Hân Hoan

Chương 114: Hân hoan

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

15/09/2020

“Năm mới gần kề, lại mang theo hy vọng mới.”

Án Đình tham gia đêm hội, cánh quản lý cấp cao đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, thế nhưng đến khi họ thấy Tần Tiêu dẫn Lê Chiêu tới, Án Đình tự mình đứng dậy đón cậu ngồi xuống bên cạnh, thì đều đã thấu tỏ.

Trên sân khấu có mấy nghệ sĩ đang biểu diễn, mà bầu không khí trên bàn Lê Chiêu lại rất nghiêm túc.

Ăn cơm với mấy ông chủ lớn rất câu nệ mệt mỏi, Lê Chiêu hiểu quá mà.

“Không được ăn ớt ngâm.” Án Đình thấy Lê Chiêu duỗi tay ra định gắp chân gà ngâm ớt, bèn đè đũa cậu lại, “Mấy hôm nay em ăn uống không quy luật, ăn non nửa bát cháo dưỡng dạ dày đã.”

Lê Chiêu mở to mắt ngóng trông nhìn Án Đình, Án Đình lạnh lùng vô tình lắc đầu: “Không được.”

Những người khác trên bàn: “………….”

Đúng là một người đàn ông vô tình.

Dỗ Lê Chiêu ăn nửa bát cháo xong, Án Đình nói với mọi người: “Chiêu Chiêu nhà tôi còn nhỏ, sau này mong nếu có hợp tác mọi người săn sóc nhiều hơn.”

Tuy anh là sếp tổng Thương Hoàn, nhưng có rất nhiều nhãn hiệu trực thuộc công ty, anh không thể lúc nào cũng chú ý việc Lê Chiêu hợp tác với công ty. Hôm nay anh tham gia đêm hội thường niên, là để mọi người thấy rõ lập trường của mình. Người ngoài nhìn vào, anh có thân phận như vậy, khó mà có tình cảm thật lòng với Chiêu Chiêu.

Trên đời có rất nhiều hiểu lầm và vũ nhục không cần thiết, đều vì một phía không đủ quan tâm để ý.

Dùng bữa xong, ánh mắt quản lý cấp cao nhìn Lê Chiêu thay đổi nhiều. Nếu trước kia họ chỉ xem Lê Chiêu như một đối tượng cần lấy lòng, thì giờ họ đã xem cậu như cậu chủ nhỏ.

Sếp tổng vì cậu mà không những xuất hiện trong đêm hội thường niên, còn nói rất nhiều lời.

Nói rất nhiều!

Một người đàn ông tích chữ như vàng, không thích những nơi náo nhiệt, vì một người khác mà xuất hiện ở những nơi trước giờ anh không tới, đùa giỡn nắm tay cậu, thậm chí không hề che giấu tình cảm của hai người trước mặt cánh quản lý cấp cao. Nếu đây không phải tình yêu thì cái gì mới là tình yêu chứ?

Năm nay mới đầu Lư Nhân Dịch không nhận được lời mời của Thương Hoàn, quản lý của anh vì không muốn người ngoài giới nhìn vào chê cười, cho nên nhờ vả quan hệ bốn phía, nhưng vẫn không xin được thư mời, bởi năm ngoái đổi chỗ ngồi nên đã đắc tội quản lý cấp cao của Thương Hoàn.

Mãi đến mười ngày trước, phía Thương Hoàn đột nhiên thả lỏng, tự phái người gửi thư mời tới phòng làm việc của bọn họ.

Mới đầu bọn họ không biết vì sao Thương Hoàn đột nhiên thay đổi thái độ, nghe ngóng bốn phía cũng không tìm được nguyên nhân.

Mãi đến khi nhân viên công tác đùa rằng: “Chắc không phải vì anh Lư hôm qua đăng weibo chúc mừng gia đình Lê Chiêu đoàn tụ chứ?”

Kể từ sự kiện đổi chỗ ngồi, phía họ bắt đầu sợ Lê Chiêu, chỉ cần tài nguyên có xung đột với Lê Chiêu sẽ lập tức nhượng bộ. Lư Nhân Dịch lại càng chủ động đăng tin tuyên truyền nói đỡ giúp Lê Chiêu, thậm chí sau khi chuyện Triệu Quân Nam dùng diễn viên đóng thế lộ ra ngoài, công khai đứng về phía Lê Chiêu.

Một năm trôi qua, gần như tất cả fan Lư đều tin rằng anh nhà họ là bạn tốt với Lê Chiêu. Chỉ có người trong phòng làm việc là biết rõ, hai người họ còn chẳng nói chuyện với nhau lấy một câu.

Tất cả mọi người đều cảm thấy lời giải thích của cậu nhân viên kia thật hoang đường, duy chỉ Lư Nhân Dịch cảm thấy nói không chừng là nguyên nhân này.

Đêm tiệc kết thúc, Lư Nhân Dịch nở nụ cười lấy lòng, chủ động tới tìm người phụ trách thương hiệu thuộc Thương Hoàn chào tạm biệt. Thái độ người phụ trách không không mặn không nhạt, hết sức máy móc, hắn cũng không mong đợi đối phương có thể nhiệt tình, chào hỏi xong thì chuẩn bị rời đi.

Xoay người lại, hắn thấy cánh quản lý cấp cao của Thương Hoàn đang chuẩn bị ra khỏi theo lối riêng, Lê Chiêu đi giữa nhóm này, một người đàn ông anh tuấn sánh bước cùng cậu, trong tay còn cầm áo khoác của Lê Chiêu. Hai người không có động tác thân mật nào, nhưng lúc Lê Chiêu đối mặt với người đàn ông kia, hắn thấy ánh nhìn dịu dàng trong mắt hai người.

Trông thấy cảnh này, Lư Nhân Dịch dừng bước chân.

“Anh Lư, anh đang nhìn gì vậy?” Một tiểu sinh lưu lượng đang nổi tiếng đi tới trước mặt hắn, trên người thoang thoảng mùi rượu, vẻ mặt hơi phiêu.

Lư Nhân Dịch hờ hững liếc mắt nhìn cậu: “Không có gì.”

Dường như năm nào cũng có sao nam sao nữ nổi lên, nhưng muốn tiếp tục nổi tiếng, có địa vị vững chắc trong giới này thì không dễ dàng gì.

Hắn sửa lại cổ áo, xoay người nở nụ cười, rảo bước theo hai vị ảnh đế, tranh thủ lúc ra khỏi khách sạn được cánh truyền thông chụp ảnh mình nói nói cười cười với ảnh đế.

Trong giới showbiz này, mỗi người lại có một thủ đoạn sinh tồn riêng, đừng đắc tội người không nên đắc tội là bài học năm ngoái hắn học được.

Đêm hội thường niên của Thương Hoàn mỗi năm một lần kết thúc, tạo hình của các nghệ sĩ cũng cũng tạo nên không ít chủ đề. Đương nhiên người được các cư dân mạng hâm mộ nhất vẫn là Lê Chiêu, bởi vì ai cũng muốn có một người bạn hộ di dời vừa có tiền lại vừa hào phóng.

Đêm hội thường niên vừa kết thúc, lại sắp tới gala gặp nhau cuối năm.

Sáu giờ chiều, đài truyền hình quốc gia chính thức công bố danh sách những tiết mục trong đêm gala, trong đó bao gồm các tiết mục của ba thế hệ, lớn tuổi, trung niên và thế hệ trẻ.

Vì cảm giác nghi thức mừng năm mới, mặc kệ có hứng thú với nội dung chương trình hay không mọi người cũng mở tivi lên, lấy bầu không khí mừng năm mới.

Tám giờ hai mươi phút tối là một tiết mục biểu diễn hí khúc, trước kia chỉ những người lớn tuổi trong nhà mới hứng thú với tiết mục này, thế nhưng năm nay có rất nhiều người trẻ tuổi ngồi trước tivi đợi tiết mục lên sóng.

Bạn hỏi vì sao ấy hả?

Đương nhiên là vì mẹ của Lê Chiêu rồi!!

Nhất là fan Lê, cục cưng nhà mình không tham gia gala gặp nhau cuối năm, nhưng ủng hộ mẹ cục cưng cũng như vầy à.

Bọn họ không nghe ra được ngón giọng tốt xấu thế nào, nhưng người phụ nữ dáng hình uyển chuyển, xinh đẹp như tiên nữ này chính là mẹ của Chiêu Chiêu ư?

Trông trẻ quá!

Biểu diễn hí khúc xong xuôi, MC đi lên sân khấu: “Lần đầu tiên cô Đỗ lên sân khấu gala gặp nhau cuối năm chỉ mới mười lăm tuổi, nay đã gần bốn mươi lăm. Cô đã tặng rất nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc trên sân khấu, đối với cô mà nói, đâu là tiết mục biểu diễn đặc sắc nhất?”

“Chính là năm nay.” Đỗ Ngọc Thư không chút do dự trả lời.

“Vì sao vậy?”

“Bởi vì năm nay mọi người trong nhà đều ngồi dưới sân khấu nhìn tôi.” Đỗ Ngọc Thư cười, “Gia đình tôi đoàn tụ trong đêm gala cuối năm.”

Ống kính quét về phía dưới khán đài, zoom vào Lê Chiêu mặc tây trang đỏ.

“Con cô đẹp trai quá.” MC đã đứng đợi bên cạnh Lê Chiêu và Lâm Thân từ trước đưa mic cho Lê Chiêu, “Xem mẹ biểu diễn ở hiện trường có cảm tưởng thế nào?”

“Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trần đời.” Lê Chiêu đưa mic tới trước mặt ba mình, “Ba à, ba nói có phải không?”

“Phải.”

Hiện trường tiếng vỗ tay vang như sấm nổi.

“Mấy năm qua, vợ chồng Đỗ Ngọc Thư và Lâm Thân vẫn luôn lặng lẽ quyên góp cho dự án kho gen kia, quyên góp tất cả những gì tích lũy suốt nửa đời người.” MC như thường lệ kể một đoạn giàu tình cảm, “Trước khi lên sân khấu, tôi hỏi cô Đỗ, bỏ ra nhiều tiền của như vậy cô có xót không? Cô nói chỉ cần nhiều gia đình có thể đoàn viên, tiền tài vốn không quan trọng. Ở đây tôi muốn cảm ơn gia đình nhà cô Đỗ, cảm ơn những gì mọi người đã bỏ ra, cảm ơn mọi người vô tư dâng tặng.”

“Đúng vậy, quả là một tấm lòng bác ái.” MC ngồi bên cạnh Lê Chiêu đưa mic cho cậu: “Bây giờ xin mời con trai cô Đỗ đại diện cho cả gia đình, chúc mừng năm mới với nhân dân cả nước.”

“Chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, chúc mọi người đại cát đại lợi.” Lê Chiêu chắp tay mỉm cười về phía ống kính. Dưới ống kính dìm hàng của đài quốc gia, cậu mày xanh mắt đẹp, anh tuấn phi phàm.

Fan Lê:?????

Cục cưng nhà họ thế mà lại làm người nhà khách mời, trà trộn vào chương trình gala gặp nhau cuối năm để trả lời phỏng vấn, còn một mình chúc Tết cho nhân dân cả nước?!

Đây là dựa vào quan hệ cá nhân siêu to vững chắc à?

Chương trình gala gặp nhau cuối năm còn chưa kết thúc, cả gia đình Lê Chiêu đã lên hot search weibo. Mọi người biết ba mẹ Lê Chiêu mấy năm qua đã quyên góp bao nhiêu tiền của vào dự án kho gen này đều lấy làm xúc động. Chẳng trách chương trình gala gặp nhau cuối năm lại cố tình phỏng vấn gia đình Lê Chiêu, câu chuyện và những gì gia đình họ từng trải qua thực sự quá cảm động.

Có fan Lê phát hiện ra, ống kính khẽ quét qua soái ca trẻ tuổi ngồi bên cạnh Lê Chiêu, dường như là người bạn đại gia hộ di dời của Lê Chiêu.

Trùng hợp ư?

Bọn họ loáng thoáng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, fan Lê không muốn bóc chuyện này ra.

Đỗ Ngọc Thư biểu diễn xong, tẩy trang chuẩn bị rời đi sớm.

“Cô Đỗ à, mọi năm cô đều đợi đến tiết mục chào cảm ơn của chương trình mới đi, sao nay lại vội đi như vậy?” Một nhân viên trong đài quốc gia có quan hệ tốt với Đỗ Ngọc Thư nói đùa, “Cô định về ăn cơm tất niên với gia đình ạ?”

“Đúng vậy.” Đỗ Ngọc Thư chỉnh lại trang phục trên người, “Lần đầu tiên thằng bé ăn Tết với gia đình, mọi người tụ tập lại cho đông vui.”

“Chúc mừng cả gia đình đoàn viên, chúc mừng năm mới.” Giọng nhân viên hết sức chân thành, lúc bấy giờ bên ngoài vang lên tiếng của một nhân viên khác.

“Cô Đỗ à, người nhà cô đang đợi ở cổng sau.”

Đỗ Ngọc Thư ra khỏi hậu trường, nhìn ba người đàn ông đang đứng tại cổng kiểm tra đợi mình, trên gương mặt nở nụ cười xinh đẹp, rảo bước đi về phía họ.

Hôm nay họ không về căn nhà ở khu nhà giáo chức, mà tới nhà của Án Đình và Lê Chiêu, trong nhà đã chuẩn bị xong cơm tất niên.

“Tách.” Lúc bốn ly cụng vào nhau, Lê Chiêu chụp một bức hình.

Lê Chiêu V: Đêm đoàn viên, chúc mọi người năm mới tốt lành, bình an hạnh phúc.

“Chúc mừng năm mới nha cục cưng Chiêu Chiêu.”

“Ủa tưởng một nhà ba người mà, sao lại có bốn cái cốc?”

“Chẳng lẽ trong nhà còn một trưởng bối khác?”

“Chúc cục cưng năm mới tốt lành, đại cát đại lợi, vô ưu vô lo.”

Mười hai giờ đêm, Lâm Thân và Đỗ Ngọc Thư lì xì cho Lê Chiêu và Án Đình phong bao dày cộp.

“Mong năm mới này, hai con vui vẻ trưởng thành, luôn luôn mạnh khỏe.”

“Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ.” Lê Chiêu nhận lấy phong bao thật to, cậu nhìn đồng hồ, cười nói với hai người: “Ba mẹ à, con với Đình Đình hẹn nhau đi xem phim rồi, ba mẹ có đi cùng không ạ?”

“Ba mẹ không đi làm bóng đèn của hai đứa, hai đứa cũng đừng làm bóng đèn cho ba mẹ.” Lâm Thân xua tay áo, “Đi đi, đi chơi đi. Hai đứa còn trẻ, tránh xa cuộc sống của người già một chút.”

Lê Chiêu bị ghét bỏ nắm tay Án Đình vui vẻ đi chơi, Lâm Thân và Đỗ Ngọc Thư nhìn bóng lưng hai con, nở nụ cười từ ái.

“Có hai cậu con trai này, một ngày của chúng ta vui vẻ hơn nhiều.” Lâm Thân nắm lấy tay Đỗ Ngọc Thư.

“Đúng vậy.” Đỗ Ngọc Thư cười, “Vui vẻ hạnh phúc.”

Bà đã mong đợi vào đêm nhà nhà sáng đèn đoàn viên, gia đình được sum vầy suốt hai mươi mốt năm rồi.

Cuối cùng nguyện vọng cũng thành sự thực.

Bên ngoài rạp chiếu phim có rất nhiều cặp tình nhân đợi xem phim buổi đêm.

Vé suất chiếu sớm của “Bảy người bạn trai” được bán nhiều hơn các bộ phim khác, Lê Chiêu kéo Án Đình đứng vào trong góc nhỏ, xem poster tuyên truyền, rồi quay đầu nhìn Án Đình.

“Em yêu anh, trái tim em yêu anh, linh hồn em cũng yêu anh.” Lê Chiêu kéo chiếc áo choàng rộng lớn của Án Đình ra, che khuất người mình, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt anh một cái, “Vì yêu anh, em nguyện hiến dâng cả thế giới của mình.”

“Chúc mừng năm mới, Đình Đình của em, hy vọng năm sau chúng ta lại càng hạnh phúc hân hoan.”

Đây là một lời thoại trong bộ phim “Bảy người bạn trai”.

“Chiêu Chiêu, có được em, anh đã có cả thế gian này rồi.” Án Đình cười, “Chúc mừng năm mới, Chiêu Chiêu của anh.”

Trong sảnh người qua kẻ lại, ai nấy đều hạnh phúc ngọt ngào bên cạnh người mình yêu thương, Lê Chiêu và Án Đình chỉ là một cặp đôi giữa vô số các cặp đôi khác, bình thường nhưng không hề tầm thường.

Hai người họ không xem bộ phim “Bảy người bạn trai”, mà chọn xem “Dáng hình không trung”.

Trong bóng tối, có người bật cười vì tình tiết hài hước, cũng có người rơi nước mắt vì cảnh phim cảm động.

Lê Chiêu biết, bộ phim này thành công rồi.

Bộ phim khoa học viễn tưởng về vũ trụ rộng lớn luôn tiêu tốn rất nhiều tiền của.

Chỉ cần khán giả từng xem bộ phim này, đều có thể thấy được thành ý của cả đoàn làm phim.

Cậu nắm tay Án Đình, thủ thỉ bên tai anh: “Em khác với nhân vật chính.”

“Khác chỗ nào?” Trong đôi mắt Án Đình có ánh nhìn dịu dàng lấp lóe.

“Em yêu anh, hơn biển rộng trời xanh.” Lê Chiêu cười, “Đến chết mới thôi.”

Ra khỏi rạp chiếu phim, Án Đình lấy một chiếc hộp nhung nhỏ từ trong túi áo khoác: “Quà mừng năm mới.”

Lê Chiêu mở chiếc hộp ra, bên trong là mặt dây chuyền nam, chỉ là hình như mặt dây chuyền là… xạ thủ đậu trong Plants vs Zombie?

Án Đình lấy chiếc dây chuyền mình đang đeo trên cổ ra, mặt dây hình hoa hướng dương.

“Em là hoa hướng dương của anh, anh là xạ thủ đậu của em.” Án Đình nắm lấy tay Lê Chiêu, “Dù có chết, anh cũng mong đợi kiếp sau được bên em.”

“Vâng.”

Năm mới gần kề, lại mang theo hy vọng mới.

Tuyết ngày đông dù rét buốt cách mấy, chỉ cần được yêu thương, rồi sẽ tỏa ra hơi ấm vĩnh hằng.Lời tác giả:

Chúc mừng bé Chiêu Chiêu và bé Đình Đình chính thức tốt nghiệp mẫu giáo!

M: 20:20 ngày 20-02-2020, chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hân Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook