Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngự thư phòng của hoàng đế.

Lúc này từ phía cửa bước vào có một bóng nam tử chừng ba mươi tuổi mặc nhất phẩm quan phục, hắn chính là đương kim thừa tướng Lý Ân.

Lý Ân người cao gầy, nom nhìn giống như một gã bạch diện thư sinh, điểm đáng chú ý nhất trên con người hắn là cặp mắt dài vô cùng linh hoạt.

So với muội muội Lý Anh Thư, Lý Ân lại càng là kẻ khôn khéo biết suy tính, trong triều luôn giữ vị trí mưu sĩ. Trước đây trong thời Hàn gia bành trướng thế lực, hắn chỉ được giữ một chức Phó thừa biện Bộ Lễ nhỏ bé, tài năng không những không được trọng dụng mà với Hàn gia còn suýt trở thành chướng vật, nếu không phải hắn tinh vi biết giữ mình thì ngày nay đâu còn đứng được ở nơi đây...

Căn bản ba đời nhà họ Lý vốn có lời thề trung quân ái quốc, chỉ một lòng dốc sức hầu hạ hoàng đế họ Dương, cho nên hắn với Hàn gia vốn không chung lý tưởng, lại càng không thể đi chung đường. Cha Lý Ân cũng coi như bị Hàn gia hạ bệ trên triều chính, phải ôm hận cáo lão về quê rồi sinh bệnh mà chết, Lý Ân với người họ Hàn cũng có không ít địch ý.

Trong cuộc bạo loạn soán ngôi mấy năm trước, Lý Ân cũng có một phần công lao khi bí mật trợ giúp Luân vương vào thành.

Từ ngày Luân đế lên ngôi, Lý Ân như hổ thả về rừng, cá lớn được vẫy vùng trong nước, nhanh chóng thăng tiến lên chức thừa tướng. Bản thân hắn và Luân đế cũng rất hợp nhau trong tư tưởng chính trị và đối sách điều hành đất nước, điều này càng khiến hắn một lòng muốn phò tá Dương Tử Luân.

Lý Ân là người hiểu rõ hơn ai hết, trong số những nam tử họ Dương bấy giờ, Dương Tử Luân là người thích hợp nhất để làm hoàng đế.

...

Hôm nay thừa tướng hắn nghe tin muội muội của mình phải chặt một ngón tay chịu phạt, trước đó cũng nghe tin Hàn gia Hàn Thái hậu bị Luân đế mang về cung.

Máu mủ ruột già ai cũng thương xót, nhưng đã là bậc thần tử, đế vương dù muốn lấy mạng muội muội hắn thì hắn cũng không có tư cách bất mãn chống đối...

Hơn nữa chính hắn cũng chưa hiểu rõ ràng sự tình, càng không biết Luân đế hôm nay gọi hắn nhập cung vì chuyện gì...

...

...

Bước đến trước mặt thánh thượng, Lý Ân quỳ xuống nghiêm trang thi lễ:

- Vi thần Lý Ân tham kiến bệ hạ!

- Miễn lễ!

Dương Tử Luân quan sát biểu cảm của Lý Ân trong thoáng chốc, hắn muốn biết liệu việc muội muội bị xử tội có ảnh hưởng mấy đến lòng trung thành của Thừa tướng này... Từ chuyện của Đường Thuận, hắn càng cảm thấy thật khó tin tưởng thuộc hạ của mình nữa.

Việc xử hình phạt đó với Lý Anh Thư cũng có một phần dụng ý kiểm chứng lòng trung thành của Lý Ân, chính xác là hắn muốn mượn việc đó để thực hiện nhiều mục đích khác nhau...

- Khanh đã thăm hỏi muội muội của mình chứ? - Dương Tử Luân cất lời hỏi thăm.

- Tạ ơn bệ hạ còn nương tình, muội muội phạm tội được ban phạt như vậy còn là nhân nhượng cho nàng, thương tích cũng chẳng có gì đáng ngại... - Lý Ân chừng mực nói.

- Có được hai huynh muội các ngươi, một kẻ giúp đỡ ta trên triều đình, một kẻ giúp đỡ ta nơi hậu cung thực đúng là phúc khí của ta, nhất định sau này ta sẽ không bạc đãi các người... - Luân đế mỉm cười tỏ ra thành ý nói.

- Bệ hạ, đó là bổn phận của huynh muội vi thần...

- Tốt lắm, ta tin tưởng khanh! - Hắn hướng ra phía sau phân phó cho thái giám - Mau mang ghế ngồi cho thừa tướng!

...

Lý Ân sau khi an tọa, trong đầu cũng có thấp thoáng một chút suy nghĩ hiếu kì, chuyện hắn hiếu kì nhất chính là việc Hàn gia thái hậu bị bắt trở về cung và dụng ý tiếp theo của thánh thượng.

Bọn thái giám cung nữ sau đó đều phải lui ra xa, trong phòng chỉ còn lại Luân đế cùng Lý Ân bí mật bàn bạc một số việc gì đó...

...

...

Gian phòng dành cho cung nữ phía sau Chiêu Dương cung.

Sau chuyện của Tiểu Bình, bọn cung nữ nô bộc ở đây ai cũng dè chừng, lúc nào cũng có sẵn hai, ba cung nữ đứng trông coi nàng.

Hàn Mai cảm thấy nực cười, trước đây nàng là hoàng thái hậu, cũng có bọn nô tỳ chầu chực hầu hạ như vậy, còn bây giờ lại là giám sát...

Có vị Lý thượng cung nào đó, dường như là người hôm qua bị Dương Tử Luân xử chặt ngón tay thường xuyên ghé qua nhìn nàng, nàng ta không nói gì nhiều, mỗi lần chỉ sai bảo bọn cung nữ bưng thuốc, nước uống cho nàng ra sao... Qua ngữ điệu lạnh lùng của nàng ta, Hàn Mai cảm thấy không có mấy phần thiện cảm.

Bỏ qua bọn cung nữ đó, cõi lòng nàng còn đang nóng như lửa đốt...

Luân đế hắn muốn duy trì lại sinh mệnh của nàng? Nàng không hiểu mấy dụng ý của hắn, nhưng nếu hắn không giết nàng ngay thì chắc hẳn sẽ còn tiếp tục dày vò và lợi dụng vào một mục đích khác.

Mà mục đích đó hẳn là có liên quan đến phụ thân của nàng.

Dùng an nguy của phụ thân uy hiếp nàng, hắn cũng có thể làm ngược lại, lấy tính mạng nàng uy hiếp phụ thân. Tiếc là nàng không hề nắm được một thông tin nào về tình trạng của phụ thân hiện giờ.

Người đang ở đâu? Bị giam hãm hay đang lẩn trốn? Người liệu có dự trù kế hoạch gì?

Nếu nàng tự sát được thì có lẽ phụ thân sẽ bớt được một gánh nặng uy hiếp từ hắn, nhưng cái nàng lo sợ là tự sát không thành, không chết ngay được, lúc đó kẻ độc ác biến thái như Luân đế sẽ lấy việc hành hạ phụ thân để thị uy nàng...

Chính nàng cũng đang mông lung, chính nàng cũng không hiểu được rốt cuộc hắn đang suy tính điều gì...

Nàng bị giam cầm, nàng bị cướp đi đôi mắt, những điều đó đang là trở ngại lớn cho nàng...

...

...

Tối hôm đó có một thái giám mang thánh chỉ tới.

- Thánh chỉ tới, truyền Hàn Mai tiếp chỉ!

Đám cung nữ nghe thấy thánh chỉ liền vội quỳ rạp xuống đất, thái giám liếc qua nhìn thấy tình trạng nàng mù lòa, tàn tạ, có chút ít chần chừ rồi nói:

- Hàn Mai quỳ xuống tiếp chỉ!

Một cung nữ nhanh nhẹn đứng dậy, muốn cưỡng ép nàng xuống giường quỳ gối. Hàn Mai cười lạnh trong lòng, chính vì toàn thân nàng đầy những vết thương mà không có sức phản kháng.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Hàn thị không giữ được phẩm giá tiết hạnh, thân là phi tử của Tiên đế nhưng không biết an phận thủ thường, cấu kết cùng Hàn gia mắc trọng tội, nay phế mọi danh vị, tước bỏ danh phận quý tộc, đày xuống hàng nô lệ. Khâm thử."

- Hàn Mai tiếp chỉ! - Giọng thái giám ẻo lả có phần khinh miệt, không đợi nàng phản ứng, dúi thánh chỉ vào tay nàng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hàn thái hậu cao quý ngày nào bây giờ bị phế bỏ, còn bị đẩy xuống hàng nô lệ, thân phận thấp kém nhất trong thiên hạ, so với một tên nô tài trong cung dĩ nhiên cũng không với tới được, bọn chúng làm sao có thể còn chút nể nang gì nàng.

Hơn nữa khắp hoàng cung không ai là không biết, Hàn Mai chính là kẻ mà hoàng đế căm hận đến thấu xương, hoàng đế lại chính là ông trời, kẻ nào dám trái ý?

Hậu đế không dùng ấn triện phế bỏ chính thất của Tiên đế, việc này dù không từng xảy ra thì sao chứ? Lẽ đời kẻ thắng sẽ làm vua, kẻ thua chỉ có thể làm tội đồ phản nghịch...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK