Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hàn Huyết Lệnh
Hồi 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Liền theo mười luồng chưởng lực đánh xuống, tiếng rú thét thảm thiết vang dậy thấu đến mây xanh. Vô số bóng người bay rơi như lá rụng!

Quyết không phải là Tiểu Phong. Trái lại là người của “Địa bảo”!

Biến cố ấy xảy đến quá đỗi bất ngờ khiến tất cả những môn hạ của “Địa bảo” có mặt tại trận đều sợ hãi xám ngắt như tro. Bọn chúng lõ mắt nhìn thấy trước ngực đống thây ma nằm ngổn ngang trên vũng máu, đứa nào cũng có một ngọn liễu liệp phi đao đâm sâu xuống hơn phân nửa lưỡi!

Tiểu Phong cũng biến sắc nói thầm trong miệng một câu :

– Thì ra là Bắc Yêu.

Liền khi ấy có tiếng cười lạt hỏi :

– Bạn là người ở phương nào đến? Đã dùng ám khí giết người sao chưa chịu ra mặt?

Một tiếng cười lảnh lót. Một bóng người áo đỏ không khác ma quỷ phớt ra giữa chiến trường.

Nhìn qua một cái, Tiểu Phong thấy quả thật Bắc Yêu. Chàng lập tức móc một viên “Thiên Huyền hoàn” bỏ vào miệng nuốt luôn.

Bắc Yêu cười một tiếng lảnh lót như tiếng đờn, cất giọng oanh vàng thong thả nói :

– “Địa bảo” lừng danh trên giang hồ, mà đi dùng cái thủ đoạn ỷ đông bao vây một người, liên thủ, hợp sức tấn công, đâu phải là anh hùng hảo hán? Việc này phỏng lọt vào tai thiên hạ bên ngoài có phải là bị miệng đời chê cười mắng nhiếc không?

Gương mặt tươi cười như hoa nở của nàng làm cho năm trăm môn hạ “Địa bảo” đều mê mệt say sưa. Giọng nói của nàng lại còn có một sức lôi cuốn tâm hồn của bọn chúng vào trong mộng ảo!

Liền đó có một lão già lạnh lùng nạt lớn :

– Đã dùng được liễu diệp phi đao giết người hẳn cũng là kẻ có tài năng.

Đâu, cứ xưng tên họ ra nghe thử.

– Cái đó tốt hơn đừng hỏi. Chẳng vậy mi có đủ sức tự tin là đỡ nổi ba ngọn phi đao của ta hay không nè!

Sắc mặt oai nghiêm của lão già ấy bỗng nhiên nổi giận :

– Lão phu đang muốn xem thử tài mi đó?

Lúc ấy Bắc Yêu đã chạy đến bên mình Tiểu Phong. Nàng đưa hai tròng mắt long lanh nhìn chàng sơ qua một cái, miệng nói với lão già ấy :

– Được rồi! Mi ao ước được nghe tên họ ta thì ta cũng nói cho mi biết. Mi có nghe đến lai tiếng Bắc Yêu lần nào chưa?

– Á! Bắc Yêu?

Mấy trăm cao thủ của “Địa bảo” biến sắc buột miệng cùng kêu to một tiếng thất thanh. Cả bọn ùn ùn thối lui ra bốn năm bước dài!

Đương lúc bọn cao thủ của “Địa bảo” thần hồn còn đang hoảng hốt ấy, Bắc Yêu nói nhỏ bên tai Tiểu Phong :

– Chàng bằng lòng chạy thoát chớ?

Đầu óc rối ren chàng luôn miệng lặp lại :

– Chạy trốn à?

Bắc Yêu mặt đầy sát khí nói liền :

– Chàng không chạy thì chỉ còn bỏ mạng trong “Địa bảo” này!

Tiểu Phong nói một cách lạnh lùng :

– Tôi vì quyết báo thù mà đến. Chưa giết được Lãnh Diện Vong Hồn thì tôi chưa chạy đâu cả!

Vẻ mặt Bắc Yêu nổi giận, nàng nói :

– Cái dũng của đứa thất phu chẳng làm được việc chi để lại tên tuổi trên đời.

Người trí nên tùy cơ, tùy việc, cố lưu cái thân sống của mình đặng làm tròn trách nhiệm lớn lao! Tôi có thể bảo hộ chàng thoát khỏi nơi này chẳng khó khăn chi cả.

Trái lại còn như chàng muốn chạy thoát một mình, sợ e mãi mãi không cách nào ra lọt cạm bẫy vòng vây của bọn người này!

Tiểu Phong ngó khắp chung quanh một vòng, ngẫm nghĩ khen thầm lời nói của Bắc Yêu là đúng. Đem cái dũng của kẻ thất phu mà liều mạng với năm bảy trăm người bao vây đông dày như ong bầy, thì sẽ táng mạng mà thôi. Chỉ vì chàng là người cao ngạo, khí khái trên đời, tự nghĩ thù của cha mẹ chưa trả mà lại sợ chết trốn đi thì rất hổ thầm với lòng mình.

Liền đó, Bắc Yêu lại nói :

– Hà, chàng! Nếu không phải tôi đây đã một lần chịu ơn chàng cứu mạng thì tôi đâu có sá chi đến sự chết sống của chàng? Giờ đây, nếu chàng cương quyết không nghe lời tôi thì tôi cũng đành bỏ mặc chàng vậy. Chỉ vì...

– Chỉ vì sao?

Bắc Yêu nói tiếp :

– Tôi nói cho chàng hay là tôi đã khám phá được những điều bí ảo trong mười bốn chữ của đồng tiền!

– Thiệt sao?

– Chắc chắn là thiệt, nói dối chàng để làm chi? Bọn ta cần đi tìm cái gì đó.

Nếu chàng không chịu cùng tôi chạy thoát nơi này, tôi không lo lắng đến sự chết sống của chàng nữa!

Tiểu Phong nhìn vào gương mặt Bắc Yêu thấy bao dầy sát khí. Chàng biết nàng đối với mình có ý tốt nên mới nói những lời chân thành đó. Vì vậy, chàng nghiến chặt hai hàm răng trèo trẹo, tự nghĩ thầm trong bụng :

– “Miền rừng xanh còn đó thì ta không sợ chi chẳng có ngày đốt rụi khu rừng này!”

Còn đang ngẫm nghĩ, lão già ấy đã cười nhạt một chuỗi cười dài miệng nói :

– Thì ra thằng tiểu tử này đã có ý sợ hãi trước nên mời thêm một mạng Bắc Yêu nữa đến đây.

Hắn chưa nói hết câu chợt nghe Bắc Yêu quát to một tiếng hỏi :

– Hãy đón ba ngọn phi đao của ta!

Chỉ nghe một tiếng rú thét vang một cách cực kỳ đau đớn, lão già ấy ngã nhào trên mặt đất. Giữa hai con ngươi và ngay quả tim của hắn, mỗi chỗ có một ngọn phi đao ghim sâu vào!

Trong khi Bắc Yêu phóng phi đao thì Tiểu Phong đã như một làn khói xanh bay ra đường cái chạy thẳng. Đương lúc chàng bắn vút người chạy thoát thì một tên mặc áo đen của “Địa bảo” cùng đánh bổ tới một chưởng.

Bắc Yêu lẹ làng quay người lại, quát to :

– Bọn bây phải chết!

Ba mươi ngọn phi đao trong tay nàng phóng ra.

Những tiếng kêu rú dậy đất, long trời vang lên biến thành một màu sát cơ dẫy đây khủng bố.

Tổng Đàn “Địa bảo” bị Tiểu Phong và Bắc Yêu làm cho máu chảy thành sông. Hơn ba mươi môn hạ của “Địa bảo” ngã chết la liệt trên mặt đất đẫm ngập máu tươi!

Tiểu Phong dưới sự ủng hộ của Bắc Yêu đã tung mình thoát khỏi rừng người của “Địa bảo”.

Thình lình lúc ấy. Một tiếng cười lạnh như băng tuyết xé mây đội đến.

Tiểu Phong sợ thầm trong bụng, tung mình một cái, đã thấy những bóng áo xanh phất phơ, trước mắt hơn ba mươi người từ trên không rơi xuống.

Hơn năm trăm cao thủ của Địa bảo cùng lúc ra tay tấn công Bắc Yêu.

Nàng nạt to bảo :

– Đứa nào không thích sống, cứ kéo hết đến thử xem.

Ba mươi ngọn liễu diệp phi đao trong tay Bắc Yêu lại phóng ra.

Bắc Yêu, cô gái đẹp như thiên tiên được xem như ma đầu số một của võ lâm đương thời, ngay trong Tổng Đàn của “Địa bảo” gây thêm một sát nghiệp nữa!

Đứa chết ngã xuống, đứa chưa chết nhào vô, Bắc Yêu cứ một mực như cũ, phóng phi đao không ngớt. Trong chớp mắt, mò lại trong đáy túi da đựng phi đao một cái, nàng thất kinh thần vía. Trong đãy da ấy chỉ còn độ năm sáu mươi ngọn.

Nếu như phóng hết, thật chẳng dễ gì thoát thân.

Nghĩ như vậy xong, nàng liếc mắt ngó Tiểu Phong một cái. Bỗng nhiên vẻ mặt của Bắc Yêu biến sắc thảm dạm, thê lương ngay. Nàng bảo thầm trong bụng :

– “Không xong rồi.”

Bởi Vì Tiểu Phong đang bị nguy hiểm trong vòng bao vây ba mươi bảy cô gái, trừ ra người cầm đầu bao mặt bằng vuông khăn đen, ba mươi sáu cô kia đều là những trang giai nhân tuyệt sắc. Đó chính là Đường chủ Hắc Thiên đường tên là Mông Thần Nữ cùng với ba mươi sáu môn hạ của nàng chính là “Tam Thập Lục Vị Thiên Cương Tinh”.

Đương khi Bắc Yêu kinh sợ trong lòng thì mấy trăm cao thủ của “Địa bảo” đã như một bầy ong vò vẽ, ào ào tràn tới. Hãy tạm gác việc Bắc Yêu để nói về chuyện Tiểu Phong trước.

Số là chàng đã nhờ Bắc Yêu phóng liễu diệp phi đao giết chết mười tên môn hạ của “Địa bảo” liên chưởng tấn công chàng, nên Tiểu Phong bay mình thoát khỏi vòng vây. Nhưng chàng chưa kịp chạy xuống đường thì liền bị ba mươi bảy cô gái mặc áo xanh chận lại cản trở lối đi. Tiểu Phong ngẩn người, dừng hẳn gót lại. Chàng chưa biết đám con gái ấy lợi hại thế nào nên quét mắt nhìn khắp một lượt. Sát cơ nổi dậy chàng lạnh lùng bảo :

– Các cô là người ở đâu sao lại cản đường không cho ta đi?

Câu hỏi của Tiểu Phong vừa đứt chàng liền nghe tiếng Bắc Yêu vang đến bên tai :

– Đừng mất thì giờ chàng mau chạy thoát đi...

Tiểu Phong nghe nói rối ren đầu óc. Chàng quát to một tiếng, nhớ lại môn “Thiên Huyền dương công” nên đánh thẳng vào ngực Mông Diện Thần Nữ nạt lên một tiếng lanh lảnh :

– Ngừng tay...

Tiếng nạt ấy chẳng những lạnh như băng tuyết mà lại còn có ma lực thâu hút hồn người đến hoảng sợ.

Tiểu Phong ngẩn người. Chẳng hiểu sao, chàng như một cái máy bị tiếng nạt ấy điều ngoan ngoãn rút tay trở về! Chàng thối lui nửa bước quát bảo :

– Các cô mà không chịu nhường đường tôi bắt buột ra tay!

Nói xong mặt chàng hầm hầm sát khí ai trông thấy cũng rợn da gà.

Mông Diện Thần Nữ cười hắc hắc mấy tiếng ngọt ngào như sáo thổi, cất giọng lảnh lót hỏi :

– Ngươi phải là Tiểu Phong không?

Tiểu Phong rung động cả quả tim. Vì giọng nói ấy hết sức vui tai. Chàng liền miệng đáp :

– Không sai! Chính là tôi! Còn cô?

– Mông Diện Thần Nữ.

– Ái!

Tiểu Phong vừa nghe lọt vào tai bốn tiếng “Mông Diện Thần Nữ”, trong lòng cảm thấy ớn sợ. Bắc Yêu há chẳng nói cho chàng nghe rồi sao? Mông Diện Thần Nữ dâm ô phong đãng tuyệt luân trên đời đó sao?

Mông Diện Thần Nữ xem thấy sắc mặt sợ hãi của chàng, cười một tiếng lảnh lót nói :

– Thế nào? Người sợ hãi chăng?

Câu nói ấy tuy bình thường, chẳng có chi khác lạ, nhưng từ miệng Mông Diện Thần Nữ thốt ra, lại có giọng khêu gợi dị thường.

Tiểu Phong biến sắc. Chàng quát nói một cách nhạt nhẽo :

– Người ta đồn Mông Diện Thần Nữ...

– Mông Diện Thần Nữ thế nào?

– Dâm đãng tuyệt luân!

– Kẻ nào đã bảo với người thế ấy?

Dứt câu Mông Diện Thần Nữ uốn éo lưng cong chạy sang phía Tiểu Phong.

Chàng tức giận đỏ mặt. Sát cơ bừng lên. Tay rút thanh “Độc Long kiếm” khỏi võ đứng thẳng người, nghiêm giọng quát bảo :

– Nếu mi dám sấn tới gần ta một bước nữa là ta lấy mạng mi ngay!

– Cái đó sợ e người không làm nổi!

– Mi cứ bước tới thử xem!

Mông Diện Thần Nữ cười hắc hắc nói :

– Tiểu Phong này! Tôi nói thật với người là tôi đã chấm người rồi đó!

Tiểu Phong lại nhớ lời Bắc Yêu đã nói. Lòng chàng không khỏi phập phồng chàng sợ sệt hỏi :

– Mi chấm ta vào mắt rồi?

– Đúng thế! Như người đã nói, Mông Diện Thần Nữ dâm dật tuyệt luân. Ta đã chấm người vào mắt rồi là bắt sát không buông.

Lửa giận phừng cháy khắp người, Tiểu Phong nạt to tiếng bảo :

– Mi đám?

– Có gì mà ta chẳng dám? Nói thiệt cho người nghe nhé, người bằng lòng ngoan ngoãn đi, hay đợi cho ta phải ra tay bắt sát nè?

Tiểu Phong không gì tức giận cho bằng. Chàng quát to một tiếng, thanh “Độc Long kiếm” đã vung tới đâm thẳng vào bụng Mông Diện Thần Nữ, miệng chàng vẫn còn quát bảo :

– Giết chết một con dàn bà dâm ô như mi là đúng rồi!

Lưỡi kiếm của Tiểu Phong vung tới, Mông Diện Thần Nữ bắn mình một cái, chỉ thấy một cái bóng thoáng bay đẹp đẽ, dịu dàng cực kỳ nhanh nhẹn, Mông Diện Thần Nữ lách tránh khỏi. Liền khi ấy, tiếng nói thánh thót của Mông Diên Thần Nữ quát lên :

– Tiểu muội, các em bắt người mà chị đã chấm vào trong mắt này cho chị!

Ba mươi sáu cô gái tuyệt sắc tợ thiên nga, đứng phía sau lưng Mông Diện Thần Nữ lẹ làng như nháy tản mát ra liền. Vừa tản mát xong, ba mươi sáu cô gái tuyệt sắc ấy đã giàn thành trận thế Thiên Cương Tinh.

Thân hình ba mươi sáu cô gái tuyệt sắc ấy lay động khiến Tiểu Phong kêu thầm trong miệng tiếng thất thanh: “Ôi! Không xong rồi.”

Vì ba mươi sáu cô gái tuyệt sắc ấy đã biến thành từ ba trăm đến ba ngàn cô.

Tiểu Phong chỉ thấy trước mắt những luồng sóng xanh bằng bóng người xạo động chóa mắt!

Chợt nghe giọng nói trong trẻo như tiếng oanh ca của Mông Diện Thần Nữ quát bảo :

– Tiểu Phong, người định chống đối chăng? Hãy đành bó tay chịu trói!

Giọng nói ấy chẳng biết từ phương nào vọng lại, vì không thấy bóng hình Mông Diện Thần Nữ ở đâu cả!

Trước tình trạng ấy, bất giác hai bên gò má của Tiểu Phong rịn ướt những giọt mồ hôi.

Liền khi ấy...

Bắc Yêu đang cùng với bọn người của “Địa bảo” giao thủ. Chỉ một khoảnh khắc thời gian không đầy nháy mắt, đã có hơn một trăm cao thủ của “Địa bảo” bỏ mạng dưới tay của Bắc Yêu! Nàng day lại thoáng trông thấy Tiểu Phong đang bị vây kín trong trận Thiên Cương Tinh. Gương mặt yêu kiều diễm lệ của nàng hiện rõ bị thương thê thảm.

Lửa giận bốc cháy phừng phừng, sát cơ sôi trào cực độ trong lòng nàng.

Không chút đo dự, Bắc Yêu cầm ba mươi ngọn liễu diệp phi dao trong tay nhắm thẳng vào đám môn hạ của “Địa bảo” đang bao vây mình tàn sát một lớp nữa.

Thừa dịp ấy, nàng bắn mình phóng vọt tới phía Tiểu Phong.

Liền khi ấy. Một giọng cười lạnh lùng xé bầu không khí vang đến. Tiếp liền một câu nói thét to lên :

– Bắc Yêu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau tại đây! Quả đúng có câu :

“Người sanh ra không chốn nào mà chẳng gặp gỡ” (Người sanh hà xứ bất tương phùng)!

Trên bầu trời xanh thẳm, vài tiếng kêu quái gở nhói tai vọng xuống. Ngước đầu ngó lên chỉ thấy chín con chim ưng hết sức to lớn dang bay liệng giữa không gian.

Cũng trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi ấy, Tiểu Phong hét to một tiếng, vung thanh “Độc Long kiếm” vút tới. Một màu kiếm khí man mác chia ra làm nhiều ngã tấn công.

Tiểu Phong lúc này vẫn chưa biết trận thế Thiên Cương Tinh là lợi hại. Lưỡi kiếm của chàng vút tới mà chỉ thấy vô số bóng người thấp thoáng làm cho chàng điên đầu, tối mắt. Khác nào bị lọt vào giữa đám con gái đông đến hàng vạn người, chàng mệt không kịp thở!

Máu sôi cuộn trào, quả tim như bị vỡ nát, chàng đút thanh “Độc Long kiếm” vào vỏ, sử dụng “Thiên Huyền dương công” đánh ra liền liền.

Không ngờ chưởng lực của Tiểu Phong càng đánh tới mạnh bao nhiêu thì vô số bóng các cô gái tuyệt đẹp mặc áo xanh càng lay động trước mắt chàng thêm nhanh chóng bấy nhiêu. Đã vậy lại còn mường tượng như mỗi cô gái ấy cứ thay phiên nhau đánh trả lại ngay óc chàng một đấm. Khối óc của chàng tựa hồ như sắp vỡ tan...

Mồ hôi ở hai bên gò má Tiểu Phong nhểu xuống từng giọt to như những hạt đậu xanh. Chàng la lối như điên như ngây. Chàng đánh tứ tung như rồ, như dại.

Chẳng biết kéo dài cuộc ác đấu quái gở ấy được bao lâu, Tiểu Phong chỉ cảm giác sức lực trong người đã khô cạn hết. Chàng choáng váng mày mặt ngã té xuống đất mê man bất tỉnh.

Một cô gái tuyệt sắc mặc áo xanh nhanh như chớp, điểm vào huyệt ngủ, kẹp chàng vào nách. Cả ba mươi sáu cô gái tuyệt sắc ấy lại thối lui trở về chỗ của đứng phía sau lưng Mông Diện Thần Nữ.

Bắc Yêu phóng mình vọt tới Tiểu Phong đang bị hãm vào trong thế trận Thiên Cương Tinh liền bị một bóng người rơi xuống cản đương chặn lại!

Bắc Yêu chợt thấy chín con chim ưng có hai đầu quái gở vần vũ trên trời, liền nghĩ thầm trong bụng :

– “Không xong rồi! Nam Tinh lại đến nữa!”

Rảo mắt nhìn lên đã thấy một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, trên mặc một cái áo cụt dưới vấn một cái khố giống một cái quần mà không phải quần, trông rất quái gở, hiện đứng trước mặt. Người ấy chính là Nam Tinh đại ma đầu thứ nhì trên chốn giang hồ.

Nam Tinh xuất hiện vào lúc Tiểu Phong bị bắt sống.

Hai mắt của Bắc Yêu bắn tỏa ra một thứ ánh sáng tinh anh ngời ngời. Nàng lạnh lùng nói :

– Đúng vậy! Không ngờ Nam Tinh cũng đến tại đây!

Nam Tinh cười khà khà một tiếng, đáp :

– Bắc Yêu có còn nhớ trước đây mấy ngày ta bị nàng đánh trúng một chưởng suýt bỏ mạng chớ? Hả hả, hiện nàng đến làm chi?

Bắc Yêu múa men ngọn phi đao trong tay, cười nhạt mấy tiếng, nói :

– Cái đó mi không cần hiểu.

Nam Tinh nói :

– Này Bắc Yêu chúng ta có lời hẹn ước với nhau, sau một tháng sẽ gặp lại ở Tam Nham cốc trên đỉnh Cửu Hỏa sơn. Hiện giờ ta không có ý động thủ với nàng để tránh chạm đến lời hứa ấy. Nàng còn chưa đi sao?

Bắc Yêu thấy rõ tình hình diễn biến trước mắt nên cười nhạt một tiếng nói :

– Đành vậy! Có điều ta vì cứu người mà đến.

Mông Diện Thần Nữ lạnh lùng tiếp theo :

– Bắc Yêu, người khác thì sợ chớ ta thì chẳng chút chi gọi là ngán mi đâu.

Phỏng như mi muốn động thủ thì Mông Diện Thần Nữ ta cũng sẵn sàng đón tiếp mi luôn!

Trong tình thế này, Bắc Yêu vẫn dư biết mình hết sức bất lợi. Chẳng qua nàng còn phải lo lắng cho tánh mạng Tiểu Phong là vì nàng cần tìm biết những bí mật trên bảy đồng tiền mà nàng tin chắc rằng Tiểu Phong hiện có sẵn trong người chàng. Mặc dầu nàng đã phát hiện được những bí mật trên mười bốn đồng tiền có chữ rồi. Nhưng nếu không có bảy chữ trên bảy đồng tiền của Tiểu Phong thì nàng cũng không tài phép nào gỡ rối toàn bộ vấn đề.

Ngó bằng cặp mắt lạnh lùng vào mặt Mông Diện Thần Nữ, Bắc Yêu cất tiếng lảnh lót, hỏi :

– Mi cần chàng đề làm gì?

Mông Diện Thần Nữ cười hắc hắc, đáp :

– Sau khi dùng xong, ta trả chàng lại cho mi!

Bắc Yêu cười nhạt, nói :

– Bắc Yêu ta đây không cần biết mi dùng chàng để làm trò trống gì. Có điều này Mông Diện Thần Nữ, ta thấy mi nên buông chàng ra là tốt hơn hết!

Câu nói ấy chứa đây sát cơ khủng khiếp. Hai con ngươi sắc bén như gươm của Bắc Yêu bắn vọt ra hai luồng hung quang ngời ngời thẳng vào mặt Mông Diện Thần Nữ.

Mông Diện Thần Nữ vẫn cười lạnh lùng nói :

– Cái đó thì khó làm vừa lòng mi.

Tiếng nói bén nhọn như mũi gươm ấy ngừng lại, Mông Diện Thần Nữ quát bảo lảnh lót một câu :

– Tiểu muội, các em cứ đi ngay. Việc này không dính dáng chi đến các em cả, ở lại chẳng ích gì!

Bắc Yêu dõng dạc tiếp lời :

– Đâu các người đi đi thử xem!

Ba mươi ngọn liễu diệp phi đao trong tay nàng chực phóng ra!

Mông Diện Thần Nữ cười dài một tiếng, nói :

– Bắc Yêu, mi thật động thủ sao?

– Không sai! Nếu mi cưỡng lý không buông chàng. Ta quyết thử trận Thiên Cương Tinh của mi có chi là lợi hại mà dám tự phụ huênh hoang.

Mông Diện Thần nữ cười gay gắt giọng nham hiểm, nói :

– Tốt lắm! Tiểu muội, bắt sống Bắc Yêu cho ta.

Ba mươi sáu cô gái tuyệt sắc mặc áo xanh ấy liền thấp thoáng bóng hình.

Ba mươi ngọn liễu diệp phi đao trong tay Bắc Yêu phóng ra tức thời!

Mông Diện Thần Nữ sớm biết phi đao của Bắc Yêu vô cùng lợi hại nên vung hai bàn tay ngọc tới đánh bạt phi đao dội ra.

Cả hai động thủ như chớp nhoáng, mắt người thường không kịp trông thấy.

Mông Diện Thần Nữ mặc dầu lẹ tay vẫn không cứu kịp.

Chỉ nghe hai tiếng rú thảm thiết thét lên, hai thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo xanh ngã nhào xuống chết tốt.

Mông Diện Thần Nữ sát khí sôi lên. Cườm tay ngọc vung tới vù vù đánh liền ba chưởng.

Đã mất hết hai người, oai lực của trận thế Thiên Cương Tinh không còn mãnh liệt nữa. Tuy vậy bị hãm vào trận Bắc Yêu cũng không khỏi bị hoa mắt choáng váng.

Mông Diện Thần Nữ vừa đánh ba chưởng tới, Bắc Yêu bắn bật người lên cao như một cái bóng ma, trở tay đánh trả liền một chưởng.

Cùng trong khoảnh khắc thời gian chớp nhoáng, ba mươi bốn cô gái tuyệt sắc mặc áo xanh cũng đã mở cuộc đại tấn công. Tất cả đều sử dụng thân pháp cực kỳ mau lẹ nhảy bổ vào người Bắc Yêu!

Được mang danh hiệu là đại ma đầu số một trên chốn giang hồ, Bắc Yêu dư biết trận Thiên Cương Tinh oai lực vô cùng nên bụng bảo dạ rằng :

– “Ta dại gì liều mạng chết kia chớ! Tiểu Phong đối với ta chưa có mối tình mật thiết nào để phải hy sinh. Ta vì cớ nào lo lắng cho chàng đến đỗi vậy. Chạy đi cho xong!”

Thân hình kiều diễm của nàng bỗng bắn cao hơn ba trượng giống hệt một con chim yến tung mây vô cùng đẹp đẽ. Nàng bay biến theo nẻo đường đã tới!

Mông Diện Thần Nữ không ngờ Bắc Yêu bỏ chạy một cách bất ngờ nên nạt to tiếng lảnh lót, nói :

– Bắc Yêu, đố mi chạy ngả nào?

Mông Diện Thần Nữ bắn vút mình rượt theo.

Vừa khi Mông Diện Thần Nữ bắn người vút lên Bắc Yêu quay đầu ngó lại phóng liền ba ngọn liễu diệp phi đao trong tay.

Mông Diện Thần Nữ vung chưởng đỡ gạt ba ngọn phi đao rớt xuống thì bóng hình Bắc Yêu đã mất hút dưới ánh sáng rực rỡ của vừng Thái Dương!

Mông Diện Thần Nữ cười nhạt một tiếng, nói :

– Giỏi cho Bắc Yêu thật!

Trở lại việc Tiểu Phong.

Tiểu Phong đuối người hết sức, ngã xuống bất tỉnh, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chàng lần lần tỉnh dậy...

Chàng nghiến chặt hai hàm răng, bụng bảo dạ rằng :

– “Hỡi Mông Diện Thần Nữ! Tiểu Phong này không chết, ắt có một ngày xé thây con dâm phụ này ra thành muôn mãnh.”

Nhơn đó chàng lại nhớ đến mối thù sâu như bể của cha mẹ còn chưa trả, lòng những bực tức ngậm ngùi. Lỡ tay bị bắt sống, giờ này thân lọt vào nơi nào.

Nỗi niềm kia nao nao trong dạ, Tiểu Phong cáu hận Mông Diện Thần Nữ thấu xương!

Chàng mở to cặp mắt nhìn, xem thấy trước mắt nặng nề một màu tối đen như mực. Tiểu Phong đang nằm sấp gượng đứng dậy. Chàng mới chớm được nửa chừng, toàn thân không còn chút sức lực nào cả, lại té sụm nằm sấp xuống.

Thình lình. Chàng nghe văng vẳng bên tai có một giọng nói ngân nga lảnh lót như rót vào từ tiếng một :

– Chàng tỉnh lại đó à?

Giọng nói lọt vào tai lại giống hệt một tiếng sấm nổ, chừng như nổ tung màng óc của chàng!

Chàng nghe kỹ đúng là giọng nói từ trong miệng Mông Diện Thần Nữ thốt ra.

Cả người chàng run rẩy, vì biết rõ mình đang nằm trên một chiếc giường! Tiểu Phong hơi ngập ngừng, ngượng ngạo :

– Nàng... nàng...

– Tôi là Mông Diện Thần Nữ!

Tiểu Phong tức giận khôn tả. Chàng cố vung nắm tay lên, nhưng cả người chẳng có tý sức lực nào. Chàng nói ngượng ngạo :

– Nàng đã làm cái gì ta rồi?

– Chàng lầm!

Người Tiểu Phong toát đầm mồ hôi lạnh. Trong đầu chàng thấp thoáng hình bóng một cô gái. Đó chính là một tiên nữ hết sức thuần lương thanh khiết Bạch Cơ! Cõi lòng của nàng trong sạch không khác một tờ giấy trắng. Nụ cười hồn nhiên của trời dành riêng cho người con gái. Lời nói rất đáng mến yêu của nàng.

Gương mặt đầy đặn thoáng qua rất rõ ràng trong trí não của chàng.

Tiểu Phong hồi hộp cất tiếng hỏi :

– Nàng thật... bắt ta?

Mông Diện Thần Nữ cười hắc hắc nói :

– Không phải chính miệng chàng đã nói Mông Diện Thần Nữ là dâm đãng tuyệt luân sao?

Tiểu Phong nghiến răng trèo trẹo nói :

– Ta quyết giết mi...

– Giờ đây thì chàng không làm được việc ấy rồi đa!

Tiểu Phong nói bằng một giọng lạt lẽo khinh thường.

– Nếu ta mà không chết, phải có một ngày nào đó, ta làm được.

Mông Diện Thần Nữ nói :

– Này Tiểu Phong! Chàng cứ vững bụng đi. Nói thì nói chơi vậy, chớ thân thể của chàng vẫn không ai đụng tới. Chàng còn đồng trinh như bao giờ. Tôi với chàng chỉ có ngủ chung trên giường một đêm thôi! Ai nằm riêng phần nấy! Đối với chàng tôi chưa để lọt được vào mắt xanh đâu.

Tiểu Phong rung động cả đầu óc chàng, nói :

– Nàng thật chẳng mó tới người ta à?

– Đúng thế! Tôi không hề nói dối.

– Thế ấy, vì sao nàng... nàng cùng ngủ với ta chung giường làm chi? Trên mình... Trên mình không có một mảy...

– Điều đó à?

Mông Diện Thần Nữ nhoẻn miệng cười nói tiếp :

– Tôi chỉ cần ấm áp cõi lòng một phen!

Nàng đưa bàn tay ngọc sờ mó lên ngực Tiểu Phong, Tiểu Phong quát to tiếng nạt lên :

– Nàng...

Mông Diện Thần Nữ cười phớt qua hai vành môi hạnh, thong thả nói :

– Vai kề má dựa còn có thể dược, sao lại không thể đụng đến ngoài làn da?

Tiểu Phong nghiến răng, bảo :

– Ta giận là chưa giết đặng mi ngay!

– Tôi biết thế. Chỉ vì chàng đã bị điểm vào huyệt đạo, toàn thân không đủ sức!

Trong bóng tối ngửa bàn tay không thấy, Tiểu Phong cảm giác Mông Diện Thần Nữ úp mặt mịn màng lên trên ngực mình. Quả tim của Tiểu Phong đập mạnh từng hồi. Chàng khạc một búng nước miếng, nói :

– Mi... dơ... dơ...

– Không! Tôi đã nói tôi cần ấm áp.

Giọng nói của Mông Diện Thần Nữ hết sức êm ái, ngọt ngào... Không khác một giấc mộng xuân ngây ngất mê hồn.

Bóng tối áng mát sắc xuân...

Mặt Mông Diện Thần Nữ úp lên lồng ngực Tiểu Phong, bỗng nhiên Tiểu Phong sửng sốt, kinh hoàng. Chàng phát giác trên mặt Mông Diện Thần Nữ có một vật chi cứng cứng. Chàng đưa tay sờ vào cái vật cứng cứng ấy. Vừa sờ nhằm, Tiểu Phong thất kinh hồn vía, kêu lên một tiếng bài hãi :

– Ấy!

Mông Diện Thần Nữ thình lình hoảng sợ cất tiếng hỏi liền :

– Cái gì thế?

Nếu chẳng phải Tiểu Phong không còn chút sức lực trong người, nếu chàng còn có thể cựa quậy đặng thì khi sờ đến cái vật ấy chắc chắn là chàng đã đứng phắt dậy rồi. Vì Tiểu Phong sờ trúng chiếc bông tai ở bên trái của Mông Diện Thần Nữ. Chàng sực nhớ đến bạch Cơ! Trên hai lỗ tai của Bạch Cơ chẳng có hai chiếc hoa tai ấy sao?

Đầu óc Tiểu Phong như bị đập trúng đòn băng búa tạ. Trời ơi! Lý đâu cô gái trong sạch tuyệt vời ấy lại đúng là con dâm phụ đệ nhứt thiên hạ Mông Diện Thần Nữ chăng? Chàng quá đỗi sợ hãi, cả người run rẩy tiếng nói nghẹn ngào :

– Nàng là ai?

Giọng nói run rẩy mang theo một niềm ...

(thiếu 1 đoạn 161, 162)

– Mi chẳng những dâm mà thêm độc nữa!

– Đúng vậy! Tôi đã vì chàng nên mới giữ cho chàng thật trong trắng đối với người yêu của chàng đó.

Tiểu Phong đang định mở miệng nói, bỗng nhiên ngón tay của Mông Diện Thần Nữ điểm tới ngay huyệt ngủ của chàng. Do đó Tiểu Phong lại mê man bất tỉnh trở lại lần nữa.

Lý trí đã bảo với chàng: “Nếu như chàng không chết thì chàng nhất định phải giết con đàn bà đệ nhất dâm ác đặng trừ họa cho thiên hạ.”

Khi tỉnh dậy, Tiểu Phong cả người đau đớn vô cùng. Chàng mở to đôi mắt nhìn một cái. Mặt chàng liền biến sắc!

Tiểu Phong thấy thân hình chàng bị trói vào một cây trụ đá. Trước mặt chàng là ngay chính giữa gian nhà lớn. Bên trong có một người ngồi. Người này giống như mang một tiếng nạ da người nên chẳng thấy thương, buồn giận, ghét chi cả, không khác một bộ mặt của người chết! Hai bên hắn ngồi, ghế trái là Mông Diện Thần Nữ, ghế mặt là Nam Tinh.

Từ trong hai con mắt của Tiểu Phong bắn tới hai tia lửa sát cơ!

Không cần hỏi cũng biết, người ngồi chễm chệ chính giữa là kẻ thù đã giết cha chàng, Lãnh Diện Vong Hồn.

Tiểu Phong trợn mắt lườm lườm Mông Diện Thần Nữ chàng nghiến hai hàm răng trèo trẹo nói :

– Mông Diện Thần Nữ, Tiểu Phong bị bắt đây là do một tay mi gây nên cả.

Ta mà không chết, ta quyết phanh thây mi muôn mảnh!

Tiểu Phong rảo mắt nhìn hai bên. Gian nhà lớn chính giữa có hơn mười đứa mặc toàn đồ đen, mắt chúng ngời ngời. Tất cả đều tập trung vào chàng. Tiểu Phong đoán chắc ngày hôm nay dữ nhiều lành ít!

Lãnh Diện Vong Hồn đương khi thấy Tiểu Phong trợn mắt ngó hắn, bèn bật cười lạnh lùng. Hắn vụt đứng phắt dậy, miệng cười hắc hắc một cách cực kỳ hiểm độc, nhắm phía Tiểu Phong chạy tới một mạch.

Cặp con ngươi của Tiểu Phong trợn dọc lên giống như hai cái lục lạc đồng đóng đinh vào mặt Lãnh Diện Vong Hồn.

Chạy đến chỗ còn cách Tiểu Phong độ chừng ba thước, Lãnh Diện Vong Hồn vội dừng chân đứng lại. Tay mặt của hắn nắm cứng một ngọn chĩa bằng bạc dài độ một thước. Hắn cất tiếng cười lạnh lùng, bảo :

– Tiểu Phong, mi còn chưa nhận ra ta là ai sao?

Tiểu Phong nghiến răng nạt to tiếng, bảo :

– Mi là Lãnh Diện Vong Hồn.

– Phải rồi! Ta là người mà mi cần phải giết đó?

Hắn lại cười hắc hắc luôn mấy tiếng nói tiếp :

– Tưởng đâu ta đã chết trong tay mi. Vậy mà mi lại bị ta bắt trước!

Tiểu Phong nghiến gần muốn nát hai hàm răng. Chàng nạt to tiếng bảo :

– Lãnh Diện Vong Hồn! Mi giết cha mẹ ta, mối thù ấy chẳng thê chung đội một trời! Tiểu Phong ta mà còn được sống một ngày...

Lãnh Diện Vong Hồn đưa nghiêng nghiêng mũi chĩa tới, miệng nói :

– Đừng tưởng chuyện ấy nữa. Mãi mãi mi không còn một cơ hội nào để được sống thêm một ngày.

Tiểu Phong buông dài một chuỗi cười ngạo nghễ, giọng nói của chàng vẫn nghênh ngang như chẳng xem cái chết vào đâu :

– Lãnh Diện Vong Hồn! Trừ ra mi lấy cái chết của ta.

– Không sai! Ta lấy cái chết của mi làm một trò đùa giúp vui cho ta đó.

Tiểu Phong nghiến răng trẹo trẹo. Đương lúc tức giận lồng lộn chàng khạc một tiếng phun ngay vào giữa mặt Lãnh Diện Vong Hồn.

Lãnh Diện Vong Hồn không tưởng nổi Tiểu Phong cả gan đến mức ấy. Hắn chẳng chút đề phòng kịp, đến khi biết được những đờm đã dính cứng vào sống mũi của hắn!

Tiểu Phong nạt vang như sấm nổ :

– Lãnh Diện Vong Hồn, ta xem mi đem cái chết của ta làm trò vui làm sao cho biết.

Tiểu Phong chưa nói dứt hết câu thì Lãnh Diện Vong Hồn đã gầm lên như cọp rống :

– Tiểu tử! Mi phải chết.

Ngọn chĩa ba múa vút một đường. Một làn ánh sáng chói mắt nhằm vào bả vai Tiểu Phong ghim tới!

Chỉ nghe “bộp” một tiếng, Tiểu Phong chịu không thấu rú lên một tiếng nghẹn hơi! Chỉ thấy mũi chĩa bay nhấp nhoáng, vai áo của Tiểu Phong rách một mảnh, máu tươi thấm ướt dầm dề!

Tiểu Phong cố lấy hết can đảm trong người chịu đựng sự đau đớn thấu đến ruột gan. Chàng cười nhạt một tiếng nói :

– Lãnh Diện Vong Hồn, đâm mũi chĩa ấy tài lắm!

Lãnh Diện Vong Hồn thối lui một bước, đưa tay lên gạt cục đờm còn dính trên sống mũi xuống, nói gay gắt lạnh lùng :

– Tiểu Phong, mi nhổ vào ta một bãi đờm. Ta trả mi một mũi chĩa. Thế cũng vừa đủ vốn lời, không ai thiệt hơn phải không?

Tiểu Phong sang sảng trả lời :

– Đúng vậy. Trả thế cũng vừa.

Lãnh Diện Vong Hồn cười lanh lảnh một hồi, nói :

– Tiểu Phong phải chăng mi quyết vào trong “Địa bảo” của ta để tìm ta mà trả thù cha mẹ mi không?

– Không sai! Lòng ta quyết có bấy nhiêu thôi.

Lãnh Diện Vong Hồn nhe răng cười một cách hiểm độc :

– Vậy thì mi đã hoàn toàn thất bại rồi!

Tiểu Phong ngạo nghễ nói :

– Lãnh Diện Vong Hồn! Đành rằng ta đã rơi vào trong tay mi, giờ đây khỏi nói hơn nói thua chi ráo, mặc tình mi đánh giết ta bằng cách nào đó thì cứ xuống tay đi.

– Mi đúng là kẻ hảo hớn... chẳng qua mi đã giết chết của ta đến sáu bảy chục đứa môn hạ, làm sao bắt mi trả lại món nợ ấy cho vừa đây.

Tiểu Phong cười hà hà một trận vang động cả núi rừng, chàng bảo :

– Sá chi có mấy chục leo heo đó mà mi kêu nài, Tiểu Phong không chết thì thề quyết một câu lấy hết máu người của “Địa bảo” để rửa sạch hết “Địa bảo” kia mà! Cái ngày ấy ta đã nguyện cầu lâu rồi!

– Mi cần báo thù mà lại giết bọn người ấy à? Chẳng qua giờ đây ta phải tính xong món nợ ấy đã. Không phải mối thù của ta và mi, mà chính là cái chết của những người dưới tay của ta!

Tiểu Phong đáp bằng một giọng cực kỳ bình tĩnh :

– Tùy mi muốn sao cũng đặng!

– Mi đoán thử ta sẽ xử trí mi bằng cách nào?

– Chỉ một cái chết là cùng!

– Hẳn là vậy. Song, ta đâu có cho mi chết một cách quá dễ dàng khỏe khoắn như những người khác trên thế gian này. Ta dành cho mi một con đường về âm phủ khó khăn, đau đớn mà không ai có thể tương tưởng được cả! Ta làm cho da thịt lồng ngực trổ hoa. Sau đó ta sai một con chim ưng to lớn tha xác mi ra ngoài biển cả bỏ xuống trên mặt nước. Chất muối mặn trong nước thấm vào những vết thương ấy làm cho cả người mi xót xa đau đớn không sao chịu nổi. Mi sẽ chịu đựng với tử thần cho đến hơi thở cuối cùng. Bấy giờ mi mới chịu chết!

Tiểu Phong nghe Lãnh Diện Vong Hồn nói, cả người phát run. Chàng quát to lên :

– Mi dám?

– Ai làm chi ta mà ta chẳng dám kia?

Hắn cất tiếng cười khẹt khẹt hết sức nham hiểm.

Thủ đoạn giết người ấy thật là độc ác độc hơn tất cả những thủ đoạn độc ác nhứt trên đời. Lãnh Diện Vong Hồn định dùng mũi chĩa đâm ngực Tiểu Phong thành những lỗ đẫm máu như những cánh hoa đào. Thân thể chàng đầy thương tích. Kế gió hắn đem ra ngoài biển dầm xuống nước mặn. Thử nghĩ cái lối giết người ấy ghê gớm đến thế nào? Người bị giết đau đớn cho đến chết chẳng một giây phút nào mà không lăn lộn với hình phạt của vết thương. Đừng nói là da thịt người bị thương tích làm chi. Dầu sắt đồng đi nữa mà tẩm vào nước biển một thời gian cũng phải đến rã mục là khác.

Tiểu Phong cảm thấy hình phạt ấy còn ghê gớm gấp ngàn lần hơn là xẻo da lóc thịt.

Chỉ nghe Lãnh Diện Vong Hồn nói dứt tiếng cuối cùng xong, buông ra một chuỗi cười lạnh lùng. Cây chĩa trên tay hắn vung lên, miệng hắn quát :

– Tiểu Phong, ta để cho mi được tận mắt trông thấy thủ đoạn của ta.

Cây chĩa nhấp nhoáng sáng lòa qua một vòng.

Chỉ nghe “rẹt” một tiếng, lồng ngực Tiểu Phong bị xé rách một miếng thịt, Tiểu Phong chịu không thấu, mím môi hừ một tiếng nghẹt hơi! Mảnh áo trước ngực chàng teng beng như tàu lá rách. Thân ngực chàng đã khuyết xuống một lỗ sâu ước độ nửa tấc. Máu tươi tuôn như suối trào. Tiểu Phong chịu không thấu sự đau đớn đến ruột gan. Chàng cắn răng nhắm mắt.

Lãnh Diện Vong Hồn cười khẹt khẹt một hồi cất tiếng bảo :

– Tiểu Phong, mi nếm mùi vị của mũi chĩa ấy ra sao?

– Khá lắm!

Lãnh Diện Vong Hồn lại vung múa cây chĩa trên tay.

“Rẹt” một tiếng, lại một mũi chĩa móc theo một miếng thịt ở nách bên trái của Tiểu Phong. Máu tươi tuôn dầm dề như xối! Thủ đoạn thật là cực kỳ tàn nhẫn dã man! Lãnh Diện Vong Hồn dùng lối ấy cốt làm cho Tiểu Phong thịt da rách không khác lồng ngực trổ hoa lại buông tiếng cười dài thích thú.

Tiểu Phong nghiến chặt hai hàm răng. Chàng nhắm híp hai mắt. Nhưng nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống như những giọt mưa bên thềm.

“Rẹt rẹt rẹt” luôn mấy tiếng vang lên. Liền ba mũi chĩa đâm vào các nơi trên lồng ngực Tiểu Phong. Ba mũi chĩa này đã đâm nát lồng ngực chàng sâu gần cả tấc. Máu đẫm ướt mình, trông Tiểu Phong chẳng khác một con người nhuộm bằng máu đỏ! Máu thấm đầy cả trên mặt đất!

Cảnh tượng tại chỗ thảm thiết không dám trông.

Hai mươi tên môn hạ của “Địa bảo” đứng sắp hàng hai bên chái gian nhà chính giữa, cùng với Nam Tinh và Mông Diện Thần Nữ đều cúi đầu ngó xuống.

Chính bọn người hung ác này mà cũng không đủ can đảm chứng kiến tấm thảm kịch cực kỳ tàn bạo, độc ác của Lãnh Diện Vong Hồn!

Sau một trận cười lạnh lùng, Lãnh Diện Vong Hồn bị vung chĩa đâm liền tay năm mũi chĩa nửa khắp trên thân thể Tiểu Phong.

Lúc ấy da thịt chàng thật chẳng khác nở nhụy, trổ hoa. Mình mẩy chàng không còn một chỗ nào để lại nguyên vẹn thịt da của cha mẹ đẻ ra!

Liền theo những tiếng “rẹt rẹt rẹt” rùng rợn ghê hồn ấy, Tiểu Phong hết chịu nổi sự đau đớn. Từ trong miệng chàng thoát ra một tiếng “hự”. Đầu chàng gục xuống. Máu trong miệng trào tuôn! Tiểu Phong mê man bất tỉnh!

Lãnh Diện Vong Hồn cười nhạt một tiếng nói :

– Ta tưởng đâu da thịt mi rèn đúc bằng thép bằng gang chi chớ?

Hắn cười một cách đắc ý thỏa thích vô cùng. Chậm chậm hắn lui về ngồi trên chiếc ghế đặt giữa nhà lớn. Mắt rảo qua khắp mọi người một loạt, hắn nạt to tiếng lên truyền lệnh :

– Mở dây lòi tói sắt cột tay chân hắn ra!

Hai tên mặc đồ đen tức thì lên tiếng :

– Tuân lệnh!

Chúng chạy đến mở hết các sợi dây cột Tiểu Phong vào cây trụ đá.

Thân hình Tiểu Phong vang lên một tiếng “kịch” ngã nhào xuống đất! Máu tươi trong miệng của chàng cứ y như cũ tuôn trào như suối.

Liếc mắt nhìn sang qua mé Nam Tinh, hắn nói :

– Dám phiền nhà ngươi giúp sức!

Nam Tinh gật đầu! Ngón tay cái và ngón tay trỏ của Nam Tinh khoanh lại thành một cái vòng tròn để vào khóe miệng thổi ra.

“Huýt, huýt, huýt” liền ba tiếng. Chợt thấy từ trên vòm trời một con chim ưng hai đầu hết sức quái gở bay liệng một vòng đáp xuống. Nam Tinh nói :

– Ưng à! Con tha người kia ra bỏ ngoài biển khơi nhé.

Con vật lạ ấy như biết nghe hiểu tiếng người. Nó gật hai cái đầu quái gở, bay đến bên mình Tiểu Phong. Hai móng nhọn của nó quắp lại tha Tiểu Phong bay ra cửa Tổng đàn của “Địa bảo”!

Trong lúc mê man bất tỉnh, Tiểu Phong nào có biết mình sắp nạp mạng cho tử thần?

Con chim ưng quái gở hai đầu ấy bay với một tốc độ cực nhanh tha chàng đến Đông Hải.

Ánh sáng đỏ lòm của mặt trời rọi trên mặt nước xanh biển ngàn khơi. Bỗng chốc bóng hoàng hôn đã phủ xuống cảnh vật một màu vàng nhạt.

Lúc ấy con chim ưng quái gở đã bay ở giữa khoảng không gian vùng Đông Hải. Nó giương mắt ngó xuống. Sóng biển xanh dờn trải thành một tấm thảm biếc mông mênh vô tận. Những đợt sóng dựng đứng không khác những tấm vách thành. Con chim ưng quái gở hai đầu cất tiếng kêu “qua” một tiếng quái gở!

Móng chân nó buông ra.

Thân hình Tiểu Phong giống như một hòn đá rơi xuống giữa mặt biển khơi.

Cất tiếng kêu hai tiếng “qua qua” quái gở, con chim ưng quái gở hai đầu lại quay mình bay lộn về hướng cũ.

Sức rơi xuống biển của Tiểu Phong nhanh không thể tả.

“Bách!” Nước biển văng vọt lên như những cây mưa tung tóe. Người Tiểu Phong đã rơi trên mặt biển.

Giữa lúc mặt biển đang vang lên một tiếng “bách” ấy, chợt nghe Tiểu Phong kêu lên một tiếng thảm thiết. Nước mặn của biển đã thấm vào các vết thương trong khắp người, khiến chàng đau đớn quá kêu lên.

Toàn thân chàng nổi lềnh bềnh trên sóng vỗ. Chặp sau chìm đắm xuống đáy sâu.

Muôn trùng sóng biếc, biển cuộn như sôi trào. Vài con chim bay liệng giữa nền không, dường thể tiếc thương cho Tiểu Phong.

Ấy mà, Tiểu Phong bị chìm sâu dưới đáy biển một chập lâu thân hình chàng lại nổi lên. Nước biển làm cho miệng các vết thương trên người chàng nhíu mặt lại.

Do đó mà tinh thần chàng lần lần tỉnh lại.

Sau những cơn đau đớn thấu ruột gan, các miệng vết thương đều trở thành tê cứng không còn đau đớn nữa.

Lãnh Diện Vong Hồn tưởng thả chàng giữa biển đặng dùng chất mặn của nước biển, xoi đâm vào các miệng vết thương của chàng cho đau đớn đến chết không ngờ hắn đã lầm to. Tuy là nước biển có làm cho miệng ác vết thương cực kỳ đau đớn đứt ruột nát gan thật. Nhưng đó chỉ là một hình phạt gớm ghê trong một thời gian chốc lát. Sau khi nước biển thấm đầy các miệng vết thương ấy tự nhiên tê tái không còn đau như lúc mới dầu nữa!

Nếu quả thật Tiểu Phong không quen sống trên sóng nước thì chàng cũng đã chết mất mạng rồi.

Đương khi các miệng vết thương nhíu mặt thành tê tái, chàng liền tĩnh lại.

Tiểu Phong nghiến răng tự bảo với mình: “Tiểu Phong, Tiểu Phong, mi chưa chết được đâu! Mối thù của mi nặng nề còn chưa trả. Mi cần phải sống... Kẻ thù hành hạ mi thế nào, mi nhớ mà trả đủ món nợ ấy... Mi có biết cái luật lấy răng trả lại răng chớ! Báo cừu... Rửa hận... giết cho tận tuyệt những đứa hung bạo giết người...”

Nghĩ tới đó ngọn lửa báo thù cháy phừng phừng lên nghi ngút. Sức sống trong người chàng vùng dậy. Chàng tưởng trong mình mạnh mẽ thêm lên!

Phóng mắt nhìn vào bãi cát trắng xa xa trong mé bờ. Tiểu Phong thả nổi thân hình nhắm vào hướng ấy. Khoảng cách giữa chàng và bãi cát ước độ không quá năm mươi trượng.

Chàng lục lạo trong ký ức nhớ lại các việc đã xảy đến cho mình. Chàng nhớ lần này mình bị bắt để kẻ thù dùng cực hình tàn nhẫn đối với mình đều hoàn toàn do một tay Mông Diện Thần Nữ mà ra hết.

Tiểu Phong nghiến răng, tự dặn với lòng: “Mông Diện Thần Nữ! Ta phải giết mi. Giết một con đàn bà cực dâm cực ác trên thế gian.”

Chàng nhoẻn môi cười một cách đau khổ, lạnh lùng! Lấy hết sức lực chàng lội lần vào mé bãi cát trắng.

Khi lần vào được bãi cát, Tiểu Phong đã kiệt sức. Không sao chịu đựng nữa, chàng ngã xuống trên mặt cát mê man.

Màn đêm bao trùm cả một vùng vắng lặng như tờ.

Sóng vỗ ì ầm vào bãi, không còn nghe một thứ tiếng gì hơn nữa, nước nhè nhẹ thấm vào mình Tiểu Phong.

Trăng lơ đãng rọi xuống gương mặt xanh xao của chàng, những vết thương trên lồng ngực dường thể chị hằng ôm lấy chàng, một niềm ấm áp êm đềm!

Lúc tỉnh dậy, cả người chàng nghe đau đớn tái tê. Chàng cố gắng ngồi dậy, mở to cặp mắt nhìn lên. Ánh thái dương đã đứng bóng ngay đầu.

Chàng nghiến răng ngồi thẳng người lên. Đưa mắt nhìn vào các miệng vết thương trên lồng ngực, dấu chĩa còn rành rành rất sâu, da thịt không còn một chỗ nào lành lẽ. Một nỗi đau buồn vô hạn tràn ngập lên đầu! Nghĩ nhớ đến mối thù sâu của cha mẹ chưa trả mà mình đã rơi vào cảnh ngộ thế này. Cầm lòng không đậu, bất giác hai hàng lệ nhỏ chảy dài theo hai bên gò má!

Chàng thò tay vào túi áo móc cái bình ngọc nhỏ chỉ thấy còn vỏn vẹn có một viên “Thiên Huyền hoàn” vội bỏ vào trong miệng. Tiểu Phong ngồi bệt xuống xếp bằng trên mặt cát vận khí trị thương. Một chặp sau quả nhiên chàng cảm giác các vết thương hết đau đớn, trong người khoan khoái, nhẹ nhàng.

Bãi cát ấy chỉ độ vài mươi trượng. Phía bên trái là một hòn núi lớn rất cao.

Tiểu Phong nhắm mé ấy chạy tới một hồi, chợt gặp một triền núi ăn liền ra bờ biển chận lại, Tiểu Phong thấy triền núi ấy không mấy hiểm hóc nên bò lần lên.

Mặt trời đã ngã về Tây.

Qua khỏi mấy sườn núi bọc quanh theo viền bãi cát chàng ngước nhìn xem bốn phía một vòng. Thấy trên mặt cát những cột đá mọc san sát như rừng, cỏ hoa man mác bày ra một cảnh sắc đẹp mắt người xem. Tiểu Phong đứng đăm chiêu giây lát. Chàng theo lối ấy chạy qua...

Thình lình...

Chạy được vài ba mươi trượng, chàng vùng dừng chân lại. Mắt chàng trông thấy một vật gì, đó là một người.

Tiểu Phong hơi giựt mình kinh ngạc bụng báo dạ như ở đâu đây có người?

Nghĩ vậy Tiểu Phong nhắm chỗ có đống quần áo chạy thẳng đến.

Vừa đến nơi, chàng nhìn thấy đó là đống quần áo đàn bà!

Tiểu Phong lại càng ngạc nhiên kinh hãi hơn. Chàng suy nghĩ: “Nơi này có đàn bà con gái sao? Chẳng vậy chỗ quần áo này sao lại là của con gái đàn bà?”

Với ý nghĩ ấy, tánh háo kỳ lại phát sanh trong đầu óc. Chàng cầm đống quần áo giũ lên một cái. Mắt chàng chợt nhìn về mé biển...

Trên trời ngoài mấy con le le biển cùng với những lượn sóng bạc nhấp nhô tuyệt nhiên không thấy bóng một người con gái, đàn bà nào cả.

Tiểu Phong nói thầm một tiếng: “Kỳ quá!”

Liền đó chàng sững sờ cất bước chạy đi.

Thình lình...

Vừa khi Tiểu Phong chạy đến một đống đá bỗng có một bàn tay lẹ như điện chớp chụp ngay đầu chàng giữ đứng lại. Lúc không đề phòng chàng không một phản ứng!

Tiểu Phong bị chụp một cái quá đỗi bất ngờ. Chàng thất kinh giựt nảy mình.

Bản năng trong người chàng quay người trở lại. Nhưng thân hình chàng chưa kịp quay thì đã nghe tiếng của một cô gái quát nói :

– Mi mà quay đầu ngó lại là ta bóp nát óc mi ngay!

Tiểu Phong nghe ớn lạnh trong lòng. Đầu chàng mới quay lại nửa chừng liền quay trở lại như cũ. Liền đó chàng nghe tiếng người con gái ấy lại nói :

– Mi quả là một đứa lớn mật to gan thật.

Tiểu Phong chẳng hiểu chi cả liền nói :

– Vô lý, ở đây lại có yêu ma nhát người?

– Mi ăn cắp quần áo của ta đó!

Chàng lập tức liếc mắt ngó về phía đống quần áo ấy lạnh lùng nói :

– Ta ăn cắp áo quần của mi hả?

– Còn ráng gân cổ cãi lý nữa hả? Áo quần còn trên tay mi cả!

Tiểu Phong nói :

– Không biết ở chốn này có người nên thuận tay cầm lên đấy thôi!

– Trả lại ta ngay!

Tiểu Phong quay mình lại. Thiếu nữ ấy vụt hét to :

– Không được quay người ngó lại. Cãi lời ta bóp nát óc mi ngay!

Tiểu Phong vội hỏi :

– Tại sao mi cấm ta quay người lại kia chớ?

– Tại... tại vì...

– Tại cái gì hả?

– Tại vì tất cả áo quần trên người của ta đều ở trong tay mi, hiểu chưa, đồ quỷ!

Tiểu Phong đã biết rõ ràng vì cớ nào thiếu nữ ấy không cho chàng quay mình ngó lại. Chàng nói thầm trong bụng :

– “Ừ đúng rồi. Có như thế ấy.”

Tức thời chàng cầm bộ quần áo ấy trong tay đưa ngay về phía sau, mặt ngó thẳng tới, không hề quay trở, láo liên. Vừa đưa miệng Tiểu Phong vừa nói :

– Ta thật tình không biết cô đang lội tắm dưới biển. Chứ biết thì tôi đâu có lấy áo quần của cô lên xem chi? Tôi rất làm xấu hổ. Cô hãy tha thứ cử chỉ đường đột của tôi!

Thiếu nữ buông bàn tay đang chụp cứng vào đầu Tiểu Phong ra. Như một làn khói nhẹ, nàng lách người tránh ra phía sau một hòn đá trắng cực lớn!

Theo giọng nói ấy, trong lúc mơ màng chàng lại sực nhớ đến một người mà chàng hết sức yêu dấu trên đời: Bạch Cơ!

Mới nếm hương vị ái tình lần thứ nhứt trong đời, Tiểu Phong nghe thấy nó ngọt ngào say sưa như thế nào đâu! Khiến chàng đắm đuối, khiến chàng mê ly.

Tuy chỉ mới yêu trong giây khắc thời gian ngắn ngủi, mà chàng đã đem hết mối tình cảm và sanh mạng mình giao phó hết cho nàng.

Do đó mà sau giây khắc ấy qua rồi chàng lại đâm mối nghi ngờ bên trong.

Tiểu Phong tự hỏi vì sao lúc mới đầu trong cuộc gặp gỡ Bạch Cơ lại bỏ mình chạy đi, chẳng một lời giã từ? Nàng là hạng đàn bà thuộc loại nào?

Tiểu Phong chẳng hề quay đầu ngó lại thiếu nữ ấy lần thứ hai. Trong lúc đắm sâu trí óc vào những ý nghĩ băn khoăn chàng cất bước đi thẳng.

Chỉ một nháy mắt, chàng đã vượt qua vô số những hòn đá lố nhố ven bờ cát trắng.

Mắt chàng bất ngờ chạm vào một bực đá. Chính bực đá này làm nấc thang đi lên một tòa nhà cát trên một gành đá cao.

Tiểu Phong nói thầm trong miệng :

– “Chừng như phải do bực đá này đi lên mới ra khỏi được bãi cát...”

Suy nghĩ như vậy xong chàng nhắm gành đá cao, theo thềm đá chạy nhanh lên.

Thềm đá này không giống với một bức vách thiên nhiên mà mường tượng như do sức người xây đắp, Tiểu Phong ráng lấy sức chạy nên các miệng vết thương bị động, chàng đau đớn vô cùng!

Sau một thời thần chạy mãi không dám ngừng chân, chàng đã qua hết đoạn thềm đá ấy. Ngước mắt nhìn lên, Tiểu Phong đã thấy chót vót trên gành đá cao có đến vài mươi nóc nhà rải rác.

Tiểu Phong hơi lấy làm ngẩn ngơ một chút. Trên gành đá này sao lại có lắm nhà?

Ngẫm nghĩ giây lát, chàng bương bả chạy đại lên.

Đến trước căn nhà, rảo mắt xem qua vòng tường phía bên ngoài, chàng trông thấy vài mươi người to lớn mình mặc áo ngắn, trông như là những dân đi canh tuần.

Tiểu Phong đoán chắc trong bụng nơi đây là một bang hội nào đó chớ không phải là những căn nhà cửa thường nhân chuyên nghề hạ bạc. Chàng ước đoán như vậy là vì trông thấy ngoài số người mạnh mẽ mặc quần áo gọn ghẽ có dáng điệu đi canh tuần ấy ra, bên trong bờ vách tường bao ngoài lại có một gian nhà kiến trúc một cách hùng vĩ hết sức đặc biệt.

Tiểu Phong cất bước chạy lên, thình lình có hai người to lớn vạm vỡ trong số mấy chục người ấy đã trông thấy chàng trước rồi. Chỉ một cái nhoáng mình cả hai đã cản ngang trước mặt. Hai người ấy đứng song song kề vai nhau cùng quát to tiếng nạt hỏi :

– Các hạ là người ở đâu? Sao các hạ dám mạo hiểm đi sâu vào nơi trọng địa của môn phái chúng tôi?

Hai người ấy vừa nói đến đó, bỗng nhiên ngắt câu không nói tiếp. Bốn con mắt của hai người chợt nhìn thấy những vết thương trên lồng ngực của Tiểu Phong. Cả hai cùng hoảng kinh đánh thót người một cái!

Tiểu Phong cười lạnh lùng nói :

– Chừng như nơi này tôi không được đến sao?

Hai người to lớn vạm vỡ nói :

– Đúng như vậy thật! Nơi này trọng địa của bổn đường lẽ nào để cho các hạ vô ra một cách dễ dàng thong thả đặng?

Tiểu Phong đang định cất miệng trả lời thì các vết thương ở trong lồng ngực đau nhói lên. Không dằn được lửa giận phừng cháy trong lòng, chàng lọ mắt đỏ gờm gờm như hai cục lửa. Nhưng tự nghĩ lúc này không làm sao giao thủ được, chàng cố dằn xuống, ráng cất giọng nhẹ nhàng nói :

– Tôi chỉ vì vô ý mà lỡ đi vào đây, chẳng lẽ lại bắt buộc tôi điều chi sao?

– Đành là vô ý. Nhưng cũng phải mời các hạ theo bọn chúng tôi vào yết kiến Giáo chủ của chúng tôi mới được. Nếu Giáo chủ của chúng tôi tha thứ cho các hạ thì bọn chúng tôi đây có làm khó các hạ chi nào!

Tiểu Phong nói :

– Phỏng như tôi không chịu đến yết kiến Giáo chủ các ngươi thì sao?

– Thì bọn chúng ta đây đã có sẵn biện pháp bắt người phải đi?

Mặt Tiểu Phong biến sắc tức giận. Chàng đang định cho chúng biết tẩy một phen. Nhưng các vết thương trước ngực càng đau đớn dữ dội thêm hơn, không sao chịu thấu!

Chàng là người hết sức kiêu ngạo, thà chịu chết không chịu để ai bắt nạt.

Nếu bọn họ dùng tiếng nhỏ nhẹ có lễ độ mà mời thì chàng cũng sẵn sàng theo họ vào tận nơi ra mắt Giáo chủ của bọn họ được. Đằng này, đối phương lại ỷ đông ra vẻ hung hăng bắt buộc chàng phải đi theo bọn họ nên trong lòng Tiểu Phong sôi trào lên tánh khí ngạo nghễ cố hữu. Chàng cười một tiếng lạnh lùng bảo :

– Các ngươi dùng biện pháp ấy xem!

Sắc mặt hai người to lớn vạm vỡ ấy nổi giận. Cả hai cùng nói :

– Nhãi con! Rượu mời không uống, chờ uống rượu phạt. Đi hay không đi, nói mau nghe?

– Không đi!

Một tên trong bọn cả giận, quát rùm lên :

– Nhãi con! Mi phải chết!

Dứt tiếng, hắn đánh ngay một chưởng vào ngực Tiểu Phong!

Lúc ấy, trong mình Tiểu Phong đang bị trọng thương mà tánh khí vẫn cứ kiêu ngạo bất khuất. Chàng nạt một tiếng, tay mặt tống liền một chưởng. Chưởng ấy Tiểu Phong dùng có năm thành công lực. Chàng không có ý muốn giết người ấy dưới chưởng lực của mình. Khi đánh một chưởng như vậy, các vết thương đều bị động nên chàng cảm thấy đau đứt ruột gan, không khác lấy dao nhọn mà đâm.

Mắt chàng đổ đom đóm, chàng kêu thầm một tiếng: “Nguy!”

Liền theo đó một tiếng “hự” uất hơi vang lên. Tên to lớn vạm vỡ đã tấn công Tiểu Phong một chưởng vừa rồi bị chưởng lực của chàng đánh ngã nhào hộc máu!

Tiểu Phong bị thương tích hành hạ đau quá, cũng tự thối lui sau hai bước.

Liền khi ấy, chàng nghe có tiếng hét vang lên bảo :

– Các hạ thật là độc ác.

Một luồng chưởng lực theo cùng một lúc với tiếng hét ấy, đập vào lưng Tiểu Phong.

Tiểu Phong ráng chịu đựng với sự đau đớn của vết thương đàng trước ngực, vung mình một cái nhảy tạt ra ngoài xa năm thước, tránh được đòn ấy của đối phương. Mặc dầu như vậy, chàng vẫn nghe máu trong tim trào ngược trở lên. Mặt hầm hầm sát khí, Tiểu Phong nói lớn tiếng lạnh lùng :

– Đánh lén phía sau lưng mà cũng xưng là khách hảo hán trong chốn giang hồ à?

Chàng quay mặt lại, bất ngờ chạm vào đôi mắt ngời như sao của một thiếu nữ có nước da bánh ít. Tiểu Phong chắc cô gái này là thiếu nữ đã tắm biển lúc nãy.

Cặp mắt rực rực tinh quang của thiếu nữ ấy nhìn các vết thương rướm máu trên lồng ngực Tiểu Phong. Nàng kêu lên một tiếng kinh hoàng. Mặt nàng biến sắc một cách ghê gớm. Nàng loạng choạng thối lui liền ba bước, cực kỳ kinh hãi, nói bằng giọng đứt nối ngập ngừng :

– Mi là người nào? Mi... là... người... nào?

Cử chỉ đột ngột của thiếu nữ ấy bắt Tiểu Phong phái hoảng kinh! Nhưng thấy cả người nàng run rẩy, tinh thần kích động vô cùng! Đương lúc bối rối Tiểu Phong không biết trả lời thế nào.

Ngay lúc ấy...

Một tiếng quát vang dậy lên. Tên cao lớn vạm vỡ ấy nói :

– Nhãi con giỏi thật! Mi đã cả gan dám đến chốn này mà còn dở thói hung hăng. Này xem chưởng của ta.

Trong tiếng quát ấy, ào ào một tiếng gió lộng, hắn đã tống tới một chưởng!

Chưởng lực của tên cao lớn vạm vỡ ấy ra khỏi tay đã nghe tiếng thiếu nữ nạt lên :

– Ngừng tay!

Tiếng nạt ấy chứa đựng một giọng nói vừa khích động lại vừa điên cuồng.

Tiểu Phong nghe ớn lạnh cả xương sống. Quả nhiên tên cao lớn vạm vỡ ấy, đã đánh một chưởng ra vội vã thâu tay trở về liền.

Cặp mắt sáng ngời như sao của thiếu nữ ấy vẫn đóng đinh trên các vết thương nơi ngực Tiểu Phong không nháy. Nàng nhăn mặt nhíu mày, dường như các vết thương nơi trên lồng ngực Tiểu Phong khiến nàng nhớ đến một việc chi đã qua hết sức rùng rợn. Bằng một giọng run run, thiếu nữ ấy nói :

– Mi... mi... là ai? Là ai hãy nói rõ cho ta biết.

Tiểu Phong nhìn thấy trong khóe mắt của nàng có một màu đỏ, dường thể những hạt lệ muốn tuôn rơi. Tiểu Phong bồn chồn trong dạ chẳng hiểu ra làm sao cả, thiếu nữ ấy làm gì gì vậy? Lẽ nào những vết thương của chàng khiến nàng không yên?

Giữa lúc ấy...

Từ trong tòa nhà hùng vĩ có năm người chạy ra như bay. Tốc lực khinh công cực kỳ mau lẹ, cả năm người nhoáng cái đã đến tận nơi.

Đi đầu là ông già tay cầm gậy. Mắt ông già ấy quét lẹ vào tên cao lớn vạm vỡ bị Tiểu Phong đánh trúng một chưởng hộc máu còn nằm xui cò trên mặt đất.

Sắc mặt vẻ tức giận, ông già ấy nạt hỏi :

– Các hạ là cao nhơn ở phương nào? Cớ sao đến “Bích Hải Nhan” đánh người chết giấc như thế đó? Lão phu đây tự bất tài cũng sẵn sàng lãnh giáo các hạ mấy chiêu tuyệt học.

Ông già ấy dứt tiếng, mặt hiện đầy sát khí, cất tiếng cười lạnh lùng bước thẳng tới trước Tiểu Phong.

Còn bốn người kia, tay cầm sẵn khí giới, hầm hầm chờ ra tay.

Trong khoảng thời gian ấy, không khí tại chỗ bao trùm một thứ sát cơ đây khủng bố, Tiểu Phong rảo mắt nhìn khắp mọi người một cái, lạnh lùng nói :

– Chính hắn tự mang lấy nhục vào mình, sao trách ngược lại ta?

– Tự mang lấy à? Tiểu tử mi chưa được nghe, được biết phái Đông Hải ở Bích Hải Nhan xưa nay không phải là chỗ hoang vắng, ai muốn làm chi thì làm sao?

Cả người Tiểu Phong rúng động. Chàng vọt miệng hỏi :

– Phái Đông Hải?

– Không sai! Các hạ đã có tài dùng chưởng đánh cao thủ của bốn môn trọng thương không phải là kẻ vô danh, vậy xin cho biết danh hiệu?

Mắt xem qua tình thế, chàng bảo thầm trong bụng: “Nguy!”

Bởi vì các vết thương trên ngực của chàng mỗi khắc qua lại càng đau đớn như cắt ruột gan. Nếu mà động thủ lần thứ hai thì không bị trọng thương thì cũng bị bắt sống.

Lòng nghĩ ngợi băn khoăn chẳng biết phải đối phó thế nào. Chàng nghe tiếng thiếu nữ ấy nạt lên một câu oai nghiêm không khác truyền ra một mạng lịnh :

– Trần hương chủ, người hãy lui về trước, để đó mặc tôi.

Ông già ấy tức là Trần hương chủ vừa nghe tiếng nạt của thiếu nữ sững sờ, dừng hẳn chân lại, đưa mắt nhìn thiếu nữ, cất tiếng nhỏ nhẹ thưa :

– Lão phu tuân mạng!

Dứt tiếng, thở lui lại sau năm thước.

Vẻ mặt thiếu nữ ấy vẫn như khích động như cũ. Nàng run rẩy hỏi :

– Hãy tỏ thật cho ta biết, người là ai?

Trong lúc bất ngờ như vậy, Tiểu Phong bối rối vô cùng. Chàng không hiểu vì ý chi mà thiếu nữ ấy cần hỏi mình là ai? Chàng cười một cách khổ sở, trả lời :

– Tôi họ Lê!

– Họ Lê?

Nàng buột miệng lặp lại, dường như tiếng trả lời ấy làm cho nàng thất vọng.

Nàng cười một cách buồn bã, miệng lẩm bẩm :

– Đúng rồi, người chẳng phải chàng. Chàng đã ngủ yên một giấc mãi mãi dưới đáy sâu của lòng biển cả. Chàng mãi mãi không bao giờ trở lại.

Tiếng nói của nàng vừa ngừng, hai hàng châu lệ lã chã tuôn rơi trên gò má.

Nàng cất bước chạy thẳng vào trong tòa nhà tráng lệ.

Nhìn bóng nàng ở phía sau lưng, Tiểu Phong bồn chồn, hồi hộp. Chàng lặng lẽ tự hỏi một mình :

– “Nàng làm cái gì thế? Người đàn ông nào?”

Vừa khi thiếu nữ ấy bỏ chạy, ông già cầm gậy lạnh lùng quái vội :

– Tiểu tử, mau nói tên cho ta nghe.

Tiểu Phong cười một tiếng khinh miệt nói :

– Bộ bọn các ngươi ham đánh đá lắm sao? Ta đi ngang qua lối này bị người của quý phái chận lại sanh sự đánh ta trước. Ta chỉ tự vệ đối phó lại chút đỉnh thôi, sao lại cứ trách ta hoài?

Ông già ấy lại càng lộ vẻ giận dữ hơn :

– Giỏi cho tiểu tử thật! Nếu mi quyết cứng đầu không chịu nói rõ tên mi, ta hủy diệt mạng sống của mi liền tại nơi đây!

Bị ông già khiêu khích, lửa giận trong lòng Tiểu Phong lại cháy bừng lên.

Chàng nói thầm :

– “Bọn người này sao vô lý quá, cứ ỷ mạnh ỷ đông lên giọng cầu cao bắt nạt kẻ khác. Ta dầu mang đầy thương tích trầm trọng khắp mình nhưng há lại sợ lũ bây sao?”

Với ý nghĩ ấy chàng bèn nói :

– Ta là Tiểu Phong, các người muốn biết ta cho biết thử làm chi ta nào?

– Á? Tiểu Phong?

Tiểu Phong nói tên của mình khiến cả năm người khùng khiếp sợ đến giựt nhảy người lên. Chúng thối lui ra sau ba bước, thất sắc kinh hồn!

Danh hiệu của Tiểu Phong lừng lẫy khắp nơi. Chỉ nội trong ba ngày mà khắp giới giang hồ, ai nghe tới cũng hãi hùng, rúng động. Chàng vẫn còn chưa biết tất cả hai giới hắc bạch võ lâm trong thiên hạ đã gán cho chàng một cái huy hiệu là :

“Đệ Tam Ma”!

Vì lối giết người điên cuồng như một tên đồ tể nên các nhân vật giang hồ mới liệt chàng vào hàng ma đầu thứ ba. Chàng cùng với Bắc Yêu và Nam Tinh đứng thành thế chân vạc.

Nào mấy ai đã hiểu rõ tâm sự đau thương chôn chặt dưới đáy lòng thù hận của chàng! Đâu phải chàng hung ác bạo tàn? Chàng giết người không phải khát máu điên cuồng. Chàng giết người có lý do chính đáng. Nhưng nào mấy ai thấu hiểu cho chàng. Họa chăng chỉ có những vong hồn người chết ở dưới suối vàng!

Hai tiếng “Tiểu Phong” vừa thốt ra khỏi miệng thật sự đã làm cho năm người ấy bay hồn, mất vía ông già cầm gậy cố làm gan đè nén sự kinh khủng, cất tiếng nói :

– Thì ra đây là “Đệ tam ma”. Lão phu cứ ngỡ là Bổn phái tìm ngươi, không ngờ tự người lại tìm tới. Âu cũng là số trời!

– Tìm ta?

– Đúng vậy! Các hạ hẳn còn nhớ cách vài ngày trước đây đã đánh chết một lượt tám cao thủ của bổn môn?

Tiểu Phong hoảng thầm luôn miệng nói :

– Vậy thì Giáo chủ trong cái nhà này chính là Đông Hải Long Quân à?

– Không sai tí nào.

Tiểu Phong thật một phen kinh sợ rụng rời! Chàng bảo thầm trong bụng :

“Trời khéo xui khiến làm sao oan gia cứ mãi vấn vương. Đang lúc mình mang thương tích trầm trọng đây mình này làm sao chống cự nổi Đông Hải Long Quân?”

Ngẫm nghĩ thế rồi chàng bèn hỏi :

– Bây giờ các ngươi định làm chi ta đây?

Ông già ấy cười nhạt một tiếng nói :

– Vay máu thì phải trả nợ máu.

Nhìn thấy tình thế trước mắt chàng nghiến răng bụng bảo dạ rằng :

– “Nói nhiều cũng chẳng ích chi, chỉ còn một nước là liều mạng chết sống với đối phương một chuyến...”

Đã quyết định như vậy rồi, Tiểu Phong quên cả sự đau đớn cực điểm của các vết thương đang hành hạ thể xác, cất tiếng nói to :

– Đâu các người thử làm xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Huyết Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK