Hàn Băng Ngưng Tuyết

Chương 5: Chương 2.1

Quý Sa

30/10/2016

Ngưng Tuyết ngoan ngoãn đưa bàn tay ra, giấy không gói được lửa, xem ra nàng không thể gạt được Hàn Băng thông minh nhanh trí.

Hắn cầm lấy bàn tay mảnh khảnh mềm mại kia, làn da mềm mại trơn mịn làm cho lòng hắn rung động, hận không thể ngay lập tức ôm nàng vào lòng, nhưng hắn vẫn không muốn làm nàng hoảng sợ, hắn bình tĩnh dò xét mạch đập trên cổ tay của nàng.

Mới tìm được mạch đập của nàng, gương mặt Hàn Băng bao phủ một tầng sương mù.

“Ta có thể giải thích.” Nhìn thấy thần sắc nghiêm khắc của hắn, Ngưng Tuyết nóng vội nghĩ muốn che giấu cho Lạc nhi là vô tâm mà phạm sai lầm. “Bởi vì lúc nãy vận công không chuyên tâm ... cho nên mới bị phản ngược.”

“Là vậy sao?”

Hắn rất hiểu nàng, kỹ thuật nói dối không giỏi chút nào.

“Đúng vậy.” Nếu sự việc đã bại lộ thì phải che giấu tới cùng.

Sắc mặt Hàn Băng càng lạnh hơn, “Ngươi cho là ngươi giải thích như vậy ta sẽ không tức giận hay sao?” Hắn cầm lấy cổ tay Ngưng Tuyết, “Ta không hy vọng ngươi giấu giếm ta bất cứ điều gì.”

“Thật xin lỗi, ta không có ý lừa gạt ngươi.” Ngưng Tuyết giải thích, nếu không lừa được hắn không bằng nói thật: “Vừa rồi lúc ta vận công thì Lạc nhi biết ngươi hồi đảo liền vội vã nói cho ta biết mới quên mất quy định lúc ta vận công không thể quấy nhiễu....”

“Thì ra là Lạc nhi gây họa.” Trong lòng Hàn Băng không biết cảm giác thế nào, bởi vì Ngưng tuyết trước nay vẫn luôn nghe lời lại vị một tiểu tì nhỏ bé mà nói dối che giấu cho nàng ta mà lừa gạt hắn.

Hàn Băng buông tay Ngưng Tuyết, “Chuyện lần này của ngươi ta sẽ không truy cứu nhưng ta không hy vọng có lần sau.”

" Vâng. " Ngưng Tuyết thở nhẹ, không tệ, Hàn Băng không truy cứu nàng.

Lần này Hàn Băng có thể tha thứ Ngưng Tuyết lừa gạt hắn nhưng tội của Lạc nhi hắn tuyệt đối sẽ không khoan hồng.

" Nhưng mà ta sẽ không tha thứ cho Lạc nhi, từ giờ trở đi Lạc nhi phải ở Vô Minh cư tự cảnh tỉnh khuyết điểm của mình, không được ta cho phép thì không cho kẻ nào đưa nàng ta ra ngoài. "

" Vô Minh cư ! Là nơi để giam giữ tội phạm, chẳng qua nàng chỉ phạm một khuyết điểm nhỏ không đáng kể, xử phạt như vậy thật sự quá nặng rồi. "

Hơn nữa còn nhốt Lạc nhi ở Vô Minh cư không biết đến lúc nào, nếu trước khi hắn rời khỏi đảo mà Lạc nhi không được ra ngoài thì không biết sẽ phải ở đó bao nhiêu tháng ?

«Ngươi cảm thấy ta phạt nàng ta quá nặng hay sao ? " Hàn Băng không vui nhìn Ngưng Tuyết, " Hay là ngươi muốn ta trực tiếp phán nàng ta tử hình ? Phán quyết như vậy ngươi có thỏa mãn hay không ? "

" Cái này… Ý ta không phải như vậy. " Ngưng Tuyết lo lắng nói : " Chỉ là Lạc nhi là nữ tử không có võ công, ngươi lại còn giam nàng vào Vô Minh cư không có ánh mặt trời… "

" Đủ rồi. " Hàn Băng lạnh lùng quát, tức giận tới gần Ngưng Tuyết : " Ta thấy ngươi càng ngày càng không nghe lời, ngay cả lệnh của ta cũng dám phản bác, hơn nữa còn là vì một tỳ nữ nhỏ bé. Từ giờ trở đi, chỉ cần ta nghe được bất cứ ai cầu tình cho Lạc nhi, ta liền để cho nàng ta chết. "

Hàn Băng không lưu tình hạ mệnh lệnh, không để cho nàng biện minh thay Lạc nhi.

Mặc dù Ngưng Tuyết không phục nhưng chỉ còn thể phục tùng mệnh lệnh của hắn, không dám cầu tình thay Lạc nhi, bởi vì nàng không muốn vì tranh cãi nhất thời mà hại Lạc nhi mất mạng, từ trước đến nay Hàn Băng luôn nói được làm được.

ở trên đảo, mệnh lệnh của Hàn Băng là tất cả, không ai có thể phạm phải.

“Nếu không có chuyện gì ngươi lui ra đi, chờ lát nữa ta sẽ ra lệnh cho Hạ tổng quản mang Lạc nhi đến Vô Minh cư.”

Hàn Băng vung tay lên, Ngưng Tuyết yên lặng lui ra ngoài.

Nhìn bóng dáng Ngưng Tuyết rời đi, Hàn Băng tức giận vẫn chưa nguôi, chẳng lẽ hắn đối với nàng quá tốt cho nên hiện tại mệnh lệnh của hắn nàng cũng dám vi phạm?

Hàn Băng suy tư lẩm bẩm nói: “Lần này Ngưng Tuyết bị phản ngược, hàn độc tích lũy trong cơ thể có khả năng phát tác, nếu không nghiêm trọng hơn nữa có khả năng cái mạng nhỏ cũng không bảo vệ được.”

Không được! Đây là chuyện hắn không cho phép xảy ra, hắn không để cho nàng cứ như vậy mà rời đi.

# # #

“Chán ghét! Hàn Băng đáng ghét, mới về liền xử phạt Lạc nhi.”

Trên đường trở về Tàng Tuyết viện, Ngưng Tuyết giận dỗi mắng, có chút không cam lòng, cũng có chút khổ sở, khuôn mặt u buồn về đến Tàng tuyết viện.

Vô Minh cư là nơi độc ác nhất trên đảo, tất cả những người bị phạm sai lầm bị trừng phạt hoặc phạm vào điều kiêng kị trên đảo đều bị nhốt ở Vô Minh cư, có người nhiều năm chưa ra được bên ngoài.

Vô Minh cư là địa lao không thấy được mặt trời, nằm ở phía Tây trong một cái sơn động, do cửa động đi thẳng vào có nhiều nơi quanh co khúc khuỷu, đi qua những con đường này là đến Vô Minh cư.

Nhiều năm qua Vô Minh cư có một nam tử bị cụt trông coi, nghe người ta nói nam tử này gọi là Sở Thương, là một cao thủ không tồi, chỉ giao tiếp với Hàn Băng. Tính tình Sở Thương quái dị, hầu như cả năm đều thích ở trong Vô Minh cư, trông coi phạm nhân của mình, ngay cả Ngưng Tuyết ở trên đảo sáu năm vẫn chưa từng thấy nhân vật thần bí Sở Thương này. (thấy được you đã vào bụng ngta òi ^_^)

“Haiz, Lạc nhi cũng bị nhốt vào Vô Minh cư, tuổi nàng ấy và nàng tương đương nhau, còn phải chịu trách phạt nghiêm trọng như vậy.” Huống hồ Lạc nhi không giống nàng biết võ công, nếu thật sự đến Vô Minh cư lại bị người trong đó bắt nạt thì làm sao bây giờ?



Vì việc này là Ngưng Tuyết cảm thấy tự trách: “Thời gian và Lạc nhi đến đảo này không khác nhau là mấy, vận mệnh Lạc nhi và nàng lại khác nhau một trời một vực, đều là ta hại nàng ấy.”

Lần này là Lạc nhi vô tâm phạm phải, chỉ cần người là đều sẽ phạm sai lầm, huống gì Lạc nhi còn trẻ như vậy.

Ngưng Tuyết vô cùng lo lắng trở lại Tàng Tuyết viện, mà Lạc nhi ở trước cửa đợi nàng nhìn thấy biểu tình của nàng đã biết vận mệnh tương lại của mình lành ít dữ nhiều.

“Tiểu thư, đảo chủ có phải đã phát hiện gì hay không?”

“Ừ.” Ngưng Tuyết có chút áy này nhìn Lạc nhi, Hàn Băng đối với Lạc nhi quá khắc nghiệt.

Không giống như Ngưng Tuyêt cảm thấy khổ sở, ngược lại Lạc nhi lại cảm thấy thông suốt: “Tiểu thư, lúc ta gặp rắc tối ta biết lần này ta không thoát khỏi, huống hồ chúng ta còn giấu giếm đảo chủ, nếu đảo chủ thông minh như vậy để cho chúng ta lừa gạt được thì ta mới cảm thấy kỳ quái.”

Nàng mỉm cười ngọt ngào an ủi NGưng Tuyết, không muốn nhìn nàng thương tâm. Nàng chẳng qu chỉ là một nô tỳ nhỏ bé, làm sao có thể để cho người cao quý như tiểu thư quan tâm, hơn nữa sáu năm qua Ngưng Tuyết vẫn đối tốt với nàng, mỗi khi nàng gây họa đều là Ngưng Tuyết thay nàng thu thập.

“Không thể nói như vậy, không phải ngươi cố ý hại ta, Hàn Băng phạt ngươi đến Vô Minh cư để suy nghĩ, nếu không có hắn đòng ý thì không có kẻ nào có thể thả ngươi ra.”

“Đến Vô Minh cư suy nghĩ.” Lạc nhi lại cảm thấy may mắn: “Xem ra trừng phạt không tệ, so với bị đảo chủ phán tử hình còn tốt hơn, ngươi không phải không biết ở trên đảo đảo chủ nổi tiếng nghiêm khắc, ta chẳng qua chỉ bị phát đến Vô Minh cư mấy ngày, lúc đảo chủ hết giận ta còn có thể trở về hầu hạ tiểu thư.”

Lạc nhi nhớ lại, đáng tiếng Dạ Đông khó khăn lắm mới về đảo, nàng lại bị phạt suy nghĩ ở Vô Minh cư, haiz, đều là trách nàng lơ mơ mới gặp rắc rối.

“Ngươi không có võ công, bị nhốt ở trong Vô Minh cư đều là những ác nhân bị phán trọng tội, nếu ngươi đến đó bị bọn họ bắt nạt thì làm sao bây giờ? Nếu Hàn Băng không thả ngươi ra thì làm sao bây giờ?”

“Không sao, ta có thể chăm sóc tốt cho bản thân.” Lạc nhi cười bảo đảm, không dám để cho Ngưng Tuyết biết nàng ở nơi xa lạ không biết gì như Vô Minh cư sẽ cảm thấy sợ hãi và lo lắng.

“Ta mặc kệ, nếu có cơ hội ta sẽ cầu xin Hàn Băng thả ngươi ra.”

Ở trên đảo, Lạc nhi xem như là người thân thiết của nàng, cũng như tỷ muội với nàng, nàng không thể để Lạc nhi tới Vô Minh cư chịu khổ.

“Tiểu thư, không cần, dựa theo tính cách của đảo chủ càng cầu xin càng hỏng chuyện.”

“Ngươi thật hiểu chuyện, là ta liên lụy tới ngươi.”

“Không đâu, tiểu thư không liên lụy tới ta, là ta vụng về, luôn gây chuyện.” Lạc nhi chân thành nói: “Tiểu thư không cần tự trách, là ta phạm sai lầm, ta nhận hình phạt là được, ta không muốn tiểu thư vì sai lầm của ta mà để cho đảo chủ trách tội.”

“Lạc nhi, ngươi thật ngốc...”

Ngưng Tuyết vừa nói xong thì Hạ Triều đã ở trước mặt hai người.

Mặc dù không tình nguyện nhưng Lạc nhi vẫn đi theo Hạ Triều, trong lòng Hạ Triều cũng không nỡ nhưng đây là mệnh lệnh đảo chủ ban ra không ai dám phản kháng. Cho dù là người đi theo đảo chủ nhiều năm như Hạ Triều cũng không thể không tuân thủ mệnh lệnh của đảo chủ.

Lúc Lạc nhi bị mang đi, gương mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, nói cho Ngưng Tuyết biết không cần vì nàng mà lo lắng.

Ngưng Tuyết một mình đi tới bờ biển, bờ cát mặc dù không rộng nhưng nước biển tràn vào phơi bày những hạt cát trắng nhỏ, tạo nên cảnh đẹp vô cùng.

Bờ cát này là chỗ bí mật mà Hàn Băng ban cho mình nàng sử dụng, những người khác ở trên đảo không thể đi vào.

Trong lồng ngực Ngưng Tuyết vẫn bị khí tức lúc vận công chạy loạn, hiện tại vì chuyện của Lạc nhi mà buồn bực làm cho nàng cảm giác đau đớn nơi vùng ngực.

“Hu hu...” Nhìn sóng biển trước mặt, nàng không nhịn được mà khóc.

“Vì sao Hàn Băng lại đối xử với ta như vậy...” Nàng không hiêu vì sao Hàn Băng lại tàn khốc như vậy. “Vì cái gì, vì cái gì?”

Nàng khóc lớn: “Không được gặp người thân thì thôi, vì sao ngay cả Lạc nhi vì sai lầm nhỏ cũng phải chịu phạt?”

Mặc kệ Ngưng Tuyết gào khóc như thế nào, biển lớn trước mặt không đáp lại câu trả lời nào.

Sóng biển trắng xóa vẫn như cũ vỗ vào bờ cát.

Đột nhiên Ngưng Tuyêt cảm thấy sau lưng có tiếng động, từng âm thanh nhỏ truyền lại, nàng chợt xoay người phòng bị.

Một nam tử xa lạ đang nhìn nàng chằm chằm, bộ dáng nam tử nghèo túng, nhìn giống như người gặp tai nạn trên biển, trôi dạt đến hòn đảo này. Tuy quần áo tả tơi nhưng khí thế phi phàm của hắn không phải người bình thường có thể có, giữa hai hàng lông mày còn có ấn ký hình con rồng, hắn là ai vây?

Nhìn thấy nàng, Long Quân Vĩ kinh ngạc nhớ lại, trên đời này có tiên nữ thật sao?

Hắn cho rằng mình hoa mắt, bất hạnh gặp khó khăn, trôi dat đến hòn đảo này, vốn tưởng rằng lần này sẽ chết không nghĩ ở đây lại gặp được mỹ nhân tiên nữ. hắn sợ mỹ nhân này là do hắn ảo tưởng, vì thế nhanh chóng chạy lại bắt lấy nàng.

“Ngươi muốn làm gì?” Ngưng Tuyết biến sắc, vội vàng rat ay công kích nam tử đường đột này.



Long Quân Vĩ không thể nào tưởng được, mỹ nhân tiên nữ này lại có võ công, mặc dù hắn võ công cao cường nhưng hắn mới trải qua tai nạn trên biển, vết thương còn chưa hoàn toàn bình phục cho nên không phòng ngự bất ngườ bị trúng một quyền của nàng, cả người té ngã trên bờ cát mịn.

Nàng nhìn nam tử bị đánh ngã, Ngưng Tuyết vô tình đưa tay lên: “Người nào bất cứ chuyện gì tự tiện xông vào đảo đều phải chết, đây là quy định của đảo.”

Vốn tưởng rằng bản thân không đánh thắng được nam tử khối ngô này nhưng không nghĩ tới hắn lại yếu như vậy, lại bị một quyền của nàng đánh ngã.

“Không phải ta tự tiện xông tới.” Long Quân Vĩ vội vàng giải thích: “Thuyền của ta gặp phải bão lớn, ta bị sóng biển cuốn đến đảo này.”

“Bất kể như thế nào, quy củ trên đảo không thể không tuân.”

Thật ra Ngưng tuyết chưa bao giờ giết người, nàng phát hiện cánh tay giơ lên run rẩy.

“Thật ra chuyện này ta cũng đã nghĩ đến rồi.” Long Quân Vĩ không nói gì thêm,hắn nhắm mắt chờ một chưởng của nàng.

“Ngươi.” Ngưng Tuyết ngây ra, muốn tính mạng của hắn sao hắn còn ung dung như vậy? “Vì sao ngươi không sợ chết.”

Bàn tay giơ lên lại hạ xuống, nàng thật sự không đành lòng giết một người vô tội.

Long Quân Vĩ mở mắt ra, chân thành tha thiết nhìn nàng: “Bởi vì người muốn mạng của ta là ngươi, có thể chết dưới bàn tay của mỹ nhân, ta có chết cũng cam nguyện.”

Dù đối mặt với loại chuyện như thế này nhưng Long Quân Vĩ vẫn bình thản như cũ.

“Ta, ta không phải là tiên nữ gì đó.” Ngưng Tuyết đơn thuần chưa từng nghe nam tử nào nói với nàng như vậy, trong phút chốc hai gò má đỏ bừng.

Bộ dáng thẹn thùng của nàng làm cho Long Quân Vĩ ngây ngốc.

" Đúng, ngươi là tiên nữ, nhan sắc mỹ lệ như ngươi không xem là tiên nữ thì như thế nào mới gọi là tiên nữ. "

Không khí căng thẳng lúc này hoàn toàn biến mát.

" Hoa ngôn xảo ngữ, ta không để ý tới ngươi. " Ngưng Tuyết xoay người rời đi.

" Đừng đi. " Long Quân Vĩ vội vàng gọi nàng, " Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi, ta có thể gặp lại ngươi sao ? "

Bước chân của Ngưng Tuyết ngừng lại, " Nếu những người trên đảo thấy ngươi nhất định sẽ lấy mạng của ngươi, tự mình giải quyết cho tốt. "

" Tiểu tiên nữ, vậy… tên của ngươi ? " MAng theo chút hy vọng, Long Quân Vĩ rất muốn biết tên của giai nhân.

Ngưng Tuyết không nói gì thêm mà nhanh chóng rời khỏi bờ biển.

Nhìn bóng lưng của nàng, Long Quân Vĩ hô to : " Ta thích nàng. "

Hắn không biết nàng có nghe được hay không nhưng hắn biết trái tim mình đã đánh mất, mất trên người của mỹ nhân tiên nữ.

Trăng treo cao, những vì sao lấp lánh.

Ngưng Tuyết suy nghĩ hỗn loạn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những vì sao sáng.

Buổi chiều gặp nam tử kia không biết có bị người khác phát hiện hay không, hôm nay vận khí của hắn tốt mới gặp một người chưa bao giờ giết người như nàng, nếu hắn gặp được người trên đảo, chắc chắn sẽ mất mạng.

Hắn hỏi tên nàng, có nên nói cho hắn hay không ?

Trong lòng Ngưng Tuyết loạn lên, nhưng một nam tử xa lạ hoa ngôn xảo ngữ có thể quấy nhiễu nàng.

Là đang yêu sao ? Hay là ảo giác nhất thời của ta ?

Ngưng Tuyết chưa bao giờ nếm trải hương vị vủa tình yêu, nhưng hắn nói thích nàng, nghĩ đến đây, trái tim nàng không nhịn được mà đập mạnh.

Anh mắt nhìn nàng cực nóng, giống như đã từng quen biết, nhưng nàng không nhớ đã từng gặp ánh mắt nỏng bỏng như vậy ở đâu. (Ông già mặt lạnh kế bên chứ ở đâu, ^_^)

Không suy nghĩ nhiều, hiện tại điều quan trọng nhất là cứu Lạc nhi ra, Lạc nhi đi theo Hạ gia gia đến Vô Minh cư đã ba cạnh giờ, nàng không thể ngồi yên như vậy được, nếu Hàn Băng không nhanh chóng thả Lạc nhi ra, chỉ sợ càng lâu thì Lạc nhi càng có khả năng gặp nguy hiểm.

Ngưng Tuyết vẫn chưa từ bỏ ý định hy vọng có thể cầu xin được hắn, mong rằng hắn có thể khoan dung buông tha cho Lạc nhi.

Nàng quyết định đi tới Dạ Tịch lâu, vì cầu xin cho Lạc nhi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hàn Băng Ngưng Tuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook