Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Quyển 3 - Chương 33: Chương 11.3: Hợp tác, gả

Mê Loạn Giang Sơn

24/02/2015

Mà nam tử mặc áo trắng kia, chậm rãi bước đi ở trên tuyết sơn, trên gương mặt tuấn dật không có vẻ mặt nào.

Hắn không quan tâm tử kiếp của hắn, sống chết của người trong thiên hạ cũng không liên quan đến hắn, chỉ là thiên kiếp của sư phụ lại có quan hệ chung một chỗ, điểm này lại làm cho hắn vô pháp thờ ơ, hắn thật nên đi bảo vệ người dị thế đó sao?

Nghĩ tới bước chân cũng có chút khốn đốn, đi vài bước, trên gương mặt như tuyết liên lộ ra một nụ cười nhạt. Người bảo vệ, hắn thật đúng là chưa thử qua. . . . . .

. . . . . .

"Cha, mẹ, chúng ta đi thôi!" Hiên Viên Sở Cuồng cõng gói đồ nhỏ, đứng ở cửa phòng hét với Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Vô Thương.

Trên người của Hiên Viên Lạc Thần cũng cõng một cái bọc quần áo nho nhỏ, đứng ở bên người đệ đệ, bất đắc dĩ ngáp một cái. Hiện tại trời còn chưa sáng, nhưng Hiên Viên Sở Cuồng - tên ngu ngốc này muốn trở về vương phủ chơi quả thực là muốn điên rồi, mình không ngủ được thì thôi, còn cần phải kéo hắn theo cùng.

Phải biết đêm qua tên ngu ngốc như heo này đi ngủ thật sớm, hắn thì cõi lòng đầy lo lắng chờ sau khi phụ vương và mẫu thân trở về mới đi ngủ. Cho nên hiện nay càng thêm khốn khổ muốn chết!

Từ khi hai đứa bọn chúng đến cửa, Hiên Viên Vô Thương liền tỉnh. Biết hai tên ranh con chết tiệt kia tất nhiên không an phận, cho nên dùng nội lực che kín lỗ tai Vũ Văn Tiểu Tam, ngăn cách âm thanh ở bên ngoài.

Rồi sau đó rón rén đứng dậy, thân hình chợt lóe, liền mặc quần áo xong, mặt đen lại chạy đến cửa mở cửa ra, lúc này Hiên Viên Sở Cuồng đang mở to miệng chuẩn bị gọi lần thứ hai, chợt nhìn thấy cửa mở ra rồi, vội vàng ngậm miệng của mình lại, vặn vẹo uốn éo thân thể nho nhỏ, nịnh nọt nhìn cha mình.

Hiên Viên Lạc Thần nhìn bộ dáng chân chó kia, liếc mắt, rất là khinh bỉ quay đầu đi!

Ngồi xổm người xuống, nhịn kích động muốn đánh hắn một trận, nhỏ giọng mở miệng: "Mẫu thân còn đang ngủ, cho nên các con trước chờ một lát có được hay không? Đi về trước, thu thập xong đồ của các con đi, bây giờ trời còn chưa sáng!"

Hiên Viên Sở Cuồng ngay lập tức giơ gói đồ nhỏ của mình ra: "Cha, chúng con đã thu thập xong rồi..., người xem!"

Nhìn tiểu nhi tử đáng yêu ngốc nghếch này một chút, người nào đó ở trong lòng bất đắc dĩ đỡ trán, có một loại kích động muốn ném tiểu tử thúi này đi!

"Thu thập xong thì chờ mẫu thân tỉnh ngủ được không?" Dằn lại tính tình để thương lượng, đè nén kích động ném hắn đi.

"Vậy khi nào mẫu thân mới tỉnh?" Giọng nói đáng yêu vang lên.

"Đã tỉnh rồi!" Giọng nói mỗ nữ vang lên, mang theo nghiêm trọng rời giường. Đặc biệt sao? Giở trò quỷ gì, còn để cho người ta sống hay không? Sáng sớm ở tại cửa dây dưa!

Thấy nàng vẫn bị đánh thức, sắc mặt của mỗ nam trở nên cực kỳ khó coi, hung hăng nhìn chằm chằm tiểu nhi tử không hiểu đạo lý: "Đều tại ngươi - tiểu tử thúi này, đánh thức mẫu thân ngươi rồi kìa!"

"Hiên Viên Vô Thương, là chàng đánh thức lão nương!" Hét to lên một tiếng.

Người nào đó cứng ngắc thân thể đứng ở sau cửa, sau ót mơ hồ có mồ hôi lạnh toát ra. . . . . .



Hai đứa trẻ lay động bả vai, buồn cười lại không dám cười cúi đầu. . . . . .

"Được rồi được rồi, rời giường liền chuẩn bị lên đường đi, còn không biết phủ Nhiếp Chính vương bị làm thành hình dáng gì rồi! Hơn nữa tính toán thời gian, Nhạc Thanh Minh đó cũng nên mang theo binh mã tới rồi!" Nhớ tới Nhạc Thanh Minh đó, Vũ Văn Tiểu Tam liền giận đến nhe răng trợn mắt! Tuy nói nàng cũng là một hủ nữ không hơn không kém, thế nhưng khi đối tượng YY biến thành Thương Thương nhà bọn họ, nàng thật rất khó vui mừng!

"Ừ, được. Đình Vân, đã thu thập xong chưa?" Hôm nay là Đình Vân phụ trách gác đêm.

"Thu thập xong rồi!" Giọng nói lãnh khốc của Đình Vân truyền đến.

"Ừ, hai tên ranh con chết tiệt các ngươi chờ ở cửa đi!" Quặm mặt lại mở miệng.

Hiên Viên Lạc Thần khéo léo gật đầu một cái, Hiên Viên Sở Cuồng cười hì hì gật đầu một cái. Chờ cửa kia vừa đóng lại, hai đứa trẻ không hẹn mà cùng trợn trắng cả mắt!

. . . . . .

Vừa ngồi lên, liền hướng về phía ngoài cửa mở miệng: "Tiểu Nguyệt đâu?"

"Hồi bẩm vương phi, Tiểu Nguyệt ở trong xe ngựa phía sau!" Thân phận hiện tại của Tiểu Nguyệt cũng không phải là một nha hoàn nho nhỏ, mà là muội muội vương phi, coi như là tiểu thư vương phủ bọn họ. Dĩ nhiên là phải có xe ngựa ngồi .

"Ừm!" Vũ Văn Tiểu Tam gật đầu một cái, hạ màn xe xuống, lại nhìn thấy sắc mặt của ba cha con trong xe đều không đẹp mắt cho lắm.

"Mẹ, quan hệ của người và Tiểu Nguyệt tỷ tỷ rất tốt sao?" Tiểu Sở Cuồng nghẹo đầu hỏi, trong giọng điệu kia đều là vị chua.

Vũ Văn Tiểu Tam sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn: "Đúng vậy, các con có thể gọi Tiểu Nguyệt là a di!"

"Đình Vũ cũng cho chúng ta gọi nàng là a di, nhưng mà con và ca ca lại gọi nàng là đại thẩm, vậy chúng ta không phải cũng phải gọi Tiểu Nguyệt là đại thẩm sao?" Hiên Viên Sở Cuồng rất nghiêm túc mở miệng hỏi thăm.

Ặc, sau ót Vũ Văn Tiểu Tam xẹt qua một vệt đen: "Không phải vậy, các con nên mặc kệ nàng đi." Đại thẩm? Thật đúng là thú vị!

"Đệ đệ ngươi thực ngốc, chúng ta không thích Đình Vũ mới gọi là đại thẩm! Tiểu Nguyệt tỷ tỷ tốt như vậy, sao chúng ta có thể gọi là đại thẩm!" Giọng nói thanh thúy của Hiên Viên Lạc Thần vang lên.

Vũ Văn Tiểu Tam suýt nữa cảm động đến lệ rơi đầy mặt, thì ra là con trai của nàng vẫn có một đứa bình thường!

Hiên Viên Sở Cuồng cũng làm như thật gật một cái: "Hoá ra là như vậy! Ca ca, ngươi nói chúng ta nên nên gọi là gì đây?"

Vũ Văn Tiểu Tam cũng cười tít mắt nhìn Hiên Viên Lạc Thần, chờ đáp án của hắn.

"Gọi bác gái!"Môi mỏng như hoa anh đào của Hiên Viên Lạc Thần phun ra ba chữ như vậy.



Khóe miệng giật giật, nhìn phía ngoài cửa sổ, nếu là Tiểu Nguyệt ở chỗ này, không nổi giận đến hộc máu mới là lạ!

Hiên Viên Vô Thương cũng cười khẽ thật thấp một tiếng. . . . . .

. . . . . .

Khi Nhạc Thanh Minh mang theo binh mã bao vây tòa nhà bọn Hiên Viên Vô Thương ở hai năm, người ở bên trong đã đi hết sạch! Giận dữ nhìn tòa nhà này một chút, giận đến suýt nữa dùng một cây đuốc đốt nó đi!

Thật vất vả mới biết người nam nhân kia ở chỗ này, lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy! Gần đây việc phiền lòng thật là nhiều! Hôm nay sáng sớm dậy, Hổ Phù liền không thấy, nữ nhân Dạ Tử Mị kia cũng đi mất. Cũng không biết là có phải Dạ Tư Mị - con tiện nhân kia trộm Hổ Phù đi không? Mặc kệ có phải hay không, Hổ Phù mất cũng là tội lớn, cả nhà đều bị giết, còn tịch thu tài sản kẻ phạm tội! Cho nên hắn chỉ có thể dấu diếm, chuẩn bị lát nữa đi thợ rèn tạo cái giả, trước lừa gạt mấy ngày, tìm xem rồi nói tiếp.

Nhưng nếu như là Dạ Tử Mị trộm, vậy đã nói rõ Dạ Tử Kỳ đối với hắn nổi lên lòng nghi kỵ! Nghĩ tới đây càng thêm cảm thấy trong lòng nóng nảy bất an!

Phiền não mở miệng: "Đi thôi!"

Đúng lúc này, một tên lính quèn cầm một phong thơ chạy ra: "Tướng quân, thư này để trên bàn!"

Tờ giấy kia tinh khiết hoàn mĩ, đúng là phong cách người nọ. Có chút khẽ run nhận lấy thư, đây là lần đầu tiên hắn được người kia gửi thư, hơn nữa còn là đặc biệt viết thư cho hắn, tự nhiên cực kỳ coi trọng.

Bọn binh lính nhìn tướng quân nhà bọn họ giống như thấy được thư tình cô nương mình yêu thích viết cho hắn, vẻ mặt đầy hoài xuân, khóe miệng không nhịn được kéo ra. Tướng quân không uống lộn thuốc chứ?

Mở giấy viết thư trắng nõn kia ra, phía trên có mấy chữ rồng bay phượng múa: Nhạc tướng quân, Bổn vương trở về phủ Nhiếp Chính vương. Nếu nhớ, tới vương phủ gặp Bổn vương thôi. Còn nữa, nói cho Dạ Tử Kỳ, để cho hắn tốt nhất ngay lập tức đem phủ nhiếp chính vương trả trở lại như cũ, nếu không. . . . . .

Chỉ vài câu, lại làm cho mồ hôi lạnh trên người Nhạc Thanh Minh đều toát ra. Mười năm trước, một phong thư tương tự xuất hiện, ngay lúc đó là trên tay đại tướng quân Bạch Nghị, sau Bạch Nghị thật đi phủ Nhiếp Chính vương, rồi sau đó liền chưa hề đi ra. Mà Bạch phủ, đối mặt là cả nhà bị tiêu diệt!

Xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, có lẽ là hắn đã nghĩ nhiều. Thế nhưng vào lúc này, tại sao Hiên Viên Vô Thương muốn trở về phủ Nhiếp Chính vương? Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại có bao nhiêu người muốn tánh mạng của hắn sao?

Cái vấn đề này, chỉ có hai giải thích. Thứ nhất, hắn đang tìm chết; thứ hai, chính là không sợ hãi!

Chuyện tìm chết ai sẽ đi làm? Hơn nữa Hiên Viên Vô Thương biết hắn hôm nay sẽ đến, chẳng lẽ ngày hôm qua. . . . . . Vậy Hổ Phù có thể ở trên tay của hắn hay không? Nghĩ tới càng thêm kinh hãi, toát mồ hôi lạnh cả người!

Chợt lắc lắc đầu, sẽ không, hẳn không phải. Với tính tình Hiên Viên Vô Thương, nếu nghe được mấy lời đêm qua, chỉ sợ đầu hắn đã sớm dọn nhà, sao có thể sống đến hôm nay?

Nhìn mấy câu nói cuối cùng trong thư, vội vàng mở miệng: "Đi, đi hoàng cung!"

Nói xong quay đầu, hướng về phía hoàng cung giục ngựa giơ roi, vội vã đi, hắn muốn lập tức trở lại để Dạ Tử Kỳ chuẩn bị sẵn sàng, nếu không nếu để quyền lực lần nữa rơi vào trong tay Hiên Viên Vô Thương. Dạ Tử Kỳ, còn có hắn, cùng với tất cả đại thần ủng hộ Dạ Tử Kỳ, đều chỉ sẽ có một con đường chết! Lại không nói tới điểm bọn hắn đã ngủ với mẹ của tên ma quỷ kia, cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng đã treo lơ lửng! Lúc ấy chỉ muốn mùi vị đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, nghĩ tới cảm giác thành tựu đè ép mẫu thân Nhiếp Chính vương, lại quên mất nếu như Nhiếp Chính vương lần nữa cầm quyền, bọn họ sẽ có kết quả như thế nào!

"Dạ!" Mọi người lập tức đuổi theo. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook