Trang Chủ
Ngôn Tình
Hám Sinh
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoảnh khắc Đông Dạ Huy nhìn chiếc đèn đặt dưới sàn thổ lộ tình cảm của mình, vừa đúng lúc bị Cố Bắc đẩy cửa vào nhìn hết từ đầu tới cuối, lúc ấy trong lòng anh ta vô cùng sợ hãi, anh ta nghĩ: Đông Dạ Huy chắc là bị ma làm rồi.

Cố Bắc không dám để cho Đông Dạ Huy lại uống rượu một mình đến chết, ngày hôm sau khi Đông Dạ Huy đến “Kim Mê”, Cố Bắc tự mình dứng chặn ở cửa, nhìn thấy anh bước vào liền vội vã dẫn anh đến một phòng bao, bên trong đã có tiếng người cười cười nói nói ồn ào náo nhiệt.

Con người của Cố Bắc không giống Đông Dạ Huy, làm tổng giám đốc của công ty, mỗi lần đứng trong phòng họp thường được người khác tiền hô hậu ủng[1]. Nhưng rời khỏi công ty thì trở thành một con người cô độc, ngay đến rượu cũng không có ai uống cùng.

([1] Tiền hô hậu ủng: trước tung hô, sau ủng hộ. Câu nói này thường được dùng cho bậc vua chúa thời xưa, mỗi khi ra đường thường có võng lọng cờ hoa đi trước, phía sau lại có hộ vệ bảo vệ)

Cố Bắc lại là cháu đích tôn trong nhà, con người anh ta không bạc bẽo như Đông Dạ Huy, những mối quan hệ không có lợi ích cho con đường làm giàu anh đều vứt bỏ sạch sẽ. Cố Bắc lại khác, cuộc sống thường ngày của anh ta rất thú vị, lại chơi với cả đám người có gia cảnh giống nhau, anh ta là người thích náo nhiệt, chỉ cần tuỳ hứng vẫy tay một cái là có thể tụ tập cả một đống bạn bè.

Cố Bắc bị bộ dạng của Đông Dạ Huy ngày hôm qua doạ cho phát hoảng, anh ta vừa kéo Đông Dạ Huy vào phòng, vừa nói dối anh “Anh, một mình anh uống rượu giải chẳng phải rất nhàm chán hay sao, bọn họ đều đến đây góp vui, cũng là giúp anh thoát khỏi phiền não. Ở đây rất náo nhiệt, nếu anh muốn uống rượu thì hãy uống ở đây, đừng cứ lúc nào cũng uống một mình một cách điên cuồng rồi hại bọn em sợ chết khiếp được không?”

Đông Dạ Huy biết ngày hôm qua mình thực sự điên cuồng, Cố Bắc đã nhìn thấy, thật ra anh cũng biết, Cố Bắc cũng chỉ là thật lòng lo lắng cho anh nên mới sắp đặt rồi dẫn anh vào đây. Anh gật đầu với Cố Bắc, theo hướng tay anh ta đi vào trong phòng.

Trong phòng bao tụ tập rất đông, cả trai lẫn gái có đến mười mấy người, bên trong có vài người đàn ông nhận ra Đông Dạ Huy, thấy anh mới bước vào đã cất tiếng chào hỏi từ xa, còn có người đứng dậy nhường chỗ cho anh.

Đông Dạ Huy không muốn nói chuyện cùng bọn họ, tìm một góc sáng sủa rồi ngồi xuống, mở miệng nói một câu mang tính chất đối phó “Các cậu ngồi xuống đi, tôi không quấy rầy, các cậu cứ tiếp tục.”

Mọi người nhìn thấy anh đã ngồi xuống, tất cả đều vứt bỏ vẻ yên lặng, trở về trạng thái cũ, tiếp tục uống rượu trêu đùa nhau.

Cố Bắc mang rượu đến uống cùng Đông Dạ Huy, chiếc bàn lớn ở giữa phòng đã được mọi người vây quanh. Một cô gái cao ráo đứng ở chính giữa lúc này đã ngồi lên mặt bàn, mấy người đàn ông đều ôm một người phụ nữ ngồi vây quanh cô ta. Cô gái này mặc quần áo phong phanh, chiếc áo T-shirt mặc trên người lộ quá nửa bờ vai, cô ta giơ cao ống xúc xắc màu đen trong tay, quay quay lắc lắc điên cuồng, sau đó tự úp xuống mặt bàn trước mặt kêu “Bịch” một tiếng, cất tiếng mời gọi “Chọn liền tay đi, chọn ngay đi, đàn ông thua sẽ phải uống nhé.” Mang theo hơi hướm của người phát bài trong sòng bạc.

Có điều bọn họ không phải đang ngồi trong sòng bạc, Đông Dạ Huy biết mấy cô gái này đều làm việc cho “Kim Mê”, họ làm ở đây để kiếm tiền, làm sao dám tự ý bày trò giúp đám đàn ông đánh bạc chứ, chẳng qua cũng chỉ nghĩ ra trò chơi giúp bọn họ giải trí mà thôi.

Đông Dạ Huy cúi đầu uống một ngụm rượu, anh ta không muốn uống nhiều trước mặt người khác, định đợi thêm một lát nữa rồi rời khỏi đây. Bỗng nhiên ở phía bên kia rộ lên mộ tràng cười, tiếp đến là giọng nói của cô gái dũng cảm ban nãy vang lên “Dư tổng! Anh làm thế là không được đâu nhé, ban ngày ban mặt, anh định làm khó ai vậy, mau mang xúc xắc anh vừa giấu ra đây, nếu không đừng trách bản cô nương thay mặt trăng trên cao tiêu diệt anh đấy nhé!” Cô ta có thể tiêu diệt ai cơ chứ, cũng chỉ là một người mua vui cho thiên hạ mà thôi, Đông Dạ Huy cúi đầu nở một nụ cười.

Cố Bắc đang ùa theo tràng cười sau câu nói của cô gái kia nhưng vẫn không quên quan sát sắc mặt của người ngồi bên cạnh. Anh ta nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt Đông Dạ Huy, vội quay đầu sang hắng giọng với cô gái đang ngồi ở vị trí trung tâm, sau đó hất cằm về phía Đông Dạ Huy ra hiệu cho cô ta.

Cô gái nhìn về phía bọn họ rồi cười tỏ vẻ hiểu ý, sau đó cô ta bỗng hướng đến chỗ bọn họ rồi lớn tiếng gọi “Đông tổng, lại đây cùng chơi với chúng tôi đi!” Giọng nói của cô ta vừa cao lại vừa to khiến người ta đinh tai nhức óc. Suýt chút nữa thì Cố Bắc phun luôn cả ngụm rượu trong miệng ra ngoài, anh ta thầm nghĩ: Kim Lộ, cô không phải kẻ ngốc đấy chứ? Cô chỉ cần yên lặng đi đến đây, tiếp người ta một hai chén rượu chẳng phải là được rồi hay sao? Cô lớn tiếng ầm ĩ như thế, một chút rụt rè giống người ta cũng không có, đúng là chỉ có thể thu hút được mấy ông chủ lớn, đám đại gia mới phất của thành phố, nhưng người lần này không phải hạng ham mê tửu sắc giống đám người kia đâu, giờ thì cô đã biết vì sao cô chỉ thuộc hạng hai ở “Kim Mê” chưa, haiz, cô không biết một tháng tôi trả lương cho cô để làm gì ư.

Cố Bắc ngồi đó thầm oán trách, chẳng ngờ lúc đó Đông Dạ Huy nhìn Kim Lộ ngồi trên bàn, không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh gật đầu, mở miệng đáp một câu “Được.” Cố Bắc đang đặt ly rượu bên môi, chẳng hiểu sao rượu cứ chảy dài theo khoé môi xuống cằm.

Đông Dạ Huy đi đến vị trí đối diện Kim Lộ rồi ngồi xuống hỏi cô ta “Cô tên là gì?”

“Kim Lộ, Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng[2], tên rất hay phải không?”

([2]Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng: Là câu thơ trong bài thơ Thước Kiều Tiên của nhà thơ Tần Quán, dịch nghĩa là Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau. Dùng để nói đến tục truyền ngày 7 tháng 7 hàng năm Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước.)

Đông Dạ Huy cười cười, từ chối cho ý kiến, anh hạ giọng hơi thấp nói “Cô xuống đây, ngồi bên cạnh tôi.”

Kim Lộ ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống bên cạnh Đông Dạ Huy, đám người đang vui vẻ náo nhiệt bị sự gia nhập của Đông Dạ Huy cắt ngang một lát. Kim Lộ vừa ngồi xuống liền đưa tay lắc xúc xắc “Đến đây đến đây, tiếp tục nào.” Mọi người thấy vậy mới bắt đầu vui vẻ trở lại.

Mỗi người đàn ông ngồi xung quanh bàn rượu đều ôm một cô gái, chỉ có duy nhất Kim Lộ do Cố Bắc gọi đến tạo không khí vui vẻ cho mọi người. Những cô gái làm ở “Kim Mê” hầu hết đều thuộc hạng thưởng đẳng, có bằng cấp, dáng người chuẩn, khuôn mặt cũng phải đáp ứng yêu cầu. Cố Bắc còn thuê cả chuyên gia, mỗi người được qua đào tạo đã chẳng phải hạng xoàng nữa, có muốn giả vờ làm gái mười ba tuổi cũng được, cũng phải thừa nhận là bọn họ có tố chất mê hoặc đàn ông. Trong những cô gái có tố chất tốt như thế thì Kim Lộ lại là ngoại lệ, cô ta không có dáng vẻ tao nhã hay xinh đẹp động lòng người, nhưng cô ta lại có thể vứt thể diện sang một bên để đi mua vui cho người khác, còn có những lúc thích liều lĩnh bày ra những trò mạo hiểm ngu ngốc, ấy vậy mà cô ta lại có thể thu hút mấy ông chủ lớn, đám đại gia mới nổi của thành phố, hay so sánh với tiêu chuẩn của phục vụ hạng hai, thì cô ta là người giỏi nhất.

Kim Lộ rất biết thân biết phận, vừa rồi cô ta chơi tung xúc xắc đánh cược với bọn đàn ông, cô ta làm nhà cái, cô ta thua sẽ uống một ly, người khác thua thì mấy người thay nhau uống.

Kim Lộ vừa ngồi xuống bên cạnh Đông Dạ Huy, mấy người đang chơi liền tiếp tục. Một lần Kim Lộ bị thua, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh cô ta “Tôi uống cho cô” Đông Dạ Huy cầm lấy ly rượu rồi quay sang nói với Kim Lộ “Cô cứ chơi thật vui, mỗi lần cô thua, tôi sẽ uống thay cô.” Tất cả mọi người đều sửng sốt, Kim Lộ ngây người một lúc, xoa xoa chóp mũi để lộ vẻ ngượng ngùng “Cảm ơn nhé, Đông tổng.”

Hôm đó Đông Dạ Huy vẫn uống đên mức say xỉn chẳng còn biết trời đất là gì, đến lúc tàn cuộc, tất nhiên Kim Lộ cũng đi theo Đông Dạ Huy.

Một đêm say đến chẳng biết gì, ngày hôm sau, lúc tỉnh lại Đông Dạ Huy mới phát hiện mình đang nằm gối đầu lên bụng ai đó. Anh giật mình ngồi dậy, thấy một cô gái mặc quần áo đầy đủ, nửa ngồi nựa tựa vào đầu giường, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt, dựa đầu sang một bên ngủ rất say. Anh nhận ra cô gái này là Kim Lộ hôm qua anh gặp trong “Kim Mê”. Kim Lộ nhận ra anh đã tỉnh, mở mắt nhìn anh, sau đó nâng cổ tay, vỗ nhẹ lên bờ vai anh.

Kim Lộ vỗ vai có ý vỗ về an ủi, Đông Dạ Huy lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh quay đầu nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng ngủ cho khách trong Kim Mê, lại cúi đầu kiểm tra quần áo trên người mình một lượt, vẫn là bộ quần áo hôm qua anh mặc, anh nghĩ hẳn là Cố Bắc đưa bọn họ vào đây, có điều tại sao lúc anh tỉnh dậy lại thấy mình đang gối lên bụng Kim Lộ.

Kim Lộ đã xuống giường từ lâu, tiện tay lấy một chiếc lược trên bàn trang điểm chải tóc. Nhìn thấy Đông Dạ Huy cúi đầu kiểm tra quần áo, cảm thấy hơi buồn cười, nói với anh “Đông tổng, đêm qua anh không làm gì cả, yên tâm đi, anh trong sạch.”

Đông Dạ Huy hơi đau đầu, nhíu chặt lông mày, thuận miệng hỏi một câu “Sao tôi lại gối trên bụng cô”

Kim Lộ cười hì hì “Anh coi tôi là mẹ anh, ôm tôi khóc đến nửa đêm.”

Đông Dạ Huy không dám tin, ngẩng đầu nhìn cô ta, Kim Lộ nghiêm mặt lại nói thêm một câu “Có điều nửa đêm anh còn gọi tôi là Hám Sinh.”

Đông Dạ Huy bỗng nhiên cảm thấy nhức mắt, anh hết nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, không muốn nói chuyện.

Lúc này Kim Lộ đã chải đầu xong, lại vỗ nhẹ lên lưng Đông Dạ Huy “Đông tổng, tối qua anh uống nhiều rượu như vậy là vì cái người có tên là Hám Sinh đúng không? Mẹ tôi từng bảo không có ai biết trước được điều gì, đừng lãng phí cuộc đời của mình.”

Đông Dạ Huy ngẩng đầu nhìn cô ta, cô gái này có gương mặt non nớt của tuổi trẻ, mới sớm mùa hè, chưa trang điểm nhưng cũng không thấy dấu vết năm tháng, vẻ mặt đầy chân thành nhìn anh, anh nói “Cảm ơn cô.”

Kim Lộ cười, có chút xấu hổ “Hì hì, Cố tổng nói, nếu tôi có thể dỗ dành anh thật tốt, tháng này ngoài lương còn cho tôi năm vạn tiền thưởng.”

Đông Dạ Huy sửng sốt, trông hơi ngây ngốc, sau đó cười cười “Thật ra cô rất vô tư.”

Kim Lộ lại che mũi cười ngượng ngùng, Đông Dạ Huy lấy ví tiền ra, hỏi cô ta “Cố tổng cho cô tiền thưởng, tôi còn cho cô thêm tiền boa.” Kim Lộ cười hì hì không nhận tiền của anh.

Đông Dạ Huy lấy ra một xấp tiền mặt đưa đến trước mặt cô ta rồi hỏi “Cô biết nấu ăn không?”

Kim Lộ hơi mơ hồ, đáp lời “Biết, nhưng chỉ là những món ăn gia đình bình thường. Mẹ tôi mất sớm, tôi sống cùng em trai, làm món gì cũng rất đơn giản.”

Bàn tay cầm tiền của Đông Dạ Huy dừng lại một lúc, cuối cùng lại rút thêm tiền trong ví rồi đưa cho Kim Lộ “Cô đừng đến Kim Mê làm nữa, tôi nuôi cô.”

“Hả?!” Kim Lộ choáng váng.

Đông Dạ Huy lại nói tiếp “Cô giặt quần áo, nấu cơm, thu dọn nhà cửa cho tôi là được, những việc khác không cần cô làm.”

Kim Lộ cảm thấy Đông Dạ Huy hình như không phải đang nói chuyện bao nuôi tình nhân, dường như anh ta đang nói đến chuyện thuê người giúp việc thì đúng hơn, cô ta ngây ngốc nhưng rồi vẫn nhận lời “Tôi phải nói với Cố tổng một tiếng.”

Đông Dạ Huy đứng dậy đi vào phòng tắm “Đi đi, nhớ lấy tiền thưởng của cậu ta.”

Kim Lộ có vẻ rất vui, nhếch miệng cười thật to, nhìn Đông Dạ Huy cao giọng nói “Đông tổng, anh là người tốt.”

Đông Dạ Huy lại thêm sửng sốt, anh chăm chú nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt Kim Lộ, anh nói “Gọi tôi là Đông Dạ Huy đi.”

Kim Lộ dùng sức gật đầu quả quyết một cái “Vâng ạ! Đông Dạ Huy!”

Đông Dạ Huy cười cười, tuy nhiên nụ cười của anh vẫn mang theo nét ảm đạm, anh thản nhiên nói với Đông Dạ Huy “Đi đi, bảo Cố Bắc tối nay đưa cô quay lại, cậu ta biết nhà tôi ở đâu.”

Kim Lộ vui vẻ chạy ra ngoài, Đông Dạ Huy nhìn cô ta ra cửa rồi mới đóng cửa phòng tắm lại, đứng dưới vòi sen xả nước cho sạch mùi rượu. Khôi phục ánh mắt lạnh lẽo, mặc một bộ âu phục, sau đó đến công ty. Từ nay về sau anh sẽ kéo mình trở lại cuộc sống theo quỹ đạo vốn có của nó, chỉ riêng việc anh vừa quyết định bộp chộp cũng đã khác hẳn so với con người anh trước kia.

Từ hôm đó trở về sau, Đông Dạ Huy không còn đêm đêm đến Kim Mê uống rượu nữa. Kim Lộ cũng được anh bao nuôi thật sự, từ ngày cô ta đến ở nhà Đông Dạ Huy, mỗi tháng Đông Dạ Huy cho cô ta rất nhiều tiền, còn trả cả các loại hoá đơn cô ta tiêu xài ở bên ngoài. Nhưng cô ta ở trong nhà anh chẳng khác nào người giúp việc, mỗi ngày chỉ có việc nấu cơm, giặt quần áo, quét tước vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa giúp Đông Dạ Huy. Hai người có thể ngồi dưới mái hiên tán gẫu như bạn bè bình thường, lại vừa giống bạn ở cùng nhà, Đông Dạ Huy coi việc chu cấp tiền cho Kim Lộ như đang nuôi dưỡng một vật cưng vậy, chẳng thể nào mà nói rõ được quan hệ giữa bọn họ.

Người ngoài nhìn vào thì thấy Đông Dạ Huy cực kỳ chiều chuộng Kim Lộ, đi xã giao làm ăn ở bên ngoài anh đều đưa cô ta đi cùng, thỉnh thoảng có người tỏ ý khinh miệt xuất thân của Kim Lộ anh cũng chẳng để ý. Có một lần Đông Dạ Huy đưa Kim Lộ đi cùng, mấy tay trên bàn rượu cùng đánh bài, đánh được nửa vòng thì phát hiện Kim Lộ ngồi bên đã ngủ gà ngủ gật, Đông Dạ Huy thấy cô ta nhàm chán nên đưa bài cho cô ta đánh thay mình, kết quả chơi được nửa buổi Kim Lộ thua mất mấy chục vạn, Đông Dạ Huy coi như không có chuyện mà chỉ kí chi phiếu.

Những chuyện này rồi cũng đến tai Nhâm Tĩnh, lúc ấy Nhâm Tĩnh vẫn cố gắng trấn tĩnh nở nụ cười mỉa mai, nói một câu “Nếu anh ấy thật sự thích cô ta, sẽ không để cô ta ngồi đánh bài ngay trên bàn tiệc như thế!”. Nhâm Tĩnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt xinh đẹp đáp lời một người bạn, trong lòng lại ngày càng tuyệt vọng. Từ lần cuối cùng hai người cãi vã tới lúc này, Đông Dạ Huy không đến tìm cô, cô vẫn ôm hy vọng rằng có thể Đông Dạ Huy không muốn bị người khác ràng buộc, dù sao Đông Dạ Huy vẫn còn trẻ tuổi, nhưng ngày qua ngày, nhất là sau khi nghe được tin này, cô dần dần không thể tự lừa mình dối người thêm nữa.

Không lâu sau đó, Nhâm Tĩnh cuối cùng cũng mất hết hy vọng với Đông Dạ Huy. Đó là một ngày đầu mùa thu, Đông Dạ Huy, Đỗ Thành và Nhâm Tĩnh, trong lúc ba người đang tranh luận về một vụ làm ăn ngay trong văn phòng của Đông Dạ Huy, bỗng Đông Dạ Huy nhận được một cuộc điện thoại.

Giọng nói của Kim Lộ phát ra từ trong điện thoại rất to “Đông Dạ Huy, em đi nhiều quá mỏi chân muốn chết, đang ở dưới sảnh, thuận đường đợi ngồi cùng xe anh về nhà được không?”

Đông Dạ Huy dung túng Kim Lộ hết mực, anh cầm điện thoại, quay người sang chỗ khác hỏi cô ta “Em đang ở dưới sảnh ư?”

“Vâng, em và mấy đứa bạn vừa đi dạo ở khu phố đối diện công ty anh.”

“Vậy em lên đây đi.” Hai người chẳng ai nói thêm câu nào, đều tự cúp điện thoại. Lúc Đông Dạ Huy quay lại bắt gặp hai khuôn mặt ngây ngốc nhìn mình. Anh không thèm giải thích một câu mà tiếp tục thảo luận về vụ làm ăn kia.

Chẳng đến năm phút, Kim Lộ mới đi lên đã ầm ĩ, cô ta như một chạy nhanh như gió vào văn phòng của Đông Dạ Huy, chẳng thèm quan sát mấy người ngồi trong văn phòng, chạy thẳng đến ngồi trên chiếc sô pha tiếp khách, hai chân đá văng đôi giầy cao gót, miệng nói liến thắng “Đông Dạ Huy, không ổn rồi, chân của em mỏi như sắp rụng ra rồi.” Kim Lộ nói một mạch mới ngẩng đầu lên, ngước mắt lên mới nhìn thấy một nam một nữ ngồi ngay trước bàn làm việc, lúc này cô ta há miệng ngây ngốc như sắp rớt cả hàm, mãi sau mới có phản ứng, mở miệng vẫy tay chào hỏi “Hi! Chào hai người!”. Không ai để ý cô.

Đông Dạ Huy nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói “Nếu khát thì ra ngoài tìm Đặng Huy bảo cậu ta tìm đồ uống cho em, đợi tan ca tôi đưa em về.”

“Vâng.” Coi như Kim Lộ biết điều, vẻ mặt chán nản ra khỏi cửa tìm Đặng Huy.

Đến lúc này, Nhâm Tĩnh hoàn toàn tuyệt vọng, Đỗ Thành thì khiếp sợ hoàn toàn. Ngày hôm sau Nhâm Tĩnh liền gửi một danh sách đến cho Đông Dạ Huy, Đông Dạ Huy chẳng hề do dự mà đáp ứng hết tất cả mọi yêu cầu của cô, hai người họ coi như đã đoạn tuyệt quan hệ một cách hoàn toàn.

Những ngày sau đó cứ trôi qua nhanh chóng, một năm thoáng cái đã qua đi. Đầu mùa hè năm đó, Đỗ Thành kết hôn, vợ Đỗ Thành là một giảng viên đại học, tính cách cô ấy giống hệt Lý Mạc Sầu, học một mạch lên thẳng tiến sĩ, còn lớn hơn Đỗ Thành hai tuổi. Lúc trước Đỗ Thành tìm đến cô ấy hoàn toàn là do muốn làm thân với ba cô ấy. Hồi ấy Đông Dạ Huy còn đang nghiên cứu kem dưỡng da thiên nhiên, cần một đội ngũ có kỹ thuật tốt, mà bố vợ của Đỗ Thành lại là chuyên gia về mảng này. Đỗ Thành vốn chẳng thích bạn gái làm tiến sĩ, nên lúc đó cũng chẳng quan tâm đên đối tượng là ai, năm ngoái còn nhùng nhằng đồi chia tay, nhưng sau đó chẳng biết thế nào quan hệ giữa họ ngày càng tốt hơn, năm nay được tuổi nên lập tức kết hôn.

Ngày cử hành hôn lễ Đông Dạ Huy dẫn kim Lộ đi theo. Đến cuối buổi lễ đến màn cô dâu tung hoa khiến không khí náo nhiệt hơn hẳn, cũng gây cười không ít. Cô dâu có rất nhiều sinh viên chưa kết hôn, hoa vừa tung lên ai cũng muốn tranh, cả đám người đứng sau cô dâu nháo nhào như ong vỡ tổ. Đông Dạ Huy vốn đứng ở rất xa chỗ tung hoa, mấy cô gái kia tranh nhau kịch liệt, không ngờ lúc hoa tung lên lại rơi thằng xuống đầu anh, mọi người được một phen cười ngặt ngẽo. Đông Dạ Huy lại thản nhiên cầm bó hoa đưa cho Kim Lộ, Kim Lộ nhận bó hoa, ngây ngô cười hì hì.

Hôn lễ vừa kết thúc Đỗ Thành đã kéo Đông Dạ Huy ra ngoài, anh ta kéo Đông Dạ Huy vào một góc khuất nói vài lời thâm thuý “Dạ Huy, tìm một người nào đó kết hôn đi, trước kia tôi cũng không biết, nhưng giờ tôi biết rất rõ ràng. Con người ấy à, thật ra vô cùng yếu ớt, không có gì thì thôi đi, nhưng có rồi thì nên quý trọng, cậu cũng chẳng còn trẻ tuổi nữa.”

Đông Dạ Huy cười cười, vỗ vỗ bả vai của anh ta, đáp lời “Cám ơn cậu, Đỗ Thành, bây giờ cậu sướng nhất rồi, tôi thấy vui vẻ thay cậu, chúc mừng cậu.”

Đỗ Thành cũng cười, tiếp tục khuyên nhủ “Tôi thấy cái cô Kim Lộ kia đúng là có chút ngây ngô nhưng cũng chẳng sao, nếu cậu thật sự thích cô ấy thì định ngày kết hôn đi, trước kia cô ấy làm gì, xuất thân thế nào không quan trọng, chủ yếu là cuộc sống sau này.”

Đông Dạ Huy nhìn thoáng qua Kim Lộ nãy giờ vẫn đang ngoan ngoãn đứng ở ngoài chờ anh. Bọn họ chẳng ai biết anh giữ Kim Lộ ở bên mình, thật ra là anh nhận ra giọng nói và tính cách của cô ta rất giống với Hám Sinh, chẳng qua anh chỉ muốn giữ lại một chút hình ảnh của cô mà thôi.

“Tôi biết rồi.” Đông Dạ Huy nhàn nhã trả lời Đỗ Thành một câu, sau đó còn nói thêm “Cậu vừa kết hôn, mệt mỏi nhiều rồi, tôi phải đi trước còn đến Hạ Môn có chút việc, thật ngại quá.”

Đỗ Thành biết trung tâm sản xuất kem dưỡng da ở Hạ Môn xảy ra chuyện, Đông Dạ Huy muốn đến đó xử lý, bản thân mình vướng tuần trăng mật nên không thể giúp anh một tay, anh ta vỗ vai Đông Dạ Huy “Người anh em, còn khách khí với tôi sao.”

Hai người cười ăn ý, không nói gì tự động rời đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Một chương này đủ chưa, chương sau muốn viết bao nhiêu chữ đây? Ngày mai nghỉ một ngày nhé, ngày kia lại tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hám Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK