Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Mai thân thể mệt mỏi rã rời, tinh thần lại càng tồi tệ. Nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm, lập tức muốn chết đi ngay.

Người đàn ông bên cạnh hơi thở đều đều, hắn hẳn là đã lập ngủ say.

Nàng hận, nàng kinh tởm đến thấu xương. Không thể chấp nhận được, nàng cựa quậy, hất ra cánh tay hắn, loạng choạng bước ngã xuống đất.

Rèm đầu giường bị nàng dẫm trúng mà bung xuống, Hàn Mai thuận tay vơ lấy bao bọc cơ thể lõa lồ của mình.

Thật chua chát, nàng muốn khóc, muốn phát điên, muốn đâm chém... Chỉ hận rằng nàng không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, chỉ hoàn toàn là bóng tối, không thể định hướng...

Mặt sàn lạnh lẽo, cõi lòng nàng càng tê tái.

Không, nàng không thể chịu nhục nhã như vậy...

Quờ quạng chân tay, nàng tìm cách leo trở lại giường. Tập trung lắng tai nghe hơi thở của hắn, nàng cố gắng xác định vị trí.

Căm hận đến phát điên, hai bàn tay nhỏ bé của nàng tìm đến cổ hắn. Nàng muốn nhân lúc này mà bóp chết hắn.

Đúng vậy, chỉ cần dồn sức bóp vào yết hầu, nàng sẽ có cơ hội giết hắn, không cần biết hậu quả thế nào.

- Ác thú, ngươi chết đi! - Hàn Mai nghiến răng dùng lực, dồn nén mọi căm phẫn, nếu như bây giờ có một cây trâm hay mảnh sứ trong tay, mọi việc đã nhanh chóng hơn rồi.

Dương Tử Luân trong cơn say ngủ đột ngột cảm thấy khó thở, nhanh chóng tỉnh lại. Hắn dù sao cũng là một gã nam nhân cường tráng, đồng thời là cao thủ võ công vượt trội, một phần khác nữa là bởi vì Hàn Mai yếu ớt sức lực không đáng là bao nên chuyện giết người của nàng không dễ như vậy. Phản xạ linh hoạt khiến hắn lấp tức túm lấy cánh tay đối phương mà bẻ quặt.

Hàn Mai giật mình, không chịu nổi đau kêu lên. Chớp mắt sau đã thấy tình thế đảo ngược, nàng bị hắn khống chế lại, thậm chí ma trảo đã kề sẵn trên cổ.

Hắn vừa dứt cơn mộng đẹp, đầu óc nặng nề choáng váng nhưng xem ra đã tỉnh táo hơn lúc say rượu vừa rồi, đủ nhận ra đối phương là ai.

- Tiện nhân, muốn giết ta sao? - Hắn gầm lên.

- Phải, ngươi chết đi! Ta nguyền rủa ngươi! - Hàn Mai bất chấp sinh tử, dùng lời lẽ đanh thép khó nghe mà đáp lại - Dù có chết ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi!

Hắn căm phẫn giơ tay, trước là định dùng một bạt tai nữa để làm cho người đàn bà này im miệng, bỗng đâu lại thấy tình huống này có chút không bình thường. Ả làm sao có thể mò vào nội tẩm của hắn mà ám sát? Hơn nữa, căn phòng này không phải là nội tẩm của hắn ở Chiêu Dương điện.

Và tại sao bộ dạng của ả và hắn đều không nghiêm chỉnh? Y phục còn vứt tả tơi dưới mặt đất?

Khiến hắn ngỡ ngàng khó tin nổi. Suy nghĩ một chút thấy đầu óc ong ong lên, hắn nhất thời vẫn cố gắng tìm cách để nghĩ lại.

Sau khi bỏ lại Lan phi, hắn đã mang rượu ra hồ nước phía sau ngự hoa viên uống một mình... sau đó thì hắn không nhớ gì nữa...

Sao hắn lại ở đây? Mà dường như còn vừa trải qua hoan ái? Chẳng nhẽ hắn đã tự bước đến đây và...

Tại sao lại là ả? Không thể nào, lúc nãy dường như hắn còn đang có liên tưởng rất đẹp đẽ về nàng...

Chẳng lẽ là vì người đàn bà này là khởi nguồn của mọi thù hận trong hắn, là kẻ đã trực tiếp phá hủy mất giấc mộng đẹp nhất đời hắn, cho nên hắn đã tìm ả để lăng nhục, để trả thù?

Hắn không tài nào nhớ nổi hết sự việc.

...

...

Hắn điềm nhiên mặc vào y phục, dùng cái giọng nhẫn tâm lãnh khốc xen lẫn khinh miệt:

- Không phải ta đã nói rồi sao? Những thống khổ nhục nhã mà ngươi phải trả chưa bao giờ là đủ, phần của gia tộc, phần của ta, phần của người con gái mà ta yêu... hãy trả dần đi! Ngươi biết nên làm thế nào để phụ thân ngươi còn được sống nhẹ nhàng hơn một chút...

Bước ra ngoài, hắn truyền lệnh cho đám nô tài tiếp tục trông coi nàng.

Nhắc đến phụ thân Hàn Trữ Doanh của ả, nếu không phải mấy ngày nay hắn còn có một số công việc quan trọng hơn cần xử lý ngay thì chắc chắn hắn đã tìm cách khác đối phó với lão ta rồi.

Việc làm hắn ta đang suy tính mấy ngày gần đây ngoài chuyện tẩm lăng của Bạch Hương còn có chuyện lớn liên quan đến việc mở rộng, nâng cao ảnh hưởng của quốc gia với các nước nhỏ xung quanh. Trước đây khi vương triều họ Dương vững mạnh, chúng luôn một lòng thần phục, trải qua vài thập kỉ họ Dương suy thoái, mất dần quyền lực, bọn chư hầu cũng nhanh chóng cấu kết, nhân cơ hội tìm cách phản lại các hiệp định trước đó, thậm chí còn muốn gây chiến loạn nơi biên cương.

Đã đến lúc để hắn khẳng định lại cái uy của quốc gia, khẳng định vị trí bá chủ độc tôn...

Mấy năm đầu tại vị, để tranh thủ ủng hộ của nhân dân, sưu thuế đã giảm một nửa, quốc khố không thiếu hụt nhưng cũng không quá dư giả để gây dựng quân đội mạnh. Thêm vào đó cũng có chính sách hoãn tạm hay miễn giảm tòng quân...

Hắn đang cần cân nhắc điều chỉnh hợp lý lại một số sách lược hiện thời...

Đó là trước mắt, về dài hạn hắn cũng không nên bỏ qua manh mối về kho báu bí mật thời Nguyên Thái hoàng mà Hàn Trữ Doanh biết đâu đang nắm giữ.

...

...

Vì có chút mệt mỏi trong người mà buổi triều sớm sáng ngày hôm sau hắn cũng chỉ tiếp nhận các tấu sớ quan trọng, số còn lại được chuyển về ngự thư phòng để buổi chiều xem xét...

Vừa về đến Chiêu Dương điện, đã thấy Uyên phi Lâm Thái Uyên đứng ở ngoài chờ đợi.

Hôm nay nàng ta mặc một bộ xiêm y diễm lệ cầu kì, trang điểm cũng độc đáo hơn nhiều, còn tự tay sắc canh bổ mang đến Chiêu Dương điện cho hắn.

Hậu cung vốn là chốn thị phi tai vách mạch rừng, chuyện Lan phi ngày hôm qua bị hoàng đế bỏ rơi đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi khiến nàng ta vừa mới mừng vui được một lúc thì lại nghe đến một tin chấn động khác.

Hoàng đế đến chỗ ả thái hậu bị phế truất Hàn Mai, nghe lời những cung nữ chứng kiến to nhỏ truyền miệng lại thì hoàng đế đã cùng nàng ta hoan ái.

Chẳng ai biết rõ hết thực hư sự tình ra sao, lời dèm pha bày đặt lại sẵn có thừa, thậm chí họ còn đồn rằng việc hoàng đế phế mượn cớ phế truất Hàn Mai chỉ là tiện cho việc tự do yêu thương nàng thôi. Hoàng đế thậm chí còn muốn lập thái hậu tiền triều làm phi tử!

Không tránh khỏi bán tín bán nghi...

Có kẻ cam đoan mà nói hoàng đế rất hận nàng, chỉ muốn vũ nhục trừng phạt nàng nhưng dù sao cũng không thể không đề phòng trường hợp kia...

Đến cả Uyên phi cao quý nhất hậu cung đây còn bị hoàng đế ném thẳng từ long sàng xuống đất, một ả tội nhân còn được hoan ái triền miên, thậm chí đến sáng bảnh mới rời khỏi Chiêu Dương điện, hình như còn không có uống Vô tử thang?...

Người ta nói nữ nhân họ Hàn chính là hồ ly tinh...

Người ta cũng nói nữ nhân họ Hàn sinh ra để làm hoàng hậu...

Lâm Thái Uyên nàng phải tự lo cho bản thân mình thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK