Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hàn Huyết Lệnh
Hồi 62

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn đăm đăm theo bóng hình phía sau lưng Tiểu Phong khuất sau sườn núi, Bắc Yêu lại cất tiếng khóc thảm thiết bi ai.

Lúc ấy. Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung đã vận nội công điều tức xong bèn mở mắt đứng dậy. Tinh thần ông ta hoàn toàn khôi phục như cũ. Ông ta thở dài một hơi nhè nhẹ nói:

– Bắc Yêu cô nương à! Bây giờ cô nghe trong mình có khỏe khoắn lắm không?

– Đa tạ tấm lòng tốt của lão tiền bối.

Nàng nhích mép cười một nụ cười khổ sở héo hon rồi nói tiếp:

– Lão tiền bối ôi! Dưới chốn suối vàng hồn tôi có thiêng vẫn không bao giờ dám quên ân đức của lão tiền bối!

Vẻ mặt của Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung hơi biến sắc. Một chập sau ông ta cất tiếng rầu rĩ hỏi:

– Cô nương có biết ...

– Vâng tôi biết rõ giỏi lắm tôi cũng chỉ còn sống thêm được vài ngày nữa là cùng. Trong khi vận khí, tôi đã phát giác hơi độc xâm vào. Thấy tích mạch của tôi quá lâu không tài nào xô đuổi ra ngoài cho tan hết được. Nếu như không nhờ gói thuốc thần kỳ của lão tiền bối có hiệu lực tuyệt thế vô song thì giờ đây hồn phách của Bắc Yêu nầy đã tiêu diêu ngoại cảnh, đâu còn sống được thêm khắc giây nào nữa. Âu đó cũng là định mạng hóa công đã an bài sẵn trước cho tôi.

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung âm thầm cúi đầu ngó xuống:

– Thiên Hạ Chi Độc thật chẳng hổ với cái danh hiệu của hắn ... Chất độc mà cô nương bị trúng đó, phải chi tôi hay liền thì mới cứu kịp. Còn để lâu quá, nó đã thâm nhập vào tâm phế rồi thì cũng đành chịu bó tay. Huống nữa, tôi cũng chỉ cứu được căn, chớ không cãi được số!

Bắc Yêu nở nụ cười cười đau khổ, nói:

– Đời của tôi, sống còn đáng ghê sợ hơn là chết. Lão tiền bối có biết là tôi thích chết lắm không?

– Biết rõ lắm Bởi vì cô nương rất yêu Tiểu Phong mà không thể nào đem tất cả mối tình trọn vẹn của mình giao phó cho chàng. Nỗi khổ tâm ấy cô nương thành thật tỏ bày trong hai câu thơ đầy thâm ý thiết tha! Kiếp sau mong giữa mùa hoa nở, nhụy thiếp chưa phai sớm gặp chàng!

– Đúng vậy thật! Tôi yêu Tiểu Phong, nhưng tôi lấy gì để hiến nạp cho chàng cho xứng đáng mối tình tha thiết của tôi khi mà cuộc đời của tôi đã hoen ố, tấm băng trinh của tôi đã không còn? Ôi mối tình đầu của người con gái một khi đã lỡ làng! Sự trong trắng của thiếu nữ đương xuân một khi đã nhơ nhuốc? Lão tiền bối ơi! Tôi còn có gì đâu ngoài cái xác thịt bẩn thỉu gớm nhờm! Tôi chỉ còn lại một chút tình yêu đền đáp lòng chàng được chăng? Không, tôi không để chàng đau khổ vì tôi. Thôi thì:

«Kiếp này duyên đã không thành, dạ đài kiếp khác sẽ nguyền lại sinh!» Bắc Yêu xót xa đau đớn quá. Nàng lại khóc tức tưởi.

Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung cũng thông cảm nỗi lòng tan nát ấy nên âm thầm rơi lệ:

– Tôi cũng đã biết trước là không tài nào cứu được mạng sống của cô nương, nhưng mà tôi vẫn đem hết khả năng để giành lại từng hơi thở với tử thần ...

– Thưa lão tiền bối! Tôi còn sống thêm độ bao lâu nữa?

– Độ chừng sáu ngày!

– Sáu ngày ... Sao mà lâu quá! Tôi ao ước được chết ngay bây giờ. Lão tiền bối ơi! Trước khi nhắm mất, tôi muốn nói với người một vài mẩu chuyện!

– Cô nương hãy nói đi!

– Lão tiền bối biết chăng tôi là một người đàn bà có chồng!

– Biết!

– Và tôi cũng đã có con!

– Có nghe cô nương nói qua việc ấy!

– Tôi không muốn đem cái quá khứ bất hạnh ấy nói lại cho Tiểu Phong biết!

Bởi vì tôi quá yêu chàng. Tôi không nỡ để cho chàng biết rõ khoảng đời dĩ vãng ô uế của tôi. Tôi mong mỏi được chàng ghi sâu vào đầu óc một hình ảnh đẹp đẽ của tôi! Trước khi chết, tôi cần đem hết bầu tâm sự thổ lộ cùng lão tiền bối. Nếu không tôi chết vẫn không làm sao nhắm mắt. Trên con đường đi xuống suối vàng tôi không an lòng.

– Vì cớ nào cô nương không định bụng nói để cho Tiểu Phong biết là mình sắp giã từ vĩnh viễn cuộc đời?

– Bởi vì tôi quá yêu chàng. Tôi không thể nhìn vẻ mặt tràn đầy đau đớn khổ sở của chàng để tâm cuối cùng. Chàng không biết rõ tại sao tôi nài nỉ chàng phải hôn tôi. Nhưng đó là cái hôn sau cùng.

– Đúng vậy. Đó là cái hôn sau cùng. Nhưng rồi làm sao Tiểu Phong phai nhòa được hình ảnh của cô nương trong đầu?

– Tôi hiểu như vậy lắm.

Nàng buông một tiếng cười não nuột, lại nói:

– Lão tiền bối à! Sau khi tôi kể qua cho tiền bối nghe xong câu chuyện, van xin người chớ khá thuật lại cho Tiểu Phong nghe.

– Vâng! Tôi hiểu.

Như cố tìm lại dĩ vãng trong ký ức, Bắc Yêu nói bằng một giọng u buồn chua xót:

– Sanh mạng của tôi có lần tôi quí báu nưng niu hơn tất cả ngọc ngà hoa gấm trên thế gian nầy. Qua thời xuân sắc, tôi cũng vì kiêu ngạo cái thời xuân xanh ấy mà hết sức trân trọng giữ gìn nó cố tránh với cái già, cái chết từ gang tấc.

Tôi yêu đời. Tôi ham sống! Dầu cuộc sống của tôi có ê chề có khắc khe sầu khổ!

Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra cái đẹp của sanh mạng mường tượng như là cánh hoa thơm tho tươi tốt trong một khoảng khắc thời gian ngắn ngủi dưới ánh thái dương. Chỉ vài ba ngày nữa thôi, tôi lạnh lùng đi xuống suối vàng có khác nào cánh hoa xuân ủ sầu tàn úa! Đời người là một tấn bi kịch. Tôi là một người đã đóng qua màn kịch hết sức gớm ghê và vô cùng bất hạnh trong tấn bi kịch ấy.

Màn kịch vừa hạ tức là lúc sanh mạng tôi chôn vùi dưới nấm đất vàng của nhân thế! Tôi đem mối tình đầu hiến nạp cho người dàn ông mà tôi yêu dấu chân thành là Trang Văn Thổ! Cùng với mối tình ấy, tôi cũng hiến dâng cho hắn hoa tinh của con gái. Hiến dâng cho hắn tất cả tâm hồn trong sạch và nguyên vạn cả và xác thịt trần truồng chẳng tiếc với hắn một cái gì thuộc phần của tôi! Tôi yêu Trang Văn Thổ một cách điên cuồng không từ chối với hắn một việc nào. Tôi dám vì hắn mà hy sinh mạng sống của tôi vì hắn mà giết người chăng nữa. Mối tình đầu thật là êm như mơ xinh như mộng. Trong tấn bi kịch ngắn ngủi của kiếp nhơn sanh tôi đã kiêu ngạo được làm tất cả cho đẹp dạ người yêu, có điều mối tình đầu của sanh mạng tôi quá tạm bợ quá ngắn ngủi khác nào một đóa hoa phù dung vừa chớm nở đã tàn phai! Lấy nhau chưa đầy hai năm, tôi đã có với Trang Văn Thổ một đứa hài nhi ngoan ngoãn rất dễ thương. Trang Văn Thổ lại càng yêu tôi nồng nàn hơn nữa. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau lâu lắm rồi mới cưới nhau, mới sanh con đầu lòng. Tình duyên ấy khắng khít biết bao! Vừa ăn đầy tháng cho con xong, Trang Văn Thổ bỏ mẹ con tôi ở lại nhà, mang gói ra đi! Hắn bảo là cần học võ công. Bèn theo làm đồ đệ Thiên Hạ Chi Độc. Lúc ấy cũng thời kỳ mà Thiên Hạ Chi Độc đang cần luyện một thứ thuốc độc ghê gớm nhứt trần gian. Phép luyện thuốc độc của tên gian đạo nầy cần phải có một đứa con trai và một đứa con gái vừa đúng tháng rất đẹp đẽ khỏe mạnh mới thành công. Một ý nghĩ cực kỳ hung ác nảy sanh trong đầu óc Thiên Hạ Chi Độc. Bảo để thử lòng Trang Văn Thổ có thành thật muốn làm đệ tử của mình không, Thiên Hạ Chi Độc sai hắn bắt đứa con trai của tôi đến trao cho lão ta luyện thuốc. Đó là núm ruột của tôi, do khí huyết chung của tôi và của Trang Văn Thổ đào tạo nên vóc nên hình cho nó.

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung nghe nàng nói xong, mắt đượm buồn.

Ông quay nhìn lên trần phòng khẽ thở dài một tiếng. Bao dĩ vãng cuộc đời ông lại quay về. Đời của người quả là những chuỗi dài bi kịch kéo lê theo mảng đời của họ. Thần Hồ Chủ nhơn từ Thạch Trung lại nhìn Bắc Yêu:

– Đời của lão chẳng tốt đẹp gì hơn cô nương. Tâm sự của cô nương lão phu đã hiểu, giờ thì cô nương hãy ráng vui sống những ngày còn lại. Âu đó cũng là số mạng của từng người.

– Tiền bối an tâm. Ai cũng chỉ một lần chết.

Thần Hồ Chủ nhơn nhìn gương mặt ảo não của Bắc Yêu, không dằn lòng được. Ông quay mình bước thẳng ra ngoài phòng, đi thẳng về phía lôi đài.

Vừa đến nơi ông bắt gặp tia nhìn của Thần Tri Tử.

Thần Tri Từ chỉ cần nhìn lướt sơ qua khuôn mặt của Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung đã biết ngay có chuyện không lành cho Bắc Yêu. Thần Tri Tử khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Phong.

Tiểu Phong lúc ấy đã bước đến chặn Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung:

– Bịnh tình của Bắc Yêu thế nào mong tiền bối cho vãn bối biết.

Thần Tri Tử vội xen vào:

– Dưới tay Chủ nhơn Thần Hồ, thì đâu ngại bất cứ một thứ chất độc nào.

Chắc chắn mạng của Bắc Yêu đã được Từ huynh đây cứu sống. Tiểu Phong ngươi đã biết là bịnh tình của nàng thuyên giảm nhiều rồi, chẳng còn chi đáng phải lo sợ nữa.

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung đã biết rõ dụng ý của Thần Tri Tử trong câu nói chặn đầu trước vì sợ mình vô ý nói toạc móng heo cái chết sắp đến với Bắc Yêu nên ông ta cười tươi ngoài miệng mà khác nào kim đâm vào trong tim.

Tiểu Phong vội vàng cúi đầu lễ phép thưa cùng Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung:

– Vãn bối thành thật cảm ơn lão tiền bối, đồng thời thay mặt Bắc Yêu cảm tạ thâm ân cứu mạng của nàng!

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung vẫn cười không đáp.

Một trận vỗ tay nổ vang như sấm dậy làm cho cả hai giựt mình tỉnh lại.

Sắc mặt của Tiểu Phong hơi tái xanh, chàng nói:

– Chàng thiếu niên áo gấm nầy đã đánh bại cả thảy đến ba mươi mốt cao thủ thượng thừa từ khắp các ngươi và gồm đủ tăng ni, tục đạo, chứng nhận võ công tuyệt thế cao cường.

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung kêu «à» một tiếng nhè nhẹ, ông ta rảo hai luồng nhãn quang nhìn khắp lôi đài chỉ thấy có chàng thiếu niên áo gấm ấy đứng oai nghiêm trên đài. Miệng nở nụ cười vui tươi đắc ý.

Một vị Trưởng lão của Liên Giáo đứng bên góc lôi đài cất tiếng sang sảng:

– Vị tiểu hiệp Mưu Diên Thương nầy đã đánh ngã ba mươi mốt người rơi xuống lôi đài. Xin hỏi còn ai lên đài nữa không? Nếu không thì chức Giáo chủ Liên Giáo sẽ thuộc về tiểu hiệp Mưu Diên Thương nầy vậy!

Câu tuyên bố của vị Trưởng lão Liên Giáo vừa dứt thì Tiểu Phong xoay tròn thân hình một vòng, đã đứng chễm chệ trên lôi đài. Chàng tung chân tay bay nhanh như điện chớp. Dưới lôi đài vang dội những tràng pháo tay hoan nghênh nhiệt liệt.

Xích Cước Đại Tiên cả cười, miệng bảo:

– Lôi đài sẽ được chứng kiến một cuộc vui hào hứng chưa từng thấy trong lịch sử võ lâm.

Mười lăm vị Chưởng môn của mười lăm bang phái giang hồ ngồi ở chiếc chiếu kế bên, người nào cũng lộ vẻ sửng sốt.

Vị thiếu niên áo gấm nầy mặc dầu võ công tuyệt thế nhưng đâu phải là địch thủ của Tiểu Phong. Đó là ý nghĩ chung của mười lăm vị Chưởng môn. Cuộc tỷ thí không chừng sẽ diễn ra một thảm kịch đẫm máu vì lẽ Tiểu Phong khét tiếng là hung phạm giết người không gớm tay dưới danh hiệu đệ tam ma.

Tiểu Phong đặt chân trên lôi đài xong, vị Trưởng lão của Liên Giáo ấy bèn vòng tay xá một cái, luôn miệng hỏi liền:

– Vị các hạ nầy được Chưởng môn của bang phái nào bảo chứng?

– Chưởng môn của phái Chung Nam.

Vị trưởng lão ấy day sang ngó Đỗ Tiểu Liên một cách chăm chú dường như để hỏi kiến. Nàng mỉm cười gật đầu tỏ ý nhìn nhận.

– Thế thì các hạ đã hiểu quy tắc rồi chớ?

– Hiểu rõ!

– Vậy thì hai đàng có thể động thủ tranh tài!

Dứt lời, vị Trưởng lão ấy thối lui sang một bên góc lôi đài.

Vị thiếu niên áo gấm ấy vòng tay chào Tiểu Phong miệng cười chúm chím hỏi:

– Tạ hạ là Mưu Diên Thương xin các hạ cho biết quý tánh cao danh!

Tiểu Phong cũng vòng tay đáp lễ lại, tươi cười trả lời:

– Tại hạ là Tiểu Phong, dám mong huynh đài nương tay cho!

Ba tiếng Tiểu Phong thốt ra làm cho Mưu Diên Thương hơi thất kinh bụng bảo dạ rằng:

“Không ngờ người này là kẻ vang danh khắp chốn giang hồ, ngoại hiệu Đệ Tam Ma.”.

Nghĩ vậy chàng ta vội vã nói:

– Té ra đây là Lê huynh đài mà tiểu đệ được nghe danh tiếng từ lâu. Hôm nay may mắn gặp mặt, âu cũng là hạnh ngộ ba sinh!

– Danh nhỏ của tiểu đệ bị người đời nguyền rủa khắp mọi nơi, lẽ tất nhiên là huynh đài phải nghe, tưởng không chi đáng lấy làm lạ.

Nói xong, chàng cười ha hả.

Cả hai bỗng nhiên nẩy sinh một mối cảm mến anh hùng đối với nhau.

Tiểu Phong biết rõ chiêu thức của chàng thiếu niên nầy rất nguy dị, có nhiều thế biến hóa ảo diệu khó lường. Tự chàng không chắc chi đã thắng nổi dễ dàng nên cẩn thận đề phòng, không ơ hờ khinh địch. Chàng ngưng ngay tiếng cười, lễ phép nói:

– Xin mời huynh đài động thủ!

Chàng thiếu niên mặc áo gấm Mưu Diên Thương ấy vòng tay nói:

– Kính nhường không bằng phụng mạng. Huynh đài đã bảo, tiểu đệ xin vâng.

Tiếng nói vừa ra khỏi miệng thì song chưởng đánh thẳng tới ngực Tiểu Phong ào ào nổi gió.

Mưu Diên Thương xuất thủ, thế chưởng mau lẹ khác nào điện nhoáng chớp giăng.

Tiểu Phong có phần khiếp hãi, trong bụng nghĩ thầm:

“Nhanh thật ...”.

Lách mình một cái chàng bay xẹt khỏi vòng tấn còng của đối phương. Thân hình của Tiểu Phong vừa bắn lui thì thế chưởng cũng biến liền theo. Với hai bàn tay rộng như cánh chim đại bàng, cả người chàng ta cũng chụp tới, cùng một thời gian chớp nhoáng ấy công liền theo ba chưởng mãnh liệt vô song.

Lối xuất thủ Mưu Diên Thương lấy sự tấn công mau lẹ làm chủ yếu cùng lối biến chiêu ngụy dị làm đầu. Trong một khắc thời gian nhanh chóng ấy, chàng đã đẩy dồn Tiểu Phong vào thế bị động, rối rít cả tay chân.

Tình hình ấy làm cho tất cả những cao thủ dưới lôi đài đều phải xôn xao, náo động sợ hãi khôn cùng. Ai nấy đều nghĩ chắc Mưu Diên Thương sẽ bị Tiểu Phong giết chết nội vài ba chiêu, không ngờ biến chuyển lại đảo ngược dự đoán. Tiểu Phong đã không giết nổi thiếu niên áo gấm, trái lại còn bị chàng ta thắng lợi ngay ở mấy thế chưởng đầu tiên. Thế này thì cuộc giao đấu sẽ diễn ra cực kỳ hung ác mà hậu quả khốc liệt vô cùng, không khéo cả hai đối thủ cùng chết trên lôi đài.

Nhưng ngay lúc ấy chợt nghe Tiểu Phong quát to một tiếng thân hình chàng bay vút tới phản công liên tiếp ba chưởng vù vù. Đánh trả lại đối phương ba chưởng ấy là Tiểu Phong thi thố ba chiêu tuyệt học «muộn» «tiếp» «kích» của môn «Vạn Năng Thần Công».

Trận quyết đấu ác liệt giữa Tiểu Phong và Mưu Diên Thương quả đúng như lời Xích Độc Cước Đại Tiên đã nói trước là xưa nay chưa từng có trên giang hồ.

Hai bậc thiếu niên kỳ tài cùng đem hết võ công tuyệt đối của mình ra để tranh tuyển ngôi báu Giáo chủ Liên Giáo. Không ai chịu nhân nhượng ai. Chí khí anh hùng cá nhân đưa họ vào một trường huyết chiến mà giữa cái chết với cái sống chỉ còn cách nhau trong sợi tóc đường tơ.

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung theo dõi cuộc giao đấu không nháy mắt, bất giác thở ra một hơi, miệng nói:

– Đúng là một thế hệ mới đương lên, lớp sau thay lớp trước. Bọn chúng mình đã già rồi, không còn theo kịp đám trẻ công lực dồi dào!

Kỳ Trận Thần Quân cũng không nín nổi, lên tiếng hưởng ứng ngay:

– Chẳng những không bì kịp mà cuộc quyết đấu nầy bọn mình cũng mới được chứng kiến lần đầu. Thật trong đời hiếm thấy.

Câu nói của ông ta chưa ngưng thì trên lôi đài bỗng vang «ầm» một tiếng.

Mọi người ngước mắt ngó lên thì sau mười lăm chiếu trao đổi, Tiểu Phong đã hoàn toàn chiếm ưu thế, từ bị động nắm vai chủ động.

Thiếu niên áo gấm Mưu Diên Thương tuy có một võ học kinh người, nhưng liên tiếp trải qua một loạt tranh đấu không ngừng với những ba mươi mốt cao thủ thượng thừa nên khí lực tiêu hao lẽ tất nhiên là không chịu nổi lâu dài cùng một địch thủ quá lợi hại như Tiểu Phong.

Thình lình ...

Tiểu Phong lại quát to một tiếng rung rinh cả lôi đài:

– Đã công nhận cuộc tuyển chọn chức Giáo chủ Liên Giáo cốt yếu là lựa bậc hiền đức tài năng làm gốc. Thế thì tại sao lại bắt buộc phải có một Chưởng môn trong mười sáu Chưởng môn của mười sáu môn phái hợp thành Liên Giáo bảo chứng để làm chi? Nếu đưa ra điều kiện ấy thì còn thiết lập lôi dài báo cáo khắp cùng thiên hạ ba cuộc tranh tuyển này há chẳng phải bày chuyện vô ích lắm sao? Nó đã thuộc vào công việc nội bộ của Liên Giáo thì người của Liên Giáo cứ âm thầm cử đặt với nhau có hơn không?

Câu hỏi cứng rắn của chàng ta làm cho Pháp Hải Thiền Sư nhứt thời đớ lưỡi chẳng biết phải trả lời làm sao cho trôi chảy.

Mọi người có mặt tại chỗ nhận lời chất vấn của chàng thiếu niên ấy là đúng lý!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Huyết Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK