Trang Chủ
Ngôn Tình
Hàn Mai
Trò Chơi Cân Não

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Bình còn chưa biết mình làm sai việc gì, nhưng một lời vừa nãy nghe thấy thánh thượng muốn lấy mạng nhỏ của nàng, không khỏi run bắn, hấp tấp dập đầu xuống nền đất kêu khóc thảm thiết xin tha.

Dương Tử Luân thái độ không hề có một chút nao núng ngược lại càng có chút sảng khoái nhìn sang biểu cảm của Hàn Mai, hắn muốn xem xem người đàn bà này có nhẫn tâm nhìn cung nữ kia chỉ vì trông chừng ả không cẩn thận mà phải bỏ mạng.

Hắn cho rằng ả sẽ không đời nào vì một người không quen biết mà cầu xin, ả trước nay vốn coi sinh mạng của người hầu như cỏ rác, chưa kể đến ả vốn kiêu ngạo, không thể nào hạ mình cầu khẩn.

Nhưng không sao, dù ả im lặng bỏ mặc sinh mạng của cung nữ đó thì hắn cũng đã đạt được một mục đích nho nhỏ: cho ả thấy rõ giờ ai mới là ở ngôi cao tối thượng, nhấn mạnh cho ả biết tình trạng nhục nhã của mình, nhân tiện giáo huấn cho lũ nô tài ở đây biết rằng phải trông chừng ả như thế nào.

Hàn Mai đương nhiên biết lý do hắn muốn trị tội cung nữ này, chính là nàng không ngờ tới hắn có thể lạm sát người vô tội. So với nàng trước đây, hắn càng thêm một phần nhẫn tâm sao?

Hàn Mai ngày trước không động vào người vô tội, chỉ có những kẻ muốn động tới nàng, kẻ có âm mưu đối địch, những kẻ cản đường , kẻ đã dám bước lên vũ đài quyền lực chính trị với Hàn gia...

Cũng có một điều khác với ngày trước, đó là khi xưa nàng không động vào người vô tội nhưng cũng không dư dả lòng tốt để can thiệp vào chuyện không có lợi cho mình...

Chẳng nhẽ ngày hôm nay tính mạng cung nữ này lại do chính nàng quyết định? Dù nàng làm như thế nào, Luân đế vẫn là trên thế thắng.

Kẻ cô độc tàn bại như nàng, dẫu sao cũng chỉ là một lần chết. Sinh tử với nàng cũng không còn quan trọng, thắng thua cũng chỉ nhẹ như làn gió vô hình...

Nhưng chính Lam Mặc đã dạy cho nàng phải quý trọng sinh mạng của người khác, chí ít khi ở cùng y, nàng đã biết thế nào là cuộc sống chân chính.

Một chút danh dự ở nơi này không là gì, chỉ cần nàng không hổ thẹn với y.

Đám thị vệ đã bước vào lôi Tiểu Bình đi, rốt cuộc Hàn Mai cũng đã lên tiếng, bất chấp miệng còn đau:

- Nàng không hề có tội, là ta sai nàng đi lấy nước...

Luân đế cười phá lên, đám thị vệ sững sờ, tạm thời đình chỉ động tác chờ đợi ý kiến của chủ nhân.

- Sau đó ngươi mới nảy sinh ý định tự sát sao? - Âm điệu tàn ác mà chế giễu.

- Sinh mệnh là của ta, dĩ nhiên ta muốn chết lúc nào là quyền của ta! - Hàn Mai bình tĩnh đáp lại. - Hoặc ngươi có thể lấy mạng ta ngay lúc này...

Nói đến đây, chính lòng nàng cũng có chút mơ hồ hoài nghi tại sao hắn vẫn chưa giết mình ngay, cũng không đem mình ra xét xử công khai.

Hắn vẫn giữ nụ cười ghê lạnh, trong mắt thấp thoáng hận ý nhìn nàng:

- Thật hay ho, vậy sao lúc trước khi nhẫn tâm tước đoạt sinh mạng của người khác ngươi không để ý đến sinh mệnh của họ là quyền của họ?

- Ha ha... - Hàn Mai cũng bật cười, thâm thúy mà nói - Vì vậy bây giờ Luân đế cũng đã học theo ta rất nhanh rồi?

Chợt trong đầu lóe lên một chút suy diễn, nàng đường hoàng nói tiếp:

- Quả nhiên, xét về vai vế thì ta là tiền bối của ngươi, ngươi phải kêu ta một tiếng hoàng thẩm, người trong hoàng cung đều còn nhớ như in ta là hoàng thái hậu, à không, bây giờ là thái hoàng thái hậu, địa vị của ta là được tiên đế chính thức sắc phong, ngươi có thể dễ dàng xử tội Hàn gia nhưng ta nghĩ muốn phế ta thì cũng không dễ đâu...

Dù nói gì thì nói, nàng vẫn chưa bị hắn đem ra bộ hình luận tội, mà trên thực tế không dễ tìm được những bằng chứng thỏa đáng để kết tội nàng, trừ khi hắn muốn tự bày ra những chứng cớ đó rồi nhục hình bắt nàng nhận tội, cách này hắn cũng có thể đã áp dụng với người của Hàn gia.

Mọi đường đi nước bước chính trị của Hàn gia đều thâm hiểm và khôn khéo, thật hiếm khi lộ ra sơ hở nhỏ.

Nói tóm lại, xét về lý bây giờ nàng vẫn còn là chính thê của tiên đế, theo cung quy, hậu đế như hắn không có quyền tự nhiên phế bỏ nàng trừ khi có ấn triện của Tiên đế.

Hắn là một kẻ dựa vào bạo loạn mà soán ngôi, dĩ nhiên sẽ không được truyền ấn triện, mà cái ấn triện đó đã theo nàng rớt xuống sông ngày ấy, sau khi được Lam Mặc cứu, nàng tỉnh dậy cũng không thấy cái ấn triện đó đâu cả.

Tại sao nàng không nghĩ ra sớm hơn chứ?

Ánh mắt Dương Tử Luân tăm tối lại, ả quả nhiên không phải là người đàn bà tầm thường. Sau một hồi phẫn nộ, lòng hắn lại có một cảm giác lạ lẫm như được kích thích. Muốn làm đối thủ của hắn ư, hắn nhất định không thua một người đàn bà.

Đàn bà thì trước sau vẫn chỉ là đàn bà.

Đột nhiên hắn thản nhiên đi tới sát bên nàng, cúi đầu ghé vào tai nàng mà nói với cái giọng tà mị:

- Thật sao, hoàng thẩm? Người đã là thê tử chân chính của tiên đế từ bao giờ? Không phải đã quên bên Tịnh Tuyền đấy chứ... máu của ngươi vẫn còn chưa có lau đi...

Những lời của hắn làm cả người nàng bỗng cứng ngắc, cõi lòng tê dại, tủi nhục đau đớn đến phế tâm can. Đó vẫn là một sự thực, tấm thân trinh bạch mà nàng gìn giữ đã bị hắn thô bạo đoạt mất, sự trong trắng mà nàng còn chưa trao gởi cho nam nhân mà nàng yêu thương...

Giấc mộng hư ảo, một chút viển vông tươi đẹp cuối cùng cũng bị hắn tàn nhẫn dẫm đạp, ngay cả dũng khí để nàng muốn đối diện với Lam Mặc cũng không còn...

Khiến cho nàng thất thần bàng hoàng, nàng căn bản đã không giữ được nguyên vẹn sự tỉnh táo để tiếp tục đấu tranh với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK