Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hàn Huyết Lệnh
Hồi 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Phong chưa hết hoảng kinh thì lão già thần bí ấy đã bật cười lảnh lót nói :

– Này các hạ! Phỏng như lão đây mà dùng cả hai tay thì các hạ còn thua xa lơ xa lắc hơn nữa.

Tiểu Phong là một thanh niên tràn đầy máu nóng tánh tình kiêu ngạo nhất đời nên nghe lão già thần bí ấy nói giọng khinh thường miệt thị quá đỗi thì lửa giận cháy phừng mặt mày đỏ tía. Chàng vung hai tay đánh luôn tới hai chưởng với mười thành công lực.

Lão già thần bí thản nhiên nói :

– Các hạ chưa chịu thua, lão sẽ làm cho các hạ phải thua một cách hết sức rõ ràng để các hạ miệng phục mà lòng cũng phải phục mới đặng.

Tiếng sau cùng vừa thốt khỏi miệng, bàn tay của lão cũng vung lên.

Thế vung của lão trông sơ sài chẳng có chi là kỳ lạ nhưng Tiểu Phong chạm trúng đã thất kinh hồn vía kêu thầm trong bụng một tiếng khổ. Chưởng thế cuồn cuộn ập đến Tiểu Phong. Chàng không thể nào ngờ được mạng mình lại chết oan uổng như thế. Chưởng hình của lão già đang búa xuống chợt biến hóa một cách mau lại thành thế chụp.

Tiểu Phong còn bần thần chưa kịp phản ứng thế nào thì lão già thần bí đã khống chế huyệt Kiên tĩnh của chàng. Lão trầm giọng nói :

– Các hạ đã chịu thua chưa? Nếu bây giờ lão phu muốn lấy mạng các hạ thật dễ hơn trở bàn tay.

Hai mắt Tiểu Phong cứ lõ ra nhìn lão già ấy mà không nói được tiếng nào.

Từ lúc dấn bước trên giang hồ chàng chưa hề gặp một cao thủ tuyệt luân nào như vậy. Tiểu Phong chợt nghĩ đến Tây Thần, lòng chàng ớn lạnh. Chẳng lẽ lão già thần bí này lại chính là Tây Thần giả dạng? Ngẫm nghĩ như thế, chàng nói :

– Tại hạ đã khâm phục võ công của lão.

Lão già cười mỉm nói :

– Nếu đã phục thì sao ngươi không vào trong hang để xem coi thương tích của bạn ngươi như thế nào?

Tiểu Phong vừa định cất bước thì nghe tiếng nghiêm nghị của lão vang lên :

– Ta khuyên ngươi từ nay về sau bớt tính kiêu ngạo đi. Đừng nhìn thiên hạ dưới mắt mình. Núi cao còn có núi cao hơn, tính kiêu ngạo chỉ đưa ngươi đến chỗ chết.

Tiểu Phong nghe hết câu liền quay lại :

– Đa tạ lời chỉ giáo của lão tiền bối.

Chàng bắn mình vào trong động chẳng khác một cơn gió thoảng.

Lão già thần bí nhìn theo khẽ thở dài.

Chàng vừa vào tới trong nhận ra Bạch Cơ đang nằm thoi thóp. Có lẽ nàng bị trọng thương. Cạnh bên là Bắc Yêu hai mắt nhấm nghiền. Trên tay Bạch Cơ là lưỡi dao bén ngót. Trong đầu Tiểu Phong mối hoài nghi càng rõ nét, Bạch Cơ chính là Mộng Diệu Thần Nữ. Nhưng thấy Bạch Cơ ý nghĩ ấy lại tan biến mất.

Trong suy nghĩ của chàng là một mớ hỗn độn khó giải. Nhưng trước tiên chàng phải cứu tỉnh Bạch Cơ. Tiểu Phong liền vận công xoa bóp các đại huyệt bị máu dồn của nàng.

Một thời thần sau, Bạch Cơ tỉnh dậy. Nàng bật đứng lên, thân mình của nàng lảo đảo vì trọng thương.

Tiểu Phong gầm mặt, tia mắt chàng không rời đôi hoa tai bằng ngọc.

Chàng hỏi :

– Nàng có phải là Mông Diện Thần Nữ không, hãy nói cho ta biết.

– Ta là Bạch Cơ. Ta không biết ai hết...

Ý tưởng hoài nghi lại bốc lên: “Nàng có phải là Mông Diệu Thần Nữ hay không. Nếu nàng là Mông Diệu Thần Nữ sao nàng lại cứu sống mạng chàng?”

Nghi vấn ấy vẫn còn bao trùm trong một bức màn đầy bí mật!

Tiểu Phong nói :

– Thế là nàng đã lừa dối ta vì lẽ gì?

– Ta lừa dối mi à Tiểu Phong? Lừa dối giống gì đâu?

– Lừa dối cảm tình của ta.

Bạch Cơ lại cười mỉa mai :

– Tiểu Phong mi có cảm tình gì để cho người ta lừa dối kia chứ? Ngay lúc mới gặp nhau, mi đã thổ lộ vào tai ta trước, nào ta có mê hoặc chi mi mà mi đổ thừa cho ta lừa dối?

Nàng lại cười chua chát nói luôn :

– Ta đã lầm lạc nghe theo lời dụ dỗ của một chàng sở khanh, đã mắc bẫy một hạng người xảo quyệt. Ta đã vì người yêu của mi mà liều mình đi lấy thuốc cứu mạng cho nàng. Bạch Cơ này đã xử với mi đến mức đó tự hỏi lòng không thấy xấu hổ là đủ rồi.

Dứt lời nàng quay mình chạy ra cửa hang.

Tiểu Phong bắn vút tới trước chận đường, nạt to tiếng bảo :

– Nàng định bỏ đi à? Ta nhất định không cho nàng ra khỏi nơi đây.

Lửa giận ửng đỏ mặt mày, Bạch Cơ quát lớn tiếng, thét lên :

– Tiểu Phong, ta hỏi mi tránh đường hay không?

Giọng nói của nàng có một sức lực mãnh liệt vô cùng, Tiểu Phong rợn óc cả người. Nhìn vào gương mặt lạnh tanh như băng giá của Bạch Cơ, bất giác chàng thối lui ra sau một bước, nói cách lo lắng :

– Ta bảo là giờ đây ta không để nàng bỏ đi khỏi nơi này.

Bạch Cơ lại bật lên một chuỗi cười nhạt đáp lại :

– Không lẽ Tiểu Phong mi còn có công việc nào cần nhờ nhõi đến ta nữa chăng?

Nàng lại cười một tiếng nói tiếp :

– Có phải mi chưa biết cách cứu thương tích cho nhân tình của mi cậy ta giúp đỡ một tay? Ta chỉ vẽ giùm cho mi nhé. Vết thương của nàng đã được chính tay ta cắt giùm thành miệng rồi giờ đây chỉ cần nặn hết máu bầm đã bí hơi độc chứa đọng trong đó ra. Khi nào thấy có máu tươi, bấy giờ mi hãy rắc thuốc bột trong ve lên chỗ miệng vết thương ấy. Thế là hoàn toàn vô sự khỏi lo sợ chi nữa cả!

Nói xong nàng chậm rãi bước chân đi thẳng ra phía cửa hang.

Mặt Tiểu Phong biến sắc, chàng kêu to lên :

– Nàng dám bước chân đi thêm một bước nữa ta sẽ đánh nàng một trận không tha.

Bạch Cơ dừng bước lại nhoẻn một nụ cười tươi tỉnh, nói :

– Mi cần chi ta nữa?

– Nàng phải ở lại đây!

– Ta chỉ vẽ cách thức chữa trị thương tích cho mi cứu mạng người yêu đầy đủ rồi đó. Mi vẫn còn cần ta việc chi khác nữa sao?

Tiếng nói của nàng tuy có vẻ hòa nhã mà mặt nàng lại thoáng hiện một màu sát khí hầm hầm. Nàng quay gót nhắm thẳng phía Tiểu Phong đi thẳng tới.

Bạch Cơ lúc ấy đang bị vết thương lòng hành hạ đau đớn khôn tả. Nàng không ngờ mình hy sinh tánh mạng vào chỗ hiểm nguy để lấy thuốc cứu mạng cho Bắc Yêu mà lại bị Tiểu Phong đối xử tàn nhẫn quá đỗi như thế kia! Dầu cho nàng là con đàn bà dâm ô đệ nhất thiên hạ là Mông Diện Thần Nữ thì Tiểu Phong cũng đã thỏa lòng khoái chí đầy đủ hẳn rồi...

Cánh tay mặt của Tiểu Phong từ từ cao lên, miệng quát bảo :

– Nàng bước thêm tới một bước nữa ta sẽ ra tay ngay!

Bạch Cơ giả như chẳng nghe thấy cứ thong thả bước đi. Liền khi ấy Tiểu Phong thét to lên một tiếng, cánh tay đánh liền tới một chưởng.

Bạch Cơ không ngờ Tiểu Phong nói là làm. Nàng nạt to một tiếng thân hình kiều diễm của nàng bật cao lên cùng liền theo đó, nàng đánh trả lại chàng một chưởng.

Chưởng thế của Bạch Cơ lẹ như chớp, Tiểu Phong chợt thấy bóng người hoa lên trước mặt thì chưởng phong của nàng đã đến ngay ngực chàng.

Tiểu Phong khiếp thầm trong bụng bất giác lui ra sau. Tuy vậy chàng nhận thấy Bạch Cơ không đánh chưởng ấy vào người.

Đánh xong chưởng, Bạch Cơ đầu óc choáng váng tối đen như mực. Thân hình kiều diễm của nàng xoay tròn luôn hai vòng. Chân không còn gượng nổi, nàng ngã nằm trên mặt đất.

Bạch Cơ là người đang bị thương cực kỳ trầm trọng trong mình. Nàng chết giấc trong hang tuy bị Tiểu Phong xoa mạnh vào mấy chỗ yếu huyệt hồi tỉnh dậy nhưng nàng chưa tài nào điều trị nội thương, thành thử vừa ra tay đánh một chưởng thì nội tạng không còn chịu đựng được nữa.

Bạch Cơ vừa nằm xuống, Tiểu Phong bật lên một chuỗi cười lạnh như tiền.

Chàng đưa thẳng cánh tay tới chụp đỡ nàng dậy, miệng nói to lên :

– Đâu nàng thử đi khỏi chỗ này xem?

Cặp mắt mơ huyền của Bạch Cơ có tròng to như hai viên ngọc bích. Châu lệ từ trong khóe mắt nàng chảy xuống ròng ròng đẫm ướt hai bên gò má. Cuối cùng nàng từ từ nhắm lại.

Nàng khóc! Nhưng khóc không ra tiếng, khóc đau đớn như dứt từ khúc ruột mềm. Cái khóc âm thầm ấy còn khổ sở gấp trăm lần cái khóc ồ ồ như rống.

Nước mắt của nàng phản kháng hành động của Tiểu Phong dường như trong đó chứa đựng nỗi oán hờn. Tiểu Phong vì cớ nào mà đối xử với ta tệ bạc nhẫn tâm như thế này?

Tiểu Phong cười chua chát nói :

– Nàng không chịu nhìn nhận chính mình là Mông Diện Thần Nữ. Ta sẽ làm cho nàng phải nhìn nhận mới nghe!

Cánh tay mặt của chàng ôm gọn thân hình mềm mại, nõn nà của nàng vào lòng cất bước chạy một hơi vào sâu trong đáy hang. Chàng đặt Bạch Cơ nằm dài trên mặt đất.

Tiểu Phong y theo lời chỉ dạy của Bạch Cơ nắm mạnh năm ngón tay lên vết thương của Bắc Yêu.

Bắc Yêu giật mình tỉnh dậy la lên!

Tiểu Phong mừng quá hỏi liền :

– Chị! Đau lắm hả chị?

Nghe giọng nói của Tiểu Phong kề sát bên tai Bắc Yêu xúc động tâm tình, mở hí hai rèm mi nhìn chàng đáp :

– Đau chết đi được! Còn Bạch Cơ đâu?

– Nàng nằm trong đáy hang còn mê man chưa tỉnh!

Bắc Yêu cắn chặt hai hàm răng ngà ngật gật đầu.

Tiểu Phong lại đặt bàn tay lên vết thương bóp nặn máu độc rịn ra như cũ.

Lúc mới đầu máu bầm đen như mực mùi tanh hôi muốn ói mửa. Càng nặn máu bớt màu đen bớt sậm, mùi tanh hôi cũng giảm lần.

Tiểu Phong nặn cho tới máu hôi không còn nữa, đến lượt máu đỏ tươi chảy ra mới ngưng tay. Lúc ấy chàng mới cầm ve trúc miệng xuống cho thuốc bột rắc lên miệng vết thương còn sưng húp của Bắc Yêu.

Công hiệu lẹ làng của thứ thuốc này thật đáng là tiên dược không sao có thể tưởng tượng Bắc Yêu cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, thơ thới cực kỳ. Nàng nghe trong người bớt đi hơn phân nửa.

Tiểu Phong nhìn lên chỗ vết thương thấy miệng mỗi lúc mỗi nhíu da săn thịt nhỏ lại dần. Chỗ sưng vù ban nãy lặng tiêu đâu mất.

Sau khi Bắc Yêu vận khí trị thương một hơi, trong người hoàn toàn mạnh khỏe như lúc chưa bị trúng thương.

Bắc Yêu nhìn vào Bạch Cơ còn nằm dài trên mặt đất, hai mắt nhắm híp, gò má còn đẫm ướt ngấn lệ, gương mặt nhợt nhạt mà hiền từ, bất giác đem lòng hối hận vò cùng.

Nàng cảm động không ngăn được hai hàng nước mắt chảy xuống như mưa rơi. Cất giọng buồn buồn, nàng than thở :

– Ta biết phải nói với nàng những lời nào để an ủi nàng đây! Tánh mạng ta còn sống lần này đều nhờ nàng ra công gắng sức. Không nàng, ta đã chết thê thảm vì chất độc của Nam Tinh. Thế mà ta lại ngờ oan cho nàng. Nói những tiếng nặng nề không phải với nàng.

Bắc Yêu xót xa, đau đớn vô cùng.

Tiểu Phong nói :

– Theo chị nhận xét nàng có phải đúng là Mông Diện Thần Nữ hay không?

– Không cần biết nàng là ai. Chỉ biết nàng đã cứu mạng chị! Không nàng chị đã thành cái thây ma chết rồi!

– Đúng vậy thật, em không cãi chối nhưng mà em cần chứng minh nàng có đúng là Mông Diện Thần Nữ hay không mới được.

– Chỉ cần nàng đối xử với em hoàn toàn tử tế là được, phải hay không phải Mông Diện Thần Nữ điều ấy chẳng quan trọng chi đến đời sống của chị em mình.

– Quả thật em chứng minh đầy đủ bằng cớ nàng là Mông Diện Thần Nữ em cương quyết giết nàng không tha! Em không để nàng có ý sửa dạng, đổi hình, mang bộ mặt ngụy trang lừa gạt kẻ khác!

– Nhưng nàng dối xử với em hết sức chu đáo nàng không phá hại đời em kia mà!

– Em hiểu biết rành rẽ điều ấy. Song dầu sao đi nữa em cũng cần phải chứng minh sự kiện ấy để tìm ra sự thật trước khi em khám phá điều bí mật trong mười tiếng đá hoa trên Hận Thiên Phong nhất định em không dễ bị nàng lừa gạt.

Gương mặt Tiểu Phong hiện lên một vẽ kiên quyết dị thường. Chàng nhấn mạnh từng tiếng nói :

– Nầy chị, với chị không điều chi có ở trong lòng mà em chẳng nói ra miệng cho chị nghe cả. Chị nên biết là em yêu nàng đậm đà thắm thiết, dám hy sinh tất cả cuộc đời em cho nàng. Trong hoàn cảnh ấy mà chẳng may nàng chính là Mông Diện Thần Nữ. Con đàn bà dâm ác một thiên hạ đã hãm hiếp vô số đàn ông thì chị tha thứ cho nàng đặng không?

Bắc Yêu gật đầu nói :

– Phải. Chị biết rõ em yêu nàng. Chị không mảy may nào phản đối, trái lại còn nhiệt liệt tàn thành mối tình của em và nàng là khác nữa. Chẳng qua còn một điều chị cần hỏi em mà em cũng cần thành thật trả lời chị. Nếu như chính nàng là Mông Diện Thần Nữ. Nàng đã bắt em giao cho Lãnh Diện Vong Hồn định giết em suýt nữa bỏ mạng thì em có đủ can đảm xuống tay hạ sát nàng không?

Tiểu Phong trợn to đôi mắt, trả lời một cách rất quả quyết :

– Em hạ sát nàng không chút gớm tay.

Bắc Yêu thở ra một hơi u oán nói :

– Em dùng biện pháp nào để nhận xét không sai lầm là nàng có phải đúng là Mông Diện Thần Nữ hay không?

Tiểu Phong không rụt rè e ngại trước mặt Bắc Yêu tý nào cả. Chàng trả lời mạnh dạn :

– Thử nàng còn là con gái tân hay mất trinh.

Nghe câu này trả lời của Tiểu Phong, mặt mày Bắc Yêu tái nhợt. Nàng hỏi to lại :

– Thử trinh?

– Chỉ có biện pháp ấy là hữu hiệu.

Bắc Yêu ớn lạnh cả người :

– Chị hiểu rõ! Giả tỷ nàng đúng là Mông Diệu Thần Nữ thì chẳng khác nào một đóa hoa trà mi đã để cho con ong cái bướm tỏ rõ hết đường cái lối vào. Còn như không phải thì vóc hình nàng ví chẳng khác một viên ngọc bích nguyên lành không vết răng đường nứt. Có điều này khi nghĩ đến biện pháp đó, em luôn đã nghĩ tới hậu quả sau cuộc thí nghiệm táo bạo ấy của em chưa? Này chị cắt nghĩa em nghe nhé! Nếu đúng nàng là Mông Diện Thần Nữ thì mọi sự kết như chấm dứt, nghĩa là em giết nàng không gớm tay về cái tội lừa dối cảm tình em, cả về cái tội phản trắc đưa em vào chỗ chết dưới tay của kẻ thù chẳng đội trời chung của em. Thế là đã đành số phận đối với nàng rồi. Em cũng chẳng cần phải ân hận chi cả. Trái ngược hẳn, nếu nàng không đúng là Mông Diện Thần Nữ chẳng có lỗi chi nhỏ nhen, mà còn có ơn dày nghĩa nặng như kẻ tái sanh cả em và chị thì em mới tính lẽ nào? Vì tiết trinh của một thiếu nữ em nghĩ sao? Hậu quả khốc liệt không thể lường được em ạ!

– Hậu quả chi mà ghê gớm quá đỗi, thế hả?

– Em chớ tưởng lầm đó nghe. Biện pháp của em tuy là hợp tình hợp lý đối với em hết sức. Nhưng mà rủi ro một khi em chứng minh nàng không đúng là Mông Diện Thần Nữ thì... Điều này chị tưởng đến bảy phần mười là không đúng rồi đa... nguy hiểm không sao đo lường được trước nổi. Sau khi nàng bị em làm hoen ố mảnh băng trinh, thế bắt nàng sẽ tự tử! Vì nếu chẳng vậy thì nàng đâu phải là một em gái biết quí sự trong trắng? Nàng còn mặt mũi nào ngó ai kể cả em nữa. Dầu là vợ chồng chánh thức, nhưng trước khi công khai làm lễ động phòng hoa chúc người con gái vẫn chưa được để cho vị hôn thê của mình ăn nằm. Cái tội tiền dâm hậu thú, tức lấy nhau trước cưới nhau sau là một điều cấm kỵ đối với lễ nghi, một vết nhơ không bao giờ rửa sạch của người con gái. Huống nữa nàng đối với em mới là một cặp tình nhân trên danh nghĩa còn chưa phải là vị hôn thê thì nàng chỉ còn có một nước là tuẫn tiết, nghĩa là tự tử để bảo vệ tiết trinh của mình theo đường lối tiêu cực xưa nay! Em hiểu rõ chớ?

Tiểu Phong ong óng cãi lại :

– Nhưng nếu nàng không đúng là Mông Diện Thần Nữ theo sự tin tưởng của chị thì sau khi em đã chứng minh rõ ràng biện pháp ấy thì em lại càng kính yêu nàng gấp ngàn vạn lần hơn trước nữa. Em nhất định không để nàng chết, chỉ có điều này hỏi thiệt chị là chị có bằng lòng hay không bằng lòng để em thực hiện biện pháp linh diệu ấy? Chị. Thân thế em bơ vơ cô độc. Trên đường đời vạn nẻo không cha, không mẹ không một người thân nào để chia xẻ với em những nỗi cay đắng ngọt bùi. Đời em cảm thấy quạnh hiu, trống rỗng. Được gặp chị, được chị nhận làm em bao nhiêu an ủi cho lòng em đều gởi hết cho chị. Đã vậy chị còn hết sức thương em chẳng khác nào đứa em ruột. Chị còn nhận lời giúp em những việc nặng nền nguy hiểm nếu chẳng may em trở thành Vô Cực Thiên Tôn thứ hai? Vì vậy chị bảo sao em sẵn sàng nghe theo chị nên em mới hỏi chị câu đó?

– Chị rất yêu em, chỉ lo cho tánh mạng em. Chị muốn em hạnh phúc. Nhưng chị cũng không phải là một người duy nhất chiếm cả tâm hồn, thể xác em làm vật sở hữu riêng của chị. Làm sao chị lại nỡ không bằng lòng để em tìm hiểu sự thật về cuộc dời bí ẩn của người con gái mà em quyết xây dựng tổ uyên ương? Sở dĩ chị phải giải thích rành rẽ cho em nghe là vì chị chị sợ sau cuộc thí nghiệm sẽ đưa đến một hậu quả tàn khốc không tài nào vãn cứu nổi! Bấy giờ em có hối hận thế mấy nữa cũng đã trễ quá rồi...

– Chị ơi! Lòng em đã quyết. Chị không cản ngăn thì em cần thực hiện biện pháp của em thà biết rõ một lần, cứ để nghi ngờ ấm ức hoài trong bụng em chịu không thấu! Chị cứ an tâm đừng âu sợ hãi quá nhiều mà khổ tâm mệt trí!

– Đã đành là vậy thì em cứ thí nghiệm xem. Em vững tin nơi chị đi. Em yêu người con gái ấy thì chị cũng yêu nàng không khác chị yêu em!

Nói dứt câu Bắc Yêu tung mình đứng dậy liếc mắt ngó vào thân hình Bạch Cơ còn nằm sải tay trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, dung nhan diễm lệ tuyệt luân khác nào một đóa hoa hải đường phong nhụy dưới ánh xuân nồng. Nàng đẹp ...

(thiếu một đoạn)

... phập mũi dao xuống lưng Tiểu Phong.

Do đó một tấn kịch rùng rợn xảy ra...

Ngoài hang đêm tối âm u gió thổi rơi lác đác những chiếc lá vàng úa. Trong sâu hang đang tiếp diễn một cảnh cực kỳ khủng bố ghê gớm...

Bắc Yêu rảo hai chòm con ngươi chói ngời khắp bốn phía. Quả nhiên càng hồi hộp. Nàng thò tay vào túi áo đột nhiên mò dụng ba ngọn liễu điệp phi đao.

Nàng tỉnh thần quát hỏi :

– Lão trượng phải...

Cụ già ấy lạnh lùng chận lại, nói luôn :

– Cái gì? Nàng định thử chơi với ta vài ngọn phi đao?

Bắc Yêu đỏ rần da mặt, trả lời :

– Lão trượng không cho biết tới đây để làm gì. Nên khó được hòa khí giữa chúng ta!

Cụ già ấy cười nhạt hỏi :

– Lão có một việc cần hỏi nàng.

– Việc chi, lão trượng cứ nói rõ nghe.

– Chàng chanh niên đẹp trai nọ phải là Tiểu Phong không?

– Thưa vâng! Chính là Tiểu Phong!

Cụ già mặt lạnh như sương ấy gật đầu, suy nghĩ giây lát rồi hỏi :

– Cha có phải là Bình không?

Bắc Yêu ư nói :

– Tiện nữ không đặng biết rõ?

– Mẫu thân là phải Tần Thiện Anh không?

– Tôi lại càng không biết hơn nữa!

Cụ già hơi biến sắc, nói :

– Người biết thì cho lão biết! Hay thật tình không biết?

Bắc Yêu nhìn lão già đáp :

– Tôi chưa bao giờ chịu nói dối bất cứ một ai cả. Mà cụ hỏi tôi cho biết để làm gì?

– Vì chuyện riêng của lão với nó!

Cụ già hỏi tiếp :

– Nó có nói chuyện của nó cho nàng nghe qua lần nào chưa?

– Không bao giờ! Chàng chỉ vắn tắt cho tôi cha mẹ chàng đều bị sát hại bởi một tay Lãnh Diện Vong Hồn, thủ lãnh “Địa bảo” thế thôi!

Cụ già ấy ngửa mặt lên trời đăm chiêu suy nghĩ một hồi sau cùng, dường như có một tâm sự chi hết sức uất hận đau buồn, ông ta buông hơi thở dài. Ngó thẳng vào Bắc Yêu, cụ già ấy nói :

– Làm nhọc nàng mất công trả lời, lão cáo từ nàng nhé!

Ông ta quay người đi mau vun vút, Bắc Yêu nhíu mày liễu, có nhiều điều khúc mắc khó hiểu.

Cụ già ấy vừa quay mình Bắc Yêu đã bay vút tới chận ngang lối đi. Cụ già biến sắc hỏi :

– Nàng có ý giữ ta lại đây à?

Bắc Yêu đưa mấy ngọn Liễu Diệp phi đao lo le trong tay :

– Lão trượng đã hỏi han đến cuộc đời của Tiểu Phong tất phải có liên quan mật thiết thế nào. Và mà mục đích cụ đến đây để làm chi tôi quyết hỏi lại cho ra lẽ.

Cụ già nhìn trời nói :

– Liễu Diệp phi đao của nàng lợi hại thật nhưng đối với những kẻ nhát gan sợ hãi chớ với lão thì đừng nên hăm dọa. Chẳng qua lão chẳng có ý định giao đấu với nàng. Còn như giữa Tiểu Phong với lão phu có sự liên can đến nhau!

– Liên can ra làm sao?

– Sau khi đã chứng thật, lão sẽ bảo cho nàng biết. Bây giờ còn quá sớm!

Bắc Yêu lạnh lùng hỏi :

– Lão là người của “Địa bảo”?

Mặt cụ già hơi lộ vẻ tức giận nói :

– Nàng ức đoán như vậy hả?

– Cũng không phải hoàn toàn đúng lắm. Tôi phán đoán một cách hờ vậy thôi.

Cụ già ấy cười trên gương mặt lạnh lùng sường sượng nói :

– Phỏng chừng cũng có phần nào không sai. Lão phu là bè bạn của Lãnh Diện Vong Hồn cũng không phải người của “Địa bảo”, phỏng như lão chứng thật được Tiểu Phong quả là con trai của Phấn Diện Thiết Nhơn La Bình thì giữa lão và Lãnh Diện Vong Hồn là hai kẻ cừu thù!

– Cừu thù?

– Phải đó! Cừu thù! Giờ đây nàng có thể nhường đường cho lão đi rồi chớ?

Bắc Yêu trộm nhìn cụ già ấy nói thầm trong bụng :

– “Ông lão này quyết chẳng phải là nhân vật của phe tà gian”.

Ngẫm nghĩ như vậy, nói :

– Thưa lão tiền bối! Có một việc tôi mạo muội xin hỏi có phải lão tiền bối mang một chiếc mặc nạ đa người để che gương mặt thật bên trong?

Cụ già nhìn nàng mỉm cười :

– Nàng có cặp mắt tinh tế lắm đó! Chẳng qua nàng đã nói, lão không giấu diếm nữa.

Cụ già nói dứt câu, tay đã đưa lên, cụ già ấy lột phăng chiếc mặt nạ bằng da người rất mỏng ấy xuống.

Đúng lúc cụ già ấy vừa buông tay ra, bỗng nhiên Bắc Yêu nhìn sững hai đôi mắt, miệng kêu á lên một tiếng kinh hoàng, thối lui ra một bước!

Cử chỉ đột ngột bất ngờ ấy khiến người xem thấy phải sợ hãi giựt mình!

Sau khi cụ già đã lột chiếc mặt nạ bằng da mỏng mảnh bao trùm lên gương mặt xong bỗng nhiên biến thành một thư sinh độ chừng ba mươi đến bốn mươi tuổi trở lại là cùng.

Cái điều làm cho Bắc Yêu kinh hoảng kêu chính là mặt mũi của người này giống hệt với Tiểu Phong như khuôn đúc!

Bắc Yêu kinh hoảng chưa từng có. Nàng là cô gái hết sức thông minh.

Nàng nghĩ thầm :

– “Chừng như người này là cha ruột của Tiểu Phong sao mà?”

Nghĩ như vậy, nhưng rồi nàng lại tự cải chánh ý kiến của mình ngay! Cha ruột của Tiểu Phong đã chết dưới tay Lãnh Diện Vong Hồn không lý sống dậy?

Người thơ sinh ấy nhìn gương mặt kinh hoảng của Bắc Yêu vội cất tiếng hỏi :

– Có phải nàng thấy tôi có điểm nào giống Tiểu Phong chăng?

Bắc Yêu hòa diệu thái độ trả lời một giọng thân mật :

– Không phải chỉ giống một vài điểm mà hoàn toàn giống hệt không khác một tý nào cả!

– Thật vậy sao?

Bắc Yêu gật đầu giọng nhỏ nhẹ nói :

– Người có phải là cha ruột của Tiểu Phong không?

Người thơ sinh ấy cười nói :

– Nàng ức đoán sai rồi? Tôi chẳng phải là cha ruột Tiểu Phong đâu. Cha của nó là La Bình há chẳng phải đã chết bởi tay của Lãnh Diện Vong Hồn rồi sao? Ngoại hiệu của tôi người ngoạn huyết hay Ngoạn Huyết Nhân cũng vậy.

Bắc Yêu ớn lạnh cả người hỏi lại cho kỹ :

– Ngoạn Huyết Nhân?

– Thế nào? Cái ngoại hiệu đó không hợp sao?

– Dường như vậy!

Ngoạn Huyết Nhân nói :

– Cũng đúng thế. Ngoại hiệu ấy nghe nó cô hồn dữ quá. Sát nghiệp cũng dài quá. Chẳng qua tôi lấy ngoại hiệu chỉ vì tôi họ La.

Bắc Yêu thất kinh hồn vía hỏi dồn tới :

– Ông họ La à! Thế sao lại không phải là cha ruột của Tiểu Phong?

Ngoạn Huyết Nhân nói :

– Không Tôi không phải là cha ruột của hắn. Nàng cứ bảo tôi là cha của Tiểu Phong tức là nàng đẩy tôi vào cái cảnh không đất sống.

Bắc Yêu hết sức lấy làm kỳ quái :

– Khuôn mặt thơ sinh với Tiểu Phong không khác một điểm, cả hai lại cùng là họ La nữa! Nhưng lại không chịu nhận là cha của Tiểu Phong vậy thì là ai? Đây là một sự kiện lạ lùng khó hiểu!

Ngoạn Huyết Nhân phớt qua một nụ cười :

– Tôi không thể nói rõ cho nàng ngay hết được. Sự thực tôi chỉ nói được với nàng bấy nhiêu đó thôi.

Bắc Yêu cười nói :

– Thế thì tiền bối cứ tự tiện, vãn bối không dám vô lễ hỏi nhiều hơn nữa!

Dứt lời nàng đứng tránh đường sang một bên.

Ngoạn Huyết Nhân cười bảo :

– Sự an toàn của Tiểu Phong, tôi tha thiết mong nàng chiếu cố giùm cho nó nhiều hơn nữa!

Tiếng nói vừa ngưng, người của Ngoạn Huyết Nhân đã đi mau như một cơn gió nhẹ.

Bắc Yêu đứng trầm ngâm ngó theo bóng hình phía sau lưng Ngoạn Huyết Nhân khuất xa trong làn mây khói giữa đêm trăng mờ ảo huyền. Nàng cứ mãi nghĩ vẩn vơ trong đầu óc: “Người ấy là ai? Có liên can chi với Tiểu Phong? Sao mà lại...”

Bắc Yêu còn thả hồn trong những suy tư chợt đâu nghe vang dội tiếng cười lanh lảnh vọng tới. Nghe tiếng cười ấy mặt mày nàng tái ngắt!

Ngay lúc ấy, mấy bóng người từ trên không tung rớt xuống nhẹ nhàng như những con chim ăn đêm xủ cánh đớp mồi.

Cầm sẵn ba ngọn Liễu Diệp phi đao thối lui ra sau một bước. Nàng ngước mắt ngó tới thấy một người đàn bà chưa quá bốn chục tuổi, tay cầm một cây đờn tỳ bà chân bước chậm chậm về phía Bắc Yêu.

Sau lưng mụ ta có cả thảy ba người, đều là ba lão già mình vận áo dài đen, cùng nhau một cỡ. Bắc Yêu chỉ vừa trông thấy đã nhận ra họ là người “Địa bảo”.

Người đàn bà cầm cây đờn tỳ bà ấy đến trước mắt Bắc Yêu dừng hẳn bước đứng lại. Hai con ngươi của mụ ta bắn vút tới một thứ ánh sáng ngời ngời vào thẳng mặt Bắc Yêu. Bằng một giọng nói ghẻ lạnh, mụ ta cất tiếng hỏi :

– Nàng là Bắc Yêu đó chăng?

Vừa trông thấy là có thể đoán ngay bọn người này đến đây chẳng có ý tốt, nàng trả lời một cách ngang tàng, cứng cỏi :

– Đúng vậy rồi. Ta chính là Bắc Yêu. Hỏi để làm chi?

Người đàn bà sồn sồn ấy đưa ngang cây đàn tỳ bà xiên xiên ra trước, buông một chuỗi cười lanh lảnh. Mắt mụ rảo qua tử thi ba tên Quỷ còn phơi sương trên mặt đất, mặt lộ sắc giận dữ miệng hỏi gay gắt :

– Chấn Nam tam quỷ, chính tay nàng hạ sát đó chi? Giỏi lắm!

– Ừ. Ta giết chúng đó! Có sao không?

– Ta tin chắc nàng không dám...

Gương mặt tươi như đóa hoa phù du dưới làn sương khuya mát dịu bỗng nhiên tái sắc. Nàng ngắt lời mụ ta, đáp lại bằng một giọng khinh miệt :

– Ai dám làm chi được ta mà ta không dám?

Người đàn bà sẵn tay nâng cây đàn tỳ bà nhẹ lên trừng to con mắt :

– Nàng gan ruột lắm, đáng khen! Có điều cứ theo Thử Nhãn Quỷ lúc báo cáo cho ta nghe thì không phải nàng kẻ lấy tánh mạng ba Quỷ của nhóm Chấn Nam là Tiểu Phong với một người vào trạc ba mươi tuổi ngoài.

– Suy đoán cũng trúng!

– Nhưng ai giết bọn chúng?

– Ta nhận là ta ra tay hạ sát đó, thế đủ rồi!

– Tiểu Phong và gã đó đâu?

Miệng gằn từng tiếng mà mặt mụ ta tràn đầy sát khí. Hai mắt ngó Bắc Yêu lườm lườm!

Bắc Yêu vẫn giữ vẻ thờ ơ trả lời :

– Mụ không quyền hỏi.

– Không quyền hỏi?

Người đàn bà sồn sồn cười hắc hắc bảo :

– Nàng không nói thì ta cũng đã biết hắn ở trong hang đây rồi! Hắn dắt đứa học trò cường nghịch phản trắc của ta đem giấu đi đâu?

Bắc Yêu nghe hỏi, đầu óc rối nùi, nàng buộc miệng hỏi lại mụ ta :

– Bạch Cơ là đồ đệ của mụ?

– Không. Đứa học trò phản nghịch đó dám cả gan ăn trộm của ta ve thuốc hạt đích tam tụ phấn. Đã thề lại còn dám chống cự lại ta nên bị ta đánh trúng một chưởng, nó phóng người chạy thoát khỏi. Ta liền sai Chấn Nam tứ quỷ rượt theo bắt lại cho kỳ được, ta thật không ngờ tên giang hồ Đệ Tam Ma đó dám ra mặt đối địch với Âm Sát Quỷ ta đây. Hắn đã không chịu đem con nghịch đồ đó giao lại cho ta mà còn giết chết ba đứa trong nhóm Chấn Nam tứ quỷ của ta sai đi nữa ta quyết tìm xem cho thấy tận mặt Đệ Tam Ma là nhân vật có bản lãnh đến bậc nào mà to gan lớn mật quá đỗi vậy?

Người đàn bà sồn sồn tay cầm cây đờn tỳ bà tự miệng xưng ra ngoại hiệu của mình, khiến Bắc Yêu thất kinh hồn vía ớn lạnh cả người trong giới giang hồ mỗi khi nghe tới.

Nghĩ tới đó nàng lại sức nhớ lại nàng Bạch Cơ giờ đây Bắc Yêu mới vỡ lẽ thì ra thứ thuốc giải độc mà Bạch Cơ đã phải hy sanh mạng sống của nàng đặng cứu sống mình quả thật không phải nàng lấy bởi từ tay Nam Tinh mà chính là ăn trộm của sư phụ nàng! Cũng vì chỗ rắc rối ấy mà Tiểu Phong hiểu lầm Bạch Cơ đến nỗi tạo thành một trường khoái lạc rùng rợn!

Bắc Yêu đã nghĩ đến Bạch Cơ không nài nguy hiểm không tiếc tánh mạng đến nỗi sau khi bị sư phụ đánh một chưởng trọng thương vẫn còn gắng gượng chạy đến tận nơi đặng đem thuốc cho mình. Lòng Bắc Yêu cảm xúc dường thể xót xa như dao cắt.

Bỗng nhiên Âm Sát buông ra một tiếng cười the thé lạnh lùng. Không khác tia điển xẹt, mụ ta lách người chạy vào cửa hang, sát khí trào dâng bầu lửa giận, nàng quát to tiếng nạt bảo :

– Mụ vào trong hang định làm giống gì hả?

Cánh tay mặt chậm chậm đưa tay lên.

Âm Sát Nữ vội dừng bước lại cả giận quát lớn :

– Bắc Yêu! Nàng thật cản đường?

– Ừ! Ta cấm mụ bước thêm một bước nữa!

Âm Sát Nữ cất tiếng cười vang, nói :

– Ta cứ đi vào trong hang. Coi ai có tài cản đường ta đặng không cho biết!

Tiếng vừa ngưng thân hình xuyên đi như lăn điền, chỉ nhoáng một cái xẹt bắn vào trong hang. Thân hình tuy xẹt vào hang đồng thời tấn công liền một chưởng vào Bắc Yêu.

Thủ pháp của Âm Sát quá cao siêu tuyệt đỉnh, Bắc Yêu trông thấy tình trạng toàn thân nổi da ốc, thân mình mềm mại uyển chuyển của nàng như một chiếc lá đưa thoi, bắn ra sau nữa bước từ bàn tay nàng bỗng thẳng tới một chưởng ào ào dậy gió.

Bắc Yêu đã biết trước võ công của đối phương lợi hại không thể đo lường nên một chưởng ấy đánh ra chẳng những đã vận dụng đầy đủ kình lực mà lại còn ẩn tàng thêm bên trong ba thế biến hóa kỳ ảo vô song!

Bởi vì Bắc Yêu đã nhận định trúng, nếu lần này mà nàng để thất bại dưới tay Âm Sát thì tánh mạng của Tiểu Phong khó nổi bảo toàn đã đánh mà sự sống của Bạch Cơ cũng không mong thoát khỏi.

Chưởng lực của nàng mãnh liệt đến mức ấy mà Âm Sát Nữ vẫn dửng dưng cất tiếng cười vang dộng cả khu núi rừng. Người mụ thoảng không khác một bóng quế trong đêm tàn vừa né tránh cùng lúc vừa đánh trả lại Bắc Yêu liền tay hai chưởng.

Mụ ta tay không khác nào đá văng nháng lửa. Chưởng lực của Bắc Yêu chưa kịp tới mụ giờ mà chưởng hình của mụ đã đẩy bổ vào ngực nàng!

Bắc Yêu khiếp quá, kêu lên một tiếng sợ hãi thất thanh. Liền theo tiếng kêu từ cửa miệng thốt ra, ba ngọn Liễu Diệp phi đao từ trong lòng bàn tay trái của nàng cũng đã phóng ra nhanh tới như ba mũi tên bắn.

Đúng lúc ba ngọn Liễu Diệp phi đao bay ra khỏi tay Bắc Yêu thì ba lão mặc áo dài đứng sau lưng Âm Sát Nữ bỗng nhiên xoay mình như điện chớp xông vào cửa hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Huyết Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK