Trang Chủ
Ngôn Tình
Hám Sinh
Chương 24

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Quyền rời đi vào sáng sớm khiến Hám Sinh không kịp xoay sở. Không biết Diệp Quyền làm như vậy là cố ý hay vô tình khiến cho Hám Sinh có cảm giác mất mát rất lớn, có lẽ cần một thời gian dài để quên đi phiền muộn.

Hám Sinh ngồi xe Đông Dạ Huy trở lại đảo, trên đường hai người không hề nói chuyện. Đến ngõ nhỏ chật hẹp xe không thể đi vào, hai người xuống xe một trước một sau sải bước đi về nhà. Hám Sinh đẩy cổng ra, khoảnh sân trống vắng, lạnh lẽo như trước kia, khi đó trong lòng cô luôn cảm thấy bình tĩnh, nhưng giờ đây lại bỗng nhiên cảm thấy sự tĩnh lặng ấy không thể chịu được. Hám Sinh quay người lấy trong túi ra cả chi phiếu tiền thuê nhà và hợp đồng hôm qua Diệp Quyền đưa cô cho Đông Dạ Huy. “Anh đi đi.” Cô nói lạnh lùng.

Đông Dạ Huy đứng yên bất động, anh lắc đầu: “Anh sẽ không đi.”

Hám Sinh không còn tâm sức đâu mà tranh cãi với anh nữa. Ánh mắt cô ảm đạm, bình tĩnh nhìn anh nói:“Chúng ta không chết thì không thể kết thúc.”

Ánh mắt Đông Dạ Huy tĩnh lặng như mặt hồ nước, anh gật đầu: “Anh biết, anh sẽ ở đây với em. Bây giờ anh không chạy trốn, anh sẽ bảo vệ em.”

Tâm trạng Hám Sinh mỏi mệt tới cực điểm, cô bước vào nhà. Mông Bự thấy cô mở cửa ra liền sủa lên rồi nhào ra cửa cửa. Cô cũng không để ý, bước thẳng lên tầng hai về phòng.

Đông Dạ Huy nhìn theo bóng Hám Sinh rời đi, xoay người ôm lấy Mông Bự, sờ mũi nó, đùa nghịch chiếc đuôi của nó một chút. Mông Bự nhìn anh vẻ tò mò, anh nhìn nó cười nói: “Đi thôi, tìm cái gì đó cho mày ăn.”

Đông Dạ Huy vào bếp lấy thức ăn chó cho Mông Bự ăn, Hám Sinh ở trên tầng không hề có động tĩnh gì. Anh tự do đi lại trong nhà, mỉm cười nhìn xem Mông Bự có chịu ăn không. Mông Bự biết quan sát sắc mặt, nó biết sống với Đông Dạ Huy cũng tốt nên lập tức quấn lấy anh.

Hám Sinh vừa trở về phòng đã cảm thấy đau đầu buồn ngủ. Cô nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được, nào ngờ vừa nằm đã ngủ đến tận khi bụng đói mới tỉnh dậy.

Lúc Hám Sinh ngủ dậy thì đã quá trưa, cô nhớ tới Mông Bự nên vội xuống dưới tìm. Mông Bự đang ở cửa phòng bếp, đầu nó đang vùi vào khay cơm ăn hì hục, nghe thấy tiếng bước chân của Hám Sinh cũng chỉ đầu nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Trong bếp vang lên tiếng thái rau hỗn loạn. Hám Sinh đi đến cửa phòng bếp thì thấy bóng dáng Đông Dạ Huy, anh đang thái rau, dáng vẻ chuyên chú, động tác vụng về, xem ra không thành thục lắm. Hám Sinh dựa vào cửa nhìn anh hồi lâu rồi nhớ lại những chuyện trước kia, trong lòng bỗng cảm thấy phiền muộn. Cô mở miệng nói: “Anh biết nấu ăn à?”

Động tác thái rau mạnh mẽ của Đông Dạ Huy ngừng lại một chút. Anh quay người, trên mặt nét nụ cười xấu hổ: “Không, nhưng anh sẽ học được nhanh thôi.”

Hám Sinh nhíu mày nhìn anh, vẻ mặt rối rắm mà khổ sở. Người ở trước mặt cô đã từng cao ngạo bao nhiêu.

Đông Dạ Huy nhìn Hám Sinh nói: “Anh thấy trong tủ lạnh có một bát cơm trộn, nghĩ là thức ăn cho chó nên vừa hâm nóng lại cho nó ăn.”

Hám Sinh không nói gì, quay người rời đi. Đông Dạ Huy nhìn bóng lưng cô cao giọng nói: “Hám Sinh, ngủ thêm một lúc nữa đi. Lát nữa anh gọi em xuống ăn cơm.” Hám Sinh không quay đầu lại tiếp tục bước đi.

Hám Sinh biết Đông Dạ Huy là người rất thông minh. Chỉ cần anh muốn học thứ gì đó đều nhanh hơn so với người khác. Tuy rằng cơm còn nửa sống nửa chín, nhưng mùi vị cũng không đến nỗi, cũng có thể tạm chấp nhận được.

Bọn họ vẫn bày bàn trên hành lang bên ngoài như trước. Hám Sinh không muốn ăn, cô ăn một cách uể oải. Cô không nhìn Đông Dạ Huy, Đông Dạ Huy lại chăm chú nhìn cô.

“Lần này em chịu khó ăn một chút, lần sau anh sẽ nấu ngon hơn.” Đông Dạ Huy nhỏ giọng đầy áy náy.

Hám Sinh ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt của cô có chút bất đắc dĩ, cũng có chút phiền muộn: “Anh nói xem anh hà tất phải làm vậy?”

Đông Dạ Huy hạ mí mắt: “Hám Sinh, anh không biết anh có thể làm được điều gì khác. Anh không tìm được cách nào khác để đến gần em hơn.”

Trong giây phút ấy Hám Sinh cảm thấy rất tức giận. Cô rất muốn nói: Anh muốn đến gần tôi, anh muốn làm gì thì có liên quan gì đến tôi sao? Nhưng cô vừa định mở miệng lại nhịn xuống, bởi cô biết cô có nói với anh cũng không có kết quả gì. Ích kỉ vốn là bản tính của con người anh, dục vọng là bản năng chi phối mọi hành vi của anh. Hơn nữa cho tới bây giờ anh luôn biết mình muốn thứ gì, biết lúc nào thì phải cứng rắn, lúc nào thì phải mềm mỏng, lại có nghị lực và rất kiên trì. Người khác đừng cho rằng bằng lời nói của họ có thể thay đổi được lối suy nghĩ của anh.

Hám Sinh quay đầu nhìn về phía sân, tiếng cổng “kèn kẹt” vang lên. Cô nhìn ra phía cửa, một đóa Ngọc Lan rơi rụng trên mặt đất. Đóa hoa bừng nở thật lớn rồi héo tàn, rời khỏi cành khi mùa thu đến. Diệp Quyền đi rồi, ánh mặt trời nơi đây đặc biệt chói chang như vào giữa hè. Anh mang đến sự ấm áp duy nhất cho sinh mệnh cô, sau đó lại vội vàng rời đi. Anh từng cho cô bao nhiêu ấm áp giờ lại để lại cho cô bao nhiêu đau buồn.

Cuối cùng một chút thú vui trên đời của cô cũng mất hết. Toàn bộ cảnh vật trước mắt đều khiến trong lòng Hám Sinh thấy cô đơn trống trải. Cô buồn bã buông đũa, không nói gì đứng dậy quay đầu rời đi.

Đông Dạ Huy nhìn bát đĩa trên mặt bàn, ánh mắt chùng xuống. Một lúc lâu sau anh quay đầu nhìn về phía con chó nhỏ bên cạnh. Mông Bự đang gối đầu lên hai chân trước, nằm bò trên sàn nhà mơ màng nhìn anh. Đông Dạ Huy nhìn nó cười, nụ cười có chút chua xót và cô đơn.

Cả một buổi chiều Hám Sinh đều ở trong phòng không đi ngoài. Hai người cùng ăn bữa tối, thái độ vẫn không mặn không nhạt như trước. Hám Sinh không muốn nói chuyện, Đông Dạ Huy cũng không nói gì. Trong phòng khôi phục sự tĩnh lặng như ba tháng trước.

Ăn xong cơm tối, Hám Sinh lại trở về phòng. Đông Dạ Huy vệ sinh thu dọn phòng bếp xong thì đi ra. Nhìn lên tầng thấy cửa phòng Hám Sinh đã đóng chặt, anh quay người ôm lấy Mông Bự ra ngoài đi dạo. Trước kia lúc anh đứng bên ngoài nhìn vào căn nhà này đã rất nhiều lần thấy Diệp Quyền và Hám Sinh mang theo Mông Bự đi dạo. Anh muốn tiếp tục thói quen này. Anh có đủ kiên nhẫn và thời gian để chờ đợi cùng tham gia Hám Sinh. Anh từng đố kỵ với Diệp Quyền khi anh ta ở bên cạnh Hám Sinh. Anh muốn được thay thế vị trí ấy.

Đến đêm, trời đổ mưa, mưa không lớn mà chỉ rả rích. Đây là trận mưa đầu tiên vào đầu thu, không khí ẩm ướt mang theo hơi lạnh. Từng hạt mưa rơi lộp độp trên mái nhà, trống trải mà đơn điệu.

Hám Sinh mở cửa sổ trong phòng ra. Bầu trời như một tấm màn đen, trong sân yên lặng trống trải. Cây Ngọc Lan trước cửa hoàn toàn héo tàn, hoa bị gió thổi rụng lả tả trên sân trông thật thê thảm. Hám Sinh lặng nhìn về một hướng, ánh mắt trống rỗng, kí ức lại càng trở nên rõ ràng. Ánh mắt đơn thuần của người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, nói chuyện vui cười, đặc biệt là khi anh ta ôm chặt cô, nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh ta như truyền nhiệt cho sinh mệnh đã sớm úa tàn như lá mùa thu của cô.

Dưới chiếu nghỉ cầu thang lập loè ánh lửa đỏ. Đông Dạ Huy dựa vào vách tường hút thuốc ngay trước cửa phòng khách, im lặng nhìn lên tối bầu trời đêm tối đen, Mông Bự nằm bên cạnh anh.

Cảnh tượng trong sân lúc này như một bộ phim đen trắng, hình ảnh u tối với khúc nhạc dạo đầu nặng nề.

Lúc đêm khuya Hám Sinh đi xuống lầu tìm Mông Bự, Cô mở cửa phòng ra thấy trên đất có một đôi dép lê bằng vải bông. Phần lớn thời gian ở trong nhà cô đều đi chân trần.

Hám Sinh nhìn đôi dép lê dưới chân, cô đứng đó nhìn một lát, sau đó duỗi chân xỏ vào.

Dưới chiếu nghỉ cầu thang tối đen, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn phòng khách. Hám Sinh dò dẫm từng bước nhỏ. Đông Dạ Huy dựa vào tường, một chân co lên, cánh tay cầm điếu thuốc tì lên đầu gối, quay đầu nhìn về phía Hám Sinh đang đi tới đây.

Hám Sinh đến gần anh, không lên tiếng nhìn Đông Dạ Huy. Đông Dạ Huy ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau tĩnh lặng xa cách không một gợn sóng.

Đông Dạ Huy nói: “Em muốn ngồi một lúc không?” Hám Sinh không đáp lại, Đông Dạ Huy lại nói tiếp: “Em chờ một lát.”

Dí điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn, Đông Dạ Huy nhanh chóng đứng dậy. Anh đi vào trong phòng khách, cầm một tấm đệm sô pha đi ra đặt ở dưới chân Hám Sinh: “Ngồi đi, sàn nhà rất lạnh.” Anh nói.

Hám Sinh ngồi xuống đệm sô pha, tiện tay lấy bao thuốc bên cạnh Đông Dạ Huy, lấy một điếu châm lửa. Cô hít một hơi thật sâu, khói thuốc tràn đầy phế quản, chất ni-cô-tin khiến cho tâm trạng đang nặng nề của cô được giải tỏa.

Đông Dạ Huy ngồi xuống bên cạnh Hám Sinh, hai người cùng nhìn ra sân, không ai lên tiếng. Sau một khoảng yên tĩnh gần như muốn bốc cháy, Hám Sinh thong thả chậm rãi mở miệng: “Anh nói đi, anh ở lại đây làm gì? Trở lại cuộc sống của anh không tốt hơn sao, tuổi trẻ hăng hái, lại thành công như anh thì tội gì đến cái chốn này của tôi chịu khổ.”

Khuôn mặt Đông Dạ Huy bị khuất sáng. Giọng nói của anh giống như bị một tấm màn che phủ, buồn bã mà nặng nề, anh nói: “Cũng muốn như vậy, nhưng anh không đi nổi.”

Hám Sinh trò chuyện cùng anh đã hút hết một điếu thuốc, rút thêm một điếu nữa. Cô cúi đầu nở nụ cười thoáng qua nói: “Có gì mà không đi nổi? Chẳng phải trước kia anh cũng đuổi tôi đi sao? Tôi đã làm đúng như mong muốn của anh, đến nơi khác sống thật tốt. Chẳng phải anh có thể cứ sống tốt như vậy đến hết đời sao?”

Đông Dạ Huy nhìn phía trước nói: “Có lẽ vậy, nhưng bây giờ anh mới thấy thật may mắn khi còn có thể ngồi ở đây nói chuyện với em. Anh cảm thấy như vậy dễ chịu hơn trước kia rất nhiều.”

Lại một khoảng yên lặng, cuối cùng Hám Sinh dập tắt điếu thuốc, hít sâu một hơi nói: “Đông Dạ Huy, tôi mặc kệ anh muốn làm gì, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để cho anh nữa.”

Hám Sinh ôm Mông Bự đứng lên, Đông Dạ Huy ngẩng đầu nhìn cô: “Anh không cần em cho anh cái gì, có thể để anh chăm sóc em là đủ rồi.”

Hám Sinh nhạt nhẽo cười, ôm Mông Bự quay người về phòng: “Tùy anh vậy.” Cô bỏ lại một câu như vậy rồi chậm rãi lên tầng.

Đông Dạ Huy nhìn đến khi bóng dáng cô biến mất, cuối cùng tiếng bước chân cô ngừng lại sau tiếng đóng cửa. Xung quanh lại chìm vào yên tĩnh.

Trong không khí im ắng đến nặng nề, Đông Dạ Huy không biết mình đã ngồi bao lâu. Xung quanh ngoài tiếng mưa càng lúc càng lớn ra thì không còn âm thanh nào khác. Anh rầu rĩ ngồi một chỗ, cơ thể nặng nề không muốn đứng dậy. Đến tận khi trên tầng bỗng vang lên tiếng một vật nặng nề rơi xuống đất. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng Hám Sinh.

Cửa phòng Hám Sinh là một mảnh tối đen im lìm. Sau tiếng va đập Mông Bự bỗng nhiên sủa váng lên trong đêm mưa này đặc biệt ghê rợn, khiến người khác kinh sợ.

Đông Dạ Huy lập tức đứng thẳng dậy. Anh cuống cuồng chạy lên lầu. Trái tim thoáng chốc đập thật nhanh. Thân thể anh tràn ngập cảm giác lo lắng và hoảng sợ.

Cửa phòng Hám Sinh đang khóa trái. Bên trong Mông Bự càng sủa ầm ĩ hơn.

“Hám Sinh!” Đông Dạ Huy ở ngoài cửa gào to. Bên trong không có ai đáp lại. Trái tim anh giống như có một bàn tay đang dùng sức bóp mạnh khiến anh hoang mang cực độ. Anh lùi lại hai bước đá mạnh vào cửa phòng. Chủ nhân cũ của căn nhà này thời điểm tu sửa lại phòng ở rất chú ý đến chất lượng nên cánh cửa được làm bằng gỗ tốt, khóa rất chắc chắn. Đông Dạ Huy lại đá vào cửa phòng một lần nữa. Cánh cửa phát ra một tiếng rầm lớn nhưng không hề lay động. Anh lại lùi lại tiếp tục đá nhiều lần. Bên trong ngoài tiếng sủa của Mông Bự, không có một tiếng người. Anh càng ngày càng hoảng loạn. Chân cũng dùng sức càng mạnh. Rốt cục khóa cửa cũng hơi long ra. Đá một phát cuối cùng, trong lúc hỗn loạn anh đá vào khóa cửa. Anh cũng đang đi chân trần, thời điểm cửa mở ra, Chân phải của anh cũng chảy máu.

Phòng trong tối om, chỉ nghe thấy Mông Bự càng ngày càng sủa rối rít. Đông Dạ Huy từ cửa vội vàng tiến lên từng bước, tay sờ lên tường lần tìm công tắc.

Nháy mắt phòng được bật sáng. Đây là cảnh tượng kinh khủng nhất mà Đông Dạ Huy từng trải qua trong cuộc đời anh. Trong phòng nồng nặc mùi máu tươi, Hám Sinh nằm sấp trên mặt đất, ngửa đầu, khuôn mặt trắng nhợt như tờ giấy. Mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt cô, toàn bộ tóc trước trán đều ướt đẫm dán chặt lên mặt. Giường đệm phía sau loang lổ những mảng máu lớn. Ánh mắt cô khi nhìn Đông Dạ Huy vẫn tỉnh táo, ánh sáng trong mắt cô như ngọn lửa sinh mệnh nhỏ nhoi còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hám Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK