Trang Chủ
Ngôn Tình
Hám Sinh
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tuần sau Hám Sinh được chôn cất, không hề có tang lễ, ngay cả thi thể cũng không tìm được, chiếc máy bay kia gặp tai nạn ở Thái Bình Dương ngay trên vùng lãnh hải sâu mấy nghìn thước [1] của nước Anh, chẳng có phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến có thể vớt nổi.

([1] Thước: đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, 1 thước = 0.23m, có tài liệu ghi là 0,33m)

Đỗ Thành mời một nhà sư, đến vùng biển gặp tai nạn lập đàn cúng bái hành lễ một hồi, sau đó mang về một chai nước biển, xem như mang linh hồn của Hám Sinh cùng về.

Hám Sinh được chôn cất trong một nghĩa trang bình thường ở ngoại ô phía Tây thành phố. Đỗ Thành và Đông Dạ Huy chọn cho cô nghĩa trang này, xung quanh là những bia mộ và mộ phần y đúc nhau mọc lên san sát. Cô cũng chỉ chiếm một ô đất, so với những người khác không hơn không kém, bọn họ đều có ý nghĩ giống nhau, người đã chết rồi còn phung phí tổ chức khoa trương, làm như vậy là để cho ai xem cơ chứ, lúc này tổ chức tang lễ lớn cũng chẳng khác đạo đức giả, tuy rằng bọn họ đúng là những kẻ đạo đức giả, nhưng Hám Sinh đã chết rồi khiến bọn họ không thể không tôn trọng cô.

Mộ phần của Hám Sinh và mẹ cô cách nhau một đỉnh núi, vốn mẹ con dù ở xa hay gần thì lúc nào cũng hướng về nhau, nhưng khoảng cách như vậy cũng không coi là gần, Đông Dạ Huy cảm thấy nếu con người thực sự có linh hồn như người ta vẫn nói, hẳn là Hám Sinh sẽ rất thích chỗ này. Bởi Hám Sinh mong mỏi được thân thiết với mẹ cô, lại vừa muốn thoát khỏi bà, cô không thể thỏa mãn nhưng yêu cầu của bà, cô vừa yêu thương lại vừa hận bà, những điều này Đông Dạ Huy đều biết hết, thật ra chuyện gì anh cũng biết, nhưng trước đây chưa từng cảm thấy thương tiếc, có điều dù sao thì nay người cũng đã chết, mọi chuyện không còn như trước nữa.

Thứ được gọi là mộ phần [2] này thực ra chỉ mà một bia mộ dựng trước một mộ phần chưa đậy nắp, xung quanh trát xi măng, dùng để đặt thi thể hoặc tro cốt. Hám Sinh không có tro cốt, vị cao tăng kia cầm chai nước trong tay từ từ đổ xuống vào bên trong.

“Cát bụi hãy về với cát bụi, đất hãy trở về với đất mẹ, xuống mồ rồi thì hãy yên nghỉ!”

([2] Mộ phần ở đây không phải là nấm mồ, một phần là một được xây và lát đá hoa cương tuỳ theo hoàn cảnh từng nhà, có nắp đậy và thường sau khi đặt thi thể người đã khuất vào sẽ đậy nắm và trát xi măng trên viền. Trước mộ phần sẽ có bia mộ.)

Giọng nói của vị sư già thê lương mà hồn hậu vang vọng cả bầu trời, một nắm tiền vàng bị tung lên không trung, tản đi khắp nơi xung quanh, dưới ánh mặt trời rực rỡ là một không gian hoang vắng mà trống rỗng.

Người Trung Quốc có tục lệ, cho dù không có thi thể cũng không thể không làm mộ phần, bên trong kiểu gì cũng phải có ít nhất một bộ quần áo mà người đã chết từng mặc lúc sinh thời, coi như là để làm áo tang cho họ. Khi Hám Sinh còn sống không có lấy một bộ quần áo nên hồn. Hai ngày trước Đông Dạ Huy đến căn nhà cũ kĩ kia cũng miễn cưỡng tìm được bộ đồng phục học sinh của Hám Sinh, bộ quần áo từ mười năm trước nay đã ố vàng. Không cần biết lúc còn sống hay cả khi đã chết thì Hám Sinh đều đáng thương như vậy. Cả cuộc đời này của cô, ngày tháng tươi đẹp, gia đình đoàn tụ sum vầy, tình thân, tình yêu, tình bạn, tất cả cô chưa từng được trải qua, cả cuộc đời này của cô, lúc nào cũng tràn đầy sự nuối tiếc, mà ngay chính cái tên của cô cũng là Hám Sinh [3].

([3] Hám Sinh: Thất vọng khi được sinh ra)

Những người tham gia tang lễ chỉ có Đồ Thành và Đông Dạ Huy. Hám Sinh sống hai mươi bảy năm trên cuộc đời này, không có người thân cũng chẳng có bạn bè, lúc còn sống cô không giỏi giao lưu với người khác, cũng không có quan hệ tốt với bạn bè hay đồng nghiệp nào, cho dù có để lại ấn tượng với ai thì năm năm trong tù cũng đủ để cho cô bị cả thế giới này hoàn toàn quên lãng. Trong những năm tháng tốt đẹp nhất của cô trên thế gian này, bắt đầu từ rất lâu trước kia chỉ quan tâm một mình Đông Dạ Huy, trong thế giới nội tâm của cô, người khiến cô si mê, quấn quít không muốn rời cũng chỉ có mình người đàn ông này. Đông Dạ Huy trước kia có lẽ cũng hiểu điều này, nhưng anh không cần nó, lúc này đứng trước mộ phần của cô, bỗng nhiên một suy nghĩ trong đầu dấy lên trong lòng anh: Thì ra trên thế gian này, từng có một người yêu mình như vậy, nhưng cô đã không còn, tìm nơi đâu cũng không thấy nữa.

Cuối cùng cũng đến lúc đóng nắp mộ phần, phiến đá hoa cương nặng nề “Cạch” một tiếng, nắp mộ phần được đóng kín để bóng tối bao trùm bên trong. Hai người đàn ông cao lớn, sóng vai đứng ở đó, từ đầu tới cuối không ai nói với ai câu nào. Mộ phần đóng lại, bọn họ đều nợ linh hồn vừa mới bị nhốt lại bên trong kia một câu, nhưng cả hai người không ai nói ra. Cái chết của một người đã kết thúc trong sự lạnh lẽo như thế.

Từ trong nghĩa trang đi ra, dọc đường Đỗ Thành và Đông Dạ Huy không hề nói chuyện, lúc đi đến bụi cỏ xa xa phía trước, Đỗ Thành muốn nói gì đó với Đông Dạ Huy, nhưng chỉ há miệng thở dốc, chẳng nói được câu nào. Thật ra bình thường anh ta chẳng bao giờ gượng gạo như lúc này, nhưng mấy năm nay chỉ cần động đến cái tên Hám Sinh, thì một đến một câu cũng không dám mở miệng.

Cuối cùng Đỗ Thành nâng tay dùng sức vỗ vỗ vào bả vai của Đông Dạ Huy, sau đó cứ nắm đầu vai anh im lặng một lúc. Không biết tại sao anh cảm thấy đối với cái chết của Hám Sinh, người duy nhất anh ta cần an ủi là Đông Dạ Huy. Cách an ủi này giống như cách an ủi khi người nhà của anh mới ra đi bằng câu nói “Hãy kiềm nén đau buồn!” vậy.

Đông Dạ Huy không nói gì, gật đầu với Đỗ Thành, mỗi người tự lên xe của mình rời đi. Thật ra từ sau ngày biết được tin Hám Sinh đã chết, Đông Dạ Huy cảm thấy như mình đã mất hết hơi sức để nói chuyện, anh bắt đầu trầm mặc ít nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ anh sẽ không mở miệng, hay đến lúc thật sự là vạn bất đắc dĩ mà có thể không nói chuyện thì vẫn không nói. Mấy ngày nay ngồi lại suy nghĩ, đến bây giờ anh bỗng hiểu ra một việc, tại sao sau khi Hám Sinh ra tù lại không nói chuyện với anh, không phải cô muốn làm anh khó xử hay gây khó chịu cho anh, chỉ là trong lòng cô ấy đang tạm thời tức giận, tạm thời không còn sức lực để sống tiếp.

Thời gian đầu, Đông Dạ Huy thậm chí không thể hiểu được tại sao cái chết của Hám Sinh lại khiến anh bỗng nhiên cảm thấy mất hết tất cả niềm vui trên đời, bỗng nhiên cảm thấy đau đớn khổ sở đến cùng cực. Đã có một khoảng thời gian dài anh đau đớn, trống rỗng và hoang mang như đang phải trải qua thời kỳ cửa sổ [4], vài ngày đầu chỉ khổ sở một cách mơ hồ, sau đó anh cố gắng tưởng nhớ lại, về những ngày Hám Sinh còn sống anh có thể nhớ rõ từng chi tiết, sau đó anh phát hiện, thì ra là anh đang nhớ Hám Sinh. Mỗi một một hình ảnh của cô ấy trong quá khứ đều có mình, sau đó anh mới hiểu được rằng, thật ra từ trước tới giờ Hám Sinh chỉ có mình anh. Vậy mà cuộc sống đời của anh không phải lúc nào cũng tràn ngập hình bóng Hám Sinh, với ai anh cũng có thể giả nhân giả nghĩa, chỉ duy nhất đối với Hám Sinh, anh lừa dối, lợi dụng, phản bội cô, nhưng thủ đoạn ti bỉ nhất đều mang ra dùng với cô. Anh đối xử không tốt với Hám Sinh, nhưng chỉ khi đứng trước mặt cô anh mới trở về với con người chân thực nhất, như vậy cũng tốt, dù thế nào anh cũng chỉ để một mình cô thấy, có điều về mặt này sao anh có thể cố chấp mà che dấu tình cảm như vậy. Nếu Hám Sinh còn sống, mặc kệ cô ấy có qua khỏi được không, anh sẽ cho cô cuộc sống hạnh phúc, để Đông Dạ Huy anh cũng có thể từ từ trả cô món nợ khi cô còn sống. Nhưng thế thì sao? Hám Sinh đã chết, cái chết của cô khiến cho một người lúc nào cũng hiên ngang như anh bỗng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Hám Sinh ra đi khiến cho anh nhận ra có một thứ lâu nay vẫn ẩn giấu ở một nơi nào đó trong lòng mình, sau khi Hám Sinh ra đi nó đã biến mất theo cô, niềm vui trong cuộc đời của anh cũng như bị rút ra sạch sẽ.

([4] Thời kì cửa sổ là một giai đoạn trong nhiễm HIV: Sau khi nhiễm HIV khoảng 3 tháng, cơ thể sản xuất ra kháng thể chống lại HIV, nhưng kháng thể này không tiêu diệt được HIV. Phát hiện được kháng thể này trong cơ thể có nghĩa là người đó đã bị nhiễm HIV. Thời gian từ khi bị nhiễm cho đến khi có kháng thể trong máu có thể xét nghiệm phát hiện được gọi là thời kỳ cửa sổ. Người nhiễm HIV ở thời này tuy xét nghiệm máu âm tính nhưng đã có thể làm lây nhiễm HIV cho người khác.

Nói một cách khác, tuy đã xét nghiệm có kết quả HIV âm tính trong giai đoạn này thì cũng chưa biết được người đó có thực sự nhiễm HIV mà cần phải làm xét nghiệm lại một lần nữa sau 3 tháng - 6 tháng. Trong thời gian đợi làm xét nghiệm lại, phải thực hiện những hành vi tình dục và tiêm chích an toàn…

Kết quả xét nghiệm HIV dương tính có ảnh hưởng rất trầm trọng tới gia đình, họ hàng, bạn bè, những người liên quan với người nhiễm và công việc. Vì vậy cần lưu ý là, chỉ xét nghiệm sau khi đã được tư vấn kỹ càng.

Ý trong đoạn này nghĩa là thời gian mà Đông Dạ Huy hoang mang sau cái chết của Hám Sinh, lúc đó anh ta chưa hiểu ra tình cảm, chưa nhận ra lý do mình đau buồn. Chưa xác định được chính xác, mơ mơ hồ hồ như trong thời kỳ cửa sổ của HIV.)



Đông Dạ Huy trở về công ty làm việc, cả cuộc đời này của anh từ lúc mới hiểu chuyện một chút đã bắt đầu ôm trong lòng dã tâm rất lớn. Đế quốc thương mại do chính anh tạo ra đang trong thời kỳ hưng thịnh nhất. Anh muốn xây dựng đế quốc của mình ngày càng phát triển mạnh mẽ, đến khi anh đến tuổi trung niên, đến lúc anh già, nó sẽ trở thành vốn liếng để anh dưỡng già, tuy nhiên lúc này nhìn lại suy nghĩ của anh đã thay đổi.

Một ngày lại trôi qua một cách bình thường, đến gần giờ tan ca Nhâm Tĩnh đẩy cửa bước vào trong. Cô ấy đi đến đâu cũng mang theo vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, sải bước tiến vào, đôi chân cô thấp thoáng dưới làn váy rộng thùng thình. Cô ấy vào văn phòng của anh không cần thông báo với thư kí, chuyện này ba người Đông Dạ Huy, Đặng Huy và cô ấy đều có thể tự ngầm hiểu, bởi vì vào lúc nào, cần làm chuyện gì cô ấy đều rất hiểu biết, làm bất cứ chuyện cũng biết giữ chừng mực rất tốt.

Hám Sinh chưa bao giờ thông minh được như thế, trước giờ cứ khi nào muốn tìm gặp Đông Dạ Huy cô chẳng bao giờ quan tâm đến tình huống hoàn cảnh gì cả. Năm đó ngay cả việc đơn giản như hỏi Đông Dạ Huy buổi tối muốn ăn món gì, cô có thể đứng trước mặt toàn bộ nhân viên trong công ty hỏi anh, lúc ấy không cần nói cũng biết anh xấu hổ thế nào. Đến hôm nay nghĩ lại, anh vẫn không thích kiểu ứng xử đó, nhưng nếu lúc ấy anh nghĩ thoáng một chút, không nên quay đầu tránh đi mà chỉ cần tuỳ ý đáp lại cô một câu, thế thì lúc ấy Hám Sinh sẽ không đến nỗi bị cả công ty cô lập.

Thật ra lúc trước trong công ty thương mại kia, Hám Sinh tuy là đại diện về mặt pháp lý nhưng đến một chút quyền lực cũng chẳng có. Công ty có việc gì cô cũng chỉ biết một chút chuyện ngoài lề chứ chẳng hơn. Mọi người ai chẳng biết người quyết định tất cả là Đông Dạ Huy, nếu Đông Dạ Huy không bàn chuyện làm ăn với cô, người khác tất nhiên cũng chẳng việc gì phải thông báo cho cô cả. Cô đứng ở một vị trí đáng xấu hổ lại chẳng có quyền lực gì, tất cả mọi người đều khinh bỉ và cô lập cô. Cuối cùng đến chính bản thân cô cũng cảm thấy sự tồn tại của mình trong công ty này chẳng có ý nghĩa gì, sau đó không đến công ty nữa, ngày ngày chỉ ở trong nhà, chờ đợi Đông Dạ Huy trở về nhà.

Thật ra lúc ấy anh chỉ cần đáp lại cô một câu sẽ có tác động mạnh thế nào? Cô thường lớn tiếng gọi anh, chẳng qua cũng chỉ muốn được anh chú ý đến mà thôi.

Đông Dạ Huy suy nghĩ đến xuất thần, Nhâm Tĩnh giơ bàn tay thon đẹp của mình đưa qua đưa lại trước mặt anh, lúc này anh mới hoàn hồn nhìn cô ấy.

“Đang nghĩ gì vậy?” Nhâm Tĩnh cười khanh khách rồi hỏi.

“Không có gì.” Đông Dạ Huy đáp một cách bình tĩnh.

Nhâm Tĩnh đi vòng qua bàn làm việc của Đông Dạ Huy, tiện tay cầm một tập tài liệu trên mặt bàn, chiếc bàn nãy cũng do chính cô ấy đặc biệt chọn cho anh “Tối ngày kia đến nhà em ăn cơm đi, bố mẹ em muốn gặp anh, em đã nói với họ về chuyện của chúng ta.” Cô ấy chắp tay sau lưng đứng trước mặt anh, nói một cách tuỳ ý mà ngây thơ.

Đông Dạ Huy vẫn trầm mặc, một lúc lâu sau, lâu đến mức nụ cười tươi trên khuôn mặt Nhâm Tĩnh đã sắp không giữ nổi nữa, anh nói “Xin lỗi, tôi không thể kết hôn cùng em được.”

Nhâm Tĩnh như bị sét đánh ngang tai, rốt cuộc không giữ nổi nụ cười tươi trên mặt nữa, cô ấy hỏi cực kỳ khó khăn, giọng khô khốc “Vì sao?”

Đông Dạ Huy cũng không biết vì sao, đối với cuộc đời của anh thì kết hôn cũng như một phần của công việc kinh doanh. Nhưng bây giờ anh không nghĩ đến chuyện đấy nổi nữa, dường như sau cái chết của Hám Sinh, cả thế giới của anh như bị đảo lộn, chỉ là không hiểu nổi sao lại như vậy. Anh biết người Hám Sinh yêu nhất là anh, người cô hận nhất cũng chính là anh. Chỉ sợ rằng đến phút cuối cùng cô vẫn mong được sống trăm năm hạnh phúc cùng với anh, bây giờ anh không cho cô được, cho nên anh cũng không muốn cho người con gái khác được hưởng.

Nhâm Tĩnh lùi về phía sau vài bước, không biết có phải vì đi giật lùi, nên bộ dạng của cô ấy lảo đảo như vậy. Dường như không biết phải làm thế nào với tình hình trước mắt, Đông Dạ Huy mở miệng nói “Thật ra, Nhâm Tĩnh à, tôi không phải người tốt, tôi ích kỷ, muốn kinh doanh tốt, thì phải đem chuyện kết hôn đạp dưới chân, nếu em kết hôn với tôi em sẽ chẳng có gì ngoài người chồng mặt lạnh như băng, tôi chưa từng để em ở trong lòng, càng chưa đến mức độ yêu em, tôi sẽ không thật lòng yêu thương em, cũng sẽ chẳng thật lòng quan tâm em, đến lúc em hiểu được điều đó, lúc đó em sẽ không cam lòng, cuộc sống của em sẽ trở nên vô cùng bi đát. Cho nên nhân lúc này em hãy nghĩ lại cho kỹ, xe xịn đắt tiền, bất động sản hay tiền mặt tôi đều cho thể cho em, chỉ cần em nói ra tôi sẽ bồi thường cho em.”

Nhâm Tĩnh lùi về phía sau hai bước lớn, cô không thể tưởng tượng được một chuyện vốn nghĩ rằng có thể tiến triển thuận lợi như vậy tại sao có thể lập tức rơi vào tình trạng này, cô không kịp phản ứng, lảo đảo đi vừa đi ra ngoài vừa nói “Em nghĩ anh cũng cần suy nghĩ lại, anh đối xử với em thế này thật không công bằng.”

Nhâm Tĩnh vội vàng rời đi, lúc đến còn vui vẻ, chẳng ngờ khi rời đi lại hốt hoảng như vậy.

Đông Dạ Huy nhìn theo bóng dáng Nhâm Tĩnh rời đi, nhìn cô khuất dạng sau cánh cửa, đôi mắt ủ rũ, không nhìn ra được cảm xúc nào trên gương mặt cô. Anh là người chưa bao giờ nhận mình là người không tốt, anh dối trá và giả nhân giả nghĩa, nói dối nhiều đến mức đã trở thành một loại thói quen. Vừa rồi anh nói với Nhâm Tĩnh như vậy, nói trắng ra là phân tích chính bản thân anh, hoàn toàn là nói thật, nói ra được những lời này lại khiến anh cảm thấy thoải mái vui vẻ.

Sau khi trời tối hẳn Đông Dạ Huy mới rời khỏi công ty, sau đó lái xe đến “Kim Mê”, đến bây giờ anh vẫn sợ căn nhà trống rỗng kia, mấy ngày nay hầu như đêm nào anh cũng đến “Kim Mê”. Nơi đó ít nhất còn có tiếng người, có rượu để uống, uống rượu xong còn được Cố Bắc đưa anh về nhà, một người đàn ông say rượu ở nhà cũng chẳng biết gì, tự khiến cho bản thân mình suy sụp, chẳng có lấy một chút tôn nghiêm.

Thật ra tửu lượng của Đông Dạ Huy không tốt, hơn nữa anh cũng không thích cảm giác bỏng rát của rượu chảy qua cổ họng. Nếu nói đến sở thích thì anh cũng không thích uống rượu, nhưng dường như mấy ngày nay đều tự mình cố chấp uống đến mức say không biết gì mới dám nói ra câu nói anh vẫn thầm nghĩ trong đầu bấy lâu nay “Anh muốn gặp Hám Sinh”. Anh cảm thấy con người nếu thực sư có linh hồn như người ta vẫn nói, anh từng tưởng rằng trong lúc tinh thần mình không tỉnh táo đã có lúc nhìn thấy Hám Sinh. Hám Sinh đã mất nhiều ngày nhưng cô chưa từng một lần xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh nghĩ ừ thì Hám Sinh hận anh, chắc là cô không muốn nói lời từ biệt với anh, nhưng anh biết Hám Sinh sẽ không từ bỏ anh đâu. Anh luôn giữ một tia hy vọng rằng, thật ra Hám Sinh vẫn đang ở bên cạnh anh, chẳng qua anh không thể nhìn thấy cô mà thôi.

Đông Dạ Huy vẫn chiếm một căn phòng bao rất rộng, uống từng cốc rượu lớn, mùi bị của rượu rất tệ, nhưng anh vẫn uống vào miệng cho rượu trôi xuống đốt cháy dạ dày, loại cảm giác bỏng rát đau đớn. Đối với tửu lượng càng ngày càng tăng lên như vậy, muốn uống rượu đạt đến mức cảm thấy trời đất quay cuồng càng ngày càng khó. Cuối cùng chẳng biết anh đã uống rượu bao lâu, uống đến mức đầu óc “Ong ong” quay cuồng, cảm giác như sắp nôn ra đến nơi, thật sự không thể uống nổi nữa, nặng nề ngã xuống sô pha.

Người đàn ông nằm đó duỗi thẳng chân tay nhưng chẳng được bao lâu, vài giây sau anh bỗng nhiên trở mình, nửa người quay ra bên ngoài, bắt đầu nôn thốc nôn tháo, trong dạ dày chẳng có gì, chỉ nôn ra một chút rượu, mới đầu còn còn có rượu, một lúc sau đã nôn ra mật xanh mật vàng. Cuối cùng chẳng nôn được gì nữa, chỉ có thể nôn khan, mỗi một lần như xé gan xé ruột, dường như sắp nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Trên mặt đất là một mảng xanh xanh vàng vàng, trong không gian vương đầy mùi cồn và mùi hôi thối khó chịu, cả người người đàn ông lúc này quần áo nhàu nát trông vô cùng nhếch nhác.

Trong góc phòng có một chiếc đèn đặt dưới mặt đất, ánh đèn flash chiếu sáng, nhẹ nhàng toả ra ánh sáng tạo thành một bóng người. Đông Dạ Huy bị ánh đèn lúc tối lúc sáng kéo trở về quá khứ, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống “Hám Sinh, em phải hận tôi, hãy đem những tội lỗi của tôi với em ghi nhớ cho thật kỹ, đợi đến khi tôi xuống đó cùng em, em hãy đến đòi lại.” Anh rốt cuộc cũng nghẹn ngào “Hám Sinh, em đừng quên tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hám Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK