Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hàn Huyết Lệnh
Hồi 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dòm chừng tên tửu bảo, Bắc Yêu nói :

– Ra đường chị sẽ nói!

Tiểu Phong đoán không ra chuyện chi quái dị mà Bắc Yêu đã thấy, chẳng biết hệ trọng thế nào mà mặt mày nàng khác sắc đến thế, nên ngẫm nghĩ thoáng qua, đáp liền :

– Vâng! Em theo chị ngay!

Trả tiền ăn uống xong hai người cặp kè ra khỏi tửu lầu, Bắc Yêu nhón gót chạy thẳng vào khu rừng xanh!

Tiểu Phong biết chắc việc mà Bắc Yêu đã phát hiện có tính chất kỳ quái đặc biệt, chẳng phải tầm thường.

Bung mình, chàng phóng nhanh theo!

Vào đến giữa rừng, Bắc Yêu dừng bước đứng lại, Tiểu Phong nóng nảy nhịn không nổi, hỏi liền :

– Chị! Việc chi ở đâu?

Bắc Yêu đưa một ngón tay trỏ về phía sườn núi trước mắt, chỉ tay nói nhỏ :

– Đâu em thử nhìn xem xa xa chỗ đó phải có tòa trang viện không?

Tiểu Phong nhìn theo ngón tay của Bắc Yêu quả thật trông thấy cách chừng nửa dặm bên sườn núi ló ra một tòa trang viện. Ánh sáng đèn đuốc le lói ra ngoài khi mờ khi tỏ.

Tiểu Phong hơi ngẩn người hỏi :

– Đó là gì hả chị?

Bắc Yêu lắc đầu lia lịa, đáp :

– Chị phát hiện bên trong tòa trang viện ấy, đêm nay đang xảy ra một tình sự chi khác thường lắm. Hằng hà sa số võ lâm cao thủ tập họp dường thể chuẩn bị một cuộc hội nghị khẩn cấp!

Tiểu Phong nói :

– Việc ấy có quan hệ chi đến bảy đồng tiền có khắc chữ nọ?

Bắc Yêu đáp :

– Đúng thế! Việc ấy chẳng quan hệ chi đến bảy đồng tiền có khắc chữ nọ của em bị đánh cắp. Tuy vậy hai chị em mình cần đến đó nghe ngóng. Biết đâu từ trong miệng bọn họ nói ra mà chúng mình phỏng nghe được tin tức Thiên Bất Luân?

Tiểu Phong gật đầu đồng ý, Bắc Yêu lại nói :

– Giờ đây, em đến thẳng cửa trước, tùy tiện hành động. Còn phần chị thì do ngã sau len lén đi vào trong nhà. Chúng mình cần phải biết qua do động cơ nào thúc đẩy mà vô số cao thủ lại tập họp!

Tiểu Phong gật đầu. Bắc Yêu vung tấm thân kiều diễm tuyệt luân bay phớt về phía sau tòa trang viện ấy. Bóng nàng nhẹ lướt giống như một con chim vờn mây.

Tiểu Phong vừa vươn người định bắn tới bỗng đâu...

Ba bóng người như những ngôi sao băng rơi xuống phía ngoài trang viện.

Liền khi ấy, trong cánh cửa lớn, hai người to lớn vạm vỡ, mặc quần áo chẽn nhanh nhẹn lách ra. Chừng như nói nhỏ vào tai ba bóng người kia. vì khoảng cách quá xa, Tiểu Phong không sao nghe lọt những tiếng nói sầm xì bọn người ấy vào tai. Mắt chàng chỉ thấy bộ điệu của hai chàng cao lớn vạm vỡ mặc quần áo chẽn ấy hết sức cung kính, cúi đầu, nhường đường cho ba bóng người kia vào bên trong tòa trang viện.

Mắt chứng kiến tình hình ấy, Tiểu Phong càng phục những lời ức đoán của Bắc Yêu rất giỏi. Quả thật bên trong tòa trang viện ấy đang phát sanh chuyện chi hết sức kỳ quái!

Liền theo đó chàng bắn thẳng người đến phía ngoài tường trang viện ấy.

Thân hình chàng như một chiếc lá rơi xuống ngay cửa ngỏ bên ngoài vòng tường.

Tiểu Phong đang định cất bước đi thẳng vào ngỏ chợt có một tên cao lớn vạm vỡ mặc quần áo chẽn lướt tới chận lại nói :

– Xin các hạ hãy dừng bước!

Tiểu Phong sững sờ, dừng chân đứng lại. Nhưng thấy vẻ mặt của hai tên ấy tươi cười chận ngay giữa đường. Một tên cất tiếng nói :

– Xin các hạ cho biết tên húy đặng tại hạ trình lên bổn Trang chủ.

Tiếng nói ôn hòa, lời nói nhã nhặn, chứng tỏ hắn được lệnh đón tiếp khách vào trong trang phải có lễ độ. Tiểu Phong nhíu đôi hàng kiếm mi, bụng bảo dạ rằng: Mình cũng chẳng sợ chi mà không nói tên thật!

– Phiền thông báo với Trang chủ rằng Tiểu Phong đến viếng!

– Á!

Hai tên cao lớn vạm vỡ mặc quần áo chẽn ấy kêu rập lên một tiếng hoảng kinh. Cả hai thối lui ba bước dài, mặt xám ngắt.

Chốc lát, tên đứng bên mặt trấn tỉnh hồn vía, giọng run rẩy nói :

– Các hạ chính là Đệ tam ma?

Tiểu Phong cười sặc một tiếng, đáp :

– Không lầm! Chính tại hạ!

Tên vạm vỡ ấy nói :

– Dám hỏi có phải là khách được Trang chủ ước hẹn trong số nhân vật được mời hôm nay không?

Tiểu Phong đáp :

– Không phải!

Tên vạm vỡ ấy nói :

– Thế thì các hạ tha thứ cho. Anh em chúng tôi không để các hạ vào trong trang viện được.

Tiểu Phong vẫn cười, nói :

– Không thể để cho vào, ta cũng không cần. Quả ta có một việc cần hỏi hai người, trong trang viện hôm nay có cuộc tập hợp chi vậy?

Tên vạm vỡ nhíu đôi lông mày rậm, đáp :

– Việc ấy xin các hạ thứ lỗi, tại hạ không thể trả lời.

Cười nhạt, Tiểu Phong hỏi :

– Trang chủ là ai vậy?

– Thiên Bất Luân!

– Cái gì?

Mặc Tiểu Phong lộ sắc kinh hoàng. Ba tiếng Thiên Bất Luân khác nào như tiếng sét nổ chát tai chàng.

Mặt hầm sát khí, chàng cười lanh lảnh nói :

– Thật đúng như câu thơ! Dây sát vẫn mơn không thấy dạng. Mặt mo bắt gặp dễ như chơi. Ngưng một chút tinh quang trong hai mắt chàng bắn tủa vào một hai tên cao lớn vạm vỡ không nháy. Tiểu Phong quát bảo :

– Hãy lập tức bảo Thiên Bất Luân ra ngoài này giáp mặt ta. Chẳng vậy thì đừng trách ta phá tan tành cái ổ nương thân của hắn.

Câu nói dữ dằn của chàng làm hai tên ấy giận phừng phừng. Tên đứng bên trái liền miệng đáp :

– Thanh danh của các hạ, tưởng có lẫy lừng khắp thiên hạ thật đấy, nhưng cũng đừng quá ỷ thế khi người quá đỗi vậy chớ? Hôm nay tại Tòng Đào trang có tới vài mươi cao thủ khét tiếng võ lâm trong hai miền Nam Bắc con sông Trường Giang đến họp mặt. Tại hạ chỉ sợ bọn họ không tha cho các hạ nghênh ngang đâu!

Tiểu Phong lạnh lùng nói :

– Quả thật bọn ngươi không vào trong gọi Thiên Bất Luân ra đây giáp mặt ta thì Tòng Đào trang dầu tường đồng vách sắt đi nữa, ta cũng đạp thành một đống gạch vụn.

Tên vạm vỡ bên trái cười gằn nói :

– Hai tôi nhất định không vào trong thông báo để thử xem các hạ làm gì chúng tôi?

Tiểu Phong cả giận nạt to :

– Thật hả?

Chàng chậm chậm đưa cánh tay mặt cao lên chờ hai tên ấy trả lời một tiếng ừ thì Tiểu Phong xuất thủ đánh liền.

Không khí hết sức căng thẳng!

Tên vạm vỡ ấy trả lời bằng một giọng phách lối :

– Tại hạ đây không có ý khi người lành hiếp kẻ dữ. Có điều gặp đứa nào ngang đầu cứng cổ thì nhất định không dung tha. Cái danh hiệu giang hồ Đệ tam ma của các hạ nghe cũng kêu đấy, còn bản lãnh ra thế nào, thử cho tại hạ được thấy!

Tiểu Phong dằn không nổi, quát rền như sấm :

– Ta sẽ tàn sát tất cả lũ bây!

Câu nói vừa dứt một chưởng đánh tới tên cao thủ lớn vạm vỡ mặc quần áo chẽn ở bên trái.

Trong chỗ vô ý, Tiểu Phong lại đúng vào chỗ ở của Thiên Bất Luân. Vì lẽ cây đèn ma có liên quan mật thiết với bảy đồng tiền có khắc chữ nọ của chàng bị Thiên Bất Luân lấy trộm nên chàng rất có thể phá tan Tòng Đào trang mới vừa nư giận.

Một chưởng Tiểu Phong vận dụng đầy đủ công lực toàn thân nên oai thế cường mãnh cực kỳ. Gió chưởng ào ào sôi sục như một con trốt cuộn tới.

Hai tên cao lớn giữ cửa ấy không dám lấy sức chống chọi lại. Tên đứng bên trái nhảy vọt tạt sang một bên thối lui ra sau. Thừa thế Tiểu Phong tung mình bắn vọt vào trong lẹ như điện xẹt.

Tên đứng bên mặt vừa thấy chàng tung mình lập tức đánh tới một chưởng.

Tiểu Phong bắt buộc phải thối lui ra sau ba bước, vì chàng ơ thờ không đánh trả lại. Thình lình...

Một giọng cười ran rảng tợ chuông ngân vang xé mây. Tiếp liền theo là giọng nói rền vang :

– Bạn quý ở phương nào sao lại đến Tòng Đào trang khuấy rầy thế?

Một người chạy tới liền sau câu nói ấy. Tiểu Phong ngước mắt lên nhìn.

Chàng thấy một chàng thư sinh tác độ bốn mươi, tay cầm trường kiếm đứng ngay trước mặt.

Tiểu Phong cười lanh lảnh nói :

– Phải đâu Tòng Đào trang là vách sắt tường đồng?

– Tuy không phải là vách sắt tường đồng nhưng không để bằng hữu trong giang hồ vào đến phá rối.

Tiểu Phong gay gắt hỏi :

– Các hạ là cao nhân phương nào?

Chàng thư sinh sồn sồn ấy cười nhạt, cất bước chậm rãi đi thẳng tới phía Tiểu Phong, miệng nói :

– Ta là bằng hữu của Thiên Bất Luân, người giang hồ gọi ta bằng danh hiệu là Thần Long kiếm khách, còn tên họ thật của ta đúng là Đổng Vĩnh!

Tiểu Phong lạnh lùng nói :

– Thần Long hay Quỷ Hồ cũng chẳng sao! Tốt hơn là vào gọi Thiên Bất Luân ra yết kiến ta, không thì hắn đừng có trách!

Thần Long kiếm khách Đổng Vĩnh không ngờ Tiểu Phong khinh thường mình quá đỗi, quát to một tiếng vung kiếm tấn công liền.

Tiểu Phong rút Độc Long kiếm ra chống cự.

Chỉ trong nháy mắt hai đàng đã đấu hơn vài mươi chiêu.

Tiểu Phong thấy kiếm pháp của Đổng Vĩnh ảo diệu khôn lường. Lúc thủ không khác một thiếu nữ khép kín phong thu. Khi công lại giống tợ một con rồng thân vẫy vùng biển cả. Công lực của hắn thâm hậu vô cùng, càng đấu càng hăng.

Liền khi ấy...

Có thêm bốn bóng người rơi xuống tại chỗ.

Tiểu Phong tập trung tinh thần vào kiếm hiệu để đối phó với Thần Long kiếm khách Đổng Vĩnh nên không dám phân tâm xem ngó bốn phía nhưng vẫn thấy bốn bóng người vừa rơi xuống là ba lão già cầm kiếm và một kẻ ăn mày.

Lão ăn mày ấy chỉ cầm trên tay một cây hồ lô to lớn đỏ lòm. Đảo cặp mắt tròn vo như hai quả nhãn nhìn xem khắp chỗ, bỗng cất tiếng cười hả hả, miệng hỏi lẩm bẩm :

– Cái gì lộn xộn vậy?

Ba lão già cầm kiếm, có một lão đưa tay chỉ vào lão ăn mày mỉm cười cất tiếng hỏi :

– Xin cơm ăn hả? Không đói bụng sao?

Lão ăn mày chẳng trả lời câu hỏi ấy. Lão chậm rãi gở cái hồ lô ra, chốc vòi lên miệng uống luôn một hơi, mùi rượu xông lên nực nồng thơm ngát. Sau đó chép lưỡi chét chét mấy cái, nói giọng khề khà :

– Ta cười anh họ Đổng không chịu nổi thêm mười chiêu nữa, sắp thua chàng thanh niên đẹp trai ấy đến nơi rồi.

Cả ba lão già cầm kiếm ấy mặt biến sắc giận dữ phóng sáu cặp con ngươi vào cuộc đấu giữa Tiểu Phong và Đổng Vĩnh nhìn xem không nháy mắt. Thấy Tiểu Phong biến thế kiếm, một làn ánh sáng chói rực rỡ, chàng sử dụng môn Huyền Thiên kiếm pháp.

Huyền Thiên tôn giả nghiên cứu công phụ tự sáng chế môn “Huyền Thiên kiếm pháp”. Đổng Vĩnh đúng như lời lão ăn mày nói, quýnh tay quýnh chân không còn chịu đựng nổi.

Chợt nghe Tiểu Phong thét to lên, rẻng rẻng rẻng, ba tiếng kiếm reo liên tiếp cuốn dậy một trận cuồng phong lạnh lẽo, bay múa đảo lộn đầy trời, chỉ một vùng kiếm ảnh bao vây Đổng Vĩnh. Oai danh của Thần Long kiếm khách sắp bị xóa nhòa dưới tay Tiểu Phong.

Bỗng nhiên...

Từ giữa không trung vọng tới một tiếng rất to :

– Ngừng tay!

Tiếng vang chát chúa gần rách màn tai. Tiểu Phong bèn thâu kiếm về, nhảy lui mấy bước, ngước mắt nhìn xem, liền biến sắc.

Chợt thấy anh chàng say Thiên Bất Luân đứng ngay trước mặt.

Tiểu Phong cất một tiếng cười dài, vung mình thoáng đến ngay mặt Thiên Bất Luân, mũi Độc Long kiếm chỉ thẳng ngay hông đối phương, miệng chàng quát bảo :

– Hay cho Thiên Bất Luân. Lần trước mi ẩn mình vào đám đông trốn được.

Lần này ta đố mi chạy thoát ngả nào?

Thần Long kiếm khách Đổng Vĩnh nếu không nhờ có tiếng quát của Thiên Bất Luân thì đã bỏ mạng, không cũng trọng thương dưới kiếm của Tiểu Phong rồi.

Liền đó hắn định tĩnh thần hồn, bản sắc anh hùng vẫn nguyên như cũ không hề suy giảm.

Hắn đến trước mặt Tiểu Phong thành thật ngợi khen :

– Kiếm thuật của các hạ quả là tinh vi ảo diệu khiến Đổng mỗ được mở rộng thêm nhãn quang. Cái danh hiệu “Giang hồ đệ tam” thật xứng đáng lẫy lừng!

Tiểu Phong vẫn không trả lời. Chàng bắn tủa hai luồng sát quang vào thẳng mặt Thiên Bất Luân, nạt gay gắt :

– Này Thiên Bất Luân! Mi phải trả cái vật ấy ngay lại cho ta.

Miệng chàng nói mà mũi kiếm trên tay hờm sẵn chực đâm vào hắn. Bầu không khí bao trùm cả sát cơ.

Thiên Bất Luân cười khì hỏi lại :

– Vậy ấy là cái gì? Có phải bảy đồng tiền không?

– Đúng đó. Nếu mi không trả lại thì mũi Độc Long kiếm của ta sẽ không vị tình.

Thiên Bất Luân vẫn cười mỉm trên vành môi. Mặt hướng về lão ăn mày đang nốc hồ lô trên miệng.

Lão ăn mày cười hả hả, nói :

– Thiên Bất Luân! Dòm ta giống gì. Thèm uống rượu thì lại đây!

Tiếng dứt, hồ lô rượu trên tay lão đã liệng tới trước mặt Thiên Bất Luân.

Thiên Bất Luân mỉm cười, thối lui một bước chạy đi, miệng nói :

– Vậy hả! Tôi sẽ đem đầy rượu tới cho già uống!

Tiểu Phong nghe nói dòm chừng lão ăn mày. Thấy lão ta ngất ngưởng, chàng quát to tiếng, bảo :

– Thiên Bất Luân! Hãy trả vật ấy cho ta, rồi trốn chạy đâu thì chạy!

Chàng vung Độc Long kiếm chém bổ vào Thiên Bất Luân. Lão ăn mày vung ống tay áo, một luồng chưởng lực cường mãnh tuyệt luân đánh tới ngay ngực Tiểu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Huyết Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK