Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bị bắt gian tại phòng. Sở Hiên muốn bùng nổ.

Sáng hôm sau, Tần Duyệt tỉnh dậy. Lèm nhèm mở mắt ra, thấy trong tay trống rỗng, người bên cạnh đã đi từ lâu rồi, hơi ấm cũng không còn nữa. Tối ngày hôm qua như một giấc mộng xuân của anh, và cô luôn là nhân vật nữ chính lăn lộn cùng anh. Chỗ lõm xuống bên cạnh nhắc anh rằng ngày hôm qua không phải mơ. Nhưng cô đã đi rồi. Anh uể oải đứng dậy. Chiếc chăn mỏng đắp hờ tuột xuống theo cử động của ann, để lộ đường cong cơ bắp tuyệt mĩ.

Tần Duyệt vào phòng tắm rửa sạch vết tích hôm qua. Anh xoa xà bông lên người bỗng thấy rát. Nhìn xuống thân hình mình toàn là dấu hiệu của cô để lại. Anh cười nhìn vết răng cắn trên ngực, trên cơ bụng, trên cánh tay. Cô như con mèo nhỏ thích liếm láp, thích cắn rồi nhẹ đay nghiến anh, muốn anh cầu xin cô như lúc cô nức nở nằm dưới thân anh. Đổi lại, chỉ là một trận kịch liệt hơn thôi. Cô sẽ nhẹ giọng rên rỉ. Phản kháng yếu ớt bằng cách cào lưng anh. Anh quay lại nhìn tấm lưng trần phản chiếu trên gương, vết móng dài kéo dọc khắp lưng, ngoệch ngoạc. Anh mơn trớn vết xước, tham luyến cảm giác tối qua. Chết tiệt, anh lại phản ứng.

Nhanh chóng giải toả, quấn hờ chiếc khăn, anh lắc nhẹ đầu cho tóc bớt ướt. Vài giọt nước đọng lại từng chỗ trên cơ thể anh, khiến cho anh thêm tuấn tú. Hệt như bức tượng Adam được đúc ra, được người ta tôn thờ và tranh giành.

Tần Duyệt rảo bước đến phòng khách, anh giải quyết công việc sáng nay, gọi điện thoại thư ký báo cáo lịnh trình. Anh đi lại khắp phòng, hoàn toàn không để ý bóng người đang ngồi ngoài bàn bân công thích thú nhìn anh.

Tần Duyệt nghiêm túc coi báo cáo đột nhiên nghe tiếng cười khúc khích. Anh quay mặt sang liền thấy cô đưa ly trà lên mời anh đầy khiêu khích. Anh ngạc nhiên trong chốc lát rồi sa sầm mặt. Tần Duyệt như bị kích thích, bế cô lên không nói trước. Cô hoảng hốt ôm chặt cổ anh.

"Anh mau buông ra. Em còn chưa ăn xong nha.." cô hờn rỗi nói nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.

"..." anh vẫn tiến về phía trước.

"Này. Anh không nghe em nói sao?" cô vùng vằng muốn thoát xuống. "Em còn chưa biết tên anh nha."

Đột nhiên anh ngừng lại. Nhìn sâu vào mắt cô. Trịnh trọng nói "Tần Duyệt."

"Hở" Sở Hi ngẩn người.

Anh nhắc lại. "Tần Duyệt. Anh tên Tần Duyệt."

Không biết từ lúc nào cô đã bị đặt lên giường. Anh chống tay nhìn thẳng vào cô. Cô như bị hút sâu vào trong ánh mắt ấy. Cô không tự chủ đưa tay vuốt ve má anh.

Anh như mãnh thú được vỗ về, dịu dàng hơn. Cọ cọ tay cô. "Em tên gì?"

"Sở Hi." ánh mắt cô mê mang. "Anh có thể gọi em là Hi Hi."

Anh vùi đầu vào bên cổ cô. Liếm láp. Cắn. Nút nhẹ cho đến khi cổ cô đỏ ửng. Rồi thoả mãn đưa lên môi cô. Môi anh kề sát môi cô. Anh lặp lại tên cô. "Hi Hi"

Mỗi lần gọi tên. Anh lại cắn một miếng.

"Hi Hi."

Lại cắn.

"Hi Hi."

....

Sở Hi bất khả kháng nằm im mặc cho anh gặm. Cô xoa đầu anh tựa như lời cổ vũ. Cô nhận ra Tần Duỵêt như chúa sơn lâm trong vườn thú. Được người ta cho ăn cho ngủ. Con hổ vẫn gầm, vẫn gừ, vẫn oán giận nhưng lại sợ hãi người trông coi. Sở Hi đúng là khắc tinh của anh. Tuy giữa hai người mới gặp nhau được hai lần. Và lần nào cũng hội ngộ trên giường.

Cô đưa tay áp sát đầu anh, môi đặt lên môi anh. Bắt đầu nụ hôn nồng cháy. Ban đầu Tần Duyệt ở thế hạ phong, song lại công thành đoạt đất chiếm lại vị thế của mình. Dây dưa mãi, Sở Hi mới được hít thở không khí. Cô cùng anh thở hỗn hễn. Xem ra cả ann lẫn cô đều phải luyện lại, hai người cảnh giới quá thấp a.

Tần Duyệt ôm trọn cô, đặt cô nằm lên tay anh.

"Hôm nay anh không đi làm sao?" Sở Hi thắc mắc, nghịch ngợm ngón tay anh.

"Hôm nay chủ nhật." anh lời ít ý nhiều.

Cô vỗ đầu cười hì hì "A, em quên mất"

Anh xoa đầu cô "Đừng tự làm đau mình." anh vuốt lại đầu tóc cô. Tay anh mơn trớn tóc cô.

Cách hai người ở với nhau hoà hợp đến mức như đã sống chung lâu lắm rồi.

"Tần Duyệt...." Sở Hi lên tiếng "Anh trai em chắc sẽ đến đây ngay bây giờ..."

"Anh trai em? Người gọi tối qua sao?"

"Đúng a. Anh trai em rất là hung dữ, cực kì hung dữ nha." Cô cường điệu.

Anh cười khẽ phát ra tiếng "Có cô em gái như em, anh ta cũng mệt mỏi lắm rồi. Suốt ngày đi quậy phá."

"Không nha." Cô vội phản bác, như đứa trẻ giận dỗi nhéo cánh tay anh "Em chưa từng đi qua đêm như thế này cả. Em chỉ quậy phá mình anh thôi. Hừ... Như một năm trước vậy đó..."

Tần Duyệt ôm cô chặt hơn "Lần trước anh xin lỗi, anh cứ nghĩ em là..." anh im bặt. Đôi mắt tối lại, lần trước là ai bỏ thuốc cô? Nếu không phải là anh... Anh siết chặt, anh thực không dám nghĩ tới.

"Á đau em nha" Sở Hi hét lên. Trong lúc vô tình, anh quên mất mình đang ôm cô gái bé nhỏ này. Anh thả lỏng rồi hôn lên trán cô. Lại được đà tay trườn vào trong áo cô.

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa đánh tan bầu không khí mờ ám này. Anh không ngừng lại, trực tiếp bỏ qua tiếng ồn phiền toán. Sở Hi đưa tay cản anh lại "Đừng mà... Ưm...ưm.... Là.. Anh trai em... Á..."

Anh bịt miệng cô lại. Lưỡi luồn vào khoang miệng cô, hút lấy đầu lưỡi cô, cắn một phát.

"Em không ngoan. Không tập trung. Phải trừng phạt." anh nghiêm giọng.

Cô thở dốc."Là anh trai em đó. Anh mau ngừng lại. Anh ấy rất hung dữ đó. Em nói anh rồi mà."

"Một năm này, ngày nào anh cũng mơ về em." giọng anh khàn khàn. Tay anh không an phận trực tiếp cỡi quần cô ra. Cô ngạc nhiên, ngẩn người, đôi mắt thể hiện rõ không dám tin. Anh nhìn biểu hiện của cô, cười khẽ. "Em lần đầu gặp anh, đã thuận tay lấy luôn trái tim anh rồi."

Sở Hi thẹn thùng, đỏ mặt, cười ngọt ngào. Thật ra chính cô cũng không quên đêm hôm đó. Lần đầu của cô, anh làm cô đau nhức mỏi suốt cả tuần. Anh hai....

"Ưm..." ngón tay anh xâm lăng vùng đất của cô. Liên tục ra vào. Anh nằm nghiêng đè lên người cô. Ánh mắt anh vẫn nhìn cô chăm chú, khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì. Cô tức giận đưa chân đá anh.

Cùng lúc đó, tiếng đá cửa vang lên. Cánh cửa bật tung. Hai người nghe được tiếng bước chân dồn dập lẫn hơi thở nặng nề.

Cô liếc anh. Đó, tại anh.

Anh nhìn cô khiêu gợi. Thì sao?

Cô đứng dậy chỉnh trang phục rồi bước ra ngoài. Liền nhìn thấy bóng người cao lớn sừng sững quay lưng về phía cô. Cô nhẹ giọng kêu "Anh hai..."

Người được gọi anh hai liền chậm rãi quay lại. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô. Lướt xuống nhìn bộ quần áo xốc xếch lại nhăm nhúm, nhanh chóng phân tích được chuyện gì đã xảy ra. Anh nhíu mày.

Không khí như đông cứng lại. Anh vẫn y nguyên tư thế đó. Cao ngạo như bề trên. Anh im lặng quan sát cô đứng không yên, hai tay xoắn lại nhau, cúi gầm mặt xuống như đứa nhỏ phạm lỗi. Bỗng có tiếng bước chân hướng về phía này thu hút sự chú ý của Sở Hiên. Anh liền liếc mắt sang. Sở Hi cũng len lén quay đầu lại nhìn. Chết tiệt, sao anh không mặc áo vào. Trên thân hình anh nay là vết cắn, vết hồng, vết cào khả nghi. Tần Duyệt cởi trần như muốn khoe khoan thành tích.

Sở Hiên quan sát Tần Duyệt, ánh mắt sa sầm xuống, răng nghiến chặt, đưa mắt về Sở Hi. Cô chớp mắt liền cúi đầu làm con đà điểu nhỏ.

Ba người vẫn ở tư thế giằng co, Tần Duyệt thoải mái dựa tường, khoanh tay, anh cũng đang quan sát tên anh hai kia. Anh cảm nhận được điều gì quái lạ khiến anh khó chịu. Anh nghi hoặc nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua. Chỉ là anh hai mà thôi.

Sở Hiên dần bình tĩnh lại, hơi thở nhẹ nhàng hơn, một tay đút túi quần báo hiệu cơn thịnh nộ đang được khuyếnh đại ra. Anh quay lưng rồi bước đi ra cửa. Sở Hi liền lẽo thẽo theo sau. Thấy thế, Tần Duyệt vội nắm tay lôi cô lại.

Sở Hi ngây ngốc nhìn bóng Sở Hiên đi ra. Cô tức giận giằng tay ra khỏi Tần Duyệt. "Anh buông tay ra mau."

Tần Duyệt nắm chặt tay cô không có ý định thả. Anh nheo mắt nhìn cô. Anh lờ mờ nhận ra có điều gì không ổn.

Sở Hi giở giọng cầu xin "Tần Duyệt, anh buông tay em ra. Hiên... Anh hai nhất định là rất tức giận. Em phải coi anh ấy..."

Tần Duyệt quan sát sắc mặt đau khổ của cô. Một nỗi nghi ngờ đang lan toả trong lòng anh. Đột nhiên cô nhào tới ôm cổ anh, cho anh một nụ hôn sâu khiến anh không kịp phản ứng liền rời ra.

Cô nhẹ giọng nói "Anh hai tức giận liền cấm túc em vài ngày. Có khi cả tháng đó...."

Tần Duyệt buông lỏng. Nỗi nghi ngờ vừa nhen nhói lên liền bị nụ hôn vừa rồi dập tắt. Anh cười nhìn cô.

"Khi nào anh mới gặp lại em?"

Cô le lưỡi "Tuỳ vào mức độ giận dữ của anh hai nha~"

"Thế thì em mau đi thôi. Để anh dẫn em xuống."

Cô vội xua tay. Anh xuống thể nào cũng khiến anh hai bộc phát mạnh hơn nha.

Cô đưa số điện thoại cho anh, rồi nhanh chóng chạy đi tìm Sở Hiên. Khuôn mặt cô lo lắng, lồng ngực cô hít không thông. Lần này coi như là cắt đứt tình cảm của cô thật rồi. Cô chạy thật nhanh xuống lầu. Vừa nhìn thấy xe Sở Hiên liền đứng lại, hít thật chậm, dần kiếm lại được sự bình tĩnh. Khuôn mặt thu lại nét lo lắng khổ sở, trưng ra bản mặt lạnh lùng. Chầm chậm bước tới mở cửa xe. Chiếc xe liền lăn bánh rời đi.

Trên lầu Tần Duyệt nhìn xuống, không thấy điều gì bất thường. Anh gọi thư ký mang đồ tới rồi rời khỏi khách sạn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hận Là Yêu Vô Cùng.

Avatar
bilungu21:10 05/10/2016
Bạn ơi. Bạn ghi nguồn giúp mình đc không?

BÌNH LUẬN FACEBOOK