Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hàn Huyết Lệnh
Hồi 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói dứt câu bóng người nhoáng xoay, Tây Thần biến dạng.

Tiểu Phong không khỏi nao nao trong lòng.

Thập Hoa thạch thật sự có liên can đến Cây Đèn Ma chăng?

Thình lình...

Những tiếng “quạt” quái gở chát chúa trên không trung của bầy chim ưng đánh thức Tiểu Phong giật mình tỉnh dậy, trong khi chàng mãi đắm chìm giữa những làn sóng suy tư! Tiểu Phong ngước mắt nhìn lên thấy tám con chim ưng to lớn vung cánh đập lia, giương vấu nhọn hoắt đang vần vũ ngay trên đầu Bắc Yêu, hờm sẵn tấn công một khi nàng sơ hở.

Vẻ kinh hãi hiện lên trên gương mặt của chàng. Lúc ấy một tiếng “hự” đau đớn rú lên vút tận mây xanh. Tiểu Phong quay đầu ngó sang chợt thấy nắm tay của Mông Diện Thần Nữ đã quật Thiên Xà Lý Yên văng ra ngoài một trượng, mồm hộc máu tươi té nhào trên mặt đất.

Tiểu Phong vừa sợ hãi vừa nổi giận quát to :

– Mông Diện Thần Nữ! Nạp mạng cho ta. Theo liền trong tiếng nạt chàng bắn người bay bổ tới phía Mông Diện Thần Nữ chém tạt liền một lưỡi Độc Long kiếm!

Tiểu Phong nhớ đến mối thù điểm hoa lồng ngực suýt bỏ mạng dưới cây chĩa bạc của Lãnh Diện Vong Hồn, không sao quên được thủ đoạn hiểm ác của Mông Diện Thần Nữ. Mặc dầu Ngoạn Huyết Nhân cho chàng biết là nàng bày kế liệng chàng xuống bể mới thoát chết dưới tay chủ nhân Địa bảo, nhưng chàng lại nghĩ nếu Mông Diện Thần Nữ lần ấy chẳng bắt sống chàng đem nạp cho hắn thì Lãnh Diện Vong Hồn chắc chi đã hại mạng chàng nổi.

Thế kiếm của Tiểu Phong lẹ dường chớp giáng một màn ánh sáng đen huyền bao giáp bốn phía cuộn thẳng tới ngay ngực Mông Diện Thần Nữ.

Cười khẽ một tiếng, nàng nói :

– Tiểu Phong! Gì vậy? Chàng lại định đánh đu với tôi lần nữa đấy à?

Tiểu Phong nghiến răng trèo trẹo, nói :

– Ta quyết lấy mạng mi hôm nay!

Ba nhát kiếm chém bổ liền liền. Mông Diện Thần Nữ bắt buộc phải thối lui ba bước.

– Tiểu Phong! Tôi có mấy lời nói với chàng.

Thân hình uyển chuyển uốn éo lưng cong, Mông Diện Thần Nữ phất nhẹ dang xa ra ngoài.

Tiểu Phong thụt lui lại sau, nạt hỏi :

– Mông Diện Thần Nữ! Mi còn có lời chi để nói với ta?

Lấy mắt ra dấu cho ba mươi sáu môn đệ, Mông Diện Thần Nữ nói :

– Chàng với tôi cùng ra lệnh cho đám môn hạ đều rời khỏi nơi này để tránh bớt con số máu chảy, thịt tan, sau đó chúng ta quyết sống chết với nhau, chàng đồng ý chứ?

– Tốt lắm!

Đáp lời đề nghị của Mông Diện Thần Nữ xong. Tiểu Phong ra hiệu bảo hai mươi ba môn nhân của mình đang giao thủ vây ba mươi sáu thủ hạ của Mông Diện Thần Nữ :

– Các đệ tử của bổn môn hãy ngưng tay!

Mông Diện Thần Nữ cũng nạt bảo :

– Các tiểu muội hãy dừng tay!

Tiểu Phong và Mông Diện Thần Nữ cùng lên tiếng ra lệnh. Môn nhân hai phe đang giao thủ với nhau kịch liệt bỗng nhiên vâng theo. Tất cả cùng một lúc, phe này cũng như phe kia ngừng tay, thối lui hết ra sau!

Ba mươi sáu vị Thiên Cương Tinh riu ríu kéo nhau đến đứng thành hàng dài sau lưng Mông Diện Thần Nữ.

Nàng dằn giọng xuống, nói :

– Các tiểu muội! Việc này chẳng phải việc chung của các tiểu muội. Nó là ân oán riêng của một mình ta. Vậy bọn các tiểu muội cứ yêm tâm rút khỏi nơi này mà về đi!

Ba mươi sáu thiếu nữ mặc áo xanh nghe Mông Diện Thần Nữ nói nhìn nhau sững sờ. Song lệnh của nàng rất nghiêm chỉ được phép nghe theo, chớ không được quyền phản lại, chúng đồng thanh hô lên một lượt “Tuân mạng”. Ba mươi sáu vị Thiên Cương ấy xòe rộng ra thành một hàng rồi trổ khinh công phất nhanh như bay. Chỉ còn lại một mình Mông Diện Thần Nữ tại chỗ.

Tiểu Phong thấy vậy cũng đảo mắt ngó hai mươi ba người môn hạ của mình trầm tiếng bảo :

– Các đệ tử của bổn môn hãy nghe lịnh dạy. Ngay giờ khắc này đây, tất cả đều phải quay gót trở về chờ đợi ta bên ngoài sơn động Tử Vong, không được vi phép.

Lúc ấy Thiên Xà Lý Yên đang bị nội thương, gắng gượng đứng dậy. Nghe lệnh truyền hắn chậm rãi thưa :

– Bẩm Lệnh chủ. Mông Diện Thần Nữ cùng với bọn anh em chúng tôi có mối đại cừu chẳng chung đội trời, sao Lệnh chủ lại dạy chúng tôi quay gót trở về sơn động?

Tiểu Phong nghiêm nghị bảo :

– Công việc hôm nay do ta xử trí. Nếu Mông Diện Thần Nữ chưa chết thì từ nay về sau, bọn các ngươi được trọn quyền tìm nàng đòi lại món nợ máu, ta không dám cản ngăn. Hôm nay hãy nhường lại cho ta.

Sát khí trên gương mặt Lý Yên dịu xuống lần. Hắn vòng tay, cúi đầu đáp ứng một cách hết sức cung kính :

– Lệnh chủ đã xuống lệnh truyền dạy, Lý Yên xin lập tức đưa tất cả bọn môn hạ trở về sơn động chờ đợi tin của Lệnh chủ.

Dứt lời, hắn cùng với hai mươi ba vị môn nhân bay vút thân hình xuống núi.

Lại thêm hai mươi bốn người nữa rời khỏi, nhưng sát khí vẫn còn bao vây khắp cả một vùng như cũ. Liền khi ấy, một tiếng quát dội xé mây xanh vang lên.

Ngoạn Huyết Nhân đã đánh Lãnh Diện Vong Hồn xơ xác, tơi bời, chân tay luýnh quýnh, mồ hôi đổ trên gương mặt hốc hác trắng nhân.

Bắc Yêu với Nam Tinh đánh nhau quyết liệt, đá chạy cát bay mù trời.

Tiểu Phong trừng trừng đôi mắt chớp lòe lửa ngó Mông Diện Thần Nữ, chàng nghiến răng nạt lớn :

– Mông Diện Thần Nữ! Hôm nay mi không chết thì ta chết! Đừng nói thêm chi nửa tiếng, cứ đem võ công giải quyết tánh mạng nhau sớm chừng nào tốt chừng ấy!

Mông Diện Thần Nữ mím môi, liếc mắt cười dâm đãng mê hồn. Nàng chậm rãi lê gót sen chầm chậm bước tới, quát to lảnh lót, vung bàn tay ngọc công liền một chưởng.

Tiểu Phong cười gằn, nạt “Tốt lắm”. Thanh Độc Long kiếm vung múa thành những đóa hoa sáng ngời cuồn cuộn chĩa thẳng vào thân hình Mông Diện Thần Nữ.

Cả hai dùng toàn lực nên không đầy chớp mắt, Tiểu Phong đã công liền mười ba thế kiếm mà Mông Diện Thần Nữ cũng đã đánh hết mười chưởng không ngừng.

Bóng kiếm như sao, bóng chưởng như sóng làm mịt đất mù trời, sao mờ trăng nhạt! Sau khi đã sử dụng mười tám thế kiếm tuyệt học, Tiểu Phong mới nhận rõ ra võ công của Mông Diện Thần Nữ chẳng những oai lực cường mạnh vô song, mà còn biến hóa cao thâm kỳ dị không biết đâu mà đo lường.

Ngay giữa thời gian ấy...

Một tiếng cười lảnh lót ngân lên trong không gian lặng lẽ. Chỉ thấy vài bóng người bay phớt vào giữa đấu trường rơi nhẹ xuống.

Khoảnh khắc thời gian sau nữa lại có bốn lão già mặc áo vàng cùng với một chàng trai mặt mày tươi xinh đẹp đẽ, quần áo rực rỡ mới tinh cũng xuất hiện thêm vào.

Một lão trong bốn lão già mặc áo vàng ấy liếc mắt ngó Tiểu Phong, miệng nói :

– Thưa Phó bang chủ! Đánh chết ba người của bổn bang chính là người này.

Lúc ấy Tiểu Phong đấu với Mông Diện Thần Nữ toát đầm cả mồ hôi khắp mình. Quát to một tiếng, Mông Diện Thần Nữ công liền ba chưởng.

Con đàn bà có tiếng dâm đãng nhứt đời này chẳng những có sắc đẹp đắm đuối mê hồn mà võ công cũng hiếm có trong chốn giang hồ nữa. Ba chưởng vận dụng công lực toàn thân cùng đánh tới, oai lực cường mãnh đủ sức san bằng một gò đất núi.

Tiểu Phong không dám dùng sức chống trả, vội vàng thối lui lại sau chưa kịp sử dụng kiếm chiêu thì chợt nghe cườm tay mặt đau điếng. Thì ra cườm tay của chàng đã bị Mông Diện Thần Nữ dùng năm ngón tay như múi viết của bàn tay trái nắm chặt như gọng kềm!

Tiểu Phong còn đang khiếp sợ run người thì Mông Diện Thần Nữ đã lôi chàng bay vút ra xa ngoài ba trượng!

Cùng ngay một thời gian chớp nhoáng ấy, đầu kia Ngoạn Huyết Nhân quát to một tiếng, đánh bồi vào ngực Lãnh Diện Vong Hồn hai chưởng mau không kịp thấy.

Lãnh Diện Vong Hồn nằm chiêm bao cũng không thể tưởng được võ công của Ngoạn Huyết Nhân cao siêu huyền ảo đến mức xuất thần nhập hóa ấy. Sau hai chưởng của Ngoạn Huyết Nhân hắn cảm giác lồng ngực nặng nề như bị búa tạ đập vào, đau nhói cơ hồ nghẹn thở, máu sôi trào ngực ói ra ba búng máu đỏ lòm. Toàn thân hắn run rẩy lảo đảo bị đẩy dội luôn bảy tám bước, choáng váng gần té nhào. Mặt mày hắn xây xẩm. Mắt hoa tai ù cố gượng gạo hết sức mới đứng nổi.

Ngoạn Huyết Nhân quát vang như sấm dậy :

– Lãnh Diện Vong Hồn. Hãy tiếp thêm một chưởng nữa.

Trong lúc Ngoạn Huyết Nhân chưa tống chưởng thứ ba thì hơn hai mươi cao thủ đứng hộ vệ sát bên mình Lãnh Diện Vong Hồn đã rống to một tiếng, liền thủ đánh ra mười mấy chưởng.

Ngoạn Huyết Nhân cả giận, sát quang rực rực trong con ngươi, ông ta nạt bảo :

– Chống ta là chết! Né ta là sống!

Liền liền ba chưởng từ trong tay Ngoạn Huyết Nhân ào ào tràn tới.

Có ba bốn cao thủ Địa bảo rú lên đau đớn té ngã xuống đất, máu óc văng đầy. Lãnh Diện Vong Hồn trông thấy tình hình trước mắt rất bất lợi cho mình, hắn tuy bị trọng thương vẫn còn sáng suốt đo lường được sự lợi hại.

Lãnh Diện Vong Hồn là kẻ rất nhiều cơ mưu nên nhìn thấy nguy bèn lạnh lùng nói :

– Này Lê Bình! Món nợ máu của hai ta sau sẽ thanh toán. Tại hạ chịu thua trận này, nhưng tại hạ đã có cao nhân đủ sức giúp tại hạ lãnh giáo các hạ mấy thế tuyệt học.

Câu nói của Lãnh Diện Vong Hồn chưa dứt thì một tiếng rú thảm thê từ trong miệng của bọn người Địa bảo lại thét vang lên xé tai.

Lãnh Diện Vong Hồn tái mặt ngó lên thấy Nam Tinh vừa bị Bắc Yêu đánh trúng vào bả vai một đòn xính vính. Lanh trí, hắn nghĩ ngay được cách vừa giải thoát cho hắn lại vừa giải cứu cả được Nam Tinh nên cất tiếng bảo :

– Nam Tinh! Nhờ ngươi sai khiến bầy chim ưng to lớn hộ tống chúng ta rời khỏi chốn này ngay.

Lúc ấy Nam Tinh không còn sức chống cự với Bắc Yêu. Hắn suýt nguy đến tánh mạng, quên nghĩ cả đến bầy chim ưng lợi hại đã rèn luyện khôn ngoan, chỉ chờ lệnh truyền là thi hành triệt để. Nghe Lãnh Diện Vong Hồn nhắc tới, Nam Tinh khác hẳn kẻ sắp chết được trả hồn về nên hắn cho tay huýt ba tiếng sáo miệng véo von. Được lệnh, bầy chim ưng tấn công tới tấp vào Bắc Yêu vô cùng ác liệt.

Bị bầy chim ưng to lớn bao vây làm dữ, Bắc Yêu lật đật hướng vào một cây táo cổ thọ lấy thế che chở, hai tay vun vút phóng đao không ngừng.

Liền ngay khi ấy...

Nam Tinh nương vào cơ hội Bắc Yêu mãi lo đối phó với lũ chim quái ác của hắn bèn bắn mình vụt tới đứng ngay sau lưng Lãnh Diện Vong Hồn. Hắn dùng bàn tay mặt kẹp Lãnh Diện Vong Hồn đang bị thương tích trầm trọng vào nách bay bổng ra ngoài vòng.

Ngoạn Huyết Nhân quát to một tiếng, thân hình ông ta giống như một lằn điện xẹt bay bổng lên, miệng nạt bảo :

– Đố chạy đi đâu!

Đang lúc ấy hai con chim ưng to lớn kêu “quác” quái gở nhắm ngay đỉnh đầu Ngoạn Huyết Nhân chụp xuống.

Nhờ bầy chim ưng to lớn mà Nam Tinh cứu được Lãnh Diện Vong Hồn ra khỏi đấu trường.

Võ công của Ngoạn Huyết Nhân mặc dù cao thâm tuyệt đỉnh vẫn không tài nào giết chết được những con chim ưng khôn lanh quỷ quyệt cứ bao vây tấn công không ngừng, để rượt theo Lãnh Diện Vong Hồn.

Chỉ không đầy một chớp mắt, bóng hình Nam Tinh và Lãnh Diện Vong Hồn đã biến mất.

Từ xa xa vọng lại những tiếng sáo miệng lảnh lót trong mây, con chim ưng hai đầu quái gở cùng với bầy chim ưng dường như biết đó là khẩu hiệu rút lui của Nam Tinh. Cả tám con chim ưng ấy vội vã bỏ Bắc Yêu và Ngoạn Huyết Nhân, tung cánh bay vút theo hướng có tiếng sáo miệng ấy.

Ngoạn Huyết Nhân cười một tiếng gay gắt nói :

– Lãnh Diện Vong Hồn! Dầu cho hôm nay mi có thoát chết, sau này mi đừng hòng trốn khỏi tay ta.

Ngoạn Huyết Nhân liếc mắt dòm về phía Bắc Yêu thấy mặt nàng tái mét, trong lòng không khỏi sợ hãi,cất tiếng hỏi :

– Này cô! Cô không bị thương đấy chớ?

Bắc Yêu lắc đầu đáp :

– Không! Tôi không bị thương chỗ nào cả! Chỉ có mệt quá gần ngất đi!

Hai luồng nhãn tuyến rực rực trong mắt của Ngoạn Huyết Nhân bỗng nhiên chiếu thẳng vào người Mông Diện Thần Nữ cách đó ngoài ba trượng. Sắc mặt ông ta sợ hãi, nói to :

– Mông Diện Thần Nữ! Hãy buông người trên tay xuống.

Mông Diện Thần Nữ nhích một nụ cười phớt qua hai vành môi, đáp :

– Buông người trên tay xuống chẳng có chi là khó khăn cả. Nhưng phải có điều kiện mới đặng!

Lúc ấy Bắc Yêu cũng đã trông thấy Tiểu Phong đang ở trên tay Mông Diện Thần Nữ. Gương mặt của nàng đằng đằng sát khí, thò tay vào túi áo móc sẵn mười hai ngọn Liễu Diệp phi đao trong tay.

Ngoạn Huyết Nhân cười nhạt một tiếng hỏi :

– Điều kiện nào?

Mông Diện Thần Nữ nói :

– Nếu Tiểu Phong bằng lòng thì tôi bằng lòng tức khắc.

Tiểu Phong cười ngạo nghễ nói :

– Mông Diện Thần Nữ mi đừng mong ta bằng lòng nhận chịu với mi một điều kiện nào.

Thân hình kiều diễm của Bắc Yêu xoay tròn một vòng, bỗng nhiên nàng phất nhẹ người bay ra sau lưng Mông Diện Thần Nữ. Trong tay nàng đã cố sẵn mười ngọn Liễu Diệp phi đao.

Mông Diện Thần Nữ hỏi nàng :

– Này Bắc Yêu! Tiểu Phong hiện giờ đang ở trong tay ta lẽ nào nàng dám cả gan chớ?

Bắc Yêu cười nhạt đầy vẻ oán thù :

– Mi dám động đến một sợi lông chân của Tiểu Phong, thử xem ta có cả gan dám đối phó thẳng tay với mi không cho biết!

Ngoạn Huyết Nhân mắt ngó láo liên, miệng cười kín đáo, cất tiếng hỏi thản nhiên :

– Mông Diện Thần Nữ! Nàng có điều kiện nào, cứ đề nghị tất cả ra đi!

Mông Diện Thần Nữ hỏi vặn lại :

– Ngươi có đủ tư cách thay thế cho Tiểu Phong?

– Có đầy đủ tư cách ấy!

Mông Diện Thần Nữ vẫn cười nói :

– Ngươi đã bằng lòng điều kiện nào tất nhiên phải lo xong điều kiện ấy. Vậy thì tôi bắt đầu đưa ra các điều kiện. Điều thứ nhất Tiểu Phong không được khám phá bí mật của Thập Hoa thạch.

Ngoạn Huyết Nhân mỉm cười đáp :

– Điều kiện ấy tôi chỉ sợ không thể bằng lòng nhận lời nàng đặng. Mặc dầu Tiểu Phong đối với tôi có nhiều quan hệ, nhưng việc ấy hết sức trọng đại, tôi không quyền đứng ra chủ trương bắt buộc nó phải ưng thuận.

Mông Diện Thần Nữ cười lạnh lùng bảo :

– Nói như thế đó thì người đâu có đủ tư cách hoàn toàn thay mặt cho Tiểu Phong.

Ngoạn Huyết Nhân tươi cười đáp :

– Tôi có đủ tư cách thay mặt nó trong phạm vi nào đó. Ta không có quyền can thiệp đến hùng tâm đại chí của nó. Trừ phương diện ấy ra, tôi có thể chấp nhận các điều kiện khác liền thì!

Lúc ấy Bắc Yêu đứng sát sau lưng Ngoạn Huyết Nhân, tâm tình nàng rất đỗi rối ren. Nhưng nàng lại thấy Ngoạn Huyết Nhân cùng với Mông Diện Thần Nữ tỏ ra thơ thái, dường thể cả hai chẳng chút nào bận rộn để tâm tư trí não. Nàng lấy làm lạ lùng, không hiểu tại sao họ như vậy!

Mông Diện Thần Nữ nói :

– Điều kiện thứ nhứt, người đã không thể bằng lòng. Vậy thì điều kiện thứ hai tôi hỏi người có thể thay mặt Tiểu Phong trả lời dứt khoát là khi Tiểu Phong lấy đặng Cây Đèn Ma xong, lập tức phải tìm cho ra Vạn Thế Tiên Cơ không?

Ngoạn Huyết Nhân choáng váng đầu óc hỏi lại cấp kỳ :

– Vạn Thế Tiên Cơ à?

– Phải đó! Vạn Thế Tiên Cơ!

– Người ấy chỉ ra mặt ngoài chốn giang hồ có một lần thôi. Phải chăng còn sống trên dương gian? Tất cả nhân vật võ lâm đều không dám tự liệu đến việc ấy! Phỏng như người ấy quả nhiên còn sống thì Ngoạn Huyết Nhân sẽ tìm được ngay!

– Ngươi nói một cách hàng hai, chưa được. Ngươi phải xác định lời hứa của mình rành rẽ kìa!

Ngoạn Huyết Nhân nghĩ thầm trong bụng: Vạn Thế Tiên Cơ năm nọ chỉ động thủ vỏn vẹn có một lần cùng Thiên Huyền tôn giả mà thôi. Từ đó về sau không hề nghe một ai nói đến tông tích người ấy nữa. Vạn Thế Tiên Cơ còn sống hay đã chết thật là cả một vấn đề. Tại sao người con gái này lại cần ta phải nói quả quyết là tìm cho được người ấy kìa?

Mông Diện Thần Nữ lại thúc hỏi :

– Ngươi không đủ tư cách bằng lòng nhận điều kiện thứ hai của ta à?

– Ta nhận nhưng khi nào Vạn Thế Tiên Cơ còn sống trên thế gian này.

– Nàng vẫn còn sống, điều đó tôi xác định không sai!

– Trú ngụ ở đâu?

– Phỏng như tôi biết rõ chỗ ở thì tôi lại cần người đi tìm Vạn Thế Tiên Cơ làm chi? Bộ tôi không biết tới tận nơi sao?

Ngoạn Huyết Nhân nhăn mày nói :

– Thế là khi Tiểu Phong lấy đặng Cây Đèn Ma, phải tìm cho được người ấy.

– Không sai! Tìm người ấy yêu cầu cho đặng một gói Tán Công Phấn.

Gương mặt Ngoạn Huyết Nhân bỗng biến sắc, hỏi liền :

– Tán Công Phấn à?

– Đúng như thế đó. Cần lấy cho đặng một gói Tán Công phấn cùng với một viên Tụ Công hoàn...

Ngoạn Huyết Nhân nói :

– Tôi bằng lòng làm theo ý cô!

– Điều kiện thứ ba là người thay thế tôi hỏi xem cho rõ tên họ thật của chủ nhân Thần Hồ là chi!

Điều kiện của Mông Diện Thần Nữ càng đưa ra càng thêm kỳ quái. Tại sao nàng lại cần hỏi biết tên họ thật của chủ nhân Thần Hồ để làm chi? Với ý nghĩ ấy ông ta lại hỏi :

– Lúc nào tôi trả lời cho cô?

– Khi Tiểu Phong lấy được Cây Đèn Ma.

– Tôi bằng lòng nhận chịu!

Mông Diện Thần Nữ nói :

– Ba điều kiện đưa ra, người chỉ có bằng lòng hai điều. Điều kiện thứ nhứt người đã đành chịu. Vậy thì tôi cũng đổi lại một điều kiện khác thay thế cho đủ ba.

– Cứ nói rõ!

– Trong ba ngày đến Phỉ Thúy cung tại Hắc Thiên đường một lần.

– Tôi bằng lòng nhận chịu.

Mông Diện Thần Nữ nhìn Tiểu Phong bỗng nhiên quay sang nhìn vào gương mặt diễm lệ tuyệt vời của Bắc Yêu, lạnh lùng hỏi :

– Bắc Yêu, giữa nàng và Tiểu Phong có liên quan thế nào?

Câu hỏi ấy làm cho Bắc Yêu sượng sùng đỏ mặt. Nàng giận dữ nạt to :

– Cái đó ăn thua chi đến mi...

Tiếng mi vừa ra khỏi vành môi của Bắc Yêu, chợt nghe một tiếng quát vang dội trong không khí vọng đến. Tiểu Phong chịu không nổi cái nhục bị Mông Diện Thần Nữ bắt mình làm con tin nên bất chấp nguy hiểm vung cánh tay đánh thẳng vào ngực Mông Diện Thần Nữ một chưởng.

Tiểu Phong xuất thủ bất ngờ quá đỗi mau lẹ tưởng không tốc độ nào nhanh chóng hơn. Mông Diện Thần Nữ chẳng sao ngờ đặng chàng dám liều mạng làm chuyện mạo hiểm, đến nước đương khi yếu huyệt bị kềm mà cả gan vung tay đánh càn xem chết như chơi!

Đương khi Tiểu Phong xuất thủ, Bắc Yêu quát vang, mười hai ngọn Liễu Diệp phi đao trong tay nàng phóng tuôn một lượt như mưa bay vào sau lưng Mông Diện Thần Nữ.

Cái tài phóng phi đao bách phát bách trúng của Bắc Yêu kinh động khắp chốn giang hồ, nên mười hai ngọn Liễu Diệp phi đao của nàng phóng vào lưng Mông Diện Thần Nữ đúng ngay lúc Tiểu Phong vung chưởng đánh vào ngực đối phương lợi hại không sao tưởng tượng được. Đừng nói là Mông Diện Thần Nữ chẳng chút đề phòng, dù cho có đề phòng chu đáo đến mức nào cũng không sao né tránh khỏi bị phi đao lấy mạng.

Sự việc trông ra như ngàn cân treo sợi tóc.

Một bóng người thoáng tới lướt nhẹ như hồn ma bóng quế :

– Hiền điệt! Không làm thế!

Bóng người ấy theo tiếng quát, bắn vút tới phía Bắc Yêu, vung chưởng đánh bạt cả mười hai ngọn Liễu Diệp phi đao của nàng bay đến sau lưng Mông Diện Thần Nữ nhanh không thấy kịp.

Bắc Yêu hốt hoảng, thối lui liền ba bước. Vì người vừa đánh chưởng đó chính là Ngoạn Huyết Nhân.

Liền ngay khi ấy, bàn tay ngọc của Mông Diện Thần Nữ đã kẹp cứng tay yếu huyệt trên cổ tay của Tiểu Phong, nàng bảo :

– Mi muốn chết hả?

Tiểu Phong đánh một chưởng không trúng, mặt mày xanh lét. Chàng nghiến răng giận bảo :

– Mông Diện Thần Nữ! Tiểu Phong ta học tập võ nghệ chưa tinh nên không giết mi đặng. Giờ đây mi cứ giết ta đi.

Mông Diện Thần Nữ ngắt lời, nói tiếp :

– Phỏng như lòng tôi định giết thì tánh mạng chàng đã chết, chẳng có gì khó khăn đâu mà thách đố. Chỉ vì lòng tôi không định giết chàng.

Ngó qua Bắc Yêu, Mông Diện Thần Nữ cười nhạt, nói :

– Này Bắc Yêu, ra tay hại lén sau lưng đâu có xứng đáng là khách hảo hán trong chốn giang hồ. Nàng không sợ bêu xấu cái danh dự Bắc Yêu của mình hay sao?

Bắc Yêu thẹn đỏ mặt mày, bơ phờ.

Cặp mắt sáng quắc của Ngoạn Huyết Nhân chiếu thẳng những luồng tinh quang vào mặt Bắc Yêu hầm hầm tức giận nói :

– Này cô! Cô đã tính sai một nước cờ rồi đấy!

Bắc Yêu hoảng sợ run người, bảo thầm trong bụng :

– Sao lại tính lầm một nước cờ?

Nàng chưa nghĩ ra, thì Mông Diện Thần Nữ nói tiếp :

– Bắc Yêu à! Tôi với nàng vốn không có thù oán chi. Thật ra nàng cũng chưa có ác ý với tôi. Vừa rồi nàng muốn lấy mạng tôi, giờ đây tôi bắt buộc nàng phải làm xong một việc.

– Bắc Yêu này đâu có chịu để cho ai sai khiến mình bao giờ. Chỉ sai khiến người khác thì có.

– Chừng như nàng không xem tánh mạng của Tiểu Phong vào đâu mà nói như vậy hẳn.

Câu nói ấy bao hàm sát khí hầm hầm, chớ không phải lời dọa nạt. Bắc Yêu nghe qua ớn lạnh cùng mình, liền đó nàng phải cười nhạt nói :

– Nói thử nghe!

– Nàng định quay về Bắc Cực một chuyến để chi?

– Đúng vậy ta có ý đó!

– Nàng định quay về Bắc Cực để huấn luyện hoàn thành mười hai cái thây ma chết Tuyết Cương Thi đó chăng?

Câu hỏi ấy làm cho Bắc Yêu kinh sợ, mặt mày tái xanh. Nàng lảo đảo thối lui ra sau ba bước, cơ hồ đứng gần như không vững. Nàng kinh hãi cất tiếng run rẩy hỏi lại Mông Diện Thần Nữ :

– Việc ấy do đâu mà mi biết rõ?

– Có gì mà chẳng biết.

Mông Diện Thần Nữ mỉm cười nói tiếp :

– Ta đợi khi Tiểu Phong chiếm được Cây Đèn Ma.Và nàng luyện xong mười hai Cương Thi lúc ấy đến nơi Hắc Thiên đường tìm ta.

Bắc Yêu thật không đoán nổi ý nghĩ của Mông Diện Thần Nữ thế nào, nên nàng cười nói :

– Được rồi! Ta nhận chịu!

Mông Diện Thần Nữ đắc ý, cười giòn như bắp rang :

– Mọi việc tôi đã sắp đặt xong xuôi cả rồi. Tôi có việc phải đi ngay. Hai người đừng gặp tôi lần thứ hai nữa nhá!

Dứt lời hai tay buông mạnh Tiểu Phong. Nàng bắn mình nhanh không khác nào một con sáo sậu. Mông Diện Thần Nữ khuất dạng vào cụm rừng xanh...

Tiểu Phong tức giận nói với theo :

– Mông Diện Thần Nữ! Lúc ta làm chủ Cây Đèn Ma, người đầu tiên ta giết chính là mi.

Ngoạn Huyết Nhân tiếp liền theo câu nói của chàng :

– Lúc ấy ta chỉ sợ tảng mây không giết nổi nàng chớ!

Nói dứt ông ta thở ra một hơi nhè nhẹ.

Tiểu Phong ngạo nghễ nói :

– Đến đó rồi sẽ hay, tôi thiết tưởng đã nói được thì làm được.

Nói đến đây chàng lại sực nhớ đến lời của Tây Thần Bảo Minh. Do đó chàng buột miệng bảo Ngoạn Huyết Nhân :

– Lão tiền bối không phải là Phấn Diện Thiết Nhân, cha ruột của vãn bối. Vậy cớ nào lại giống hệt như cha ruột của vãn bối như khuôn đúc vậy?

Ngoạn Huyết Nhân tươi cười. Thế rồi ông thở dài nhè nhẹ, hỏi Tiểu Phong :

– Giờ đây mày mới tin chắc rằng ta nhất định không phải cha ruột của mày là Lê Bình rồi chớ?

– Đúng thật vậy, lão tiền bối là bậc cao nhân xứ nào và lai lịch làm sao, dám mong được bày tỏ cho vãn bối được biết.

Ngoạn Huyết Nhân ngước mắt nhìn đám mây trắng bay phơ phất trên bầu trời xanh biết, thở ra một hơi âu sầu não nuột, cất giọng buồn tênh :

– Chưa đến lúc cần nói!

– Đến bao giờ lão tiền bối mới đem thân thế mù mờ của mình ra bày tỏ với vãn bối?

– Sau khi mày lấy được Cây Đèn Ma rồi.

Tiểu Phong gật đầu, Ngoạn Huyết Nhân lại nói :

– Thế nào mày cũng đi đến Hận Thiên Phong khám phá bí mật của Thập Hoa thạch. Ta có nhiều việc cần nói mà chưa tiện giãi bày cho mày nghe. Ta chỉ cầu khẩn van trời phù hộ mày được gặp toàn những điều may mắn. Giờ đây ta từ giã mày ngay tại chỗ này.

Nói xong thân hình Ngoạn Huyết Nhân vung nhanh bay phớt như làn khói.

Ngoạn Huyết Nhân thật là một nhân vật thần bí. Ông ta là ai?

Tiểu Phong nhìn Ngoạn Huyết Nhân khuất bóng xong, bèn day qua nói với Bắc Yêu :

– Này chị! Giờ đây hai chị em ta đi là vừa, còn ở lại đây làm gì?

Bắc Yêu gục gặc đầu đáp ứng.

Cả hai cùng tung vút thân hình nhắm Hận Thiên Phong bay thẳng tới. Đang lúc hai người đang suy nghĩ nên không để ý đến vài bóng người dang hàng ngang đón giữa đàng. Tiểu Phong và Bắc Yêu đồng thời cùng dừng bước, cả hai nhận ra mấy người bận áo vàng cùng với chàng thiếu niên mặc y phục hoa hòe.

Chàng thiếu niên ấy rảo mắt ngó khắp người Tiểu Phong, dõng dạc cất tiếng hỏi :

– Các hạ có phải là Tiểu Phong đây chăng?

Tiểu Phong sững sờ chưa đáp thì Bắc Yêu đã đoán rõ mục đích của bọn này đến đây để làm chi rồi.

Cặp mắt sáng ngời của nàng trợn tròn như hai cái lục lạc, hiện rõ những tia lửa sát cơ rực rực. Nàng thò tay vào túi áo.

Tiểu Phong trả lời bằng giọng lanh lảnh oai nghiêm :

– Phải! Ta là Tiểu Phong mà mi hỏi để làm gì?

– Như đúng ngươi thật là Tiểu Phong thì mỗ đây cần thanh toán một món nợ cũ.

Tiểu Phong bật cười ngạo nghễ bảo :

– Các hạ là cao nhân ở phương nào?

Chàng thanh niên mặc y phục lòe loẹt ấy cười hăng hắc mấy tiếng nói :

– Hai tiếng cao nhân hơi trọng vọng một chút, mỗ đây chưa đáng nhận lãnh. Mỗ đây chỉ là Phó bang chủ của Thất Hùng bang tên Vân Tông họ Giang.

– Thế à?

Tiểu Phong nghe hắn xưng tên họ bất giác mặt biến sắc hầm hầm. Một ám ảnh khủng bố thoáng qua đôi mắt sáng quắc như hai lưỡi gươm. Chàng nhích mình đến ngay trước mặt Giang Vân Tông quát tiếng nạt to :

– Ngươi là Giang Vân Tông à?

– Đúng thế!

Những tia lửa sát khí bừng lên trong đôi mắt Tiểu Phong. Chàng hỏi :

– Mi là đồ đệ của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn phải không?

– Đúng! Đúng như vậy!

Sát khí lại càng bao dầy gương mặt, Tiểu Phong hỏi tiếp :

– Có phải chính mi dẫn người đến đánh ngã sư phụ mi rơi xuống Thần Quỷ Hà không?

– Không sai tí nào! Mỗ cần bắt buột lão ta phải trao cho mỗ một cuốn sách!

Tiểu Phong nói :

– Mi có biết lúc Tinh Nhãn Nhiếp Hồn sắp chết đã dặn dò điều chi chưa?

– Chưa biết, cứ nói rõ cho mỗ nghe!

– Lấy mạng mi! Hiểu chưa?

Giang Vân Tông cười ngất một hồi, nói :

– Lấy mạng ta? Ha ha ha! Này Tiểu Phong, trước khi chưa động thủ, chưa chắc ai đã lấy mạng ai. Ngươi đừng rêu rao khoác lác vội.

Tiếng “vội” vừa thốt khỏi vành môi của hắn thì từ trên không trung vang dội đến một tiếng huýt gió mây. Chỉ thoáng qua mắt đã thấy mấy chục bóng người bay vụt tới.

Tiểu Phong rảo mắt xem qua, đầu óc choáng váng.

Tất cả có mười tám người vừa đến. Người đi đầu chính là Đông Hải Long Quân, tay cầm cây Long đầu thiết quảy. Theo sát bên lão là nàng Lưu Tiểu Huệ, đứa con gái mà lão cưng yêu chiều chuộng, hơn cả châu ngọc trên thế gian.

Đôi mắt xanh biếc của Lưu Tiểu Huệ nhìn Tiểu Phong. Trong đôi mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu nỗi cảm xúc, bi thương.

Tiểu Phong nhìn vào gương mặt của Lưu Tiểu Huệ, vội quay sang chỗ khác, bụng nghĩ vẩn vơ :

– Nàng thật là một người đàn bà bất hạnh có một không hai trên thế gian này... Ôi!

Còn đang chìm sâu vào suy tưởng, tiếng cười lạnh lùng của Đông Hải Long Quân vang lên. Chàng quay về thực tế trước mắt.

Thân hình lão vung tới, đến sát trước mặt Tiểu Phong, ngọn long đao thiết quảy chỉa tới, lão quát ầm lên :

– Này Đệ tam ma! Cái thù của mi đánh chết tám môn hạ cao thủ của bổn phái, mi cần phải trả xong trước khi mi lấy được Cây Đèn Ma.

Một làn sóng vừa chìm, một làn khác nổi lên. Chàng thanh niên mặc y phục lòe loẹt Giang Vân Tông và Đông Hải Long Quân xuất hiện làm cho bầu không khí tại chỗ bao dày sát khí mịt mù, cảnh tượng thật là âm u khủng bố!

Tiểu Phong ngước mắt trông thẳng vào bộ mặt hầm hầm, giận dữ của Đông Hải Long Quân, bất giác thối lại ra sau một bước. Liền khi ấy Giang Vân Tông cất tiếng lanh lảnh hỏi :

– Lưu giáo chủ, tại hạ yêu cầu Giáo chủ nhường tại hạ giải quyết nội vụ của tại hạ trước, kế đó đến phiên Giáo chủ, chưa đến nỗi trễ nào!

Dứt lời hắn không đợi Đông Hải Long Quân bày tỏ ý kiến, thẳng tay đánh ngay vào người Tiểu Phong một chưởng.

Vừa thấy Giang Vân Tông xuất thủ thì bốn lão già áo vàng cũng phóng mình tới, sắp thành hàng ngang ngay trước mặt Bắc Yêu.

Bắc Yêu cười lảnh lót, nàng lập tức móc sẵn ba mũi Liễu Diệp phi đao vào trong tay, gót sen tha thướt lướt đến trước mặt Đông Hải Long Quân. Hai vành môi mọng đỏ, nàng nói :

– Ngươi đã nhận ra được Bắc Yêu này rồi chớ?

Đông Hải Long Quân nhìn sững vào mặt Bắc Yêu, băn khoăn hồi hộp, sau cùng lão nói :

– Bắc Yêu là nàng...

Bắc Yêu định dùng lời khéo léo nói chuyện với Đông Hải Long Quân, chợt nghe một tiếng hét vang rền từ miệng Tiểu Phong. Nàng ngước mắt nhìn thấy chàng vung thẳng tay đánh vào ngực Giang Vân Tông một chưởng.

Tiểu Phong nhớ đến lời ân nhân là Tinh Nhãn Nhiếp Hồn trối trăn lại là làm thế nào cũng phải giết chết đứa phản thầy Giang Vân Tông. Vì vậy, ngay mới một chưởng đầu chàng đã sử dụng Thiên Huyền dương công để mau kết liễu cuộc đời hắn.

Giang Vân Tông vốn là đệ tử duy nhất của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn, quyết tâm phiêu bạc nên đem hết võ công tuyệt kỹ một đời truyền lại cho hắn. Vì vậy Giang Vân Tông dùng tuyệt chiêu của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn là Nhiếp Hồn chưởng để đối phó với Tiểu Phong.

Chưởng Thiên Huyền dương công của Tiểu Phong đánh tới Giang Vân Tông không né không tránh, giở ngay chưởng Nhiếp Hồn ra đánh ngay trở lại thẳng tay.

Chưởng ấy là một tuyệt chiêu cốt ý của Giang Vân Tông thi thố không ngoài mục đích thí nghiệm công lực của Tiểu Phong. Ngờ đâu hắn vừa đánh ra một làn chưởng lực, bỗng nhiên kêu thầm trong miệng một tiếng nguy rồi! Người hắn nhanh nhẹn lộn ra sau hai trượng.

Đỡ nhầm chưởng kình của Tiểu Phong, Giang Vân Tông phát giác nội lực của chàng chẳng những cao thâm mà sức chưởng sôi trào nóng ran như lửa đốt, chứng tỏ Tiểu Phong đã luyện môn thuần dương chan hòa. Hắn không dám chống cự, vội vã thối lui.

Tiểu Phong nào để cho hắn còn cơ hội tránh né nên thân hình của chàng bắn nhanh tới, thuần tay chàng vụt ngay Độc Long kiếm chém xả ba nhát.

Ba nhát kiếm của Tiểu Phong không phải tầm thường, cả không gian chớp giăng chói lòa toàn là ánh kiếm màu đen. Tiểu Phong quyết lấy mạng Giang Vân Tông, nên chàng sử dụng chiêu thức tuyệt diệu cao siêu của Thiên Huyền kiếm pháp.

Giang Vân Tông luýnh quýnh chân tay, bị đẩy lui ra sau không ngừng, tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Bắc Yêu nhìn xem một lượt cất tiếng cười lảnh lót, quay mắt ngó về Đông Hải Long Quân, chậm rãi nói :

– Lão tiền bối vì quyết báo thù Tiểu Phong nên mới quyết đến tận chốn này chăng?

– Thật vậy, chẳng sai! Tiểu Phong đã đánh chết tám cao thủ của bổn phái.

Bắc Yêu gằn giọng, nói luôn một hơi :

– Tuy Tiểu Phong đã đánh chết tám cao thủ của quý phái. Nhưng không phải chàng cố ý. Chẳng qua vì tình thế bắt buộc không thể nương tay. Hiện thời Tiểu Phong đã tôn tôi làm chị nuôi của chàng, tôi tự thấy có bổn phận phải bảo vệ cho chàng trước tất cả những uy hiếp bất luận từ đâu đến. Vậy tôi mong rằng lão tiền bối hãy nể mặt Bắc Yêu đây mà bỏ qua vụ ấy cho chàng một lần. Chẳng hay lão tiền bối nghĩ sao?

Đông Hải Long Quân nhăn mặt, nhíu mày. Trong lòng rộn rã những đắn đo suy nghĩ. Một lát sau lão miễn cưỡng trả lời dứt khoát :

– Ba năm trước đây, nàng đã cứu thoát cho lão phu một sinh mạng. Mối cảm tình chan chứa ấy lúc nào lão phu cũng ghi tạc trong lòng, mong có ngày được báo đáp. Có điều việc đã đến nước này rồi, lão phu xin kiếu từ.

Chỉ một câu nói của Bắc Yêu mà Đông Hải Long Quân và bọn môn hạ của lão bỏ đi, không quyết định hơn thua với Tiểu Phong như lúc vừa mới đến. Sự kiện đó ngoài ý liệu của mọi người.

Lúc Bắc Yêu nghe Đông Hải Long Quân nói, nàng cảm kích trong lòng, bèn đáp lời lại :

– Lão tiền bối đã nể mặt Bắc Yêu tôi đây cảm kích vô cùng, xin đa tạ lão tiền bối trước.

Dứt câu, nàng hướng vào Đông Hải Long Quân xá một xá.

Đông Hải Long Quân lấy mắt ra dấu với bọn môn hạ, lên tiếng bảo to :

– Thôi! Chúng ta trở về!

Truyền lệnh xong, lão toan tung người rời khỏi đấu trường, bỗng nghe tiếng Lưu Tiểu Huệ gọi lên :

– Cha!

Đông Hải Long Quân quay mình day lại, vội hỏi :

– Con còn có công việc chi nữa sao?

Mặt đầy u uất, Lưu Tiểu Huệ thoáng một nụ cười trên vành môi. Nàng nhìn Tiểu Phong đang đấu quyết liệt với Giang Vân Tông, buông ra một giọng nói :

– Cha về trước đi, vài hôm nữa con mới trở lại Đông Hải.

Đông Hải Long Quân nhíu đôi mày suy nghĩ giây lát, cuối cùng thở dài một hơi nói :

– Cũng được!

Dứt lời lão cùng mười sáu cao thủ bay vút xuống núi.

Bắc Yêu giương đôi mắt sáng ngời như sao nhìn thẳng vào mặt Lưu Tiểu Huệ. Thấy thần tình của cô gái hết sức đau sầu u uất, nàng liền nhận ra đời của Lưu Tiểu Huệ đã trải qua những gì bất hạnh, khiến nàng biết hết lẽ sống tươi đẹp của tuổi hoa niên.

Lưu Tiểu Huệ lay động gót sen, bước nhẹ nhàng từng bước một đến trước mặt Bắc Yêu xá sâu một cái, cất tiếng nói nhỏ nhẹ :

– Bắc Yêu chị! Em là Lưu Tiểu Huệ chào chị làm quen.

Bắc Yêu vội vã đáp lễ :

– Cô Tiểu Huệ! Chẳng hay cô có việc chi cần đến tôi giúp đỡ chăng?

Lưu Tiểu Huệ nói :

– Tuy Lưu Tiểu Huệ này rất ít lăn lóc trên chốn giang hồ. Nhưng đối với thanh danh của chị, em cũng từng hân hạnh được nghe đến nhiều, rất lấy làm hâm mộ. Do đó em có một việc cần thảo luận cùng chị!

– Có việc chi, cô cứ thành thật nói rõ cho tôi nghe.

Lưu Tiểu Huệ đưa đôi mắt mơ huyền u oán ngó vào Tiểu Phong còn đang giao đấu với Giang Vân Tông, miệng bảo với Bắc Yêu :

– Chị có phải là người yêu lý tưởng của Tiểu Phong không?

Câu hỏi ấy khiến Bắc Yêu đỏ tía mặt mày.

Nàng bảo thầm trong bụng :

– Hẳn cô bé này đã có tình yêu thầm kín với Tiểu Phong?

Với ý nghĩ ấy, nàng hỏi vặn lại Lưu Tiểu Huệ :

– Cô hỏi tôi như vậy để làm gì?

Lưu Tiểu Huệ cười đau khổ đáp :

– Chị đừng nên nghĩ ngợi chi nhiều. Tôi chỉ cần hỏi chị một câu là chị có phải người yêu lý tưởng của Tiểu Phong không?

Gương mặt của Bắc Yêu hòa dịu trở lại, nên vui vẻ trả lời :

– Bốn tiếng người yêu lý tưởng, Bắc Yêu tôi đây thật không dám nhận lãnh vì thật sự nó quá với ước vọng của mình. Tôi thành thật nói rõ cho cô biết là mối cảm tình của tôi đối với Tiểu Phong thật đắm đuối, nồng nàn và tha thiết.

– Nghĩa là chị yêu Tiểu Phong chớ gì?

Bắc Yêu mặc nhiên mỉm cười, hỏi lại Lưu Tiểu Huệ :

– Cô cũng yêu chàng phải không?

Câu hỏi ngược đó làm Lưu Tiểu Huệ sững sờ.

Nàng cười mỉa mai, gay gắt nói :

– Chị không nên có ý nghĩ lầm. Mặc dù Lưu Tiểu Huệ tôi có ơn cứu mạng Tiểu Phong...

Bắc Yêu chận ngang hỏi dồn tới :

– Cô có ơn cứu mạng Tiểu Phong?

– Bộ chàng ta chẳng hề nói cho chị nghe hay tý nào về sự việc đó à?

– Đúng thế, Tiểu Phong không hề nói cho tôi hay.

Lưu Tiểu Huệ đem việc Tiểu Phong hồi ấy kể lại cho Bắc Yêu nghe.

Sau khi nghe xong, nàng nói :

– Hèn chi lúc tôi thấy chàng, thương thế trên mình đã bớt rất nhiều, té ra là nhờ cô cứu.

Trên gương mặt của Lưu Tiểu Huệ hiện ra một nụ cười.

Nhưng nụ cười ấy thoáng nhanh như một làn chớp. Nàng lại âu sầu u oán như cũ. Giọng nói của nàng hết sức não nùng :

– Em với Tiểu Phong chỉ quen mặt nhau vỏn vẹn chỉ một lần ấy thôi. Nên chưa thể nói đến hai tiếng cảm tình.

Bắc Yêu nói tiếp :

– Cảm tình đó do thời gian vun vén mà nảy sanh. Chỉ cần là cô...

– Chị đừng nên hiểu lầm!

Lưu Tiểu Huệ lại bật lên một tiếng cười đau khổ,nói :

– Chị chẳng biết đó thôi, chớ cách đây mấy năm, em đã đem con tim trong trắng của một người con gái trinh nguyên hiến dâng cho một chàng trai, chẳng may chàng đã chết...

Nói đến đó, trong đôi mắt u oán của Lưu Tiểu Huệ đượm tràn những giọt nước mắt long lanh, dường thể mới qua những việc bất hạnh khiến nàng đau khổ.

Lưu Tiểu Huệ đã đem tiết trinh quý hơn sanh mạng, giao phó cho Lục Hạo.

Tuy rằng Lục Hạo chẳng yêu trung thành chân chánh, nhưng Lưu Tiểu Huệ vẫn trao hết tâm hồn, thể xác cho hắn.

Bắc Yêu đã thấu rõ vết thương lòng cực kỳ sâu sắc của Lưu Tiểu Huệ.

Chẳng vậy, một cô gái đang mơn mởn cành xuân đâu đến nỗi ưu sầu u uất, không còn biết sống làm vui.

Trong tâm khảm Bắc Yêu nảy sanh một mối tiếc thương, nên nàng nói :

– Người trai ấy đã chết rồi...

Những giọt lệ đượm tràn của nàng lã chã tuôn rơi, Lưu Tiểu Huệ nở nụ cười đau khổ tiếp tục nói :

– Lúc chàng chết giống hệt như Tiểu Phong. Lồng ngực của chàng bị móc từng mảnh thịt, chẳng khác trổ hoa. Khi chết rồi lại còn bị đem ra biển khơi làm mồi cho cá.

– Ai đã giết chàng?

– Chính là cha của em đấy!

Bắc Yêu sửng sốt.

Lưu Tiểu Huệ đưa bàn tay nhỏ xíu lên chậm những giọt nước mắt đẫm ướt hai gò má, nói luôn :

– Đó là một quá khứ hết sức đau lòng, một dĩ vãng vô cùng bất hạnh. Nỗi thống khổ ấy cứ dày vò trong tâm linh em chẳng bao giờ hết.

Giọng nói bi ai u uất rất cảm động lòng người. Nàng lại cười khổ tiếp nói :

– Tôi hỏi chị một việc là chị có yêu Tiểu Phong hay không?

Bắc Yêu thở dài đáp :

– Có một lúc nào đó tôi sẽ đem tâm sự của mình kể rõ cho cô nghe. Tôi không thể để cho bất cứ một chàng trai nào yêu mình và cũng không thể để cho mình yêu bất cứ một chàng trai nào cả.

Cười chua chát, nàng lại tiếp :

– Cô chẳng biết đó, chớ tôi cũng có một tình yêu bất hạnh còn đau khổ gấp mấy cô. Chẳng qua tình yêu ấy tôi chôn sâu dưới tận đáy lòng, không trình bày cho một ai thấu hiểu. Còn hiện giờ đây, tôi thành thật thú nhận với cô là tôi yêu chàng, mà yêu chân chánh nồng nàn, chớ không phải yêu càng bừa vội vã.

Lưu Tiểu Huệ nói :

– Đã đành là chị yêu chàng. Vậy chị có thể thay chàng làm xong một việc.

– Việc chi?

– Chẳng lẽ chị không biết chàng quyết định khám phá bí mật Thập Hoa thạch lấy Cây Đèn Ma à?

– Biết! Tôi biết rõ hơn ai hết là khác.

Lưu Tiểu Huệ nói :

– Nhờ chị mất hết tình yêu nên chị được biết rõ tình yêu là quý hơn tất cả mọi vật quý nhất trên đời. Chị đừng để giống như tôi, âu sầu đau khổ suốt đời thì chị cần phải cản trở chàng đừng lấy Cây Đèn Ma đó. Công việc ấy không còn chần chờ gì nữa mà phải bắt đầu từ giờ khắc này đây. Có làm xong cái việc ấy thì mới tránh khỏi điều bất hạnh ấy xảy đến. Còn như chàng lấy được Cây Đèn Ma ấy xong rồi thì mọi việc không thể ngăn ngừa kịp nữa. Chàng làm sao thoát khỏi bao nhiêu cao thủ các môn phái võ lâm liên hiệp nhằm vào một mình chàng đặng tiêu diệt. Chị yêu chàng, chị nỡ nào để cho chàng chết thê thảm không đất chôn thây à?

Bắc Yêu cười đau khổ, nói :

– Đúng vậy, tôi cũng đã nghĩ nhiều về vấn đề ấy. Có điều tôi không thể nào tài phép để ngăn cản chàng đừng khám phá bí mật của Thập Hoa thạch ấy đặng.

– Một tấm chân thành, những lời vàng đá tôi chỉ lo lắng cho chị mà...

Lưu Tiểu Huệ nói chưa dứt câu, thình lình...

Tiểu Phong quát to một tiếng, người chàng không khác một chiếc bóng. Tay trái chàng đánh tới một chưởng ngay ngực Giang Vân Tông.

Thực tế mà xét thì võ công của Giang Vân Tông chẳng kém sút Tiểu Phong bao nhiêu, một đàng học được bí kíp của Thiên Huyền tôn giả, một đàng được Tinh Nhãn Nhiếp Hồn đích thân chân truyền. Vì vậy sau năm mươi chiêu tuyệt học đem thi thố, Tiểu Phong vẫn không giết nổi Giang Vân Tông.

Ngay trong khoảnh khắc cầm đồng ấy, chàng sực thấy rõ trong trí tình cảm của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn lúc chết hiện ra, sát cơ bỗng trào dâng cuồn cuộn, tự nghĩ nếu không giết chết Giang Vân Tông thì vong linh của người nơi chín suối sẽ ân hận không nguôi.

Tiểu Phong đánh tới một chưởng, Giang Vân Tông lách mình né tránh, tay mặt chàng vung lên đánh bồi thêm một chưởng nữa. Giang Vân Tông lại xoay người thối lui tránh khỏi. Ngay giữa sát na chớp nhoáng ấy, Tiểu Phong quát to một tiếng bảo :

– Súc sanh! Hãy chịu ta một nhát kiếm.

Thừa lúc Giang Vân Tông né tránh liền liền không kịp đối phó ấy, thanh Độc Long kiếm trong tay Tiểu Phong liền sử dụng kiếm chiêu “Phi Kiếm Thương Nhân” phóng nhanh mũi kiếm bay vút tới.

Giang Vân Tông vừa toan vung tay gạt kiếm, bỗng thất kinh hồn vía,kêu thầm trong miệng: Chết rồi!

... Tiếp liền theo đó, một tiếng rú thê thảm thốt lên.

Thân hình Giang Vân Tông ngã xuống. Mũi Độc Long kiếm xuyên qua trái tim của hắn, kết liễu cuộc đời của một thằng học trò phản thầy, tràn trề tội ác.

Tiểu Phong phóng người tới lẹ như ánh sao băng rút thanh Độc Long kiếm trên ngực của Giang Vân Tông xong, chàng xoay người đến trước mặt bốn lão già mặc áo vàng, quát to tiếng bảo :

– Các ngươi định chết hay định sống?

Sát khí trên gương mặt Tiểu Phong vẫn còn hầm hầm.

Bốn lão già mặc áo vàng ấy kinh hãi, thối lui ra sau mấy bước. Cả bốn gã cùng rống lên một lượt :

– Tiểu tử! Nạp mạng mau!

Giang Vân Tông là Phó bang chủ của Thất Hùng bang. Hắn đã bị Tiểu Phong giết chết, bốn lão già mặc áo vàng là bốn cao thủ lẽ nào lại sợ chết xin tha, nên đành cắn răng liều mạng. Sau tiếng quát ấy, cả bốn lão đều đánh ra bốn chưởng một lần vào mình Tiểu Phong, oai thế cường mãnh vô cùng.

Bỗng nghe Bắc Yêu nạt vang. Bàn tay ngọc của nàng vung tới mang theo ngọn Liễu Diệp phi đao cùng bắn luôn một lượt.

Bốn tiếng rú thê thảm thét lên vang dậy cả sơn cốc tịch mịch âm u. Bốn lão già áo vàng, tám con mắt đều bị ghim lút tám ngọn phi đao, chết không kịp ngã nhào ra đất.

Sát khí trên mặt Tiểu Phong lắng dịu xuống. Chàng bước thẳng về phía Giang Vân Tông nhìn tử thi của hắn đen thui như mực, cười nhạt một tiếng nói :

– Mi ngờ đâu có ngày hôm nay! Đứa phản bội chết như thế mới đáng tội!

Trên mặt đất lạnh lẽo của đấu trường, sát khí đã tiêu tan. Chỉ còn lại mười mấy tử thi của bọn cao thủ Địa bảo và Thất Hùng bang...

Máu tuôn trào đọng thành vũng biến thành một khối màu đỏ sậm tanh hôi...

Tiểu Phong đút thanh Độc Long kiếm vào vỏ, liếc mắt ngó về phía Bắc Yêu.

Bỗng nhiên chàng phát hiện thêm Lưu Tiểu Huệ đang đứng một bên nàng. Tiểu Phong còn đang sững sờ thì Lưu Tiểu Huệ đã nở một nụ cười đau khổ nói :

– Lê thiếu hiệp! Có lẽ nào người chưa nhận ra Lưu Tiểu Huệ ta đó sao?

Tiểu Phong tỉnh giấc mơ, lập tức gật đầu chào, miệng nói :

– À ra Lưu cô nương đây mà! Cô nương có được mạnh khỏe chứ?

Bắc Yêu cười nói :

– Bọn chúng ta chẳng nên khách sáo. Lưu cô nương tìm đến đây là để nói với em một câu chuyện đấy.

Tiểu Phong hỏi liền :

– Lưu cô nương à! Cô nương có chuyện chi vậy?

Lưu Tiểu Huệ đưa mắt ngó Bắc Yêu rồi bước đến trước mặt Tiểu Phong cất tiếng hỏi :

– Lê thiếu hiệp! Anh cần phải khám phá bí mật của Thập Hoa thạch đấy à?

– Đúng vậy! Tôi đã có ý định đó từ lâu!

Lưu Tiểu Huệ thở một hơi nhè nhẹ hỏi :

– Anh có biết là chị Bắc Yêu yêu anh đấy chứ.

Đầu óc Tiểu Phong choáng váng. Đôi mắt sáng ngời của chàng nhìn gương mặt Bắc Yêu. Chàng thấy bốn con ngươi của nàng long lanh những giọt lệ đẫm ướt lưng tròng.

Lưu Tiểu Huệ u uất nói :

– Cây Đèn Ma tuy quan hệ đến trường nạn kiếp của giang hồ, nhưng cũng quan hệ đến hạnh phúc một đời người của chị Bắc Yêu. Chị ấy yêu anh. Nếu chẳng may mà anh có mệnh hệ nào thì chị ấy cũng lọt vào cảnh ngộ như của tôi đây, kiếp sống bạc phận của một khách má hồng bạc phận.

Tiểu Phong hỏi :

– Cứ theo ý cô nương thì tôi không nên khám phá bí mật của Thập Hoa thạch đó?

– Đúng thế! Anh hiểu rõ ý của tôi định nói. Một người con gái khi mất hết lẽ sống của tình yêu rồi, cuộc đời của cô gái ấy chỉ là kiếp sống thừa trong những chuỗi ngày dài đau khổ. Tôi đã quá đau khổ rồi nên không nỡ trông thấy một người đàn bà nào khác trên thế gian này cùng giống như tôi. Này Lê thiếu hiệp, nếu như gặp điều gì chẳng may đến mất mạng thì chị Bắc Yêu đây sẽ là người đàn bà bất hạnh nhất trên đời, chẳng khác gì tôi đâu.

Tiểu Phong luýnh quýnh chẳng biết phải ăn nói làm sao.

Lưu Tiểu Huệ thở dài nói :

– Này Lê thiếu hiệp! Lời nói của Lưu Tiểu Huệ tôi là từ trong gan ruột thốt ra, nghe hay không nghe đều hoàn toàn do ý nghĩ của anh. Thôi tôi xin cáo từ.

Nói dứt chép miệng thở ra, quay lưng đi thẳng.

Bắc Yêu gọi với theo :

– Lưu cô nương... Lưu cô nương...

(thiếu một đoạn, trang 171, 172)

– Này em hãy nghe lời chị, đừng khám phá bí mật của Thập Hoa thạch nghe em! Chị yêu em... Em à! Em nghe lời chị đi. Chị không đủ can đảm sống qua những chuỗi ngày đầy đau khổ...

Tiếng khóc thổn thức lại văng vẳng xa đưa vào trong sơn cốc làm cho không khí bốn bề rùng rợn, bao trùm một mảnh uất hận thương tình...

Gan dạ anh hùng của Tiểu Phong bị tình yêu chi phối mềm yếu mất đi.

Chàng thở ra một tiếng bi ai, hai dòng lệ rơi lã chã...

Chàng sẽ bằng không khám phá bí mật của miếng đá hoa trên Hận Thiên Phong để mưu cầu hạnh phúc ái tình cho Bắc Yêu hay là Bạch Cơ ấy chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Huyết Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK