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Kiều.

"..."

Hỏng bét, dự cảm xấu!

Lục Hãn Kiêu nhìn Chu Kiều từ đầu đến chân một lần, giống như làm nghi lễ để chọn trúng quần bơi ngày mai.

"Cái này đi."

Là một cái quần màu sáng, hoa văn là vài mảnh hoa vụn.

Chu Kiều lập tức im lặng không nói gì, cô cúi đầu xuống, nhìn chiếc váy hoa văn li ti mình đang mặc, lập tức cảm xúc ngổn ngang trăm bề.

Lục Hãn Kiêu đây là cưỡng ép mình phối hợp diễn cùng anh ta, tạo một bộ “trang phục cặp đôi” hay sao.

Nghĩ đến đây, cả người Chu Kiều liền muốn bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hãn Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK