Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hàn Huyết Lệnh
Hồi 28

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh kiếm chói lòa, hơi lạnh buốt xương. Nhưng khi mũi Độc Long kiếm còn độ ba tấc thì đâm sâu vào trái tim của giai nhân tuyệt sắc này bỗng nhiên việc quái gở liền xảy đến.

Mũi Độc Long kiếm của Tiểu Phong bị một sức lực tiềm tàng hết sức mềm mại chận đứng lại cấp kỳ.

Tiểu Phong vận dụng công lực toàn thân vẫn không làm sao nhích thân tới một đường tơ kẽ tóc nào cả.

Trong đời chàng thật chưa từng có sự khiếp sợ nào bằng.

Tiểu Phong không làm sao ngờ được trang tuyệt sắc giai nhân này có một khí công về võ học quá sức siêu việt khôn lường đến mức ấy.

Mũi Độc Long kiếm của Tiểu Phong cứ bị kìm cứng ở trước lồng ngực nàng đúng ba tấc. Chàng cố tình vận công lực cách mấy cũng vẫn y nguyên như cũ.

Bỗng nhiên trường này lên tiếng nói :

– Thôi hãy rút kiếm trở về đi!

Tiếng nói của giai nhân tuyệt sắc này vừa dứt, thanh Độc Long kiếm của Tiểu Phong thình lình bị một sức mạnh tiềm tàng vô cùng cường mãnh đẩy dội trở lại mà lúc nãy chàng đẩy tới không nổi mà rút về cũng không đặng, không khác bị kẹp cứng một chỗ vô hình.

Tiểu Phong kềm chân không vững thân hình chàng mất cả tự chủ. Chàng bị đẩy tạt sang bên tả, thối lui ba bước, bủn rủn cả chân tay. Tiểu Phong khiếp sợ đến toát cả mồ hôi lạnh đẫm mình. Võ công cao cường của trang tuyệt thế giai nhân này chẳng những chàng chưa được trông tận mắt lần nào mà chưa được nghe lọt vào tai lần nào.

Họa chăng mục kích lần này.

Nỗi khiếp sợ của Tiểu Phong đã biến chàng thành một chàng ngốc, cứ đứng trố mắt há miệng, ngơ ngác trông thấy dễ buồn cười.

Hai vành môi đỏ thắm như cánh hoa anh đào của trang giai nhân tuyệt sắc này hé mở, một giọng nói du dương lảnh lót :

– Người à! Người đã thấy rõ rồi đó chứ?

Tiểu Phong chợt tỉnh qua cơn kinh hãi, nghĩ thầm trong bụng :

– “Người phụ nữ này chắc phải đã học được phép tà ma. Chẳng vậy thì trong người làm gì có thứ võ công quá đỗi cao siêu thần diệu ngoài sức tưởng tượng đến thế?”

Bụng nghĩ như vậy nên chàng buột miệng nói :

– Thân pháp của nàng thấy có tin đó, nhưng ngờ thì vẫn còn ngờ.

– Còn ngờ chi cơ chứ? Chính mắt ngươi đã trông thấy rõ ràng kia mà?

– Tôi đâm tới một thế kiếm, tôi nhận thấy rõ ràng võ công của nàng cao siêu thần diệu rồi. Tôi không tin là có tay kiếm thứ hai trong thiên hạ sánh bằng đừng nói là giỏi hơn!

– Quả thật như vậy đó!

Nàng mỉm cười rồi tiếp :

– Võ công của tôi hy vọng tuy không có người thứ hai sánh bằng nhưng có điều tôi lại là một kẻ không có linh hồn.

– Không có linh hồn!

– Thật vậy đó! Tôi là người không có cảm tình và không có linh hồn. Hơn nữa, hơn mười năm nhờ có lòng tin tưởng mà sống.

Thở dài một hơi buồn bã, nàng nói :

– Hiện tại tôi sẽ tạo cho người trở thành một người có võ công tuyệt thế!

Vừa sợ vừa mừng, Tiểu Phong vội nói :

– Tạo thành bằng cách nào?

Trang giai nhân tuyệt thế này mỉm cười bảo :

– Người hãy ngồi xuống trước đã! Tôi cần xem xét kỹ để biết chắc tất cả kinh mạch trong toàn thân của người c ó thông suốt không đã.

Tiểu Phong nghe nói trong lòng hết sức lấy làm sung sướng. Lập tức chàng ngồi ngay xuống. Bàn tay ngọc của giai nhân sờ soạng khắp trong châu thân chàng một loạt hết sức kỹ lưỡng.

Giây lâu sau nàng cất tiếng nói :

– Nội lực của người hùng uy vô tỷ, nghĩa là hùng hậu cường mãnh khó có mấy người bì kịp. Cứ lấy đó mà xét thì với tuổi tác của người không rèn luyện nổi, chắc chắn là người có gặp may mắn trong đời vậy. Cơ hội hiếm có đó đã cho người cái nội lực này.

– Đúng như lời nàng nói!

– Tập họp chân nguyên của người vào “Thất Tinh Tịnh Mạch” nếu phá vỡ được “sinh tử trùng san” chạy qua, Thiên Địa Chi Kiều”, sau rốt rửa sạch “Thập Nhị Trọng Lầu” rồi cho tuần hoàn ba mươi hai vòng khắp các kinh mạch trong toàn thân công lực người tiến vượt bực.

Nghe nàng giải thích rất đúng ý, nên Tiểu Phong liền nói :

– Này hãy giúp tôi!

– Đó là lẽ dĩ nhiên, tôi sẽ giúp người.

Nàng dừng lại chốc lát, giọng nói của nàng bỗng trở nên nghiêm nghị :

– Tiểu Phong, lời thề của ngươi không thay đổi chứ?

Tiểu Phong khẳng khái đáp :

– Người con trai là một bậc trượng phu trên đời há nói rồi nuốt lời hay sao?

Chữ tín là căn bản, khi đã nói ra là khắc ghi vào tâm não, có bao giờ lại thay đổi.

– Tốt lắm, gồm cả điều trọng yếu này nữa. Người không được đem cái gì thấy ở đây, nghe ở đây đem nói với bất cứ một ai. Cho đến người yêu của mình cũng vậy.

– Đúng thế! Tôi hứa chắc một lời!

– Tốt lắm! Nếu không làm theo đúng lời hứa thì đừng có tránh khỏi cái chết không đất chôn thây, người sẽ giậm chân lên vết giầy của Vô Cực Thần Tôn Châu Vỹ. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng với người.

Giọng nói của nàng trở nên lạnh ngắt như băng giá :

– Tiểu Phong! Người hãy nhắm mắt, tập trung tinh thần để thần trở về chỗ hư không, từ chỗ hư không quay trở về tâm. Trong khi thở, chớ nghĩ ngợi hoang mang để tôi đưa chân khí trướng hơi đã thông Sanh tử huyền quang.

Tiếng nói dứt, bàn tay của nàng đặt vào huyệt Bách Hội của Tiểu Phong, tay trái của nàng điểm nhanh đúng ba mươi sáu yếu huyệt trong mình chàng.

Tiểu Phong chợt cảm thấy có một luồng hơi nóng chạy vào ngay trong óc chàng, sau đó chạy xuống các huyệt Tướng Đài, Kỳ Môn, Hoa Cái!

Cả người Tiểu Phong nóng rần tựa như lửa đốt. Hai bên gò má, trên trán, đuôi cằm, mồ hôi tuôn ra như xối. Chàng cảm giác chân nguyên đã tập trung vào Thất Tinh Tĩnh Mạch để chờ. Sức lực của chân nguyên ấy hợp cùng một thứ oai thể dâng trào như sóng xô thác chảy xuống huyệt Khí Hải lại dội lên huyệt “Phản Hồn” lên tuốt huyệt Mạng môn tràn vào huyệt Thiên Linh lần nữa.

Chợt nghe thiếu nữ này nạt to một tiếng, đầu óc Tiểu Phong choáng váng.

Chàng xây xẩm mặt mày không biết chi nữa.

Thời gian trôi qua chẳng rõ bao lâu, chàng sực nghe có mùi thơm ngào ngạt xong vào hai lỗ mũi, bèn mở mắt nhìn ra thấy mình nằm trên chiếc giường ngà.

Gương mặt thiếu nữ này tái mét, hai bàn tay vẫn còn sờ sẫm trên các kinh huyệt khắp mình chàng.

Tiểu Phong đoán biết mùi thơm từ trong miệng mình xông lên đến hai lỗ mũi là một thứ thuốc vô cùng quý lạ trên thế gian. Thứ thuốc này có một sức giúp đỡ cho nội lực chàng vô cùng lớn lao.

Thiếu nữ nhè nhẹ buông thõng hai tay xuống, từ từ thở ra một hơi, cất tiếng nói :

– Tiểu Phong! Khắp nơi kinh mạch trong toàn thân của người đều được thông suốt êm ái. Công lực bằng sức rèn luyện một trăm năm trời của một người. Đã vậy người lại được nuốt trong bụng một hương Vạn Năng đơn. Hiện thời công phu của người hơn hẳn bất cứ một cao thủ thượng thừa nào trên võ lâm. Ví dụ, người có bị kẻ địch nào đánh trúng mười chưởng đi nữa thì cũng chẳng thấm thía vào đâu. Viên Vạn Năng đơn đủ sức bảo vệ nội tạng của người không bị xơ nát. Trái lại địch thủ nào mà bị người đánh trúng một chưởng không chết thì cũng bị trọng thương.

Tiểu Phong nửa tin nửa ngờ, vội hỏi :

– Vạn Năng đơn có chỗ công dụng như thế à?

– Lẽ đương nhiên là thế! Loại thuốc ấy do ba mươi tám thứ thuốc kỳ lạ hiếm có trên thế gian này chế tạo ra. Trong thứ thuốc kỳ lạ ấy gồm có loại Thiên niên hạ thủ ô, Thủ vạn niên tâm, Thủ thiên hạt đinh thử, Băng sơn tuyệt ngẫu cùng với...

Tiểu Phong nghe nói thất kinh hồn vía, nên hỏi :

– Một viên Vạn Năng đơn mà bao gồm cả bao nhiêu thứ thuốc kỳ lạ ấy sao?

– Đúng vậy, không sai! Thông thường chỉ một cái rễ Hà thủ ô ngàn năm cũng đủ cải tử hồi sanh rồi. Huống chi còn có ngó sen tuyết ở Băng thủ ô nữa. Vì vậy ngươi mới đủ sức chịu đựng mười chưởng mà chẳng hề hấn chi đến nội tạng. Nếu tắm qua ao Dịu Trì Kim Than nữa thì các lớp da thịt của ngươi rắn chắc, kết cấu thành mình đồng da sắt rồi, nếu có cao thủ nào có công lực một trăm năm có đánh trúng vào người chưởng nào cũng chẳng làm rụng một lông chân của ngươi được.

Tiểu Phong lại hỏi :

– Sao gọi là Diệu Trì Kim Than?

Thiếu nữ này vùng mình ngồi dậy, bảo :

– Tôi dắt người đến đó xem qua thì tức khắc người sẽ biết rõ! Nơi đây là một cái ao linh do thiên nhiên mà có chớ không phải do bàn tay người làm nên.

Nước trong ao là từ trong móng đá rỉ ra. Sức nóng như lửa đốt.

Khi đã nằm mình trong đó rồi, thì chưởng lực âm hàn cách nào cũng không nhiễm nổi vào người, chẳng sợ chi đối phương lợi hại cả!

Miệng giai nhân tuyệt sắc nói mà lại thấy nhiên cái gương chỗ Tiểu Phong ngồi chuyển động “rẹt rẹt” vài tiếng.

Tiểu Phong dòm vào chỗ ấy thấy ánh dương rực rỡ từ trong đó bắn ra những tia nắng huy hoàng.

Thiếu nữ xuyên qua ngõ đó. Tiểu Phong nối gót theo sau. Qua khỏi vách đá, chàng ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình đã trông thấy mà cứ ngỡ là mơ.

... Chàng thấy một cái hang sâu thăm thẳm, hình thể giống hệt như một cái giếng to rộng, bốn phía đá xây thành bờ có đến trăm trượng. Mặt đá trơn láng phẳng lì như mặt kiếng. Bề rộng của cái giếng ấy vài mươi trượng trong hang đủ các thứ kỳ hoa dị thảo, bao bọc như gấm dệt, vân thêu không thể tả, những cánh bướm đủ sắc màu đang bay chập chờn, dệt thành một cảnh trí vô cùng mỹ lệ, mường tượng như một cảnh tiên non bồng.

Tiểu Phong thật không ngờ bên trong cái hàng mà chàng lại mạo hiểm đi xuống đây lại có một bầu trời đất riêng biệt với thế gian như vậy. Trên con đường đi tới, chàng thấy toàn là đá cụi trải đầy sạch trơn không chút đất bụi. Liền khi ấy thiếu nữ đã đến sát bên vách đá, đưa ngón tay thẳng tới vừa chỉ vừa bảo Tiểu Phong :

– Tiểu Phong, ngươi xem có biết đây là đâu chăng?

Tiểu Phong nhìn theo ngón tay nàng, bất giác lại một phen run sợ, ngơ ngác.

Chàng thấy phía dưới vách đá có một cái ao nhỏ. Bờ ao gần đầy mười bốn hạt trân châu rất kỳ dị, ánh sáng vàng chói ngời rực rỡ.

Nước trong ao mờ mờ như sương mù được ánh nắng của mười bốn hạt trân châu ở bờ ao phản chiếu vẽ nên một cảnh sắc mờ ảo, kỳ dị tuyệt vời.

Tiểu Phong chăm chú nhìn theo lần nữa, nghe tiếng nước rỉ róc rách từ bên trong một vùng nước bắn lên từng giọt, từng giọt như những hạt thủy châu...

Tiểu Phong tự bảo thầm trong bụng :

– Nơi đây quả thật là một cảnh vật thiên nhiên, bao nhiêu hạt nước rỉ này đọng lại thành ao, sự kỳ diệu quá đỗi thần tình, có lẽ chỉ có màu nhiệm của hóa công mới tạo được!

Còn đang suy nghĩ đã nghe thiếu nữ này nói :

– Tiểu Phong, giờ đây ngươi hãy nhảy vào trong ao dầm mình chừng nửa tiếng đồng hồ. Xong tôi sẽ truyền thụ võ công tuyệt đỉnh cho người. Bấy giờ người mới đủ sức lãnh lấy oai linh sanh mạng của Thần vạn năng.

Tiểu Phong không hiểu vì cớ gì mà thiếu nữ này đối xử quá tử tế với mình vậy. Chàng có biết được là mình sắp được giao phó một công việc hết sức trọng đại?

Liền đó chàng hỏi lại :

– Để cả quần áo trong mình để nhảy vào trong ao à?

– Vậy chớ sao?

Trong lòng Tiểu Phong thấy rợn rợn. Chàng đi thẳng lại bên bờ ao.

Nước trong ao sôi sục lên biến thành hơi nóng mờ.

Chàng bèn dừng chân lại, không dám bước thêm một bước nào nữa.

Thiếu nữ lại thúc giục bằng một giọng gắt gỏng :

– Nhảy xuống đi! Còn chần chờ gì nữa!

Lê Tiểu Phong cắn chặt hai hàm răng bắn người vọt tới, nhắm ngay ao nước sôi nhảy xuống. Chỉ nghe “bộp” một tiếng, nước văng tung tóe, tiếp theo là một tiếng thét thê thảm của chàng.

Nước nóng trong ao ấy còn nóng gấp đôi nước sôi thường.

Sau khi nhảy vào trong ao, Tiểu Phong mê man tâm thần, chẳng còn hiểu gì nữa.

Vành môi thắm của thiếu nữ mỉm một nụ cười, miệng nói lẩm nhẩm :

– Nếu không phải là người gìn giữ oai linh và sanh mạng của thần vạn năng thì ta dễ nào tạo thành cho người một đóa kỳ hoa của võ lâm?

Sau nửa tiếng đồng hồ, nàng ẵm Tiểu Phong đang hôn mê từ dưới ao lên.

Nàng lấy trong mình ra một cái ve nho nhỏ trút vào tay ba viên thuốc màu hồng nhét vào miệng Tiểu Phong. Nàng đưa hai tay xoa đủ ba mươi sáu huyệt trong mình chàng.

Khi tỉnh dậy, Tiểu Phong nghe trong mình khoan khoái lạ lùng.

Giai nhân tuyệt sắc ở trước mặt, lòng chàng cảm kích vô cùng. Giọt lệ anh hùng bất giác tuôn rơi lã chã!

Thiếu nữ nói :

– Tiểu Phong! Ngươi chẳng nên quá đỗi cảm kích vì tôi. Tôi chỉ vâng lệnh Thần vạng năng giao cho công việc phải làm thế nào, thì phải làm thế nấy mà thôi!

Bởi vì chàng sắp sửa được bảo vệ oai linh và tánh mạng của ngài.

Tiểu Phong nói :

– Đời tôi chưa hề chịu ơn một ai chỉ trừ ra có một người là Tinh...

– Đây không phải là điều ân huệ! Hiện giờ ngươi vẫn còn chưa rõ là người phải làm xong cho Thần vạn công việc nào? Mà công việc ấy cực kỳ to tát, khó khăn chứ không phải tầm thường.

Tiểu Phong gật đầu, thiếu nữ lại nói :

– Hiện giờ tôi truyền dạy cho người võ công Vạn Năng. Môn võ công này chỉ có ba thế thôi. Thế thứ nhất là đánh thế thứ nhì là tránh. Thế thứ ba là tránh và đỡ. Môn võ công này chỉ có ba thế nhưng mỗi thế đã có đến bảy ngón đòn biến hóa liên hoàn ứng phó với nhau chẳng khác những cái móc của sợi dây xích tiếp nối không ngừng, oai thế vô cùng, vô tận.

Liền đó nàng đem một chiêu “kích” tự thao luyện trước cho Tiểu Phong xem thấy kỹ lưỡng rõ ràng, chiêu “kích” này chính là thế đánh. Khi ra tay có cả bảy thức biến hóa, bảy ngón đòn thay đổi đều hẳn nhau. Thức nào cũng lợi hại như thức nào. Tiểu Phong mê mẩn đến miệng mở hốc, mắt nhìn chằm chặp.

Chiêu thứ hai là môn thức thế né tránh. Chiêu này càng kỳ ảo hơn nữa. Bảy thức lách mình né tránh lanh lẹ tuyệt vời, đến nỗi người xem không trông thấy được hình bóng chỉ thấy nhấp nhoáng tứ tung.

Chiêu thứ ba là tiếp, tức là thế đỡ, khi xuất thủ, thân hình nhẹ nhàng, cứ mỗi một ngón tay đường thể nắm hết cả thẩy những chiêu thức của đối phương định tấn công vào mình hết sức chính xác.

Ba chiêu “kích” muôn tiếp gồm hai mươi mốt thức thảy đều là tuyệt học võ công cực kỳ siêu việt chưa từng được nghe thấy. Tiểu Phong phải đem tất cả cố gắng ra học tập liền trong hai ngày trời mới thu nhập được những ưu tú tinh hoa chưa dám nói là rành rẽ thuộc làu.

Qua ngày thứ ba, giai nhân tuyệt sắc chân truyền cho chàng Vạn Năng thần công. Thứ thần công này tinh vi vô cùng. Nếu luyện cho thật vững chắc, giá như có bị ai đánh lén phía sau lưng, vẫn có thể dùng tiềm lực đánh trả rất có hiệu quả như thường.

Xuống hang sâu dưới đất, Tiểu Phong được rèn luyện tuyệt thế thần công.

Có điều sông máu xương gò của võ lâm khi chàng ra mặt chốn giang hồ sẽ tràn ngập trên khắp nẻo đường.

Ngày thứ ba ấy, thiếu nữ tuyệt sắc này nói với chàng :

– Tiểu Phong à! Căn cứ vào võ công của người hiện thời, việc bảo hộ Thần vạn năng không còn là vấn đề nữa. Giờ đây người hãy đi lấy oai linh sanh mạng của ngài.

Hai người lại quay chân trở về ngôi nhà thần bí. Liếc mắt nhìn xem cái lư trầm rực rực lửa đỏ thơm ngát mùi hương, chân đèn thần bí vẫn còn cháy một ngọn lửa y nguyên như cũ.

Vị thần linh to lớn bằng đá ông vẫn ngồi oai nghiêm chễm chệ giữa một bầu không khí tràn đầy thần bí trong tòa thạch thất.

Khói xanh lè buông tỏa mịt mù, cảnh tượng âm u chan hòa máu đỏ...

Tiểu Phong cùng với trang giai nhân tuyệt sắc này bước đến kế bên cái lư trầm đỏ rực cùng song song quỳ xuống dưới đất.

Đưa cao hai bàn tay lên khỏi trán, thiếu nữ này lâm râm khấn vái có ca, có kệ một câu :

Lạy Thần vạn năng, người sắp đưa oai linh sanh mạng của ngài ra chốn giang hồ. Tôi đã biến người thành một kỳ tài trên võ lâm. Người ấy sẽ bảo sanh mạng của ngài.

Tiểu Phong cũng khấn vái tiếp theo :

– Lạy Thần vạn năng! Đệ tử xin vâng theo chỉ thị của ngài mà làm tròn vẹn việc ngài giao phó. Mãi mãi giữ một lời thề, không bao giờ ăn năn hối hận.

Thiếu nữ tuyệt sắc lại nói :

– Tiểu Phong, điều trí tuệ mà ngươi cần biết phải có đó, lúc nào lấy đặng oai linh sanh mạng của Thần vạn năng đem ra chốn giang hồ, bấy giờ sẽ có. Chỉ khi nào người gặp một vấn đề nào rắc rối, tự mình không giải quyết nổi thì cứ nhìn oai linh của ngài, nói rõ đầu đuôi. Người nhắm mắt lại độ nửa tiếng đồng hồ “oai linh sanh mạng của ngài” sẽ báo cho người được biết.

Tiểu Phong gật đầu. Thiếu nữ này lại tiếp :

– Bằng cứ vào võ công của người, việc người báo cừu rửa hận chắc chắn là xong rồi đó. Việc tiếp nhận địa vị giáo trưởng của Liên giáo cũng chẳng khó khăn chi mà làm không đặng. Đến như việc tình ái yêu đương người cũng toàn vẹn như ý nguyện...

Tiểu Phong gật đầu, thiếu nữ lại nói :

– Thần vạn năng cho người tài năng và sức lực để khiến người làm tròn công việc của ngài tạm giao phó cho người! Lại phải bảo hộ sanh mạng của người nữa.

Thiếu nữ khấn vái xong, hai tay dưa cao lên, vung mạnh đứng dậy. Nàng hết sức cung kính, đi đến phía trước mặt pho tượng thần linh to lớn, đưa hai tay bưng cái chén đèn đặt trên cái bàn đá, nâng cao khỏi đầu.

Nàng cứ chậm chậm thụt lui mãi đến trước mặt Tiểu Phong lên tiếng bảo :

– Tiểu Phong! Người hãy nhắc lại lời thề để tiếp nhận oai linh.

Tiểu Phong đưa cao hai tay lên nói :

– Lạy Thần vạn năng! Tiểu Phong nhận lãnh oai linh sanh mạng của ngài để tạo điều hạnh phúc cho vô số những người dân lương thiện sự sống còn, bắt kẻ hung ác phải chết. Nếu mà chém giết bừa bãi một cách điên cuồng, không phân biệt người lương thiện với kẻ hung ác thì cũng chịu một số phận không khác nào Châu Vỹ, chết không đất chôn thây!

Sau khi Tiểu Phong thề nguyền xong, thiếu nữ xinh đẹp nói tiếp :

– Này Tiểu Phong! Ngươi hãy nhận đèn!

Sẵn tay Tiểu Phong đưa thẳng tới cầm lấy chén đèn. Ngọn lửa kỳ diệu trên ngọn đèn vẫn cháy y nguyên như cũ.

Thiếu nữ lại nói :

– Tay trái hãy rờ dưới đèn!

Chàng lại bằng một giọng sợ sệt :

– Lúc tôi giết người, tôi có được biết rõ tên trong nội vụ chăng?

– Người sẽ biết rõ hết!

Ngưng lại giây lát, nàng tiếp tục nói :

– Chiếc đèn này là đại biểu cho chánh nghĩa. Người tức là đồ đệ cho chánh nghĩa. Lúc nào không dùng đến thì người hãy thổi tắt và cất kỹ vào túi, không sợ dầu trong đèn chảy ra ngoài. Vì dầu dùng thắp đèn này là một thứ dầu khô. Có điều khi nào người định trọn vẹn một công việc gì thì phải đốt cháy ngọn đèn cho sáng tỏ.

Tiểu Phong gật đầu nói :

– Tôi ghi chặt những lời dạy bảo vào lòng!

– Thế là xong, ngươi có thể ra đi!

Tiểu Phong cầm chén đèn mà tay run rẩy. Chàng vụt hỏi thêm :

– Còn một điều nữa chưa mãn nguyện nhờ cô nương giải đáp giùm.

– Chuyện gì?

– Tôi không bao giờ thỉnh giáo ai mà tên họ người đó không biết gì cả. Vậy cô nương tên họ là chi? Có thể nói cho tôi được biết?

– Chuyện đó người cần chi biết vội, rồi một ngày nào đó người cũng sẽ biết.

Tiểu Phong bỗng nhiên gật đầu, rồi chàng hỏi tiếp :

– Biết sau này tôi cùng cô nương có còn gặp lại không?

– Quả đất tròn thì lo gì không gặp lại nhau. Thôi bây giờ người hãy ra đi.

– Tôi phải ra đi ngay bây giờ à?

– Phải! Người hãy ra đi ngay bây giờ đi.

Nghe cô gái nói thế, lòng Tiểu Phong bỗng nhiên cảm động vô cùng. Bất giác chàng nghĩ đến bên trong chiếc đèn hiện còn ẩn chứa một điều trọng đại rất thần bí, và cô gái này là ai mà có một võ công tuyệt đỉnh như vậy?

Nghĩ xong, chàng quay đầu lại nhìn cô gái một lần nữa, chàng lơ đãng :

– Tôi hy vọng rồi đây sẽ gặp lại cô nương.

Dứt lời Tiểu Phong quay mình nhắm hướng đường cái mà đi.

Trong đầu óc Tiểu Phong giờ đây nặng trĩu với bao ý nghĩ trong đầu, mỗi bước chân của chàng càng lúc càng nặng nề. Bao điều bí ẩn trong hang hiện rõ trong đầu óc chàng...

Tay phải cầm đèn, tay trái cầm thơ. Chàng âm thầm bước từng bước trên con đường đầy yên lặng âm u...

Đi độ tàn nửa điếu thuốc, Tiểu Phong đến tiếng miệng hang. Đưa mắt nhìn thấy miệng hang cao chừng mười trượng, chàng nghĩ :

– “Từ mặt đất cách miệng hang đến mười trượng, ta muốn lên cũng không phải là một chuyện dễ!”

Nghĩ xong chàng đọ khí vận công nhắm hướng miệng hang tung mình lên...

Tiểu Phong nào ngờ cái tung mình đó mà chàng đã lên một cách dễ dàng, như vậy là người chàng giờ như một con chim én, nhẹ nhàng lướt khỏi miệng không chút gì khó khăn cả.

Cái tung mình vọt lên ấy của Tiểu Phong quá đỗi nhẹ nhàng. Từ dưới đáy lên miệng hang cao những mười trượng mà chàng chỉ vọt một cái đã lên đến miệng...

Chàng không khỏi sửng sốt. Thân pháp khinh công của chàng đã tiến bộ vượt bực không thể lường được.

Ngây người trong chốc lát, chàng nói lẩm nhẩm trong miệng :

– Phải chăng là một giấc mộng?

Đúng sự thật, đây không phải là một giấc mộng, tuy vậy những điều tai nghe mắt thấy dưới hang đất cực kỳ thần bí, trí óc người đời khó nghĩ được nó là thế nào? Có điều chàng tin là thật, đủ trăm phần trăm.

Tiểu Phong ghé mắt nhìn vào phong thơ còn nằm trong tay. Chàng đọc thấy hàng chữ viết :

“Lời nguyền của đèn.”

Tiểu Phong bảo thầm trong bụng :

– “Lời nguyền của đèn? Nói như thế là nguyện vọng của đèn đây chăng?”

Chàng mở bao thơ ra rút lấy tờ giấy hoa tiêu xem thấy cả thảy có tám khoản ghi trong đó. Chàng để mắt nhìn vào điều thứ nhất.

“Lời nói mở đầu :

Trong lá thờ này có ghi rõ những người đáng tội phải chết, toàn là người kẻ đại gian ác không thể tha thứ được. Người giữ sanh mạng của thần không được hoài nghi về những người cần phải giết đó.

Kẻ đã nắm sanh mạng của thần là đồ đệ của chánh nghĩa. Việc của kẻ ấy là phải làm, quyết không được trái với lời. Đó là việc mà kẻ ấy cần ghi nhớ vào lòng.”

Tiểu Phong đọc xong đoạn này, chàng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Chàng lại đưa mắt đọc đến điều thứ nhứt. Vừa đọc được mấy chữ, mặt Tiểu Phong bỗng biến sắc, vì chàng trông thấy trên đó viết :

“Điều thứ nhứt: Giết chết Tây Thần, đánh chết Nam Quân.”

Đọc xong điều thứ nhứt, bất giác cả mình đẫm mồ hôi lạnh. Giết Tây Thần, đánh chết Nam Quân. Đấy là hai bậc trong “Tứ đại kỳ nhân” của võ lâm thiên hạ, từ một trăm năm nay, đâu phải là chuyện dễ đánh giết chết như một trò đùa? Vả lại cả hai tại sao mà phải giết chết, đánh chết?

Tiểu Phong lòng nghĩ băn khoăn tìm không ra mối, chàng tạm gác điều thứ nhứt, rảo mắt tìm đọc điều thứ hai.

“Điều thứ hai: Lấy Thiết Kỳ, đập nát Quan Âm!”

Tiểu Phong ngẩn người sửng sốt! Lấy đâu Thiết Kỳ! Ai giữ sanh mạng của Thần vạn năng thì phải thực hiện điều này.

“Điều thứ ba: Phải tiêu diệt Kim Xà giáo, xóa sổ giáo phái này trên chốn giang hồ. Kim Xà giáo thực chất là một bọn người bất lương. Vị Giáo chủ của nó là Thiết Kỳ lệnh Vu Toại. Bọn chúng đã từng gây ra bao nhiêu cuộc thảm sát cho người lương thiện. Người giữ oai linh sanh mạng Thần vạn năng phải tiêu diệt.

Sau khi giết chết Vu Toại thì tiêu diệt toàn bộ Kim Xà giáo.

Điều thứ tư là đấu với Vạn Thế Tiên Cơ.

Vạn Thế Tiên Cơ là người đàn bà thần bí của võ lâm. Riêng võ công của nàng cũng đã cao siêu huyền diệu vô cùng. Nàng lãnh đạo hết thảy các cao thủ tuyệt luân, chưa một người nào chịu nổi nàng đến ba chưởng. Ta tự cho mình võ công nhất thiên hạ, nên tất cả phải để ngươi đấu thủ với nàng cho biết tài hơn kém.

Điều thứ năm: Tìm Thần Tri Tử, Kỳ Trận Thần Quân, Độc Mục Thần Ni, Xích Cước Đại Tiên, Siêu Phàm đại sư rồi đến Thập Hoa thạch.

Nguyên nhân trong vụ này vì không liên can đến vấn đề giết chết mạng người, nên không tiện nói cho ngươi biết đặng.

Điều thứ sáu: Lấy bửu vật trấn sơn vô cùng quý báu của phái Chung Nam là “Hắc Kim Tỏa” xong đến Thập Hoa thạch.

Bửu vật quý giá này có liên quan mật thiết với một sự kiện hết sức trọng đại nên dầu với giá nào bất luận dùng biện pháp chi cũng phải cố lấy cho được, ngày mùng năm tháng năm tết Đoan Ngọ đến Thập Hoa thạch.

Sáu điều ghi rõ rên đây, người nhất định làm ngay trước kỳ hạn. Nếu làm trái ngược theo lời thề trước Thần vạn năng, người sẽ chết thảm thiết không đất chôn thây!”

Tiểu Phong xem hết sáu điều nguyện vọng ghi chép rành rẽ trong tờ giấy hoa tiên, lòng chàng hồi hộp băn khoăn. Bởi vì cả sáu điều ghi chép ấy đều là những việc khó khăn cả, chẳng dễ chi làm xong một cách suôn sẻ cả, mà không đụng nhằm những trở ngại nguy hiểm khó khăn.

Bỗng nhiên...

Chàng vụt tỉnh ngộ.

Đầu óc nghĩ đến một việc. Chàng rảo mắt đọc lại cẩn thận một lần nữa sáu điều ghi chép trong tờ giấy còn đang cầm trên tay, bụng nghĩ thầm :

– “Những lời ghi chép trong tờ giấy này đều có quan hệ tới Đóa kỳ hoa của giang hồ là Trầm Phụng Linh cùng với Đinh Tích Phương. Chừng như cặp tình nhân đã gieo mình từ đỉnh Hận Thiên Phong rơi xuống vực thẳm để giữ vẹn chữ thủy chung với nhau hồi cách hai mươi năm về trước chưa chết sao mà...”

Tiểu Phong nghĩ ngợi vẩn vơ, sực nhớ lại người con gái tuổi cao tác trẻ thần bí ở dưới hang đất mà chàng đã gặp.

Người con gái ấy chính là “Đóa kỳ hoa của giang hồ” Trầm Phụng Linh chớ chẳng ai khác hơn.

Phỏng như điều dự liệu của Tiểu Phong không sai lầm, Trầm Phụng Linh cùng Đinh Tích Phương lúc gieo mình từ đỉnh Hận Thiên Phong xuống hố sâu vực thẳm đã chưa chết. Rất có thể là một sự thật, chẳng vậy thì tại sao lúc ấy tuyệt nhiên không có một ai tìm thấy tử thi của cặp tình nhân bất hạnh này?

Tiểu Phong càng ngẫm nghĩ càng nhận thấy sự xét đoán của mình xác đúng vô cùng. Chàng tin là một sự kiện rất có thể xảy ra trên thế gian này như bao nhiêu cuộc ly kỳ, bí mật khác. Người con gái thần bí ấy đã cần chàng làm xong cho nàng sáu điều ghi chép trong giấy hoa tiên để sẵn dưới khu chén đèn, chớ không phải là Thần vạn năng.

Cái tượng Thần vạn năng bằng đá ong to lớn ngồi oai nghi trong tòa thạch thất kia chỉ là một vật vô tri do nàng dựng lên. Ngày ngày, đêm đêm nàng gởi gấm tâm tình vào tượng đá ấy để sống qua chuỗi ngày sầu thảm, hận thù.

Thần vạn năng chẳng qua là ảo tưởng Trầm Phụng Linh. Nàng đặt cho tượng đá ấy một cái tên là Thần vạn năng, cầu khẩn thần linh đem tài sức “Vạn năng” cho nàng đầy đủ hy vọng.

Thần vạn năng, trong con mắt của Trầm Phụng Linh là một vị thần mà nàng hết sức tín ngưỡng một cách tuyệt đối, tất cả hy vọng nàng đều đặt hết vào đó.

Lẽ đương nhiên đó là một việc hết sức dị kỳ. Có điều một người con gái sống những chuỗi ngày đơn độc âm thầm lại bơ vơ bất hạnh ở một nơi cách biệt nhân gian nên không tìm một vật chi để gởi gắm tâm linh thì là mất hết niềm hy vọng làm sao chịu nổi.

Nghĩ đến lẽ ấy, bất giác Tiểu Phong thở dài. Chàng cảm thấy người con gái Trầm Phụng Linh thật đáng xót thương hơn hết thảy những người con gái bất hạnh nhất trên đời.

Sau một tiếng thở dài nhè nhẹ, chàng cất tờ giấy hoa tiên vào trong túi, bụng bảo thầm :

– “Chẳng quản là gì ráo, nàng đã rèn luyện cho thân hình ta có một võ công kỳ tuyệt thì ta phải làm tròn vẹn sáu điều, mà nàng đã giao phó trách nhiệm cho ta”.

Tiểu Phong là một chàng trai có tâm huyết của bậc trượng phu trong trời đất, một khi đã nhận nhiệm vụ của kẻ khác trông cậy vào mình thì kết quả ra sao cũng chẳng bao giờ ăn năn, hối hận. Quyết làm cho trọn vẹn lời hứa của mình.

Tín nghĩa làm đầu, chàng cương quyết một lòng giữ đúng các điều đã tự mình nói, không làm ngược lại, không bỏ dở dang, không đắn đo do dự chi cả.

Do đó đèn ma, sông máu liền theo chân Tiểu Phong xuất hiện giang hồ sau khi chàng đã có mặt ở miệng hang đặt dưới tấm đá hoa mà chàng đã nhảy xuống trước đây mấy ngày.

Đứng chót vót trên đỉnh Hận Thiên Phong, Tiểu Phong bụng bảo dạ rằng :

– “Ta nên trả thù nhà trước chăng? Hay ta cần phải thực hiện những điều kiện này đã?”

Tiểu Phong suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa quyết định trong lòng đang lo âu nặng trĩu. Một cơn gió mát thổi, khiến chàng giật mình tỉnh trí, óc chàng liền nảy ra một ý nghĩ :

– Người con gái thần bí đối với ta rất có ơn, ta cần thay nàng làm những công việc mà nàng trông cậy nơi ta trước đã. Bản sắc của kẻ làm trai đáng mặt trượng phu hảo hán là phải lo chuyện người khác cần hơn việc của mình để không phụ lòng người tin tưởng.

Suy nghĩ xong, chàng bắn người vút tới tợ như ánh sao băng. Từ trên đỉnh Hận Thiên Phong, Tiểu Phong bay trong nháy mắt đã xuống chân núi. Bóng chàng mất dần trong đêm tàn trăng giữa vòm trời xanh biếc mênh mông...

Vài giây sau, một bóng người nhanh nhẹn dường như điện xẹt từ đâu giữa không trung rơi xuống, không một tiếng động, bóng người ấy đứng cheo leo trên một mỏm đá cao hiểm hóc ở mé đông ngọn núi Cửu Nghi sơn thuộc hướng nam tỉnh Nam Hồ. Mỏm đá cheo leo hiểm hóc này ngó thẳng vào cửa hang “Phong Sa cốc” nơi Kim Xà giáo đặt làm Tổng đường.

Bóng người này là ai?

Chắc không cần phải nói, mọi người đã biết chính là Lê Tiểu Phong.

Lúc chàng đến Phong Sa cốc đã vào khoảng nửa đêm vắng lặng, chỉ lưa thưa trên trời những ánh sao nhấp nháy một vầng trăng lưỡi liềm mấy cụm mây bạc mỏng manh. Gió thổi xào xạc lay động cành lá phất phơ. Mấy bóng chim ăn đêm lặng lẽ điểm thêm vào cảnh vật thê lương của núi rừng yên tịnh, mấy nét chấm phá lưa thưa không khác một bức tranh thủy mạc thiên nhiên của bác thợ Trời điểm chuyết thêm phần linh động.

Đứng trên mỏm đá phía ngoài cửa hang Phong Sa cốc một hồi, Tiểu Phong thò tay vào túi lấy ra chén đèn thần bí.

Chàng đánh đá lấy lửa đốt cháy tim đèn thành ngọn. Cây Đèn Ma tỏa ra một vùng ánh sáng leo lét xanh dờn, rọi tỏ một nơi bị phủ kín trong bức màn đêm tối thui, ngửa bàn tay không thấy ngón.

Ngọn lửa màu xanh của chén đèn mờ ảo biến thành bàn tay ma mường tượng đang lôi cuốn võ lâm.

Ngọn đèn sáng lên, những người canh gác Tổng đường Kim Xà giáo ở bên trong Phong Sa cốc nhìn thấy. Lập tức có ba người cao lớn mặc áo đen mang mặt nạ từ phía bên trong Phong Sa cốc tức tốc chạy ra.

Trên ngực cả ba người này đều có thêu một con kim xà bằng kim tuyến dợn vảy sáng ngời. Tên chạy đầu đưa mắt ngó lên thấy trên một cây cổ thụ có treo một ngọn đèn, bất giác hắn dừng lại sửng sốt.

Hắn quay mặt lại ngó hai tên ở phía sau, cất tiếng nói :

– Kìa kìa... Ai chơi cái trò kỳ cục? Một chén đèn!

Tên đứng bên trái đáp :

– Phải rồi! Chén đèn, ủa mà sao chén đèn lại quái dị thế?

– Ờ, thật là quái gở! Không phải là cái chén đèn thông thường. Xem qua là thấy ánh lửa màu xanh dờn, và lại gió đổi ngọn thổi ào ào như giông tố sắp xảy đến, mà ngọn cứ đứng thẳng không khác một mũi tên chĩa lên trời, không tắt mà cũng không lay động tý nào.

– Cái đèn chi mà quái gở thế hả?

Câu nói tên đứng trước chưa dứt, bỗng từ mé sau lưng hắn một giọng nói trong tợ chuông ngân sắc bén, dường như mũi chĩa chọc lủng vào lỗ nhĩ hắn nghe lùng bùng :

– Cây Đèn Ma!

Ba tên Kim Xà giáo này sợ bắn người. Không rủ nhau mà đồng cùng nhảy ra sau ba bước. Cả ba hốt hoảng kêu lên :

– Úy trời! Cây Đèn Ma!

Nếu không có mặt nạ, chắc mặt mày cả ba đứa ấy trắng nhợt như ba cái thây ma chẳng có chút máu.

Vì lẽ cái tên Cây Đèn Ma cách hai mươi lăm năm trước hễ ai nghe đến cũng mất vía bay hồn. Ba tên này hẳn đã được nghe đến rồi, bảo chúng không sợ tái người sao chớ?

Tiếng nói lạnh lùng như băng giá của Tiểu Phong lại quát lên :

– Ta là thần của Cây Đèn Ma. Tà giáo Kim Xà đã đến ngày tiêu diệt. Mau vào gọi Thiết Kỳ lệnh Vu Toại cùng với con hắn là Ngọc Diện Âm Ma Vu Ngọc Phương ra đây!

Ba tên mang mặc nạ ớn lạnh xương sống. Tên cao lớn làm gan trả lời bằng giọng nhạt nhẽo :

– Chớ nên dọa người, ai cho là hảo hán trên giang hồ. Có giỏi thì cứ ra mặt đi.

Lời nói của hắn vừa dứt, hắn chợt thấy Tiểu Phong nhoáng tới chẳng khác một hồn ma, sừng sững oai nghiêm trước mặt hắn.

Ba tên Kim Xà giáo cùng vội lui ra sau thêm hai bước.

Tiểu Phong nạt bảo :

– Chúng bay đi gọi cha Vu Toại hay không nè?

Máu chảy thành sông mơ màng trước cửa vào Tổng đường của Kim Xà giáo.

Miệng nạt mà tay mặt Tiểu Phong chậm rãi giơ lên chờ ba tên mang mặt nạ trả lời một tiếng không là xuống, liền một chưởng giết luôn ba mạng một lần.

Buông một tiếng cười gằn, tên cầm đầu đáp :

– Cái danh Cây Đèn Ma tuy vang dội thiên hạ. Nhưng các hạ dựa vào cái tên Cây Đèn Ma để khiến Giáo chủ của bọn chúng tôi đây ra ngoài này yết kiến các hạ, chắc là khó sai khiến bọn chúng tôi làm cái việc này đa!

Mặt nổi đầy sát khí, Tiểu Phong nạt lớn tợ sấm dậy :

– Thế thì bọn chúng bây tan xác hết!

– Chỉ sợ là các hạ chưa chắc...

Câu trả lời ương ngạnh của tên cầm đầu ba đứa Kim Xà giáo chưa dứt thì Tiểu Phong đã quát lên một tiếng chát chúa, bàn tay mặt vung đến cái vù.

Trận gió lốc tuôn theo rung rinh cây cối. Tên cầm đầu chưa kịp trông thấy rõ thì miệng đã rú lên một tiếng thê thảm, thân hình hắn ngã ngửa, máu tươi từ trong chiếc mặt nạ bằng the đen rưới bay như mưa phùn thấm đỏ mỏm đá gần xác hắn.

Ra tay quá đỗi lẹ làng, cả ba tên Kim Xà giáo thuộc hạng cao thủ đứng hạng nhì, vốn là những tên cướp biển, mà mắt chưa thấy rõ bàn tay của chàng vung tới ra sao mà một tên đã bỏ mạng.

Đánh chết một tên Kim Xà giáo, Tiểu Phong lại đưa bàn tay lên. Chàng trừng hai con mắt bắn tinh quang ngó ngay vào mặt hai tên Kim Xà giáo còn đúng tại chỗ quát hỏi :

– Hai đứa bây có mau đi gọi cha con Vu Toại ra không nói ngay kẻo chết toi mạng?

Bàn tay mặt của chàng đưa lên chờ hai tên trả lời.

Đã thấy rõ công lực cao siêu của Tiểu Phong, hai tên Kim Xà giáo này vận công vào hai cánh tay gân guốc, cất tiếng lạnh lẽo :

– Giỏi thì cứ ra tay, ong óng nỗi gì?

Cười nhạt một tiếng, Tiểu Phong nói :

– Đã cứng đầu, lớn lối thì dừng lấy làm lạ sao ta độc ác đó nghe!

Chỉ kịp thấy người chàng xoay nửa vòng thì đã nghe hai tiếng thét rú lên thê thảm. Cả bầu không khí yên lặng của đêm khuya giữa chốn núi rừng. Thêm hai xác chết của Kim Xà giáo ngã ngửa.

Vung chưởng đánh chết ba cao thủ Kim Xà giáo, Tiểu Phong phất người lui lại chỗ cành cây, cầm chén đèn, ngọn lửa xanh leo lét.

Ngay lúc chàng vui vẻ thì một giọng cười khúc khích êm tai, dường nghe ở sau lưng, tiếp theo tiếng cười, giọng nói lảnh lót vọng tới :

– Thủ đoạn giết người thật là tàn bạo!

Tiểu Phong giật mình, chàng quay lưng lại, thấy hai thiếu nữ mặc quần áo nữ tỳ đứng ở sau lưng chàng lúc này không rõ.

Một nữ tỳ bé nhỏ mặc áo dài xanh phủ vạt chạm đất lóng lánh cặp mắt to tròn đen nhánh ngó Tiểu Phong lườm lườm.

Chàng chẳng nói năng tiếng nào, làm như chàng không biết họ là ai, tay lấy Cây Đèn Ma quay lưng đi thẳng vào Phong Sa cốc.

Vừa cất bước, chợt thấy vạt áo xanh vào tới. Một ả nữ tỳ bỗng nhiên cản đường chận lại. Tiểu Phong nạt bảo :

– Cản là chết! Nhường ta thì sống!

Lời dứt khỏi miệng, ào ào hai luồng chưởng vung tới. Chàng chỉ dùng hai thành công lực, vì không có ý giết người, chẳng qua chàng muốn các nàng tránh đường cho mình đi thôi.

Nào ngờ song chưởng của chàng vừa đánh tới thì ả nữ tỳ vẫy nhẹ cổ tay trắng ngà tợ ngọc lành ấy một cái. Chưởng lực của chàng tiêu tan vào cõi vô hình.

Tiểu Phong thất kinh thối lui hai bước. Mặt chàng lộ sắc tức giận.

Ả nữ tỳ nhỏ bé ấy hé hai vành môi trái tim cất tiếng lảnh lót nói :

– Ái chà! Cái gì mà đụng một tý là hung hăng đánh người vậy?

Tiểu Phong quát hỏi :

– Thật sự ngươi có chịu nhường đường cho ta đi không, ta sẽ đánh chết ngươi ngay.

Ả nữ tỳ áo xanh ấy nói :

– Kìa! Thế nào vậy? Sao ngươi lại dọa nạt người thế?

Tiểu Phong giận dữ hỏi to :

– Ngươi cũng là Kim Xà giáo?

– Kim Xà giáo à? Lầm to! Chị em tôi đâu phải!

– Không phải thì dang ra! Chọc lửa giận trong gan ta phừng lên, ta đánh hai ngươi một chưởng chết tốt, chớ đừng lơ mơ!

Ả nữ tỳ kia nhìn ả nữ tỳ đang nói tay đôi với Tiểu Phong, xen vào :

– Em Hồng Hạnh! Lý luận làm chi với người ấy!

– Không nên nóng nảy chị Diện Mẫn à! Tưởng mặt mày cốt cách thì cũng đáng hạng nhân tài, em không ngờ lại là thứ người như vậy!

– Em định hỏ cho biết lý do?

Tiểu Phong giận dữ hỏi :

– Ngươi bảo “thứ người như vậy” là thứ người gì?

– Người xấu xa!

Tiểu Phong ngơ ngác hỏi lại :

– Ta là thứ người xấu xa?

Ả nữ tỳ áo xanh hơi trội tuổi hơn, tức là Diện Mẫn nói :

– Chàng là một người tốt đó sao?

Ả nữ tỳ mang tên Hồng Hạnh nói tiếp :

– Không sai đâu chị Diện Mẫn ạ! Là một người xấu.

– Em Hồng Hạnh à! Nãy giờ chị em mình thật là rối rít. Người này đúng là Ma Vương giết người không nháy mắt đó.

– Không chừng mà đúng đó! Hèn chi chị cả thường nói trên chốn giang hồ những người đàn ông nào mà trông bề ngoài sáng sủa, đẹp đẽ bao nhiêu thì càng xấu xa chường ấy.

– Vừa rồi y đánh chết một lúc ba người, thủ đoạn tàn nhẫn quá.

– Người xấu mới đang tay giết kẻ khác thế đó, chớ người tốt đâu có nỡ nhẫn tâm quá đỗi.

Hồng Hạnh nói :

– Này chị Diện Mẫn! Em hỏi chị có nên ra tay trừ hại người trên chốn giang hồ không nè?

– Những kẻ lòng dạ xấu xa, thủ đoạn độc ác nên giết bỏ. Bọn chúng ta đương nhiên là nên trừ hại cho người trên chốn giang hồ, sao lại không mà em hỏi?

– Có điều...

– Có điều chi đáng nói?

Cặp con ngươi đen nhánh của Hồng Hạnh đảo lộn một cái. Nàng nói :

– Dung mạo tuấn tú quá, thanh niên mà được như y chưa chắc có đến hai người. Nếu thật y chết đi cũng là điều vô cùng đáng tiếc, hả chị?

– Vậy thì chị em mình cứ để y sống, chỉ phế hết võ công của y đi, phải rồi!

Một ả xướng, một ả họa, hai ả tỳ nói chuyện với nhau về Tiểu Phong mà không thèm đếm xỉa tơi chàng, dường thế chẳng xem chàng vào đâu. Tiểu Phong giận gần ói mặt xanh, yếu huyệt đều sôi sùng sục.

Hồng Hạnh nheo mắt ngó Tiểu Phong bỗng nhiên cười sặc lên một tiếng, nói :

– Ý chà! Chị Diện Mẫn ơi! Chị xem kìa! Anh chàng ta tức giận ngó thấy bộ tịch ngộ nghĩnh làm sao đâu.

– Bộ tịch thế nào?

– Trên gương mặt có lỗ, từ lỗ ấy mà!

– Ấy, hai con ngươi sáng ngời, rõ ngộ giống cặp mắt mèo ngao!

Nghe hai ả phá bĩnh mặt mũi bộ tịch mình bằng cái giọng nô đùa bỡn cợt, Tiểu Phong giận, quát nạt ầm lên :

– Câm miệng ngay! Nếu bọn ngươi mà nói thêm tiếng nào nữa thì ta đánh chết cả hai bây giờ.

Hồng Hạnh cười ngọt ngào mấy tiếng, miệng vui vẻ cơ hồ chẳng giận ghét chi Tiểu Phong. Trái lại còn có ý chọc chàng lên cơn là khác nữa.

– Mèn ơi! Này chị Diện Mẫn, chị xem đi, coi thử em nhận xét có đúng không. Giờ đây thì nó không giống mặt mèo ngao mà chà chà nó y hệt mắt hổ chúa... Hổ chúa ra oai rồi...

Cả hai ả nữ tỳ nổi lên cười giòn như pháo tết. Những tiếng cười ấy biến Tiểu Phong thành một trò đùa.

Chàng khóc không phải khóc mà cười cũng chẳng phải cười, giận cũng không mà vui cũng không.

Chàng sững sờ đứng xụi lơ như đóng đinh hai chân trên mặt đất.

Tiểu Phong chưa có lần nào khó chịu như lần này.

Hai ả áo xanh đã chẳng xem chàng vào đâu mà còn bắt chàng làm vật liệu cho họ nói.

Có điều căn cứ vào câu chuyện cả hai ả nói qua nói lại với nhau mà xét đoán, bọn họ thì rất rõ ràng chứ không khó. Cả hai thiếu nữ này thiếu xã giao, lịch duyệt ở đời rất nhiều. Bọn họ là hai thiếu nữ thiên tánh chân thật, lòng dạ thuần lương, thanh khiết đầu óc, thẳng thắn chẳng chút tà giáo.

Người bọn họ kêu bằng hai tiếng “chị cả” đó là ai.

Lòng còn đang nghĩ ngợi về những điều nhận xét của mình chưa biết thì ả nữ tỳ Hồng Hạnh cất tiếng hỏi chàng :

– À quên! Ngươi tên họ là chi vậy?

Tiểu Phong trả lời một cách thờ ơ lạnh lẽo :

– Ngươi hỏi tên họ ta để làm gì?

Ả nữ tỳ hơi sững sờ một chút, rồi nói :

– Cớ nào mà ngươi giết người?

– Bọn người đó đáng giết!

– Phải có lý do nào mới đáng giết chớ?

Tiểu Phong sực nhớ tới lời thề mình đã thề trước tượng đá với thiếu nữ thần bí trong tòa thạch thất dưới hang đất, bất giác kinh hãi thầm trong bụng.

Chàng không được đem những công việc của mình nói cho bất cứ một người nào khác nghe, cả người yêu lý tưởng của mình nữa.

Nhớ như vậy rồi chàng trả lời lạnh lùng :

– Điều đó thì ta không tiện bày tỏ cho ngươi biết.

– Không tiện bày tỏ? Đó là lời giải đáp lý do giết người của ngươi?

– Không sai! Ta chỉ có thể trả lời cho ngươi vẻn vẹn một câu như vậy là quá rồi đó.

– Thế ra người vào trong hang vẫn còn cần để giết người?

– Lại cũng không sai! Quyết định của ta đúng như lời ngươi nói.

Hồng Hạnh le lưỡi run mình nói :

– Ngươi quả là một người xấu. Không còn cách nào châm chế hành động của ngươi đặng! Bọn ta chỉ còn có một cách là triệt bỏ hết võ công của ngươi.

Biện pháp ấy rất tốt vì mạng ngươi không chết mà những người khác cũng không chết, với thủ đoạn tàn ác của một người xấu như ngươi!

Tiểu Phong lạnh lùng nói :

– Bọn các ngươi đây không phải là người của Kim Xà giáo, cần chi nhúng tay vào việc riêng của ta?

– Bởi vì bọn chúng ta không thể nào xem hành vi tàn bạo của ngươi. Bọn chúng ta hết sức bất bình trong lòng.

Tiểu Phong nói một cách giận dữ :

– Nói như thế là bọn ngươi định ăn thua đủ với ta à?

– Thật vậy đó!

Tiểu Phong nói :

– Chân tay không có con mắt. Lỡ như ta đấm đá mà trúng nhầm, trọng thương hoặc là chết tốt thì...

– Ối chu choa! Bộ ngươi giết bọn ta à? Cái đó chớ có nghĩ làm chi, ngươi không thể làm đặng đâu, ngươi cứ đem hết tài sức ra đi, đừng lo ngại chi bọn ta chết vì quyền cước của ngươi!

Hồng Hạnh nói dứt câu, thân hình nõn nà của nàng vương tới liền ba thước gồng tay thủ thế.

Ngay lúc này mà Tiểu Phong vẫn còn chưa biết hai ả nô tỳ áo xanh này là ai.

Có điều sau khi Hồng Hạnh đón chàng một chưởng thì chàng nhận xét võ công của bọn họ chẳng phải tầm thường không nên khinh khi lơ đãng.

Liền ngay lúc ấy...

Từ bên trong Phong Sa cốc huýt vang ba tiếng sáo dài réo rắt. Tiếng sáo ấy không đợi cắt nghĩa, ai nghe cũng biết đặng là người của Kim Xà giáo đã phát hiện có kẻ trong bọn chúng bị giết chết ngoài cửa động.

Tiểu Phong chợt nghe giọng sáo ấy vọng ra, gương mặt chàng liền biến sắc.

Quát to một tiếng, chàng tống thẳng vào mặt Hồng Hạnh nhanh không thấy kịp.

Lần này chàng vận đúng bảy thành công lực nên chưởng kình oai mãnh vô cùng, gió rít ào ào cuốn tới tựa phong ba, bão táp.

Hồng Hạnh uốn vòng lưng eo lách nhẹ sang bên né tránh khỏi ngọn chưởng phong của Tiểu Phong. Đồng thời chàng nương theo tiếng gió rít của chàng từ bàn tay chàng đưa tới, phản công liền một chưởng. Hồng Hạnh xuất thủ ảo diệu tinh nhanh cực kỳ mà thân pháp của nàng cũng mềm mại tuyệt luân, chứng tỏ võ công của nàng có phần cao thâm hơn những cao thủ võ lâm hạng nhất đương thời là khác.

Tiểu Phong hoảng thầm trong bụng! Chàng không sao có thể tưởng tượng được một ả nữ tỳ mà rèn luyện đến mức siêu việt đến thế.

Chàng cắn chặt hai hàm răng khít rịt thi thố ngay môn tuyệt học “Vạn Năng thần công” để đối phó. Người chàng bắn lẹ tựa sao băng, tay đánh tới một đòn trong bảy thế của môn “kích”.

Những đòn biến hóa của bảy môn “kích” về thứ võ học Vạn Năng thần công võ uy lực dị thường không sao đo lường được. Chính Tiểu Phong là người sử dụng mà không đoán được là nó tác dụng đến mức độ nào.

Chỉ thấy thân hình chàng nhanh tựa một bóng ma, nhoáng tới trước ả nữ tỳ áo xanh, ngón đòn trong tay chàng cũng đánh tới một lúc, dường như hai thân pháp và thủ pháp chỉ là một.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Huyết Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK