Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hàn Huyết Lệnh
Hồi 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba ngọn Liễu Diệp phi đao bay xẹt tới Âm Sát Nữ hãi kinh cực độ.

Cây đờn tỳ bà trên tay mụ ta vung múa tứ giăng vụt, vẹt.

“Rẻng! Rẻng! Rẻng!” Ba tiếng ngân vang lên cả ba ngọn phi đao đều bị đánh rơi xuống đất.

Thế là, thừa một khoảnh khắc thời gian nháy mắt ấy, ba lão mặc áo dài đen của Địa bảo đã lọt vào khỏi cửa hang.

Thình lình...

Có mấy tiếng kêu rú thảm thiết như xé nát bầu không gian êm lặng của đêm trường trong hang đá. Hai lão già mặc áo đen chạy trước vào được trong hang sau hai tiếng hú thảm thiết ấy, đã không khác hai khối thịt mềm ngã lăn xuống đất. Người như khúc củi. Miệng mửa máu tươi!

Biến cố xảy ra quá đỗi bất ngờ chẳng những khiến một mình Bắc Yêu kêu lên hoảng hốt mà cả Âm Sát Nữ cũng hãi hùng. Mụ ta vội vã thối lui lại sau nữa bước. Bắc Yêu không hẹn cũng nhảy trái nửa bước ra sau.

Cả hai cùng một lúc chẳng ai bảo ai đều đổ dồn bốn luồng nhãn tuyến ra phía ngoài cửa hang đá mắt vừa trông thấy Âm Sát Nữ cùng Bắc Yêu buột miệng la lên ăn rập! Hai người đêu thất kinh hồn vía đứng sững nhìn trân!

Sờ sờ đứng ngay trước mặt họ là Ngoạn Huyết Nhân, cái ngoại hiệu mà người này tự xưng.

Thế là cả hai cùng kêu hoảng như nhau. Nhưng tiếng kêu hoảng kinh ấy lại không giống nhau. Một người thì kinh sợ. Một người thì mừng rỡ.

Sắc mặt cửa Âm Sát Nữ xanh dờn như tàu lá chuối loạng choạng thối lui liền liền ba bước, cây đờn tỳ bà trên tay chậm chậm buông xuôi xuống chạm trên mặt đất!

Cử chỉ của Âm Sát Nữ khiến người ta phải kinh ngạc! Vì cớ nào vừa trông thấy Ngoạn Huyết Nhân mà mụ ta biến sắc kinh sợ quá đỗi đột ngột?

Ngoạn Huyết Nhân vẫn lạnh lùng chưa từng trông thấy loài quỷ. Người trừng to đôi mắt sắc bén như gươm chĩa hai luồng nhãn điện thẳng vào mặt lão áo đen còn sống cất giọng lạnh lùng :

– Mi là người của “Địa bảo”?

Lão già ấy sợ hãi đến mặt không còn máu. Hắn run rầy đáp liền :

– Dạ... ừ... ờ... vâng. Hắn, người của “Địa bảo”.

– Đã là người “Địa bảo” thì ta không thể để mi sống...

Tiếng sống chưa ra khỏi miệng thì đã nghe một tiếng quát vang dội tứ bề.

Thân hình Ngoạn Huyết Nhân chẳng nhìn thấy kịp ở đâu, chì thấy nháng tới một chưởng!

Lão già ấy trong cơn sợ hãi nhưng thấy chưởng của đối phương đánh tới, bản năng tự vệ đẩy cao cánh tay hắn tống liền một chưởng trả lại.

Chưởng lực của hắn vừa ra nghe từ miệng hắn rú lên tiếng thét vang thảm thiết.

Một chưởng ấy của Ngoạn Huyết Nhân bổ xuống thẳng băng vào sọ dừa của lão già mặc áo dài đen chính xác không khác chiếc búa tạ đập xuống hòn đá!

Óc máu trong đầu của hắn bể nát văng tuông xối ra như mưa rây. Hắn lại còn bị sức chưởng tống văng ra ngoài một trượng, chết không toàn thây!

Thân thủ của Ngoạn Huyết Nhân ai trông thấy phải kinh hãi rụng rời. Chỉ vung múa sơ sài tay chân, mà Ngoạn Huyết Nhân giết chết ba tay cao thủ của “Địa bảo” dễ dàng còn hơn lấy đồ trong túi áo.

Sau khi đánh táng mạng lão già mặc áo dài đen của “Địa bảo”, mục quang của Ngoạn Huyết Nhân dời vào gương mặt tái mét của Âm Sát Nữ. Vẫn rực rực như say máu giết người, trừng hai con ngươi đỏ, Ngoạn Huyết Nhân cất tiếng oai nghiêm rang rảng hỏi Âm Sát Nữ :

– Mụ cũng là người của “Địa bảo” đây à?

Âm Sát Nữ im lặng thụt lui ra sau một bước, mụ nén kinh hãi trong lòng để nghe tiếng nói của Ngoạn Huyết Nhân bảo mụ.

Mụ còn đang nghĩ thầm :

– “Đúng là chàng... Chàng chưa chết... Chàng đã bị Lãnh Diện Vong Hồn xô xuống dưới giếng... Bất ngờ, bỗng nhiên chàng trở về dương gian...”

Mụ vẫn còn nghi ngờ nên cố tình hỏi lại Ngoạn Huyết Nhân :

– Người... là... ai?

Tình hình ấy làm cho Bắc Yêu ngơ ngác. Âm Sát Nữ dường thể đã nhìn ra Ngoạn Huyết Nhân lại mường tượng không nhìn được Âm Sát Nữ! Thế thì giữa hai người đã cố gì liên hệ với nhau từ xa xưa.

Bắc Yêu đang còn ngờ vực trong lòng thì Ngoạn Huyết Nhân đã hỏi mắc lại Âm Sát Nữ :

– Ta hỏi mụ trước đã. Mụ trả lời ngay cho ta rõ mụ có phải là người của “Địa bảo” không?

– Không phải. Tôi chỉ là bạn bè của Lãnh Diện Vong Hồn. Còn người có phải...

Nói nửa chừng đến đó mụ ta lại ngập ngừng một chút. Mụ ta hồi hộp trái tim nhảy rộn rã gần văng ra lồng ngực. Với một giọng nói sợ hãi run run Âm Sát Nữ nói :

– Người họ La?

Ngoạn Huyết Nhân nhạt nhẽo đáp :

– Đúng, không sai chạy tý nào ráo. Ta chính họ La!

Chỉ nhận mình chính là họ La, Ngoạn Huyết Nhân mà đã làm cho Âm Sát Nữ lạnh toát cả mồ hôi cùng người. Sắc mặt xanh dờn biến thành trắng sát như thây ma chết sình. Chỉ trong khoảnh khắc thời gian không đầy một cái chớp mắt mà gương mặt của Âm Sát Nữ biến đổi không biết bao nhiêu màu sắc dị thường.

Mụ bàng hoàng nói bằng một giọng ngập ngừng ngượng nghịu :

– Người họ La tên Bình. Đúng là La Bình đó chứ?

– La Bình! Ta tên họ là La Bình!

Âm Sát Nữ buột miệng kêu lên một tiếng hoảng hốt. Cả người run rẩy như cái đuôi thằn lằn bị ngắt đứt.

Bắc Yêu lúc ấy cũng thất kinh cả hồn vía, “ý” lên một tiếng hãi hùng. Vì lẽ Ngoạn Huyết Nhân bảo mình không phải cha đẻ của Tiểu Phong mà sao giờ đây vì cớ nào lại chịu thật họ tên mình là La Bình tên của đấng sanh thành đứa em mà nàng yêu thương không khác sanh mạng thứ hai của nàng? Nàng không sao thấu hiểu nổi lẽ thật bên trong câu chuyện lạ lùng, rắc rối như thế này?

Âm Sát Nữ choáng váng, mụ ta xây xẩm mặt này lảo đảo vừa thối lui vừa hô :

– Người có đúng thật là La Bình không?

– Lẽ nào lại là giả?

Với ý nghĩ xảo quyệt Âm Sát Nữ vụt hỏi :

– Ngươi có nhận được tôi hay không?

Trong giọng nói của mụ không còn mang theo cái hơi sợ hãi nữa mà chứa đựng một mối cảm tình thầm kín. Bởi cách hai mươi năm Âm Sát Nữ đã yêu đương đắm đuối La Bình như dại, như ngây như một kẻ tình si mất cả linh hồn và lý trí! Cái chết của La Bình dưới độc thủ của Lãnh Diện Vong Hồn một phần lớn là do mụ ta gây nên.

Nghe câu nói của Âm Sát Nữ, mới đầu Ngoạn Huyết Nhân hơi sửng sốt, sau cất tiếng cười gay gắt lạnh lùng :

– Việc Âm Sát Nữ gia nhập vào “Địa bảo” khiến người thiên hạ không sao liệu trước được. Oán cũ hận mới chồng chất thêm nhiều. Song hiện thời ta cũng tạm tha chết cho mụ một thời gian chưa chắc là bao lâu. Mụ hãy về thỏ thẻ lại bên tai Lãnh Diện Vong Hồn biết là bắt đầu ngay từ giờ khắc này mỗi ngày Ngoạn Huyết Nhân ta sẽ giết của hắn ba mạng, cho đến sau cùng, tức là không còn một tên “Địa bảo” nào nữa là ta sẽ giết nốt hắn với mụ để bế mạc trò chơi giỡn máu của ta! Ngoạn Huyết Nhân có nghĩa là người giỡn máu...

Câu nói để trả lời câu hỏi vừa rồi của Âm Sát Nữ thật là lờ mờ bí ẩn. Người này có phải đúng thật là La Bình còn sống không, rốt lại Âm Sát Nữ cũng vẫn không sao chứng minh rõ ràng được vấn đề mà mụ ta định dùng mánh khóe xảo quyệt để khám phá sự thật bị La Bình gạt phăng đi không thèm đề cập tới. La Bình không nói rõ có nhận ra mụ ta là ai không!

Hiện thời Ngoạn Huyết Nhân xưa hiện với bộ mặt khôi ngô với tiếng nói giọng cười chẳng khác chi La Bình ngày nào khiến cho Âm Sát Nữ sống lại trong lòng mối tình cũ. Đời mụ ta chỉ có yêu mê si dại một mình La Bình. Bóng hình của La Bình in sâu vào quả tim Âm Sát Nữ không hề phai với bao nhiêu năm tháng trôi qua. Chỉ vì một chữ yêu mà nàng và Lãnh Diện Vong Hồn đã nhẫn tâm hạ độc thủ!

Từ ngày La Bình chết đi, Âm Sát Nữ chẳng biết đã khóc bao nhiêu đêm, bao nhiêu buổi chiều tà tẻ lạnh bơ thờ dưới ánh tà dương... Hồ lệ vơi mà dòng tình chưa cạn, giờ đây thấy mặt người yêu xưa đã khuất hơn mười năm, bao nhiêu chuyện cũ lần bày ra trước mắt Âm Sát Nữ.

Âm Sát Nữ dời lần tới phía trước mặt Ngoạn Huyết Nhân, miệng gọi bằng một giọng buồn đau khổ :

– La Bình. Quả thật chàng chưa chết đó sao?

Ngoạn Huyết Nhân chợt nghe tiếng nói u buồn thảm khốc, bỗng dưng sửng sốt giựt mình.

Nhíu mạnh hai hàng kiếm mi, ra chiều nghĩ ngợi nửa khắc sau. Ngoạn Huyết Nhân lạnh lùng cất tiếng hỏi :

– Ta chưa chết thì sao?

Âm Sát Nữ giọng rầu rũ rượi, cất lên giọng thê thảm không khác tiếng quốc rú đêm hè :

– Tuy rằng em đã gây ra những điều không phải đối với chàng. Nhưng tất cả đều do tình yêu thúc đẩy chớ phải oán thù chi chàng đâu! Em yêu chàng không biết lòng dạ nào chứa chất cho hết? Chàng có biết chăng là sau khi chàng chết rồi, em khóc đến bao nhiêu đêm, ngày bỏ ăn bỏ ngủ khác nào cái xác không hồn. Em biết em đã lầm lỗi...

Giọng thở than não ruột ấy thốt ra từ trong phế phủ. Mụ ta yêu La Bình...

Mãi đến hôm nay tình yêu ấy cũng vẫn cứ còn mãi cái mức thâm thúy đậm đà như xưa!

Vẻ mặt Ngoạn Huyết Nhân biến sắc giận ghét vô biên :

– Mi còn dụ ta để nạp cho Lãnh Diện Vong Hồn lần nữa sao?

Âm Sát Nữ giựt mình sửng sốt. Mụ ta ngó Ngoạn Huyết Nhân bằng cặp mắt hãi kinh :

– Chàng không tha thứ cho em sao?

– Ta tha thứ cho mụ giống gì kia chớ? Mau đi ngay trở lại báo cho Lãnh Diện Vong Hồn biết rằng kể từ giờ khắc này trở đi ta bắt đầu lấy mạng sống của bọn thủ hạ hắn...

Nói xong làm như không thèm để ý đến Âm Sát Nữ, Ngoạn Huyết Nhân chậm rãi bước chân về phía Bắc Yêu.

Sắc mặt Âm Sát Nữ bỗng tức giận hầm hầm. Mụ ta quát lớn :

– La Bình... Người đối với ta khinh miệt đến như thế sao?

– Ta không muốn thấy mặt thứ đàn bà chẳng ra gì, mau về “Địa bảo” ngay đi!

Âm Sát Nữ giận quát to :

– Giả như ta không đi?

Ngoạn Huyết Nhân quay mình lại nói bằng một giọng xẵng lè.

– Ta đánh mụ một chưởng bỏ mạng ngay tại chỗ!

Âm Sát Nữ nói dứt mặt hiện đầy sát khí. Tay cầm cây đờn tỳ bà mụ ta tiến thẳng bước về phía Ngoạn Huyết Nhân.

Ngoạn Huyết Nhân nạt hỏi lạnh lùng :

– Mụ tự đi tìm cái chết?

– Đúng vậy! Ta chẳng ham sống nữa!

Tiếng nữa vừa vọt khỏi miệng, thân hình Âm Sát Nữ lẹ như điện chớp nhảy bổ vào người Ngoạn Huyết Nhân! Cây đàn tỳ bà trên tay mụ ta đánh luôn một chiêu.

Ngoạn Huyết Nhân nạt bảo :

– Ta sẽ đánh chết mụ ngay...

Liền theo tiếng một chưởng vung bổ tới.

Hai người phát động thế công đều mau lẹ tuyệt luân, Bắc Yêu thấy tình trạng trước mắt nghĩ thầm trong trí: “Ngoạn Huyết Nhân muốn giết Âm Sát Nữ ngay trong một vài chưởng thế.”

Nàng chợt nghĩ đến Tiểu Phong và Bạch Cơ đang ở trong hang đá. Nàng bỗng nhiên hồi hộp vô cùng, một ý nghĩ nảy ra trong óc nàng :

“Ta đã biết chắc Bạch Cơ chẳng phải là Mông Diện Thần Nữ rồi. Ta cương quyết ngăn cản Tiểu Phong không làm ô nhục đến danh tiết của nàng...”

Với ý nghĩ quả quyết ấy, Bắc Yêu tung người bắn vút vào thẳng trong hang...

Thế là, chỉ trong nửa khắc trôi qua một việc đáng hãi sợ đã cấu thành...

(thiếu một đoạn)

Liễu Diệp phi đao trong tay Bắc Yêu bay tới như một tia lửa xẹt nhắm ngay vào lưỡi dao lá liễu còn cầm trên tay Bạch Cơ! Bắc Yêu đã vận dụng đầy đủ mười thành công lực vào cái phóng rất chính xác của ngọn Liễu Diệp phi đao ấy nên khi hai món võ khí chạm vào nhau ngân lên một tiếng kẻng những tia lửa đỏ chói lòa. Lưỡi dao lá liễu trên tay nàng Bạch Cơ bị đánh văng ra khỏi tay, rơi xuống đất.

Biến cố cực kỳ đột ngột ấy làm cho Tiểu Phong cũng như Bạch Cơ đều kinh hoảng thất sắc.

Phút giây khoái lạc cực kỳ đã tận hưởng, Tiểu Phong vung người đứng phắt dậy, chụp lấy quần áo mặc lia lịa vào người.

Bạch Cơ lõ cặp mắt kinh hãi cực kỳ độc ngó trừng trừng vào mặt chàng, cuối cùng nàng nghiến hai hàm răng trong trắng như ngà đưa tay với bộ y phục còn bỏ bừa bãi dưới chân khoác vào tấm thân đang trần truồng như nhộng!

Tiểu Phong trong lòng đã hiểu rõ mình mới gây ra một việc khủng khiếp gớm ghê. Nhìn thấy gương mặt hầm sát khí âm u, uất hận của Bạch Cơ, chàng nghe con tim bồi hồi, xáo động.

Bạch Cơ đang bi nội thương trầm trọng lại còn phải chiu đựng một cơn mưa gió phũ phàng dưới sức vò xé của ngọn lửa dục tình sôi sục trong lòng Tiểu Phong nên sức lực của nàng không còn tý nào nữa cả. Nàng vừa đứng dậy thì mặt mày lại xây xẩm. Thân hình choáng váng, nàng lảo đảo ngã nhào xuống đất.

Tiểu Phong kêu to lên bằng một giọng lo âu sợ sệt :

– Trời! Bạch Cơ... sao em...

Chàng đưa cánh tay tới nâng đỡ người Bạch Cơ ngồi dậy, không ngờ vừa khi chàng chạm tay đến mình nàng, Bạch Cơ đã quát to tiếng nạt lên :

– Ai cầu đến mi! Đồ khốn kiếp!

Giọng nói của Bạch Cơ chứa đầy oán thù uất hận chỉ muốn giết chết Tiểu Phong ngay lúc ấy mới hả nỗi thẹn thuồng đau khổ của một người con gái bị phai hương lần đầu tiên không phải là động phồng hoa chúc? Liền theo với tiếng quát nạt bàn tay ngà ngọc của Bạch Cơ vung mạnh tới, “chách” một tiếng lỗ tai mặt của Tiểu Phong lùng bùng. Gò má bên mặt của chàng cũng đã in lên năm đầu ngón tay đỏ lòm rướm máu!

Một cái tát tai ấy đủ sức đẩy lui Tiểu Phong loạng choạng thối lui ra sau một bước.

Bạch Cơ quay người đi lừng chừng ra ngoài cửa hang.

Bắc Yêu vung nhanh thân hình lướt tới chận ngay đường đi, cất tiếng nhẹ nhàng êm ái nói :

– Bạch Cơ ơi! Cô cho tôi được bày tỏ với cô một lời chân thật nhé?

Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi của Bạch Cơ ngó vào gương mặt buồn dàu dàu của Bắc Yêu.

Nhưng cả người Bạch Cơ run rẩy, vẻ mặt thê lương thảm đạm của nàng mỗi lúc mỗi sa sầm. Chợt nghe từ trong miệng nàng buông dài một chuỗi cười rũ rượi như điên, như ngây.

Giọng cười lâm ly ai oán không khác tiếng quỷ khóc, thần gào tiếng quốc rú đêm trường, tiếng quyên gào canh vắng, tiếng người thiếu phụ nhớ chồng muôn dặm hát khúc ru con, người nghe phải nát ruột bầm gan phải rùng mình rởn óc.

Bắc Yêu nghe tiếng cười quái gở sợ tái mặt nàng kêu to lên :

– Kìa cô! Bạch Cơ! Cô làm giống gì kỳ cục quá vậy?

Bạch Cơ ngưng cười lạnh lùng nói :

– Đời tôi không phải kiếp sống này!

Bắc Yêu nhìn thấy tình cảnh ấy cầm lòng không đậu hai hàng lệ ngọc đầm đìa.

Trong đôi mắt xanh biếc của Bạch Cơ tủa ra một màn tinh quang chói rực.

Nàng kêu thét lên :

– Yêu cầu tránh đường đi cho tôi.

Bắc Yêu cười một cách đau khổ, hỏi :

– Cô định đi đâu?

– Điều ấy không cần ai biết đến! Hỏi để làm gì? Nếu thật không nhường đường cho tôi rời khỏi chốn gớm ghiếc này để tôi lánh cả hạng người dơ bẩn, gớm ghê thì đừng trách Bạch Cơ này sao vô tình tàn ác?

Dứt câu nàng chậm rãi cứ đi sấn tới.

Bắc Yêu uể oải, thối lui ra một bước liếc mắt u buồn oán trách quay lại nhìn vào gương mặt bợ ngợ, rụt rè của Tiểu Phong, dựng như hình nộm đàng xa, một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Bắc Yêu cất tiếng nói rang rảng vang động cả hang sâu :

– Tôi nhường đường cho cô, chỉ sợ Tiểu Phong không để cho cô đi khỏi hang này đó thôi.

Câu nói của Bắc Yêu bỗng nhiên đánh thức Tiểu Phong còn đang chìm sâu trong giấc mộng dâm tình rùng rợn mà lòng đau đớn ủ ê. Chàng tung người xẹt đến một bên Bạch Cơ như hình với bóng.

Bạch Cơ quát to :

– Mi thật cản đường ta à?

Tiểu Phong vội vàng nói :

– Em Bạch Cơ. Anh làm ô uế nhân cách của em. Nhưng xin em hãy rộng tha cho anh. Vì anh quá yêu... em... Vì anh yêu tha thiết... vì anh sợ...

Bạch Cơ chận ngang lời của Tiểu Phong quát to tiếng :

– Ta gớm ghiếc con người hèn hạ của mi!

Hai luồng nhãn quang từ trong mắt nàng chĩa thẳng vào gương mặt úa sầu của Bắc Yêu miệng nạt hỏi :

– Có nhường đường hay không nói mau một tiếng?

Bắc Yêu đã biết rõ tâm tình Bạch Cơ đang bị một vết thương tâm quá nặng mà nàng đè nén nỗi đau khổ chán chường nên cười bằng một giọng cực kỳ não ruột, nói tiếng run run :

– Chỉ cần Tiểu Phong nhường đường là cô cứ thong thả đi, tôi không dám ngăn cản để giữ cô ở lại!

Bắc Yêu nói chưa hết câu Bạch Cơ miệng quát một tiếng vung tay đánh ngay ngực Bắc Yêu một chưởng!

Trong khắc ấy tâm linh của Bạch Cơ quá đỗi đau đớn mà phải ráng chịu trong lòng. Người nàng biến thành một hình gỗ, không còn biết phải biết tới chi nữa. Chưởng ấy của nàng là kết tinh tất cả cơn hận trong người. Chưởng vung ra người nàng cũng vừa thoáng nhẹ nương theo chưởng lực xông ra.

Bắc Yêu lách mình nhanh nhẹn tránh khỏi chưởng của Bạch Cơ đánh ra, đồng một thời gian ấy nàng đưa bàn tay trái tới ôm luôn cả người Bạch Cơ đỡ hỏng lên.

Bắc Yêu trừng mắt ngó Tiểu Phong một cách giận dữ nạt vang như sấm dậy :

– Mi muốn ta tát cho mấy tát nẩy lửa phải không?

Tiểu Phong bị Bắc Yêu mắng cho một câu sờ sững chẳng biết thế nào.

Chàng như là một người có xác không hồn đứng ngơ ngác chẳng hiểu làm sao cho phải thì Bắc Yêu lại càng quýnh tay, quýnh chân như con gà mắc tóc.

Bắc Yêu lạnh lùng nói :

– Bạch Cơ thân hình đến nông nỗi khổ sở thế này đều do mày một tay gây ra cả? Không lẽ mày lấy mắt nhìn xem cái chết của nàng vì mày hay sao?

– Em... em...

Đương đau đớn lẫn sợ hãi trong lòng, Tiểu Phong định nói mà nói không đặng, líu lưỡi nghẹn lời!

Bắc Yêu cùng quát nạt dữ dội :

– Mày còn chưa chiu lo cứu mạng nàng sao?

– Cứu mạng nàng? Nàng không tha thứ cho em...

Lúc ấy Bạch Cơ sau khi bị Bắc Yêu ôm xốc người dơ bổng lên, bỗng thấy gương mặt đẹp như ánh trăng rằm của nàng đôi vành môi đỏ thắm viền ngoài cái miệng như đôi anh đào chớm nở mím cứng lại một búng máu tươi tuông xối ra đỏ lòm. Nàng bị trọng thương mà lại dùng sức đánh ra một chưởng nên mới nguy hiểm đến thế!

Bắc Yêu thấy tận mắt cảnh đau khổ của Bạch Cơ lại càng nhớ đến cái ơn của nàng vì mình phải ăn trộm thuốc giải độc của sư phụ mà bị một chưởng nặng nề đến thế! Vì mình mà nàng suýt chết. Quá đỗi cảm xúc, Bắc Yêu khóc òa lên nước mắt tuông xối như mưa.

Lúc ấy Bạch Cơ đã biến thành một kẻ mất trí, như điên như khùng. Nàng thấy tình trạng ấy, the thé nạt to tiếng bảo :

– Bọn mấy người đều ác ý nhau làm ô nhục nhân cách ta... âm mưu giết mạng ta. Giờ đây còn đợi chi nữa mà chưa xuống tay hạ sát? Ta sẵn sàng chết kia mà... Hãy giết ta đi... Đừng để ta sống... Trời ơi!

Tiếng nói của Bạch Cơ chua xót, não nề làm Tiểu Phong và Bắc Yêu nhìn nhau toát cả mồ hôi trán!

– Cô Bạch Cơ ơi! Hiện thời thương tích trong người cô hết sức trầm trọng, cô không thể đi được đâu!

Tiếng nói của Bạch Cơ lại the thé quát lên :

– Ta đi tìm cái chết... Ta không cần thiết sống một giây khắc ở thế gian này nữa cả. Người còn lo lắng cho ta làm chi, làm ơn làm phước chặt lìa đau khổ ra khỏi linh hồn ta. Ta sợ sống quá rồi.

Bạch Cơ ôm mặt khóc rống, tiếng khóc của nàng thê lương ảo não có thể vang động cả trời xanh.

Bắc Yêu trợn mắt ngó Tiểu Phong quát nạt om sòm :

– Tiểu Phong! Ta đã cảnh giác hậu quả ghê gớm trước cho mày, mày bảo là mày có cách? Cách gì đâu mày đem ra thi hành ngay!

– Phải làm sao bây giờ?

Tiểu Phong nãy giờ chết đứng cả người bị Bắc Yêu quát bảo một câu mặt chàng tái mét, người chàng không biết phải làm thế nào?

Chàng ngượng nghịu ngập ngừng :

– Chị à! Em không biết phải làm cách nào... Bây giờ...

– Mày không biết? Mày lấy mắt nhìn nàng chết vì lòng ích kỷ của mày à?

Tiểu Phong kêu rùm lên :

– Không! Không! Em không để cho nàng chết!

Bắc Yêu quát hỏi lạnh lùng :

– Mày yêu nàng chân thật thiết tha không?

Tiểu Phong nói luôn miệng :

– Vì yêu nàng chân thật tha thiết thì em điên em mới gây lỗi lầm tày trời như vầy.

Bắc Yêu giận quá buông Bạch Cơ, vút người đến chụp Tiểu Phong. Nàng uất ức nghiến răng ken két.

Tiểu Phong bị Bắc Yêu phần đánh, phần mắng, lúc ấy mới giật mình tỉnh ngộ. Chàng buông một chuỗi lạnh lùng bắn người ra ngoài cửa hang.

Mặt dầm dề châu lệ, Bắc Yêu lảo đảo bước theo sau chàng.

Bạch Cơ ra ngoài cửa hang, ngước mắt nhìn bốn phía chợt thấy sư phụ là Âm Sát Nữ bị Ngoạn Huyết Nhân đánh gần bỏ mạng. Trong thời gian vừa qua, Âm Sát Nữ luôn liều mạng mới chịu nổi ba mươi chiêu của Ngoạn Huyết Nhân.

Có lẽ Ngoạn Huyết Nhân trong lòng cũng có phần nào nương tay nên nhiều chiêu hiểm độc đáng lẽ đã chấm dứt cuộc dời Âm Sát Nữ rồi mà Ngoạn Huyết Nhân lại thâu về.

Ngay lúc miệng kêu một tiếng “á” kinh hoảng đó, nhanh như cắt, bàn tay trái của Bắc Yêu đã chụp được bàn tay mặt của Bạch Cơ vừa toan chỉa hai ngón vào huyệt Thái dương của nàng đặng tự sát!

Bạch Cơ nỗi giận thét tiếng nạt bảo :

– Mau rút tay trở về! Để cho ta chết! Ta không cần sống kia mà!

Tiếng quát ấy khủng khiếp cực kỳ khiến cả người Bắc Yêu ớn lạnh. Bàn tay trái của nàng càng nắm chặt bàn tay phải của Bạch Cơ tức thời rút vội trở về không dám trái ý.

Hành động của Bạch Cơ làm cho Bắc Yêu run rẩy cả người. Nàng dịu giọng nói những lời thảm thiết từ đáy lòng chẳng khác những tiếng van lơn cầu khẩn.

Bắc Yêu ngó Tiểu Phong đứng chết điếng một chỗ bằng cặp mắt lườm lườm oán hận, rủa thầm trong miệng một câu: “Mi gieo tại họa. Mi hại đời nàng... Mi giết chết oan uổng một thiếu nữ cực kỳ thanh khiết thuần lương, một Thiên Tiên giáng thế... ơn nàng như biển trời lai láng đời kiếp nào mi đền đáp cho xong... Mi yêu nàng chân thành sao mi còn nghi ngờ nàng làm cho ta cũng khổ sở ân hận suốt đời. Tất cả tại mi gây ra.”

Quá đối phẫn nộ Tiểu Phong trong lòng gần như mất hết lý trí.

“Chát! Chát! Bốp! Bốp!” Bắc Yêu giáng mấy cái tát vào hai bên gò má Tiểu Phong.

Bạch Cơ ráng sức cắn chặt hai hàm răng chịu cho mình khỏi té, cất tiếng gọi to :

– Sư phụ...

Liền theo đó nàng hít vào một hơi chân nguyên, phóng mình chụp bổ tới ngay mặt Ngoạn Huyết Nhân, đang đánh Âm Sát Nữ một đòn dứt khoát!

Cái phóng mình của Bạch Cơ khiến rớt xuống giữa Âm Sát Nữ và Ngoạn Huyết Nhân cả hai lui mỗi người một bước.

Âm Sát Nữ vừa dừng gót, Bắc Yêu biến sắc vội rút sẵn mười hai ngọn Liễu Diệp phi đao cầm tay!

Tiếng hỏi của Âm Sát nữ gay gắt hiểm sâu :

– Nghịch đồ! Mi ăn trộm món thuốc thần kỳ diệu của ta! Mi không tuân mạng ta. Mi lại dám chống cự...

Bạch Cơ tiếp lời :

– Sư phụ... hãy giết con ngay đi. Con có tội với sư phụ, con đã biết... sư phụ cần hỏi tội cho thêm hao hơi, tổn sức. Sư phụ giết con đi! Con bằng lòng chết!

Âm Sát Nữ đưa cây đờn tỳ bà lên quát bảo :

– Đúng vậy. Ta cần giết mi liền tại đây!

Trông thấy gương mặt hầm hầm sát khí của Âm Sát Nữ, dầu là người rất can đảm, Bắc Yêu cũng ớn lạnh trong người.

Liền ngay lúc ấy, chợt nghe Tiểu Phong hít một hơi thở dài cất tiếng nói :

– Tôi quyết không để...

Bấc Yêu vội rỉ nhỏ vào tai chàng :

– Nàng chịu chết dưới tay sư phụ, đặng đến đáp ơn nuôi nấng dạy dỗ của sư phụ nàng từ bấy lâu nay! Nàng quả là một thiếu nữ đáng thương. Sao hóa công lại dành chi cho nàng một vận mạng ngang trái khắt khe!

Máu tưới trong miệng Bạch Cơ không ngớt tuôn trào như suối...

Bạch Cơ chạy đến quá đỗi đột ngột thương tích trầm trọng làm cho nàng xỉu xuống đất.

Âm Sát Nữ sửng sốt đứng ngây người.

Tiểu Phong và Bắc Yêu dừng chân đứng trước mặt Âm Sát Nữ.

Bắc Yêu đảo hai tròng mắt mơ huyền ngó Ngoạn Huyết Nhân. Nàng chợt tỉnh ngộ nói với Tiểu Phong :

– Tiểu Phong em có thấy qua người ấy lần nào chưa?

Ngoạn Huyết Nhân nhún mình đã đến trước mặt Tiểu Phong không khác bóng quế hồn ma. Tiếng Ngoạn Huyết Nhân lạnh lùng hỏi chàng :

– Tiểu Phong! Mày có thật tình yêu người con gái ấy không?

– Yêu... tôi yêu nàng thiết tha, chân thật!

Ngoạn Huyết Nhân vừa mới gật đầu nhè nhẹ thì Âm Sát Nữ cũng vừa thét to một tiếng. Cây đờn tỳ bà giơ thẳng lên đánh bổ xuống ngay đỉnh đầu Bạch Cơ nhanh không kịp thấy!

Nhưng đúng lúc cây đờn tỳ bà của Âm Sát Nữ chỉ còn nửa gang tay và bể sọ Bạch Cơ thì cánh tay Ngoạn Huyết Nhân đã quét tới một chưởng. Vận dụng hết công lực bình sanh, chưởng ấy của Ngoạn Huyết Nhân oai thế mãnh liệt đủ sức dời núi xô non nên gió cuốn ào ào, đá bay cát chạy lông lốc.

Âm Sát Nữ không dám liều lĩnh vội vàng chùn mình thối lui.

Ngoạn Huyết Nhân vung tay đẩy tới, sử dụng thủ pháp tuyệt kỹ lẹ làng, xách bổng Bạch Cơ trên tay không khác con diều hâu xớt con gà con dưới đất.

Tiểu Phong đứng lặng im như hình cây chìm sâu vào suy tưởng. Chàng cố kiếm tìm trong trí nhớ xem kỹ mình đã thấy người này ở đâu.

Lúc ấy. Bạch Cơ đã mơ màng tỉnh lại. Giọng nàng u buồn nói lắp bắp những tiếng thật nhỏ dường thể mấp máy giữa hai vành môi :

– Sự phụ ôi! Con lỡ lầm quá nhiều. Sư phụ hãy giết con đi! Con mong mỏi được chết dưới tay... sư phụ!

Giọng nói ấy mặc dầu rất nhỏ nhưng đủ sức đánh tỉnh Âm Sát Nữ đang ngây người tại trận. Mặt mụ ta bừng dậy sát khí nặng nề, cười lạnh tanh như băng giá. Mụ chạy thẳng lại phía Bạch Cơ. Cây đờn tỳ bà trên tay mụ ta vung tít tấn công ào ạt bằng những chiêu hiểm ác tuyệt luân.

Tiểu Phong nạt to, song chưởng từ ngang ngực đẩy bố tới mặt Âm Sát Nữ, cùng thời gian ấy mười hai ngọn Liễu Diệp phi đao trong tay Bắc Yêu cũng đã phóng vào mình Âm Sát Nữ như mưa bay!

Thấy tình trạng nguy hiểm, Âm Sát Nữ bay vút người ra sáu năm trượng.

Nếu võ công của mụ ta tầm thường một chút là bỏ mạng như chơi!

Âm Sát Nữ là một người đàn bà nhiều mưu gian kế quỷ. Mụ ta nhận thấy chẳng làm sao đủ sức đối phó với tình thế trước mắt nên cất tiếng cười lạnh lùng mắt ngó thẳng vào Ngoạn Huyết Nhân, miệng nói :

– La Bình! Món nợ này, chúng ta sẽ thanh toán sau!

Hai tiếng La Bình thốt ra tự cửa miệng Âm Sát Nữ làm cho Tiểu Phong giật nẩy mình buột miệng kêu lên một tiếng “á” kinh hoàng. Mặt chàng biến sắc, chân thối lui năm bước mà cứ run rẩy, đứng không muốn vững. Trong khoảnh khắc thời gian Tiểu Phong bồi hồi trong dạ chẳng hiểu là sợ hay là mừng. Chàng chợt thấy chua chát xót xa. Hai hàng lệ nóng của kẻ làm trai bỗng nhiên tuông hai bên gò má...

Bắc Yêu cất tiếng hỏi :

– Giờ đây em đã nhận ra người này chưa?

Tiểu Phong gật đầu đáp :

– Đúng rồi! Em đã nhận ra.

Giọng nói của chàng bỗng trở nên run run cảm động :

– Cha ruột của em thật ra chưa chết.

Ngoạn Huyết Nhân tiếp nối câu của Tiểu Phong bằng một giọng nhạt nhẽo, thờ ơ :

– Cha của mày đã chết thật lâu rồi.

Tiểu Phong buột miệng gọi to lên một tiếng :

– Thật sao? Người không phải là cha tôi?

Âm Sát Nữ hầm hầm sát khí ngó vào mặt Ngoạn Huyết Nhân quát to hỏi :

– Can cớ chi người? Mau buông nó xuống!

Ngoạn Huyết Nhân thong thả nói :

– Buông xuống? Ta cần can vào việc này thì một câu nói của mụ há đổi được ý ta sao?

Âm Sát Nữ cười gay gắt nói :

– Người không buông xuống thật à?

– Đúng đó. Buông xuống sao được mà buông?

Ngoạn Huyết Nhân quay lại Tiểu Phong :

– Tiểu Phong mày lầm to! Ta không phải là cha ruột mày đâu!

Tiểu Phong không khác chi người mất trí đứng nhìn Ngoạn Huyết Nhân sửng sốt nói lẩm bẩm một mình :

– Cha! Con thương cha đã chịu lắm điều đau khổ!

Gương mặt của Ngoạn Huyết Nhân biến đổi liền liền vẽ bất thường, cảm động, sợ hãi, lo lắng, lầm lì, không hiểu trong thâm tâm đang giao động đến mức nào! Tiếng nói của Ngoạn Huyết Nhân thiết tha êm dịu :

– Tiểu Phong, ta không phải là cha ruột của mày đâu. Cha ruột của mày thật sự đã chết rồi. Điều đó người người đều biết chắc.

Tiểu Phong bình tĩnh trả lời :

– Đúng vậy! Cả nhà ta... mẹ và con đây đều cũng tin chắc là cha đã chết thật rồi. Nhưng mà con sực nhớ lại hồi bốn tuổi gương mặt của cha vẫn còn man mán trước mắt chưa phải là con quên hẳn hết đâu! Cha.

Liền ngay khi ấy Ngoạn Huyết Nhân trả lời bằng một giọng lạnh như tiền :

– Luôn tiện mụ cầm phong thơ này về trao cho Lãnh Diện Vong Hồn cho hắn biết mỗi ngày ta lấy mạng ba đứa môn hạ của “Địa bảo”.

Câu nói của Ngoạn Huyết Nhân chưa ngừng mà thân hình của Âm Sát Nữ đã mờ trong mây khói.

Tiểu Phong rũ rượi, u buồn chứa đựng một tình cảm sâu xa đầm ấm. Tiểu Phong quả quyết là mình không nhìn lầm. Cái người đang đứng trước mặt mình chính là người cha ruột mà ai nấy đều yên trí là đã chết từ hơn mười mày năm qua... La Bình cha của mình còn sống sờ sờ đây!

Ngoạn Huyết Nhân thở ra một hơi dài não nùng buồn bã nói :

– Tiểu Phong! Ta nói thật với mày đó! Tội nghiệp, ta thật không phải là cha ruột của mi, muôn lần cũng không phải. Có một điều, không biết mặt của mày là gương mặt của ta có rất nhiều nét giống nhau, nhiều người có quen cha mày tình cờ gặp ta cũng nhận lầm như vậy! Nhưng quả quyết như vậy.

Giọng nói ấy hết sức khẩn thiết chân thành.

Tiểu Phong suy nghĩ người này là La Bình cha đẻ của mình, nhưng Ngoạn Huyết Nhân lại luôn luôn chối cãi liền miệng rằng ngàn muôn lần cũng không phải.

Lẽ nào người này lại không đúng thật là La Bình sao? Hoặc giả còn có một nguyên nhân nào đặc biệt khác thường mà người này còn cố tình chưa chịu công khai nhìn nhận Tiểu Phong là con ruột của mình chăng?

Trường hợp của Ngoạn Huyết Nhân có lắm bí ẩn dị thường mà một người trí tuệ tuyệt vời thông minh cực điểm như Bắc Yêu dầu cho gặp phải chuyện rắc rối khó khăn đến đâu vẫn nghiệm xét một cách thấu đáo, không mấy khi sai lầm, mà cũng đành chịu khoanh tay, bí lối, chẳng suy luận được sự thật ra làm sao?

Vẻ mặt Tiều Phong biến sắc tức tối, giận hờn. Chàng nói lớn tiếng với Ngoạn Huyết Nhân không còn kiêng dè nữa :

– Cái giống chi lại không nhận tôi là con kia chớ?

– Mày thật không phải là con đẻ của ta thì làm sao ta nhận mày là con ruột đặng?

Câu nói ấy lọt vào tai, Tiểu Phong đau đớn khác nào bị dao đâm vào dạ.

Chàng cười tiếng gay gắt, nói :

– Dẫu rằng đối với tôi, ông chặt lòng, chặt dạ không nhìn nhận là con cũng đặng đi. Nhưng còn đối với mẹ tôi, chẳng lẽ ông...

Ngoạn Huyết Nhân không đợi Tiểu Phong hỏi dứt câu liền ngắt ngang lời, lạnh lùng nói tiếp :

– Chết rồi!

– Đúng, tôi không cãi. Mẹ tôi đã chết chính mắt tôi thấy. Lẽ nào ông cũng không nhìn nhận mẹ tôi, cũng không nghĩ nhớ đến mẹ tôi nữa sao?

Miệng nói giòn giã một hơi mà lòng xót xa không sao kể xiếc. Nước mắt rươm rướm chỉ chờ đổ xuống.

Ngoạn Huyết Nhân lạnh lùng nói :

– Này Tiểu Phong. Chừng như mày nghe mày không xúc động đến lời nói của ta sao? Không cảm thông với ý nghĩ của ta sao? Tao nói với mày ta không phải là cha ruột của mày. Tần Thiện Anh không phải là vợ đầu ấp tay gối của ta. Đành rằng ta không chôn cất thi hài của cha mày. Nhưng mà di thể của mẹ mày và Tinh Nhãn Nhiếp Hồn đều do ta an táng, dựng cho mỗi người một tấm mộ bia để mày nhận được dễ dàng! Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh là ta đặc biệt lo lắng cho mày những việc mà mày không làm tròn bổn phận đối với mẹ mày và người ơn của mày đặng. Bởi mày thiếu phương tiện, thiếu thời giờ!

Tiểu Phong nghe qua giựt mình kinh hãi, bụng bảo dạ rằng :

– “Té ra chính người này mai táng mẹ mình cùng với Tinh Nhãn Nhiếp Hồn đây mà mình không biết! Lẽ nào ông ta quả thật không phải là cha ruột của mình? Không! Không!

Muôn ngàn lần không. Gương mặt cha mình vãn còn mán mán trong trí nhớ mình!

Tuy hồi đó mình mới có bốn tuổi đầu, thời gian chồng chất trên mười mấy năm trời đi nữa mình đâu đã quên hẳn gương mặt oai nghiêm, đôi mắt sáng ngời của cha mình! Tất cả hình ảnh thân yêu cũ kỹ ấy biểu hiện rõ ràng như tấm gương phản chiếu trên mặt của người này chẳng khác mảy may nào cả!”

Nghĩ chắc vậy trong lòng rồi, Tiểu Phong bèn cất giọng nhạt nhẽo bơ thờ nói :

– Ông đã chôn cất thi thể mẹ tôi và Tinh Nhãn Nhiếp Hồn để khỏi lõa lồ trên mặt đất. Chỉ một việc đó cũng đủ khiến cho Tiểu Phong cảm đội ơn đức muôn vạn rồi. Ôi cảm kích biết mấy! Tôi chỉ còn có một câu hỏi, dám mong ông thành thật trả lời lần chót là ông có phải là cha tôi không?

– Một ngàn lần không phải!

Tiểu Phong nghiến chặt hai hàm răng bực tức :

– Tốt lắm. Lời của ông nói tôi không dám sai ý. Tôi chưa có một bằng cớ cụ thể nào trong tay. Nhưng mà tôi tin chắc sớm muộn, cũng sẽ có một ngày tôi chứng minh cho thấy ông có phải là cha ruột của tôi không.

Ngoạn Huyết Nhân cười nhạt mấy tiếng, nói :

– Được rồi, sớm muộn sẽ có một ngày mày rõ ta là ai.

Tiểu Phong liếc mắt nhìn Bạch Cơ còn ở trong cánh tay của Ngoạn Huyết Nhân nói liền :

– Ông giao nàng lại cho tôi!

Ngoạn Huyết Nhân đáp :

– Phải vậy chớ sao. Ta đang định bụng giao nàng lại cho mày. Chẳng qua ta còn có mấy việc cần phải bàn sơ qua với mày, trước khi chúng ta chia tay!

Cái tên “mày” mà Ngoạn Huyết Nhân dùng trong khi nói chuyện với Tiểu Phong bao hàm có nhiều ý nghĩa. Giữa hai người, liên quan thế nào, cả người ngoại cuộc như Bắc Yêu và Bạch Cơ, lẫn Tiểu Phong đều không sao hiểu thấu.

Đó là then chốt để giữ bí ẩn mà Ngoạn Huyết Nhân chưa thấy đến lúc cần phải đưa ra ngoài ánh sáng. Đành là không phải thù, nhưng thân đến mức độ nào thì không ai có thể tưởng tượng được. Ngoạn Huyết Nhân chọn tiếng mày là ổn nhứt.

Thân như tình cha con cũng được. Xét qua tuổi tác và hành động, không phải là cha, không phải là thù đi nửa tiếng mày ấy cũng chẳng hại gì cho mối dây liên lạc giữa hai người.

Tiểu Phong cảm thấy tiếng “mày” tự miệng Ngoạn Huyết Nhân nói ra như có một cái gì thân mật thiêng liêng ảnh hưởng sâu xa vào tình cảm của mình nên chàng lặng thinh, cúi đầu.

Ngoạn Huyết Nhân thong thả nói :

– Nầy Tiểu Phong! Từ sau khi mày ra mặt hoạt động trên chốn giang hồ thường thường có ta theo sát một bên mày. Tất cả những công việc mà mày đã làm trong bao nhiêu ngày qua, ta đều hiểu biết rõ ràng, không sai chạy mảy may nào cả. Cho nên ta thấy ngoài cái tánh khí kiêu ngạo của mày ra, mày là một thanh niên có nhiều ưu điểm đáng ngợi khen.

Tiểu Phong mỉm cười :

– Cám ơn ông đã quá thương mà đề cao quá mức.

Ngoạn Huyết Nhân nghiêm sắc mặt, nhấn mạnh lời nói :

– Mày mang nặng trong mình mối thâm cừu của cha mẹ, lẽ tất nhiên mày phải trả món nợ máu đó cho xong mới đáng mặt làm trai đứng giữa đất trời! Song, trước khi nhúng tay vào việc, điều tất yếu hơn hết là phải suy tính kỹ lưỡng, nhận xét đầy đủ lo liệu thiệt hơn, cân nhắc lợi hại. Binh pháp của Tôn Võ Tử dạy rằng :

Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Câu ấy đem áp dụng vào công việc báo thù của mày lại càng có giá trị thiết thực hơn nữa. Mày phải rõ thực lực của kẻ thù để mà cân nhắc với khả năng của mình. Có nắm chắc phần thắng lợi trong tay mới có mặt tấn công vào địch. Nhứt là phải giữ tuyệt đối bí mật đặng đề phòng kẻ thù dùng âm mưu sát độc gài mình vào bẫy. Binh pháp há chẳng bảo :

Đánh bất ngờ, đánh khi kẻ thù không phòng bị mới thắng được kẻ thù sao? Nếu chẳng làm như vậy thì có khác chi đả thảo kinh xà, một khi động ổ rồi, kẻ thù cảnh giác giữ gìn chặt chẽ việc báo thù cửa mày càng gặp phải nhiều khó khăn hơn. Nói cùng mà nghe không khéo thù cha mẹ chưa trả đặng mà mày lại bỏ thây dưới độc thủ kẻ thù há chẳng ân hận lắm sao?

Tiểu Phong im lặng đứng nghe, Bắc Yêu cũng nín thinh chờ đợi.

Ngoạn Huyết Nhân nói tiếp :

– Cứ như tình hình dưới mắt mà ta được thấy thì mày đã phạm vào những nhược điểm trên cần phải sửa chữa ngay mới kịp lúc. Xét vào võ công của mày thì mặc dầu mày có cao cường hơn một lớp cao thủ trong giới giang hồ thật đấy. Nhưng đúng ra, đem so sánh với những người như Nam Tinh, Mông Diện Thần Nữ, Âm Sát Nữ thì mày lại còn xa lắc, xa lơ, chưa xứng tay đối thủ với bọn ấy, thế thì còn đề cập sao nổi với Lãnh Diện Vong Hồn đem ra bàn luận hơn thua! Người sống trên đời đều do mạng Trời chỉ định, lòng ta có muốn ngăn cản đi nữa, kết cuộc cũng không thay đổi nổi định mạng an bài. Chẳng qua, ta cần nói trước cho mày một điều là lấy lại được bảy đồng tiền bị mất để sau đó có lên đỉnh Hận Thiên Phong đặng khám phá bí mật trong mười miếng đá hoa nọ, mày vẫn còn phải trải qua một phen hiểm nguy khốn khổ vô cùng, chớ không dễ dàng chi đâu. Chỉ vì việc ấy, giờ đây nói rõ cho mày nghe, thì lại hơi sớm quá, chưa phải lúc. Chuyện cần bảo ngay với mày trước mắt đây là mày đi lên Cửu Hoa sơn thâu lượm thi thể của chú ruột mày đó chăng!

Tiểu Phong nói :

– Ai đã giết chú ruột của tôi, ông biết không?

– Mãi đến bây giờ đây ta cũng vẫn còn chưa biết chắc kẻ nào đã giết chết chú ruột của mày. Có điều bị đánh trúng một chưởng ngay ngực. Nơi bị đánh in sẵn dấu tay hết sức kỳ quái, nửa dấu bên này thì đỏ lòm như son, nửa dấu bên kia thì đen thui như mực. Ta không sao biết dạng kẻ nào đã luyện nổi thứ trưởng pháp đó, vì mới được trông thấy tận mắt lần đầu còn chưa từng được nghe nói đến bao giờ!

Tiểu Phong hoảng sợ nói lẩm bẩm :

– Trước ngực có dấu bàn tay nửa đỏ như son nửa đen như mực.

– Đúng vậy! Có điều từ nay về sau người ấy dễ tìm thấy chẳng phải do mày tìm! Công việc đi Cửu Hoa sơn thế cũng như xong mày khỏi cần đến đó nữa. Còn một việc nữa ta hỏi mày. Có phải mày cần cứu thoát những người bị nhốt trong trận thế rừng tòng ra khỏi hang khủng bố đó chăng?

– Vâng tôi đã hứa với bọn họ và tôi quyết thi hành công việc đó.

Ngoạn Huyết Nhân chậm rãi nói :

– Mày và Bắc Yêu tính chuyện đi tìm cái lão già điên khùng Xích Cước Đại Tiên đó thì thật là viễn vông vì lão ta có khác nào hạc nội, mây ngàn, mênh mông trời bể, biết kiếm nơi nào cho gặp. Tánh khí lão ta lại quái gở khác thường, dầu có tìm được lão chưa chắc lão ta chịu nghe lời yêu cầu của mày. Lão ta muốn thì có trời cũng không ngăn cản nỗi. Còn lão ta không muốn thì có lạy sói đầu, nói gãy lưỡi, lão ta cứ dửng dưng như không. Cuộc đời của lão ta thích tự do thong thả, không trói buộc vào công việc của người trong chốn giang hồ, vì ta biết rõ nỗi khó khăn ấy của mày nên đã tự tay giải cứu bọn người đau khổ ấy ra khỏi trận rừng tòng giúp mày rồi!

Tiểu Phong nghe qua choáng váng cả người. Chàng buột miệng hỏi :

– Ông đã giải cứu cho hăm mấy người còn có cái thân hình như ma như quỷ ăn thịt đồng loại mà sống lây lất qua ngày, sống trong hang khủng bố đó rồi sao?

– Vậy mày không tin lời tao sao mà phải hỏi đi hỏi lại?

Tiểu Phong chợt tỉnh ngộ, vội vã hỏi luôn :

– A... Cũng chính ông đã cứu tôi thoát khỏi trận rừng tòng đó nữa chi?

– Phải rồi! Không ta thì còn ai đâu khác!

Tiểu Phong hoảng kinh trong lòng. Chàng thật không thể nào tưởng tượng được người cứu mình khỏi chết rã thây trong trận thế kỳ lạ ấy lại chính là người này. Tiểu Phong nói :

– Vì nguyên cớ nào mà ông cứu tôi?

– Bởi vì mày mang nặng trong người một mối thù sâu như bể mà mày quyết tâm phải trả. Ta không nỡ để mày rơi vào tay Mông Diện Thần Nữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Huyết Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK