Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Quyển 3 - Chương 24: Chương 9.3: Trúng độc

Mê Loạn Giang Sơn

09/02/2015

"Ai biểu ngươi chọc tức ta trước!" Hiên Viên Lạc Thần vừa đánh vừa mở miệng.

Âm thanh phẫn hận của Tiểu Sở cuồng phẫn hận vang lên: "Ta chính là nói ngươi đó, đúng là nói ngươi thì như thế nào! Ngươi không phải là ca ca ta, ta chán ghét ngươi!"

"Ngươi cho rằng ta rất ưa thích ngươi sao! Đần muốn chết, nói ra ta cũng ngại mất mặt!" Vẻ mặt Tiểu Lạc Thần càng thêm ghét bỏ và khinh thường, nói lời nói tổn thương nghiêm trọng tự ái của một đứa bé.

"Hu hu hu. . . . . . Ca ca xấu, ta không cần ngươi nữa, hu hu hu. . . . . ." Tiểu Sở Cuồng vừa đánh vừa khóc.

Hiên Viên Lạc Thần thấy đệ đệ khóc rồi, chấp nhận thở dài một hơi. Đứng bất động, để đệ đệ hung hăng đánh mấy cái, aizz. . . . . . Phụ vương nói ca ca phải nhường đệ đệ, cái đồ vô dụng này thích khóc như vậy, hắn không nhường một chút thì còn có thể làm thế nào!

Ai ngờ Hiên Viên Sở Cuồng đánh đến nghiện, vừa đánh vừa khóc, chơi không chán. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam vuốt vuốt cái trán đầy vạch đen, nhìn hai tên ranh con chết bầm kia! Có lầm hay không! Vì sao con của nữ chính trong tiểu thuyết xuyên qua đều thông minh, đáng yêu, tới nhà bọn họ lại thành như vậy? Chẳng lẽ nàng không phải nữ chính?

. . . . . .

Bên trong phòng bếp, nam tử tuyệt mỹ bưng chén lên, đang muốn đi ra ngoài, lại chạm mặt gặp Tiểu Nguyệt.

Tiểu Nguyệt nhìn thấy hắn, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khom lưng hành lễ: "Vương Gia!"

"Ừ." Nhàn nhạt đáp một tiếng, liền bưng chén đi ra ngoài.

Nhưng đi chưa được mấy bước, sau lưng lại truyền tới giọng nói của Tiểu Nguyệt: "Vương Gia, đợi đã nào...!"

Mày kiếm nhíu chặt, quay đầu nhìn nàng: "Có chuyện gì sao?" Nha đầu này từ trước đến giờ đều nhát gan, nhìn thấy hắn luôn là muốn thoát được thật nhanh, giống như sợ hắn giết nàng, hôm nay làm sao dám gọi hắn lại?

Tiểu Nguyệt nhìn dung nhan như cánh hoa đào của hắn một chút, cắn cắn môi dưới, do dự rốt cuộc có nên nói hay không.

"Có chuyện gì sao?" Lần nữa dằn lại tính tình mở miệng hỏi, do do dự dự, nếu không phải thấy nàng là nha đầu của Tam nhi, hắn thế nào cũng vứt nàng ra ngoài!

Tiểu Nguyệt giống như bất cứ giá nào cũng phải dứt khoát, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn: "Vương Gia, bất luận trước kia xảy ra chuện gì, nô tỳ chỉ hy vọng ngài về sau đối xử tử tế với tiểu thư. Tiểu thư thật sự yêu ngài, nô tỳ hi vọng ngài không nên thương tổn người!"

Tuy Hiên Viên Vô Thương có chút không phản ứng kịp đoạn thoại này của nàng, nhưng vẫn mở miệng đáp: "Ngươi yên tâm, Tam nhi so với tánh mạng của bổn vương còn trân quý hơn, dù Bổn vương phụ người trong thiên hạ, cũng sẽ không tổn thương nàng!"



Đáy mắt Tiểu Nguyệt lướt qua một tia trào phúng nhẹ nhàng, chỉ là được che giấu cực tốt: "Xin Vương Gia nhớ lời của mình, tiểu thư nhà chúng ta mặc dù không có bản lãnh lật tay làm mây úp tay làm mưa như Vương Gia, nhưng lại có rất nhiều người thật lòng đợi tiểu thư nhà chúng ta. Vương Gia không quý trọng, tự nhiên có người quý trọng. Nô tỳ nói đến thế thôi, xin Vương Gia tự mình suy tính thị phi nặng nhẹ! Vương Gia mời!"

Tiểu Nguyệt nói xong cũng không đợi Hiên Viên Vô Thương lên tiếng, liền bước vào phòng bếp. Dù là đánh bạo nói lời như vậy, Vương Gia muốn giết nàng, nàng cũng nhận! Mới vừa rồi, nàng đi ngang qua phòng tiểu thư, trong lúc vô tình nghe được đối thoại của tiểu thư và tiểu thế tử, rồi sau đó lại nhìn thấy Vương Gia, suy nghĩ một chút liền rời đi. Chuyện hôm đó, nàng thấy rất rõ ràng!

Luôn nghĩ tới tiểu thư là thật lòng yêu Vương Gia, mà trong lòng Vương Gia hình như cũng chỉ có một mình tiểu thư, thậm chí hôm đó còn nhảy xuống vực với tiểu thư. Cho nên chuyện này không thể nói ra được, nếu không đến lúc đó tất cả mọi người chỉ có thể đau lòng khổ sở. Nghĩ tới trong lòng thầm than, Tam vương gia vì tiểu thư mà bạc đầu, có lẽ tiểu thư lúc ấy lựa chọn Tam vương gia, cũng sẽ không có chuyện hôm nay!

Nam tử tuyệt mỹ có chút sững sờ đứng ở cửa, không hiểu được ý tứ của Tiểu Nguyệt, mới vừa rồi hắn cũng thấy chút trào phúng nơi đáy mắt nàng ta. Tỉ mỉ suy tư lời của nàng...., trong đầu đột nhiên thoáng hiện chuyện hôm đó hắn phát bệnh, cười khẽ một tiếng, lắc đầu một cái, liền bưng món ăn rời đi. Nha đầu này đối với Tam nhi ngược lại chân thành, dù chết cũng không sợ mà nói với hắn lời như thế, cũng khó trách Tam nhi luôn che chở nàng ta.

..............

Bước vào cửa, đã nhìn thấy bóng dáng đang vật lộn, hơn nữa vẫn là tiểu nhi tử đang đánh con lớn nhất. Mặt tối sầm, trầm giọng quát lên: "Hiên Viên Sở Cuồng, mới vừa ném ngươi không đủ xa phải không?"

Tiếng rống này làm động tác của Hiên Viên Sở Cuồng lập tức dừng lại, quay đầu sợ sệt nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, như một làn khói vọt đến bên người Vũ Văn Tiểu Tam: "Mẹ, cứu mạng!"

Cứu mạng? Vũ Văn Tiểu Tam liếc mắt, khóe môi kéo kéo, tên ranh con chết tiệt kia còn cần người cứu sao?

Hiên Viên Vô Thương mặt lạnh nhìn tiểu tam nhi tử, rồi sau đó nặng nề đặt món ăn lên bàn, âm thanh tương đối lớn!

Âm thanh này, khiến hai đứa trẻ đều không hẹn mà cùng run một cái!

Dịu dàng mở miệng: "Đánh nhau chơi rất vui sao?" Âm thanh nhẹ nhàng, nhẹ giống như một sợi lông vũ.

"Không chơi vui!" Đồng loạt lắc đầu, trong đôi mắt đều là ánh sáng sợ hãi. Bình thường phụ vương nói chuyện như vậy, cũng không có chuyện gì tốt.

"Không chơi vui thì đánh cái gì chứ?" Trên dung nhan như cánh hoa đào nở rộ một nụ cười như cây anh túc, khiến lo lắng trong lòng hai đứa trẻ càng sâu.

Hiên Viên Sở Cuồng co rúm lại một chút: "Phụ thân, Cuồng nhi biết sai rồi!"

"Phụ vương, Thần nhi cũng biết sai rồi!" Hiên Viên Lạc Thần lập tức nói tiếp.

Nhìn bộ dạng hai đứa bé một chút, Vũ Văn Tiểu Tam đang muốn mở miệng, Hiên Viên Vô Thương đã nói tiếp: "Biết sai rồi thì đứng ở một bên cho ta, điểm tâm hôm nay các ngươi không cần ăn!"

À? Hai đứa trẻ vẻ mặt đau khổ cùng nhau đứng ở bên cạnh, mặt rối rắm nhón chăn, rướn cổ lên, nhìn thức ăn trên bàn làm cho người ta giật dây ba thước, tại sao những thức ăn hôm nay thoạt nhìn ăn ngon như vậy chứ?



"Tam nhi, chúng ta ăn cơm." Nói với Vũ Văn Tiểu Tam, âm thanh đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Mỗ nữ nhìn hai đứa con trai ở một bên nghển cổ dài trông mong, ở trong lòng cười trộm một tiếng, rất vô lương tâm ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Đánh nhau không phải là chuyện gì tốt, Thương Thương giáo huấn như vậy cũng tốt!

"Ai nha, Thương Thương, tài nấu nướng của chàng vẫn tốt như vậy! Thật là thơm!" Mỗ mẹ vô lương thành tâm kích thích thần kinh các con.

Nam tử tuyệt mỹ cười khẽ một tiếng: "Tam nhi thích là tốt rồi!"

Hai đứa trẻ phẫn hận cắn răng, quá ghê tởm!

Hiên Viên Lạc Thần đem ánh mắt trách cứ đặt trên người đệ đệ, ánh mắt viết: đều tại ngươi, hôm nay phụ vương tự mình xuống bếp! Phải biết bọn họ lớn như vậy cũng chưa ăn được mấy lần, thức ăn so với những người khác nấu thì ngon hơn nhiều. Thật vất vả hôm nay phụ vương mới xuống bếp, nhưng...

Hiên Viên Sở Cuồng bĩu môi, rất mất hứng nhìn lại ca ca của hắn: ai biểu ngươi nói da của ta vừa thơm lại vừa giòn làm chi! Hừ!

Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau.....

"Tiếp tục trừng, trừng xong đến cơm tối cũng không cần ăn!" Âm thanh nhàn nhạt vang lên.

Trong nháy mắt, sắc mặt hai đứa trẻ trở nên vô cùng đau khổ, Hiên Viên Lạc Thần linh cơ vừa động, chợt vô cùng thâm tình nhìn đệ đệ, ánh mắt kia đều ẩn hàm tình nghĩa, trực tiếp làm cho cả người Hiên Viên Sở Cuồng đều nổi cả da gà.

Rồi sau đó, bờ môi như hoa anh đào khẽ mở: "Đệ đệ, bụng của ngươi nhất định rất đói đúng không? Ca ca còn có một hộp bánh quế hoa, lát chia cho ngươi ăn!"

"Được! Được! Ca ca, ngươi đối với ta thật tốt! Ta cũng cất giấu một hộp bánh đậu xanh, lát cũng cho ngươi ăn!" Hiên Viên Sở Cuồng lập tức cười hì hì đáp lời.

"Phốc --" Vũ Văn Tiểu Tam phun một miếng cơm ra ngoài. Nếu nàng không có lầm, cái hộp bánh quế hoa của Thần nhi không tồn tại! Tiểu tử này hết sức phúc hắc, chắc là vì diễn huynh đệ tình thâm cho bọn họ coi, Thương Thương sẽ để cho bọn chúng ăn cơm! Nhưng không ngờ Cuồng nhi - cái đồ đần này lại nói mình lấy ra bánh đậu xanh!

Qủa nhiên, sắc mặt của Hiên Viên Lạc Thần lập tức khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn đệ đệ một cái, ánh mắt viết: ngươi lại còn ở sau lưng ta cất giấu bánh đậu xanh sao!

Tiểu Sở Cuồng giờ mới phản ứng kịp ca ca của mình muốn làm gì, cũng hiểu mình mới vừa rồi thật ngu. Chu mỏ một cái, tiếp tục mở miệng: "Ca ca, cái người này sao nhìn Cuồng nhi chằm chằm làm gì?"

"Cuồng nhi, tới dùng cơm." Giọng nói vô cùng từ tính của Hiên Viên Vô Thương vang lên.

Một đứa trẻ ở trong lòng làm một tư thế chiến thắng, tới ngồi bên cạnh cha, còn không quên cười híp mắt nhìn Hiên Viên Lạc Thần một cái. Hắc hắc, cuối cùng có một lần thắng ca ca rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook