Trang Chủ
Ngôn Tình
Hàn Mai
Yến Tiệc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gần trưa ngày hôm sau, cổng lớn hoàng cung rộng mở, hoàng đế cùng đám phi tần đã đứng sẵn đón đợi thái hậu nhập cung.

Vốn là một chuyện trọng đại, đám phi tần ai nấy đều đứng ngay ngắn thành hàng lối, mà đứng đầu tất nhiên là Uyên phi Lâm Thái Uyên.

Đoàn tùy tùng của thái hậu về đến trước cổng hoàng cung, từ trong xe ngựa bước ra trước là vú Lục, khom mình đỡ người còn trong xe xuống.

Thái hậu đương triều một thân phụng bào vàng thẫm, đầu đội mũ khổng tước, trang sức đeo đầy cổ và tay, ngước mắt một vòng nhìn toàn cảnh.

- Cung nghênh thái hậu nương nương hồi cung! - Đám người đồng thanh quỳ xuống thi lễ.

Ánh mắt Lâm thái hậu tập trung tìm kiếm hình bóng của hài tử. Luân đế thân hình cao lớn mặc triều phục đã tự đi đến bên bà ta, ánh mắt đầy nhu thuận, nghiêng mình mà tiếp đón.

- Mẫu hậu, người đã trở về!

- Luân nhi, ngươi xem ra không có chút thay đổi! - Bà ta đưa cánh tay về phía hắn, hắn bèn đỡ lấy, dìu mẫu hậu tiến về phía cửa thành.

Một hồi nhìn qua đám nữ nhân hậu cung đang quỳ rạp, bà ta chú ý ngay đến phi tử mặc áo xanh lục diễm lệ hàng đầu. Ngọt ngào thân thiện mà gọi:

- Uyên Nhi, Uyên Nhi của ta!

- Thái hậu, Uyên Nhi nghênh đón người! - Giọng Lâm Thái Uyên dịu dàng hiếu kính, ánh mắt sáng ngời, chỉ chờ thái hậu đưa cánh tay còn lại ra là lập tức đứng dậy, một bên dìu lấy người.

Thái hậu thản nhiên tiến nhập hoàng cung, một bên là hoàng thượng, một bên lại là Uyên Phi khiến không ít phi tần sinh lòng đố kị...

Vì chân của hoàng thái hậu không được tốt cho lắm nên chỉ có thể đi bộ ngắn, Dương Tử Luân đã chuẩn bị sẵn một kiệu tám người khiêng cho mẫu hậu để trở về Nghiêm Ninh cung.

Vẫn như cũ, hắn đi một bên kiệu, một bên kiệu là Uyên phi. Trên đường hồi cung, thái hậu không ngớt trò chuyện cùng Uyên phi, xem chừng cô cháu họ lúc nào cũng hợp nhau như vậy. Đôi lúc trong lòng hắn thầm nghĩ, mẫu hậu tìm được người hòa hợp trò chuyện vui vẻ cũng là điều tốt, người sẽ không vô cớ bắt hắn ở bên hầu chuyện phù phiếm.

Thấy hoàng đế chỉ im lặng lắng nghe, thái hậu có chút phiền lòng. Bà ta đang nói là chuyện gì chứ? Là chuyện hài tử kế vị của hoàng đế, chuyện quan trọng như vậy tại sao lại có thể không chú tâm. Bà ta chính là không hiểu nổi, bao lần bà ta nhắc nhở hoàng đế mau có hài nhi, rồi còn lập thái tử nữa... Tốt nhất vẫn là để Uyên phi mang long tử, lập nàng làm hoàng hậu, lập hài tử của nàng làm thái tử , yên ổn triều chính và hậu cung.

Chẳng nhẽ trong lòng hoàng đế còn ám ảnh sâu nặng bởi cái nữ nhân nào đó? Thật là hàm hồ...

Về phía Lâm Thái Uyên, lúc này nàng ta càng cần phải tranh thủ sự ủng hộ từ cô ruột, nàng ta nhất định phải mang được hài tử của hoàng đế, nhưng muốn như vậy, phải khiến sau mỗi lần ân sủng hoàng đế không ép nàng ta uống vô tử thang.

Uyên phi khéo léo bày ra bộ mặt ủy khuất, hướng hoàng thái hậu mà giãi bày:

- Thái hậu, tất cả là tại Uyên Nhi không đủ tốt, không được hoàng thượng yêu thương, cho nên người mới không muốn có hài tử của Uyên Nhi... Uyên Nhi nào dám tham vọng nhiều, chỉ mong được hầu hạ bên người và hoàng thượng là đủ rồi...

- Cái gì! - Thái hậu sửng sốt đập tay vào thành kiệu - Luân nhi, ngươi không muốn Uyên Nhi mang thai, ngươi không phải vẫn bắt nàng uống Vô tử thang?

Hắn hướng phía Uyên Phi mà nhìn, trong khoảnh khắc có tia nhìn vô cùng lạnh lẽo chán ghét từ đáy mắt. Nữ nhân này thực sự giả tạo khiến hắn càng thêm coi thường. Nếu không phải là cháu gái được mẫu hậu yêu quý chắc chắn hắn cũng không thể chấp nhận. Bề ngoài nói một kiểu, nội tâm lại suy tính một kiểu, đó là lý do hắn chán ghét, không thể dành tình cảm cho đám phi tần, bao gồm cả Lâm Thái Uyên này.

Cũng có những nữ nhân chân thật, nhưng lại là mẫu người ủy mị, nhu nhược giống như Lan Phi, cùng lắm chỉ lấy được từ hắn chút thương tình, không phải là tình yêu.

Nếu không phải là Bạch Hương, giấc mộng đẹp đẽ nhất đời hắn thì hắn cũng phải tìm được một người con gái khác. Người đó nhất định phải có khí chất như chu tước - phượng hoàng đỏ, rực rỡ và mạnh mẽ, tinh tế và kiêu sa... Là một người thông minh nhưng lại biết hành xử hài hòa, có thể đứng đầu hậu cung lẫn trợ giúp hắn nơi triều chính.

Người phụ nữ đó có thể sinh ra hài tử ưu tú, dạy dỗ thành người hữu dụng... Hắn tuyệt đối không thích phi tần sinh con đàn cháu lũ dẫn đến nguy cơ tranh giành ngôi báu sau này. Kinh nghiệm từ các đời tiên đế cho hắn thấy, sinh ra một đám vương tôn công tử suy bại không bằng sinh ra chỉ một hai kẻ tuấn kiệt.

Uyên phi cảm nhận được sự lạnh lẽo đe dọa từ hoàng đế, không dám nhiều lời nữa, tự biết điều cúi đầu mà đi. Đợi lúc không có hoàng đế, nàng ta nhất định phải làm nũng hoàng thái hậu.

...

...

Sẩm tối hôm đó, hoàng cung đã bày ra yến tiệc lớn nơi quảng trường chính điện, các bậc quan văn võ, hoàng thân quốc thích đều được đến dự lễ. Về hậu cung, những nữ nhân nào từ tam phẩm phi tần trở lên đều có thể tham gia...

Buổi tiệc được coi như một lễ mừng nguyên tiêu đầu năm của triều đình và gia thất hoàng đế trong không khí ấm cúng, thân thiện.

Bàn tiệc được bày thành hình ba cạnh vuông góc, bàn tiệc chính giữa phía trên có Hoàng thượng, thái hậu cùng mấy vị phi tử: Uyên Phi, Lan Phi, Cẩm Phi, Tú phi ngồi. Hai dãy bàn lớn song song là dành cho các bậc triều thần, hoàng thân quốc thích...

Sau khi các vị văn võ bá quan chúc tụng hoàng đế cùng hoàng thái hậu, yến tiệc được bắt đầu. Khoảng trống phía giữa hai dãy bàn tiệc được dùng làm sâu khấu cho người của Nghệ phòng đến biểu diễn văn nghệ, ca vũ.

Từ khi hắn đăng cơ, Nghệ phòng trong cung vẫn được duy trì, hằng năm đều tuyển nhiều tài nữ, trong cung có dịp yến hội nào đều đến biểu diễn góp vui. Ca nghệ dù có xuất chúng đến đâu, trong mắt Luân đế vẫn không có mấy phần tán dương.

Chính bởi vì người vũ công giỏi nhất Nghệ phòng mà hắn từng yêu đã chết, đến nay vẫn chưa có ai vượt qua được nàng...

Giữa buổi yến tiệc, thái hậu đang cao hứng lại trông thấy bộ mặt trầm ngâm khó coi của hoàng đế bèn tỏ ra không vui. Chiều nay bà ta nghe Lâm Thái Uyên giãy bày, càng muốn tạo cơ hội cho cháu gái.

- Dừng lại, các người lui ra đã! - Thái hậu phẩy tay, hướng phía những ca vũ đang biểu diễn phía dưới mà ra lệnh.

Mọi người đang xem hay thì bị ngừng lại, ai nấy đều tò mò.

Thái hậu quay sang phía Lâm Thái Uyên mà bảo:

- Uyên Nhi, ta nghe nói con từ nhỏ được dạy cầm kì thi họa, thân phụ cũng đặc biệt thuê người dạy ca vũ cho con, hôm nay con nên thể hiện một chút đi!

Uyên phi sắc mặt biến chuyển, trong lòng thầm bối rối lo ngại. Đúng là nàng ta có học cầm kì thi họa, nhưng nếu đem so ra với đám phi tử khác trong cung cũng không có nổi trội hơn, còn nếu so với những ca vũ xuất sắc được tuyển lựa kĩ càng vào Nghệ phòng này thì không thể sánh được, bảo nàng ta hiến vũ hay chơi đàn, em rằng chỉ làm nàng ta hổ thẹn.

Suy tính một lúc, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt nàng ta sáng lên, khuôn mặt trắng bệch trở nên bình tĩnh nho nhã, dịu dàng nắm lấy cánh tay thái hậu mà nói:

- Thái hậu nương nương, hôm nay Uyên Nhi có chút khó chịu trong người, e rằng biểu diễn không thể hoàn hảo trọn vẹn, sợ rằng sẽ khiến bệ hạ cùng bá quan nhàm chán... nhưng mà, trong cung hiện giờ còn một người mà nếu xuất hiện sẽ gây cho người khác hứng thú hơn...

- Ai vậy? - Lâm Thái Hậu nhíu mày hỏi.

- Là con gái của đệ nhất tài nữ kinh thành một thời Yến Linh Cơ, cũng từng là Hàn gia thái hậu... người đó hiện đang ở trong cung... người nói xem, Yến Linh Cơ lợi hại thế nào, con gái của bà ta cũng sẽ không thua kém đâu, thần thiếp nghe nói ở ngoài giang hồ, nhất là chốn thanh lâu, ca vũ còn vô cùng độc đáo...

Chỉ cần nhắc đến ba chữ Yến Linh Cơ, thái hậu Lâm Anh Thư đã đủ phản ứng dữ dội thế nào rồi. Bà ta cũng vốn nghĩ Hàn gia diệt vong sạch sẽ, nữ nhi của Yến Linh Cơ cũng không còn sống. Thế nào mà lại ở trong cung này? Thế nào mà không có ai nói cho bà ta biết?

Nhắc đến Hàn gia thái hậu, đám bá quan văn võ bên dưới cũng nhiều kẻ bàng hoàng, xem ra mấy lời đồn đại Hàn gia thái hậu hiện vẫn còn sống và giam cầm trong cung là sự thật. Một nhân vật như Hàn thái hậu từng cùng gia tộc khuynh đảo triều đình, gây cho họ không ít khó khăn...

Đúng vậy, những văn võ bá quan ở đây, nếu là người của tiền triều được giữ lại thì cũng phải là những người thực sự bất mãn với Hàn gia, những ai quy phục Hàn gia hoặc đi theo phe cánh của họ dĩ nhiên đã bị loại trừ...

Lâm Thái Uyên càng quan sát càng thấy mình chỉ nhất thời nghĩ ra kế ứng phó này mà vô tình lại rất hiệu quả, có thể cùng một lúc đạt được nhiều mục đích nha.

Thứ nhất, cứu nguy cho nàng ta một bàn.

Thứ hai, tập trung sự chú ý của mọi người vào Hàn Mai kia, thái hậu nhất định không tha cho ả, những bá quan ở đây không ít kẻ oán hận ả...

Lôi ả ra đây nhục nhã một bàn, xem ra Lâm Thái Uyên kiểu gì cũng được lợi.

Nếu hoàng đế thực sự căm hận ả, người sẽ không bênh vực ả, mà còn phải cảm ơn nàng.

Nếu hoàng đế thực sự để mắt đến ả như lời dèm pha, thì nàng cũng vô tình mà loại trừ được một mối lo, chuyện còn lại cứ để mặc thái hậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK