Trang Chủ
Ngôn Tình
Hám Sinh
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ nhỏ Đông Dạ Huy đã có khả năng nhẫn nại, mọi tâm tư đều giấu ở trong lòng, hiếm khi thấy được cảm xúc thật trên khuôn mặt anh. Hai phòng ngủ, một phòng khách tổng cộng bảy mươi, tám mươi mét vuông, trong nhà lại không có điều hoà, tuy mặt trời đã xuống nhưng vẫn chẳng cảm thấy mát mẻ hơn chút nào. Anh lần lượt lau qua ba căn phòng, chẳng mấy chốc mồ hôi đã vã ra như tắm, tuy trước đây anh từng trải qua cuộc sống khó khăn, nhưng dù sao mấy năm trở lại đây cũng sống trong an nhàn sung sướng, hôm nay lăn lộn cả ngày trên đường nên tiều tụy đi trông thấy, nhiệt độ trong phòng như một cái lò nung, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Nhưng có như vậy anh cũng chẳng hề thể hiện chút cảm xúc nào, lau xong sàn nhà một lượt đã chui ngay vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh và phòng bếp có những góc rất khó lau chùi, Đông Dạ Huy ở trong đó cọ rửa rất tỉ mỉ, cuối cùng đến lúc anh cảm thấy hài lòng, khi từ phòng vệ sinh bước ra, cả người có chút xây xẩm, hoa mắt chóng mặt.

Bên ngoài phòng khách chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ một chiếc đèn nhỏ, hình như chủ đích bật cho anh, đèn trong phòng bếp đã tắt. Anh lê bước đến sô pha rồi lập tức ngồi xuống, lăn lộn một ngày, anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Đông Dạ Huy ngồi nghỉ ngơi một lát, một cơn gió nhè nhẹ thổi vào qua cửa sổ, cuối cùng cũng mát mẻ hơn một chút. Cảm thấy thoải mái chút đỉnh, anh nghĩ mình làm việc được khá lâu rồi nhưng ngoài cửa sổ vẫn vang lên tiếng trẻ con chạy nhảy chơi đùa, la hét chói tai, không biết bây giờ đã mấy giờ rồi mà vẫn ầm ĩ như vậy, đưa tay lên xem đồng hồ mới phát hiện thì ra mới qua chín giờ.

Trong phòng rất im lặng, dường như sự yên tĩnh khiến căn nhà như bị bao phủ trong bầu không khí nặng nề. Đông Dạ Huy quay đầu xung quanh tìm Hám Sinh, căn nhà cũ kỹ được thiết kế đơn giản, phòng khách với bức tường chạy thẳng đến cửa của hai phòng ngủ.

Bên trong hai phòng ngủ đều tắt đèn, Đông Dạ Huy tìm thấy Hám Sinh trong phòng ngủ, cô nằm đơn độc trên một chiếc giường nhỏ, bên cạnh còn có một chiếc giường lớn, mặt giường trông vô cùng lạnh lẽo. Hám Sinh nằm ở kia, quần áo cũng chưa thay, đắp chiếc ga trải giường lên ngang bụng, nằm cuộn bên thành giường, bộ dạng như chực rơi xuống đất.

Cô không tắm rửa cũng không thay quần áo, miệng vết thương cũng chẳng thèm xử lý đã đi ngủ. Đông Dạ Huy biết vừa nãy anh ở trong phòng tắm, Hám Sinh không muốn chạm mặt anh, cũng quá mệt mỏi cho nên mới ngủ luôn như vậy.

Đông Dạ Huy đứng ở cửa phòng không dám đi vào, anh không biết Hám Sinh có ngủ thật hay không, nhìn tư thế ngủ của cô thực đáng thương, muốn đến giúp cô đổi tư thế nhưng lại sợ khiến cô tỉnh giấc. Anh hơi sợ cô, từ trước đến giờ gặp chuyện gì anh đều có cách giải quyết, chẳng bao giờ lo ngại việc gì, chỉ duy nhất việc đối diện với Hám Sinh lúc này, bởi vì anh nợ cô quá nhiều, nên cuối cùng lại thành ra sợ cô.

Nhẹ nhàng tắt đèn trong phòng khách, Đông Dạ Huy chậm rãi bước trong bóng đêm trở về sô pha, bóng tối u ám khiến anh trằn trọc suy nghĩ, Hám Sinh của ngày hôm nay là do một tay Đông Dạ Huy anh tạo nên, chuyện anh nợ cô nhiều đến nỗi viết ra cũng không hết, nếu như mặc kệ tất cả, cô sẽ như một cái gai đâm vào lưng anh, như một cái xương mắc trong cổ họng, anh muốn cô từ nay về sau có thể sống một cuộc đời thanh thản.

Thật ra từ trước đến giờ Đông Dạ Huy không ưa Hám Sinh, Hám Sinh từ nhỏ vốn hơi béo, khi còn nhỏ còn có thể coi là đáng yêu, nhưng lúc lớn lên lại rất khó coi, nhưng khó coi cũng không phải điều quan trọng, vấn đề mấu chốt là Hám Sinh hơi ngốc, nói cô ngốc còn dễ nghe, kỳ thật mà nói là ngốc đến mức chẳng biết gì, chuyện gì cũng ù ù cạc cạc.

Từ nhỏ mẹ Hám Sinh đã không có cách nào quản nổi cô, cô cũng không phải đứa trẻ thích yên tĩnh, ngày nào cũng chơi đùa trong sân như một đứa ngốc, thấy ai đi qua cũng ngẩng đầu lên nhìn, gặp người lớn cũng không biết chào hỏi, mỗi lần mở miệng đều nói những câu ngớ ngẩn chẳng ai hiểu, cứ như vậy khiến người khác chán ghét, người lớn thường lấy chuyện này ra làm chủ đề tán gẫu, trẻ con trong xóm nghe được nên cũng chẳng có ai chịu chơi với cô.

Đông Dạ Huy và Hám Sinh học cùng trường từ nhỏ tới lớn, anh biết Hám Sinh đều bị các bạn học trong trường xa lánh, trong lòng anh cũng không muốn gặp cô, nhưng chẳng hiểu sao Hám Sinh cứ thích bám lấy anh. Trước đây Đông Dạ Huy ở cùng ba rất khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng Hám Sinh không bao giờ thiếu những thứ đó, mẹ luôn chu cấp đầy đủ cho cô, tiền tiêu vặt cũng không bao giờ để cô phải thiếu thốn. Từ đó Đông Dạ Huy bắt đầu lừa dối cô, trước đây là lừa lấy tiền ăn vặt, tiền tiêu xài, đến lúc bọn họ đã lớn liền nhờ vả Hám Sinh dọn dẹp phòng và giặt quần áo, cứ lừa gạt nửa thật nửa giả cuối cùng trở thành một thói quen lợi dụng cô, cho đến nhiều năm sau vẫn vậy.

Đông Dạ Huy có một người bạn thân từ nhỏ tên là Tiểu Ngũ, gia cảnh của anh ta cũng khó khăn, từ nhỏ đã chơi rất thân với Đông Dạ Huy, lúc Đông Dạ Huy tốt nghiệp trung học rồi thi lên Đại học, anh vô thức nhớ lại, lúc đó Tiểu Ngũ và anh, hai người có ý định hùn vốn mở một quầy bán hàng, bọn họ tính toán tiền rồi mua quần jean từ Quảng Châu mang bán ở chợ đêm. Đó cũng là lúc Hám Sinh tốt nghiệp trung học xong, cô không thi tiếp, biết được bọn Đông Dạ Huy muốn mở quầy bán hàng, cô nằng nặc xin mẹ hai ngàn đồng chung vốn với bọn họ. Lúc ấy ba người chưa đến hai mươi tuổi luôn đi cùng nhau, ngày nào cũng vui vẻ náo nhiệt, dường như tình cảm giữa cả ba rất tốt, nhưng mà tốt thật hay không thì chưa biết, có chăng chỉ là Tiểu Ngũ và Đông Dạ Huy thấy vui mừng, mà bọn họ đồng ý cho Hám Sinh đi theo cũng chỉ vì hai ngàn đồng tiền vốn của cô đã giúp họ thuê được quầy hàng lớn.

Sau khi bọn họ mở quầy bán hàng được nửa năm, Đông Dạ Huy tìm được một nơi nhập hàng mới, chuyên buôn hàng nhập từ nước ngoài, tuy thương hiệu không được rõ ràng nhưng chất lượng và kiểu dáng rất tốt. Hám Sinh biết được thì vui như mở hội, nảy ra ý định đầu tư thật lớn, vào lúc bọn họ đang bàn bạc chuẩn bị thuê một cửa hàng lớn hơn, Đông Dạ Huy bỗng nhiên mặc kệ, bỏ đi làm thuê cho người ta, anh đến làm tạp vụ trong một công ty thương mại, giúp người ta rót nước pha trà, đôi khi còn giúp họ sửa tài liệu, tiền lương một năm cũng chỉ được tám trăm, còn không đến một ngàn đồng.

Tuy rằng Đông Dạ Huy mở cửa hàng kiếm sống, nhưng tốt xấu gì cũng là một ông chủ, thu nhập một tháng cũng đến mấy ngàn đồng, chưa từng lỗ vốn, lại không bị ai quản thúc. Tiểu Ngũ không hiểu vì sao Đông Dạ Huy lại bỏ mặc mọi chuyện không lo, anh ta từng đi tìm Đông Dạ Huy hy vọng kéo anh quay lại.

Lúc ấy bọn họ ngồi uống bia tán gẫu, khí thế ngất trời. Sau đó Tiểu Ngũ uống đến ngất ngưởng, Đông Dạ Huy càng uống lại càng tỉnh, cuối cùng anh nói với Tiểu Ngũ “Tiểu Ngũ, tôi không thể cứ cả đời lăn lộn như bây giờ, tôi muốn thành công, sống thật tốt, tốt hơn bất cứ người nào. Tôi đi làm việc vặt cho người ta có thể học này học nọ, sau này tôi muốn tự mình mở công ty.”

Tiểu Ngũ đang say, mắt lờ đờ mơ màng nhìn thấy ánh mắt Đông Dạ Huy như có ngọn lửa rực cháy, anh ta uốn lưỡi hỏi anh “Mở một công ty cần tiền vốn, cửa hàng của chúng ta bây giờ bán đi cũng chỉ được đến một hai vạn đồng là cùng.” Đông Dạ Huy không trả lời, anh cúi đầu uống hết chai rượu, nhìn xa xăm, ngọn lửa tham vọng trong mắt càng lúc càng lớn.

Không lâu sau đó Đông Dạ Huy bỗng nhiên tìm Hám Sinh xác định rõ ràng quan hệ giữa bọn họ, hai người bên nhau như hình với bóng giống như một đôi yêu nhau thật sự, sau này Hám Sinh trộm tiền dưỡng lão của mẹ, một sổ tiết kiệm năm mươi vạn đồng đưa hết cho Đông Dạ Huy, Đông Dạ Huy trong vòng một tháng đã tự thành lập công ty của riêng mình, Hám Sinh là đại diện pháp lý, Tiểu Ngũ là nhân viên tài vụ.

Hám Sinh trộm tiền của mẹ không dám về nhà, đúng lúc có thể quang minh chính đại ở cùng nhà với Đông Dạ Huy. Hai năm đó, bọn họ có động lực của tuổi thanh xuân, Đông Dạ Huy cũng có đầu óc nhanh nhạy, ngày càng nở mày nở mặt.

Trong cuộc sống sung túc ấy, nếu nói đến thứ Đông Dạ Huy không vừa ý nhất thì chính là Hám Sinh. Hám Sinh vốn là cô gái ngốc nghếch, là đại diện về mặt pháp lý của công ty nên cô cũng được coi như giám đốc, cô luôn nghĩ Đông Dạ Huy là bạn trai của cô nên rất vinh dự, gặp ai cũng khoe, khiến Đông Dạ Huy rơi vào rắc rối, bạn bè của anh ai ai cũng nói anh dựa vào phụ nữ làm giàu, khiến anh chẳng ngóc đầu lên được. Sau đó Hám Sinh lúc nào cũng nhắc đến chuyện trộm tiền của mẹ trước mặt anh, rằng trong lòng cô rất dằn vặt, sợ rằng cả đời này cũng không dám về gặp mẹ. Mặc dù cô nói chuyện này trước mặt anh không phải để quản lý anh, nhưng lúc nào cô cũng nhắc đến, tuy trong lòng anh hiểu được cô chỉ thích đùa giỡn, nhưng nó khiến anh lúc nào cũng phải nhớ đến ơn huệ của cô, vốn đã không có tình cảm thật lòng, ở bên nhau trong thời gian dài khiến anh thấy rất phiền chán.

Sau đó tình hình thay đổi bất ngờ, dù sao năm đó bọn họ cũng chỉ mới đang tuổi thanh niên, làm việc hơi hấp tấp, nền móng không vững vàng, khiến đối thủ sinh ý ngăn chặn đường phát triển, B là thành phố dưới chân thiên tử, bất cứ ở đâu cũng có thể thấy nhân viên nhà nước, hơn nữa vào thời gian ấy, có người nào mở công ty thương mại mà không làm giả sổ sách tài chính, đương nhiên những kẻ có thực lực muốn chơi bọn họ không khó, cũng may Đông Dạ Huy thường ngày biết đối nhân xử thế, đến gần thời điểm đó có người tiết lộ cho anh chút tin tức, nhưng tình hình lúc ấy đã không thể cứu vãn được nữa.

Đông Dạ Huy trở về thương lượng với Tiểu Ngũ, lúc đấy bọn họ đều biết công ty khó giữ được, chuyện sổ sách trong công ty bị điều tra ra nhất định bọn họ sẽ vào tù, cả hai đang bàn bạc trong văn phòng về vấn đề mấu chốt thấy có người ngó nghiêng bên ngoài liền dừng lại không hé răng nói nửa câu, ai nấy lập tức ăn ý chia nhau mang sổ sách tài chính đi tiêu huỷ. Bọn họ trơ mắt nhìn Hám Sinh bị bắt vào tù, việc duy nhất bọn họ làm là đứng trước toà án chối sạch tội trạng, đổ mọi chuyện đều do Hám Sinh làm, là Hám Sinh trốn lậu thuế, Hám Sinh là đại diện pháp lý, là giám đốc nên tất cả mọi chuyện trong công ty đều do cô quyết định. Mà Hám Sinh không có ai thuê luật sư cho cô, chính cô cũng thành thật nhận tội, Tiểu Ngũ thường ngày rất ghét Hám Sinh, từ nhỏ tới lớn anh ta và Đông Dạ Huy âm thầm tính kế lừa gạt cô, nhưng sau sự kiện Hám Sinh bị bắt vào tù đến rất nhiều năm sau, bọn họ không bao giờ nhắc đến người tên là Hám Sinh này nữa.

Đông Dạ Huy không có nhiều tình cảm với Hám Sinh, chỉ rất áy náy, mười mấy năm bên nhau thứ duy nhất khiến anh khắc sâu trong trí nhớ là bóng dáng khom người của Hám Sinh khi đứng trước toà, vài lần trả lời thẩm vấn của toà án cô không hề ngẩng đầu, từ đầu tới cuối cũng chẳng trực tiếp nói với anh câu nào. Trong trí nhớ của Đông Dạ Huy dường như đó là lần đầu tiên cô có thể đứng yên lặng trong một thời gian dài như vậy, cũng chỉ có bóng lưng khom khom kia của cô mới khiến cho anh thật sự đau lòng một lần duy nhất, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời.

Cả cuộc đời Đông Dạ Huy giẫm đạp lên một người phụ nữ mà sống, hết lợi dụng rồi lại phản bội cô, không chỉ có như vậy, nhiều năm nay anh chỉ muốn qua lại với những kẻ tiền tài danh dự sạch sẽ, rõ ràng coi như mọi chuyện kết thúc, đã quên khoảng thời gian khó khăn của chính mình, nhưng tóm lại trong lòng vẫn còn sót lại một chút lương tâm, trải qua khoảng thời gian ấy như cái gai đâm vào lưng anh.

Đông Dạ Huy tự nhận mình là người quả quyết, trong thâm tâm cũng biết có nợ thì phải trả, thật ra trong lòng anh vẫn không ưa Hám Sinh, cho đến bây giờ chưa từng để ý nhiều đến cô, nhưng cảm giác mang nợ người khác đến chính bản thân còn cảm thấy đáng khinh. Muốn trả nợ cũng không phải nói là làm được, những điều mà anh nợ nếu có ghi ra không biết tốn bao nhiêu giấy bút, thật ra mà nói anh làm như vậy cũng chỉ mong bản thân có thể thoải mái hơn mà thôi.

Đông Dạ Huy ngồi lại trong màn đêm suy nghĩ về những chuyện đã qua, dần dần khép lại tia sáng trong mắt, tốn công tốn sức suy nghĩ nhiều như vậy cuối cùng vẫn mơ hồ trong quá khứ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thay đổi giọng văn một chút, nghỉ ngơi một ngày mai, ngày kia tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hám Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK