Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hàn Huyết Lệnh
Hồi 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đương khi Tiểu Phong la lớn lên đó thì cụ già đầu tóc bạc phơ ấy cũng vừa bắn hai ngón tay vào thân kiếm bèn rút về. Cụ già ấy lạnh lùng hỏi :

– Cái gì mà không đặng?

Mặc dầu Tiểu Phong khiếp sợ võ công của cụ già đầu tóc bạc phơ nhưng tánh khí của chàng vốn kiêu ngạo nên không chịu để đối phương uy hiếp. Chàng nói sang sảng một câu, gằng mạnh từng tiếng :

– Ông mà bắn gãy thanh “Độc Long kiếm” của tôi thì tôi cũng không để cho ông sống!

– Ngươi có thể giết gì ta đặng?

– Song chưởng của tôi!

Cụ già dâu bạc phơ ấy cười ha hả, nói :

– Ta hỏi có phải mi giết chết tám tên môn hạ của Đông Hải Long Vương không?

– Đúng!

– Cả Ngũ Chiêu Truy Hồn nữa cũng bị mi giết chết?

– Trật! Tôi chỉ trả lại cho hắn một quảy thôi!

– Hai mươi mấy người của “Địa bảo” lại cũng bị mi đánh chết?

– Không sai!

– Mi hạ sát toàn những kẽ có oai lực cả. Mi không sợ...

Tiểu Phong cất giọng cười ngạo nghễ nói tiếp :

– Đã là bậc nam tử, trượng phu trên đời một mình làm, một mình chịu, sợ cái gì?

Cụ già gằn giọng :

– Ngươi là kẽ ngông cuồng, hiếu sát, chẳng biết trời cao đất rộng là gì?

Nghe những lời nhục mạ của cụ già, lửa hận bốc lên trong lòng Tiểu Phong.

Chàng cố dằn cơn nóng giận hỏi :

– Lão cho tôi hỏi tên say ấy là ai?

– Ta không muốn nói với ngươi!

Chàng nheo đôi mày lưỡi kiếm :

– Ông biết mà không nói, tôi không nhịn ông nữa.

Cụ già cười nhạt nói :

– Cóc ngồi đáy giếng coi trời bằng vung. Võ công của ngươi thế nào mà dám nói với ta những lời như thế?

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt vì chàng nhận thấy vì thái độ kiêu căng khinh miệt của lão già. Chàng hét to một tiếng lòng đã quyết liều mạng một phen, “ào” một chưởng từ tay chàng tống luôn tới.

Đâu phải là Tiểu Phong chẳng biết võ công của mình chưa địch nổi cụ già đầu bạc phơ ấy! Có điều là chàng không chịu để bị kẻ khác coi rẻ mình.

Chưởng lực của chàng vừa đánh ra, bỗng thấy trước mắt bóng người thấp nhoáng tứ giăng. “Bốp bốp” liền hai tiếng, mặt chàng nóng rần như lửa đốt. Máu tươi từ trong miệng tuôn trào như mưa. Toàn thân chàng lảo đảo bị đẩy lui hai ba bước.

Cụ già đầu bạc phơ ấy cười lạnh lùng nói :

– Hai cái tát tay nẩy lửa ấy là để thay mặt sư phụ mi Huyền Thiên Tôn Giả răn dạy mi đó! Cảnh cáo cho mi biết là từ nay về sau chớ khá điên, dám coi thiên hạ không ai bằng mình.

Tiểu Phong nghe nói sợ bay hồn mất vía.

Cụ già đầu bạc phơ ấy cất tiếng cười ra rả, bảo :

– Thanh kiếm ta trả lại mi nè!

Cụ già liệng thanh “Độc Long kiếm” trả cho Tiểu Phong quay đi nhanh như gió.

Tiểu Phong đưa tay bắt lấy thanh kiếm, ngẩn người một cái, cũng quay người bắn vọt tới lẹ như sao, miệng kêu to :

– Khoan! Ông còn chưa được đi!

Cụ già đầu bạc phơ ấy quay mình lại lạnh lùng hỏi :

– Rõ mi còn cần nếm thêm vài cái tát nẩy lửa nữa sao chớ?

Tiểu Phong nói :

– Vừa rồi người mà ông nói đó là ai?

Cụ già tóc bạc phơ ấy nhướng to đôi mắt sáng quắc như sao, trầm giọng xuống nói :

– Ta bảo mi rõ là ta đã nói không nói, mi hiểu chớ?

Dứt tiếng cụ già ấy lại quay người đi nhanh.

Tiểu Phong cười lạnh lùng nói :

– Vì ông không bằng lòng nói cho tôi nghe đi nữa thì tôi cũng biết tìm kiếm khắp thành Nam Xương, bắt chàng say đã ăn cắp của tôi như thường!

Nói xong chàng đi trở vào chỗ cũ, ngước mắt nhìn khắp nơi. Mắt chàng lộ đầy sát khí khi thấy thiếu nữ mặc áo xanh nọ miệng ọc máu, thương tích hết sức trầm trọng. Nàng còn gắng gượng đấu với mấy tên mặc quần áo đen. Chàng nghiến răng trèo trẹo, quát to một tiếng, nói :

– Ta quyết lấy răng chọi răng tàn sát tận tuyệt những tên chó săn của “Địa bảo”.

Tiếng quát vang như sấm dậy, Tiểu Phong nhảy bổ vào cuộc đấu. Thanh “Độc Long kiếm” trên tay chàng chém liền ba nhát. Tiểu Phong bắn người nhảy vào cũng đúng lúc thiếu nữ áo xanh miệng bắn xổ ra một đường tên máu tươi như mưa rơi khắp đất. Tấm thân mảnh mai kiều diễm của nàng ngã nằm trên mặt đất.

Vài tiếng thê thảm rú lên. Vài tên mặc áo đen bị lưỡi “Độc Long kiếm” chém té nhào xuống chết trong biển máu của đồng bọn.

Bàn tay mặt của Tiểu Phong lẹ như chớp đưa xuống kéo thiếu nữ áo xanh đứng lên.

Thanh “Độc Long kiếm” bên tay trái của chàng lại vung tới. Chàng quát :

– Ta cho lũ bây phải đổ máu đặng trả nợ máu!

Trong chín tên “Địa bảo” còn sót sáu tên, lại thêm ba tên nữa đứt đầu dưới lưỡi “Độc Long kiếm” của chàng. Ba tên này như chuột trước cặp mắt mèo, co đầu rút cổ lấm lét cùng thối lui liền mấy bước, tính kế tìm đường tẩu thoát.

Cặp mắt sáng ngời của Tiểu Phong bắn tỏa ra những tia lửa giết người rùng rợn. Chàng nạt to tiếng bảo :

– Còn đứa nào không sợ chết thì cứ nhào vô nếm thử lưỡi “Độc Long kiếm” của ta!

Năm tên mặc quần áo đen này, mình mẩy run rẩy như thằn lằn đứt đuôi, cứ thối lui mãi ra sau, không dám hò hé một hơi thở.

Tiểu Phong cười nhạt một tiếng nghiêm giọng, nói :

– Được rồi! Lũ bây đã sợ quá thì giờ đây ta tạm tha cho lũ bây mau chạy về báo trước với Lãnh Diện Vong Hồn là nội trong ba ngày trở lại đây. Ta sẽ đến lấy huyết cừu.

Nói xong, chàng ôm thiếu nữ áo xanh vào hông, dùng tuyệt kỹ khinh công bay vút thân hình như một làn mây mỏng giữa nền trời xanh biếc mênh mông.

Tiểu Phong ẵm thiếu nữ áo xanh vào giữa một rừng đào, bèn nhè nhẹ đặt tấm thân mềm mại nõn nà của nàng trên mặt đất.

Đời Tiểu Phong sớm mang ơn Tinh Nhãn Nhiếp Hồn là người thứ nhứt đã cứu sống tánh mạng của chàng, còn hôm nay thiếu nữ áo xanh bi trọng thương vì ra tay cứu nguy cho chàng, lẽ tất nhiên là chàng có bổn phận săn sóc đến nàng.

Tiểu Phong nhìn vào mặt thiếu nữ áo xanh, thấy chiếc miệng anh đào của nàng còn ứa máu tươi, hai gò má xanh mét, đôi mắt bồ câu nhắm híp.

Chàng lặng lẽ thở ra một tiếng, thò tay vào lọ ngọc vẻn vẹn có hai viên “Thiên Huyền hoàn” trút lấy một viên bỏ vào miệng thiếu nữ áo xanh. Liền kế đó, chàng xoa bóp mấy yếu huyệt trong châu thân của nàng.

Đêm! Màn đêm lặng lẽ, êm đềm...

Những trận gió rì rào, chốc chốc làm tung bay những sợi tóc đẹp óng ả của thiếu nữ áo xanh. Mái tóc buông xõa phất tán loạn lên gương mặt đẹp của nàng.

Sau một thời gian, thiếu nữ áo xanh lần hồi tỉnh lại. Nàng vươn mình ngồi dậy, bàn tay mặt nhẹ nhàng đưa lên vuốt mái tóc bị gió thổi phất phơ.

Lúc thiếu nữ áo xanh đưa bàn tay vuốt nhẹ mớ tóc, Tiểu Phong chợt thấy hai chiếc hoa tai đeo hai bên lỗ tai của nàng. Đôi hoa tai này chạm trổ một cách phi thường. Giữa mỗi chiếc hoa tai bằng hồng ngọc ấy có chạm hình một thiếu nữ.

Vạt áo xanh của thiếu nữ trong đôi hoa tai bay phất phơ nhè nhẹ. Công trình chạm trổ tinh xảo cực kỳ đáng gọi là xuất thần nhập hóa đoạt cả công trình của tạo hóa. Tuy trong đêm tối mà hai chiếc hoa tai bằng hồng ngọc chói tỏa sáng ngời nên thiếu nữ mặc áo xanh trông hết sức rõ ràng linh động?

Thình lình thiếu nữ áo xanh mỉm cười nói :

– Anh cứu tôi đấy à?

Tiểu Phong ngước đầu ngó lên. Hai mắt chàng nhìn vào mắt nàng. Chàng thấy hai bên khóe miệng của nàng ướm nở nụ cười hàm tiếu hết sức chân thành tự nhiên.

Hai con ngươi xanh biếc của nàng man mác ánh sáng dịu dàng, thần sắc tươi tỉnh trên gương mặt hồn nhiên khiến Tiểu Phong động tình.

Màu xanh biếc của hai con ngươi bắn ra bản tính thuần lương thanh khiết làm cho Tiểu Phong cảm giác nàng chẳng có một giọt máu tanh hôi nào và trong trắng tuyệt vời đáng yêu biết mấy.

Thiếu nữ ấy mỉm môi cười nói :

– Anh nhìn tôi lâu thế để làm gì? Tôi hỏi anh cứu tôi phải không?

Tiểu Phong lặng lẽ bàng hoàng :

– À! Tôi... Cô định hỏi gì tôi?

Nàng cười một cách hồn nhiên, nhỏ nhẹ nói :

– Người ta đã hỏi anh rõ ràng mà anh chẳng nghe chi cả. Tôi hỏi có phải anh cứu tôi không?

– Đúng! Cô cứu tôi. Làm sao tôi không cứu cô? Tôi rất đỗi cảm tạ tấm lòng quí hóa của cô!

– Có vậy à! ờ này, anh tên gọi là chi?

Nàng ngó vào mặt Tiểu Phong. Trong hai con ngươi thuần lương thanh khiết của thiếu nữ áo xanh ấy chứa đựng muôn hy vọng và khẩn cầu.

Nhìn vào cặp mắt thuần khiết của nàng, Tiểu Phong không nở dối trá nên trả lời ngay thật :

– Tên tôi là Tiểu Phong.

Nàng cười. Dường thể lời nói của Tiểu Phong đem vào lòng nàng một niềm vui thỏa thích, yêu mến. Nàng nói :

– Làm như tôi có nhớ cái tên đó. Còn tôi là Bạch Cơ!

– Bạch Cơ?

Nàng ngó xuống mỉm cười, gật đầu. Bỗng nhiên, nàng lại hỏi :

– Anh bao nhiêu tuổi?

– Mười bảy.

– Tôi mười sáu. Tôi kêu anh bằng tiểu ca ca nhé?

Vành môi anh đào mấp máy, vẻ mặt tươi cười trong trắng. Tiểu Phong bèn nảy sanh một dục vọng là chiếm quả tim cô gái ấy. Chàng nhìn nàng nói :

– Nếu thế thì cô hãy kêu tôi là anh Phong hay Tiểu ca ca.

Nàng cười một vẻ ngọt ngào hết sức đáng yêu, rồi cất tiếng gọi khẽ :

– Anh Phong.

Chàng đáp lại một tiếng nho nhỏ :

– Vâng.

Quả tim Tiểu Phong rung động trước lượn sóng tình mới bắt đầu sôi nổi của một thanh niên vừa lớn lên trong cảnh lẻ loi, mất hết những tình thương thâm thúy đậm đà nhất ở một con người.

Tiếng gọi “anh Phong” từ vành môi đỏ thắm của Bạch Cơ thốt ra rất êm tai và mê hồn người được nghe!

Nàng hỏi Tiểu Phong :

– Anh! Em có dễ xem không anh?

Tiểu Phong bị câu hỏi của Bạch Cơ làm chàng ngẩn người. Cái đẹp của Bạch Cơ khắp trong thiên hạ không có giai nhân nào bằng. Đem so sánh với Bắc Yêu thì có những nét trội hẳn không một điểm nào kém sút. Có điều, đẹp gần như nhau. Một đàng trong trắng thùy mị. Còn một người đẹp lẳng lơ sắc sảo.

Tiểu Phong gật đầu đáp :

– Em đẹp lắm!

Nàng nhè nhẹ cúi đầu ngó xuống nhoẻn cười. Bỗng nhiên nàng hỏi :

– So với Bắc Yêu thì thế nào?

Tiểu Phong hoảng kinh thầm. Chàng ngó Bạch Cơ với ánh mắt hoảng sợ.

Bạch Cơ nhìn thấy chàng ngó mình trân trối tái xanh. Màu sắc trong đôi con ngươi nàng hiện lên một thần sắc lo sợ. Nàng hỏi với giọng hỏi run run :

– Anh Phong! Em nói sai rồi sao?

Tiểu Phong hỏi :

– Làm sao em lại quen biết Bắc Yêu?

Cặp con ngươi của chàng gắn thẳng vào mặt Bạch Cơ, như đang cố tìm cho ra cái gì rắc rối trong câu ấy.

Nàng hơi lo lắng đáp :

– Anh Phong! Thật tình em không quen biết Bắc Yêu đâu.

– Thế sao em lại gợi đến hai tiếng Bắc Yêu một cách bất ngờ? Em không quen biết nàng ta, mà em lại biết nàng ta đẹp?

– Em có thấy mặt Bắc Yêu.

Tiểu Phong đứng phắt dậy, hỏi to tiếng :

– Thấy ở đâu?

Giác quan thứ sáu của Tiểu Phong dường thể đánh thức chàng hồi tĩnh, cho chàng biết cô gái này cũng không phải là thiếu nữ chân chánh, trong sạch dường thể cảnh giác chàng cái vẻ đẹp thuần khiết ấy để đánh lừa mình lầm lạc về hạng gái hư hèn.

Bạch Cơ nghe tiếng nạt to của Tiểu Phong thì mặt đầy vẻ kinh khủng, miệng lập bập nói :

– Em... em gặp ngoài hang “Quỷ cốc”. Há không phải anh tỷ thí với nàng ta tại đó sao? Nàng ta không xưng danh hiệu nàng là Bắc Yêu sao?

Nàng thút thít, hai con ngươi xanh biếc bỗng nhiên tràn đầy ngấn lệ.

Tiểu Phong trông thấy không nở, bèn dịu giọng hỏi :

– Lúc đó, em có mặt tại nơi ấy à?

Bạch Cơ gật đầu. Cặp mắt ướt đầm lệ nóng, nàng ngó chừng Tiểu Phong.

Tiểu Phong chậm rãi thở ra một hơi nói :

– Anh nghĩ lầm em.

– Anh nghĩ em giống như nàng ta?

Bạch Cơ nhìn Tiểu Phong một cái. Thình lình hai bàn tay bụm kín lên mặt.

Nàng khóc rống ồ ồ. Nghe nàng khóc đột ngột như vậy Tiểu Phong chẳng hiểu chi là chi ráo.

Chàng sợ hãi, cất tiếng êm ái hỏi :

– Em, tại sao em khóc?

Nàng nghẹn ngào nói :

– Anh không xem rõ được em... hu hu... bảo em cũng một thứ gái đốn mạt như hạng Bắc Yêu... Em không dám ngó anh... Em trốn... Em trốn...

Tiểu Phong vội chụp lấy tay của Bạch Cơ. Chàng có cảm giác bàn tay Bạch Cơ quá mềm mại và dễ vỡ. Tiểu Phong ngập ngừng :

– Đừng trốn anh. Anh yêu em.

Tấm thân kiều diễm, trong trắng của nàng, nhè nhẹ ngã vào lòng Tiểu Phong. Đôi mắt xanh biếc còn ngấn lệ ngước nhìn vào mắt chàng.

– Bạch Cơ cũng yêu anh.

Tiếng của nàng trong veo, tiếng nàng thánh thiện khiến trái tim của Tiểu Phong đập rộn trong lồng ngực.

– Bạch Cơ yêu anh... Anh có yêu Bạch Cơ không?

Giọng nói của nàng như xa xôi huyền ảo. Từ đôi môi hạnh đào phát ra là giọng nói mơ màng dưới cung ma, dẫn dắt lòng người đi lầm vào tội lỗi. Tiểu Phong hết còn chống trả nổi. Chàng vùng người một cái nhảy bổ tới.

Nàng sợ hãi kêu lên :

– Kìa... Anh Phong...

Tiếng kêu kinh hoảng của nàng chỉ là một ánh mờ giữa màn đêm lặng lẽ.

Tiểu Phong như điên cuồng, nói đứt nối trong hơi thở hổn hển :

– Em Bạch... Em Bạch yêu mến... Anh yêu em tha thiết quá rồi. Em Bạch!

Anh...

Cảm tình bộc phát quá đỗi bất ngờ không tài phép chi kìm chế nổi. Hai cườm tay trắng tợ ngọc bạch hết sức đẩy nhẹ lồng ngực của Tiểu Phong nới ra.

Trong mưa gió Vu Sơn sắp đưa hồn người vào mộng, Bạch Cơ hổn hển trong hơi thở, miệng nói mãi :

– Anh Phong... đừng... không được làm như vậy... Anh Phong...

Những đóa hoa anh đào đẹp xinh dệt thành cho cả hai người một tương lai rất xinh đẹp.

Ngọn lửa nóng trong người Tiểu Phong dường như bị ngọn gió bấc lạnh lùng lạnh buốt của ban đêm lần lần thổi tắt...

Cả hai bừng tỉnh cơn say.

Hai khóe mắt của Bạch Cơ bỗng nhiên rơi dài hai dòng lệ. Tại sao? Sung sướng chăng? Đau khổ chăng? Hay còn có ẩn tình nào khác? Điều ấy sợ chính Bạch CƠ tự mình cũng không trả lời đặng.

Tiểu Phong hỏi rỉ bên tai nàng :

– Em Bạch! Em yêu anh không?

– Yêu!

– Em xa rời anh không?

– Không!

Tiểu Phong nói :

– Anh cũng không muốn rời xa em.

Tiểu Phong giật mình vì có tiếng động lạ. Một bóng người thoáng qua rồi mất hút. Một bóng người nữa. Hình như chiếc bóng ấy muốn giỡn với chàng.

Tiểu Phong liền bốc mình theo rượt theo chiếc bóng. Khi bóng chàng vừa khuất Bạch Cơ đã lướt người đi nhanh như ánh sao xẹt.

Tiểu Phong lướt theo bóng người nọ, nhưng nó đã mất hút.

Chàng ngẩn ngơ nhìn quanh, vừa tính quay trở lại chỗ Bạch Cơ thì một giọng nói vi vu theo cách truyền âm :

– Rồ dại... Đa tình thì gây nghiệp chướng!

Tiểu Phong quay phắt lại. Chàng thấy chiếc bóng ở xa, Tiểu Phong lắc mình, phiêu phiêu trên không xẹt xuống nơi chiếc bóng. Nhưng nó lại biến mất như bóng ma.

Tiểu Phong quát lớn :

– Người là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Huyết Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK