Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Hàn thái hậu, không phải không nhận ra ta chứ? - Từng tiếng của hắn rít qua kẽ răng.

Nàng mở to đôi mắt, nàng đương nhiên nhận ra, hắn là Luân vương, ngày nào còn để nàng nhục nhã, bấy giờ đã ngồi trên ngôi cao nhất, so với nàng đúng là hoán đổi vị trí. Hoàn cảnh của nàng bây giờ cũng như hắn lúc đó.

- Nhận ra... - Bấy giờ nàng đã hiểu mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này, không thể thoát khỏi hắn nên dùng giọng điệu bình thản đáp lại. - Ngươi chính là Dương Tử Luân không phải sao?

Tử Luân tức giận mà cười, gia tăng lực nơi đầu ngón tay như muốn bóp nát gương mặt mỹ miều này.

Nàng giữ cho tâm lặng, chỉ dùng đôi mắt to chăm chăm nhìn lại hắn, cái nhìn không rõ là chứa hàm ý gì, xen lẫn một chút vô tâm, một chút xem thường, một chút giễu cợt.

Chợt nàng nghĩ rằng bây giờ chỉ cần khiêu khích hắn là có thể lập tức chết, không mất công dông dài, ánh mắt nàng càng thêm phần kiêu ngạo, ánh mắt cố tình trêu ngươi sự chịu đựng của kẻ khác.

Tử Luân lập tức tát nàng, thân mình nàng gục xuống, nàng dùng lưỡi liếm đi máu trên môi, nàng cười vô cùng đẹp đẽ.

Người đàn bà này... hắn lập tức muốn chém chết ngay tại đây, sau đó mang đầu ả về trước mộ phần Bạch Hương làm lễ tế cũng có thể tạm chấp nhận được. Hắn lập tức rút kiếm, nắm chặt trong tay, sát khí ngập tràn khiến thuộc hạ ai nấy đều cảm thấy không thể thở.

Hắn giống như một khối lửa hận thù, nàng lại đối lập với hắn, lạnh lẽo thờ ơ như một tảng băng. Khi hắn vung kiếm lên, bắt gặp thái độ của nàng cao ngạo nhất, một phần sợ hãi cũng không có, thậm chí trong mắt nàng còn thấp thoáng sự đắc ý và chờ đợi.

Người đàn bà này không tiếc sống chết, thậm chí còn cố tình dàn dựng cho hắn giết ả, suýt nữa thì ả đã thắng.

Ánh mắt của ả thực sự đáng ghét, đáng căm hận. Tạo hóa đã sai lầm khi ban tặng một đôi mắt tuyệt mĩ cho một con ác quỷ...

Tử Luân cười tàn ác, ném kiếm xuống trước mặt Đường Thuận mà ra lệnh:

- Trước hết hãy moi đôi mắt của ả ra cho ta! Để xem không còn đôi mắt đó, ả còn thứ vũ khí gì?

Đường Thuận sững sờ, Hàn Mai cũng kinh ngạc. Tử Luân đã càng thông minh cao thâm hơn trước rất nhiều, hắn đã đoán được dụng ý của nàng. Hắn không giết nàng ngay mà trước hết hành hạ nàng từng chút một.

Đường Thuận lúng túng, bị ánh mắt của chủ nhân bức ép, gã đành nhặt kiếm lên bước về phía nàng. Bất ngờ này khiến cho Hàn Mai hoảng loạn trong lòng, nàng thà chết ngay chứ không muốn mất đi từng giác quan, nàng lo sợ rằng người mù lòa chết đi rồi thì linh hồn vất vưởng cũng không thể tự tìm đường, chí ít nàng còn muốn trông thấy Lam Mặc...

Trong giây lát ánh mắt nàng có chút ý tứ cầu xin Đường Thuận, nàng không cầu xin hắn tha cho nàng mà cầu xin hắn hãy dùng một kiếm kết liễu mình. Trước đôi mắt đẹp mê người đang khẩn cầu mình như vậy, Đường Thuận tự cảm thấy áy náy vì không thể thành toàn cho nàng.

Hai tiếng thét thê lương của nàng xé toạc không gian, trừ Tử Luân, người người đứng đó đều tê tái cõi lòng. Đau đớn khiến nàng gục xuống, đôi bàn tay đưa lên ôm mắt. Mùi máu tanh ghê rợn, trước mắt nàng không còn thấy bất cứ thứ gì, chỉ một màn đen mù mịt.

Nàng đã không còn đôi mắt...

" Lam Mặc, Lam Mặc, ta đã không thể trông thấy ngươi, ta không còn có thể đi tìm ngươi... liệu ngươi có đi tìm ta không?"

" Lam Mặc, rất đau, ta không thể chịu đựng..."

...

[Một năm trước.

- Ngươi có thể không kêu được không? - Lam Mặc nhìn nàng, ánh mắt sốt sắng mà nói - Như vậy ta không thể bình tâm...

Một vài giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt nàng. Lam Mặc đạo nhân chết tiệt, cái gì không thể bình tâm được, không phải đạo gia thì luôn bình tĩnh tự tại sao? Y đâu có bị trẹo chân giống nàng, y làm sao biết nó đau đến mức nào.

- Ta chuẩn bị nắn lại khớp xương, tốt nhất là ngươi hãy ngừng kêu kẻo sẽ cắn vào lưỡi....

- Biết rồi...

Y ngồi xuống đất, nhẹ nhàng cầm cổ chân nàng lên, nàng cắn chặt răng sẵn sàng chịu đựng. Chần chừ một giây y nói :

- Ngươi cúi đầu xuống một chút!

- Làm gì?

- Cắn vào vai ta!

- Được sao? - Nàng không nghĩ ngợi lập tức cúi xuống vai y, há miệng cắn sẵn vào bả vai đối phương.

A, tưởng chừng đến đạo sĩ này dáng người cao gầy thế mà bờ vai cũng cường tráng rắn chắc nha, nàng vừa mới nghĩ thế trong đầu, lập tức cơn đau từ chân dội đến khiến nàng chỉ có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ, cắn phập vào vai y để truyền bớt cơn đau đớn...]

...

...

Lần này trong cơn hôn mê nàng đã nhìn thấy y...

Nàng đứng trong một không gian tăm tối như một hang động sâu hút, chợt ánh sáng từ đâu truyền tới mạnh mẽ. Ánh sáng quá chói lòa, chiếu vào đôi mắt làm nàng thấy đau...

Phía trước mặt nàng dường như là cuối hang động, nơi nguồn ánh sáng mạnh mẽ nhất... Phía đó có một bóng dáng thấp thoáng...

Tóc dài buộc thả sau lưng, một thân đạo y màu thiên thanh, bóng dáng y hòa trộn với ánh sáng càng thêm phần hư ảo...

Y đang quay lưng lại phía nàng, nàng chỉ có thể gọi: " Lam Mặc, Lam Mặc!"

Y khẽ xoay người, nàng nhìn thấy gương mặt y, nụ cười ấy thoáng qua như không...

- Mai Nhi, ngươi không được theo ta!

Tại sao y không muốn nàng đi theo? Đây là nơi nào, chẳng nhẽ là đường hầm ranh giới cửa sự sống và cái chết? Y sắp bước qua nơi đó...

Nàng cố sức chạy theo, y dùng ánh mắt không hài lòng hướng về phía nàng. Mặc kệ y, nàng ấm ức hét lớn:

- Lam Mặc, ta muốn chết, người trên đời này đối xử tốt với ta chỉ có mình mẫu thân và ngươi, các người đều đã chết, ta không muốn sống... Lam Mặc, cho ta đi theo ngươi, ta muốn cùng ngươi sống chết, ta không cần làm nữ nhân của ngươi, chỉ cần có thể theo ngươi!

Ánh mắt của y không lay chuyển, y bình tĩnh nói với nàng:

- Mai Nhi, nguyện vọng đó của ngươi... không phải là tâm nguyện của ta!

...

...

Nàng nghĩ rằng mình đã khóc rất nhiều trong cơn mơ đó, khóc đến mức bên gối cũng ướt đẫm nước mắt, nhưng khi tỉnh dậy nàng mới chua xót nhận ra, đôi mắt đã không còn, đến rơi lệ cũng không nổi.

Nàng không cần biết lúc này mình đang ở đâu, tất cả chỉ một màu đen tối. Dường như có một băng vải quấn trước mắt nàng...

Phải rồi, Luân Đế đã móc đi của nàng đôi mắt trước khi giết nàng...

Nếu nàng có thể chết nhanh hơn một chút...

Nhưng nàng lo sợ trong giấc mộng kia, Lam Mặc muốn bỏ rơi nàng, dù là sống hay chết cũng không muốn mang theo nàng. Có phải vì nàng phiền toái như vậy nên y mới cố tình bỏ đi?

Có phải y biết lòng nàng đã không còn vô tư, lòng nàng đã tương tư y nên mới trốn tránh?

Bây giờ giữa sự sống và cái chết, nàng nên chọn cái nào...

Sống hay chết, nguyện vọng của nàng vẫn luôn thống nhất, đó là gặp lại y.

Nếu như đêm đó nàng không uống say, chí ít còn có thể tiễn y, nhìn thấy bóng y rời khỏi rừng trúc...

...

...

Hàn Mai lại nằm trên phòng trọ bên cạnh phòng Đường Thuận. Sau khi nhìn chủ nhân của mình có phần mãn nguyện bỏ đi, gã lại mang nàng lên đây. Nếu Luân đế có trách tội, gã sẽ dùng lý lẽ rằng nếu không chiếu cố một chút, nàng sẽ mất máu mà chết ngay tại đây.

Gã biết Luân đế coi trọng nhất là lời thề trước mộ phần Bạch Hương, vừa nãy do một phút khó kìm chế mới muốn kết liễu cô nương này ngay lập tức. Gã đã chứng kiến bản lĩnh của cô nương này rồi, quả nhiên người có thể thách thức Luân đế, nữ nhân thiên hạ chắc chỉ có thể là Hàn gia - Hàn Mai thái hậu.

Nàng không mấy bận tâm đến sinh tử, có thể chấp nhận để người ta báo oán, thậm chí còn một chút không muốn bận tâm? Dường như nội tâm của người con gái này rất phức tạp, thứ nàng mong muốn không phải là bảo toàn tính mạng mà là một nguyện vọng khác.

Như vậy e là Luân Đế dù có báo thù cũng không đạt được thanh thản sảng khoái trong lòng.

Khi gã bước vào phòng, đã thấy nàng nằm trên giường, tay chân quờ loạn.

- Cô nương đừng động đậy nữa, sẽ càng ảnh hưởng đến những vết thương!

Nàng không biết người này là ai, nhưng giọng nói nhất định không phải là Dương Tử Luân.

- Ngươi nói xem, có phải mắt của ta đã mất rồi?

Giọng điệu nàng bình thản nhưng lại chất chứa khổ tâm vô tận, Đường Thuận cảm thấy hối tiếc tràn ngập trong lòng. Người con gái này quả thực phi thường, có thể không lao xuống giường la hét đòi lại mắt...

- Đã mất rồi!

- Đây là đâu? Còn bao lâu mới tới kinh thành?

- Khoảng bốn, năm ngày đường nữa...

- Cũng không lâu quá nhỉ...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK