Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng

Chương 8

Nhạn Chu

29/07/2017

CHƯƠNG 8 QUYỂN 1

Hôm nay khi lâm triều, khóe miệng Lưu Tuần vẫn còn giữ ý cười, biểu hiện tâm tình hắn đang hảo, đôi mắt lại dừng lại trên người Phiêu Kị tướng quân Bùi Ngọc Thư.

Bùi Ngọc Thư bị nhìn chăm chú cả người không được tự nhiên, lại không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng. Lưu Tuần nghe xong bản tấu của văn võ đại thần, vẫn chưa lập tức bãi triều, hắn ngồi trên Cửu Long ỷ, ánh mắt đảo một vòng quanh các đại thần, suy tư trong chốc lát.

“Trẫm muốn sắc lập hoàng hậu.”

Thanh âm trong trẻo hớn hở của Lưu Tuần nói ra phía mục đích của hắn với cả triều văn võ.

Cả triều văn võ đại thần nhìn nhau một lần, chưa bao giờ thấy Hoàng Thượng sủng hạnh qua tần phi nào, sao lại đột ngột muốn lập hậu?

Nhưng Hoàng Thượng đã vào tuổi hai mươi, cũng là lúc nên sắc lập hoàng hậu để kìm lại nhân tâm trong thiên hạ.”Chúc mừng Hoàng Thượng, nhưng là không biết là vị tiểu thư khuê các nào?” Các đại thần đang vui mừng Hoàng Thượng rốt cục nguyện ý lập hậu để nối truyền thánh tự.”Trẫm tuyên cáo sắc lập Phiêu Kị tướng quân Bùi Ngọc Thư vi hậu.” Lưu Tuần không nhanh không chậm, bình tĩnh nói ra lời này. Nhất thời triều đình cao thấp xôn xao!

Chợt nghe nghe thấy lời từ trong miệng Lưu Tuần xuất ra, Bùi Ngọc Thư như thể nghe được tiếng tôn nghiêm nam tử của y tựa thủy tinh vỡ, rơi xuống mặt đất nát thành từng mảnh nhỏ cuộc không thể hồi phục đầy đủ. Sau đó, y trước mắt tối sầm, lập tức lâm vào màn đêm vươn tay không thấy ngón.

Tiền điện Vị Ương cung vì lời nói Lưu Tuần khiến Bùi Ngọc Thư ngất xỉu, cựu thần trong triều khiếp sợ như thể thiên toàn địa chuyển, có vài người sửng sờ ở tại chỗ, còn lại là tê liệt ngã xuống đất, Tứ Hỉ cùng các nội thị trong cung vội vàng cứu người, gọi thái y đến, mọi chuyện dĩ nhiên hỗn loạn.

Bùi ngọc tỉnh lại từ trong bóng đêm, thứ đầu tiên nhìn thấy là Lưu Tuần thần tình lo lắng ngồi trước mặt, nước mắt thế nhưng không nghe lời mà lã chã rơi xuống.

“Thần. . . . . . là một nam nhi a, há có thể phát sinh chuyện hoang đường như thế?”

“Ngọc Thư. . . . . . Trẫm chỉ yêu ngươi một người, cho nên ta nhất định sẽ tiêu diệt hết muôn vàn khó khăn để thực hiện ước định của chúng ta.” Lưu Tuần ngồi ở mép giường, khẽ vuốt lưng người đang nửa nằm trên giường, nói ra tiếng lòng của mình với Bùi Ngọc Thư vì kinh khiếp quá độ mà rơi nước mắt.

“Ai có ước định với ngươi!” Bùi Ngọc Thư ngừng khóc, đối Lưu Tuần rống to.

“Mới trước đây, hai chúng ta ở ngự hoa viên có ước định, trẫm nói sau khi trẫm kế vị nhất định sẽ lập ngươi vi hậu.” Lưu Tuần ôn nhu chăm chú nhìn y, thích thú nói ra ước định khi đó.

“A?” Ước định?

Bùi Ngọc Thư vô cùng ngỡ ngàng, y căn bản đã quên bản thân y với Hoàng Thượng từng có ước định gì, bất quá, hiện giờ cũng không phải là lúc để nghĩ đến mấy chuyện râu ria đó.

“Ngươi, ngươi. . . . . . chỉ vì một lời nói đùa khi đó, mà tổn hại triều cương lập nam tử vi hậu, lịch đại có vị hoàng đế nào tùy hứng làm bậy như ngươi không?” Phỉ Ngọc Thư hồi phục thất thần, y nói ra tính nghiêm trọng của sự việc, hy vọng xóa đi cái ý niệm vớ vẫn đó trong đầu hắn.”Ngươi quý vi ngôi cửu ngũ, sao có thể làm ra chuyện hoang đường đến vậy mà tạo điều tiếng cho thế gian chê cười!”

Đôi con ngươi đen hữu thần sáng ngời của Ngọc Thư ánh lên tia phẫn nộ, y hiện tại, chỉ có thể dùng bốn chữ khí cấp bại phôi ( tức đến mức không thể thở) để hình dung.

“Chẳng lẽ người nhất định muốn người đời sau thóa mạ người? Cái tội danh thiên cổ này thần cùng người đều không thể gánh nổi. Thần khẩn cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!” Bùi Ngọc Thư nắm tay Lưu Tuần, đôi mắt trong suốt chân thành nhìn hắn.

Lập hậu, loại quốc gia đại sự này không thể đùa giỡn được!

“Quân vô hí ngôn.”

Đồng mâu tối như mực của Tuần nhìn lại Bùi Ngọc Thư, ánh mắt toát ra vẻ kiên quyết biểu lộ hắn sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu của mình.

“Chuyện trẫm đã nói ra tuyệt không sửa đổi.”

“Hoàng Thượng, người sao có thể tùy hứng như vậy!” Bùi Ngọc Thư cơ hồ bạo rống ra, y sắp bị sự xằng bậy của Lưu Tuần làm tức chết .

“Trẫm bỏ qua triều cương lập ngươi vi hậu, nếu ngươi lo lắng trẫm không chuyên tình, trẫm nguyện ý vì ngươi xóa bỏ hậu cung.” Lưu Tuần tựa như không hề nghe thấy tiếng rống giận của Ngọc Thư, tự cố mục bản thân an ủi y, cho rằng y nhất định là sợ hắn phong lưu, mới có phản ứng mạnh như vậy.

“Không! Ta là nam, ta tuyệt đối không làm hoàng hậu!” Người này rốt cuộc có nghe hiểu y đang nói cái gì không chứ!

Bùi Ngọc Thư trợn to đôi mắt như hắc diệu thạch hung hăng trừng Lưu Tuần, đối với việc hắn cố ý như vô tình xuyên tạc ý tứ lời nói của mình mà cảm thấy bực mình.

“Ngươi nói cái gì?” Biểu tình của Lưu Tuần thoáng chốc trầm xuống.

“Ta là nam, ta sẽ không làm hoàng hậu!” Bùi Ngọc Thư kiên định nhắc lại lập trường của mình.

“Nói lại lần nữa xem!” Tuấn mi Lưu Tuần nhíu chặt, thần tình càng trở nên âm u, so với thập điện Diêm La còn khó coi hơn.

“Ta, không, muốn, làm, hoàng, hậu!” Tựa như muốn cùng hắn giận dỗi, Bùi Ngọc Thư từng chữ hữu lực nói ra, chỉ sợ Lưu Tuần lần nữa hiểu lầm ý tứ của mình.

Hai người trợn mắt nhìn nhau, ai cũng không nhường ai, không khí hỏa bạo tràn ngập căn phòng, không khí bốn phía thoáng chốc khẩn trương lên, tựa hồ hết sức căng thẳng.

“Ngô!” Bùi Ngọc Thư kinh ngạc nhìn tuấn nhan phóng đại xuất hiện trước mắt mình, Lưu Tuần phủ lên môi y, đầu lưỡi ấm áp mà ẩm ướt khẽ liếm cánh môi y, cường ngạnh mở ra hàm răng y, tiến nhập vào trong miệng truy duổi giao triền với lưỡi y, chiếc lưỡi non mềm khogn6 có chỗ trốn lập tức bị bắt lấy.

“Ngô. . . . . .” Hắn, hắn, hắn cư nhiên hôn y! Trong cái không khí nóng nảy khẩn trương thế này mà hắn còn có thể làm chuyện này?

Sắp, sắp không thể thở nổi !

Bùi Ngọc Thư dùng lực đẩy thân thể hắn ra, nhưng cánh tay như thiết sớm siết chặt lấy y hoàn toàn không chịu buông tay, ngược lại còn tăng thêm lực đạo, ôm y chặt thêm.

Đến khi Lưu Tuần thấy mỹ mãn, hắn mới thả lỏng lực đạo kiềm chế Bùi Ngọc Thư.

“Ha ha. . . . . . Ngươi, ngươi. . . . . .” Đáng ghét! Chưa từng thấy hắn luyện võ, vì sao khí lực y lại kém hơn hắn?

Bùi Ngọc Thư thở hỗn hễn, vươn tay lau miệng, căm tức trừng Lưu Tuần không hề biến sắc.

“Ngọc Thư, trẫm chỉ cần ngươi, ta nào luyến tiếc cái hoàng vị này, ai muốn thì cho người đó là được!” Lưu Tuần nói ra một lời kinh người.

“Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Ngươi tên hỗn đản này đang nói bậy gì đó!”

Bùi Ngọc Thư bị lời của hắn làm tim suýt nhảy khỏi ngực, y cuồng nộ bạo rống, không hề bất chấp cái gì quân thần chi lễ!

Thân là ngôi cửu ngũ, hắn thế nhưng tùy ý nói ra những lời kinh thế hãi tục, tổn hại luân thường này!

Y chịu không nổi nữa rồi, y không hảo hảo giáo huấn cái tên nói bậy nói bạ này là không được mà!

“Ngươi cư nhiên muốn tùy hứng, vì cái lí do cẩu thí đáng vứt xui xẻo thối nát kia mà nói ra những lời không phụ trách nhiệm này, ngươi cái tên hỗn đản vứt bỏ dân chúng này!”

Bùi Ngọc Thư tức giận nắm chặt tay, phải cố gắng khắc chế bản thân, y mới có thể áp chế lại xúc động muốn quơ tay ra sức đánh một cái.

Y tối thống hận người này mỗi lần đều lấy lợi ích của dân chúng để áp chế y.

Lúc trước chính là vì bị hắn hiếp bức, bất đắc dĩ mới đáp ứng cái điều kiện làm kẻ khác xấu hổ giận dữ muốn chết kia.

“Tiên đế là một minh quân, cùng dân nghỉ ngơi lấy sức, tích lũy quốc lực phong hậu, di huấn vủa người là muốn ngươi phát triển quốc uy Đại Hán, không phải muốn ngươi đánh mất giang sơn!”

“Cho nên trẫm mới muốn ngươi bồi trẫm thống trị thiên hạ a.”

Nghe y hung hăng chửi bới, ngoài ý muốn, Lưu Tuần không tức giận, còn nói ra một câu làm kẻ khác nghĩ phá đầu cũng không thể hiểu rõ.



“A? Ngươi nói cái gì?” Bùi Ngọc Thư khogn6 thể đoán nỗi trong hồ lô của hắn bán cái gì.

“Nếu ngươi không làm hoàng hậu của trẫm, vậy hoàng đế này trẫm cũng không làm!”

Lưu Tuần lạnh lùng một câu suýt lệnh Bùi Ngọc Thư đương trường khí tuyệt, hắn quá hiểu rõ cá tính y, cũng biết y tuyệt sẽ không vứt bỏ sống chết của bách tính.

Nếu không biết rõ cá tính y, lúc trước sao hắn có thể lừa y đáp ứng điều kiện của mình chứ?

“Ngươi, ngươi ngươi ngươi. . . . . .” Bùi Ngọc Thư bị hắn chọc tức đến mức nói lắp, không biết phải khuyên bảo hắn thế nào nữa!

“Ngọc Thư, trẫm có làm hoàng đế hay không là phụ thuộc vào ngươi.” Lưu Tuần nâng cầm y lên, ngữ mang uy hiếp nói, thế nhưng ánh mắt khi nhìn y lại ôn nhu đến mức có thể làm người khác tan chảy, thật làm cho người ta khó hiểu hắn ruốt cuộc tức giận, hay là. . . . . .

“Ngươi!”

Bùi Ngọc Thư thất bại buông hai tay đang nắm chặt ra, suy sụp hạ đầu vai, ánh mắt sáng ngời hữu thần cũng ảm đạm xuống.

Nếu đáp ứng, cả đời này y sẽ sống dưới bong ma sự mỉa mai của thế nhân, thậm chí thành”trò cười” vạn năm nếu không đáp ứng, thì phúc chỉ của dân chúng, Hán thất giang sơn sẽ mất trong tay hắn. . . . . . cái này mà gọi là điều kiện trao đổi gì chứ, căn bản là uy hiếp!

Nếu vì ra trận nghênh chiến địch nhân mà chết trận, tuy rằng da ngựa bọc thây cũng có thể lưu danh sử sách, mà nếu thành hoàng hậu của hắn, chẳng phải bị người trong thiên hạ cười chết, thơn nữa còn mắc phải cái xú danh nịnh hạnh gian nhân.

Đường đường một Phiêu Hãn tướng quân lại phải giống nam sủng thị tẩm hắn? Hừ! Tuyệt không!

Đáng ghét! Ta cũng không phải là người thân gì của hắn, việc gì phải thay hắn phiền não? Hắn cả hoàng vị cũng có thể vứt bỏ, thì kẻ làm hạ thần như y sao phải tỏ ra khẩn trương? Thật sự là hoàng đế không vội, mà thái giám gấp! Hừ!

Vẫn là danh dự của mình trọng yếu! Bùi Ngọc Thư tư tâm suy nghĩ, y đặt danh dự của mình lên đầu, quyết định một lần xoay người bộc lộ uy nghiêm của mình

“Ta muốn nghe câu trả lời của ngươi?” Lưu Tuần vô cùng phú hứng chăm chú nhìn biểu tình thay đổi trên mặt y, chờ đợi y nói ra đáp án hắn muốn nghe.

“Không. . . . . .” Không làm! Sách! Cũng chỉ là hai chữ mà thôi, vì sao y không thể nói cho hết?

Bùi Ngọc Thư thống hận dũng khí thật vất vả mới thức tỉnh dưới *** uy của hắn, tựa hồ lại chìm vào giấc ngủ.

“Ân?” Lưu Tuần dù rất gấp vẫn ung dung chờ câu trả lời của y.

“Không! Không làm!” Dùng hết sức lực toàn thân rốt cuộc nói ra ý nguyện của mình, Bùi Ngọc Thư lúc này quyết định không để hắn uy hiếp nữa.

“Ngươi nói cái gì?” Tựa hồ nghe phải một câu không hề dễ nghe, Lưu Tuần nheo mắt lại, thanh âm trầm thấp phảng phất như từ âm u truyền đến.

“Ta là võ tướng, không muốn làm hoàng hậu!” Việc này liên quan đến vấn đề danh dự, tuyệt đối không thể thỏa hiệp! Bùi Ngọc Thư quyết tâm cùng hắn đấu tranh rđến cùng.

“Nếu ngươi làm hoàng hậu của trẫm, trẫm vẫn sẽ giữ lại chức tướng quân cùng quan hàm của ngươi.” Lưu Tuần tiếp tục ôn tồn thuyết phục y.

“Không! Không làm!” Phỉ Ngọc Thư vẫn như cũ kiên trì nguyện vọng của mình —— tuyệt không!

“Ngươi không đáp ứng? Tốt lắm! Trẫm cách chức tướng quân cùng quân hàm của ngươi, nhốt ngươi ở hậu cung chuyện ti thị tẫm, còn mang theo binh lính cùng bằng hữu của ngươi!” Tiểu tử này cư nhiên dám khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn lần nữa! Lưu Tuần tức giận uy hiếp đồng xích.

“Ngươi. . . . . .”

Tâm Bùi Ngọc Thư nhất thời nguội lạnh, nếu gặp kết quả như vậy, chẳng thà y chết.

“Để ngươi đối đãi như thế, không bằng giết ta đi.”

“Trẫm thích ngươi, luyến tiếc ngươi chết, nếu ngươi dám tìm quẫn, tội danh liên luỵ cửu tộc này ngươi có thể gánh nổi sao?”

Lưu Tuần chế trụ cằm y, hai đàm mặc trì bình tĩnh nhìn y như ánh mắt chim ưng sáng ngời hữu thần, làm người ta không nhìn không thể nhìn ra tình tự của hắn.

Sinh —— phải trở thành hoàng hậu của hắn, tử ——liên luỵ chín tộc, liên lụy thân nhân, sinh tử đều khó, phải làm thế nào cho phải đây?

“Ngươi thật muốn ta làm tội nhân thiên cổ sao?” Chăm chú nhìn mâu quang Lưu Tuần thoáng chốc mất đi ánh sáng, phỉ Ngọc Thư sâu kín dật một câu làm người ta lâm vào lòng chua xót.

“Ngọc Thư, trẫm yêu ngươi, tuyệt không sẽ để ngươi thành tội nhân thiên cổ cho dù có, thì tội danh đó cũng sẽ do trẫm gánh vác.”

Lưu Tuần hai tay ấn lên đầu vai Bùi Ngọc Thư, mâu kiên thâm thúy tinh định nhìn y, hệt như không gì có thể thay đổi quyết định của y.

Vì sao Hoàng Thượng lại vì y mà làm ra chuyện tổn hại triều cương

Chẳng lẽ đến cùng đều phải đối mặt với sự thóa mạ của thế nhân, hắn mới có thể thanh tỉnh?

“Ta. . . . . . Không đáng cho ngươi làm vậy.” Bùi Ngọc Thư rầu rĩ nói.

“Có đáng giá hay không là do trẫm quyết định.” Lưu Tuần nâng cầm y lên che lấy cánh môi nhẹ men theo bờ môi, tinh tế hạ xuống những nụ hôn nhẹ tỏ rõ thực tâm của hắn đều là họa do”Dân chúng” tự tước lấy! Cái người lấy cả quãng đời của mình để đổi lấy một tiếng hiền quân trong miệng thế nhân, kì thực là một tên siêu cấp hỗn đản.

Sự tình sao lại đến nông nỗi này?

“Ta. . . . . .” Bùi Ngọc Thư không nói gì, trên thực tế, y cũng không biết nên nói gì?

Y sớm nên biết y vĩnh viễn cũng đấu không lại hắn.

Rất đáng giận! Vì sao y lại trêu chọc vào tên hoàng đế ác bá này chứ?

“Nếu ngươi lo lắng trẫm không chuyên tình, trẫm nguyện ý vì ngươi xóa bỏ hậu cung.” con ngươi Lưu Tuần như bầu trời đêm tha thiết nhìn Bùi Ngọc Thư, bàn tay to khẽ vuốt lưng y lập lại những lời đã nói ! mà vì sao phải lập lại? Có thấy phiền hay không vậy!

“Ngươi dám triệt hậu cung, ta nhất định cùng ngươi tuyệt giao!” Phỉ Ngọc Thư nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, cắt đứt mong muốn chứng tỏ mình chuyên tình của Lưu Tuần,

Đáng ghét! Không cò cái gì gọi là tình yêu chuyên nhất hết, lần này y tuyệt đối sẽ không bị lừa nữa! Nếu Hoàng Thượng triệt hậu cung, ta đây chẳng phải mỗi ngày đều bị hắn lâm hạnh. . . . . . suy nghĩ, mặt Bùi Ngọc Thư phút chốc ửng hồng.

Hừ! Tuyệt đối không được! Nhất định phải nghĩ biện pháp cản Hoàng Thượng lập nam tử vi hậu.

Bùi Ngọc Thư tâm tư đơn thuần lập tức đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện lên mặt. Nhưng mà y chưa từng nghĩ đến. . . . . . Cho dù hậu cung không triệt, hoàng đế vẫn chỉ muốn lâm hạnh một mình y a! Y không phải đã lấy thân thử qua rất nhiều lần sao?

Hoàng Thượng lập nam tử vi hậu, hoàng thái hậu vì sao chưa lên tiếng ngăn cản?

Bùi Ngọc Thư mang trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi vấn, mã bất đình đề đi vào Trường Nhạc cung yết kiến thái hậu.

“Thần Bùi Ngọc Thư khấu kiến thái hậu vạn an, thần có một chuyện thỉnh cầu thái hậu, Hoàng Thượng tổn hại triều cương, lập nam tử vi hậu, thỉnh thái hậu phải yêu cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.” Bùi Ngọc Thư nhìn thấy Tiêu thái hậu, lập tức quỳ xuống đất vấn an bà, cũng nói rõ ý đồ đến đây của mình.

“Đứng lên đi.” Tiêu thái hậu phất tay ý bảo Bùi Ngọc Thư bình thân.

“Hôm nay Bùi khanh tìm đến ai gia có chuyện gì cần khải tấu?” Tiêu thái hậu nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Bùi Ngọc Thư, trong lòng đã muốn đoán được tám phần là hoàng nhi khi lâm triều tuyên bố chuyện sắc lập hoàng hậu, lệnh Bùi tướng quân thất kinh.



“Thần sợ hãi! Hoàng Thượng khi lâm triều tuyên cáo muốn lập thần vi hậu, đây là chuyện đại nghịch bất đạo, tổn hại triều cương, thần muốn thỉnh thái hậu làm chủ, cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.” Bùi Ngọc Thư hướng Tiêu thái hậu báo cáo bất mãn với Hoàng Thượng đã đọng lại trong lòng mấy ngày nay của mình, hi vọng bà có thể trị được tên hoàng đế háo sắc kia.

Hoàng nhi, ngươi thật chọc giận Bùi tướng quân rồi, ai gia phải thu thập thế nào cho ngươi đây? Tiêu thái hậu thở dài một hơi.

“Bùi khanh không cần rất kinh hoảng, đợi ai gia thỉnh hoàng nhi đến, giáp mặt làm sáng tỏ việc này.” Tiêu thái hậu mệnh nội thị đi thỉnh Hoàng Thượng đến Trường Nhạc cung.

Sau một lúc lâu ——

“Nhi thần bái kiến mẫu hậu quân an.” Lưu Tuần rất nhanh đến điện, hướng thái hậu thỉnh an, thấy Bùi Ngọc Thư đứng một bên thần tình giận giữ cùng kinh hoảng bất an, tự nhiên biết đã xảy ra chuyện gì.

“Hoàng nhi, hôm nay lâm triều đã tuyên bố lập Bùi tướng quân vi hậu phải không?” Tiêu thái hậu cố ý nói ra chuyện Bùi tướng quân đến cáo trạng, xem hoàng nhi thu thập thế nào.

“Khởi bẩm mẫu hậu, nhi thần quả thật lập Bùi tướng quân vi hậu.”

Lưu Tuần thần sắc thong dong lần nữa xác định mọi chuyện, thế nhưng đôi mắt lợi hại lại nhìn thẳng Bùi Ngọc Thư, tựa như mãnh sư theo dõi con mồi, tuyệt không thể chạy trốn, lệnh Bùi Ngọc Thư kìm lòng không được mà lạnh run.

Tốt, ái khanh ngươi cư nhiên dám cáo trạng mẫu hậu, vậy tối nay ngươi tốt nhất nên có giác ngộ, trẫm tuyệt không cho ngươi ngủ.

Bùi Ngọc Thư nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lưu Tuần, thấy bản thân như một con ếch đáng thương, dưới sự đe dọa của rắn tùy thời đều có thể bị nuốt chửng.

“Bùi tướng quân muốn thỉnh hoàng nhi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.” Tiêu thái hậu lập lại lời Bùi Ngọc Thư một chữ cũng không sai.

“Nhi thần cùng ái khanh sớm tư định chung thân, hôm nay bất quá là cưới hỏi đàng hoàng, nhân thần không tiếp thu có gì không ổn.” Lưu Tuần thiệt sán liên hoa (chỉ biết nói ra những lời tốt đẹp, màu sắc…), vặn vẹo sự thật, lại lệnh Bùi Ngọc Thư kinh ngạc trợn trắng mắt.

“Nòi, nói bậy! Ai cùng ngươi tư định chung thân!” Hai nam nhân sao có thể định chung thân? Bùi Ngọc Thư rốt cuộc chịu không nổi Lưu Tuần cứ hồ ngôn loạn ngữ, cho dù mạo hiểmphạm vào nguy hiểm bị chém đầu, y cũng mặc kệ .

“Ái khanh, ngươi đã quên? Năm bảy tuổi, chúng ta đã ở ngự hoa viên định chung thân, còn trao đổi tín vật đính ước.” Lưu Tuần thần sắc tự nhiên nói ra bí mật ẩn dấu trong lòng đã lâu.

“Mẫu hậu, đây là tín vật đính ước.” Lưu Tuần từ trong lòng lấy ra một khối bạch ngọc ôn nhuận vô hạ, mặt trước khắc một đôi thụ đái điểu, mặt trái khác bốn chữ “Vĩnh kết đồng tâm”.

“Bậy bạ! Đó là tín vật đính ước gia mẫu muốn vi thần đưa cho tức phụ, lại bị Hoàng Thượng dùng kế lừa lấy.” Bùi Ngọc Thư ra sức chỉ Lưu Tuần, sớm bị mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của hắn chọc tức quên hết quân thần chi lễ.

“Ái khanh, lời này thật thiếu công đạo, trẫm cũng cho ngươi Hà hoa song uyên bội tín vật đính ước của hoàng hậu tương lai, ngươi nói ngươi không nhận sao?” Dù gấp vẫn ung dung nghênh cơn tức của Bùi Ngọc Thư, Lưu Tuần như trước không hờn giận cung khai ra việc mình đưa Hà hoa song uyên bội cho y.

“Ngươi bậy bạ! Là ngươi bức ta nhận lấy, còn lừa đi ngọc bội của ta!” Bùi Ngọc Thư hoàn toàn không để ý quân thần chi lễ mà rít gào, y bị Lưu Tuần nói bậy bạ chọc giận đến mức toàn thân phát run.

“Nếu là do trẫm bức ngươi nhận, vì sao ngươi lại mang trên cổ?” Lưu Tuần nói ra bí mật của Bùi Ngọc Thư.

“Ta. . . . . .” Bùi Ngọc Thư nhất thời nghẹn lời.”Đáng ghét! Ngọc bội của ta bị ngươi lừa đi rồi, nếu không lấy khối ngọc bội khác đeo lên, gia mẫu sẽ phát hiện ngọc bội không còn.” Bùi Ngọc Thư phi thường ảo não nói ra sự thật.

Đừng đùa, nói đi nói lại, hết thảy đều là do tên hoàng đế hỗn đãn háo sắc trước mắt hại!

“Ái khanh, trẫm hiểu tâm ý của ngươi, lần này chiêu ngươi hồi kinh, là để tuyên bố phong ngươi vi hậu.” Lưu Tuần làm bộ như không nghe đến kháng nghị của y, có ý định vặn vẹo ý tứ của y thành ‘do quá yêu hắn mới mang ngọc bội bên người’.

Bùi Ngọc Thư muốn đến tấu thỉnh thái hậu yêu cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thế nhưng tình huống của bọn họ hiện tại hệt như một đôi vợ chồng son đang cãi nhau(trước mặt mẹ chồng =)) ).

Tiêu thái hậu đương nhiên biết việc này tất là hoàng nhi sai, nhưng Bùi tướng quân cá tính ngay thẳng sao có thể là đối thủ của hoàng nhi?

“Ngươi. . . . . . Hừ!” Bùi Ngọc Thư trực giác nói không lại hắn, đã rơi xuống thế hạ phong.

Đáng ghét! Nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp, lấy cá tính Hoàng Thượng tùy hứng làm bậy, y thật sự sẽ thành hoàng hậu của y.

Đùa gì chứ! Tuyệt đối không muốn!

“Lịch đại cho đến giờ không có lễ nam tử vi hậu, thần muốn thĩnh thái hậu lệnh Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, trăm triệu không thể tổn hại triều cương luân thường.” Chỉ cần Hoàng Thượng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cho dù muốn y vứt nam tính tôn nghiêm trên đất rồi đạp lên y cũng nguyện ý, Bùi Ngọc Thư rốt cuộc bất chấp vấn đề mặt mũi.

“Ái khanh, chúng ta tư định chung thân, ngươi nthế nhưng lại vứt trẫm sang một bên không quan tâm?” Đôi mắt Lưu Tuần lộ ra thâm trầm tức giận, mất mác cùng bi thương.

“Ta. . . . . . Ta chưa đồng ý. . . . . .” Bùi Ngọc Thư phút chốc ngừng nói.

Chống lại ánh nhìn của Lưu Tuần, Bùi Ngọc Thư rõ ràng phát hiện lạc tịch cùng bi thương trong mắt hắn, tam không khỏi vặn lại.

Đáng ghét! Mỗi lần đều giả một bộ biểu tình bị thương, làm như ta rất có lỗi với hắn vậy.

“Ái khanh, chúng ta đã tư định chung thân, trẫm nhất định phải lập ngươi vi hậu.” Lưu Tuần hai tay ấn lấy bả vai Bùi Ngọc Thư, hai mắt chăm chú nhìn y, có sự kiên định chân thật đáng tin.

“Không cần! Ta không phải nữ nhân!” Bùi Ngọc Thư đừng quá mệt mỏi, lười cùng hắn cải cọ.

“Trẫm nhất định phải lập ngươi vi hậu, không cho phép ngươi nói không!” Lưu Tuần biểu tình trở nên âm trầm, ánh mắt lợi hại khiếp người thẳng nhìn Bùi Ngọc Thư.

“Ngươi điên rồi! Chúng ta đều là nam!” Bùi Ngọc Thư thật sự chịu không nổi sự bá đạo của hắn.

“Trẫm đã lâm hạnh ngươi, đương nhiên biết ngươi là nam.” Lưu Tuần dưới cơn nóng vội thốt ra bí mật Bùi Ngọc Thư tối sợ bị người khác biết được, hơn nữa còn lại là trước mặt thái hậu.

Tức chết mà! Nói cái gì không nói, lại nói mấy lời làm người ta muốn đâm đầu tự sát thế này! Bùi Ngọc Thư mặt hồng tai đỏ rống to. .”Ngươi, ngươi. . . . . . Không nói lý! “

“Tương lai cho dù ngươi niên lão sắc suy (già hết đẹp), trẫm cũng sẽ không vứt bỏ ngươi.” Lưu Tuần hai tay ôm lấy thắt lưng Bùi Ngọc Thư, để y tựa vào lòng mình, ánh mắt tràn ngập nhu tình.

“Buông!” Còn gây nữa cũng không có kết quả, Bùi Ngọc Thư thất bại hất văng hai tay đang ôm thắt lưng mình, tính toán rời đi, nhưng đôi tay nhanh chóng siết chặt lấy y lại không hề có chút di động.

Chuyện này làm Bùi Ngọc Thư càng thêm thất bại.

Vì sao cái tên hoàng đế đáng ghét háo sắc này ngay cả khí lực cũng lớn hơn y, ở trước mặt hắn y luôn không chiếm được thượng phong.

Tiêu thái hậu thu vào mắt hết thảy, ngầm thở dài một hơi, ai! Bùi tướng quân chỉ sợ cả đời này cũng đừng nghĩ muốn thoát khỏi hoàng nhi.

“Bùi khanh, ai gia đã không còn năng lực yêu cầu hoàng nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.” Tiêu thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu, tự biết không thể thay đổi quyết định của hoàng nhi.

“Thái hậu, thần muốn thỉnh thái hậu. . . . . .” Sao ngay cả thái hậu cũng bỏ ta mà đi? Bùi Ngọc Thư chỉ cảm thấy trước mắt có một tảng mây đen lớn cái che khuất hết thảy.

Ông trời! Chẳng lẽ y thật sự trở thành hoàng hậu của hắn? Không cần. . . . . . Tuyệt đối không cần!

“Ái khanh! Hiện tại không ai có thể cứu được ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trở thành hoàng hậu của trẫm đi.” Lưu Tuần hai tay từ sau lưng ôm lấy thắt lưng Bùi Ngọc Thư, cánh môi dán bên tai y hơi thở ấm áp làm y ngứa ngáy, thế nhưng cái miệng đó lại phun ra những lời làm y xấu hổ tức giận muốn hộc máu.

“Ái khanh, trẫm quyết định từ bây giờ bắt đầu hưởng dụng ngươi.” Lưu Tuần nhẹ cắn vành tai tròn tròn của Bùi Ngọc Thư, liếm thỉ chiếc cổ trắng, khơi mào *** của y.

“Ta không muốn. . . . . .” Bùi Ngọc Thư không để ý nam tính tôn nghiêm mà phát ra kêu sợ hãi vang vọng khắp Trường Nhạc cung.

Y là đến tìm cứu binh, nào biết tìm cứu binh không thành, ngược lại còn thành người cứu hỏa chứ. . . . . . còn là Hoàng Thượng cứu dục hỏa đốt người. Ai tới cứu y a!

Hết đệ đệ nhất quyển – đệ bát chương Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook