Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lam Mặc từng nói mọi việc trên đời đều có luân hồi nhân quả, gây nghiệp chướng ở kiếp này, dù đến cuối đời chưa báo ứng hết, khi chết đi linh hồn phải bị đày đọa dưới mười tám tầng địa ngục. chịu sự trừng phạt khủng khiếp...

Khi ấy nàng nhìn y, ngẫm nghĩ rồi nói: " Vậy thì kiếp này ta cũng không biết phải chịu báo ứng bao nhiêu cho đủ..."

Lam Mặc ôm nàng và nói: " Ngươi dù đã làm chuyện xấu xa gì, hãy dùng phần đời còn lại của mình mà sống thật tốt, dùng trái tim thiện lương mà cứu giúp người khác, nếu như ngươi chuộc tội không đủ, ta sẽ chịu nửa phần tội cho ngươi..."

Y đã dùng cả phần đời của mình cứu nhân độ thế, còn nàng đã dùng mười sáu năm đầu đời tích bao tội lỗi...

Số người y cứu liệu có chắc hơn số người nàng đã hại?

Ơn nghĩa dù khó quên, cũng không mạnh mẽ bằng thù hận...

Năm đó Hàn Mai mười chín tuổi, không tính qua ba năm đã sống bên y, mười sáu năm đầu của một thiếu nữ, tại sao có thể tích nhiều tội lỗi như vậy?

Mười ba tuổi tiến cung được phong hậu, một tháng sau đã trở thành hoàng thái hậu. Tiểu thư Hàn gia được dạy dỗ để trở thành mẫu nghi, thâu tóm quyền lực từ chốn hậu cung cho đến sự ảnh hưởng trên triều chính. Bởi lẽ Hàn gia, hoàng thân quốc thích đã có năm đời nữ nhân làm hoàng hậu, cũng đã sớm khuynh đảo triều đình. Vương triểu họ Hạ sau hơn sáu trăm năm trị vì cũng đã bước sang thời kì suy thoái, mọi quyền lực sớm rơi vào tay phe cánh mạnh nhất trong triều - Hàn gia . Người đời đã dự đoán một cuộc chuyển giao quyền lực đã cận kề.

Năm nàng mười sáu tuổi, một kẻ kiệt xuất còn sót lại của họ Dương - Dương Tử Luân, Luân Vương bất ngờ cướp lại ngôi, phế vị hoàng đế ba tuổi có dòng máu Hàn gia, đồng thời một phen muốn quét sạch họ Hàn...

Hàn Mai chạy xuống phía Nam, cuối cùng chọn cách trầm mình dưới dòng sông.

Bản thân nàng trước đây không có ấn tượng với Luân vương này, thậm chí còn có chút chủ quan coi thường hắn, sự tình xảy ra, nàng rốt cuộc chỉ nhớ được một chuyện...

Đó là gần một năm trước khi hắn tạo phản, chỉ vì một ánh mắt và câu nói có ý xem thường miệt thị của hắn, nàng đã tìm đủ thủ đoạn bắt hắn, nhục nhã hắn bằng một dấu ấn nung chính giữa trán.

Một nam tử bề ngoài khôi ngô anh tuấn, làm sao có thể chịu nhục khi trên mặt mãi mãi lưu lại một vết sẹo, mà lại là một vết sẹo hình cánh hoa mai?

Nàng từng cười khoái trá trên nỗi nhục của hắn, sau đó nhanh chóng kéo gấu xiêm y bỏ đi, trừng phạt được người rồi, trong lòng thoải mái cũng không cần lưu tâm đến, hạ một đạo thánh chỉ đày hắn đến biên cương, nơi tiếp giáp phỉ tộc. Chính điều bất ngờ là sau này hắn lại dùng chính những phỉ tộc này trong lực lượng quân tạo phản.

Hàn Mai từng lạnh lùng nhẫn tâm làm bao chuyện thâm độc, cũng không ngờ được oán hận giữa nàng và hắn không chỉ có thế...

...

...

Đông qua xuân đến.

Hàn Mai hai mươi tuổi sống một mình trong căn nhà trúc nằm giữa Trúc Lâm, cách một thôn làng không xa, từ đây đến thị trấn Nam Dương khoảng hơn hai dặm.

Buổi sáng nàng mở cửa, nhìn ra ngoài khoảng sân được những khóm trúc bao bọc. Hôm nay tuyết đã tan hết, vậy là một mùa xuân nữa lại đến.

Nàng cũng không ngờ được mình lại trải qua một mùa xuân lạnh lẽo cô độc như vậy. Lam Mặc nói với nàng, nếu mùa xuân đến mà y chưa trở lại có nghĩa là y đã chết.

Y không nói mình đi đâu. Y giống như một cơn gió tiêu diêu, đến nay đã bay xa khỏi nàng, chỉ còn lại nàng ngóng đợi. Hàn Mai nói với y, nàng sẽ đợi hết mùa xuân này đến mùa xuân khác, nếu y không trở lại, nàng cũng không rời bỏ Trúc Lâm.

Lam Mặc không phải phu quân của nàng. Y là sư phụ của nàng, là một đạo nhân kì quái, đồng thời là một y sư độ thế, ban ngày y đi đến các thôn trấn xung quanh chữa bệnh cứu người, truyền giáo, dạy dỗ trẻ nhỏ.

Gần bốn năm trước y cứu được nàng, sau đó y bảo rằng sẽ dạy dỗ nàng làm người đúng nghĩa...

Kẻ đạo gia không tham luyến nữ sắc. Nhưng chính xác có một lần y đã hôn nàng, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng. Rồi y cũng nói y sẽ chịu trách nhiệm, nhưng chính nàng lại phân vân vì như vậy y sẽ từ bỏ cuộc đời làm đạo gia của mình sao? Cuối cùng chính nàng nói lời từ chối...

Lam Mặc bình thường không bao giờ uống rượu. Trong kí ức, chỉ có đúng hai lần nàng chứng kiến. Lần đầu là khi y trở về khi trời đã muộn, người nồng nặc mùi rượu, nàng không biết tại sao y lại uống, về sau này nàng cũng không dám nhắc hay hỏi lại bởi lẽ lần đó y đã đè nàng xuống mà hôn !?! Nàng quá hoảng nên đã giẫy dụa, còn vơ bừa lấy bình hoa sứ đập vào đầu y bất tỉnh. Cao nhân đắc đạo như y chẳng nhẽ lại có thể do lâu ngày quá kìm nén bản thân mà không chịu đựng nổi muốn bùng phát? Chỉ vì chuyện đó mà sau này nàng có chút e ngại không dám nhìn thẳng y.

Lần thứ hai là đêm y nói lời từ biệt với nàng, y mua hai vò rượu và nói : " Mai Nhi, uống cùng ta!" Đêm đó là đầu mùa đông, tuyết rơi lất phất lạnh lẽo. Nàng ngồi cùng y ngoài hiên nhà ngắm tuyết uống rượu.

Tuyết lạnh, rượu cay nồng. Gió thổi tê buốt, hơi người ấm áp kề cận...

...

...

Hôm nay nàng rời khỏi Trúc Lâm từ sớm. Không còn mùa đông, con người nàng cũng không còn cảm giác muốn lười biếng.

Gần đây Hàn Mai thường vào Nam Dương trấn kiếm công việc làm, một phần thu nhập dùng để giúp đỡ lũ trẻ nghèo, nàng cũng thay Lam Mặc dạy dỗ chúng học, công việc từ sáng đến tối giúp nàng cảm thấy bớt đi sự trống trải. Phần tiền còn lại nàng dùng để thuê người trong giang hồ tìm kiếm tin tức của y.

Nếu so ra, trong hơn ba năm nay nàng đã thực sự sống như một con người khác, Lam Mặc đã chỉ cho nàng làm người đúng nghĩa, làm người lương thiện.

Hàn Mai không còn quan tâm đến thời cuộc đại sự gì đó nữa. Hàn gia tiêu vong đối với nàng cũng có thể coi như một sự giải thoát... Bây giờ nàng không lấy họ Hàn, Lam Mặc gọi nàng là Mai Nhi, người khác gọi nàng là Tiểu Mai cô nương...

Thôn gần trấn Nam Dương có một vị thím tuổi đã khá cao làm nghề nhuộm vải, sống cô quạnh từ thời xuân xanh. Nghe nói trượng phu của bà đã tử trận, hai người chưa có đứa con nào, vì thế sau này thím Trương nhận nuôi một vài đứa trẻ mồ côi, chăm sóc chúng như con ruột. Bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, một mình thím già cũng không lo nổi.

Sân nhà thím Trương.

Bọn trẻ đang giúp bà phơi vải, bỗng đâu từ sau cổng gỗ xuất hiện một cô nương áo trắng thân hình mảnh mai xinh đẹp thoát tục, nụ cười trên môi ấm áp như ánh nắng xuân.

- A, Thần tiên tỷ tỷ! - Đứa trẻ tên A Bích hô to, đồng loạt mấy đứa trẻ cũng ngó ra nhìn.

- Tiểu Mai tỷ tỷ! Thần tiên tỷ tỷ! - Lũ trẻ ngừng tay ùa ra đón nàng.

Thím Trương nở nụ cười phúc hậu đón tiếp nàng, sau đó mấy mẹ con đều dừng công việc lại, thím pha một ấm trà xanh mời nàng. Lũ trẻ đem giấy vở ra khoe nàng thành tích viết chữ của chúng.

Nàng lấy ra từ trong bọc vải ra những chiếc áo nhỏ xinh đẹp được may tỉ mỉ, nhìn thím Trương và lũ trẻ mà nói:

- Áo của các em nhỏ đã may xong rồi đây!

Lũ trẻ nhao nhao lên, thím Trương nhìn nàng cảm động. Mấy năm nay mắt bà đã kém, không còn khả năng may vá như trước, cũng may nhờ có cô nương tốt bụng như nàng giúp đỡ... Trong mắt bà và bọn trẻ, nàng và Lam Mặc chính là một đôi thần tiên nhân hậu cứu thế. Lam Mặc đạo gia khí chất hơn người, tiêu diêu tự tại, thông thái bác ái, chính là một vị thánh sống. Mai cô nương diễm lệ thoát tục tựa thiên tiên, cốt cách cao quý tựa hoa mai, vừa thuần khiết vừa hết mực ôn nhu dịu dàng.

A Bích vẫn quanh quẩn bên nàng trong khi lũ trẻ đã tản ra chơi đùa. Trong số bọn trẻ, A Bích là đứa trẻ thông minh nhanh nhẹn nhất.

- Thần tiên tỷ tỷ, hôm nay tỷ có đến Phi Nghệ cư không?

- Chắc là có! - Nàng mỉm cười.

- Cho muội theo đến xem tỷ đàn hát được không?

- Không được, chỗ đó trẻ em không nên đến !

- Tỷ không cho muội đến xem, bao giờ thần tiên ca ca trở về, muội sẽ mách huynh ấy tỷ tỷ đến chỗ ca kĩ làm việc! - A Bích tỏ ra mình lợi hại.

- Hừ, ta hoàn toàn trong sạch, y làm sao dám quở trách ta... - Nàng dùng đôi mắt đẹp lườm nó.

- Nhưng ca ca sẽ không thích người phụ nữ của mình đến những nơi ấy! - A Bích vẫn cong cong cái miệng nhỏ đối đáp lại.

Mặt Hàn Mai thoáng chốc đỏ bừng, lời nói cũng không còn bình tĩnh:

- Ai ...ai nói ta là người phụ nữ của y?

- Tỷ tỷ ở chung một nhà với ca ca, hơn nữa tỷ tỷ đã hai mươi tuổi, chẳng có cô nương nào ở tuổi này còn chưa xuất giá...

- Ha ha! - Nàng cười cợt nhìn nó - Y là sư phụ của ta, còn là một đạo gia, ta dù năm mươi tuổi như thím Trương cũng sẽ không kết hôn, ta sau này cũng chính là một đạo cô!

A Bích nghe vậy đuối lý bèn phụng phịu:

- Không biết, dù sao hôm nay muội cũng đến xem tỷ ca hát, tỷ không cho muội đi, muội sẽ dẫn đầu cả đám kia đến!

Như vậy thì không ổn, nếu lũ trẻ kéo đến, có đứa nào bị lạc đường thì nàng không biết phải gánh vác thế nào. Thôi thì nhân nhượng cho nha đầu A Bích lém lỉnh này cũng được.

- Được nhưng muội chỉ được đứng gọn ở một bên sân khấu thôi đấy, không được tự ý đi lung tung!

- Muội biết rồi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK