Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Tử Luân một mực nhằm hướng Chiêu Dương cung- tẩm cung của hoàng đế đi tới.

Đám thái giám cung nữ thấy bóng hắn đột ngột xuất hiện liền vội vã chạy ra xếp hàng quỳ lạy, ai nấy trông thấy gương mặt hung thần ác sát phẫn nộ của hắn đều cả kinh mà run bắn.

Hoàng đế đang lôi theo một nữ nhân mảnh mai, tóc tai rũ rượi, họ còn chưa kịp thấy rõ mặt nữ nhân đó.

...

...

Trong Chiêu Dương cung có một nơi gọi là Tịnh Tuyền - một con suốt nhân tạo được xây dựng cho bậc đế vương tẩy trần tắm rửa. Suối được đào từ mạch nước ngầm ngày đêm phun nước, bình thường thì nô tài sẽ khênh những thùng nước nóng đổ thêm vào lòng hồ.

Hắn hỏa khí ngập trong mắt, bước nhanh về phía Tịnh Tuyền, vung tay gạt phăng những tấm màn che bằng lụa mỏng rườm rà cản trở bước tiến.

Nữ quan trông coi việc sinh hoạt của hoàng đế là Lý thượng cung đang chỉ đạo lũ cung nữ lau dọn xung quanh Tịnh Tuyền, vừa trông thấy hắn vội vã cung nghênh. Không ngờ hoàng đế rời cung vi hành lại trở về bất ngờ như vậy.

Là cung nữ trong cung nhiều năm, Lý thượng cung Lý Anh Thư này cũng là kẻ khéo léo biết điều, biết sống giữ mình. Nàng cũng học được không ít trong việc đoán biểu cảm của chủ nhân qua gương mặt. Dù thấy hoàng đế gương mặt đang phẫn nộ đến thế nào, kẻ nô tỳ biết điều cũng không lên lắm lời mà hỏi.

- Bệ hạ đã hồi cung, các ngươi còn không mau đi đun nước cho người tẩy... ! - Lý Anh Thư nhẹ giọng hướng bọn cung nữ đang quỳ mà phân phó.

- Không cần! Cút hết cho ta!

Chỉ một câu âm lãnh của hắn, chúng nô tỳ đều biết thân biết phận lui ra, trước khi lui xuống hẳn Lý thượng cung còn khéo liếc qua người con gái đang bị hoàng đế thô bạo túm lấy.

Người này rất quen, là ai vậy? Nàng thực sự muốn nán lại quan sát thêm nhưng cảm thấy gan mình vẫn chưa đủ lớn.

...

...

Dương Tử Luân đang muốn phát hỏa, lúc này hắn thực sự muốn giải thoát, hắn ném Hàn Mai vào dòng nước lạnh buốt trong sự kinh hoàng bị động của nàng.

Hắn nhảy xuống giữa hồ, lôi lên kẻ thù đang run run vì lạnh, bàn tay hắn bóp chặt nơi yết hầu của nàng.

Hàn Mai không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nàng chỉ cảm thấy mình bị lôi vào cung rồi đột ngột bị ném xuống nước. Nàng chỉ mới kịp quẫy đạp thì lại bị hắn bóp cổ lôi lên.

Hắn muốn dìm chết nàng?

Nàng bắt đầu cảm thấy không ổn. Không như những gì nàng đã dự đoán.

Dương Tử Luân dìm nàng xuống nước lạnh một lần nữa, căm hận nhìn kẻ thù sặc sụa vùng vẫy. Khi hắn lôi nàng lên, toàn thân hình mỏng manh của nàng đã run rẩy từng cơn.

Bản thân hắn không cảm thấy lạnh, nước lạnh như vậy không thể giải trừ được mấy phần hỏa khí của hắn, hắn gầm rít kết tội trước mặt nàng:

- Tiện nhân, đừng nghĩ là trời giúp ngươi! Ngươi cùng họ Hàn làm bao tội ác ta còn chưa tính đủ, ngươi phải trả giá tất cả, trả giá cho việc ngươi đã giết nàng tàn nhẫn như thế nào!

Hàn Mai bị nước tràn vào khoang miệng, mũi và tai.

Nàng căn bản là không thể nghe rõ hắn nói gì. Đầu óc nàng ong lên, mặt mũi cay xè, vết thương ở mắt bị nước buốt như hàng ngàn mũi kim chọc vào. Trong hoàn cảnh này nàng chỉ có thể láng máng nghe thấy hắn nói hai tiếng như là " trả giá".

Bị hắn giữ chặt, nàng khó nhọc thở, cố gắng lắc lắc đầu để nước thoát ra ngoài để khiến mình dễ chịu hơn một chút.

Dương Tử Luân như càng bị chọc giận khi thấy kẻ thù dường như xem nhẹ lời hắn nói. Ả đàn bà này từ sáng hôm qua ở nhà kho vẫn chưa mở một lời, đối với tất cả sự việc đều tỏ ra bàng quan. Ả nghĩ cùng lắm là chết thôi sao?

Hàn Mai lúc này toàn thân ướt sũng, mái tóc dài cùng với y phục mỏng manh bết dính vào cơ thể, những đường cong mềm mại thoáng ẩn hiện.

Đôi mắt hắn ánh lên một tia tà ý cùng với hận thù.

Hắn đột ngột kéo nàng lên bờ, ném nàng xuống nền đá lạnh như băng. Hàn Mai choáng váng còn chưa kịp định thần.

Nàng không hề nhìn thấy bóng dáng hắn cao lớn đứng trước mặt nàng nhìn xuống, những tia nhìn của hắn đáng sợ đến mức nào.

Chỉ khi đột ngột có một cánh tay cứng rắn như sắt thép đè chặt vai trái nàng xuống, khiến nàng chịu thêm một trận đau đớn mà run rẩy, yếu ớt nằm bẹp dưới nền đá.

- Hàn Mai, ngươi cũng nếm trải thử nỗi nhục nhã mà ngươi gây ra cho nàng đi!

Nàng nghe thấy hơi thở nguy hiểm của hắn kề sát bên tai, một linh cảm xấu khiến lòng nàng kinh hoảng.

Hắn không một chút dè chừng, hung hăng xé nát y phục của nàng một lần nữa. Tiếng xé rách cắt ngang tâm trí của nàng, nàng giẫy dụa la hét, nàng bây giờ đã biết hắn muốn làm gì.

Hắn không cho nàng cơ hội la mắng hay chống cự, dùng một cái bạt tai kinh hồn giáo huấn nàng. Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nhanh chóng hiện lên dấu tay to đỏ ối.

Hàn Mai cảm thấy miệng đau rát không thể mở ra. Tâm can nàng đang từng đợt bàng hoàng sợ hãi.

- Kĩ nữ đê tiện như ngươi còn biết sợ sao? - Hắn ngoan độc chế giễu.

Nàng cắn răng tìm cách trốn thoát khỏi khống chế của hắn, nàng có thể chết nhưng không thể mất đi trong sạch.

Hắn cười châm biếm trước sự cố gắng vô ích của nàng, một tay xé rách nốt tiết khố làm nàng sợ đến co rúm.

- Kỹ xảo điêu luyện của ngươi chính là tỏ ra trong trắng thuần khiết sao?

Không tiếc lời lăng nhục nàng như vậy, hắn cảm thấy trong lòng được một phần nào thanh thản.

Trước mắt hắn là cặp đùi trắng nõn thon dài mê người với dải đất thần bí mị hoặc, dục vọng nguyên thủy của hắn tăng cao cùng với cơn uất hận đang mong muốn được giải thoát. Nhanh gọn thoát y phục của bản thân, hắn chen vào giữa hai chân nàng, không có một chút lưu tình, không có một màn dạo đầu ân ái, chỉ một cú thúc vào hung tợn xé rách hạ thân trong trắng của nàng.

"Aaaaaaaaaaaaaa...!"

Thân thể cùng tâm trí của nàng chấn động cùng một thời điểm khi nàng thét lên một tiếng đau đớn đó. Nàng giống như bị đâm bằng một đao lớn rồi đẩy xuống đáy vực sâu.

A, tại sao? Tại sao?

Nàng cảm thấy mình không chỉ bị bóng tối nhấn chìm mà còn có những ảo ảnh cuối cùng lần lượt vỡ nát.

Lam Mặc...

Tất cả đã tan vỡ thành những mảnh vụn sắc cứa vào trái tim nàng...

Trái tim nàng như rỉ máu thay cho đôi mắt đã không còn có thể khóc...

...

Thân thể của nàng thêm phần kịch liệt run rẩy, nơi hạ thân lại càng co thắt khiến hắn cảm thấy từng đợt thống khoái xen lẫn đau đớn. Phải, lúc hắn tiến vào, cơ thể nàng quá chặt chẽ khiến cho hắn cũng nhận một phần đau, nhưng thực sự là một nỗi đau tuyệt vời.

Từ nơi mềm mại bị tổn thương ấy rỉ ra những giọt máu xử nữ, rớt xuống loang lổ trên nền đá.

Chính hắn không ngờ được ả còn là xử nữ, nhưng điều đó không thể minh chứng cho điều gì, thân thể ả dù sạch sẽ thì tâm hồn ác độc kia nhất định đã vấy bẩn, như thế này không phải sẽ cân xứng hơn sao?

Hắn sẽ hủy hoại ả, giống như ả từng hủy hoại Bạch Hương.

Giữ chặt chiếc hông của nàng, hắn tìm cách điên cuồng chuyển động trong cấm địa chật khít, không quan tâm đến việc cơ thể nàng có chấp nhận được hay không.

Hàn Mai cảm thấy tận cùng nhục nhã, bất chấp mọi nỗi đau, nàng cố hét lên một lời căm hận nhất:

- ÁC THÚ, THÀ NGƯƠI GIẾT TA ĐI! NGƯƠI GIẾT TA ĐI CÒN HƠN!

Hắn gầm rít bên tai nàng đáp trả, hơi thở nóng như lửa mang theo dục vọng cùng hận thù khinh ghét:

- Tất nhiên, ta nhất định sẽ giết ngươi! Nhưng trước khi chết ngươi hãy nhận đủ báo ứng đi!

Lời chưa dứt, hắn đã tiến công ngày một sâu, kịch liệt va chạm như muốn xé nát cơ thể mảnh mai này, muốn nàng chịu đựng tất cả nhục nhã cùng tra tấn.

Hàn Mai yếu ớt tưởng chừng muốn ngất đi, nãy giờ nàng hoàn toàn nghiến chặt răng chịu đựng, thân thể nàng đau nhức đến mức tê liệt, sức chịu đựng của nàng đã đến giới hạn.

Tử Luân không ngờ ả đàn bà dưới thân đã dùng toàn bộ sức lực còn lại chỉ để nghiến chặt răng không thốt lên bất kì một thanh âm nào, điều đó càng khiếu khích bản năng cùng sự phẫn nộ trong hắn, hắn cười ác ý, tạm rút ra khỏi người nàng.

Không như nàng tưởng là đã kết thúc...

- Kĩ nữ, xem ra ngươi có sức chịu đựng đặc biệt đấy, không muốn rên rỉ ư? Tỏ ra thanh cao ư?

Hắn cúi đầu xuống, tà ác chậm rãi vuốt ve vùng phong doanh đầy đặn tuyệt đẹp của nàng mà khiêu khích. Người đàn bà này nhất định không thể đấu lại hắn.

Hàn Mai biết hắn muốn nhục nhã nàng đến tận cùng, nhục nhã nàng cho đến chết.

Chết ư? Đúng, nàng không cần phải tiếp tục chịu đựng như vậy... Tại sao lúc nãy nàng không nghĩ ra sớm hơn?

Một nụ cười nhẹ đẹp đẽ như một đóa mai thanh khiết nở trên môi nàng. Hắn giật mình khi thấy khóe môi nàng chảy ra một dòng máu tươi.

Hắn rít lên một tiếng "Tiện nhân", vội điểm huyệt đạo của nàng, ngăn cho nàng tiếp tục cắn lưỡi.

Cưỡng ép mở khoang miệng của nàng, hắn chỉ thấy toàn là máu tươi.

- NGƯỜI ĐÂU, MAU TRUYỀN THÁI Y!

Muốn chết ư? Muốn tự sát để thoát tội ư? Đừng hòng!

Nếu không phải đích tay hắn giết ả trước mộ phần Bạch Hương, ả không có tư cách để tự sát.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Mai

BÌNH LUẬN FACEBOOK