Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô bé Hàn Mai vui vẻ một mình rời khỏi phủ, dạo chơi trên những con đường lớn ở kinh thành. Quả nhiên bên ngoài thật phong phú, mọi thứ đều hấp dẫn ánh mắt của cô bé.

Một cô bé bảy tuổi mặc váy hồng, đôi mắt hồn nhiên trong veo, gương mặt xinh xắn đáng yêu, vóc người nhỏ nhắn hòa vào dòng người đông đúc. Cô bé muốn mua rất nhiều thứ bánh trái để cùng mẫu thân bày mâm lễ nguyên tiêu.

Đi một vòng dạo chơi, cô bé vội sà vào một hàng đồ chơi bên đường. Oa, nhìn những con diều này xem, chúng thực sự rất đẹp...

Con diều phượng hoàng màu đỏ, nó cũng gần giống như con diều phụ thân đã làm cho nàng. Chỉ tiếc rằng nàng đã chơi không cẩn thận làm con diều đứt dây bay đi mất...

Ánh mắt cô bé có vẻ như chưa từng rời khỏi con diều, cô bé muốn có nó...

- Lão bá, ta muốn mua con diều này!

Lão bá nhìn cô bé rồi cười:

- Tiểu nha đầu, diều này không bán, hôm nay là ngày lễ, lão phu vốn là người ham thích chữ nghĩa nên mới bày ra hàng này, muốn có được con diều đỏ đẹp nhất này phải đối được câu chữ ghi trên tờ giấy treo dưới đuôi diều kia!

Không bán hàng sao? Hàn Mai chăm chú đọc từng chữ ghi trên giấy kia. Cô bé mới chỉ bảy tuổi, so với những bé gái đồng trang lứa, có thể đọc hết những chữ này đã là một chuyện hiếm có rồi.

"Xuân hoa tuế tuế canh tân thanh sơn bất lảo

Thời tự niên niên dư cựu thục cảnh trường tồn"

Đây là cái gì vậy? Câu đối vào dịp tết xuân ư? Cô bé còn không hiểu lắm ý nghĩa...

- Tiểu nha đầu, câu này rất khó, ta thấy chí ít cũng phải hàng tiến sĩ tú tài mới đối được, nếu ngươi thích, có thể thử đổi sang con diều hình quạ đen này, chỉ phải đối bốn chữ nha...

- Không thích! - Cô bé nhăn mặt - Ta chỉ thích cái diều này!

Cô bé cứ đứng lỳ ở đó như vậy, chính vị lão bá tiên sinh kia cũng chẳng biết làm sao.

Bỗng từ phía bên cạnh Hàn Mai vang lên một giọng nam tử ấm áp:

"Thụy tuyết vô tâm mạc khứ ngũ nhan lục sắc

Xuân phong hữu ý tống lai vạn tử thiên hồng"

Ánh mắt của Hàn Mai và vị tiên sinh kia đều quay ra nhìn kẻ vừa lên tiếng lúc nãy. Đặc biệt trong mắt lão bá tràn ngập sự bất ngờ và khâm phục.

Người vừa lên tiếng chỉ là một thiếu niên mười hai mười ba, gương mặt tuấn tú còn pha chút nét trẻ con nhưng đôi mắt sáng thì đã tỏa ra khí chất phi thường.

Cậu ta ăn mặc sang trọng và chỉn chu, nhìn qua có thể đoán được là tiểu thiếu gia một nhà giàu có nào đó.

Dẫu sao lão cũng phải công nhận một điều, thiếu niên này chỉ nhìn qua mà có thể ứng đối một cách nhanh chóng và hoàn hảo đến như vậy quả thực là một điều rất khó tin. Cậu ta dù là con nhà giàu được học hành đầy đủ thì không dễ ở tuổi này mà có thể tinh thông luật từ, đến cả những sĩ phu lớn tuổi cũng từng chịu thua với câu đối này, hoặc có đối cũng không toàn vẹn...

- Công tử! Lão phu khâm phục khâm phục! - Lão bá tiên sinh chắp tay buông lời tán dương, sau đó lập tức gỡ con diều xuống trao cho vị thiếu niên kia.

Vị thiếu niên mỉm cười, cầm lấy con diều rồi xoay người đi thẳng.

....

....

Hàn Mai trợn to mắt nhìn, con diều đã không đâu bị hắn lấy đi mất, cô bé cứ tự nhiên chạy đuổi theo.

- Này này, đại ca này, ngươi đứng lại cho ta!

Hắn ta đang cao hứng bước đi đột nhiên nghe thấy phía sau lưng có tiếng một tiểu nha đầu nào đó la hét, hắn dừng bước, xoay đầu lại mà xem.

Ồ, trông quen quen, hình như là cái cục vải hồng hồng nhỏ nhỏ phía trước hàng đồ chơi ban nãy. Còn nhỏ như vậy sao? Lại thêm việc lúc nãy ả nha đầu này đứng trân trân như vậy khiến hắn lầm tưởng đấy là một con búp bê vải màu hồng chứ không phải là người...

- Vải hồng, ngươi muốn gì? - Hắn tinh tế lướt qua quan sát, nha đầu này nhìn trông cũng rất đáng yêu.

- Ta muốn con diều trên tay của ngươi! - Hàn Mai thẳng thắn mà nói.

Hắn bước lại gần phía cô bé hai bước, cười cợt mà nói:

- Ngươi có thể đối chữ à? Nếu ngươi đối hay hơn ta, con diều này tất nhiên là của ngươi rồi!

Hàn Mai cụp mi mắt, giọng điệu bẽn lẽn hơn mà thừa nhận:

- Ta không đối được... - Cô bé lại ngước lên nhìn, có chút năn nỉ - Nhưng mà ta có ngân lượng!

- Ngân lượng? - Hắn bật ra tiếng cười, coi như đó là việc rất đáng châm biếm.

Một tiểu nha đầu thì có bao nhiêu ngân lượng chứ? Hơn nữa dù nói gì thì nói, hắn từ khi sinh trưởng đến giờ vẫn là hàng vương tôn công tử, cuộc sống nhìn qua vẫn luôn tươm tất đầy đủ, cần chi một chút ngân lượng từ một tiểu nha đầu.

- Không... không được sao? - Hàn Mai có chút ngây ngốc mà hỏi.

- Không được!

Hắn vừa đáp, vừa nghĩ trong lòng rằng nữ nhân bé nhỏ này suy nghĩ thật đơn giản, đúng là nữ nhân thì đều ngốc. Nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại có thêm chút hứng thú vượt qua mức bình thường.

- Này, đổi bằng cái khác, ta sẽ cho ngươi con diều này!

- Có thể được ư? Đại ca, ngươi muốn cái gì?

- Ngươi theo ta về nhà làm tiểu nương tử, ta sẽ cho ngươi... - Hắn mở miệng cười đùa.

Bỗng nhiên phản ứng của tiểu nha đầu này vượt xa khỏi suy nghĩ của hắn, cô bé không ngây ngô gật đầu, thậm chí cũng không lưỡng lự suy tư.

- Ngươi coi người ta chỉ bằng cái diều này? - Hàn Mai lớn tiếng, có phần chua ngoa khó nghe - Ta biết rồi, ngươi chính là loại người đê tiện háo sắc, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, lợi dụng người khác!

Loại người này là nam nhân xấu như mẫu thân đã nói, cô bé phải nhanh chóng tránh xa. Hàn Mai bực bội xoay người, cái bím tóc xinh xắn cũng ngoe nguẩy đi theo.

Hắn cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng, liền sải bước chân đuổi theo cô bé, trong nháy mắt đã ở phía trước mặt Hàn Mai mà nói:

- Tiểu nha đầu, ta cao hứng nói đùa thôi!

- Không quan tâm, ngươi tránh ra! - Hàn Mai né sang bên phải mà tiến.

- Ta cho không ngươi con diều này, coi như là thành ý!

Hàn Mai nghe thấy vậy, đôi chân cũng do dự rồi tự dừng lại, quả nhiên không tránh khỏi mãnh lực của lời thuyết phục kia.

- Ngươi cho không thật sao? - Ánh mắt to tròn xinh đẹp có chút cảnh giác đề phòng.

- Phải, cho ngươi! - Hắn dúi vào tay cô bé con diều. - Được rồi, cầm lấy!

Hàn Mai cầm trong tay con diều, bất giác khóe môi xinh tự nở một nụ cười trong sáng bừng lên như nắng sớm.

- Vậy thì cảm ơn ngươi! - Vẫn mải nhìn con diều, đôi mắt cũng còn chưa ngước lên nhìn đối phương.

Một chút ngỡ ngàng hiện lên trong mắt hắn. Một lúc sau hắn tỉnh ra, cũng nhớ lời phụ vương luôn nói khi người uống say rượu: " Nữ nhân chính là cái họa, không thể để mình vướng vào, ngươi hãy coi gương ta đây ..."

Hắn lắc đầu rồi nhanh chóng bỏ đi.

...

...

Con diều đó cùng với một túi bánh trái đủ loại được cô bé vui vẻ xách về. Từ sẩm tối, cô bé luôn ở ngoài vườn bày biện, vì mẫu thân chuẩn bị một lễ tết hoàn chỉnh. Cô bé muốn cho mẫu thân thấy, cô bé cũng có thể tự lập, cũng có thể chăm sóc, lo lắng cho mẫu thân.

Bày biện xong xuôi, Hàn Mai bước vào phòng, thấy mẫu thân đang khép mắt ngủ, trên tay vẫn cầm con diều mà nàng đem khoe người.

- Mẫu thân, người mau tỉnh lại, Mai Nhi đã bày biện xong!

Không có tiếng đáp khẽ của người, cũng không thấy mi mắt của người khẽ rung...

Không thấy người còn thở...

- Mẫu thân...

...

...

...

Mẫu thân đã qua đời rồi...

Sau khi người chết, chính thất trong nhà cũng sai người đem đốt tất cả vật dụng có liên quan đến người, nói rằng đây là việc làm bắt buộc...Con diều hôm đó cầm trên tay mẫu thân cũng đem đốt...

Trong mắt Hàn Mai, dường như ngày hôm đó, mọi điều tươi đẹp nhất của cô bé đã tàn lụi...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK