Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 22: Bắt quả tang

Thu Lý Tử

29/05/2017

Ngưu Đại nương tử để bụng Triệu Trấn, kích thích lòng háo thắng của Ngưu biểu huynh, nhất định phải “tới” một trận với Ngưu Đại nương tử mới coi như hả giận một trận, bởi vậy động tác không hề thả lỏng, thổi vào tai Ngưu Đại nương tử. “Không phải là trộm sao, có người ở bên ngoài mới càng có cảm giác”.

Ngưu Đại nương tử lo lắng tiếng động bị người ngoài nghe, nhưng cảm giác kích thích trước nay chưa từng có cũng dâng lên trong lòng cô ta. Nghĩ rằng chờ gả vào nhà họ Triệu rồi sẽ không được sống thoải mái như thế này nữa, bởi vậy cắn răng, ra lệnh cho hai nha hoàn canh chừng cẩn thận.

Hai nha hoàn nhìn nhau trân trối, không ngờ Ngưu Đại nương tử chẳng lo nghĩ biện pháp đưa Ngưu biểu huynh thoát đi, thế nhưng còn muốn… Bọn họ mặt đỏ rần, nhưng nếu gặp chuyện không may, xui xẻo sẽ là bọn họ, hai người chỉ có thể rời khỏi phòng, nhỏ giọng thương lượng vài câu, một người tại cửa viện, một người tại cửa phòng, ai nấy tự canh chừng.

Ngưu Tam nương tử đang nói đùa với mọi người nhưng trong lòng gấp như lửa đốt, làm sao mới có thể khiến đoàn người đi vào trong viện? Huống hồ có người canh giữ ở cổng, nói nhiều chậm trễ, hai người kia mặc xong quần áo, ngồi nghiêm túc nói chuyện, có nha hoàn ở đó, biểu huynh biểu muội nói chuyện cũng là bình thường, sao có thể vô duyên vô cớ buộc tội bọn họ gian díu? Thời cơ này mất đi sẽ không còn cơ hội khác nữa.

Ngưu Tam nương tử mắt thấy Triệu Trấn dạo quanh hoa viên một vòng, sắp sửa rời đi, trên trán thật sự là vội đến đổ mồ hôi, cố tình không dám để lộ, chỉ hùa theo nói chuyện với Liễu Nhị nương tử.

“Tam tỷ tỷ, chị nhìn xem, hoa thật là đẹp”. Ngưu Tứ nương tử lên tiếng nói chuyện với mọi người mấy câu, thấy ai cũng hoà ái, dần dần xoá bớt cảm giác sợ sệt, dám nói một chút.

Thật là vô dụng, Ngưu Tam nương tử nhìn muội muội, đột nhiên trong lòng nhảy dựng lên, nếu ngáng cho muội muội ngã vào tảng đá, vậy thì phải đưa đi trị liệu, đưa đi đâu là gần nhất? Thật là ý kiến hay, Ngưu Tam nương tử tự tán thưởng, nhưng phải thám thính xem có bao nhiêu người canh giữ trong viện trước. Vì thế Ngưu Tam nương tử quay sang nói nhỏ với nha hoàn của mình hai câu. Nha hoàn nghe, tuy thấy kì quái, nhưng vẫn đến gõ cửa viện.

Bên trong giữ cổng là nha hoàn tâm phúc của Ngưu phu nhân, nghe tiếng gõ cửa liền đưa mắt nhìn hướng phòng, chờ nha hoàn canh cửa phòng hiểu ý, mới mở cổng ra. Mở ra thấy là nha hoàn của Ngưu Tam nương tử, cô ta liền nhíu mày. “Chẳng lẽ Tam nương tử có việc?”.

“Vân Yên tỷ tỷ, Tam nương tử nói muốn hỏi một chút…”. Nha hoàn của Ngưu Tam nương tử tươi cười hỏi Vân Yên, chưa hỏi dứt lời, chợt nghe trong vườn có tiếng la thất thanh.

Thì ra Ngưu Tam nương tử nhận ra trong cổng chỉ có một nha hoàn canh giữ, liền âm thầm quyết định, làm bộ chỉ sang hướng khác, dưới chân chen vào ngáng Ngưu Tứ nương tử. Ngưu Tứ nương tử đang trò chuyện với Liễu Tam nương tử, đạp phải chân tỷ tỷ, lảo đảo một chút, lo lắng xấu mặt với bạn hữu, không đưa tay bám vào Liễu Tam nương tử mà túm lấy cây hoa. Vừa vặn Yên Chi thấy Triệu Trấn chuẩn bị rời đi, thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi tảng đá đi về hướng bên này, Ngưu Tứ nương tử bắt được bả vai Yên Chi, hai bên mất thăng bằng, ngã lăn vào bụi hoa.

Ngưu Tam nương tử thấy tuy không được như mình nghĩ, nhưng hai người té ngã còn tốt hơn dự tính, trong lòng vui vẻ, thấy nha hoàn của mình còn đang nói chuyện, vội hô. “Vân Yên, Thu Nhạn, các ngươi còn không mau tới đây hỗ trợ?”.

Vân Yên nghĩ nhiệm vụ của mình là canh gác cổng viện, đương nhiên không chịu đi qua, nhưng nếu không đi qua, bản thân dù là tai mắt của Ngưu phu nhân, nhưng chẳng qua vẫn là đứa nha hoàn, thấy khách gặp chuyện không may, không qua giúp đỡ chính là vô phép. Vân Yên còn đang bần thần, Thu Nhạn đã kéo cô ta chạy qua. Vân Yên bị kéo, đành phải thân bất do kỷ đi theo.



Đến bụi mẫu đơn, hai người Yên Chi đã bị đỡ dậy, nhưng trên tóc dính rất nhiều cành lá, Thuấn Hoa và mọi người đang giúp bọn họ gỡ ra.

“Như vậy không ổn, hay là chúng ta đi vào viện thay quần áo được không?”. Ngưu Tam nương tử thấy mưu kế bắt đầu nhích về hướng mình muốn, trên mặt tỏ ra lo lắng nhưng trong lòng thì vui vẻ như mở cờ.

Sai người đi lấy quần áo cũng rất nhanh, Thuấn Hoa và Liễu Nhị nương tử đều tỏ vẻ tán thành, phân phó nha hoàn riêng về mang đến. Ngưu Tam nương tử thấy Triệu Trấn đã đi ra ngoài, không khỏi có chút tức giận, nhưng nhiều người thế này cũng đủ.

Thấy Vân Yên định chạy vào trong viện, Ngưu Tam nương tử liền gọi lại. “Còn phải phiền Vân Yên đến đỡ Hồ Đại nương tử một bên”. Vân Yên vốn muốn chạy về báo tin, cho Ngưu Đại nương tử và Ngưu biểu huynh nhanh chóng thu dọn chiến trường, ai ngờ lại bị an bài chuyện này, nếu không chịu nghe chắc chắn là không xong, đành phải quay người về đỡ tay Yên Chi.

Thật là người tính không bằng trời tính, xem ra chắc chắn sẽ bị bắt quả tang rồi. Yên Chi thầm than trong lòng, sau đó lắc đầu, mà thôi, nếu đã là ý trời, sao không nhìn thử vở kịch này sẽ diễn tới đâu.

Một đoàn người tràn vào trong viện, nha hoàn canh cửa nhất thời hoảng lên, định đi gõ cửa nhắc nhở Ngưu Đại nương tử, lại sợ bị người ta nhìn thấy, gấp như kiến bò trên chảo nóng. Ngưu Tam nương tử muốn chính là thời khắc này, bước nhanh tới trước, trong miệng nói. “Đây không phải trong phủ, chỉ có gian phòng này lớn một chút, xin đi phía này”.

Chuyện những người đang làm trong phòng không nên để tiểu nương tử chưa lấy chồng nhìn thấy – Yên Chi suy nghĩ trong bụng, lặng lẽ chắn lấy Thuấn Hoa và chị em nhà họ Liễu, về phần Ngưu Tứ nương tử, Yên Chi quả thật không quản được nhiều như vậy.

Vân Yên cảm thấy trong mấy giây nữa sẽ có tai ương ngập đầu đổ xuống chính mình, chân như nhũn ra, cái này chỉ sợ mình có mười cái mạng cũng không sống nổi.

Nha hoàn canh cửa muốn ngăn Ngưu Tam nương tử, Ngưu Tam nương tử làm bộ như không biết, nhẹ nhàng đẩy cửa. Ngưu Đại nương tử và biểu huynh đang lúc vui sướng nhưng vẫn nghe được âm thanh bên ngoài, vì thế Ngưu Đại nương tử đẩy biểu huynh, ngồi dậy định mặc quần áo, cửa đã bị đẩy ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào, Ngưu Đại nương tử chưa bao giờ cảm thấy ánh nắng nào chói mắt như thế, dùng quần áo trong tay giơ lên che mắt.

Ngưu Tam nương tử chỉ nhìn thấy thấp thoáng hai cơ thể trần trụi trên sạp, mừng rỡ trong lòng, ngoài mặt lại làm như kinh ngạc, hét lên một tiếng. “Đại tỷ tỷ, biểu huynh, hai người đang làm cái gì vậy?”.

Lúc này mọi người đã tới cửa, Ngưu Tam nương tử mở lớn hai cánh, tình hình bên trong đều bại lộ ra. Thuấn Hoa và hai cô nương họ Liễu chỉ liếc mắt nhìn liền vội vàng dùng cây quạt che khuất mặt. Ngưu Tứ nương tử chỉ mơ hồ nghe nói, nhưng không biết thực hư Ngưu Đại nương tử và biểu huynh có gian tình, giờ đây nhìn màn này, nhất thời ngây ngẩn, cả gương mặt trắng bệch. Nhìn thấy chuyện như vậy, mẹ cả có thể giết mình hay không?

Nghĩ đoạn, Ngưu Tứ nương tử liền đẩy Thu Nhạn ra trước, túm lấy cánh tay Liễu Tam nương tử. “Liễu muội muội, không phải một mình tôi nhìn thấy, không phải…”.

Liễu Tam nương tử không hiểu làm sao, tỷ tỷ cô đã nhăn nhíu hai hàng lông mày, xem ra Ngưu phu nhân quả nhiên hung hãn như trong truyền thuyết, khiến con gái thứ xuất sợ hãi đến như vậy.



Nha hoàn canh cửa phòng đầu tiên là trố mắt, sau đó không biến nghĩ thế nào, duỗi tay khép hai cánh cửa lại. Rốt cuộc không cần nhìn thấy trường hợp lúng túng như vậy, ngoại trừ Ngưu Tam nương tử, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

“Cái này, tôi cũng không biết sẽ như vậy, mong các vị tỷ muội im lặng chớ nhắc tới nữa”. Ngưu Tam nương tử trong lòng đắc ý, diễn trò lại phải vẹn toàn, làm bộ như định quỳ xuống cầu xin mọi người.

Thuấn Hoa đã tỉnh lại từ nỗi khiếp sợ, ban nãy tuy chỉ thoáng nhìn, nhưng Ngưu Đại nương tử gian díu với nhân tình là khẳng định, việc này vô cùng khó xử, mặc kệ nói ra hay không nói ra đều sẽ đắc tội với người khác. Giờ phút này thấy Ngưu Tam nương tử muốn quỳ xuống, Thuấn Hoa lui ra sau hai bước, bốn mắt nhìn nhau với Liễu Nhị nương tử, chỉ có một ý niệm duy nhất : phải nhanh chóng rời đi.

“Đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người đều ở đây?”. Giọng nói của Triệu Trấn đột ngột vang lên, Yên Chi thấy anh ta quay lại, thấy vô cùng kì lạ. Ngưu Tam nương tử nhìn Triệu Trấn, bất chấp tất cả, trên mặt đã trồi lên vẻ xấu hổ. “Tỷ phu, em…”.

Triệu Trấn có một chuyện mới quay lại, ai ngờ các thiếu nữ đã không ở trong hoa viên nữa, nghe tiếng giống như trong sân, đi tới liền gặp cảnh Ngưu Tam nương tử quỳ xuống trước bọn họ, cửa phòng đóng chặt, chúng nha hoàn hầu hạ đều tái xanh mặt mày, anh ta biết nhất định là có chuyện xảy ra, nên mới lên tiếng hỏi han.

Thấy Ngưu Tam nương tử một bộ khó mở miệng, Triệu Trấn nghi hoặc càng nhiều, tiến lên đẩy cửa ra, nha hoàn muốn ngăn, nhưng biết có ngăn cũng không ngăn được, tuyệt vọng nhắm mắt lại, thôi xong, nhất định mạng cũng mất.

Ngưu Đại nương tử và biểu huynh thấy cửa phòng đóng lại, nhanh chóng mặc quần áo, nhưng càng gấp càng loạn, không phải kéo nhầm áo thì cũng cầm nhầm quần. Lúc Triệu Trấn mở cửa ra, tóc tai Ngưu Đại nương tử vẫn còn loạn hết, khoác trên người áo sam của đàn ông, còn đang cột váy. Ngưu biểu huynh mặc quần, vươn tay muốn đi lấy áo sam trên người Ngưu Đại nương tử, cửa lại bị mở ra, Triệu Trấn đứng ở cửa, Ngưu biểu huynh lập tức không dám động đậy.

Ngưu Đại nương tử thấy ánh nắng chói mắt, đưa tay lên trán che, thấy Triệu Trấn không tới gần, chính cô ta lại la lên, hai tay ôm lấy chính mình để khỏi bị nhìn thấy. Sau đó ngẫm lại không đúng, vì vậy lăn xuống khỏi sạp, lảo đảo bò lết đến bên chân Triệu Trấn, đưa tay túm lấy áo choàng của anh ta, giật giật. “Là thiếp bị người phi lễ, thiếp không nguyện ý, chàng phải cứu thiếp, mau cứu thiếp!”.

Bị người phi lễ? Lời truyền vào tai Yên Chi, Yên Chi cảm giác như bị đá một cái, bản lĩnh đổi trắng thay đen quả thực hiếm thấy. Đáng tiếc hôm nay đã bị bắt quả tang, nói cách khác, ngày sau gả qua nhất định sẽ bào cho tinh thần Triệu Trấn héo mòn.

Triệu Trấn nhìn Ngưu Đại nương tử lồm cồm bò tới chân mình, mặt đã tái xanh, người có mắt đều nhìn ra là chuyện gì, cô ta thế nhưng còn nói mình bị phi lễ, vô liêm sỉ bậc này thật sự không có cách nào hình dung.

Triệu Trấn tuy chỉ muốn lợi dụng nhà họ Ngưu, nhưng không ngờ được Ngưu Đại nương tử là người như vậy, giờ phút này khí huyết sôi trào, hận không thể một kiếm chém chết hai người bọn họ, nhưng vẫn phải duy trì thể diện của bản thân, nghiến răng không nói lời nào.

Xứng đáng, cũng muốn anh nếm thử cảm giác bị người khác trêu đùa là tâm tình gì, thật cho rằng cả thiên hạ này ngoại trừ nhà họ Triệu các người và hoàng gia, ai cũng là cỏ rác không bằng? Yên Chi tìm chỗ thích hợp, ngồi xuống tận hưởng vẻ mặt của Triệu Trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook