Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Quyển 3 - Chương 36: Chương 12.1: Muội muội không muốn ở phòng chứa củi? Vậy thì ở chuồng ngựa đi

Mê Loạn Giang Sơn

27/02/2015

Tứ hôn? Tất cả mọi người chút không phản ứng kịp.

Ý nghĩ đầu tiên của Hiên Viên Vô Thương chính là Dạ Tử Kỳ tứ hôn hắn và Tam nhi để lấy lòng. Mà Vũ Văn Tiểu Tam ngáp một cái từ trong ngực của hắn chui ra. Cảm giác thứ sáu của nữ nhân nói cho nàng biết tứ hôn này tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt!

Cửa vây quanh không ít dân chúng, vốn là muốn xem phong thái của Nhiếp Chính vương Điện hạ bọn họ, ngờ đâu nghe được một tiếng tứ hôn, cũng len lén châu đầu ghé tai .

Mỗ nữ nện bước bước chữ bát đi tới trước mặt thái giám, đi quanh hắn vòng vo vài vòng, sau khi làm cho trong lòng thái giám này lạnh run. Giọng nói âm trầm kinh khủng rất có sắc thái phim ma vang lên: "Tứ hôn, là ban thưởng ai? Có phải đưa cho Thương Thương nhà ta mỹ thiếp như hoa không? Hoàng đế nhà các ngươi hỏi qua ý kiến của ta chưa? Chẳng lẽ không biết Thương Thương nhà chúng ta sợ vợ sao?"

Cả người tiểu thái giám này bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ bên trán nhỏ xuống, sợ sệt nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, lại nhìn thấy trên bộ mặt tuyệt mỹ của hắn ta treo một nụ cười thản nhiên, nhìn nữ tử áo đỏ tuyệt sắc này, hình như cũng không hề để chuyện tứ hôn này ở trong lòng, chuyện này. . . . . .

"Nhiếp Chính vương phi, này, chuyện này. . . . . . Từ xưa tới nay, nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện thường, dù Nhiếp Chính vương Điện hạ sợ vợ, cũng nên có một mấy phòng thị thiếp, kính xin Vương Gia nhanh tiếp chỉ, đừng cô phụ một phen ý tốt của hoàng thượng!" Tiểu thái giám co rúm thân thể lại, nói thật nhanh lời này xong, lại cảm giác vài đạo ánh mắt sắc bén bắn lên người của hắn, làm cho hắn có một loại cảm giác muốn tiểu mà không kiềm được.

"Thương Thương, chàng nói thánh chỉ này có thể nhận không?" Liếc mắt nhìn người ở cửa.

Nam tử tuyệt mỹ trong mắt tràn đầy cưng chiều: "Không thể!"

Hai đứa bé cũng nhảy dựng lên nói: "Không thể, không thể!"

"Ngươi nghe chưa?" Đi vòng quanh tiểu thái giám này, một bộ dáng cực phẩm người đàn bà đanh đá.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa cao quý xuất hiện tại cửa phủ Nhiếp Chính vương phủ, mấy nữ nhân từ trong xe ngựa vững vàng ra ngoài, nhìn thấy nam tử ở cửa, không hẹn mà cùng một vẻ mặt ngậm xuân, nhẹ nhàng thi lễ: "Phu quân!"

Trong nháy mắt Vũ Văn Tiểu Tam cảm giác chân của mình bước lung lay mấy cái. Gì chứ, không biết xấu hổ đến loại trình độ này, quả nhiên là một loại cảnh giới! Trong mắt Hiên Viên Vô Thương cũng dấy lên chút sát ý.

Dân chúng càng thêm khiếp sợ! Đó không phải là hai vị công chúa và đệ nhất mỹ nữ Dạ Mị đế quốc bọn họ sao? Này này chuyện này. . . . . . Nhiếp Chính vương Điện hạ thật là diễm phúc không cạn!

"Đệ đệ, họ mới vừa gọi phụ vương là cái gì? Ta không nghe lầm chứ?" Hiên Viên Lạc Thần quay đầu hỏi tiểu đệ mình.

Hiên Viên Sở Cuồng cười hì hì mở miệng: "Ca ca, ba người kia không biết xấu hổ gọi phụ vương là phu quân. Ca ca không có nghe lầm đâu!"

"Đệ đệ, ngươi nói họ không có việc gì gọi loạn như vậy làm gì? Có phải không ai thèm lấy đúng không?" Hiên Viên Lạc Thần một bộ dáng buồn bực.



Hiên Viên Sở Cuồng gãi gãi đầu nhỏ, bừng tỉnh hiểu ra: "Ca ca, ngươi không biết đúng không? Hiện tại mặc dù nhanh đến mùa hè, nhưng là vẫn thời gian giao giữa Xuân và Hạ, mùa xuân là thời điểm tốt để động dục. Có lẽ các nàng chưa động dục xong!"

Lời này vừa nói ra, ngay cả Vũ Văn Tiểu Tam cũng suýt nữa cười ra tiếng! Ánh mắt của Hiên Viên Vô Thương nhìn tiểu nhi tử cũng càng tán thưởng. Không tệ không tệ, biết như thế nào để bảo vệ cho mẫu thân!

Dân chúng tuôn ra một trận cười ầm lên, thời kỳ động dục? Ha ha ha. . . . . .

Bao gồm thái giám và đám hạ nhân bên trong, cũng là một bộ dáng nén cười đến suýt đoạn khí.

Ba cô gái kia nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, Dạ Tử Y giận dữ nhìn hai đứa bé kia. Thủ hạ của ông ngoại chính là thiên diện lang quân, thế nhưng không có chơi chết bọn chúng, còn để cho bọn chúng trước mặt mọi người nhục nhã nàng như vậy, thật là tức chết nàng! Một đám vô dụng!

"Hai người các ngươi nói thế nào hả? Chúng ta là mẹ kế các ngươi, có thể nói chuyện với mẹ kế như vậy sao?" Dạ Tử Y cắn răng mở miệng.

"Mẹ kế? Phụ vương thừa nhận sao?" Hiên Viên Lạc Thần cười như không cười nhìn nàng, "Hơn nữa, dù là mẹ kế, thấy chúng ta cũng cần phải hành lễ ? Là ai cho ngươi lá gan hô to gọi nhỏ với bản thế tử như vậy?" Thiếp thị không có địa vị, dù là con của mình, cũng phải xưng là"Công tử" , "Tiểu thư" , càng không thể hô to gọi nhỏ với tiểu thế tử - con vợ cả.

"Nhưng Dạ Tử Y ta là công chúa tôn quý nhất Dạ Mị đế quốc!" Dạ Tử Y cắn răng nhìn hắn. Dạ Tử Y nàng là em gái ruột cùng một mẹ với hoàng thượng!

Dân chúng lại bắt đầu bàn luận xôn xao , công chúa của một nước, thân phận quả thật cao quý, nhưng tại sao công chúa lại cam tâm làm thiếp?

"Không phải mới vừa rồi công chúa nói muốn gả vào phủ Nhiếp Chính vương chúng ta sao? Bổn vương phi chưa từng nghe qua, ngược lại muốn nghe một chút xuất giá theo phu là như thế nào? Công chúa muốn gả vào Nhiếp Chính vương phủ chúng ta, còn muốn bày ra dáng vẻ công chúa, sợ là Nhiếp Chính vương phủ nho nhỏ của chúng ta không thể thỉnh vị Đại Phật công chúa này rồi!" Vũ Văn Tiểu Tam cười lạnh mở miệng, Vũ Văn Tiểu Tam nàng ở tam vương phủ cũng là nhân vật phong vân một cõi, há có thể không đấu lại công chúa điêu ngoa bốc đồng này!

Thiên Mộ Tuyết thâm sâu cho rằng ba người các nàng trước đoàn kết một lòng, giết chết vương phi đó rồi tính tiếp. Cho nên mở miệng cười chen vào nói: “Vương phi tỷ tỷ bớt giận, Y công chúa cũng chỉ là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, cho nên mới không lựa lời đắc tội tiểu thế tử. Nếu có chỗ đắc tội, kính xin vương phi tỷ tỷ bao dung. Mộ Tuyết tin tưởng vương phi tỷ tỷ thân là đương gia chủ mẫu, tất nhiên sẽ không làm khó chúng ta mới đúng.”

Mở miệng một tiếng vương phi tỷ tỷ, gọi thật giống như rất thân thiết, khiến Vũ Văn Tiểu Tam cho rằng mình trở lại tam vương phủ rồi!

Dạ Tử Y nghe vậy liếc Thiên Mộ Tuyết một cái: “Ai muốn ngươi làm bộ tốt bụng!”

Thiên Mộ Tuyết tốt bụng bị chó cắn, giận cắn cắn môi dưới, không nhìn nàng ta nữa. Dạ Tử Mộng không nói một lời, cũng đang cười thầm trong lòng. Đấu đi, đấu đi, các ngươi càng đấu, ba bại câu thương, vừa đúng chế tạo cơ hội cho ta!

“Ca ca, cái kẻ thối tha không biết xấu hổ đó gọi mẫu thân là tỷ tỷ, rõ ràng phụ vương còn không có đồng ý! Ca ca, ngươi nói phụ vương sẽ đáp ứng sao?” Giọng nói thanh thúy của Hiên Viên Sở Cuồng vang lên.

Hiên Viên Lạc Thần một bộ dáng “Ngươi là ngu ngốc” nhìn hắn một chút: “Ngươi cũng không ngẫm lại, ba người bọn họ cũng lớn tuổi như vậy rồi, da mặt lại dày như thế, phụ vương làm sao sẽ đồng ý, phụ vương cũng không phải là, cũng không phải là…Mẫu thân, lần trước nói là cái gì ta?”

Hiên Viên Sở Cuồng lập tức cười hì hì nói tiếp: “Phụ vương cũng không phải là trạm thu hồi đồ bỏ đi!”



Tiểu Nguyệt ở một bên che miệng kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, ha ha ha…Tiểu thế tử và tiểu công tử thật là quá nghịch ngợm! Nhìn ba vị này tức đến khuôn mặt có nhiều màu sắc khác nhau như vậy, thật là khiến người ta cảm giác vô cùng sảng khoái!

Lớn tuổi như vậy còn không có da mặt? Sắc mặt của ba nữ nhân cũng tương đối khó coi! Đúng theo tuổi của các nàng mà nói quả nhiên là hơi lớn, nhưng họ không phải là vì có thể gả cho Nhiếp Chính vương, mới vẫn không gả đi sao? Da mặt dày?! Dù tính tình tốt hơn, cũng không nhịn được chèn ép như vậy!

Lỗ mũi Thiên Mộ Tuyết vừa kéo, vừa che miệng khóc thút thít lên, bộ dáng mỹ nhân hoa lê đáy vũ làm cho người không nhịn được đau lòng, so sánh một chút bộ dáng Vũ Văn Tiểu Tam hung thần ác sát, mọi người cũng đối với Nhiếp Chính vương phi lắc đầu một cái…

“Ca ca, nàng bị chúng ta nói đến khóc kìa!” Hiên Viên Sở Cuồng mở miệng lần nữa.

Hiên Viên Lạc Thần liếc hắn một cái: “Ngươi biết cái gì, nàng đây không phải bị chúng ta nói đến khóc, nàng đây là vì xấu hổ! Xấu hổ, ngươi biết không? Chính là biết hành động của mình vô sĩ đến cỡ nào, làm cho người ta chán ghét đến chừng nào, cho nên mới khóc lên!”

Ách…Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người uốn éo quay đầu nhìn Thiên Mộ Tuyết, thì ra bởi vì áy náy sao!

Thiên Mộ Tuyết thút tha thút thít mấy tiếng, im bặt, tiếp tục khóc cũng không được, không khóc cũng không được! Không biết làm thế nào cho phải.

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn họ một chút, lại nhìn hai đứa con trai mình một chút, dường như không cần nàng ra tay! Vẫn còn có hai đứa con trai này!

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Giọng nói vô cùng từ tính của Hiên Viên Vô Thương vang lên, nhìn Vũ Văn Tiểu Tam và hai con trai bảo bối của mình, chẳng thèm lãng phí thời gian với các nàng ta.

Ba nữ nhân kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ đi vào? Vậy, các nàng có đi vào hay không?

Tiểu thái giám lập tức đứng lên, không tuyên chỉ, hắn trở về sẽ bị bệ hạ chém: “Thánh chỉ đến! Nhiếp Chính vương Điện hạ tiếp chỉ!” Nơi này nhiều dân chúng như vậy, tin tưởng Nhiếp Chính vương Điện hạ cũng sẽ không đến nỗi không cho bệ hạ một chút thể diện chứ?

Hiên Viên Vô Thương nghe vậy, nhàn nhạt nhìn hắn, trên bộ mặt tuyệt mỹ không có chút biểu lộ nào, chỉ là trên người mơ hồ lộ ra chút sát khí.

Dân chúng cũng có chút kinh ngạc, Nhiếp Chính vương Điện hạ không phải là muốn mưu phản chứ? Mới vừa rồi ở trên đường cái thiếu chút nữa đụng phải hoàng thượng, hiện tại thánh chỉ cũng không nhận. Chuyện này….

Vũ Văn Tiểu Tam cười lạnh nhìn tiểu thái giám này một cái: “Thánh chỉ có cái gì ngươi đọc đi!”

“Nhưng…” Nhưng sao có thể đứng nhận thánh chỉ? Mặc dù vị Nhiếp Chính vương Điện hạ này thật chưa từng có quỳ qua.

“Cung kính của vương Gia nhà chúng ta đối với hoàng thượng là để ở trong lòng, không cần quỳ xuống nhận thánh chỉ, ngươi đọc đi, nếu không chỉ sợ không có cơ hội để đọc đâu!” Nàng cũng muốn biết thánh chỉ của Dạ Tử Kỳ là gì, mới có thể khiến ba nữ nhân này trực tiếp muốn tiến dần từng bước vào vương phủ luôn, nữ nhân ở thế giới này đã phóng khoáng đến trình độ này rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook