Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hàn Huyết Lệnh
Hồi 61

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Liếc mắt xanh biếc ngó Tiểu Phong, nàng gọi:

– Lê tướng công!

Tiểu Phong sửng sốt hỏi:

– Em Liên! Việc chi vậy hả em?

Dường như đang mang nặng một bầu tâm sự chứa chan, nàng thở ra một tiếng, nói bằng giọng ai oán u buồn:

– Thật như lời cô nương mặc áo trắng đã nói, Bắc Yêu là một người đàn bà bất hạnh cần nên tìm đủ mọi cách an ủi nàng, tôi nghĩ rằng tôi đây với chị Bạch Cơ cũng chẳng phải là hai người đàn bà muốn chiếm riêng mình đầy đủ hạnh phúc. Chàng đừng ngại gì!

Trong câu nói của Đỗ Tiểu Liên chứa đựng một ý nghĩa vừa thương cảnh ngộ người vừa buồn thân phận mình đã sanh ra kiếp má hồng, đố ai thoát cái vòng sầu tư!

Lẽ tự nhiên mấy lời than thở của Đỗ Tiểu Liên lọt vào tai Tiểu Phong. Chàng gật đầu nhè nhẹ, nói:

– Em có tấm lòng hiền lương đáng quý mới thốt được những tiếng nói chân thật của con tim! Anh hy vọng em và Bạch Cơ sẽ không đến nỗi mang mỗi hận tình như Bắc Yêu. Mà cũng hy vọng em và Bạch Cơ sẽ là hai nguồn an ủi vô biên của Bắc Yêu trong những chuỗi ngày khổ sở mất hết lạc thú trên đời của nàng!

Đỗ Tiểu Liên cười gượng gạo nói:

– Tại sao em chọn anh làm chồng thì mọi điều may rủi vui buồn em phải nhận lãnh! Anh hãy vững lòng. Em sẽ là một người vợ hiền sẵn sàng hy sinh tất cả, miễn anh được trọn vui với hạnh phúc gia đình.

Tiểu Phong hiểu mối tình thầm kín của Đỗ Tiểu Liên nên chàng cười, nói:

– Anh sẽ chia sớt những nỗi đau buồn của em!

Bốn mắt nhìn nhau, hai quả tim đồng rung cảm chung một nhịp điệu.

Chàng và nàng vui vẻ tươi cười. Nụ cười yêu đương. Liền đó Đỗ Tiểu Liên nhún chân bay tới, nhắm thẳng phía sau núi bắt theo cho kịp đoàn Chưởng môn mười lăm môn phái do Pháp Hải Thiền Sư cầm đầu đưa đón Thần Hồ chủ nhân đến chỗ cất lôi đài!

Hai luồng nhãn quang của Tiểu Phong chiếu vào người của Bắc Yêu đang còn âu sầu đứng đó. Chàng lặng lẽ kêu lên:

– Chị Bắc Yêu!

Nàng không nói năng, không nhúc nhích, đứng ngây người như pho tượng đá vọng phu.

Tiểu Phong sững sờ! Không cố ý ngó mà hai mắt chàng đã nhìn thấy tử thi của Trang Văn Thổ ngã gục trên vũng máu đã khô. Một niềm cảm xúc hiện lên trong đầu, chàng thấy lòng mình man mác những nỗi buồn vô hạn. Chàng lại cất tiếng gọi nàng:

– Chị Bắc Yêu!

Nhưng mà Bắc Yêu, người đàn bà thương tâm cực độ ấy đang đắm chìm trong ký ức đau khổ đã biến thành một con người gỗ, tinh thần ra ngoài thể xác tìm cõi mộng xa xăm ...

Tiểu Phong xót ruột không sao nhịn nổi. Hiện tình trước mắt, chàng vỗ mạnh vào bả vai của Bắc Yêu, nàng giật mình thức tỉnh giấc mộng tình xưa. Nhìn thấy chàng đứng ở bên hông bất giác nàng bụm mặt khóc ròng ...

Bởi vì nàng đã tự tay giết chồng mình! Cũng bởi vì Tiểu Phong thắm thiết yêu nàng!

Tâm tình của con người thường thường hay mâu thuẫn. Tuy là chồng nàng đối với nàng rất đỗi tệ bạc, nhưng mối tình cũ của buổi ban đầu nàng không làm sao phôi phai hết được. Nàng yêu đắm đuối Tiểu Phong, nhưng không làm sao lấy chàng làm chồng. Bởi vì nàng đã có chồng. Nàng cũng không còn là một thiếu nữ trong trắng hồn nhiên ... Nàng tự biết mình không thể mà cũng không xứng đáng là vợ của chàng. Giờ đây đối diện với người yêu tâm tưởng, thế nào lòng Bắc Yêu vừa bận vừa thương đau buồn đổ lệ.

Tiểu Phong ân cần hỏi nàng:

– Kìa chị! Chị làm sao thế? Trang Văn Thổ là người gì của chị?

Bắc Yêu lại càng khóc nức nở. Nàng dùng tiếng khóc cho câu trả lời. Tiếng khóc của nàng thê thảm không bao giờ dứt. Giọng khóc của nàng dệt thành mây sầu giăng núi Bắc.

Thình lình. Bắc Yêu ngừng ngang tiếng khóc! Gương mặt ngấn lệ, nàng nhìn chăm chú vào Tiểu Phong nghẹn ngào hỏi chàng:

– Em có biết hắn là ai chăng?

– Chị không nói em làm sao biết đặng?

– Hắn là chồng của chị!

– Chị nói sao? Chồng của chị à?

Tiểu Phong choáng váng. Chàng thấy một màn đen tăm tối che kín bốn bề.

Toàn thân chàng như mất thăng bằng. Chàng xây xẩm cơ hồ ngã chúi!

Sự kiện ấy xác thực làm cho Tiểu Phong thất kinh hồn vía. Chàng không hề có ý nghĩ là Bắc Yêu đã có chồng. Hơn nữa nàng lại có thể giết chồng mình là Trang Văn Thổ.

Bắc Yêu cười đau khổ, nàng hỏi lại:

– Em không sao ngờ được chị ...

Vừa nói chưa dứt nàng cảm thấy đầu óc choáng váng. Lòng nàng đâm ra sợ hãi bụng bảo dạ rằng:

“Thôi! Không xong rồi ...”.

Thân hình kiều diễm của nàng xoay luôn hai vòng! Sự kiện ấy xảy đến một cách quá đỗi đột ngột khiến Bắc Yêu thất kinh hồn vía. Hai mắt nàng càng lúc càng lờ mờ. Bắc Yêu là một người cực kỳ thông minh. Chẳng khó khăn chi mà nàng chẳng hiểu được sự kiện ấy do đâu mà xảy đến cho nàng.

Tiểu Phong đột nhiên thấy gương mặt thảm đạm của Bắc Yêu bỗng đổi màu đen xám. Rối tít trong lòng, chàng gọi to:

– Chị! Chị làm sao vậy hả?

Bắc Yêu ráng mở rộng hai mi mắt. Nàng ngó chàng nói:

– Chị có lé đã bị trúng độc!

Tiếng độc vừa thốt khỏi miệng, nàng thấy trời đất đảo lộn trong trí khôn.

«Bịch» một tiếng, thân hình kiều diễm của nàng bật lui ra sau ngã ngửa trên mặt đất.

Tiểu Phong hoảng kinh mất vía. Quả thật không sai! Gương mặt xám đen chứng tỏ nàng đã bị trúng nhằm chất độc! Chắc là ngay khi Bắc Yêu giao thủ ác liệt với Thiên Hạ Chi độc, nàng đã trúng nhằm chất độc vô hình của hắn. Lẽ dĩ nhiên là ngoài dịp ấy ra, nàng không còn gặp một nguyên nhân nào khác hơn có thể nghi ngờ là bị trúng độc!

Biết làm sao được Thiên Hạ Chi Độc bị người đời xếp hắn vào kẻ chuyên môn dùng chất độc tuyệt đối trên chốn giang hồ! Hắn giết người trong chỗ vô hình nên mặc dầu Bắc Yêu đã trúng nhằm chất độc mà chính nàng không hề hay biết chi cả. Điều ấy chẳng những bất cứ một người nào cũng không ngờ được mà bản thân của Bắc Yêu vẫn không sao có thể tưởng tượng.

Chợt thấy Bắc Yêu quay cuồng, bật ngã xuống đất tay chân chàng quýnh quíu rụng rời không còn làm được chi khác hơn là trợn tráo cặp mắt hãi hùng ngó Bắc Yêu.

Lâu, một lúc khá lâu thần hồn mới tỉnh táo, chàng kêu hốt hoảng mấy tiếng:

– Chị! Chị Bắc Yêu! Chị ...

Chàng phóng chân vọt thẳng tới toan ôm chặt mình nàng đỡ dậy để cứu tỉnh.

Bắc Yêu mở to cặp mắt láo liên hai tròng ngó Tiểu Phong. Hai con ngươi của nàng mờ mệt, chỉ gắng gượng lấy hết tinh thần nhìn chàng thoáng qua rồi nhắm híp trở lại. Cuối cùng, trên vành môi của nàng hé nở một nụ cười. Nàng cười cực kỳ thê lương khổ sở. Nụ cười của Bắc Yêu giống như nụ cười sau cùng để rồi không bao giờ còn cười với chàng nữa. Nụ cười ấy có vẻ đẹp mê hồn đặc biệt mà cũng cảm động tình người đặc biệt.

Lòng đau như dao cắt, Tiểu Phong kêu to lên:

– Chị! Chị!

Tiếng kêu nghẹn ngào mà lại đau thương hết sức.

Bắc Yêu còn lại một chút lý trí nên cố lấy hơi để nói:

– Chị ... Chị thật không dè Thiên Hạ Chi Độc lại hạ độc thủ. Chất độc nhiễm vào tim ... Em ơi! Chị không thể sống ...

Hai tiếng «em ... em ...» thốt ra hai vành thôi mấp máy, hai hàng châu lệ từ hai mí mắt nàng lã chã tuôn rơi. Nàng như còn mang nặng bên lòng một niềm vui sự đau thương mà thời gian qua ngắn ngủi không làm sao giãi bày cặn kẽ. Trước giờ vĩnh biệt nàng phải mang theo xuống tuyền đài.

Thình lình Tiểu Phong ẵm xác Bắc Yêu vào lòng nhắm phía sau núi bay nhanh như gió thoảng! Chàng biết chắc Bắc Yêu lại trúng độc. Chàng không nỡ nhìn xem thần chết cướp nàng về chốn âm cung. Nếu không tìm cách cứu nàng thì biển tình ngập tràn sóng hận, đất vàng vùi nắm xương khô. Một kiếp hồng nhan đành cam mạng bạc.

Nghĩ đến đó, Tiểu Phong sực nhớ đến Thần Hồ Chủ nhơn, Bắc Yêu mặc dầu trúng nhằm chất độc của Thiên Hạ Chi Độc, nhưng may mà có sẵn Thần Hồ Chủ nhơn tại đây, chắc chắn là giải được độc ấy cứu sống mạng nàng. Do đó, Tiểu Phong mới gấp rút ẵm luôn Bắc Yêu chạy ra sau núi.

Nơi ấy là sườn núi phía sau của Tổng đàn Liên Giáo. Một vùng đất rộng băng thành một cái sân dùng làm nơi xây cất lôi đài để tranh chọn chức Giáo chủ Liên Giáo.

Ngước mắt nhìn xem thấy đông đủ các cao thủ khắp bốn phương trời ước đến vài trăm nhân vật đủ tăng, ni, tục, đạo. Không khác một kẻ điên cuồng, Tiểu Phong chạy sấn vào giữa rừng ngươi ấy ...

Pháp Hải Thiền Sư, Chưởng môn phái Thiếu Lâm đang đứng oai nghi chễm chệ trên lôi đài. Đưa mắt ngó xuống đám cao thủ dự tranh chức Giáo chủ, ông ta cất tiếng sang sảng như chuông đồng trịnh trọng tuyên bố:

– Các vị từ xa băng muôn ngàn dặm lắm lối đến đây không ngoài mục đích chánh yếu là tranh ngôi vị Giáo chủ Liên Giáo. Lão nạp xin thay mặt mười sáu bang phái có lời bày tỏ cùng các vị về câu chuyện nầy!

Pháp Hải Thiền Sư vừa ngưng lời phía dưới lôi đài những tràng pháo tay nổ vang như sấm dậy. Ông ta vẫy tay ra dấu. Những tràng pháo tay ngưng vỗ.

– Từ lúc thành lập tổ chức Liên Giáo đến nay đá có một lịch sử ba mươi năm. Tôn chỉ là để đón ngừa phân chia rạn nứt của các hệ phái võ lâm. Lấy hòa bình làm mục tiêu phiêu đặng tránh xung đột bằng bạo lực. Lại mời chín vị Trưởng lão có đầy đủ tư cách đạo đức hợp thành chấp pháp, tức là tòa án tối cao! Hồi hai mươi năm trước lúc tranh chọn chức Giáo chủ, Ngũ Hồ Du Khách đoạt được.

Được vinh dự cầm đầu toàn thể vô lâm thiên hạ, lẽ ra vị Giáo chủ của Liên Giáo phải là người xứng đáng làm gương cho toàn thể giáo đồ. Nhưng ác hại thay Ngũ Hồ Du Khách lén lút tàn sát những nhơn vật trong chốn giang hồ nên phải chết dưới tay của Tiểu Phong. Hôm nay cuộc tranh chọn chức Giáo chủ nhiệm kỳ thứ hai, nếu các vị được danh dự bước lên địa vị tôn quý ấy, trước nhứt nên lấy lòng bác ái hiệp nghĩa, anh hùng mà phục vụ cho các môn phái, quyết không được tàn sát bừa bãi hay là ám sát bí mật. Lão nạp lấy danh nghĩa là Chưởng môn phái Thiếu Lâm, tuy trách nhiệm không thể chểnh mảng với bổn phái Liên Giáo nói chung. Vì lẽ quan tâm đến Liên Giáo mà lão nạp đứng lên thưa cùng các vị một điều quan trọng trước khi mở một cuộc tranh tuyển các vị nên quan niệm chức Giáo chủ Liên Giáo không phải là một địa vi tôn vinh cao quý mà chính là một người bộc dịch để đem hết mình ra phục vụ cho mười sáu môn phái. Có nghĩ như vậy các vị mới phục vụ được cho toàn thể người trong chốn giang hồ.

Pháp Hải Thiền Sư dứt lời một trận pháo tay nổ dậy cả sân trường.

Cùng ngay giữa lúc những tiếng vỗ tay vang vân chát chúa ấy thì một bóng người lẹ như điện chớp bay phớt vào giữa rừng người.

Tất cả mọi người có mặt tại sân đang chú ý nghe lời tuyên bố của Pháp Hải Thiền Sư đang đứng oai nghiêm trên lôi đài. Ở hàng chiếu giữa nơi bậc cao hơn hết là bọn Thần Hồ Chủ nhơn còn mười lăm vị Chưởng môn thì ngồi ở hàng chiếu phía trong.

Thần Hồ chủ nhơn chăm chú nhìn vào phía lôi đài. Thình lình ông ta chợt trông thấy một bóng người lẹ dường như chớp nhoáng bay xẹt, vào trong bất giác trong lòng cả kinh.

Tiểu Phong hấp tấp kêu to lên một tiếng nói:

– Lão tiền bối ơi! Không xong rồi!

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung rảo mắt ngó xuống phía dưới lôi đài, bỗng dưng ông ta vung người đứng lên gọn gàng. Một nhơn vật giàu kinh nghiệm như Thần Hồ Chủ nhơn có lẽ nào lại không biết chi về sự trúng độc của Bắc Yêu cả hay sao ông ta lõ cặp mắt sợ hãi ngó chăm chú vào đám rừng người đông nghẹt mà lên tiếng hỏi Tiểu Phong:

– Có nàng trúng độc phải không?

– Vâng!

– Trúng chất cực độc nặng lắm mau tìm một nơi nào đó để nàng nằm xuống, ta xem thử may ra còn cứu kịp?

Tiểu Phong là một người không có chủ ý tinh tế, trong lúc bối rối chàng như kẻ mất hồn! Thần Hồ Chủ nhơn nói, chàng run rẩy cả người mà không biết phải làm thế nào nên cứ đứng chết trân!

Thần Hồ Chủ nhơn quét nhanh hai luồng nhãn quang cùng khắp mọi nơi.

Bỗng nhiên ông ta bắt gặp đôi mắt sáng ngời những tia tinh quang của Đỗ Tiểu Liên Chưởng môn phái Chung Nam chiếu về một phía ấy ông ta bắn vút thân hình đến trước mặt nàng.

Cùng một thời gian chớp nhoáng, mười bốn vị Chưởng môn kia cùng giựt mình kinh hãi.

Kỳ Trận Thần Quân cùng Xích Cước Đại Tiên mấy người trong đám kỳ nhơn cũng đều tập trung nhãn giới vào người Tiểu Phong. Sự có mặt đột ngột của chàng làm cho tất cả mọi người hoảng hốt.

Pháp Hải Thiền Sư đang đứng trên lôi đài cũng đã thấy rõ tinh hình ấy. Tuy ông ta chưa biết rõ việc gì đã xảy đến, nhưng lại thấy rất rõ gương mặt của Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung biến sắc hãi hùng!

Liếc mắt nhìn xuống dưới đài, một ý nghĩ nảy ra trong óc, Pháp Hải Thiền Sư lên tiếng sang sảng:

– Cuộc tỷ võ chiếu theo quy tắc, xin mời các vị cứ lên đài!

Nói dứt câu ông ta day mình bay rơi xuống chỗ ngồi trên hàng đầu chiếc chiếu dành cho mười lăm vị Chưởng môn.

Đỗ Tiểu Liên đứng lên cất tiếng oanh trong trẻo hỏi:

– Các hạ trông thấy điều chi xảy đến?

Vì ở địa vị Chưởng môn phái Chung Nam nàng không thể gọi Thần Hồ Chủ nhơn là tiền bối cho nên mới dùng hai tiếng các hạ thay thế.

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung nghiêm trọng đáp:

– Xin hỏi Chưởng môn trong Liên giáo có phòng ngủ của khách hay là phòng dưỡng bịnh hay không?

– Để làm gì?

– Bắc Yêu đã trúng nhằm chất cực độc rất nặng!

– Trúng chất độc?

– Vâng! Trúng độc của Thiên Hạ Chi Độc. Chất cực độc vô hình của hắn đã nhiễm vào tim của Bắc Yêu. Nếu đừng để mất thời giờ quá lâu không chừng còn cứu được!

Đỗ Tiểu Liên giựt mình thất kinh. Nàng ngó về phía Đường chủ Hình Đường ngồi ở phía sau lưng gấp rút bảo:

– Đường chủ Hình Đường à! Cảm phiền ngươi chịu khó đưa mấy vị khách ấy vào phòng điều trị thương tích của Liên Giáo.

Lập tức Huyền Linh Tử – Đường chủ Hình Đường cung kính đứng dậy vâng lời đưa Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung cùng với Tiểu Phong còn ẵm Bắc Yêu trên tay vào phòng điều trị thương tích của Liên Giáo.

Phòng điều trị thương tích ở phía sau Tổng đàn Liên Giáo xây bằng đá Đại Lý thành một căn nhà rộng rãi, sạch sẽ, mát mẻ vừa đẹp về mặt kiến trúc vừa đẹp về mặt trang hoàng. Những thiết bị trong phòng lại càng thêm mỹ lệ. Phòng điều thương là nơi để cho những nhơn vật cao cấp của Liên Giáo từ Đường chủ trở lên đến Giáo chủ mỗi khi hoặc rủi ro hay bị tấn công mà trọng thương thì mới được đưa vào đây nghỉ ngơi chuyên trị. Giường nệm lót toàn bằng nệm trắng tỉnh như tuyết có mùng màn nệm gối chăn mền tổng cộng cả thảy là hai mươi cái.

Vào đến đây, Tiểu Phong đặt nhẹ Bắc Yêu lên trên một cái giường mới tinh có lẽ là chiếc giường đặc biệt dành riêng cho vị Giáo chủ Liên Giáo bởi vì nó rộng rãi hơn hết mà cũng đầy đủ tiện nghi hơn hết. Chàng rối rít hỏi Thần Hồ chủ nhơn:

– Thưa lão tiền bối ráng cứu nàng gấp gấp!

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung nhìn Bắc Yêu. Ông ta nhăn mày có vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu đáp:

– Ta lấy hết sức mình, nhưng cứu nổi hay không còn tùy cặn phần số mạng của nàng nữa!

Nói xong, nóng tay trỏ của Thần Hồ Chủ nhơn chĩa thẳng tới cứng như một mũi chĩa điểm liền ba lên ba yếu huyệt:

Mạng môn, Tương đài và Khí hải của Bắc Yêu lanh dường diện chớp.

Sau khi được Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung điểm huyệt, toàn thân Bắc Yêu mềm nhũn.

Tiểu Phong đứng sát một bên, hỏi vội:

– Thưa lão tiền bối! Có hy vọng cứu sống nàng chăng?

Thần Hồ Chủ nhơn lắc đầu:

– Chưa dám chắc là có cứu đặng hay không. Hy vọng rất mỏng manh!

Trái tim hồi hộp, mình toát mồ hôi, chàng nói:

– Thưa lão tiền bối! Bằng đủ mọi cách xin cứu mạng nàng.

Câu nói chưa dứt mà cổ họng đã nghẹn ngào. Chàng đau buốt cả lòng, hai hàng nước mắt tuôn rơi xuống má ...

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung không nói tiếng nào, ông ta dàu dàu nét mặt. Tập trung tinh thần vào hai luồng nhãn tuyến, ông ta ngó chăm chỉ vào người Bắc Yêu một chặp rồi mới nói:

– Ta tin rằng ta có thể cứu được!

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung thò tay vào túi lấy ra một gói thuốc bột màu đỏ bay mùi thơm diêu, miệng bảo:

– Tiểu Phong! Bắc Yêu bị trúng độc khá lâu nên chất độc đã chạy vào tim nên nguy hiểm. Mạng sống của cô nàng có cứu được hay không được do gói thuốc bột nầy. Giờ đây ngạc tréo của nàng đã cứng nên nàng không không thể hé mở hai hàm răng. Làm sao đổ thuốc vào miệng nàng?

Đó là một việc khó khăn thứ nhứt!

Tiểu Phong nhìn đôi hàng kiếm mi rầu rĩ lo âu.

Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung đã hiểu rõ sự sống chết của Bắc Yêu rất có ảnh hưởng đối với cuộc đời chàng. Bởi vì Tiểu Phong yêu nàng một cách nồng nàn tha thiết. Nếu Bắc Yêu mà chết đi, tâm thần của chàng bị giao động kịch liệt có thể mất trí trở nên điên cuồng.

Thần Hồ chủ nhân Từ Thạch Trung xưa nay cứu sống vô số người có thể nói là chết đi được sống lại. Ông ta là một bậc thánh y trong đời nên chưa hề biết bó tay trước một chứng bệnh khó khăn, nguy hiểm não cả. Người bị thương tích trầm trọng đến đâu, hay bị nhiễm độc lợi hại đến cách nào mà gặp được ông ta, trăm phần chắc được cứu sống cả trăm. Thế mà lần nầy, lần thứ nhất trong đời của mình, Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung đành phải bó tay trước cái chết sờ sờ trước mắt ông ta. Bởi vì Bắc Yêu không phải trúng một thứ thuốc độc thường của Thiên Hạ Chi Độc, mà lại bị hắn dùng một thứ thuốc độc của hắn đặc biệt bào chế suốt đời chỉ có một chút đó thôi. Hắn quý thứ thuốc độc ấy không khác mạng sống của hắn. Trừ ra khi nào hắn thấy chắc chắn mười phần sẽ chết dưới tay kẻ thù mới đem ra dùng để mạng đổi mạng. Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung vẫn có sẵn trong mình thứ thuốc giải độc đặc biệt ấy của Thiên Hạ Chi Độc.

Ông ta đã đoán trước phải có một lần, hắn sử dụng thứ thuốc độc kia.

Có điều Thần hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung lại không học đến chữ ngờ. Ông ta thật không ngờ Thiên Hạ Chi Độc dùng độc thủ ấy với Bắc Yêu! Do đó ông ta bất ý không thấy Thiên Hạ Chi Độc búng thuốc độc ấy ra đặng giải cứu liền ngay lúc đó. Bây giờ thì chậm mất rồi, công dụng thần hiệu của gói thuốc đặc biệt của ông ta không chắc là còn giành nổi mạng sống của Bắc Yêu với tử thần không?

Thần Hồ chủ nhơn hết sức lấy làm ân hận. Nhưng biết đâu đó cũng là do mạng số của nàng?

Thần Hồ chủ nhơn Từ Thạch Trung chợt nhớ ra một điều chi quan hệ ông ta cắn răng bảo Tiểu Phong:

– Nầy Tiểu Phong chỉ còn có biện pháp cuối cùng nầy, ngươi nhớ kỹ làm y lời ta dặn nhé! Ngay giữa lúc ta vung tay chớp nhoáng vỗ mạnh vào nơi kinh mạch trong người của Bắc Yêu, nàng vừa hơi tỉnh lại, vừa mở to hai con mắt, thì ngươi phải nhanh tay vả vào má cô nàng một bốp tay nẩy lửa.

– Bốp tay nẩy lửa?

– Phải rồi! Nẩy lửa càng nặng tay càng tốt!

Tiểu Phong cảm thấy chua xót khó khăn vô cùng! Lòng bàn tay của chàng rịn ướt mồ hôi. Chàng ngó thẳng vào mặt Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung trân trân. Chàng gật đầu nhè nhẹ. Bàn tay mặt giơ lên chậm chậm. Hai con ngươi đẫm lệ của chàng đóng đinh vào gương mặt xám đen đã biến thành bầm tím của nàng.

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung đột nhiên trầm giọng hét to lên một tiếng chát chúa. Sóng tay bên mặt của ông tát ngược vào hai huyệt Mạng môn và Phản hồn của Bắc Yêu hai cái chớp nhoáng.

Bắc Yêu kêu lên một tiếng «ứ» nhè nhẹ.

Ngay lúc ấy bàn tay mặt của Tiểu Phong vung tới như điện giựt xáng ngay một vả vào giữa gò má nàng. «Bốp» một tiếng!

Hai con mắt của Bắc Yêu mở to trao tráo. Nàng kêu to một tiếng hãi hùng.

Thừa lúc nàng há miệng kêu đó, Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung đã nhanh như cắt búng gói thuốc bột màu đỏ ở bàn tay mặt của ông ta vào đúng giữa hai hàm răng trong như ngọc của Bắc Yêu. Miệng ông ta nạt to tiếng bảo:

– Nuốt liền vào khỏi cổ! Mau lên!

Bắc Yêu còn đang ngơ ngác chẳng biết vì cớ nào mà Tiểu Phong lại đang tay tát mình một bạt tai nẩy lửa như vậy, trong lòng càng đau đớn xót xa. Nàng nhắm híp hai mi mắt. Hai giọt nước mắt rơi xuống vành tai.

Tiểu Phong cũng âm thầm nhỏ lệ. Chàng chậm chậm cúi gục đầu ngó xuống.

Tâm tình Thần Hồ chủ nhân tuy hết sức kích động, nhưng ông ta vẫn không nhẫn nại nổi, phải nghiến chặt hai hàm răng ken két, vận công vào hai bàn tay búng liền mấy phát lên ba mươi sáu đại huyệt trong toàn thân của Bắc Yêu.

Mạng vận Bắc Yêu giữa cái chết và cái sống đều do ba mươi sáu cái búng tay lên ba mươi sáu yếu huyệt ấy. Sau khi thi thố kỹ thuật, Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung mới dám chắc chắn là cứu sống được mạng nàng hay không. Đó là phương pháp quyết định sau cùng.

Một thời thần chậm chạp trôi qua ...

Rồi lại hai thời thần trôi qua ...

Sau thời thần ấy, Bắc Yêu mới từ từ trở mình hơi tỉnh lại. Gương của nàng trông có vẻ tươi tắn hơn.

Ngoài phương diện chữa độc cho Bắc Yêu mà Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung không tiếc tiêu hao công lực của cả một đời mình để mong đem lại cái sống mỏng manh trong tay tử thần, tuy Bắc Yêu được hồi sanh, nhưng ông ta lại kiệt sức. Gương mặt của Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung tái nhợt như tờ giấy bạc. Mồ hôi toát dầm cả mình. Tinh thần mệt mỏi. Hai mắt lờ mờ.

Bắc Yêu chăm chỉ nhìn vào gương mặt Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung một hồi lâu không nháy, dường thể nàng cố moi móc những chuyện thuộc về dĩ vãng trong ký ức của mình. Quá khứ ấy lờ mờ không khác một đám sa mù dầy mịt. Nàng chẳng còn nhớ được những gì cả, chỉ biết mình trúng độc ngã chúi xuống đất rồi mê man luôn. Lúc ấy có Tiểu Phong đứng sát một bên. Ngoài ra nàng cố nhớ những việc đã xảy đến cho mình mà không sao nhớ đặng, Bắc Yêu cứ ngó mãi vào gương mặt tái mét của Thần Hồ Chủ nhân Từ Thạch Trung đang điều trị thương tích cho mình rất lâu. Sau cùng nàng day luồng nhãn tuyến mơ màng ngó qua gương mặt âu sầu của Tiểu Phong.

Trong thời gian ngơ ngác ấy Bắc Yêu mường tượng như là man mác nhớ ra chàng thiếu niên khôi ngô tuấn mỹ ấy có một mối duyên tình gắn bó. Mà mối duyên tình ấy giống như có đâu từ kiếp trước kiếp này nàng chưa hề gặp chàng bao giờ. Nàng hé một nụ cười duyên dáng trên vành môi. Nụ cười ấy lại thê thảm cực kỳ không khác một nụ cười giã biệt ngàn thu sau lần gặp mặt cuối cùng!

Bắc Yêu lại từ từ nhắm híp hai mí mắt của mình vận dụng tất cả chân khí toàn thân, để hiệp chung với công lực của Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung đặng chữa trị. Nàng đem hết cố gắng cho chân khí vận chuyển tuần hoàn đủ ba mươi sáu vòng chân thiện cho các dòng quyết quản.

Sau đó nàng nghe trong mình khỏe khoắn trở lại, tinh thần sáng suốt, thương tích giảm nhẹ mười phần. Cất tiếng nhỏ nhẹ bằng một giọng êm ái dịu dàng nàng nói:

– Muôn vàn cảm tạ ân đức của lão tiền bối đã điều trị thương tích nguy cấp cho vãn bối!

Thần Hồ Chủ nhơn Từ Thạch Trung đáp lại nàng bằng một nụ cười khổ sở rồi từ từ buông tay ngồi xếp bằng xuống mặt đất ở một bên mé giường của nàng lặng lẽ vận khí nghỉ ngơi.

Thấy tình hình lạc quan ấy, Tiểu Phong khác nào cởi được khỏi lòng một khối đá suốt mấy thời thần qua đã đè nặng con tim chàng gần đứt hơi nghẹt thở.

Chàng mừng rỡ gọi lên:

– Chị! Chị nghe trong người đã khỏe khoắn rồi chớ? Còn sao nữa không?

Bắc Yêu cười cách ủ rũ đau buồn:

– Khỏe khoắn lắm rồi! Không sao nữa cả! Thật chị không tin ...

– Không tin thế nào vậy, chị?

– Không tin là chị vẫn ... vẫn còn sống lại được ở kiếp phù du nầy. Em à!

Em ...cái gì mà đầu óc chị vẫn cứ mơ mơ, màng màng. Chị mường tượng không còn nhớ được em. .... Em lảng vảng trước mắt chị không khác bóng người trong mộng ảo trong dĩ vãng, chớ không phải bóng của một người bằng da, bằng thịt, chị đã từng gần gũi, mến thương từ bao lâu.

Giọng nói của Bắc Yêu hết sức ai oán u buồn não lòng người nghe xúc cảm vô tận.

Tiểu Phong nghẹn ngào trong ngấn lệ. Chàng vội vàng nói:

– Không đâu chị ạ! Em luôn ở sát bên chị. Không lúc nào em xa rời khỏi chị.

Em vẫn là người trong thực tại, chị vẫn còn sống trên cõi trần gian. Chúng ta là hai thể xác chớ không phải hai bóng hình. Chị ơi! Em không cách biệt chị đâu, dẫu đến ngày chị không còn là người trên dương thế.

Câu nói thảm thiết chí tình ấy như một tia sáng hy vọng chói rạng lên trong cuộc đời dẫy đầy bất hạnh của nàng. Cười vui tươi an ủi, nàng nói:

– Em vẫn yêu chị sao?

– Trái tim của em đã in chặt bóng hình chị, mãi không thể nào phai, không một trở lực nào, không một cảnh ngộ nào không một nguyên nhơn nào có thể làm cho mối tình của chúng ta tan vỡ.

– Em không nhớ là chị đã có chồng, mà cũng đã có con nữa sao?

Nói đến đó, Bắc Yêu gục đầu xuống gối, ôm mặt khóc nức nở tỷ tê, tiếng khóc của nàng vô cùng bi ai thảm thiết.

Thình lình nàng khóc mùi mẫn đớn đau giống như tiếng đỗ quyên khóc rũ trong đám cỏ hoang giữa buổi chiều thu khắc khoải. Bởi vì câu nói việc cũ! Trời ơi! Quá khứ! Quá khứ là một cơn ác mộng gớm ghê. Nàng cơ hồ chợt tỉnh lại mà nhớ ra!

Tiểu Phong quá đỗi khích động, chàng nói:

– Chị! Chị ơi! Chẳng cần gì tất cả, em đã biết chị thành một người đàn bà bất hạnh trên đời. Em vẫn tha thiết chân thành yêu chị. Tình yêu chằng bao giờ bị chi phối một khi người ta chân chánh yêu nhau. Em chỉ yêu chị là đủ. Em thề cùng trời yêu mãi mối tình ấy đến bạc đầu!

Bắc Yêu ngó đắm đuối vào gương mặt của Tiểu Phong một hồi lâu, miệng nàng nói lẩm bẩm:

– Lời nói ấy phải chăng do từ cõi lòng mà ra?

– Tấm lòng của em chỉ có Trời mới thấu hiểu!

Những hạt lệ nối liền theo nhau rơi xuống như những giọt sương mai. Vẻ mặt của nàng rất cảm động lòng người. Nàng nói bằng giọng u buồn não nuột như nhắc những mối tình vào tim Tiểu Phong:

– Kiếp này tuy chưa được diễm phúc cùng em sống tới bạc đầu, nhưng chỉ nghe mấy lời em nói cũng đủ yên số kiếp lỡ làng của chị lắm rồi.

– Ôi! Kiếp sau mong ngày hoa nở, gặp chàng kịp lúc nhụy chưa phai!

Chỉ một câu thơ lẩm bẩm thốt ra từ nàng cũng đủ chứa đựng biết bao ý tứ ai oán, người nghe bồi hồi cảm động khôn tả.

Thình lình. Từ ngoài lôi đài vọng đến một tiếng thét. Tiếp theo liền là một trận pháo tay vang dội, Bắc Yêu ngẩn người sửng sốt, buột miệng hỏi liền:

– Cái gì vậy?

Tiểu Phong đáp ngay:

– Đó là cao thủ các nơi đang tranh tuyển chức giáo chủ Liên Giáo!

– Ủa ...

Nàng kêu lên một tiếng «ủa» rồi lại nói:

– Em không đi dự tranh à?

– Đi chớ ... Chẳng qua ...

– Em đừng nên vì chị mà bỏ dở cuộc đi dự tranh nhé! Em cứ đi đi ... Chị đã khỏe rồi. Em phải đạt thành nguyện vọng mà từ bao lâu rồi hằng ấp ủ trong lòng.

Tiểu Phong gật đầu. Chàng không nói thêm tiếng nào, quay lưng đi ra khỏi phòng điều trị thương tích.

Bỗng nhiên Bắc Yêu kêu giật ngược lại bảo:

– Em à! Hãy trở lại chị bảo!

Tiểu Phong chạy vào đứng sát bên giường Bắc Yêu, êm ái hỏi:

– Chị còn muốn nói thêm điều gì nữa?

– À ... nầy em ... em bằng lòng hôn chị một miếng nhè nhẹ trên môi chớ?

Trước khi em đi tranh đấu lôi đài, chị khát khao được em ban tặng cho chị một chiếc hôn nồng nàn thấm thiết.

Tiểu Phong vô cùng khích động. Chàng cúi mặt xuống sát mặt Bắc Yêu đặt lên vành môi tươi thắm của nàng một cái hôn rất kêu ...

Hai gò má nàng ửng hồng. Đôi vành môi hạnh đào của nàng mấp máy:

– Trời Phật ơi! Mong rằng chiếc hôn êm ái nầy không phải là chiếc hôn cuối cùng ...

Hôn xong Tiểu Phong đứng yên lặng một hồi lâu, nhìn đắm đuối vào người Bắc Yêu rồi mới nói:

– Chị à ... thôi em đi nhé ... Em sẽ trở về đây với chị ngay!

– Ừ! Em đi, chị chờ. Chúc em sớm thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Huyết Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK