Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hàn Huyết Lệnh
Hồi 24

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bọn người vừa đến chính là chủ nhân của Địa bảo, Lãnh Diện Vong Hồn cùng với mấy chục đứa môn hạ thân tín của hắn.

Bọn này toàn là hạng cao thủ thượng đỉnh cả.

Tiểu Phong quả không ngờ Lãnh Diện Vong Hồn lại xuất hiện ngay chốn này. Trong khi ấy Lãnh Diện Vong Hồn cười hắc hắc mấy tiếng kéo rốc đám cao thủ môn hạ sấn tới sát gần Tiểu Phong. Lãnh Diện Vong Hồn suất lãnh môn hạ kéo đến đây như thế này là có duyên cớ, chớ không phải vô tình. Vì lẽ Tiểu Phong lấy đặng Cây Đèn Ma sẽ là một nguy cơ vô cùng to lớn đối với toàn thể Địa bảo.

Do đó sau khi bắt được nguồn tin sốt dẻo cho biết Tiểu Phong đang xúc tiến hành trình lên Hận Thiên Phong, Lãnh Diện Vong Hồn liền sắp đặt sẵn kế hoạch tiêu diệt chàng trước khi chàng khám phá bí mật dưới mười miếng đá hoa đặng ngừa hậu hoạn.

Lãnh Diện Vong Hồn xuất hiện đột ngột khiến bầu không khí tại chỗ căng thẳng dị thường. Hắn cười lạt một tiếng nói giọng gay gắt :

– Lê tiểu tử! Mi không bỏ thây trong đại hải thật là ngoài ý muốn của mọi người, ta cứ cho rằng mi đã chầu Há Bá lâu rồi kia chớ!

Sát khí bao trùm cả mặt, Tiểu Phong còn chưa lên tiếng thì giọng cười lảnh lót của Bắc Yêu đã ngân cao lên. Lập tức nàng rút mươi ngọn Liễu Diệp phi đao cầm sẵn trong tay, chuẩn bị đối phó.

Hai mươi bốn môn hạ của Tiểu Phong do Lý Yên cầm đầu mắt ngó lườm lườm vào mặt bọn cao thủ của Địa bảo!

Tiểu Phong cười há há như điên, như cuồng, cất tiếng bảo :

– Lãnh Diện Vong Hồn! Cừu sâu cha mẹ chưa trả không đội trời chung, Tiểu Phong ta chưa đạt thành điều tâm nguyện là lấy máu người Địa bảo rửa sạch Địa bảo thì lẽ nào lại chịu chết.

Dứt lời, chàng rút thanh Độc Long kiếm khỏi vỏ, mắt tỏa tinh quang bắn thẳng vào mặt Lãnh Diện Vong Hồn.

Không gian bao trùm tử khí!

Lãnh Diện Vong Hồn cũng rút một cây ngân tiên dài ba thước giắt bên hông ra cầm tay. Hắn cười gằn nói :

– Hôm nay mày không chết thì ta chết. Tiểu tử! Mau nạp mạng!

Theo tiếng nói, toàn thân Lãnh Diện Vong Hồn bắn tới, cây Ngân tiên của Lãnh Diện Vong Hồn vừa quét tới, bỗng nhiên có tiếng cười vang. Một giọng nói lanh lảnh vang dậy :

– Thưa Bảo chủ! Giết ruồi cần chi phải dụng đến vàng, đối với một tằng tiểu tử này mà Bảo chủ phải xuống tay cho mệt thế. Để nó cho bọn tiểu nhân được rồi!

Tiếng nói vừa dứt Tiểu Phong chợt thấy nhoáng vàng trước mặt một bóng người, liền đó lại thêm ba mươi bảy bóng người khác bay rớt xuống.

Tiểu Phong cùng Lãnh Diện Vong Hồn đều thối lui lại sau. Ngước mắt nhìn lên thì là Mông Diện Thần Nữ cùng với ba mươi sáu thiếu nữ môn hạ của nàng xuất hiện.

Mông Diện Thần Nữ cùng ba mươi sáu vị Thiên Cương Tinh có mặt khiến Tiểu Phong cùng hai mươi bốn người bị nàng giam hãm tại Tử cốc phừng phừng lửa giận.

Cặp mắt trong sáng như ánh sao của Bắc Yêu hốt hoảng, tình thế trước mặt biết rõ Tiểu Phong thật là bất lợi.

Người Địa bảo do Lãnh Diện Vong Hồn cầm đầu đã liền nhau lao đến.

Chợt liền...

Một tiếng cười điên cuồng bỗng xé gió đến tận tai mỗi người có mặt tại trận.

Tiếng cười ấy thốt ra từ miệng Thiên xà Lý Yên.

Thấy Mông Diện Thần Nữ xuất hiện, Lý Yên không dằn nỗi oán cừu dồn dập trào cuộn. Vì vậy hắn buông ra một tiếng cười gay gắt, liền cùng với hai mươi ba môn nhân cùng lúc sấn đến phía Mông Diện Thần Nữ. Lý Yên cất tiếng hỏi :

– Mông Diện Thần Nữ! Nàng còn nhận ra được bọn anh em ta đây chăng?

Mông Diện Thần Nữ khinh khỉnh hỏi :

– Bọn các người định báo cừu hả?

– Cái đó đã hẳn rồi!

Lý Yên đưa mắt rực rực những tia lửa oán thù ngó, quát to :

– Hãy nghe lệnh đánh chết ngay Mông Diện Thần Nữ.

Lý Yên vừa thốt, hai mươi ba vị môn nhân, trong đó có mười cao thủ bắn mình bay tới chụp bổ vào người Mông Diện Thần Nữ.

Mười cao thủ ấy chụp tới liền lập thành trận Thập Quỷ, một tuyệt học mà Lý Yên đã lượm được ở trong cuốn bí kíp lúc bị giam hãm ở Tử cốc, cố công rèn luyện cho bọn quái nhân. Ngay khi mười cao thủ dàn bày thế trận Thập Quỷ thì ba mươi sáu vị Thiên Cương Tinh của Mông Diện Thần Nữ cũng thét to một tiếng vung tay chống trả liền theo. Cuộc diện chiến đấu bỗng trở nên rối loạn vô cùng.

Vì ba mươi sáu môn hạ của Mông Diện Thần Nữ dàn bày trận Thương Cương Tinh không làm chi nổi hai mươi ba môn nhân của Lý Yên.

Mà thế trận Thập Quỷ của mười cao thủ của Lý Yên cũng chẳng làm chi được ba mươi sáu vị Thiên Cương Tinh của Mông Diện Thần Nữ.

Hai thế trận trở thành vô dụng cả hai.

Trong lúc ấy, tiếng quát tháo, tiếng la hét hợp thành một trận ồn ào chưa từng có khiến người nghe đến phải rởn tóc gáy, ớn da gà.

Liền khi ấy...

Lý Yên tung mình vọt tới, đánh thẳng một chưởng vào ngay bụng dưới Mông Diện Thần Nữ, nhược điểm mà hắn oán thù hơn hết trong châu thân nàng.

Lý Yên vừa ra tay thì Tiểu Phong cũng vừa quát to một tiếng bay mình sấn tới, thanh Độc Long kiếm lẹ như điện xẹt chém sả ngay mặt Lãnh Diện Vong Hồn.

Tiểu Phong vừa ra tay thì Bắc Yêu lại cũng vừa cười lảnh lót, hai mươi ngọn Liễu Diệp phi đao trong tay nàng đã phóng tới một loạt vào đám môn nhân của Địa bảo.

Những tiếng rú thảm thiết hét lên. Theo hai mươi ngọn phi đao của Bắc Yêu đã có năm môn nhân của Địa bảo chết tươi tại trận.

Bắc Yêu vung người tròn xoay vòng đã lấy lại mười ngọn phi đao vào tay.

Bỗng nhiên một tiếng vọng tới tiếp theo một luồng chưởng lực đánh thẳng vào hông nàng.

Bắc Yêu chợt cảm thấy có luồng chưởng lực đánh vào mình, nàng lách sang bên vài thước tránh dễ dàng. Liếc mắt ngó tới, Bắc Yêu đã thấy Nam Tinh đứng trước mặt.

Thật quả đúng như lời nàng tiên liệu, tất cả người Địa bảo đều sốc đến chẳng thiếu mặt nào.

Sự có mặt của Nam Tinh làm cho Bắc Yêu kinh thầm tự bảo :

– “Thế này nguy mất! Nếu ta bị Nam Tinh kèm giữ thì Tiểu Phong một mình làm sao chống nổi Lãnh Diện Vong Hồn cùng bao nhiêu môn hạ của hắn”.

Với ý nghĩ ấy nàng không để phí mất thời giờ, miệng nạt to một tiếng, mười mấy ngọn Liễu Diệp phi đao trong tay chẳng khác nào những ngôi sao băng bắn xẹt vào người Nam Tinh nhấp nhoáng.

Tạm dừng cuộc giao đấu giữa Nam Tinh và Bắc Yêu để nói tiếp việc Tiểu Phong vung kiếm chém sả vào mặt Lãnh Diện Vong Hồn một nhát trước.

Kiếm vừa vung thì tay trái cũng vẫy theo một ngọn Thiên Huyền Dương Công.

Tay kiếm tay chưởng chàng tấn công cùng một lúc, lanh lẹ tuyệt luân. Lãnh Diện Vong Hồn không ngờ võ công của Tiểu Phong lợi hại đến mức ấy nên hắn cũng thất kinh hồn vía, sử dụng thân pháp khinh công bắn nhảy tạt sang bên trái ba bước.

Lãnh Diện Vong Hồn có tiếng là con cáo già điêu ngoa nhứt đời trong chốn giang hồ mà võ công lại cao siêu hiếm thấy. Thừa lúc hắn nhảy tạt sang bên né khỏi một chưởng Thiên Huyền Dương Công hung mãnh cực kỳ của Tiểu Phong, thuận tay gạt mạnh cây ngân tiên quét ngang một ngọn nổi gió.

Cây ngân tiêu quét tới thì thân hình của Lãnh Diện Vong Hồn cũng bắn theo liền. Tiểu Phong vừa thấy trước mắt hoa lên, cây ngân tiêu đã quét đến ngay ngực.

Tiểu Phong trong lòng hoảng sợ, thối lui ra sau.

Lãnh Diện Vong Hồn thét to. Bóng ngân tiên chớp nhoáng tứ văng. Rào rào rào, ba tiếng rít lên mang theo ba thế công ráo riết đập bổ vào những chỗ yếu hại trong thân Tiểu Phong.

Võ công của Lãnh Diện Vong Hồn có tiếng là hiểm ác xưa nay đã sát hại bao nhiêu danh thủ dưới độc thủ của hắn rồi. Cây ngân tiên được sử dụng hiểm hóc khôn lường và những thế biến hóa của nó càng không sao ngăn ngừa kịp.

Tiểu Phong cứ bị Lãnh Diện Vong Hồn bức bách tối lui từng bước, chỉ còn lo cố thủ, không hở tay tìm thế phản công.

... Mấy chục cao thủ của Địa bảo thừa lúc Tiểu Phong bị dồn ép nguy hiểm đồng thời ra tay một lượt đánh bổ vào mình chàng mỗi đứa một chưởng.

Mấy chục cao thủ Địa bảo, một khi liên thủ đánh ra thì chưởng thế cường mãnh có thể san bằng một gò cao, chưởng lực như sóng cuồng, gió loạn chớ không vừa.

Tiếng thét thê thảm rú lên!

Tiếng thét ấy khiến người nghe phải rởn tóc gáy. Nhưng không phải do miệng Tiểu Phong mà chính là từ mồm của người Địa bảo thét dậy!

Tiếng rú thảm thiết đau thương rợn người ấy chưa ngưng hẳn mà đã thấy có bốn cao thủ Địa bảo bị bắn bay người lông lốc, ngã lăn quay trên mặt đất miệng hộc máu tươi, chết không toàn thây.

Biến cố đột ngột làm tất cả mọi người đều thất kinh hồn vía. Bọn Địa bảo thật không sao ngờ được có chuyện đột nhiên thế ấy nên sững người. Ngoài bốn tử thi nằm sóng sượt trên vũng máu, tất cả đều tự động rút lui ra sau.

Người vừa mới đến đó chính là nhân vật thần bí.

Ngoạn Huyết Nhân!

Cười nhạt một tiếng, Ngoạn Huyết Nhân dằn giọng nói :

– Thật là quân mặt chay mày đá không biết xấu hổ là chi, mà cũng tự nhận làm cao thủ. Đã ỷ đông hiếp yếu lại còn thừa nguy xáp cào chỉ có phường bất lương vô lại, chớ kẻ hảo hán, ai lại giờ thủ đoạn lưu manh ấy bao giờ! Bọn lũ bây mà còn dám ra tay thì lập tức ta lấy máu tất thấm đỏ vùng đất này cho mà xem!

Sự xuất hiện đột ngột của Ngoạn Huyết Nhân bỗng thay đổi lại tình hình trước mắt.

Ông ta chỉ mới xuất thủ đã giết luôn bốn tên cao thủ Địa bảo.

Cặp mắt sáng ngời của Ngoạn Huyết Nhân chạm ngay vào cuộc ác đấu giữa Tiểu Phong và Lãnh Diện Vong Hồn.

Ông ta nạt vang lên như sấm dậy :

– Ngừng tay lại ngay!

Tiếng nạt chát chúa như tiếng chùy đập vào tai. Tiểu Phong và Lãnh Diện Vong Hồn nghe choáng váng đầu óc. Cả hai không hẹn mà cùng thối lui ra sau liền ba bước.

Tiểu Phong và Lãnh Diện Vong Hồn đồng lúc hướng mặt ngó vào Ngoạn Huyết Nhân.

Lãnh Diện Vong Hồn thất kinh kêu lên bước lảo đảo như người say rượu mất thăng bằng. Hắn lùi về sau ba bước.

Việc cứ diễn lại trước mắt Lãnh Diện Vong Hồn. Phấn Diện Thiết Nhân Lê Bình chưa chết hay sao? Giờ đây lại xuất hiện chốn này?

Nỗi kinh sợ trong lòng của Lãnh Diện Vong Hồn thật là ghê gớm không biết sao. Trong cặp mắt của hắn bắn tủa ra những tia sợ hãi, cứ trân trối nhìn mãi Ngoạn Huyết Nhân mà không nói đặng tiếng nào!

Lãnh Diện Vong Hồn sửng sốt!

Gương mặt Ngoạn Huyết Nhân lạnh lùng cực kỳ rùng rợn. Những tia sáng trong đôi mắt chỉa thẳng ngay mặt Lãnh Diện Vong Hồn. Ông ta nạt hỏi :

– Thế nào? Lãnh Diện Vong Hồn, mi thất kinh hồn vía đó à?

Lãnh Diện Vong Hồn tuy được nghe giới giang hồ đồn đãi Lê Bình ra mặt trên chốn giang hồ, cụ thể hơn là đã giết mấy chục mạng người Địa bảo, nhưng dù sao hắn vẫn chưa hề chứng kiến con người ấy có thực hay không?

Người ở thế gian không thiếu chi những bộ mặt giống nhau như khuôn đúc mà không liên can chi đến nhau một chút nào. Thiên hạ đã sẵn khiếp sợ oai danh Phấn Diện Thiết Nhân Lê Bình ngày xưa giờ đây thấy đom đóm ngỡ ra ma trơi, ba chớp ba nháng lầm kẻ giả mạo Lê Bình rồi hô hoảng rùm beng lên: Chính Lê Bình thật đúng trăm phần trăm.

Hôm nay Lãnh Diện Vong Hồn cũng còn in trí con người đang đứng ngay mặt nói chuyện với hắn không phải Lê Bình.

Nhưng ngó đi ngó lại một hồi. Hắn mất hết sự kiên định của lập trường cố hữu từ bao lâu nay. Hắn ngoan cố thế mấy cũng đành phải nhìn một sự thật hiển hiện: người này đúng là Phấn Diện Thiết Nhân Lê Bình.

Lãnh Diện Vong Hồn trấn định cất tiếng hỏi nửa tin nửa ngờ :

– Ngươi là Lê Bình đấy à?

Ngoạn Huyết Nhân cười gay gắt hỏi vặn lại hắn :

– Thế nào? Mới có mười mấy năm không gặp mà mi chẳng còn nhìn được ta nữa hay sao?

Nghe câu nói của Ngoạn Huyết Nhân, đầu óc, tâm hồn của Tiểu Phong rối loạn cực kỳ. Ngoạn Huyết Nhân đã khẳng định mình không phải là cha ruột của chàng. Cớ nào trước mặt Lãnh Diện Vong Hồn lại tự nhận chính mình là Lê Bình.

Đã mê hoặc, Tiểu Phong lại càng mê hoặc thêm nữa. Chàng nằm mộng cũng không mơ màng bằng. Thật giả như thế nào, chẳng hiểu đâu là đâu cả.

Sực nghe Lãnh Diện Vong Hồn hỏi bằng một giọng kinh hãi cực kỳ :

– Ngươi thật không chết sao?

Ngoạn Huyết Nhân cười hắc hắc mấy tiếng, cay nghiệt nói :

– Giả như ta mà thật chết rồi thì sao còn sờ sờ ở đây?

Câu nói của ông ta chứa đầy sát cơ, chân bước từng bước tới gần Lãnh Diện Vong Hồn.

Lãnh Diện Vong Hồn vô hình trung không tỏ vẻ kháng cự, chậm chậm thối lui lại sau cũng từng bước. Lúc ấy, giữa bầu trời âm u sát khí, bỗng xuất hiện thêm tám con chim ưng to lớn của Nam Tinh.

Vẻ mặt trầm lặng suy tư của Tiểu Phong liền biến sắc ngay. Chàng nghĩ thầm: Bầy chim ưng do con chim ưng hai đầu quái gở mà lại xuất hiện thì tình hình trở nên hết sức bất lợi đối với chị Bắc Yêu...

Nghĩ chưa hết ý Tiểu Phong chợt nghe phía sau lưng có tiếng người gọi :

– Này tiểu tử ngông cuồng!

Tiểu Phong giật mình quay đầu ngó lại. Chàng thấy cụ già râu tóc bạc phơ, tay cầm cây phất trần, chính là Tây Thần đang đứng nghiêm trang.

Tiểu Phong ơ thờ đáp :

– Ông gọi tôi để chi?

Cây phất trần trên tay Tây Thần vẫy nhẹ, hỏi chàng bằng một giọng gắt gỏng :

– Tiểu tử ngông cuồng! Mi thật có gan góc khám phá bí mật của mười miếng đá hoa ấy à?

– Chi mà có gan hay không có gan? Định khám phá là cứ khám phá!

Tây Thần hơi dịu giọng xuống, chậm rãi nói nghiêm trọng :

– Này Tiểu Phong! Lão phu lại đến đây gặp mi nữa cũng chẳng qua vì bạo kiếp chung của võ lâm thiên hạ. Cây Đèn Ma một khi lên khỏi mặt đất, sự quan hệ quá đỗi trọng đại, có thể sánh với một tai biến lở đất long trời, máu chảy thành sông, thây chất thành gò, lão phu không thể ngăn cản mi bằng lý thuyết suông nên quyết vì hạnh phúc chung của thiên hạ sẽ bằng lòng trao đổi với mi một điều kiện cụ thể!

– Điều kiện nào?

Tây Thần nói :

– Ngươi có gan dạ anh hùng không sợ hiểm nguy quyết chí khám phá bí mật dưới mười tấm đá hoa, liều chết không chỗ dung thân, gan góc ấy khiến người đời phải nể phục. Lão phu một lời hào hiệp lẽ nào lại chẳng ca ngợi một trang thiếu niên cang cường khí khái như mi? Chẳng qua việc này không những chỉ can hệ đến mạng sống của một vài người, đến sự tồn vong của một vài môn phái bang hội mà nó lại liên quan trực tiếp đến cả mạng vận của một thế hệ võ lâm, đến cả số kiếp của đại chúng giang hồ, không thể xem thường, xem khinh đặng. Lão phu hội ý cùng với “Nam Quân”, “Bắc Xà”, “Đông Quỷ” tức là Vũ nội tứ đại kỳ nhân sau mấy lần hợp nghị đồng quyết định chỉ yêu cầu mi đừng mạo hiểm khám phá bí mật dưới mười miếng đá hoa. Nếu mi bằng lòng yêu sách đó thì cả bốn người chúng ta sẵn sàng đem hết sơ lược về võ công tuyệt kỹ của mỗi người chân truyền tất cả cho một mình mi. Công việc đổi chác ấy đặt thành điều kiện tiên quyết. Sau đó, nếu mi còn đòi hỏi thêm chi khác nữa, chúng ta sẽ bằng lòng đáp ứng tức thời!

Chỉ một câu đề nghị ấy cũng đã làm cho Tiểu Phong rúng động cả tâm đầu.

Vì đó là một điều kiện tưởng chừng vượt quá ý nghĩ của mọi người ở thế gian, xưa nay quả thật chưa một ai dám ngờ là sự việc có thể xảy ra đến nỗi như thế.

Chỉ cần một điều là chàng đừng khám phá bí mật của mười tấm đá hoa thì thiên hạ tứ đại kỳ nhân chịu đem toàn bộ võ công của mỗi người truyền hết cho chàng. Thử hỏi có ai mà lại chẳng kinh ngạc?

Tiểu Phong quá sửng sốt khi nghe xong câu nói của Tây Thần nên chẳng trả lời ngay rằng chịu hay không chịu.

Chàng hỏi lại Tây Thần :

– Thưa lão tiền bối! Nếu quả như vãn bối đem đủ hai mươi mốt đồng tiền có khắc chữ thần bí mà trao đến tận tay lão tiền bối. Vậy, lão tiền bối có dám khám phá bí mật của Thập Hoa thạch không?

Câu nói ấy của Tiểu Phong làm Tây Thần cũng phải lúng túng. Bị hỏi quá đột ngột, lão chỉ trợn mắt nhìn. Tây Thần gắng gượng trả lời :

– Lão phu tuy tuổi trời cũng đã gần về tới đất, nhưng lão không dám khám phá bí mật của Thập Hoa thạch một tý nào!

Tiểu Phong nói một cách rất cương quyết, kiên nghị :

– Thưa lão tiền bối! Vãn bối không thể nào bỏ qua công cuộc khám phá bí mật của Thập Hoa thạch. Nhứt định vãn bối phải làm đúng tâm nguyện của vãn bối, nghĩa là không khám phá không đặng, bề nào cũng tiến hành đến mục đích mà thôi. Vãn bối cần biết chuyện mà tất cả mọi người trong trời đất này không dám làm!

Câu nói ấy lại trả lời quá sức liệu định của Tây Thần. Vị kỳ nhân này nghĩ thầm trong bụng :

– Thằng nhỏ thông minh khôi vỹ này không cần học võ công tuyệt luân của Tứ đại kỳ nhân bọn mình, mà thà mạo hiểm không xem mạng sống ra gì cả!

Nghĩ đến đây Tây Thần nói tiếp với Tiểu Phong :

– Này tiểu tử ngông cuồng. Sự can đảm của mi thật kinh người, ta tưởng chưa chắc có một ai dám to gan, lớn mật như mi. Còn điều này nữa, ta cần nói trắng ra cho mi rõ khỏi phải khiêm nhượng chút nào đặng cho mi vững dạ không phải nghi ngờ mảy may nào võ công của bọn ta. Thiên hạ tứ đại kỳ nhân hiện thời chiếm địa vị vô địch võ lâm, gồm cả Trung và luôn bốn xứ quan ngoại, chưa một cao thủ nào khác hơn nữa so sánh ngang hàng. Chưa nói là học đủ hết toàn bộ của bốn người chúng ta, mà chỉ học được một trong bốn người chúng ta thôi, cũng đủ làm bá chủ một cõi rồi. Còn nói chi được cả bốn người chúng ta cùng đem hết tuyệt kỹ chân truyền cho mi như lão phu đã đặt thành điều nghiêm túc với mi vừa rồi. Mi nghe cho rõ nhé! Nếu học đủ cả võ công của Tây Thần, Nam Quân, Bắc Xà, Đông Quỷ, tức Thiên hạ tứ đại kỳ nhân bọn ta thì việc báo thù của mi hay đoạt chức vị Giáo chủ võ lâm liên hiệp giao, theo lời trăng trối cuối cùng của mẹ mi là Tần Thiện Anh trước giờ lâm chung dễ dàng hơn lật bàn tay, không phải khó khăn gì cả. Thế thì cần chi phải khám phá bí mật của Thập Hoa thạch? Lão phu chỉ vì lẽ an nguy võ lâm mà hết sức chiều chuộng mi đủ cách!

Tiểu Phong nói :

– Điều ấy vãn bối cũng đã nghĩ đến. Quả như lời giang hồ truyền ngôn mà có lúc nào đó vãn bối biến thành Vô Cực Thiên Tôn thứ hai thì mọi việc sau, vãn bối cũng đã lo liệu trước đâu đó hết sức rõ ràng đầy đủ rồi. Người chị nuôi kết nghĩa của vãn bối là chị Bắc Yêu sẽ thay vãn bối trả thù giùm nếu thù chưa trả được. Chị Bắc Yêu sẽ giết chết vãn bối để tránh tai kiếp cho võ lâm. Vãn bối chỉ sống vì chánh nghĩa, hành động vì công đạo. Còn đã biến thành ma quỷ đồ sát thiện nhân thì bằng lòng với cái chết không đất chôn thây mà phải tự tay chị Bắc Yêu hạ sát.

Tây Thần nói :

– Còn quả như Bắc Yêu giết mi không đặng thì sao?

Tiểu Phong dõng dạc trả lời cứng cỏi :

– Còn quả như chị Bắc Yêu giết không đặng vãn bối,lão tiền bối nên liên hợp cùng với cao thủ các chánh đại môn phái đối phó với vãn bối. Đã biến thành ác quỷ Vô Cực Thiên Tôn thứ hai mà làm những điều phi chánh nghĩa thì vãn bối có chết không đất chôn thây cũng vui lòng nhắm mắt vậy!

Tây Thần đang định trả lời bỗng nghe một tiếng quát vang rền dội đến.

Ngoạn Huyết Nhân búng người bắn tới tấn công vào Lãnh Diện Vong Hồn.

Day lại ngó Tiểu Phong vị kỳ nhân ấy thấp giọng nói nhỏ :

– Mi đã kiên quyết không thể lay chuyển chí khí hào hùng, lão phu cũng không còn cách nào ngăn mi đừng khám phá bí mật của Thập Hoa thạch cho đặng. Mi đã không cần học võ công tuyệt kỹ của thiên hạ tứ đại kỳ nhân mà chỉ muốn lao mình vào vòng nguy hiểm chết chẳng đất chôn thây. Ý trời đã định trước!

Tiểu Phong cười khúc khích, phóng hai luồng nhãn tuyến thẳng vào trận đấu giữa Lãnh Diện Vong Hồn cùng với Ngoạn Huyết Nhân. Chàng lại sực nghĩ đến một chuyện. Chàng quay trở về phía Tây Thần ngó vị kỳ nhân này hỏi :

– Thưa lão tiền bối! Vãn bối có một chuyện thắc mắc, mong được lão tiền bối chỉ bảo giùm cho.

– Chuyện chi cứ nói!

– Ngày trước lão tiền bối có biết mặt cha ruột của vãn bối lần nào không?

Tây Thần gục gặc đầu đáp :

– Lão phu với Thông Thiên đạo nhân là bạn cố giao nên lúc cha đẻ mi giữ chức Môn chủ, lão phu vẫn thường gặp mặt.

Tiểu Phong nói :

– Người đang đánh nhau với Lãnh Diện Vong Hồn ở trước mắt lão tiền bối đây có phải là cha đẻ của vãn bối không?

Tây Thần hỏi vặn lại Tiểu Phong :

– Mi nhận ra người ấy có phải là cha đẻ của mi hay là không phải?

– Chính vì vãn bối mù mờ không nhận được rõ ràng nên mới phiền đến lão tiền bối soi tỏ vào lòng ánh sáng của sự thật.

Tây Thần nói :

– Người này trông giống hệt với cha đẻ mi như khuôn. Nhưng lão phu đoán chắc như đinh sắt đóng vào su xuyết của mình, người này nhất định không phải cha đẻ của mi!

– Lão tiền bối căn cứ vào đâu mà quả quyết như vậy?

Tây Thần chậm rãi nói :

– Lúc còn sống cha đẻ của mi được toàn thể các nhân vật trong chốn giang hồ đều xưng tặng bốn chữ Phấn Diện Thiết Nhân làm trác hiệu. Sở dĩ như vậy vì cha đẻ của mi cực kỳ đẹp trai, không kém chi mi bây giờ. Gương mặt thì trong trắng mịn màng chẳng khác một khối bạch ngọc không tỳ vết nhỏ nhen, dầu cho một gia nhân tuyệt sắc cũng chỉ xinh tươi, mỹ lệ đến thế là cùng. Dung mạo của cha đẻ mi cực kỳ mỹ lệ khác hẳn với người phàm tục dề. Người này cũng vậy duy có một điểm đặc biệt không thể hiện lầm được là người này để ý thật kỹ, sẽ thấy phía khóe trái vành môi dưới có một mụn ruồi đen nhỏ bằng một hột tấm gạo nanh chồn, còn cha đẻ của mi thì tuyệt nhiên không hề có tỳ tích nhỏ nhen nào cả.

Tiểu Phong hoàn toàn tỉnh ngộ nói :

– Đúng rồi! Vậy người này là ai?

– Mờ mịt! Không hiểu nổi!

Tiểu Phong bị người thần bí này làm cho điên đầu rối trí chẳng sao hiểu biết được con người của ông ta đối với chàng ân nghĩa ra làm sao. Đã có bằng chứng tỏ Ngoạn Huyết Nhân chẳng phải là cha đẻ ra chàng thật rồi đó, vậy ông ta là gì mới được kia chứ? Tại sao lại giống với cha chàng như hai giọt nước chỉ khác có một nút ruồi đen nhỏ xíu ẩn kín bên mép vành môi.

Tây Thần nói :

– Này Tiểu Phong! Lão phu đã rút hết ruột già ra bày tỏ. Mi đã chẳng để vào lòng võ học thân cao tuyệt đỉnh của Thiên hạ tứ đại kỳ nhân vậy mi cứ tự tiện đi khám phá bí mật của Thập Hoa thạch, lão phu cũng chỉ biết tuân theo ý trời thôi!

Tây Thần thở ra một cái lại nói :

– Giờ khắc ấy bọn Thiên hạ tứ đại kỳ nhân chúng ta cũng sẽ phải hành động theo gương trước của những cao nhân ẩn sĩ để đối phó với con người đầy rẫy tội ác ấy. Cực chẳng đã bọn ta mới đành phải nhẫn tâm đối phó với mi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Huyết Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK