Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Quyển 3 - Chương 7: Chương 5.2: Đệ đệ, khả năng đây chính là yêu tinh đánh nhau trong truyền thuyết

Mê Loạn Giang Sơn

11/01/2015

Không lâu lắm, một người toàn thân áo trắng bồng bềnh vững vàng đi vào, lúc con ngươi lạnh nhạt quét qua Vũ Văn Tiểu Tam đã tỉnh lại, đáy mắt thoáng qua chút kinh ngạc.

"Thần y, mời ngồi! Không biết lần này đến vì chuyện gì?" Hiên Viên Vô Thương đứng dậy chào đón, phải biết người có thể làm cho hắn đứng dậy chào đón không nhiều lắm.

"Hi Vương Gia không cần phải khách khí! Tại hạ vốn là tới đưa thuốc, chỉ là nhìn khí sắc Hi vương phi, tựa hồ chuyến đi lần này của tại hạ là uổng công rồi!" Nói xong, trên mặt lạnh nhạt dính vào chút ý cười. Bệnh nhân hắn chế dược hai năm nay giờ đã tỉnh, hắn tự nhiên có chút vui mừng, còn chưa nói tới huynh đệ tốt của mình còn mỗi ngày lo lắng ăn không ngon ngủ không yên, không biết nàng có thể tỉnh lại hay không?

"Ai da, tính thế nào thành không công rồi, chính là trông thấy bằng hữu cũng là cực tốt!" Mỗ nữ thấy trai đẹp, lại không khỏi tự chủ trở nên ngượng ngùng.

Khóe miệng Mộ Vân Dật kéo nhẹ ra một chút, nữ nhân này làm sao lại còn đức hạnh này chứ?

Mà sắc mặt của Hiên Viên Vô Thương liền tối sầm, có thể so với đáy nồi!

Tiểu Sở Cuồng còn không sợ chết phát biểu một câu: "Mẫu thân, người thật giống như rất ưa thích vị thúc thúc này!" Mộ Vân Dật có đến đây mấy lần, hơn nữa mỗi lần tới đều không nán lại bao lâu liền đi. Bọn họ biết thì biết, chỉ là không quen.

"Ừm! Đúng! Cuồng nhi thật thông minh!" Trai đẹp nàng có thể không thích sao? Aizz, chỉ là nhìn người này, nàng sẽ không tự chủ được liên tưởng đến một người nam tử áo trắng bồng bềnh như trích tiên-- Công Tôn Trường Khanh! Một lần trên hội thơ kia, biểu hiện của Công Tôn Trường Khanh thật sự làm nàng khâm phục! Ặc, còn nữa, cũng không biết bọn người Hiên Viên Ngạo hiện tại thế nào, trôi qua có tốt hay không?

Nghe nàng nói lời này, lại thấy bộ dáng nàng như đi vào cõi thần tiên, mỗ nam không biến sắc cắn răng, nhìn Mộ Vân Dật một chút, sắc mặt đã có chút khó coi. Mặc dù đúng là có rất nhiều chuyện làm phiền hắn ta, nhưng nhìn đến đức hạnh kia của Vũ Văn Tiểu Tam, hắn sẽ rất khó có thái độ tốt!

Mộ Vân Dật nhìn sắc mặt khó coi của Hiên Viên Vô Thương, liền có thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, do dự một chút liền ôm quyền mở miệng với Hiên Viên Vô Thương: "Hi Vương Gia, nếu vương phi đã tỉnh rồi, vậy ân tình tại hạ thiếu Hi vương gia cũng đã trả xong!"

Đây cũng là nguyên nhân mặc kệ Hiên Viên Vô Thương xảy ra chuyện gì, hắn đều luôn là nghe gọi thì đến.

Năm đó hắn lên núi học y, gia đạo sa sút, lại bị kẻ gian ám hại, nếu không phải lúc ấy Hiên Viên Vô Thương ra tay cứu giúp, chỉ sợ hắn học thành trở về, lúc trấn hưng lại gia tộc, người trong nhà cũng đã gặp bất trắc rồi. Hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Đến đây, hắn liền thiếu Hiên Viên Vô Thương một ơn huệ lớn bằng trời.

Vốn là chuẩn bị chữa khỏi độc của hắn sẽ trả xong ân tình này, nhưng sau lại lần lượt xảy ra nhiều chuyện, hắn liền giúp hắn ta xử lý một số vấn đề. Hôm nay Vũ Văn Tiểu Tam đã tỉnh rồi, độc của Hi vương gia cũng đã chữa hết, phần nhân tình Mộ gia đã thiếu, tự nhiên cũng đã trả xong!

Hiên Viên Vô Thương nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng kịp, mày kiếm nhíu chặt: "Chuyện năm đó chỉ là một cái nhấc tay, lẽ ra là Bổn vương thiếu thần y nhân tình."

"Hi Vương Gia đừng nói như vậy, năm đó nếu không phải nhờ hi Vương Gia, cả nhà tại hạ chỉ sợ đã gặp bất trắc, Vân Dật mặc dù tùy tính, nhưng ân tình nên nhớ, ta vẫn nhớ! Tại hạ còn có chút việc gấp phải xử lý, cũng không quấy rầy Vương Gia nữa. Hi Vương Gia, sau này còn gặp lại!" Vội vã nói xong, liền mở miệng cáo từ.

Lời này của hắn hôm nay nhắn nhủ hai ý. Thứ nhất, chuyện này Hiên Viên Vô Thương không có thiếu nhân tình của hắn nên không cần khách khí với hắn như thế. Thứ hai, ân tình Mộ gia thiếu Hiên Viên Vô Thương đã trả xong, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn như vậy nếu sau này có chuyện gì muốn xin vị thần y này giúp một tay, sẽ giống như người bình thường, nhìn tâm tình hắn hành sự.

Hiên Viên Vô Thương cũng lơ đễnh, mở miệng cười: "Ý thần y, Bổn vương hiểu. Chỉ là thần y ngàn dặm xa xôi tới đây, vẫn ở lại ăn bữa cơm đi?"

Lời nói này rất được tâm ý Vũ Văn Tiểu Tam, nghe xong liền cúi đầu lặng lẽ nở nụ cười. Hắc hắc, Hiên Viên Vô Thương, cũng có thời điểm chàng tính sai. Đúng, lưu đại suất ca Mộ Vân Dật lại cho bản cô nương thưởng thức, ha ha. . . . . .

Nhưng, một tiếng rất không hài hòa phá vỡ nụ cười hạnh phúc trên mặt của nàng: "Mẫu thân, người cười thật dọa người! Có chuyện cười gì, mẫu thân cũng nói cho Cuồng nhi nha, Cuồng nhi cũng rất muốn nghe!"

Lời này của Hiên Viên Sở Cuồng vừa rơi xuống, nụ cười cúi đầu trộm vui vẻ của mỗ nữ cứng đờ ở trên mặt, lập tức cảm giác được một tầm mắt giết người càn quét qua người của mình. Nhìn tiểu nhi tử trong ngực một chút, có một loại kích động muốn ném nó đi. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ không biết nàng cúi đầu cười trộm, còn phải đề phòng bị một người thông minh không bình thường phát hiện là một việc khó khăn cỡ nào sao? Lại dám bán đứng nàng! Thật là tức chết nàng rồi!

Trong lòng Hiên Viên Vô Thương cũng mơ hồ có chút hối hận về việc lên tiếng mời cơm, biểu đạt cảm tạ có rất nhiều phương thức, không nhất định phải lưu lại ăn cơm mà!

Mộ Vân Dật cười khẽ một tiếng, sảng lãng mở miệng: "Nếu trong ngày thường, lưu lại ăn bữa cơm cũng không có gì, nhưng mà tại hạ còn có chút chuyện phải xử lý, cũng không quấy rầy Vương Gia nữa!" Nói xong liền ôm quyền rời đi.

Hành động lần này rất hợp ý của Hiên Viên Vô Thương, cười nhìn hắn một chút, cũng không giữ lại nữa: "Thần y, mời! Sau này gặp lại!"



"Sau này còn gặp lại!" . . . . . .

Đợi bóng dáng của Mộ Vân Dật đi xa, nét mặt Vũ Văn Tiểu Tam càng ngày càng sợ hãi. Xong đời, đều do tên ranh con chết tiệt - Hiên Viên Sở Cuồng kia, không có việc gì nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, làm liên lụy tới người mẫu thân như nàng vô cùng có khả năng lập tức bị người nào đó oanh tạc.

Hiên Viên Lạc Thần nhìn bộ dáng mẫu thân như làm sai việc, còn có nét mặt như cuồng phong kia của phụ thân, hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu ra khúc chiết trong đó, cho mẫu thân một ánh mắt tự cầu nhiều phúc, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m liền mở miệng với Hiên Viên Sở Cuồng: "Cuồng nhi, chúng ta đi ra ngoài trước đi, mẫu thân và phụ thân có chuyện phải xử lý!"

Vậy mà, Hiên Viên Sở Cuồng còn nhớ rõ lúc nãy, ca ca mình rất không nhân đạo nói với phụ thân hắn tưởng lời đó là thật, làm hại mình suýt nữa bị phụ thân phạt, vì vậy thở phì phò nhìn hắn một cái: "Muốn đi ra ngoài một mình ngươi đi ra ngoài, ta mới không ra!"

Vũ Văn Tiểu Tam suýt nữa cảm động khóc lóc nức nở, tên ranh con chết bầm này cũng không phải là không có nhân tính, còn biết vào thời điểm mấu chốt giúp mẫu thân nó một phen! Không có phí công thương yêu nó!

Nhưng, một tiếng nói cực kỳ nguy hiểm vang lên: "Cuồng nhi không muốn ra? Nếu thật là không muốn đi ra ngoài, sau này cũng đừng bao giờ bước chân ra khỏi gian phòng này nữa được không?"

Sau này sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi gian phòng này nữa, đó không phải là muốn cả đời bị nhốt trong gian phòng này sao? Mặc dù hắn còn chưa có suy nghĩ ra phụ thân tại sao phải bắt hắn đi ra ngoài, nhưng rõ ràng cái uy hiếp này đối với hắn cực kỳ bất lợi!

Tránh khỏi lồng ngực ấm áp của Vũ Văn Tiểu Tam, trượt như cá chạch đến trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhăn lại: "Cuồng nhi muốn đi nhà cầu rồi. Phụ vương, mẫu thân, con đi ra ngoài đây!" Nói xong chạy nhanh như chớp ra ngoài, so với Hiên Viên Lạc Thần rút lui còn nhanh hơn. Đùa gì thế, hắn mới không nên vì giận dỗi với ca ca, bị phụ thân giam lại, không có lợi chút nào!

Hiên Viên Lạc Thần nhìn bọn họ một chút, giọng nói thanh thúy vang lên: "Thần nhi cũng đi ra ngoài!" Dứt lời không đợi bọn họ đáp lời liền chạy ra ngoài.

Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam ai oán nhìn hai nhi tử không có nghĩa khí kia, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn dầu gì nàng cũng là mẫu thân của bọn chúng mà, lại có thể không để ý sống chết của nàng chút nào!

Nhìn sắc mặt âm trầm của người nào đó, mỗ nữ gượng cười một tiếng: "Hắc hắc, Thương Thương. A, đúng rồi, chàng đã ăn no chưa?" Lúc nãy cơm đều bị Thần nhi và Cuồng nhi ăn, vừa đúng nhờ vào đó để nói sang chuyện khác!

"Không có ăn no!" Nói xong thân thể khom xuống, dịch về phía nàng, "Tam nhi muốn cho người ta ăn no sao? Hử ~?" Chữ "Hử" cuối cùng làm cho người ta mơ tưởng viễn vong.

"Thương Thương, hôm nay người ta mới vừa tỉnh lại, máu trên người đều không tuần hoàn!" Nghe giọng điệu này của hắn, cũng biết thằng nhãi này lại đánh tâm tư xấu xa.

Nam tử tuyệt mỹ cười tà tứ một tiếng: "Máu không tuần hoàn cho nên phải vận động nhiều, vận động xong sẽ tuần hoàn liền!"

Ách, vậy mà cũng có thể bịa đặt được!

"Thật ra thì ta thích nó không tuần hoàn, quá tuần hoàn cũng không tiện. Ta vẫn rất thích loại người liễu yếu đào tơ đung đưa trong gió hơn, có lẽ máu không tuần hoàn một thời gian, ta cũng có thể trở nên liễu yếu đu đưa theo gió!" Mỗ nữ bịa chuyện.

"Thật sao?" Giọng nói rất có uy hiếp.

"Đúng!" Mỗ nữ điên cuồng gật đầu, "Này, chàng buông lão nương ra!"

"Chàng là người không có nhân tính! Lão nương mới vừa tỉnh lại thôi!" . . . . . .

"Hiên Viên Vô Thương, chàng có phải người không! Chàng. . . . . . Ừ. . . . . . Ưmh, buông ra. . . . . ."

"A. . . . . ."

Từng tiếng chợt quát, bao phủ ở trong từng trận ưm. . . . . .

Chỗ khe cửa, hai tiểu oa nhi trợn to cặp mắt, bộ dáng hưng phấn, nhìn tình thế phát triển bên trong. . . . . .

"Ca ca, bọn họ đang làm gì?" Tiểu Sở Cuồng tò mò mở miệng hỏi thăm.



"Đệ đệ, theo ta suy đoán, rất có khả năng đây chính là yêu tinh đánh nhau trong truyền thuyết!" Nhìn trên giường hai người đang quấn lấy nhau, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m tiểu Lạc thần nhíu lông mày trả lời rất nghiêm túc.

Tiểu Sở Cuồng gãi đầu một cái, không biết Yêu Tinh đánh nhau là có ý gì, nhưng vẫn hỏi tiếp: "Ca ca, tại sao dáp dấp mẫu thân không giống chúng ta? Mẫu thân không có chỗ để tiểu giống chúng ta à!"

"Bởi vì mẫu thân là nữ nhân, chúng ta là nam nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, biết không?" Tiểu Lạc Thần vừa nhìn chuyện biến thái đang phát triển bên trong nhà, vừa dạy đệ đệ. Trong cặp mắt tà mị đào hoa không mất tinh khiết kia tràn đầy vẻ tò mò.

Tiểu Sở Cuồng bỏ một ngón tay vào trong miệng cắn, suy nghĩ lời ca ca nói, sau đó rất nghiêm túc gật đầu một cái: "Biết! Nam nữ thụ thụ bất thân! Nhưng ca ca, phụ thân cũng là nam nhân, tại sao cùng mẫu thân hôn như vậy chứ?"

"Cái tên đần độn này, bởi vì phụ thân và mẫu thân là phu thê!" Tiếng nói vừa dứt, đã nhìn thấy một nam tử xích lõa đi về phía cửa.

Hiên Viên Lạc Thần hoảng sợ trợn to mắt, muốn chạy nhưng không chạy xa được mấy bước, liền bị một cỗ lực cường đại hút trở về. . . . . .

Một giây kế tiếp, hai người cùng rơi vào trong tay Hiên Viên Vô Thương, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m giơ cổ áo hai đứa con trai lên, nhẫn tâm ném ra ngoài. . . . . .

Rồi sau đó một cước đạp cửa chính đóng lại. . . . . .

"A! Ca ca, cứu mạng. . . . . ." Giọng nói tiểu Sở Cuồng vang tận mây xanh.

"Ta cũng tự thân khó bảo toàn!" Phụ vương ném sử dụng vài tầng nội lực, hắn làm sao chống đỡ được!

. . . . . .

"Thương Thương, hình như là âm thanh của Cuồng nhi và Thần nhi!" Vũ Văn Tiểu Tam từ trên giường ngồi dậy, có chút không hiểu hắn mới vừa xuống giường là vì làm cái gì. Cho nên cũng không còn nhìn thấy một màn hai con trai bảo bối bị ném ra.

Dáng người nam tử thon dài không một có một chút thịt dư, thân thể xích lõa đi tới phía nàng. Tuy trên người không có bắp thịt, lại tràn đầy sức lực mạnh mẽ. Đi tới bên giường, đặt lên thân thể cô gái: "Bọn chúng không có việc gì, chúng ta làm tiếp chuyện của chúng ta!"

Bọn chúng không có chuyện gì sao? Vậy làm sao lại kêu cứu mạng? Đang nghĩ nghiêm túc, lại bị động tác nam tử cắt đứt suy nghĩ. . . . . .

"Ưmh. . . . . . Ừ, Thương Thương. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . ." Hắn không thể thông cảm nàng là người mới khỏi bệnh sao?

"Quá nhẹ, Tam nhi sẽ không nhớ giáo huấn!" . . . . . .

"Ách. . . . . . A. . . . . . Ưmh. . . . . . Chàng cút ngay cho lão nương. . . . . . ! Cầm thú! Cút ngay. . . . . ."

"Hiên Viên Vô Thương, cái người thối nát này! Buông ra, a. . . . . ."

. . . . . .

Một cô gái áo đen, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn trên mặt mang một nụ cười nhạt, đi tới cửa phòng, đang muốn gõ cửa đi vào. Lại nghe thấy bên trong tiếng ưm cùng tiếng mắng chửi, gương mặt lạnh lùng trong nháy mắt trắng bệch!

Nàng là mới vừa làm nhiệm vụ trở về, cũng không biết Vũ Văn Tiểu Tam đã tỉnh, cho nên nàng vốn chuẩn bị giống như hai năm qua, mang danh nghĩa thăm vương phi tới nhìn Vương Gia một chút. Mặc dù sau khi xảy ra chuyện kia, Vương Gia không bao giờ nguyện ý nhìn thấy nàng nữa, nhưng mỗi ngày nàng đều đến. Mặc dù thường sẽ bị Vương Gia chận ngoài cửa, nhưng cũng luôn có một thứ để nhớ nhung.

Nhưng mà hôm nay vừa đến cửa đã nghe thấy âm thanh như vậy! Là nữ nhân đó tỉnh sao? Nàng ta và Vương Gia đang làm chuyện như vậy sao? Gắt gao cắn môi dưới, cắn ra máu cũng không hề hay biết. Đáy lòng đau đến như muốn hít thở không thông! Tại sao, tại sao nàng yêu Vương Gia như vậy, Vương Gia cũng làm như không thấy, mà nữ nhân kia lại có thể dễ dàng lấy được tình yêu của vương gia?

Vương Gia là của nàng, chỉ có thể là của nàng! Đáy mắt thoáng qua một ánh sáng âm độc. Vương phi tốt của ta, nếu ngươi nằm thật tốt, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Nhưng hiện tại, ngươi lại cứ muốn tỉnh lại, vậy thì đừng trách ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook