Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 76: Việc nhỏ

Thu Lý Tử

17/06/2017

Giấy? Giấy như thế nào? Hồng Liễu đã tiếp nhận lấy tờ giấy trên tay tiểu nha hoàn, nhìn qua một lượt liền đỏ mặt, vội vàng vò thành một cục muốn ném đi nhưng lại không tiện ném.

Vừa lúc Triệu Trấn quay đầu nhìn thấy, gặp hai gò má Hồng Liễu đỏ bừng, bật cười. “Chẳng lẽ có tên tiểu tư nào viết thư tỏ tình, không cẩn thận lạc tới nơi này? Đưa ta xem”. Hồng Liễu càng thêm lúng túng, hai tay giấu ra sau lưng, nói với Triệu Trấn. “Lang quân, cái này…”.

Hồng Liễu không nói thì thôi, nói Triệu Trấn càng nghi hoặc trong lòng, chìa tay ra trước mặt Hồng Liễu. “Thư này là viết cho ngươi sao? Nếu thật vậy, ngươi thích, ta liền thành toàn. Coi như trả công cho ngươi mấy năm nay hầu hạ ta vất vả”.

“Lang quân nói đùa!”. Sắc mặt Hồng Liễu vẫn đỏ nhưng càng trở nên mất tự nhiên, cục giấy trong tay đã vò thật chặt. “Lang quân, đây không phải viết cho nô tỳ, chỉ là…”.

“Nếu không viết cho ngươi thì đưa ta nhìn xem, tác thành cho người khác cũng là một chuyện tốt”. Triệu Trấn vốn chỉ đùa vui, gặp Hồng Liễu ra sức khước từ, lòng nghi ngờ càng sâu, ra lệnh cho Hồng Liễu giao ra.

Hồng Liễu bất giác quay sang nhìn Yên Chi, thấy Yên Chi không tỏ ra vướng bận gì, trong lòng chẳng hiểu sao lại thở dài, buông tay mở ra, có thể nhìn thấy tờ giấy đã vo thành một viên nhỏ.

Tiểu nha hoàn cầm từ tay Hồng Liễu, vuốt phẳng giao cho Triệu Trấn.

Triệu Trấn sờ chất liệu giấy không phải tầm thường, là giấy Tiết đào tiên, cười. “Không ngờ tiểu tư trong nhà lại có người tâm tư kín đáo như vậy”. Dứt lời đưa mắt nhìn, chỉ một cái liếc, thần sắc lập tức đại biến, ánh mắt mở lớn nhìn hướng Yên Chi.

Hồng Liễu thấy sắc mặt Triệu Trấn thay đổi, giọng nói lắp bắp. “Lang quân, chắc chỉ là…”.

Triệu Trấn không nói tiếp, nhanh chóng đọc lướt qua lần nữa, lửa giận càng bốc lên cao, nghe Hồng Liễu nói liền gạt đi. “Vật này là ai đưa đến, gọi tiểu tư tới cho ta, dám nhận vật như vậy từ bên ngoài đem vào, lập tức đánh chết tại đây!”.

Đánh chết? Hai chữ rơi vào tai Hồng Liễu, Hồng Liễu ngỡ ngàng. Yên Chi nhận ra khác thường, nhíu mày hỏi. “Rốt cuộc là cái gì? Một chút việc nhỏ, muốn phạt thì phạt, sao lại đánh chết người ta?”.

Nha hoàn trong phòng tuy không biết trong tờ giấy viết gì, nhưng nhìn vẻ mặt hung thần doạ người của Triệu Trấn, không ai dám hé răng, tất cả đều cung kính đứng cúi đầu, ngay cả hô hấp cũng giảm nhẹ.

Triệu Trấn nhìn Yên Chi, ánh mắt phức tạp, giờ đây anh ta chẳng biết trong lòng nghĩ gì nữa, chỉ có một ý niệm điên cuồng, hắn và cô ấy từng làm những sự thật mật như thế. Một loại ghen tuông nồng đậm tuôn ra, Triệu Trấn hoảng sợ, vì sao lại có sự ghen tuông dữ dội như vậy? Ghen tị là trước mình đã từng có người đàn ông khác gần gũi cô ấy ư? Còn mình thì hiện tại vẫn cách cô ấy xa không tưởng được.

Yên Chi không nghe Triệu Trấn trả lời, đơn giản bắt lấy tờ giấy tự mình đọc kĩ.



Đêm Nguyên tiêu ngắm đèn nhớ đến Hồ thị. Chín chữ ánh vào đáy mắt Yên Chi, nàng không khỏi nhăn mày, tiếp tục đọc… Thân như mật, eo như liễu, dưới màn đêm uyên ương thành hoan… Khó trách sắc mặt Triệu Trấn khong tốt, Yên Chi đọc xong, dòng cuối cùng có đề tên người viết.

Yên Chi đọc hết, lòng bàn tay Hồng Liễu đã ướt rượt mồ hôi, gặp Yên Chi thần sắc không lay chuyển, không khỏi lấy làm lạ.

“Anh muốn đánh chết tiểu tư vì cái này?”. Yên Chi nói như bình thường, Triệu Trấn cảm thấy ngọn lửa trong lòng dần tan biến, trả lời nàng. “Vật như vậy mà vẫn bí mật mang vào được, nếu rơi vào tay người khác, cô, cô, về sau cô biết phải làm sao?”.

Thì ra là anh lo cho tôi? Yên Chi há miệng định hỏi, ngẫm nghĩ lại thôi, chỉ nói với chúng nha hoàn. “Hồng Liễu lưu lại, các ngươi dọn dẹp ra ngoài đi, trả cho Bắc phủ là được”.

Yên Chi ra lệnh, chúng nha hoàn vội vàng ai nấy ôm đồ đạc ra ngoài, chỉ chừa lại Hồng Liễu. Hồng Liễu nhìn cửa đóng lại, chân liền sợ đến khuỵu rạp xuống đất. “Lang quân, nương tử, tờ giấy này ghi gì, một chữ nô tỳ cũng không dám nói ra, cầu lang quân nương tử tha cho nô tỳ”.

Yên Chi liếc nhìn Triệu Trấn cách kì quái, Triệu Trấn không biết nên khóc hay nên cười. “Sao ta lại vì chuyện này mà làm gì ngươi chứ, ngươi đứng lên trước đã”.

Hồng Liễu nhìn sang Yên Chi, thấy Yên Chi cũng gật đầu Hồng Liễu mới dám đứng lên, nhưng vẻ mặt vẫn sợ sệt. Yên Chi quay sang Triệu Trấn, bỗng nhiên bật cười. Triệu Trấn mặt mày nhăn nhúm. “Cô cười cái gì, chẳng lẽ cô không giận, hay là cô…”.

Hay là cô vẫn lưu luyến hắn? Câu này Triệu Trấn không dám hỏi. Yên Chi càng cười thoải mái. “Tôi để ý gì chứ, chẳng qua cảm thấy hài hước quá. Một người đàn ông trưởng thành, đã lấy vợ sinh con rồi, còn ở đây phết tới phết lui mấy bài thơ phú chua lòm, cái này mà nhớ đến ngày xưa ân ái, chẳng khác gì ngóng trông người xưa sống không tốt?”.

Có như vậy sao? Triệu Trấn nhìn Yên Chi như ngớ ra, Yên Chi phe phẩy tờ giấy kia. “Chẳng lẽ không đúng? Nếu thật tâm lưu luyến, hiểu ngươi xưa đã gả, nên thoải mái chúc người ta sống hạnh phúc mới đúng, chứ không phải cố ý sáng tác ra một bài từ vớ vẩn như thế này. Hơn nữa…”.

Yên Chi nói đến đây liền cau mày, còn tìm người muốn đưa nó đến trước mặt mình, thật là có tâm muốn chết. Người đàn ông đó, quả thực chỉ biết mở miệng nói mà thôi.

Thấy Yên Chi dừng lại, Triệu Trấn cũng suy xét kĩ chân tướng bên trong, hơi hoà hoãn chút, nói với Hồng Liễu. “Ngươi đi thăm dò xem, những thứ này đều là ai đưa đến, còn nữa…”. Chưa chờ Triệu Trấn nói hết, Hồng Liễu đã gật đầu. “Lang quân, dám bí mật đưa vật này tiến vào, khiến lang quân và nương tử vợ chồng bất hoà, nhất định không phải kẻ tốt lành gì. Nô tỳ sẽ báo quản gia đuổi hắn đi”.

Chủ tớ nói chuyện, Yên Chi vẫn đang trầm ngâm, gia tộc họ Triệu dòng dõi nghiêm cẩn, Chu Đại lang dù được mời tới làm khách cũng khó có thể thu mua tiểu tư truyền thứ này vào. Hơn nữa, tiểu tư có thể tiếp cận chủ nhân cũng thông hiểu đạo lý, làm sao dễ dàng bị thu mua, trừ phi chính hắn cũng nghe lệnh chủ mà làm việc. Nghĩ đoạn, Yên Chi liền cảm thấy đầu đau, quả thật nhà họ Triệu nhiều người, nhiều mưu mô. Bản thân nàng muốn tuân thủ đủ điều kiện ba năm với Triệu Trấn cũng thật là mệt mỏi.

Người có khả năng được bao nhiêu người? Đỗ lão thái quân là không có khả năng, Ngô thị không giống người như vậy, chẳng lẽ là Triệu Quỳnh Hoa? Nhưng Triệu Trấn thương yêu Triệu Quỳnh Hoa như vậy, cô ta không cần thiết làm chuyện vô ích, rốt cuộc là ai?

Triệu Trấn đã cho Hồng Liễu lui ra ngoài, gặp Yên Chi đau khổ suy tư, tiến lên kéo nhẹ ống tay áo của nàng. “Chuyện này cô đừng suy nghĩ nhiều, dù sao chúng ta…”.



Ba năm sau cũng phải chia tay. Không, hiện tại chưa tới ba năm, chỉ còn hai năm tám tháng. Nhớ tới điều đó, Triệu Trấn liền cảm thấy trong miệng đắng chát, thật sự phải tách ra sao?

Yên Chi không nghe được câu tiếp theo Triệu Trấn muốn nói, đơn giản vung tay lên. “Đúng vậy, nghĩ nhiều làm chi đâu? Nhưng anh nhìn xem, nhà họ Triệu các anh quả thật không trật tự đoàn kết như bề ngoài tỏ ra”.

“Tôi luôn ở trong quân, không để ý việc này”. Triệu Trấn thành thật trả lời, Yên Chi cũng cười. “Cũng đúng, nói mấy chuyện này thật là chán ghét, sống an ổn không muốn lại muốn xào xáo lên vì cái gì chứ?”.

“Nhà họ Triệu xuất ra một Hoàng hậu mang đến lợi ích rất to lớn”. Triệu Trấn bỗng thốt ra một câu, sau đó dường như vỡ lẽ ra điều gì, trái tim lại bắt đầu đập mạnh, những thứ kia là phía Nhị thúc công đưa đến, chẳng lẽ là mệnh lệnh của Nhị thúc công? Thủ đoạn như vậy, Nhị thúc công sao lại dùng? Không phải trước giờ ông ta đều dạy dỗ mình làm nam tử hán đại trượng phu, công danh lợi lộc phải tự mình lên chiến trường đao thương giành lấy. Mưu lược, chỉ có thể dùng trên chiến trường, không thể dùng trên người nhà.

Triệu Trấn muốn đè xuống hoài nghi trong trái tim nhưng càng nghĩ càng thấy không hợp lý, cẩn thận lần lại kí ức, từ lúc mẫu thân qua đời, muội muội hành động.

Yên Chi phát hiện sắc mặt Triệu Trấn không đúng, huơ tay qua lại trước mặt anh ta. “Anh chớ quan trọng quá chuyện này quá, cũng không có gì ghê gớm”.

“Tôi chỉ là rất khổ sở, rất khổ sở”. Hai mắt Triệu Trấn có chút ướt, tín nhiệm dài lâu dần vỡ vụn trong anh ta, trưởng bối vốn tưởng rằng từ ái, phi thường yêu thương mình, hoá ra chẳng hề như mình suy nghĩ, một khi sự nghi ngờ đã nhen nhóm, nó như một đầu quái thú chậm rãi cắn nuốt, cắn trái tim anh ta ra thành hàng ngàn lỗ hổng.

Cháu không rành chuyện hậu trạch. Lời Đỗ lão thái quân nói ngày ấy vang lên bên tai, Triệu Trấn siết tay thành quyền, đặt lên trán, hoá ra chính mình không hề thấy rõ lòng người. Sự nhận ra càng khiến mặt mũi Triệu Trấn thêm đưa đám, anh ta nhìn về phía Yên Chi, cười khổ. “Tôi quả thực đã quá tự cao, cho rằng người trong thiên hạ đều nên nhường mình, thật ra không phải như thế”.

Yên Chi thấy Triệu Trấn đau khổ, nhất thời lại quên mất nên an ủi anh ta như thế nào, chỉ là vỗ nhè nhẹ lên vai anh ta. “Không sao, người ta lớn lên nhờ như vậy đó”.

“Ý cô là tôi vẫn chưa lớn?”. Triệu Trấn lại bị Yên Chi đưa đến vùng ý tưởng kì quái.

Đôi mắt mỹ lệ của nàng chớp chớp. “Chẳng lẽ không đúng sao? Anh tự cao tự đại, thật ra ngoại trừ gia thế và bộ dạng, anh gần như chẳng có điểm gì tốt”.

Đây là an ủi người ta hay đả kích người ta? Triệu Trấn phân không rõ. Yên Chi đứng dậy. “Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, về sau, phía Nhị thúc công bên kia anh nên để tâm một chút, đừng có chuyện gì cũng nói với ông ta”.

“Tổ phụ qua đời sớm, tôi vẫn cho rằng Nhị thúc công giống như tổ phụ của tôi”. Triệu Trấn buồn bã nói, quá khứ vẫn còn tại, khi đó Nhị thúc công từ ái với anh ta như thế nào, hôm nay lại bằng mặt chẳng bằng lòng. Vì để muội muội thành Hoàng hậu, Nhị thúc công thế nhưng muốn dùng tới biện pháp như thế? Rõ ràng nhà họ Triệu không cần thêm một Hoàng hậu để tỏ ra mình vinh diệu.

Triệu Trấn thở dài thườn thượt, cầm lấy tờ giấy kia, cẩn thận xé nó ra thành từng mảnh vụn, thổi nhẹ một cái, mảnh vụn bay trong không trung, chậm chạp rơi xuống mặt đất. Triệu Trấn cảm thấy lòng của anh ta cũng giống như những mảnh vụn kia, vỡ thành bụi bậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook