Trang Chủ
Kiếm hiệp
Hàn Huyết Lệnh
Hồi 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Phong tận dụng toàn lực đánh chưởng ấy tới. Quái nhân lách mình né tránh mau lẹ như nháy. Ngay giữa lúc quái nhân ấy chưa vung người lách mình thì Tiểu Phong đã quát to tiếng bảo :

– Này tiếp thêm một phát nữa!

Theo liền tiếng quát, thanh “Độc Long kiếm” trong tay chàng đã bay vút tới.

Chỉ nghe một tiếng rú thê thảm vang lên. Quái nhân này đã bị “Độc Long kiếm” xuyên thấu ngực ngã xuống chết tươi.

Vừa khi quái nhân ngã nhào trên mặt đất Tiểu Phong đã lẹ như chớp nhoáng, nhảy tới rút thanh “Độc Long kiếm” về cầm sẵn trong tay, miệng quát lớn :

– Bọn chúng mi cứ nhào vô thử xem.

Giọng quát bảo của chàng rung động núi rừng khiến người nghe phải sởn da gà!

Mười quái nhân nọ bị Tiểu Phong giết mất đi một, bất giác không tiến lên nữa, mà dừng chân đứng lại. Trong số mười quái nhân bao vây Tiểu Phong vòng ngoài, đã có một người nhanh như chớp nhảy tới trám vào chỗ trống của quái nhân vừa bị chàng phi kiếm giết chết đó. Mười người quái gở vừa mất một nhưng kịp thời tập trung đại đủ số nên cả bọn bật lên một giọng cười khẹt khẹt quái gở, cùng tiếng bước sấn tới như cũ. Bỗng nhiên, mười tên cùng rống to một lượt. Cả mười quái nhân nhảy bay lên chụp vào mình Tiểu Phong một cái bất ngờ cực kỳ mau lẹ!

Bỗng đâu...

Một tiếng nạt xé mây truyền đến :

– Ngừng ngay!

Một bóng người bay vút tới rơi ngay xuống tại chỗ. Tốc độ phi hành của người này cực kỳ nhẹ nhàng lanh lẹ. Mười quái nhân vừa nhảy bổ tới chụp vào người Tiểu Phong chợt nghe tiếng quát của người nọ, trong lòng cả sợ, vội vã thâu tay trở lại, nhảy lui ra sau một bước.

Tiểu Phong cũng lui năm bước, ngước mắt nhìn lên thấy đó là một quái nhân quần áo rách tả tơi, đầu bù tóc rối, hình trạng gớm ghiếc vô cùng!

Quái nhân ấy vừa hiện thân, thì cả bọn hai mươi quái nhân đã đến trước đó đều rụp một cái quì gối xuống đất.

Tiểu Phong trông thấy tình hình như vậy lại càng lạnh toát cả người!

Bộ mặt quái nhân vừa mới đến sau đó không khác một cái mặt nạ bằng da người vì nó ốm nhom, khô quách, không còn chút máu thịt nào cả. Mắt hắn lộ ra hai tia lửa sát nhân cực kỳ hung ác quét thẳng vào mặt bọn người quái gở đang khúm núm quỳ mọp dưới đất. Hắn quát bảo giọng nói lạnh lùng như băng giá :

– Bọn bay quả lớn mật! Nếu ta đến chậm một bước, chắc vị huynh đài này đã chẳng bỏ mạng trong tay bọn bay? Đứa nào ra tay trước hãy đứng dậy mau.

Năm quái nhân ra tay trước nhất, đã có một đứa bị Tiểu Phong giết chết rồi, còn bốn đứa kia đều khép nép cùng đứng dậy!

Lúc bấy giờ Tiểu Phong đã trông thấy rõ ràng quái nhân ấy trừ thân hình khô ốm như một bộ xương ra, đầu tóc chơm bơm, quần áo te tét thì người hắn đương độ thanh xuân, khoảng vài mươi tuổi trở lại là nhiều!

Chợt nghe quái nhân này cất tiếng nạt to bảo :

– Bọn bay, bốn đứa ra tay trước phải không?

Cả bốn quái nhân quỳ mọp dưới đất đông thanh trả lời một lượt :

– Dạ phải.

– Bọn bay là người hay là quỷ?

– Dạ thưa là người ạ!

– Bọn bay là người à?

Quái nhân này cười hắc hắc mấy tiếng, nói bằng giọng hết sức oai nghiêm :

– Bọn bay đã nhận là người sao lại ăn thịt đồng loại? Hung ác hơn cả loài thú dữ cọp beo?

– Con ma đói đã thúc đẩy bọn chúng tôi phải có hành động dã man ấy.

– Con ma đói thúc đẩy bọn các ngươi giết người chăng? Nhắc lại cho mi nhớ là lần trước các mi đã giết chết hết ba người đồng loại đi vào trong hang này rồi. Lúc bấy giờ, ta đã cảnh cáo bọn mi những gì?

Cả bốn người quái gở ấy, mất hẳn vẻ mặt hung ác gớm ghê ban nãy mà liền thay vào một mặt xanh mét, sợ hãi. Chúng run rẩy bần bật.

Quái nhân này lại quát lớn tiếng, nói :

– Kẻ nào làm sai lệnh ta là chết!

Tiếng “chết” vừa lọt ra khỏi miệng, một chưởng từ trong tay hắn cũng vừa đánh tới phía bốn quái nhân đang quỳ run dưới đất lẹ không thế tả!

Bốn người quái gở ấy, mắt trợn dọc bắn ra những tia lửa máu đỏ tươi, nhưng vẫn quỳ dưới đất, dường thể chẳng dám chống cự lại. Chúng cam tâm chịu chết dưới chưởng lực của quái nhân này!

Tiểu Phong trông thấy tình trạng đó, trong lòng không nở. Chàng nói to lên :

– Huynh đài hãy ngừng tay đã!

Quái nhân này bị tiếng nói dõng dạc của Tiểu Phong vội thâu chưởng lực trở về. Mắt hắn tua tủa những tia lửa máu đỏ rực, nhìn thẳng vào mặt Tiểu Phong.

Miệng hắn hỏi liền :

– Vì cớ nào huynh đài bảo tại hạ ngừng tay?

Tiểu Phong liền mỉm cười, nói :

– Vì cớ nào huynh đài lại định giết chết bọn họ?

– Tội tàn sát đông loại, lẽ phải đáng chết!

Tiểu Phong bấy giờ mới hiểu rõ bọn người ấy chẳng những không có gì đáng sợ mà thật ra còn đáng thương là khác. Bọn chúng bị lâm vào cảnh ngộ này, chẳng có vật gì nuôi sống nên phải ăn thịt người để đắp đổi qua ngày!

Ngẫm nghĩ đến chỗ đó, trong lòng Tiểu Phong bất giác ngậm ngùi. Chàng sực nghĩ tới một vấn đề khác có liên quan đến bọn người chuyên ăn thịt người kia.

Tại sao bọn họ lại bị giam hãm vào trong vùng này đến nỗi thành một bầy quỷ đói như vậy? Tiểu Phong hỏi quái nhân này :

– Ví như huynh đài mà giết bọn họ đi thì huynh đài cũng phạm vào cái tội tàn sát đồng loại như bọn họ có khác chi đâu?

Quái nhân này bị câu hỏi của Tiểu Phong liền sững sờ buộc miệng trả lời :

– Bọn họ đã đồng tình cử tôi làm người cầm đầu. Lẽ tất nhiên bọn họ phải tuân theo lệnh của tôi. Nếu các hạ không có một võ công tuyệt thế kinh người thì có phải đã thêm một mạng nữa bị giết trong tay bọn họ rồi chăng?

Tiểu Phong tươi cười đáp :

– Đành là vậy. Nhưng cuối cùng tôi không chết, chuyện kể như bỏ đi. Tôi xin huynh đài hãy tha cho bọn họ.

Nói dứt câu không đợi quái nhân này trả lời, chàng lại hỏi tiếp liền theo :

– Xem thấy khí độ huynh đài cũng đoán được huynh đài chẳng phải là người tầm thường. Vậy sao huynh đài lại cùng những người bạn đây bị hãm vào cái vùng nguy hiểm có ngả vào mà không lối ra này?

Quái nhân này liếc mắt bốn quái nhân còn đứng ngẩn người tại chỗ. Hắn không trả lời câu hỏi của Tiểu Phong chỉ lạnh lùng nói :

– Nếu không phải vì các hạ này cầu xin dung mạng, bọn mi tất nhiên phải chết! Sao còn chưa đến tạ ơn của người?

Bị quái nhân này nạt bảo bốn quái nhân nọ vội vã quỳ xuống trước mặt Tiểu Phong rụt rè nói :

– Xin rất đỗi cảm tạ ơn đức của các hạ, đã van nài cho bọn anh em chúng tôi khỏi chết.

Tiểu Phong luýnh quýnh chân tay chẳng biết phải làm sao bảo lia bảo lịa :

– Ý chết, các vị đừng làm thế... hãy đứng dậy cho.

Sau khi rập nhau nói một tiếng cám ơn, cả bốn người cùng đứng dậy.

Quái nhân cầm đầu ấy lại quát bảo :

– Mấy người còn chưa trở vào trong động, đứng đó làm chi?

Hai mươi mấy quái nhân có mặt tại chỗ vâng lời hò nhau chạy hết vào cửa một động đá hết sức to lớn rộng rãi!

Quái nhân cầm đầu ấy nhìn theo bóng hình phía sau lưng bọn người kia, than dài một tiếng, miệng nói láp giáp :

– Bọn họ giống thứ gì? Ma quỷ chăng? Thú rừng chăng? Hay là người?

Tiểu Phong nhìn thấy quái nhân cầm đầu ấy nói lẩm bẩm trong miệng, mà trong đôi mắt đỏ lòm những sợi chỉ máu của hắn tuông hai dòng lệ...

Đầu óc Tiểu Phong rúng động vô cùng. Chàng cất tiếng hỏi :

– Huynh đài làm sao thế?

Quái nhân ấy lắc đầu, thở ra một hơi u ám, nhìn đăm chiêu vào mặt Tiểu Phong không trả lời câu hỏi của chàng :

– Huynh đài vô ý đi lạc vào chốn này thật sao?

– Đúng thế, huynh đài ơi. Mấy chục người anh em lúc nãy cũng giống như trường hợp của các hạ chăng?

Vẻ mặt quái nhân ấy biến sắc, hắn nói :

– Bọn chúng tôi không phải như huynh đài. Huynh đài thì vì đi lạc mà lọt vào đây, còn bọn chúng tôi trái lại bị người ở trên cao chót vót cái gành đá kia quật nhào xuống hố này.

– Bị người quật xuống?

Quái nhân ấy gật đầu rồi lại hỏi :

– Huynh đài chính mắt trông thấy bọn người ban nãy ăn thịt sống của người rơi xuống trong hồ nước phải không?

Tiểu Phong bị quái nhân ấy hỏi một câu như vậy, bất giác nhớ lại, ớn lạnh cả người bèn đáp :

– Thật vậy! Chính mắt tôi được trông thấy rõ ràng từ đầu tấm thảm kịch!

– Huynh đài có biết vì cớ nào không?

– Bọn họ chẳng có một thức ăn nào khác hơn?

– Không sai!

Quái nhân ấy cười một tiếng tê tái, hạ giọng xuống nói một cách thương cảm :

– Bọn họ là những người rất tốt. Mấy năm trước, thân hình mặt mũi tính tình của bọn họ không giống như hiện tại trước mặt anh. Giờ đây huynh đài trông thấy một thứ cực hình hết sức hung ác, tàn bạo không khác yêu tinh ma quỷ như thế đó là vì bọn họ cố sống để nuôi cái chí báo cừu đấy! Bọn họ quyết sống và cần phải sống!

Quái nhân ấy nói đến đó, buông ra một nụ cười dài lạnh lẽo tợ băng giá.

Tiểu Phong hết sức lấy làm quái gở nên hỏi :

– Sao bọn họ không ra khỏi rừng tòng xanh này?

Quái nhân ấy lại cười dài một giọng đầy oán bận nói :

– Kẻ nào không sợ chết thì cứ thử ra xem? Huynh đài vô ý đi lạc vào trong này, đó là một việc rất ly kỳ. Lý nào huynh đài lại không trông thấy những gò xương trắng trong ấy sao?

Tiểu Phong nhớ lại, rợn cả tóc gáy gật đầu, đáp :

– Có. Tôi có trông thấy. Những đống xương ấy nhiều vô số kể. Có điều, vì cớ sao mà bị quật vào trong này? Ai là kẻ đã quật các người rơi xuống đây?

Quái nhân gầy guộc mặt ốm tong còn những da với xương không trả lời thẳng câu hỏi của Tiểu Phong, mà chỉ luôn miệng kể chuyện cho chàng nghe :

– Huynh đài đã vô ý lạc vào trong này, ấy là duyên số xui khiến để cùng kết bạn với chúng tôi! Sau mười ngày huynh đài đói quá, cả người mất hết sức lực. Bấy giờ huynh đài cũng sẽ ăn thịt người với chúng tôi. Một thời gian sau huynh đài cũng giống hệt như những người mà huynh đài đã thấy không khác chi ma quỷ đó!

– Rồi tôi cũng ăn thịt người?

Tiểu Phong toát đầm mồ hôi lạnh khắp mình. Chàng lại hỏi :

– Thịt người ở đâu có mà ăn? Lẽ nào người ở trên đầu gành cứ tiếp tế mãi thịt người theo lối quật người sống rớt xuống?

– Quả đúng như vậy đó!

Quái nhân ấy ngước mắt ngó thẳng lên cao chót vót gành đá một cái, chậm rãi nói :

– Chậm lắm là ba ngày, từ trên cao gành đá này người ta lại quật xuống một người. Nếu người ấy mà chết thật thì bọn họ chia nhau đồng đều số thịt ăn, nếu nổi lênh đênh trên mặt hồ mà còn sống thì gia nhập vào trong số anh em, một người bạn đồng tâm đồng cảnh nữa. Cho đến một ngày nào đó nếu sự tiếp tế theo lối quật người ấy chấm dứt, hay là số người bị quật xuống tăng gia mau chóng quá đông, còn số người chết thì giảm dần đi bọn họ lại sẽ giết nhau đặng ăn thịt sống!

Câu chuyện của quái nhân ấy kể Tiểu Phong càng nghe càng mọc ốc cùng mình. Chàng lại hỏi :

– Huynh đài bị kẹt vào trong hang này đã mấy năm rồi?

– Đúng năm năm.

– Huynh đài cũng đã ăn thịt người?

– Cái đó chẳng lấy làm lạ lùng! Chính tôi vừa trình bày qua, khi mà huynh đài đói quá không chịu thấu, huynh đài phải ăn kia mà!

Bỗng nhiên Tiểu Phong như nhớ ra một điều chàng liền hỏi :

– Theo lời huynh đài nói thì bọn người anh em kia sở dĩ vì căm thù mà cố sống?

– Đúng thế! Có sống để mà báo thù!

– Nếu tôi nhận xét không lầm thì lúc những người anh em kia ra tay chiến đấu, họ đều áp dụng một trận thế cố định chớ không phải đánh rời rạc và hỗn độn.

– Không sai! Lúc bọn anh em chúng tôi bị quật rớt từ trên gành cao xuống hồ vô ý chúng tôi vớt đặng một bộ sách lạ hết sức quý giá. Chiếu theo những lời ghi chép trong bộ sách ấy, tôi bắt tất cả những người anh em đó lập thành một thế trận gọi là “Thập Quỷ trận”! Cứ mười người là có được một thế trận. Có được mấy chục người, là có được mấy chục thế trận, số người dư lại thì dùng để bổ sung vào thế trận nào lúc giao phong mà bị hao bớt. Do đó có bao nhiêu kẻ thù, chúng tôi cũng không sợ, một khi trận Thập Quỷ của chúng tôi được rèn luyện đến mức tinh vi thần thục!

Tiểu Phong lại hỏi tiếp :

– Thế thì ai là kẻ đã quật nhào những người anh em kia, kể cả huynh đài nữa xuống dưới hang này?

Quái nhân ấy phóng hai luồng nhãn quang nóng lạnh lùng như băng giá vào gương mặt Tiểu Phong, nghiêm giọng hỏi lại chàng :

– Huynh đài cũng đã có nghe qua cái danh hiệu Mông Diện Thần Nữ chớ?

“Mông Diện Thần Nữ?”

Đầu óc Tiểu Phong choáng váng, chàng vội vã hỏi :

– Tất cả những người anh em của huynh đài tại đây đều bị Mông Diện Thần Nữ quật xuống dưới này?

– Quả đúng như một với một là hai! Bọn anh em chúng tôi nói lại mà xấu hổ thêm, đều bị sắc đẹp của Mông Diện Thần Nữ làm cho si mê ngu muội! Bọn anh em chúng tôi được nàng gợi tình. Nhưng sau một cuộc mây mưa ân ái, nàng quật xuống dưới này!

Vẻ mặt tuấn tú của Tiểu Phong tái mét, lửa giận cháy rực trong hai con ngươi. Chàng sực nhớ lại, chính chàng suýt nữa táng mạng trong tay Mông Diện Thần Nữ! Chàng nghiến răng trèo trẹo nói :

– Nàng độc ác hơn cả hùm lang rắn rít.

– Mông Diện Thần Nữ mà không độc ác có một, không dâm đãng nhất đời, thì làm sao danh hiệu nàng một khi nghe đến là vỡ mật khắp giới giang hồ.

Những chàng trai trẻ tuổi từ hai mươi trở xuống, đã bị nàng quật chết dưới hố sâu kể đến gần vài trăm mạng rồi! Kẻ chết thì ôm hận dưới suối vàng. Người còn sống sót như bọn anh em chúng tôi, độ chừng vài mươi, thề quyết còn sống là còn trả thù.

Nhớ đến thế trận bằng cây tòng trước cửa vào miệng hang, Tiểu Phong liền hỏi :

– Thế trận bằng cây tòng giữa hai vách núi cheo leo bên ngoài cửa miệng hang là do Mông Diện Thần Nữ bày ra?

– Đúng vậy! Mặc đầu tự tay nàng không giết chúng tôi, nhưng bên ngoài cửa hang, nàng dùng cây tòng bày thành trận Thiên Cương thì có khác nào chính nàng giết hại lần hồi mạng sống của chúng tôi một cách còn thê thảm, đau đớn gấp trăm lần! Con đàn bà cực kỳ dâm ác ấy, chúng tôi thề quyết một câu là phải báo thù. Đã bao năm trời, từng có biết bao nhiêu nhân tài cao thủ đi vào rừng tòng ấy mà chẳng một người nào trở ra đặng. Tất cả bọn họ đều chết rũ xương trong đó!

Tiểu Phong nghe đến đâu, giận dựng tóc tai đến đó. Chàng lườm lườm cặp mắt đầy sát quang cả tiếng nói to lên :

– Tôi mà không chết, tôi nhất định giết con đàn bà ấy mới hả lòng!

– Anh nói nghe dễ ợt. Làm sao anh có được may mắn ngàn năm một thuở lần thứ hai mà hòng nói chuyện giết nàng. Lọt vào trong hang này khỏi mục xương trong trận Thiên Cương bên ngoài cửa hang đã là tốt phước có một trên đời này rồi. Có lý nào anh lại tốt phước ra lọt trận Thiên Cương nữa sao?

Tiểu Phong nghiến răng quả quyết nói :

– Bất kể với giá nào tôi cũng cần phải trở ra.

Nói đến giữa câu gương mặt nghiêm trang của chàng bỗng nhiên đổi sắc.

Bởi vì chàng sực nhớ đến một vấn đề đối với chàng cực kỳ quan trọng. Bởi vì trong khoảnh khắc thời gian chớp nhoáng ấy, thình lình Tiểu Phong nhớ đến đôi hoa tai trên hai trái tai của nàng Bạch Cơ. Mông Diện Thần Nữ cũng đeo đôi hoa tai đó, không lẽ người thiếu nữ mà chàng tha thiết yêu đương nhất đời lại là dâm ác gớm ghiếc ấy sao?

Tiểu Phong nhớ đến điều ấy, bất giác trong lòng sợ hoảng. Chàng buộc miệng nói luôn :

– Huynh đài có thấy mặt Mông Diện Thần Nữ rồi chứ?

– Chừng như có thấy qua!

– Hai tiếng chừng như của huynh đài có nghĩa làm sao? Thấy hay không thấy chỉ một trong hai tiếng ấy để chứng minh, chứ sao lại nói một cách mờ ớ như huynh đài?

Quái nhân ấy cười nhạt nói :

– Phàm người đàn ông, con trai nào mà giao tình với nàng đều thấy qua nàng cả. Có điều một điểm nàng giao tình chân chánh với người đàn ông con trai nào thì người ấy không trông thấy mặt nàng. Nàng biến bên trong căn nhà xây mộng ái ân thành một nơi tối đen, ngửa bàn tay không thấy năm ngón!

Theo đúng như tình hình mà quái nhân ấy nói thì lúc Mông Diện Thần Nữ bắt chàng vào trong gian nhà có gối giường êm ái để chàng nằm yên quả y hệt như thế đó. Đáng lấy làm lạ là tại sao Mông Diện Thần Nữ lại không cùng chàng vầy lại cuộc mây mưa? Nghĩ đến điểm thắc mắc ấy, chàng liền hỏi quái nhân ấy :

– Có một sự kiện, tôi tưởng nên hỏi kỹ huynh đài, mong huynh đài chỉ vẽ cho. Theo như con mắt huynh đài trông thấy qua Mông Diện Thần Nữ thì nàng là một thứ đàn bà như thế nào?

– Cái đó mới thật là khó nói cho rõ đặng! Phải xem cho thấy cái người mà Mông Diện Thần Nữ để mắt đến mới có thể khẳng định được. Nàng đều có thể làm các mánh khóe khác hẳn nhau. Hết sức trong trắng! Hết sức nhớp nhúa!

Hết sức phũ phàng! Hết sức tục tĩu dâm ô. Tùy theo mỗi thứ đàn ông, con trai mà xem thấy mới quyết định con người của nàng và nàng mới quyết định những thể thức ái ái ân trong một đêm gần gũi. Cho nên có khi nàng là một thiếu nữ thuần hương tinh khiết như một bực thiên tiên giáng trần! Mà có khi nàng biến thành một con đàn bà lăng loàn, trắc nết không khác một loại ác quỷ dâm ô số một trong thiên hạ!

Cảm thấy lòng buốt như giữa trời tuyết giá mùa đông. Tiểu Phong lại hỏi :

– Tại hạ còn chưa được thấu đáo, dám mong huynh đài giải thích một cách tường tận, tỉ mỉ, cụ thể hơn.

– Ví dụ như thế này. Nếu nàng thấy người đàn ông đó là một tay háo sắc, hễ như bướm gặp hoa thấy đàn bà là nhào đại vô bóc hết thì nàng dùng mánh khóe của phường lơi lả giang hồ, cốt sao cho thỏa mãn nhục dục của cả hai người, không cần liêm sỉ xấu xa! Nếu thấy là một chàng trai yếu đuối không rành những kinh nghiệm nguyệt hoa thì nàng dùng mánh lới khêu gợi, lửa dục của hắn bừng lên bằng đủ mọi ngón tinh ranh, bí mật! Nàng biến hắn thành một con thú trước miếng mồi tà dâm! Còn như nàng thấy là một thanh niên dũng cảm, khí khái, cao ngạo, chân chính thì nàng đóng vai một thiếu nữ hết sức hồn nhiên thuần khiết.

Tiểu Phong nghe lời bày giải của quái nhân ấy, bộ óc của chàng khác vỡ tan như bị đánh vào một trái chùy có sức nặng ngàn cân! Người chàng choáng váng như mất cả tự chủ, hai chân thối lui ra sau một bước. Trời ơi! Còn chi nữa mà ngờ. Người con gái mà chàng trót đem trọn mối tình trong trắng đầu tiên gửi gắm vào quả tim yêu đó lại chính là con đàn bà dâm đãng...

Quái nhân ấy thấy tinh thần của Tiểu Phong rụng rời, cả người bủn rủn không đứng vững thì giật mình thất kinh, cất tiếng hỏi :

– Huynh đài thế nào vậy?

Tiểu Phong cố đem hết nghị lực đè nén sự khích động đang vò xé tâm can, miễn cưỡng đáp :

– Làm sao mà huynh đài được biết tỉ mỉ từng chi tiết ấy?

– Số người bị Mông Diện Thần Nữ quật xuống dưới đáy hố này kể có số trăm. Mỗi người kể lại cuộc giao tình của mình đối với Mông Diện Thần Nữ mỗi khác, chẳng ai giống ai. Tôi tổng hợp tất cả những chi tiết ấy lại, có khó khăn chi mà không tìm ra một kết luận đúng!

– Lúc huynh đài thấy mặt thì nàng là người như thế nào?

– Một thiếu nữ hết sức thiện chân, thuần khiết, không kém một vị nữ thần hiện thân. Đôi mắt của nàng xanh biếc bắn ra một thứ ánh sáng mơ màng huyền diệu khiến người nhìn thấy phải đắm đuối say sưa. Thần thái hồn nhiên, trong sạch của nàng cơ hồ ở thế gian này không có...

Lời nói của quái nhân ấy chưa dứt câu chợt nghe Tiểu Phong kêu to lên một tiếng. Chàng nói bằng một giọng run run đứt quãng :

– Huynh... huynh đài nói thế nào?

Nhìn gương mặt xanh xao trắng xác của Tiểu Phong với những giọt mồ hôi rịn đầy hai bên gò má, quái nhân ấy rung động toàn thân. Hắn kinh hãi nói :

– Anh sao vậy? Có lẽ anh đã thấy qua Mông Diện Thần Nữ rồi chăng?

Người Tiểu Phong xửng lửng muốn ngã. Mắt tủa ra những tia sáng ngời.

Bụng bảo thầm :

– “Trời Phật ơi! Đúng là dâm phụ ấy. Có lẽ nào nàng Bạch Cơ thuần lương thanh khiết mà lại... Nàng đối xử với ta bằng mánh khóe ấy...”

Hai giọt nước mắt buồn rầu đau khổ rơi xuống hai bên gò má :

Quái nhân ấy sửng sốt nói :

– Anh bị Mông Diện Thần Nữ đánh lừa à?

Trong lòng tan nát, Tiểu Phong cố gắng gượng gạo nghiến răng, giọng đầy uất hận :

– Không chừng là thế. Tôi có yêu một nàng. Hành vi của nàng ấy giống hệt như lời anh nói, không sai mảy may. Thiên chân thuần khiết, hai mắt xanh biếc long lanh, thần thái cơ hồ ở cõi trần gian này không thể nào có.

– Thật vậy sao?

Tiểu Phong cười nhạt nói :

– Đúng thế! Thật đúng như thế đó, nhưng nàng có phải là Mông Diện Thần Nữ, tôi vẫn chưa biết nên nói làm sao!

– Rất có thể hai người chỉ là một!

Mặt đầy sát khí Tiểu Phong cười nhạt một tiếng nói :

– Tôi đã có bảo trước cho nàng biết là đời tôi không chịu cho ai lừa dối tôi. Tôi mà biết được nàng lừa tôi, tôi giết nàng ngay.

Bỗng nhiên quái nhân ấy hỏi :

– Cái nàng mà anh yêu dấu nồng nàn ấy có đặc điểm chi không?

– Đặc điểm? Nàng có đeo một đôi hoa tai!

– Đôi hoa tai? Chính mắt tôi thấy Mông Diện Thần Nữ có đeo hoa tai!

Đầu óc Tiểu Phong rối nùi như mớ bồng bong. Chàng buộc miệng hỏi :

– Anh thấy đôi hoa tai của Mông Diện Thần Nữ đeo ra làm sao?

– Đó là hai viên hồng ngọc có chạm đóa hoa rất tinh vi không khác hoa thật.

– Đóa hoa? Còn tôi, tôi lại thấy chạm hình thiếu nữ!

Quái nhân ấy ngẫm nghĩ giây lát tiếp nói :

– Trong thiên hạ người giống người chẳng thiếu chi. Chẳng qua bọn ta nói chuyện với nhau đây là do sự tưởng tượng chứ chẳng có gì để chứng minh bằng cớ một cách cụ thể! Người thiếu nữ mà anh đã thấy rất có thể là Mông Diện Thần Nữ.

– Tôi cũng tưởng như vậy đó!

Tiểu Phong ngước đầu ngó lên, cất tiếng cả cười. Chàng nói :

– Lúc nào tôi thấy lại nàng lần thứ hai, tôi quyết giết nàng. Đời tôi không chịu để bị ai lừa gạt. Nàng không lẽ đối xử với tôi bằng cách ấy.

Đúng lắm! Điều mà Tiểu Phong đã nói đó quả là một việc đúng sự thật!

Nếu quả người yêu của chàng là nàng Bạch Cơ, đúng là Mông Diện Thần Nữ, thì cõi lòng của chàng tan nát đến thế nào?

Người con gái hoa tình sớm nở trong quả tim tràn đầy nhựa sống yêu đương của chàng đâu lại là một người gớm ghiếc đáng khiếp sợ bậc đó? Chàng đã đem tất cả nỗi lòng gửi gấm vào nàng. Ôi! Thảm đạm biết bao nhiêu nếu nàng là một con đàn bà dâm ác, có một không hai trong thiên hạ?

Quá đau khổ vì một mối tình trái ngang cay nghiệt, Tiểu Phong quên mất là mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Chàng cất bước nặng nề đi mãi về một nơi không mục đích.

Quái nhân ấy hết sức ngạc nhiên, kêu chàng lại, hỏi :

– Huynh đài định đi đâu đó?

– Tôi phải đi giết chết con đàn bà dâm ác đã lừa dối cảm tình chân thật của tôi!

– Ra khỏi chốn này hả? Bộ huynh đài muốn rục thây trong rừng tòng đã lập sẵn Thiên Cương trận đó chăng?

– Bộ huynh đài để cho tôi phải đau khổ trong cái hang này à?

Quái nhân ấy hỏi :

– Huynh đài không nghe lời của tôi mà lại cương quyết đi sao?

Mặt Tiểu Phong hiện đầy vẻ ngao ngán. Bỗng chàng thét vang động, cất tiếng nói :

– Đời tôi không chịu để bị kẻ khác lừa dối. Nàng là người đã lừa dối cảm tình của tôi, tôi quyết giết nàng. Mắt tôi vẫn đương nhìn thấy máu của nàng tuôn trào như suối! Chính tay tôi phải nhúng vào thứ máu gạt gẫm ái tình ấy.

Chàng cười như điên. Tiếng cười hết sức rùng rợn, ai nghe cũng phải rợn da gà!

Quái nhân ấy nói :

– Như huynh đài cương quyết bỏ đi, tôi cũng không thể giữ huynh đài ở lại đặng. Đừng nói là huynh đài không thoát khỏi thế trận Thiên Cương làm chi vô ích. Phòng như huynh đài lại may mắn thêm một lần thứ hai, ra khỏi rừng tòng, tôi có việc muốn căn dặn cùng huynh đài.

– Việc gì cứ nói!

– Như huynh đài ra khỏi rừng tòng. Tôi xin huynh đài nhớ một điều mà bọn anh em chúng tôi trong này đã làm thành qui luật, là hễ có người nào thoát được trận Thiên Cương nhớ chọi vào trong hang giùm một hòn đá. Làm như vậy để chúng tôi ở trong này khỏi mong, chờ đợi, được biết rõ là có thể thoát khỏi hay chịu chết giữa rừng tòng, bấy nhiêu đó thôi!

Tiểu Phong mạnh dạn đáp lời :

– Tốt lắm! Tôi sẽ làm đúng lời huynh đài căn dặn. Đồng thời, tôi cũng xin thề trước mặt anh đây: Nếu tôi thoát ra được ngoài rừng tòng tôi tìm cách cứu thoát bọn các anh, chớ không để chịu cảnh sống dở chết dở như vậy mãi!

Quái nhân ấy cười một cách chán nản, nói :

– Rất đỗi cảm tạ tấm lòng quí hóa của huynh đài lo lắng đến chúng tôi. Vái trời, cầu Phật cho anh. Thôi huynh đài hãy đi! Chúc huynh đài gặp nhiều may mắn!

Tiểu Phong nghiến răng, nói với lại :

– Bạch Cơ! Mông Diện Thần Nữ! Dầu nàng có trốn xuống tận dưới mười tám tầng Địa ngục, tôi cũng thề một câu là kéo nàng trở lên Dương gian, để mắt ta được trông thấy máu nàng tuôn như suối đổ trước mặt ta, bằng lưỡi kiếm trong tay này.

Tiếng cười ngân vang như điên, như cuồng. Thân hình chàng bỗng vụt một cái, chạy bay ra mé giữa hai vách núi cheo leo, tung vào giữa rừng tòng xanh đã bày thành trận Thiên Cương.

Quái nhân ấy mắt nhìn theo bóng chàng khuất hắn, miệng thở ra một hơi buồn nghiến, lẩm bẩm nói một mình :

– Lại thêm một người nữa hy sinh tính mạng một cách đáng thương cảm vô cùng.

Quái nhân ấy quay lưng chạy thẳng vào trong hang sâu thăm thẳm.

Mang mối mối thâm tình vừa bị thương, vừa thống khổ, Tiểu Phong cứ cong lưng chạy miết theo kẹt trống giữa hai vách đá cheo leo, lần vào trong thế trận rừng tòng.

Tự chàng dặn lòng, cương quyết thế nào cũng giết chết con đàn bà cực kỳ dâm ác đã lừa dối tình chàng: Mông Diện Thần Nữ. Nàng đã đội lớp một thiếu nữ thiên chân, thuần thục, lại có cái tên Bạch Cơ đề gạt gẫm chàng.

Cộng thêm vào đó, chàng cũng không chịu chết khô ở trong hang đá, hay ăn thịt người để sống qua ngày như đám quái nhân, hình thù như ma quỷ. Dầu cho chàng không thoát khỏi “Thiên Cương trận” của Mông Diện Thần Nữ, thà chết rã thây giữa rừng tòng còn hơn.

Vào đến giữa rừng, chàng ngước mắt ngó khắp tứ phía, thấy quang cảnh giống như lúc mới vào. Đâu đâu cũng thấy mút mắt, những cây tong lá xum xuê, không bờ không bến, không có chút chi khác nhau để mà phân biệt!

Tiểu Phong cứ mím môi, cắn răng chạy mãi, chạy mãi không ngừng, cố tìm một lối thoát mảy may. Một thời thần qua... Hai thời thần lại qua... Vẫn cứ y như cũ chàng không sao lọt khỏi rừng tòng.

Mặt trời đã hừng dạng. Những tia nắng sớm nhảy nhót trên cành tòng xanh biếc.

Rồi hoàng hôn lại phủ xuống... Rừng tòng chìm đắm trong cảnh tịch mịch của canh dài.

Trời mọc... Trời lặn... Thời gian chậm chạp trôi qua, tối lại sáng, hết ngày sang đêm. Tiểu Phong vẫn cứ chạy. Chàng bị nhốt vào trận Thiên Cương đã hai ngày, hai đêm. Nhưng mà may mắn không đến với chàng lần thứ hai. Chàng vẫn chạy, rừng tòng vẫn giữ chàng bên trong, không cho lọt ra ngoài bìa rừng!

Trận Thiên Cương huyền ảo, chỉ vài mươi cây mà chưa chắc thiên binh vạn mã đã thoát khỏi vòng vây, đừng nói là một người, trừ khi người biết cửa sanh, cửa tử, nghĩa là biết cách phá trận.

Con ma đói đã cào xé cái bao tử trống rỗng của Tiểu Phong mỗi lúc mỗi dữ dội hơn, khiến chàng chịu không thấu. Đương khi đói quá cái cảnh ăn thịt người của đám quái nhân bỗng hiện ra trong đầu óc chàng.

Chàng cắn chặt hai hàm răng, tự bảo thầm trong bụng :

– “Giá như trong lúc này có ai cho chàng cục thịt người, chắc là chàng ăn liền ăn một cách ngon lành chứ không đắn đo từ chối”.

Đuối sức quá, chàng không còn sức, bước đi từng bước chậm rãi, nặng nề, chứ đừng nói là chạy đôn chạy đáo nữa. Chàng ngồi xuống dưới gốc một cây tòng, thở hổn hển. Lửa giận lại không vì cơn đói của chàng đã vụt tắt. Nó cứ mãi bừng lên như đốt cháy đầu óc tâm can. Chàng hận. Chàng thù. Chàng thù hận con đàn bà mưu sâu kế độc ấy.

Trong cơn đau đớn, đói khát, thần trí Tiểu Phong mơ màng. Rồi cơn hôn mê ấy, Tiểu Phong chợt nghe Thoát huyệt (huyệt ngủ) của mình như bị ai điểm mạnh vào một ngón tay. Chàng chưa kịp thốt hỏi thì đã ngủ mê man.

Biến cố xảy đến một cách quá đỗi bất ngờ, Tiểu Phong không sao ứng phó kịp. Trong lúc mơ màng, chàng có cảm giác như thân thể mình bị người nào xách bổng lên.

Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, Tiểu Phong chợt tỉnh dậy. Đầu óc chàng xoay tròn như một cái chong chóng. Chàng bảo thầm :

– “Việc chi đã xảy đến cho ta?”

Quả thật Tiểu Phong bị khốn trong rừng tòng, ai là người đã cứu thoát chàng?

Chàng không sao nghĩ ra được! Chàng vừa sợ hãi, sợ như rơi vào một cái vực hồ nghi, chẳng hiểu thế nào cả!

Chàng vung mình ngồi đậy, mở mắt ngó khắp chung quanh, thấy mình đã thoát khỏi trận Thiên Cương của rừng tòng, đang ở ngoài vách đá cheo leo của hai sườn núi ép lại!

Chàng chậm rãi đứng dậy, bụng bảo dạ rằng :

– “Người cứu mình phải là người thuộc làu Thiên Cương trận! Người ấy là ai? Phải chăng chính là Mông Diện Thần Nữ?”

Nghĩ tới đó, trong lòng Tiểu Phong đâm ra hoảng sợ.

Không lý người cứu Tiểu Phong là Mông Diện Thần Nữ?

Tiểu Phong vừa nghĩ vừa tìm mấy quả sim rừng ăn đỡ đói. Cuối cùng chàng sực nghĩ tới việc đi Cửu Hoa Sơn để xem chú chàng là Lê Trung chết sống, an nguy như thế nào!

Vừa toan cất bước lên đường, Tiểu Phong sực nhớ đến lời dặn của quái nhân trong hang đá! Liền đó chàng lượm cục đá cuội nhắm vào phía bên trong, dùng hết sức lực liệng tới.

“Cóc” một tiếng từ trong hang đá vọng lại. Hòn đá cuội ấy chắc hẳn đã gây cho đám quái nhân bên trong hang đá bao nỗi mừng sợ lẫn lộn nơi lòng.

Nhớ tới cái màn thảm kịch ăn thịt người, Tiểu Phong ớn lạnh cả xương sống.

Chàng nói với mình chàng: “Bọn họ là người lại ăn thịt đồng loại. Tiểu Phong này làm sao cũng tìm cách cứu họ thoát ra”.

Nghĩ tới đó, chàng buông một chuỗi cười hả hả.

Chàng tự nhủ là có cách cứu được đám người đáng thương hại ấy thoát khỏi cái cảnh đầy khủng bố nọ.

Với vẻ mặt tươi vui hớn hở, Tiểu Phong chạy độ vài trượng. Bỗng nhiên chàng dừng chân đứng lại. Mặt chàng nhìn lên gành đá cao chót vót, bụng bảo thầm, Mông Diện Thần Nữ ắt phải ở trên đó, mới quật người rơi xuống. Thế thì nơi ấy mới chính cái ổ xây dựng những đêm mây mưa dâm dật của nàng!

Lửa giận bốc cháy trong đầu, Tiểu Phong nói thầm :

– Mông Diện Thần Nữ! Ta sẽ lóc nàng từ miếng thịt liệng xuống. Ta xem máu nàng chảy trước mặt ta.

Thình lình ngay lúc ấy. Tiểu Phong đang quay mình chạy lên sườn núi chợt thấy một bóng người từ phía xa xa chạy về ngả chàng, mau như điện chớp.

Tiểu Phong sững sờ dừng chân đứng lại.

Trong thoáng mắt, bóng người đã đến trước mặt chàng. Ngước mắt nhìn nhau, cả hai cùng kêu lên “ủa” một tiếng.

Tiếng “ủa” ấy tiêu biểu cho một nỗi mừng sợ ngoài ý liệu của mình, Tiểu Phong trấn định tinh thần, cất tiếng lạnh lùng nói :

– Té ra là nàng?

Người chính là Bắc Yêu, đại ma đầu số một trong thiên hạ.

Gương mặt xinh tươi của Bắc Yêu thoáng hiện một vẻ vui mừng, hỏi :

– Chàng không chết thật sao?

– Phỏng như ta đã chết thật thì sao còn thấy mặt nàng ở đây?

Bắc Yêu cười nhạt một tiếng, nói :

– Người trong giới giang hồ đồn đại là chàng chưa chết thật. Tôi thì lại không tin! Tôi đang có ý định đến Bích Hải Nham hỏi kỹ Đông Hải Long Quân để rõ sự thật đây.

– Nàng vì tôi mà đến đây?

– Phải vậy đó, chàng à! Theo thiên hạ truyền miệng cho nhau thì chàng bị Lãnh Diện Vong Hồn dùng chĩa bạc đâm vào ngực lấy từng miếng thịt như là trổ hoa! Sau đó hắn lại cho chim ưng quái gở hai đầu đem thây liệng xuống bể.

Cách đây mấy ngày, tôi được nguồn tin sốt dẻo của người phái Đông Hải đưa ra ngoài giới giang hồ là chàng còn sống nhăn, chứ chưa chết thật. Tin ấy làm kinh động khắp nơi. Các cao thủ mọi nơi đều rùng rùng chia nhau đi tìm chàng đấy!

Nói cho mà biết!

– Tìm ta?

Tiểu Phong thất kinh hỏi lại.

– Đúng! “Thất Hùng bang” phái một số cao thủ đi tìm chàng. Lãnh Diện Vong Hồn cũng phái Nam Tinh đi tìm chàng nữa! Ngoài ra còn có “Liên giáo” được Lãnh Diện Vong Hồn mới tham dự vào vụ tìm chàng, để chia nhau vật quý của võ lâm!

Mặt Tiểu Phong biến sắc, chàng hỏi :

– Liên giáo là cái gì vậy? Nó với Lãnh Diện Vong Hồn có hên quan thế nào?

– Vậy té ra chàng chưa hiểu chi ráo. “Địa bảo” là một bộ phận của mười sáu giáo phái liên hợp võ lâm. Hắn yêu cầu Ngũ Hồ Biên Khách làm trung gian điều giải!

Tiểu Phong hầm hầm lửa giận bảo :

– Chúng tưởng dùng sức mạnh của đông người bắt hiếp Tiểu Phong ta đây à? Ai mà điều giải được. Vay máu phải trả nợ máu! Ta cần phải cho cái ngực Lãnh Diện Vong Hồn trổ hoa giống như ta đã bị hắn móc từng miếng thịt. Sau cùng băm nhỏ thịt xương hắn từng mảnh, từng miếng.

Bắc Yêu cười nhạt một tiếng, nói :

– Này chàng! Chàng có nhớ tôi đã nói với chàng mấy câu chứ?

– Nói cái chi?

– Hễ bị Mông Diện Thần Nữ xem vừa con mắt rồi thì có chạy đàng trời cũng không thoát khỏi bị nó yêu một đêm!

Tiểu Phong mắc cỡ đỏ tía mặt mày, ngó Bắc Yêu một hồi, không mở miệng nói được tiếng nào.

Bắc Yêu cười mỉm chi nói :

– Hai người chắc đã loan điên phụng dão, suốt một đêm mưa loạn gió cuồng rồi chứ chi?

Tiểu Phong biến sắc giận dữ nói liền :

– Chúng ta chẳng làm việc ấy.

– Không làm?

Bắc Yêu lõ to đôi mắt, dường thể không tin lời Tiểu Phong nói, lát sau nàng bảo :

– Các ngươi mà không làm cái công việc ấy! Nói thật khó ai dám tin!

– Tin hay không tin cái đó tùy nàng. Còn chúng ta không có thì cứ nói là không có. Tiểu Phong ta nếu mà chẳng giết chết con dâm phụ ấy, thề không làm người?

– Điều đó chỉ sợ không phải là một việc dễ dàng.

– Ta đã có cách. Này Bắc Yêu, ta hỏi nàng, có phải hôm nọ nàng vào “Địa bảo” là để giúp ta một tay? Hay ngoài ra còn dụng tâm về bảy chữ thần bí trên bảy đồng tiền?

Bắc Yêu nở nụ cười khổ sở trên hai vành môi tươi thắm, nói :

– Cả hai điều!

Tiểu Phong lạnh lùng nói :

– Tại sao nàng lại giúp ta?

– Không thể nói đặng.

Tiểu Phong bỗng nhiên hiểu ra Bắc Yêu ngoại trừ tính tình dâm ô đó ra, không còn mánh khóe chi khác để lừa dối thiên hạ!

Do đó chàng liếc nhìn nàng, miệng nói :

– Nhưng mà nàng đã phát giác được những bí mật trong mười bốn chữ rồi phải không?

– Đúng vậy. Chỉ còn bảy chữ hiện chàng còn cất giữ trong mình là chưa!

Tiểu Phong bảo :

– Bảy chữ trong mình ta đã bị kẻ khác ăn cắp mất rồi!

Bắc Yêu tái mặt hỏi :

– Bảy chữ ấy đã bị người ta ăn cắp ư?

– Đúng vậy!

– Bị ai ăn cắp?

– Không biết! Nếu ta biết thì đã lấy lại rồi!

– Chàng có nhớ bảy chữ ấy như thế nào không?

Tiểu Phong biến sắc nói :

– Lẽ dĩ nhiên là ta nhớ kỹ nằm lòng. Chẳng qua ta không thể nói cho nàng nghe. Chắc nàng không quên lúc trao mười bốn đồng tiền có chữ thần bí cho nàng, ta đã từng bảo trước là có một ngày ta sẽ lấy lại đủ số kia mà!

Bắc Yêu cười, giọng khinh khỉnh, hỏi :

– Chàng quyết tỷ thí với tôi lần thứ hai nữa à?

– Không sai! Chỉ vì mười bốn chữ ấy.

Bắc Yêu cười sặc một tiếng, nói :

– Chàng thật là kẻ ngông cuồng ngạo mạn! Tôi vì hai mươi mốt chữ ấy mà tìm chàng, theo như ý chàng nghĩ sao? Không đâu! Bắc Yêu tôi chẳng thèm để mắt đến hai mươi mốt chữ ấy đâu! Bắc Yêu quyết không phải hạng người thế đó!

Tiểu Phong, chàng đã lầm to.

Tiểu Phong đang định bụng trả lời thì Bắc Yêu đã thò tay vào túi móc mười bốn đồng tiền có chữ thần bí ấy ra bình tĩnh nói :

– Tôi tưởng giúp đỡ chàng, không ngờ lại bị chàng hiểu lầm quá đáng. Này cái chi của chàng, chàng hãy lấy lại đi, Bắc Yêu không ở nán nữa đâu, Bắc Yêu từ giã nhé!

Dứt lời Bắc Yêu cầm mười bốn đồng tiền trong lòng bàn tay ném tới ngay mặt Tiểu Phong, bèn vội vã quay lưng chạy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Hàn Huyết Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK