Hắn Đến Từ Địa Ngục

Chương 40: Ác ma được mình dạy dỗ ra

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

24/10/2020

Chu Sa đi vào tiệm của mình, người kia cũng đi tới. Vào lúc này, Chu Sa vốn đang mang theo bộ dạng lười nhác chưa tỉnh ngủ chợt quay phắt người lại. Cô tóm lấy cái ghế bên cạnh, vung tay đập tới người phía sau lưng.

Vốn cô định dùng kim châm, nhưng nhớ ra nếu nắm giữ kim châm không tốt sẽ dễ xảy ra chuyện ngoài ý. Lúc này Chu Sa chỉ nghĩ đối phương chỉ là một tên trộm, nếu biết kẻ kia là tên hung thủ liên tiếp giết chết hai cha con Chu Quang Tông, Chu Thần Dương bằng cách thức tàn khốc biến thái nhất, đoán chừng cô sẽ không có suy nghĩ như vậy.

"Bốp!"

Ghế đập xuống, đối phương phản ứng rất nhanh. Hai tay chống lên, ghế bị vỡ nát. Còn đối phương lao mạnh về phía trước, chân sau đạp tới.

Tên này có luyện võ!

Chu Sa không ngờ đối phương lại có thể phản ứng nhanh như vậy. Cô nàng bị đạp thẳng vào bụng dưới phải liên tục lùi lại, mãi đến khi sau lưng đụng vách tường mới ngừng lại được.

Thế tới của đối phương không giảm, vọt thẳng tới.

Nào phải ăn trộm, rõ ràng là đột nhập vào nhà cướp bóc mà!

Chu Sa thót tim, cặp môi đỏ mọng bặm lại, đầu lưỡi đảo qua cuốn lấy một cây kim châm ra, ngay sau đó nhổ thẳng vào mặt đối phương.

"Vù...!"

Kim bạc phát ra tiếng rít dài đâm thẳng trúng mặt đối phương. Nhưng gã chỉ khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục lao đến, thậm chí còn không kêu lên một tiếng nào.

Làm sao có thể?

Chu Sa run lên, tay của đối phương vung chưởng đánh xuống. Cô vô thức đón đỡ lại.

"Phập...."

Chỗ cánh tay nhói đau, đồng thời xuất hiện một lỗ lớn.

Mượn ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ, Chu Sa nhìn thấy trong tay đối phương là một thứ gì đó như thể là dao, nhưng lại không giống những con dao bình thường mình từng nhìn thấy.

Dao này là một trong những dụng cụ điêu khắc.

Đối phương lại tới nữa. Một tay Chu Sa chống vách tường sau lưng, cả người nhào lộn thoát đi. Đối phương là người luyện võ, thân thủ không tệ, còn cô vốn khinh địch ngay từ đầu cho nên đã rơi vào thế hạ phong.

"Tách!"

Công tắc đèn lớn ngay sát người, Chu Sa không chút do dự bật đèn lên.

Trong tiệm đã trở nên vô cùng sáng sủa.

Thật ra Chu Sa rất ít khi mở đèn lớn này, bởi thường buổi tối nàng đóng cửa rất sớm. Vốn đây là tiệm massage bình thường, sẽ không phục vụ massage vào đêm hôm khuya khoắt thế này đâu đấy.

Dưới ánh đèn, người kia hiện lên rõ mồn một. Gã mặc áo khoác da màu đen, mặt đeo mặt nạ ác quỷ màu đỏ. Trên mặt nạ còn cắm một cây kim bạc.

Ánh sáng chói mắt xuất hiện khiến làm cho đối phương không thích ứng kịp. Có nhiều chuyện được tiến hành trong bóng tối sẽ không gây áp lực tâm lý gì, nhưng đặt ngoài chính diện sẽ trở nên khó xử lý hẳn.

Gã đàn ông này nhìn lướt qua Chu Sa, không tiếp tục ra tay nữa mà chạy thẳng ra khỏi cửa, thoát ra ngoài.

Chu Sa không hô lên, cũng không kêu la, chỉ chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Cô bắt đầu lặng yên cầm máu cho mình. Cô không định báo cảnh sát bởi kỳ thật thân phận của cô cũng khá mẫn cảm, coi như nửa người giang hồ rồi. Cô cảm thấy mình không dám báo cảnh sát, thậm chí cái lần biết được Lương Xuyên làm cố vấn cho cục cảnh sát cũng khiến Chu Sa mẫn cảm hơn hẳn.

...

Sáng sớm, Lương Xuyên được Tần Đào đưa về, rồi cô nàng cũng trở về cục cảnh sát. Liên tục xuất hiện hai người chết, áp lực của cục cảnh sát tăng cao. Hơn nữa hung thủ như đang biến thành tên tội phạm giết người hàng loạt, rất có thể một thời gian ngắn nữa gã sẽ ra tay với mục tiêu cái thứ ba.

Lương Xuyên vốn định trở về cửa hàng ngủ một giấc, chợt thấy tiệm massage của Chu Sa còn đang mở cửa, ngoài cửa còn rơi rớt mấy chân ghế gỗ gãy vỡ. Hắn cảm thấy kỳ quái nên mới đi qua. Qua ô cửa kính, hắn trông thấy bên trong lộn xộn, còn có cả vết máu tươi bèn vộn vàng đi vào. Sau đó nhìn thấy Chu Sa ngồi xổm trong góc.

Cánh tay cô đã được băng bó lại. Bên cạnh cô còn có một con dao phay. Lúc này môi của cô nàng đã tái nhợt, có lẽ là vì mất máu nhiều quá.

"Chồng trước của cô tới gây chuyện à?"

Lương Xuyên ngồi xuống trước mặt Chu Sa hỏi.

Lồng ngực Chu Sa phập phồng. Lúc này cô đã kiệt sức rồi. Sau lần tập kích nửa đêm đến bây giờ, cô vẫn một mực không dám chợp mắt, cứ đặt con dao phay bên mình nhìn quanh bốn phía. Thế nhưng gặp phải cảnh Lương Xuyên ngồi xổm xuống đùa bỡn, cô không khỏi bùng nổ:

"Lương Xuyên, tên khốn kiếp nhà anh!"

Cô đang rất tức giận.

"Bà đây đã cản dao cho anh đấy!"

Chu Sa tiếp tục mắng.

Vẻ nhẹ nhàng trên mặt Lương Xuyên dần biến mất. Hắn nghĩ tới một khả năng, chuyện Tam thốn kim liên đặt trước cửa hàng cùng với lời nói của Chu Sa đủ để Lương Xuyên suy đoán rõ ràng mọi chuyện.

Lương Xuyên không nói nhảm nữa, thò tay ôm lấy Chu Sa.

"Tôi đưa cô đi bệnh viện đã."

"Em tự băng bó vết thương xong xuôi rồi. Giang hồ nhi nữ, chút dao thế này tính..."

"Cô không hiều về mấy thứ này rồi, tự mình băng bó rất dễ khiến vết thương nhiễm trùng."

Lương Xuyên nổi giận nói.

Chu Sa bĩu môi. Nói thật, cô không có cảm giác trai gái gì với Lương Xuyên cả, tối hôm qua quả thật mình đã gánh thay Lương Xuyên một đao, rõ ràng đối phương nhắm đến hắn, cuối cùng lại bị mình chạy ra kêu tới đánh một trận. Nhìn thấy Lương Xuyên giận dữ mắng mỏ mình, định dẫn mình đi viện, tâm tình giận giữ của cô nàng cũng vơi đi nhiều. Coi như anh chàng này còn có chút lương tâm.

Thế nhưng rất nhanh sau đó,

Lương Xuyên vừa ôm Chu Sa đứng lên,

"Bịch..." một tiếng,

Chu Sa lăn ra đất, đè xuống miệng vết thương.

Đau!!!

Chu Sa đau đến chảy cả nước mắt.

Lương Xuyên thì đang chống hai tay xuống đầu gối.

Hắn ngượng ngùng nói:

"Bế không nổi..."

"..." Chu Sa.

Chu Sa thề, nếu trong miệng mình còn cây kim bạc nào, nhật định sẽ đâm lủng lỗ chỗ trên mặt tên đàn ông này!

...

"Đã ghi chép xong xuôi!"

Tôn Kiến Quốc đi ra khỏi phòng bệnh của Chu Sa, khẽ gật đầu với Lương Xuyên.

Ngô Đại Hải mặt đỏ bừng vì thức nguyên đêm đang nắm tóc, nói với Lương Xuyên: "Nhóc Xuyên, tạm thời mấy ngày tới dọn qua cục cảnh sát ở đi."

Lần trước cũng vì chuyện của Triệu Vũ Lục mà Lương Xuyên thiếu chút nữa đã bị biến thành người thực vật, Ngô Đại Hải không hy vọng chuyện này lại phát sinh lần nữa.

"Không cần đâu, anh đã sắp xếp người cả rồi mà. Nhà em, em ở. Hung thủ không dám trở lại đâu. Đương nhiên, nếu gã còn dám tới không phải rất tốt sao?"

"Nhưng sao hung thủ lại ra tay với cậu?" Ngô Đại Hải có chút nghi ngờ hỏi.

"Tạm thời em cũng không rõ." Lương Xuyên lắc đầu.

Nói như vậy là vì thông thường mục tiêu của hung thủ giết người hàng loạt nhất định phải có điểm chung nào đó. Ví dụ như những án giết người hàng loạt nổi tiếng ở Âu Mỹ, hung thủ sẽ chuyên ra tay với những cô nàng gái gọi, hoặc chỉ ra tay với những cô gái mặc váy áo theo một màu nhất định nào đấy.

Hai cha con Chu Thần Dương và Quang Tông có rất nhiều điểm chung, đều là người làm nghệ thuật điêu khắc, hơn nữa còn là cha con. Thế nhưng còn hắn, khó có thể tìm ra được điểm chung nào.

Dù sao mình chỉ mở một cửa hàng vàng mã, hoàn toàn không có liên quan gì tới hai vị nghệ thuật gia điêu khắc kia cả.

Lương Xuyên cầm lấy bản ghi chép trong tay Tôn Kiến Quốc nhìn qua một lượt. Lúc Chu Sa kể lại chuyện, hắn cũng ở bên cạnh nghe, hiện tại chỉ đơn giản là kiểm tra xem có bỏ sót gì không.

Nói thật, lần này Chu Sa xảy ra chuyện quả thật đã đỡ đạn dùm hắn đấy. Có điều nếu hung thủ tìm đến đúng lúc hắn có mặt ở nhà thì lại quá tiện rồi.

Dù mình có đang ngủ đi nữa vẫn còn có Phổ Nhị cảnh giác, không có chuyện hung thủ sẽ đụng được đến người mình mà mình không biết được.

Đương nhiên, trong lời khai Chu Sa cũng không nhắc đến chuyện đêm đó Phổ Nhị có xuất hiện bên cửa sổ, kêu lên một tiếng, sau đó bị Chu Sa mắng một câu nên thiến nó đi.

Tính tình Phổ Nhị là vậy đấy. Nó chỉ quan tâm đến một mình Lương Xuyên, còn những người khác có sống hay chết nó cũng chẳng quan tâm. Lương Xuyên thì khác. Tuy rằng hắn không tính là một con người thuần túy nhưng ít ra vẫn tự cho mình là con người, còn Phổ Nhị chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi.

Yêu cầu một con mèo đi ra từ địa ngục có một trái tim hiền lành bác ái á? Thật sự làm khó cho con mèo quá rồi!

"Hung thủ đeo mặt nạ."

Lương Xuyên nhìn thấy một điểm lạ trong tờ khai, đó là đoạn miêu tả của Chu Sa về diện mạo hung thủ.

"Đúng vậy, mặt nạ." Tôn Kiến Quốc đáp.

"Cụ thể có hình dạng thế nào?" Lương Xuyên hỏi.

Trên bản ghi chép chỉ ghi là "mặt nạ mặt quỷ."

Thấy Tôn Kiến Quốc không trả lời được, Lương Xuyên bèn đi thẳng vào phòng bệnh.

"Còn muốn hỏi nữa hả, em muốn ngủ."

Chu Sa rất bất đắc dĩ nói.

"Hỏi thêm một việc thôi." Lương Xuyên cười cười, "Cô cứ nằm yên, tôi bóc cho cô hai quả quýt."

Chu Sa liếc mắt một cái.

Lương Xuyên vừa chậm rãi bóc quả quýt lấy từ tủ đầu giường, vừa hỏi: "Mặt nạ, cụ thể là mặt nạ hình dạng thế nào?"

"Mặt nạ?" Chu Sa ồ một tiếng, "Có màu đỏ, mặt quỷ."

Lương Xuyên nghe vậy, ngẫm nghĩ gì đó, đặt quả quýt lột sạch cả lớp xơ trắng bên trong lên giường Chu Sa. Sau đó hắn cầm lấy quyển sổ ghi chép của Tôn Kiến Quốc, dùng bút máy vẽ phác họa lên trên.

"Này, anh đa tài thế?" Chu Sa nhìn Lương Xuyên vẽ vẽ rất tự nhiên, có thể cảm nhận được hắn tất phải có phần bản lĩnh ở mặt này, "Anh biết đánh đánh đàn dương cầm chứ?"

"Cái gì?"

"Đánh đàn dương cầm."

"Biết một chút."

"Anh biết thật sao?" Chu Sa cười nói, "Anh biết nhiều thứ như vậy còn mở cửa hàng vàng mã làm gì?"

Lương Xuyên không trả lời vấn đề này, chỉ đưa quyển sổ tới. Trên tờ giấy có vẽ một ảnh chân dung một ác ma.

"Kiểu kiểu thế này sao?"

"Đúng, chính là cái này. Lúc ấy em bật đèn lên nên nhìn rõ, nếu không phải tên kia đeo mặt nạ thì một mình bà đây đã dư sức xử lý gã."

Lương Xuyên gật gật đầu,

Hắn đã biết,

Cũng đã rõ phương hướng điều tra rồi.

Lương Xuyên buông bút máy và quyển sổ xuống, đi vào buồng vệ sinh trong phòng bệnh, vặn vòi mở nước rồi hất nước vỗ vỗ mặt mình.

Cái mặt nạ kia.

Hắn vừa mới nhìn thấy qua ở chỗ kia, thậm chí hắn đã từng đeo qua rồi.

Có rất nhiều loại mặt nạ ác ma, thường không giống nhau.

Nơi có chiếc mặt lạ đặc biệt này là thư viện đó. Hơn nữa, hình ảnh mặt nạ ác ma này cũng là tự tay hắn thiết kế ra đấy.

Bỗng nhiên, Lương Xuyên nghĩ tới một khả năng,

Lúc trước làm thầy bà, mình có tổ chức ra một cái hội nằm bên ngoài rìa pháp luật,

Có xuất hiện một tên ma quỷ giết người chân chính.

Tên kia, rất có thể đã từng là tín đồ của mình,

Thậm chí, có thể mỗi tối trước đi ngủ, tên kia còn đọc qua bản "Khởi Nguyên Của Địa Ngục" mà mình viết lúc trước.

Gã tuân theo tư tưởng của mình,

Tuân theo thẩm mỹ của mình,

Hoàn thành việc báo thù của gã.

Hoàn thành hành vi tội phạm của gã.

Tên kia,

Chính là một ác ma được mình dạy dỗ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hắn Đến Từ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook