Hàn Mai

Chương 9: Oan oan tương báo

Yêu Tinh Gấu Mèo

10/06/2017

Câu nói này một lần nữa khiến nàng tổn thương...

Cũng giống như năm năm trước khiến nàng uất hận... Khiến nàng dùng mọi cách trừng phạt hắn.

Mẫu thân của nàng đúng là một kĩ nữ, nhưng người chính là tài nữ đệ nhất kinh đô, chỉ vì từ hôn một kẻ vương tôn công tử mà gia quyến cũng bị hắn hại cho thân bại danh liệt, khuynh gia bại sản, người vì muốn có ngân lượng cứu sống phụ mẫu mà phải bán thân vào chốn thanh lâu...

Phụ thân của nàng lúc đó tuy đã cưới một chính thất theo ý nguyện của gia tộc nhưng chỉ khi gặp được mẫu thân mới thực sự rung động... Mẫu thân cam tâm tình nguyện làm một tiểu thiếp ...

Thực sự lúc ban đầu mẫu thân cũng để ý đến phụ thân vì người xuất thân họ Hàn, thế lực đang ngày một bành trướng trong triều. Họ Hàn sớm đã trở thành hiểm họa của họ Dương. Mà kẻ hại gia đình mẫu thân chính là một vương gia họ Dương, Dương Tử Kiến. Ban đầu là muốn lợi dụng phụ thân nhưng sau đó mẫu thân cũng không ngờ chính mình lại đem lòng yêu phụ thân nàng sâu nặng.

Muốn đem vứt bỏ toan tính để ở bên người đó, nào ngờ một ngày phụ thân cũng phát hiện ra, hiểu lầm không cách nào hóa giải, hai người đều bị tổn thương.

Phụ thân không còn muốn nhìn thấy mẫu thân nàng...

Nhưng điều oan trái nực cười nhất phải là Dương Tử Luân kia lại chính là con của gã vương gia đã hãm hại mẫu thân nàng. Oán hận giữa nàng và hắn lẽ ra đã tích tụ từ đời trước, chỉ một dấu ấn nung trên trán xem ra còn quá nhân từ với hắn chăng?

Nếu không có phụ vương của hắn trong yến hội buông lời khích bác nói ra sự việc thì phụ thân có biết được việc mẫu thân từng muốn lợi dụng người?

Phụ thân nàng khi từ mặt mẫu thân đã nói vẫn sẽ giúp người đạt mục đích - hạ bệ Kiến vương, sau đó không ai nợ ai, ân đoạn nghĩa tuyệt!

Người trong nhà lại càng coi rẻ mẫu thân, nói mẫu thân dùng chiêu bài kĩ nữ dụ dỗ phụ thân để đạt mục đích...

Mẫu thân qua đời mấy năm, nàng nhập cung cũng đã tưởng không còn nghe thấy những lời đàm tiếu đó nữa... nào ngờ một ngày Dương Tử Luân cũng giống như phụ thân hắn xuất hiện, một lần nữa nói những lời động đến nỗi đau của nàng...

...

...

Dương Tử Luân lúc này mãn nguyện đắc ý quan sát Hàn Mai. Nàng không nói lên được một câu, đôi môi mím chặt, ngay cả những đầu móng tay cũng tự cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.

Trước kia ả ngồi trên ngôi cao, được sự chống lưng của Hàn gia nên mới có cơ hội nhục nhã hắn, bây giờ ả thân tàn ma dại, cô độc hèn mọn, chỉ có thể cắn răng nuốt uất hận mà không có cách nào phản kháng... Điều này làm hắn thực sự thống khoái.

Nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ. Tội ác của ả cũng chính là tội ác của Hàn gia, cộng với mối thù của Bạch Hương... chút ít nhục nhã này chưa hề cân xứng.

Hắn trên thế thắng tiếp tục dùng lời lẽ cười nhạo nàng:

- Hàn Mai, quả nhiên dòng máu kĩ nữ vô liêm xỉ hòa trộn với dòng máu dã tâm thủ đoạn của Hàn gia mới tạo nên được kẻ nham hiểm ti tiện như ngươi! Chỉ có ngươi mới có thể gây ra những tội ác trời không dung thứ!

Nực cười! Nàng thấy nực cười còn nhiều hơn uất hận.

Nghĩ lại tất cả mọi việc cộng với câu nói vừa mới thốt ra của hắn khiến nàng bật cười theo hắn, nụ cười vừa mang theo thù oán lại vừa mang theo giễu cợt:



- Dương Tử Luân, dòng máu họ Dương của ngươi thì tốt lắm sao? - Giọng nàng đanh thép châm biếm.

Hắn lập tức chuyển biến cảm xúc, trong sự tức giận vẫn mang theo hận ý và sự khinh thường:

- Tốt, tốt đến mức nữ nhân họ Hàn các ngươi không tiếc bán rẻ bản thân mình như kĩ nữ để gả cho hoàng đế đến các bậc vương tôn công tử không phải sao? Muốn từng bước đoạt quyền lực rồi cướp ngôi bằng thủ đoạn rẻ mạt đó sao?

Phải, đó là một trong những mưu đồ của họ Hàn, vì muốn có đại nghiệp, tiền bối trong tộc cũng đã dùng không ít thủ đoạn, kể cả hi sinh nữ nhi...

Chính bản thân Hàn Mai cũng là một quân cờ ưu tú nhất...

Hàn gia dù có thâm độc nhưng Dương tộc cũng không phải kẻ đường hoàng...

- Ngươi nên hận hoàng tộc của ngươi tham luyến nữ sắc, mấy triều hoàng đế đã dung tục, hoang dâm vô độ, không có họ Hàn, triều đại của các người cũng không tồn tại được lâu... - Hàn Mai cười lạnh đáp lại.

Khẩu khí của ả vẫn ngoan độc như trước, không hổ danh Hàn thái hậu. Dương Tử Luân cảm thấy xen lẫn trong phẫn nộ vẫn có một phần hưởng thụ giống như đang giao đấu với một kẻ thù khó lường.

- Ta nghe nói tiên đế - hoàng bá của ta mới lập ngươi làm hậu được một tháng đã băng hà, mặc dù tính tình người cũng phóng khoáng yêu thích nữ sắc nhưng cũng không đến mức chỉ một tháng đã hao tổn long thể như vậy... - Hắn bỗng lấy tay bóp chặt lấy cằm nàng, nâng lên đối diện với mình - Ngươi đã làm như thế nào vậy, có phải nữ nhân họ Hàn đã dạy ngươi hay chỉ có mẫu thân ngươi, kẻ trực tiếp xuất thân thanh lâu mới dạy ngươi được nhiều tuyệt kĩ hoan ái như vậy?

Nỗi oán hận của nàng một lần nữa dâng trào, dựa theo hơi thở của hắn, nàng cảm giác được khoảng cách giữa mình và đối phương, dồn nén căm phẫn qua một cái tát.

Dương Tử Luân không hề ngờ được ả mù này có thể tát mình, hắn di chuyển tay xuống dùng lực mạnh bóp chặt cổ nàng.

- Được lắm, tiện nhân! - Hắn nghiến răng, lực ở tay không hề giảm khiến cho nàng nháy mắt ngạt thở, mặt mũi tái nhợt.

Vừa lúc ấy Đường Thuận bưng thuốc và cháo đã hâm nóng bước vào, chứng kiến một màn như vậy, gã không khỏi giật mình đánh rơi khay đựng, hấp tấp lao vào trước mặt Luân đế mà cầu khẩn:

- Bệ hạ, xin hãy dừng tay!

- Đường Thuận, ngươi đã muốn phản lại ta rồi sao? Bây giờ ta muốn giết ả, ngươi lại muốn can ngăn?

Đường Thuận hai mắt hỗn loạn, theo lý mà nói gã không có quyền ngăn cản chủ nhân, nhưng gã thực sự không đành lòng nhìn.

- Sao? Ngươi đã bị ả câu dẫn? - Tử Luân ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía gã.

Gã như bị đánh một đòn chí mạng. Lẽ nào vì chuyện này Luân đế mới tức giận muốn giết nàng? Nàng không hề có ý câu dẫn gã, nàng còn không muốn nhận sự giúp đỡ từ gã, chỉ là hắn tự bị hấp dẫn bởi người con gái này nên mới làm ra những chuyện như vậy.

- Bệ hạ, thần có tội! Tất cả là do thần nhiều chuyện, không phải lỗi của nàng!

Tử Luân cười vang ghê rợn, chớp mắt bỗng buông tay đang siết cổ Hàn Mai ra. Thân hình nàng yếu ớt đổ xuống, ho khan sặc sụa.

- Hàn thị, ta thực khâm phục sự điêu luyện và xảo quyệt của ngươi!

Hắn bỗng thay đổi biểu cảm khiến cho Đường Thuận lại càng cảm thấy đáng sợ hơn. Gã chưa kịp nói gì thì đã thấy Luân đế túm vai trái bị thương của nàng kéo lên, Hàn Mai chỉ biết nhăn mặt chống đỡ. Một tay hắn túm tóc nàng ngửa ra sau, hướng về Đường Thuận mà nói:



- Đường Thuận, trả lời ta, ả rất đẹp phải không?

Đường Thuận kinh hoàng không thể đáp lại, gã hoàn toàn không hiểu dụng ý của chủ nhân. Sự chần chừ của gã không thể làm trì hoãn mục đích của Dương Tử Luân. Trước sự ngỡ ngàng của Đường Thuận và nàng, hắn dùng tay nhanh chóng xé toạc ngoại y của nàng.

Đối với Hàn Mai đây chính là một sự kinh thiên động địa, sau khi hoàn hồn lập tức giẫy dụa tìm cách che lấy thân mình, hét lớn xỉ vả:

- Đê tiện! Ngươi muốn làm gì? - Nàng muốn đưa hai tay bao bọc lấy thân hình trắng mịn như tuyết nhưng nhanh chóng bị hắn dùng tay kia khống chế hai cánh tay của nàng ra đằng sau.

Bộ ngực đầy đặn của nàng vì tức giận mà càng phập phồng, ẩn hiện sau lớp yếm lụa mong manh, diễm lệ khiêu khích mê người. Đường Thuận đã không thể nhìn, gã vội nhắm mắt, quay đầu đi chỗ khác.

Tử Luân cười tà mị, hơi thở nóng bỏng cố ý phả bên chiếc cổ thanh mảnh nõn nà, ánh mắt thấp thoáng sự nghiêm khắc di chuyển về phía thuộc hạ của mình.

- Trả lời ta, có phải ngươi đã bị mê hoặc? Ả không chỉ có gương mặt này mà còn có một thân hình khiêu gợi cùng với tuyệt kỹ câu dẫn của kĩ nữ? Những thứ này đã khiến ngươi phản bội ta?

Hàn Mai cảm thấy nhục nhã bất lực, nàng hối hận năm xưa không nhẫn tâm một chút mà giết hắn. Kẻ này còn muốn hạ nhục nàng trước vị đại ca kia...

Chưa bao giờ Đường Thuận cảm thấy bất lực đến như vậy, tất cả là do gã tự ý làm khiến cho nàng chịu oan khuất, chỉ có một cách mới khiến Luân đế buông tha cho nàng...

Đường Thuận rút con dao phòng thân bên hông, một lời kiên quyết hướng về Tử Luân mà nói:

- Bệ hạ, thần tự ý làm sai, thần xin lấy mạng ra chịu tội với người, xin người hãy buông tha cho nàng!

Nói rồi gã không một giây nao núng, hướng mũi dao về phía ngực mình đâm tới.

Dương Tử Luân một phen kinh ngạc, vội vã đẩy Hàn Mai xuống, trong chớp mắt dùng ám khí với tốc độ kinh hồn bạt vía ghim trúng tay Đường Thuận, vừa may lưỡi dao chỉ mới cắm vào người gã sâu chừng một đốt ngón tay.

Hàn Mai vội vàng quờ quạng túm lấy tấm chăn che đậy thân mình, nàng như cảm nhận được sự việc trước mắt, tức giận khinh bỉ nói lớn:

- Dồn ép thuộc hạ của mình vào đường cùng như vậy, ngươi thực sự không phải con người!

- Chính ngươi đã khiến hắn mê muội như vậy - Tử Luân hung hãn đáp lại - Còn việc nhẫn tâm dồn ép người khác vào đường cùng không phải mới là sở trường của ngươi sao?

Hắn đang nhớ đến những ngày tháng bị đày ra biên cương nhục nhã khổ cực, chính người đàn bà này muốn ép hắn vào chỗ chết.

Hắn mang theo nghiêm khắc trong lời nói mà ra quay ra phía Đường Thuận ra lệnh:

- Lập tức đi chữa thương của ngươi, sau này ngươi không được phép tiếp xúc với ả, ta không muốn nhìn thấy sự phản bội nào từ ngươi nữa!

Dương Tử Luân nhanh chóng xoay người rời đi.

Đường Thuận biết hôm nay Luân đế tha cho nàng nhưng cái chết của nàng khi về đến kinh thành vẫn là không thể tránh khỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàn Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook