Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hàn Huyết Lệnh
Hồi 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi le lưỡi, ả nữ tỳ áo xanh nói với Diện Mẫn :

– Chị Mẫn à! Người này luyện được phép tà ma quái gở. Theo em nghĩ thì nên rước đại tỷ đến bắt và mới đặng, chị tính thế nào?

– Đâu có đặng! Chị đã bảo chúng ta phải bắt y đem về. Nếu mình không bắt được y thì mỗi đứa được thưởng một bạt tai nảy lửa. Kỷ luật là vậy, bọn mình đâu dám cãi lệnh đại tỷ.

Tiểu Phong nạt lớn :

– Đại tỷ của các ngươi là ai?

Diện Mẫn nói tiếp :

– Đại tỷ của bọn chúng tôi không có danh hiệu, bọn chúng tôi chỉ kêu là đại tỷ mà thôi!

Tiểu Phong nói :

– Bọn các ngươi hãy nói lại cho đại tỷ mình rằng, cái ả mà bị ta đánh trọng thương là tự ả chuốc lấy, ráng mà chịu chớ trách ta nỗi gì? Thôi bọn các ngươi hãy đi đi, đừng đứng sơ sớ mà khổ lây.

– Đi thế nào đặng nếu ngươi không chịu đi theo chúng tôi, thì bọn này chỉ còn liều mạng là chết sống với người.

Một ý nghĩ đã đến trong đầu Tiểu Phong. Chàng đưa mắt ngó Vu Toại một cái, giọng nói lạnh như băng :

– Vu Toại! Giờ đây ta để ngươi sống sót thêm giây khắc nữa. Ta còn mắc đi theo mấy cô này để xem cho biết đại tỷ của các cô là ai mà cứ nằng nặc đòi gặp cho thấy mặt ta. Có điều ta nói trước cho ngươi biết là ta sẽ thay thế Cây Đèn Ma lấy máu Kim Xà giáo rửa sạch Phong Sa cốc đêm nay.

Dứt tiếng chàng quay mình đi luôn.

Diện Mẫn cùng bốn nữ tỳ nọ đều ngơ ngác nói :

– Ngươi thật tình bằng lòng định theo bọn tôi đến ra mắt đại tỷ chúng tôi?

Tiểu Phong đáp :

– Bộ ta gạt các ngươi hay sao? Mời các ngươi đi trước dẫn đường.

Gương mặt của năm ả nữ tỳ hớn hở vui tươi.

Một ả trong bọn nói :

– Lê tướng công ơi! Ngươi thật là tử tế!

Tiểu Phong sững sờ nói :

– Sao cô biết tôi họ Lê?

Ả nữ tỳ cười sằng sặc một tiếng đáp :

– Ngươi hỏi giống chi mà ngớ ngẩn thế? Thì vừa rồi chẳng phải là ngươi tự xưng mình họ Lê với lão già tay cầm lá Thiết Kỳ kia sao?

Tiểu Phong nhìn vẻ mặt chân chất của ả nữ tỳ, thấy tiếng cười của ả giòn giã tự nhiên chàng gật đầu đáp :

– Phải rồi! Tôi quên mất, vừa rồi có nói họ tên của mình như thế thật.

Diện Mẫn lại nói :

– Này Lê tướng công! Thật ngươi là hạng xấu xa hay là hạng tử tế?

– Người xấu đấy mà.

Một ả nữ tỳ áo xanh vừa cười vừa nói câu đó. Lại một ả nữ tỳ khác xen vô :

– Thấy diện mạo cử chỉ thì là người tốt, mà trong lòng lại là người xấu...

Tiểu Phong chưa kịp mở miệng thì lại một ả nữ tỳ khác nữa nói luôn :

– Đúng vậy mà! Chỉ xem bên ngoài thì chẳng có gì là xấu xa cả!

– Nhưng em Hồng....Hắn nổi giận lên thì mặt lỗ chỗ như tàn ong. Tôi cứ tưởng là mặt mày rỗ xằng rỗ xịt kia chớ!

Nói xong cả năm ả cùng cười ngất nga ngất nghẻo.

Tiếng cười của năm cô gái chân chất hồn nhiên làm Tiểu Phong quên hết những cuộc chém giết đã diễn ra dưới bàn tay đẫm máu của mình. Chàng cũng bật tiếng cười vang giòn giã. Diện Mẫn cúi đầu ngó xuống miệng hỏi nhỏ nhẹ :

– Lê tướng công! Ngươi có gặp đại tỷ của chúng tôi lần nào chưa?

Bị câu hỏi bất ngờ Tiểu Phong bèn nín cười, tự bảo thầm :

– “Mấy cả con gái này thật là chân chất trời sanh quá đỗi, dường thể bọn họ chỉ ở trong nhà kín cổng cao tường chưa hề tiếp với đời, không biết gian ngoa xảo trá là chi cả, trong lòng nghĩ sao thì ngoài miệng nói như vậy.

Hiện thời, bọn chúng đưa mình đến gặp đại tỷ của chúng. Vậy mà còn hỏi là mình có gặp đại tỷ của bọn họ lần nào chưa? Thật là đến thế là hết nước”.

Nghĩ như vậy, tính trẻ nít lại dấy lên trong lòng chàng. Chàng có ý chọc ghẹo các cô ấy chơi nên đáp :

– Thấy mặt một lần chứ sao lại không?

Cả năm đều ngớ ngẩn, cùng nói chung một lượt :

– Thế nào? Người đã gặp đại tỷ của chúng tôi rồi a?

– Thật vậy chớ sao? Gặp rồi mới nói, bộ các cô không tin à?

Đầu óc Diện Mẫn dường như quay cuồng, ả nói :

– Ý mà người đã gạt chị em chuyện tôi rồi đó. Đại tỷ của chúng tôi không bao giờ ra khỏi ngõ. Bình sanh rất giận ghét đàn ông, vậy thì người gặp lúc nào đâu? Đừng nói ẩu.

Tiểu Phong trong lòng cảm thấy vui thích, nên nói bừa hơn :

– Gặp hôm qua!

– À hôm qua! Thế ra người gặp đại tỷ chúng tôi trong nhà Lý lão công đó chứ gì?

– Phải rồi! Đúng vậy đó!

– Mà sao bọn mấy chị em chúng tôi lại không thấy người.

– Tôi ẩn nấp kín đáo làm sao các cô trông thấy được?

Diện Mẫn vẫn giữ bộ y nguyên như cũ tỏ vẻ không tin, bèn hỏi :

– Vậy đại tỷ của chị em chúng tôi người ra sao?

– Xấu xí khó xem quá!

Cả năm ả nữ tỳ áo xanh cùng tỏ vẻ ngạc nhiên cùng nói rộ lên một câu :

– Cái gì khó xem?

– Úy chà! Lúc đại tỷ các cô nổi giận thì mặt mày để lộ tàn ong ghê gớm hết sức.

Cả năm ả cùng kêu to lên một tiếng hãi hùng.

Ai cũng vội dừng chân đứng lại.

Tiểu Phong day mặt lại hỏi :

– Các cô ả làm cái giống gì kỳ cục vậy?

Diện Mẫn nuốt nước miếng một cái, nói :

– Không được nói.

– Cái gì không được nói?

– Người mắng đại tỷ của chị em chúng tôi như thế là nguy lắm.

Tiểu Phong cười bảo :

– Mặt mày rổ xằng rổ xịt ghê quá mà.

– Người còn nói vậy nữa à? Ngươi phải chịu lỗi ngay đi!

– Chịu lỗi?

– Vậy chứ sao! Nếu người không chịu lỗi thì chị em chúng tôi bao vây bốn góc biến người thành con nhện tấm lưới!

Dứt lời năm ả nữ tỳ áo xanh chu môi ngó chàng làm bộ làm tịch trông rất buồn cười.

Tiểu Phong phì cười một tiếng, nói :

– Nếu thật được biến thành con nhện thì tôi sẽ dệt nên một tấm lưới bắt đại tỷ của chị em các cô ních thịt ngon lành.

Diện Mẫn giậm chân thình thịch trên đất nói rối rít :

– Ngươi thật là chẳng biết sống chết là chi cả mà! Người nói nho nhỏ một chút không đặng sao? Đại tỷ của bọn chị em chúng tôi như thế đó, tất nhiên đại tỷ của chúng tôi nghe lọt vào tai chẳng sót một câu.

Tiểu Phong thổi tắt Cây Đèn Ma, cất đèn vào túi áo, miệng bảo :

– Nghe được thì sao? Nói chơi chứ hại chi đâu?

– Thật sự ngươi không coi mạng sống đến nửa đồng điếu!

– Chẳng lẽ đại tỷ của chị em các ngươi ăn thịt tôi sao chứ?

– Trời ơi! Ngươi thật là khờ khạo quá! Mấy chị em chúng tôi hết sức khuyên can ngươi mà ngươi không chịu nghe, miệng cứ nói ong óng lên như thế đó thì chết. Chúng tôi nói rõ cho ngươi biết mà giữ hồn. Chẳng những đại tỷ chúng tôi oán ghét đàn ông mà võ công lại cao siêu, huyền diệu không biết đo lường đến mức nào là khác.

Lời nói của Diện Mẫn quả không phải quá đáng vượt qua sự thật. Căn cứ vào võ công của mấy ả nữ tỳ áo xanh này mà nhận xét thì cũng hiểu được võ công của đại tỷ bọn ả chắc cao thâm tuyệt luân, không sai lạc tí nào.

Vừa đi chậm rãi vừa nói chuyện bâng quơ, sáu người đã ra khỏi Phong Sa cốc nhắm giữa cụm rừng xanh đi thẳng vào trong.

Diện Mẫn nhíu đôi lông mi xanh biếc lại cất giọng oanh lảnh lót :

– Này Lê tướng công! Sau khi người gặp đại tỷ thì ngươi chớ nên dùng lời cứng cỏi chống đối lại nghen! Ngươi hãy đè nén tức giận để giữ hòa khí, cho dù có tức giận ngươi đừng nói tiếng nào đụng chạm đêm dung mạo tư cách của đại tỷ chúng tôi. Một lời xốc óc là nguy hiểm đến tánh mạng của ngươi đó! Tốt hơn hết là ngươi nài nỉ đại tỷ của chúng tôi nên tha thứ cho cái lối vô ý làm cho Hồng Hạnh bị thương.

Nghe những lời khuyên giải thành thật, dường thể hết sức lo lắng cho mình của tỳ nữ áo xanh Diện Mẫn ấy, Tiểu Phong nhoẻn miệng mỉm cười.

Xuyên qua cụm rừng xanh, Diện Mẫn lấy ngón tay trỏ qua phía trước, nói với chàng :

– Sắp đến rồi Lê tướng công ơi! Những lời bọn chị em chúng tôi dặn dò, ngươi ráng nhớ kỹ nhé!

Tiểu Phong gật đầu nhè nhẹ. Chàng ngước mắt nhìn lên chỉ thấy chiếc xe ngựa đứng chờ ở giữa cụm rừng xanh.

Chiếc xe ngựa này hết sức to lớn, rộng rãi trông như là một gian nhà nho nhỏ, do ba con tuấn mã to đẹp kéo. Bốn phía đều phủ rèm bằng gấm màu hồng thêu dệt cực kỳ hoa hòe lòe loẹt. Đứng xa xa nhìn vào người ta có cảm giác thích thú như cảnh mô tả trong một câu thơ cổ: “Giữa muôn sắc biếc một vẻ hồng tươi!”.

Ba con tuấn mã lông trắng dường tuyết đang cúi đầu gặm cỏ.

Từ bao giờ đến bây giờ, Tiểu Phong chưa từng thấy có chiếc xe ngựa to lớn đến thế, nên trong lòng hơi ngạc nhiên tự bảo :

– “Khí thế thật là oai nghi”.

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì chợt nhìn thấy năm ả nữ tỳ áo xanh đã thoáng nhanh đến chỗ chiếc xe ngựa ấy độ chừng ba trượng.

Diện Mẫn láy mắt ra dấu cho chàng nên cẩn thận rồi chạy đến bên chiếc xe ngựa, cất tiếng trong trẻo nói :

– Thưa đại tỷ! Người đã đánh lén em Hồng Hạnh bị thương đã đến ra mắt đại tỷ.

Tiểu Phong để ý thấy bên rèm phía hữu của chiếc xe ngựa có một cửa nhỏ thêu rùa rất tinh vi đẹp để. Ngay lúc ấy cả bốn ả nữ tỳ cũng đã đứng khép nép bên lỗ cửa ấy, mặt mày sợ hãi lo âu.

Bên trong chiếc xe vọng ra một giọng nói lạnh lùng :

– Bảo hắn tới hầu!

Tiểu Phong cười nhạt, bụng bảo dạ rằng :

– “Quả thật phách lối khi người, ta không bước đến thử xem nàng ta làm cho cho biết...”

Diện Mẫn day lại bảo Tiểu Phong :

– Mời Lê tướng công bước tới!

Lê Tiểu Phong lạnh lùng đáp :

– Tôi không bước tới! Cần ta bước tới thì nàng đích thân bước xuống xe mời ta!

Câu nói của chàng khiến năm ả nữ tỳ mặt mày tái xanh. Diện Mẫn luýnh quýnh ngó Tiểu Phong. Trông thấy cảnh tình đó lòng chàng mềm nhũn vì quá cảm động đối với Diện Mẫn. Nên chàng chỉ buột miệng thốt lên tiếng “hừ” nho nhỏ, tự bảo thầm :

– “Nếu ta không vì tánh tình chân chất thật thà của năm ả nữ tỳ áo xanh thì nhất định ta không thèm bước tới, có ai làm chi được ta. Thế nhưng tội nghiệp cho năm nữ tỳ quá”.

Với ý nghĩ ấy Tiểu Phong ngó thẳng, chân bước đi một cách thong thả oai nghi.

Vừa đến bên chiếc xe, chàng nghe có một mùi thơm ngây ngất xông vào tận mũi làm cho tâm hồn chàng say mê.

Đứng hẳn lại trước lỗ cửa bên hông xe, chàng đảo mắt nhìn xem. Vừa thoáng thấy chàng đã đớ lưỡi, mở mắt. Một chập lâu không biết phải làm như thế nào, cứ ngớ ngẩn như ngây như dại.

Chàng trong thấy bên trong chiếc xe ấy trang trí cực kỳ lộng lẫy, hoa lệ, vừa sang trọng như cung điện vua chúa ngoài đời, vừa như có vẻ trang nhã của phủ đệ thần tiên trên trời. Nhưng mà chẳng có phòng khách đồ đạc gì thường dùng, chỉ là hai gian buồng ngủ có đủ chăn đệm gấm mềm hoa, gối thêu chân lụa...

Nơi này chỉ cách với mặt trước của chiếc xe bằng một cái mái hiên có buồng màu, phủ áo. Tiểu Phong nhận định bên trong chiếc xe có khuê phòng của một bậc thiếu nữ trâm anh, đài các...

Trên chiếc giường thất bảo có rũ rèm the, một ả nữ tỳ áo xanh nằm buông hai tay xuống khỏi đầu gối.

Chàng đoán ngay đó là ả nữ tỳ Hồng Hạnh đã bị chàng đánh trọng thương được đem vào đây điều trị.

Còn một gian buồng ngủ ở sát đằng sau mái hiên của chiếc xa, sát với gian buồng của ả nữ tỳ Hồng Hạnh đang nằm, còn có phần rộng gấp bảy tám lần.

Tiểu Phong đoán chừng là phòng ngủ của bọn nữ tỳ áo xanh kia.

Đương khi Tiểu Phong còn đang nghĩ ngợi vớ vẩn, bỗng nghe một giọng nói như tiếng dương cầm, mà lạnh lùng như nước hồ thu vọng đến bên tai :

– Người là kẻ đã đánh ả nữ tỳ của ta trọng thương phải không?

Tiểu Phong rúng động tinh thần vì giọng nói tợ sao băng ấy nghe êm tai làm sao đâu. Theo chỗ phát ra giọng nói ấy, chàng liếc mắt nhìn vào. Chàng thấy bên ngoài bức rèm mỏng phía trong lỗ cửa sổ của chiếc xe ngựa ấy có một thiếu nữ mặc áo trắng tinh như tuyết đang đứng day lưng trở ra.

Mờ trong bức rèm the mỏng màu xanh, thiếu nữ mường tượng như một nữ thần hiện ra giữa lớp mây xanh lợt lạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Huyết Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK