Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hàn Huyết Lệnh
Hồi 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Phong càng nghe lòng càng ớn lạnh. Cứ theo lời cụ già đầu tóc bạc phơ ấy nói thì dường thể mười miếng đá hoa nọ chứa đựng một ám ảnh cực kỳ khủng bố cho nền võ lâm không còn phải nghi ngờ mảy may chi cả.

Bắc Yêu đứng một bên nghe nói cũng sợ hãi xanh mặt. Nàng lén nhìn cụ già đâu tóc bạc phơ ấy mà trái tim không ngớt nhảy thình thịch.

Cụ già ấy lại nói :

– Tiểu Phong, nếu mi không muốn chết một cách bi thảm không đất chôn thây, hay hùng bá giang hồ thì thời giờ chưa phải trễ lắm đâu! Mi hãy phá hủy mười miếng đá hoa ấy đi để cho sự kiện khủng bố võ lâm đó mãi mãi không còn xuất hiện nữa là xong.

Tiểu Phong buột miệng trả lời :

– Không. Tôi quyết xem thử cho biết điều chi bí mật bị chôn cất kín đáo bên trong đó kia mà!

– Sau này mi không ăn năn chớ?

– Không bao giờ ăn năn cả!

– Quả là ý trời xui khiến, sức người không ngăn cản nổi. Thật vậy đó là ý trời. Cây đèn rùng rợn kia xuất hiện chốn giang hồ...

“Cây đèn rùng rợn”, Tiểu Phong nghe nói mặt vẫn tự nhiên. Nhưng Bắc Yêu chợt nghe tới cả người nhảy dựng ngược lên không khác một cái lò xo tự động! Nàng vội vã cất tiếng run rẩy hỏi :

– Ông định nói “Cây Đèn Ma” chăng?

– Phải đấy! Cây đèn có ma... Cây đèn rùng rợn... Trong mười miếng đá hoa nọ cách hai mươi năm về trước đã tạo thành một cây đèn ma, một cuộc tàn sát chưa từng thấy trong lịch sử. Này Tiểu Phong, Cây Đèn Ma một khi đã xuất hiện, máu sẽ chảy thành sông, thây sẽ chất thành gò. Lão phu mong mỏi mi nên suy nghĩ cho chín chắn năm lần bảy lượt trước khi hành động!

Tiểu Phong nói :

– Cớ nào ông biết được trong mười miếng đá hoa nọ có “Cây Đèn Ma” đó!

“Cây Đèn Ma” đó như thế nào? Vì lẽ gì cái đó gây nên cuộc giết người rùng rợn?

Tiểu Phong ra chốn giang hồ chỉ mới mười ngày là lâu, lẽ tự nhiên chàng chưa được nghe chuyện “Cây Đèn Ma”. Chẳng vậy thì một khi nghe nói đến, chàng cũng đã bay hồn, mất vía, có đâu bình tĩnh, tự nhiên như không biết lo sợ là chi cả?

Cụ già đâu bạc phơ ấy day qua hỏi Bắc Yêu :

– Nàng đã có nghe qua câu chuyện “Cây Đèn Ma” rồi chớ?

– Tôi được nghe sư phụ của tôi kể lại!

Tiểu Phong bèn chận hỏi :

– Chị à! “Cây Đèn Ma” là cái gì hả chị?

– Một bình đèn!

– Một bình đèn thì làm sao tạo thành một cuộc tàn sát võ lâm?

Bắc Yêu sực nhớ lại lời đồn đãi trước kia về “Cây Đèn Ma”, trong lòng bỗng ớn. Nàng liền nói :

– Em hãy hỏi vị tiền bối đây sẽ hiểu.

Đôi mắt Tiểu Phong hiện ra những tia sáng nghi hoặc nhìn vào cụ già râu tóc bạc phơ ấy.

Cụ già thở ra một hơi, rầu rầu bảo :

– Trong mười miếng đá hoa nọ có chắc chắn đủ trăm phần là có liên quan đến cây đèn khủng khiếp đó, ta chỉ lo ngại rất có thể như thế thôi. Ta chỉ mong ước một điều là ý nghĩ của ta không đúng để tránh cho võ lâm một họa kiếp cực kỳ khủng khiếp.

Cụ già ấy lại thở ra một hơi nhè nhẹ, nói tiếp :

– Còn việc hai mươi năm về trước, lúc mà “Cây Đèn Ma” xuất hiện trong chốn giang hồ cho đến bây giờ không ai dám nhắc nhở tới, bởi vì cái bình đèn kỳ quái đó đã làm thịt có hơn mấy trăm cao thủ võ lâm!

– Vì sao thế?

– Người được cây đèn làm chủ nhân cây đèn. Mà chủ nhân cây đèn hồi ấy lấy hiệu Vô Cực Thiên Tôn, tên họ thực chính là Châu Vĩ. Võ công của người này cao thâm huyền diệu vô biên nên được hai giới hắc bạch giang hồ đưa lên làm lãnh tụ. Sự thông minh, trí tuệ của Vô Cực Thiên Tôn tưởng người đời chẳng một ai bì kịp. Chẳng kể một vấn đề khó khăn đến bực nào, hễ qua óc một lần tức khắc thấu hiểu ngay, không sai trật. Vốn hắn là một nhân vật của chánh phái, lòng ngay dạ thẳng, lấy sự hiệp nghĩa làm đạo lý, dùng lẽ từ bi làm cứu cánh, con người của Vô Cực Thiên Tôn được các môn phái võ lâm kính nể yêu vì. Do đó thiên hạ đặt cho cái hắn danh hiệu “Vô Cực Thiên Tôn” hết sức vinh dự. Thế mà sau khi được “Cây Đèn Ma” đó, Vô Cực Thiên Tôn đã xuống tay hạ độc thủ sát hại võ lâm thiên hạ không biết đến con số nào mà kể! “Cây Đèn Ma” đó đã chỉ huy tinh thần và hành động của Vô Cực Thiên Tôn khiến phải giết tan xác mọi người...

Tiểu Phong vụt nói :

– Ấy chính là Vô Cực Thiên Tôn giết người, chớ đâu phải “Cây Đèn Ma”?

– Không! Ngàn lần không, chính là “Cây Đèn Ma”!

– Nói kiểu đó không sao hiểu nổi!

– Nếu không phải “Cây Đèn Ma” bắt buộc Vô Cực Thiên Tôn làm chuyện giết người một cách điên cuồng hung ác đến như thế cả! Mi không biết đó thôi, chớ “Cây Đèn Ma” đó có một oai lực vô cùng vô tận. Người được nó sai khiến giết người không phép chối từ.

– “Cây Đèn Ma” đó từ đâu mà có?

– Chỉ có người được “Cây Đèn Ma” ấy mới hiểu rõ nguồn gốc thôi.

Tiểu Phong nói :

– Câu chuyện kể ra sao mà quá đỗi thần kỳ. Một bình đèn lại sai khiến nổi một người? Bắt buộc phải giết người?

Bắc Yêu xen vào bảo chàng :

– Đó là sự thật đúng cả ngàn lần, muôn lần không sai tý nào đâu! Em không thể không tin!

Tiểu Phong lại hỏi :

– Cuối cùng Vô Cực Thiên Tôn ra sao?

Cụ già tóc bạc phơ ấy vội đáp :

– Chết không chỗ chôn thây!

– Còn cái bình đèn nọ?

– Mất tích trên chốn giang hồ.

Càng nghe Tiểu Phong càng thấy rắc rối nên lại hỏi nữa :

– Bình đèn nọ mất tích ra làm sao?

– Chẳng một người nào hiểu biết. Các nhân vật võ lâm trong thiên hạ đối với việc “Cây Đèn Ma” đột nhiên mất tích trong chốn giang hồ, mất tích ở đâu, vẫn còn xem như là một chuyện mơ màng đầy khủng khiếp!

– Có người nào trông thấy tử thi của Vô cực Thiên Tôn không?

– Cái đó thì không hiếm chi người, tất cả những cao thủ không bị bỏ mạng dưới “Cây Đèn Ma” đó đều có trông thấy rõ Vô Cực Thiên Tôn chết tại Hận Thiên Phong này!

– Tại Hận Thiên Phong?

– Đúng vậy, không sai! Chết tại Hận Thiên Phong. Có người bảo là chết bằng một tiếng nổ tan thây. Có người bảo là bị giết rất thê thảm cuối cùng chết cách nào cũng chẳng ai biết rõ vì lời đồn đại rất khác nhau. Điều chắc chắn là chết không đất chôn thây, chết lõa lồ thân thể.

Tiểu Phong hiểu không nổi thế nào là một bình đèn lại sai khiến đặng một người, gây nên cuộc tàn sát khốc liệt cho giới giang hồ.

Cái đó không những chỉ một mình Tiểu Phong không sao hiểu nổi mà dầu cho tất cả nhân vật võ lâm khắp cùng trong thiên hạ cũng không sao tài nào tìm thấu được cái lẽ ảo diệu bên trong. Nhưng hễ nghe nhắc đến “Cây Đèn Ma” là tất cả nhân vật võ lâm đều sợ hãi mất vía.

Cái bình đèn khủng khiếp đã từng gây nên một cuộc tàn sát gớm ghê nhứt trong lịch sư võ lâm, máu chảy thành sông, thịt chất thành gò, đó là một sự thật hiển nhiên mắt người chứng kiến, không còn phải ngờ nghi!

Chẳng một người nào biết được nguồn gốc của bình đèn đó, cũng chẳng một người biết được vì cớ nào lại giết người. Vì vậy trong đầu óc ai nấy vẫn cứ lảng vảng một sự bí mật dấy đầy khủng bố!

Tiểu Phong vẫn cứ tiếp tục hỏi tới :

– Thưa lão tiền bối, ông do đâu mà tin rằng mười miếng đá hoa nọ từng có liên can với “Cây Đèn Ma”?

Cụ già dầu tóc bạc phơ ấy, đáp :

– Đó chẳng qua là ta có cảm giác chớ đâu có bằng cớ xác thật để cụ thể hóa ức thuyết của ta. Nếu điều ta dự đoán không sai thì hồi ấy Vô Cực Thiên Tôn nhân có xem qua những chữ trên hai mươi mốt đồng tiền nên mới tìm được cái bình đèn khủng khiếp đó.

Tiểu Phong cười nói :

– Chỉ e lão tiền bối võ đoán quá vội vàng. Đã chưa có một bằng cớ chứng minh sự thật mà ông cho rằng “Cây Đèn Ma” đó chứa giấu trong mười miếng đá hoa nọ thì chắc là không đúng!

– Ta cũng cầu mong là không đúng để hy vọng nó không xuất hiện trong chốn giang hồ lần thứ hai. Bởi lẽ một khi cây đèn khủng khiếp ấy mà ló ra, thể tất không sao tránh khỏi máu chảy thành sông.

Tiểu Phong hỏi :

– Tôi cần xem cho thấy tận mắt cái bình đèn ấy ra làm sao!

Cụ già đầu tóc bạc phơ ấy hoảng sợ, hỏi lại :

– Tiểu Phong, người cương quyết xem cho được điều bí mật trong mười miếng đá hoa nọ à?

Tiểu Phong chẳng chút do dự :

– Không cần biết mười miếng đá hoa nọ có liên can chi với “Cây Đèn Ma” hay không, tôi cũng quyết một điều phải tìm cho ra sự ảo diệu ở bên trong!

Cụ già đầu tóc bạc nói :

– Đã vậy thì ta cũng lo chuẩn bị trước.

– Ông chuẩn bị thế nào?

– Đối phó với mi!

– Đối phó với tôi?

– Không sai! Nếu quả thật mi tìm được cái bình khủng khiếp đó thì mi cũng giống hệt Vô Cực Thiên Tôn một thứ. Bọn ta không cần hỏi cũng biết rõ rệt như ban ngày rồi. Một khi mi đã biến thành Vô Cực Thiên Tôn thứ hai thì bọn ta liên hiệp vài mươi cao thủ thượng thặng võ lâm bao vây giết chết mi, đồng thời phá hủy diệt luôn cái bình đèn đó nữa.

Tiểu Phong nghe giọng nói quyết liệt của cụ già, ớn lạnh cả người. Chàng lõ cặp mắt sợ hãi nhìn cụ già đầu tóc bạc ấy, nói :

– Ông chính vì việc ấy đã đến tận nơi đây?

– Đúng là như vậy đó. Ta băng bộ đến đây chỉ có vậy, không có mục đích nào khác hơn, ta cần biết cho chắc chắn là mi định cương quyết khám phá điều bí mật đặt trong mười miếng đá nọ hay không? Ví dụ mi không kiên quyết khám phá cho được điều bí mật ấy thì ta sẽ thay mi phá hủy mười miếng đá hoa nọ, chẳng cần phải biết trong đó có “Cây Đèn Ma” hay không?

Tiểu Phong nói :

– Vậy thì, nói cùng mà nghe, trong mười miếng đá hoa nọ có chứa đựng cây đèn khủng bố ấy hay không, thật ra ông cũng như hai chị em tôi đây đều không biết chắc kia mà.

– Ví dụ có chứa đựng thật?

– Ví dụ không có chứa đựng thật?

Cụ già đầu tóc bạc phơ ấy nói :

– Ví dụ không có chứa đựng “Cây Đèn Ma” khủng khiếp đó thì khỏi cần bàn đến nữa, kể như chẳng có chi đáng bận lòng ta, mi tự tiện làm chi thì làm, mặc ta không can thiệp tới. Ngươi lại ví dụ có chứa đựng cây đèn ma khủng khiếp đó thật thì bọn ta sẽ xem mi chẳng khác chi Vô Cực Thiên Tôn hồi hai mươi năm về trước. Mi sẽ bị cây đèn ma đó sai khiến mà gây nên một cuộc tàn sát gớm ghê cũng giống hệt như Vô Cực Thiên Tôn vậy!

Tiểu Phong bị câu nói ví dụ của cụ già đầu tóc bạc phơ ấy làm cho kinh hãi thầm trong lòng.

Cụ già ấy hỏi :

– Này Tiểu Phong ta hỏi kỹ mi lại một lần nữa là mi không cần xem cái bí mật trong mười miếng đá hoa nọ không được sao? Giờ đây ta cần biết chắc chắn câu trả lời chân thật của mi.

Tiểu Phong liếc mắt ngó Bắc Yêu như muốn hỏi ý kiến.

Bắc Yêu hơi nhíu đôi lông mày lại cất tiếng nói :

– Này em! Theo ý chị thì đừng cầu xem là tốt hơn. Chẳng may mà em biến thành Vô Cực Thiên Tôn thứ hai ấy...

Tiểu Phong giẫy nẩy chận ngang câu nói của Bắc Yêu :

– Không. Em không chịu đâu chị ạ. Em cần được biết điều bí mật trong mười miếng đá hoa nọ!

Cụ già đầu tóc bạc phơ ấy lạnh lùng nói :

– Đã như vậy rồi, lão phu Tây Thần này đi ngay! Nhưng mong rằng, lần sau gặp lại, mi không phải là chủ nhân “Cây Đèn Ma”. Còn như mi có chết không chỗ chôn thây thì chính là do tánh kiêu ngạo của mi hiện giờ.

Nói dứt câu, Tây Thần một trong bốn vị kỳ nhân đã sống hơn trăm tuổi ấy phất mình một cái đi nhanh như gió thoảng!

Bắc Yêu nói thầm trong bụng :

– “Té ra cụ già ấy chính là Tây Thần...”

Tiểu Phong nhìn theo bóng hình mé sau lưng Tây Thần khuất xa trong làn mây khói, lòng cảm thấy sự kiện hôm nay cực kỳ nghiêm trọng. Nếu quả thật mười miếng đá hoa nọ có liên can tới “Cây Đèn Ma” đó thì chàng có thoát khỏi cái cảnh chết không chỗ chôn thây không?

Tây Thần, vị kỳ nhân sống ngoài trăm tuổi ấy đã lo sợ chàng trở thành Vô Cực Thiên Tôn thứ hai, ông ta cần liên hợp với những bậc cao thù thượng thừa của võ lâm thiên hạ quyết tâm đối phó với chàng. Sự kiện ấy đáng khiếp sợ không vừa.

Điều đáng nói là Tiểu Phong vốn có tánh kiêu ngạo hơn người nên chàng không thể vì một câu nói của Tây Thần mà bỏ qua cái ý định khám phá điều bí mật chứa đựng trong mười miếng đá hoa nọ. Hơn nữa chàng chưa chắc mười miếng đá hoa nọ có liên can chi đến “Cây Đèn Ma”. Nghĩ thế chàng cũng không quyết định phải phá hủy diệt mười miếng đá hoa nọ theo lời khuyên của Tây Thần một cách quá đỗi vu vơ!

Nhưng Tiểu Phong suy nghĩ: “Nếu quả thật trong mười miếng đá hoa nọ là chỗ giấu cất cây đèn ma đó thì tất nhiên chàng sẽ biến thành Vô Cực Thiên Tôn và chết không chỗ chôn thây!”

Tưởng lại điều đó, Tiểu Phong liên tiếp ớn lạnh mấy lần.

Mắt chàng nhìn vào Bắc Yêu, thấy trong khóe mắt của nàng chảy dài hai hàng lệ nhỏ, chàng đau khô vò cùng. Sợ sệt Tiểu Phong hỏi :

– Chị, sao thế hả chị?

Bắc Yêu thoảng một nụ cười hết sức rầu rĩ ai hoài khiến người trông thấy không khỏi tan nát cõi lòng. Nàng đưa bàn tay lên lau qua những ngấn lệ trên hai má, nói bằng một giọng buồn buồn :

– Chị cảm xúc đấy thôi!

– Chị nghĩ gì mà cảm xúc?

– Chị nghĩ đến rất nhiều chuyện. Chị nghĩ đến em. Này em ạ! Theo ý chị nghĩ thì em không nên xem cái điều bí mật chi đó trong mười miếng đá hoa nọ. Nếu như chẳng may mười miếng đá hoa nọ thật có liên can đến “Cây Đèn Ma” đó.

Tiểu Phong nói :

– Không đâu chị ạ! Em nghĩ hai việc ấy chẳng liên can chi với nhau cả!

– Phỏng như hai việc ấy liên can với nhau mật thiết thì em sẽ liệu sao?

Lòng nàng hết sức đau khổ. Hai hàng nước mắt lại la chả tuông rơi.

Mối tình ấy bộc lộ quá rõ rệt khiến Tiểu Phong xốn xang, bứt rứt. Chàng không hiểu Bắc Yêu đã nghĩ ngợi thế nào dưới đáy sâu lòng nàng. Phải chẳng may mà Tiểu Phong biến thành chủ nhân thứ hai của Cây Đèn Ma đó thì nàng ra thế nào?

Thật vậy, nàng yêu Tiểu Phong thâm thúy đậm đà. Nhưng nàng cố che đậy để không biểu lộ ra ngoài. Bởi vì nàng xét qua tất cả các khía cạnh của mọi điều kiện ái tình, nàng thấy mình không thể kết duyên với chàng thành đôi chồng vợ.

Về tuổi tác, nàng lớn hơn Tiểu Phong đến năm tân xuân. Vì lòng tự ty mặc cảm nàng thấy mình xấu hổ đi yêu một kẻ đáng tuổi em mình.

Ngoài điều kiện tuổi tác ra, nàng vẫn còn ám ảnh mãi một khoảng đời quá khứ của mình. Nhớ đến quá khứ ấy, nàng choáng váng mày mặt xây xẩm muốn té.

Nhưng mà hiện tại, nàng rất quan tâm đến Tiểu Phong. Tự nàng không sao hiểu nổi mối quan tâm ấy có phải do tình yêu mà ra chăng? Hay là do mối tình chị em kết nghĩa mà có? Hay hơn thế nữa, cả hai mối tình ấy đều có cả mối tình thứ nhứt chứa một phần to hơn.

Tiểu Phong nhìn Bắc Yêu đầm đìa lệ ngọc, cất tiếng nói :

– Em rất đỗi cám ơn chị quan tâm đến tương lai em như thế. Nhưng chị đừng quá lo sợ. Theo ý em nghĩ thì mười miếng đá hoa nọ rất có thể là không dính dấp chi đến “Cây Đèn Ma” đó đâu.

– Rủi ro trong muôn một có dính dấp nhau?

Tiểu Phong nói :

– Rủi ro trong muôn một mà hai việc lại dính dấp với nhau thì em cần xem thử sự thực có đúng như lời đồn đãi không!

– Vậy thì em phải chết không chỗ chôn thây...

Tiểu Phong biết chắc Bắc Yêu hiện đang rất lo sợ cho mình nên chàng liền nói :

– Chị, chị không nên quá đỗi lo lắng cho em!

– Bộ em bảo chị đừng lo lắng cho em sao chớ?

Tiểu Phong cảm động nói :

– Giờ đây em mới biết rõ chị là một người con gái hết sức tử tế. Lúc ban sơ em đánh giá chị rất sai lầm.

– Không! Em đánh giá chị không sai lầm đâu! Trước kia khi chưa gặp em, thật sự chị không phải là một người con gái tử tế đâu. Cho đến lúc chết chị mới nói rõ quá khứ của chị cho em nghe. Bây giờ thì không thể đặng?

Bỗng nhiên Tiểu Phong nói :

– Này chị, em định nhờ chị một việc.

– Việc gì?

– Đối với mười miếng đá hoa nọ thế nào em cũng quyết khám phá cho rõ điều bí mật mới đặng, ý em đã nhất định tưởng trên đời này không một ai có tài ngăn cản nổi. Nếu quả thật lúc biến thành một Vô Cực Thiên Tôn thứ hai, em yêu cầu chị giúp em hai chuyện!

– Thì em cứ nói cho chị nghe thử, nào?

– Điều thứ nhứt, nếu quả thực em biến thành Vô Cực Thiên Tôn thứ hai, lẽ tất nhiên các cao thủ giang hồ đã ẩn cư kéo nhau trở ra đặng đối phó cùng em. Thế là phù hợp với câu chết không chỗ chôn thây. Ngày nào xảy ra như vậy em yêu cầu chị một việc là tự tay chị giết chết em đi, đừng để kẻ khác giết chết em, chị nhận lời chớ?

Nghe Tiểu Phong nói, vẻ mặt Bắc Yêu tái ngắt. Nàng hoảng sợ thối lui một bước, miệng run rẩy hói lại :

– Em... em nói giống gì?

Tiểu Phong mỉm cười một cách đau khổ, nói :

– Nếu quả thật em biến thành Vô Cực Thiên Tôn thứ nhì chị làm ơn ra tay giết chết em đừng để em chết trong tay kẻ khác.

– Em biểu chị... giết em?

– Đúng thế. Nếu có một ngày nào em trở thành như vậy.

– Không! Em... em ạ... Chị không thể... Chị không thể làm điều ấy, chị đâu có nỡ lòng nào giết em.

Nàng khóc thảm thiết :

– Không... chị không thể làm đặng.

– Nhận lời đi chị ạ! Chị nỡ lòng nào để cho em chết trong tay kẻ khác?

Bắc Yêu mím chặt hai bờ môi, cố dằn nỗi cảm xúc, hỏi :

– Được rồi!

Nàng lạnh lùng nói tiếp :

– Nếu thật quả có một ngày ấy, chị sẽ giúp em ước nguyện!

Tiểu Phong lại nói :

– Chuyện thứ hai là em yêu cầu chị hạ sát Lãnh Diện Vong Hồn vì hắn là kẻ tử thù đã giết hại mạng sống của cha mẹ em. Làm con mà không trả đặng thù sâu cho cha mẹ, còn mặt mũi nào dám ngó thấy trong vong linh cha mẹ nơi suối vàng. Chị cũng sát mạng Giang Vân Tông giúp em, vì đó là chị rửa hận cho người ơn của em. Lúc sắp thở hơi cuối cùng ân nhân của em chỉ trối trăn có bấy nhiêu lời, em không thể phụ lòng người nơi chín suối.

– Hai việc ấy, chị sẵn sàng hứa lời giúp em được thỏa điều tâm nguyện!

Tiểu Phong thở ra một hơi dài, nói :

– Giờ dây chị đã nhận lời giúp em hoàn thành hai việc ấy rồi em cương quyết khám phá sự bí mật trong mười miếng đá hoa nọ, chẳng còn phải do dự mảy may nào nữa. Đó là trách vụ lớn lao quan trọng nhứt trong đời mà đã được vững lòng khỏi lo ngại không làm xong một khi nhắm mắt yên nghỉ một giấc ngàn thu. Chẳng qua còn một vài công việc nhỏ nhen khác trước nhứt tự tay em lo liệu đầy đủ cho vẹn toàn, sự chết sống đối với em chỉ là một trò đùa, không đáng nghĩ ngợi.

– Một vài công việc chi đó nữa hả em?

– Công việc thứ nhứt là tìm kẻ ăn cắp lấy lại bảy đồng tiền có chữ đã bị mất, công việc thứ nhì là lên tận Cửu Hoa sơn thăm người chú ruột của em một chuyến xem thử ra làm sao! Công việc thứ ba là nghĩ được biện pháp nào giải cứu hơn hai mươi người đang bị giam trong hang rùng rợn trong thế trận của rừng tòng!

Bắc Yêu hoàn toàn tán thành nên gật đầu lia lịa luôn mấy cái, Tiểu Phong nói tiếp thêm :

– Nầy chị! Có thể nào chị nói rõ cho em được biết cái người nào đó đủ tài cứu thoát hai mươi mấy người kia?

– Được rồi. Chị vui lòng chỉ bảo cho em rõ. Khắp cả thiên hạ hiện nay, trừ một mình Mông Diện Thần Nữ ra, người có đủ tài phá trận Thiên Cương ấy may lắm còn được Xích Cước Đại Tiên mà thôi.

– Xích Cước Đại Tiên?

Tiểu Phong hỏi lại một cách sợ hãi.

– Đúng vậy! Em có biết Xích Cước Đại Tiên sao?

Tiểu Phong lắc đầu, trả lời :

– Không. Em không biết là ai. Chỉ vì lúc mẹ em gần tắt thở, từng nói qua cho em nghe rằng nếu như năm nọ chẳng nhờ có Xích Cước Đại Tiên cứu sống cho một phen thì mẹ em đã chết từ lâu rồi, trong cuộc bao vây của bọn người “Địa bảo”!

– Thì ra có chuyện như vậy! Ngặt một nỗi đi tìm cho được Xích Đại Tiên vẫn không phải là một chuyện dễ dàng. Hành tung của con người quái gở ấy chẳng biết ở đâu cho nhứt tịnh mà kiếm!

Tiểu Phong nói :

– Không kể với giá nào em cương quyết làm sao cũng tìm cho Xích Cước Đại Tiên vì em đã trót hứa lời cứu thoát bọn người đáng thương trong hang rùng rợn ấy ra khỏi cảnh giam hãm của thế trận rừng tòng.

Bắc Yêu nói :

– Nếu mà quả thật Bạch Cơ lấy được thuốc giải độc cho chị thì chị sẽ đưa em đi tìm Xích Cước Đại Tiên.

– Thế thì hai chị em ta nên gấp rút trở về chốn cũ đón Bạch Cơ nghe chị?

Tiểu Phong và Bắc Yêu giã từ Hận Thiên Phong, nhắm nơi hẹn cũ với Bạch Cơ mở hết sức khinh công tuyệt kỹ quay gót trở về.

Lúc quay về đến chốn cũ nàng vừa ngã người xuống nghỉ ngơi, vết thương ở trên lưng của nàng bỗng nhiên nỗi to lên. Chung quanh miệng vết thương bầm đen như mực, mỗi khắc thời giờ mỗi lan rộng ra mãi.

Tiểu Phong mắt nhìn thấy tình cảnh ấy đau đớn vô cùng. Chàng nhíu đôi lòng mày ra chiều suy nghĩ băn khoăn. Nếu mà Bạch Cơ quả thật không đến thì tánh mạng Bắc Yêu khó sống nồi dưới sức công phạt chất độc trong vấu nhọn con chim của Nam Tinh theo mạch máu sâu trong tim.

Ba ngày qua rồi, hình bóng Bạch Cơ vẫn còn chưa thấy tới. Ngày thứ tư cũng đã qua, Bạch Cơ cũng còn làm cái đích trông chờ mỏi mắt từng khắc từng giây của Tiểu Phong. Chàng hết sức nóng nảy lo sợ trong lòng. Lúc Bạch Cơ giã từ ra đi, há không nói một cách quả quyết là nội trong ba ngày sẽ lấy thuốc giải độc đem tới cứu Bắc Yêu sao? Thế mà bốn ngày trôi qua, hình ảnh nàng vắn mịt mờ giữa bầu trời mênh mông bát ngát, bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm?

Hôm nay đã quá ngày ước hẹn!

Ám ảnh nghi ngờ giữa Bạch Cơ và Mông Diện Thần Nữ càng sâu sắc thêm hơn. Bạch Cơ không phải là Mông Diện Thần Nữ thì có lẽ nào lúc này nàng lại không lấy thuốc giải độc đem đến cứu mạng Bắc Yêu? Lý do ấy thật hết sức rõ rệt, Bạch Cơ chắc chắn là Mông Diện Thần Nữ chớ chẳng sai, nàng định bụng ăn cắp thuốc giải độc của Nam Tinh. Chỉ vì thời giờ gấp rút quá đỗi nàng không tài phép nào lấy đặng thuốc nên mới phải sai ngày ước hẹn.

Liền khi ấy chàng liếc mắt nhìn Bắc Yêu đang ngồi tựa lưng vào gốc cây táo, cười nhạt một tiếng, cất tiếng hậm hực nói :

– Chị ơi! Em chỉ sợ Bạch Cơ không bao giờ tới nơi này nữa! Chị mà có mệnh hệ nào, em nói thiệt, em sẽ...

Cặp mắt hòa diệu của Bắc Yêu hơi nhướng lên ngẩn ngơ đáp lại :

– Đúng thế! Chị e ngại rằng nàng không đến đây như lời nàng đã hứa hẹn!

– Phải chi lúc ấy em biết chắc nàng là Mông Diện Thần Nữ thì em đâu buông tha cho nàng có dịp thoát thân! Thà em liều mạng với nàng.

– Ấy, đừng em ạ! Nếu nàng đúng là Mông Diện Thần Nữ hay không, nàng cũng đã cứu mạng chị một lần!

– Giá như em còn giáp mặt nàng một phen nữa, em sẽ tìm xem nàng quả có đúng thật là Mông Diện Thần Nữ hay không?

– Em dùng biện pháp gì?

Tiểu Phong liếc nhìn Bắc Yêu, bỗng nhiên buột miệng hỏi ngay :

– Chị, chị không phản đối việc em yêu Bạch Cơ chớ?

– Sao chị lại phản đối? Nàng là người yêu lý tưởng của em kia mà!

– Đến như em dùng biện pháp nào đặng xem rõ ràng có đúng là Mông Diện Thần Nữ hay không sau rồi chị sẽ biết rõ. Giờ đây em không thể nói.

Chàng thiết tưởng vấn đề thí nghiệm màng trinh của một cô gái là biện pháp công hiệu hay hơn hết. Có điều nói giả tỷ mà nghe, Bạch Cơ chẳng phải Mộng Diện Thần Nữ, hậu quả của biện pháp ấy mới đáng sợ. Chàng sẽ xử trí thế nào?

Nhưng Tiểu Phong vẫn cương quyết thi hành kế hoạch của mình.

Ngày thứ năm cũng sắp trôi qua, bóng hình Bạch Cơ vẫn như cũ, không thấy tăm hơi đâu cả.

Tâm thần, trí não của Bắc Yêu bắt đầu hoang mang, chẳng còn sáng tinh nữa. Nàng nhướng cặp mắt nhìn Tiểu Phong, miệng nói ấm ớ :

– Em... em ơi! Chị sợ không sống nổi nữa... Chị sắp chết... đến nơi.

Gan ruột Tiểu Phong chẳng khác bị dao đâm kiếm cắt, vừa đau đớn vừa buồn rầu hết sức. Chàng nói ngập ngừng trong sự nghẹn ngào nơi cuống họng và hai dòng lệ ứa tràn :

– Chị ơi! Chị... à! Bạch Cơ đã lừa dối hai chị em chúng mình rồi! Song lẽ...

em không thể cho chị chết đặng...

– Em thật tình thương chị đến thế lận à?

– Đúng như vậy đó chị. Em thương chị không mức nào mà đo lường...

Hai vành môi của Bắc Yêu nở một nụ cười khổ sở mà sung sướng. Nàng cảm kích nói :

– Chị chết không còn chút ân hận nào. Chi tội nghiệp cho em quá! Chị để đau khổ... cho em...

– Không! Chị không thể chết! Em không để chị chết đâu. Nầy chị! Trừ thuốc giải độc của Nam Tinh không lẽ chẳng còn thứ thuốc giải độc nào khác nữa sao?

Bắc Yêu lắc đầu. Nàng mỉm một nụ cười khô héo trên vành môi nhợt nhạt, cất tiếng buồn bã đáp :

– Phỏng như có thuốc nào khác đi nữa thì hai chị em mình cũng chẳng ai có mà cầu xin.

Nói đến đó, nàng ngừng ngang nửa câu. Mặt nàng chợt thoáng qua một tia sáng hy vọng. Nàng nói tiếp :

– Chị vụt nhớ tới một người.

Tiểu Phong mừng quýnh lên, hỏi hối hả :

– Ai?

– Trong Thần Hồ có một dị nhân là Thần Hồ Chân Quân, người ấy có nhiều thuốc hay lạ... Bất luận người nào bị chất độc ghê gớm mấy, gây thành thương tích trầm trọng đến mức nào đi nữa cũng đều cứu khỏi. Chỉ vì đường đi từ đây đến đó quá diệu vợi. Hai chị em mình có chạy mau lắm cũng mất hai ngày trời.

Tiểu Phong nói :

– Này chị, nếu như em dùng nội lực của em tạm chuyền sang qua cho nhẹ bớt vết thương của chị, liệu chừng chị có thể ráng sống thêm được hai ngày nữa không?

– Cái đó thật khó nói chắc chắn đặng! Có thể được mà cũng có thể chết nửa chừng. Giờ đây chị tự biết chất độc đã bắt đầu thấm lần vào dòng máu ở tim.

Cái chết như sắp đến một bên chưa biết lúc nào.

Tiểu Phong nói quả quyết :

– Chẳng cần ra sao cũng mặc. Em cứ thí nghiệm ngay bây giờ để thương tích của chị bớt công phạt. Sau đó hai chị em chúng ta cùng khởi hành đi Thần Hồ ngay. Có hết sức người mới biết mạng Trời chị ạ!

Dứt lời, chàng chậm rãi chuyển dẫn chân nguyên thất tinh tĩnh mạch...

Đối với Bắc Yêu trừ mối tình thấm thiết ghi chặt trong quả tim yêu ra chàng còn cần phải nhờ sức nàng mới khám phá nổi điều bí mật trong mười miếng đá hoa, nhứt là sẽ thay chàng hoàn thanh nhiệm vụ cực kỳ trọng đạo mà chàng đã giao phó và nàng đã nhận lời: trả thù cho cha mẹ và cho người ơn một khi chàng trở thành Vô Cực Thiên Tôn thứ hai!

Quả như trong mười miếng đá hoa nọ có cất giấu cây đèn ma đó, Bắc Yêu sẽ tự tay giết chàng, tự tay giết Lãnh Diện Vong Hồn và Giang Vân Tông giúp chàng hoàn thành mấy điều tâm nguyện.

Do đó sự thám hiểm trên Hận Thiên Phong giữa Bắc Yêu và Tiểu Phong có một mối dây liên can chặt chẽ. Nàng mà chết lúc này, cả một công trình của chàng đều thành mây khói, cả một kế hoạch của chàng đều đỗ vỡ tan tành.

Liền đó Tiểu Phong vận công vào bàn tay ấn lên huyệt Bá duy của Bắc Yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Huyết Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK