Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 36: Hôn nhẹ

Bất Chỉ Thị Khỏa Thái

15/04/2020

Buổi tối ở phòng ngủ.

Lâm Trạm nhìn với ánh mắt soi mói, cách vài phút cứ liếc xéo Giang Thành một cái.

Giang Thành cảm thấy mình bị oan sắp chết, nhớ lại tên Lâm Trạm tàn phế cấp 18 này đến trường chắc chắn sẽ không trải giường chiếu, nên cậu gấp gáp đến trường trước lo việc chăn ấm nệm êm, nhưng bởi vì bắt gặp cảnh kích tình nên từ sợi tóc đến chân đều bị ghét bỏ.

Nếu không phải thấy phần trên Lâm Trạm bị thương do tai nạn, thế nào thì cậu cũng sẽ cùng tên ngược cẩu này đánh một trận không chừng.

Cậu tức giận bắt đầu chơi trò Vương Giả Vinh Quanh, muốn trút giận lên đầu một số người.

Chẳng được bao lâu, cậu nhìn thấy Lâm Trạm online.

Sau đó cậu phát hiện một chuyện rất khủng khiếp.

“Má, Đạo Minh Tự! Cậu nhờ ai luyện thay vậy!”

Giang Thành không thể tin được, trừng mắt nhìn kỹ, mẹ nó là cấp Kim Cương, trình độ chỉ ngang với cấp Thanh Đồng của Lâm Trạm mà một kỳ nghỉ hè đã đánh lên Kim Cương?

Không tin!

Sau đó, cậu click mở thành tích chiến đấu gần đây của Lâm Trạm, tất cả đều là dùng bài vị thi đấu Lý Bạch ngậm hoa hồng dẫn đầu để đánh, mặc dù không lấy được MVP (*), số người cũng rất đáng thương, thậm chí số lần tự tìm cái chết cũng không thiếu, nhưng thành tích cuối cùng lại thành công.

(*) Most Valuable Player: Để chỉ người chơi có thành tích tốt nhất trận

Giang Thành tò mò hỏi: “Cậu tìm đại thần nào dẫn cậu đi thế.”

Lâm trạm đang nằm trên võng đung đưa, còn không ngừng run chân.

Giang Thành nhìn bộ dạng cợt nhả của anh, “Mẹ nó, phát xuân hay gì, có tin tớ cầm kéo cắt nát võng của cậu không!”

Lâm Trạm không chút để ý, vẫn nhẩm hát không nghe ra nhịp điệu, tay cầm điện thoại, chọn tiến vào thi đấu bài vị.

Nếu không phải Nguyễn Kiều đến phòng tự học đọc sách, anh cũng chẳng muốn chơi game.

Trong lúc đợi trò chơi chuyển vùng, anh chợt lên tiếng, “Ơ Giang Thành, mở cửa ra một tí đi, bạn gái tớ sắp trở về.”

Trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông thì Giang Thành vừa mới thất tình, bây giờ cậu cảm thấy mình đang bị chịu đả kích.

Quả thật Lâm Trạm rất không biết xấu hổ, có bạn gái thì giỏi lắm sao, không kêu hai chữ “Nguyễn Kiều” đi, nhất định phải kêu ba chữ “Bạn gái tớ”, đồ chơi dơ!

Giang Thành im lặng đi mở cửa, lúc quay về đạp một cước lên dây võng của Lâm Trạm.

Đến từ sự trả thù thầm lặng của cẩu độc thân.

Tối nay Nguyễn Kiều trở về sớm, trong lòng cô nhớ chuyện Lâm Trạm bị thương, ở phòng tự học đọc sách cũng không yên lòng lắm.

Khi đi ngang qua phòng y tế, cô đặc biệt mua bình xịt thuốc Vân Nam.

Phòng ngủ của nhóm Lâm Trạm không đóng cửa, Nguyễn Kiều ở trước cửa gõ hai tiếng rồi ló đầu vào nhìn.

Lâm Trạm thấy cô trở về phòng ngủ thì lập tức để điện thoại lên bàn, kêu cô: “Quả Hồng muội muội, vào đi!”

Giang Thành cũng quay đầu nhìn về phía cửa, vừa thấy là cô, lập tức đứng dậy, trên mặt chất chứa ý cười, “Nguyễn Kiều, cậu về rồi à.”

Cậu gãi gãi đầu, đứng một bên nhường chỗ cho Nguyễn Kiều, “Vào đi vào đi, tớ đúng lúc phải đi ra ngoài mua ít đồ, cậu yên tâm, cậu yên tâm, không đến giờ nghiêm thì tớ tuyệt đối không quay lại, thật sự!”

Cậu không nói thì thôi, vừa nói liền nhớ đến chuyện này, Nguyễn Kiều nhớ lại buổi chiều… cảnh đó hết sức khó xử.

Cô không kiềm được bắt đầu xấu hổ.

Lâm Trạm ngửa đầu nhìn Giang Thành, không kiên nhẫn lên tiếng, “Cút cút cút, mau cút!”

Đuổi Giang Thành xong, Lâm Trạm đưa tay về phía Nguyễn Kiều, ý bảo cô đi qua.

Tuy cô nam quả nữ cùng ở một phòng không tốt lắm, nhưng bị bắt quả tang giống như buổi chiều vậy thì càng không tốt hơn… Nghĩ vậy, Nguyễn Kiều vẫn khép hờ cửa.

Cô đến cạnh võng Lâm Trạm, yên lặng gỡ hộp thuốc, giọng nói không lớn, “Đây là thuốc xịt, không phải trên lưng cậu bị thương sao, mỗi ngày nhớ xịt ba lần, hai ngày này lúc đi ngủ thì nhớ nghiêng người.”

Nhận lấy chai thuốc xịt Nguyễn Kiều đã gỡ ra, Lâm Trạm nhìn tới nhìn lui, rồi nhét vào trong tay Nguyễn Kiều, “Em xịt giúp anh.”

Độ nóng trên mặt Nguyễn Kiều vất vả lắm mới hạ nhiệt, lúc này lập tức lên cao nữa rồi.

Cô hất tay Lâm Trạm ra, “Không có tay sao, đừng có lề mề nữa.”

Giọng cô càng ngày càng nhỏ, quay đầu, hơi ngượng ngùng.

Lâm Trạm có chết cũng không biết xấu hổ, ngồi dậy, bất ngờ vén áo lên, “Sau lưng không xịt được, anh xịt giúp em đi.”

Nguyễn Kiều vô thức lùi về sau.

Rõ là…

Người này da mặt dày thật!

Nguyễn Kiều đỏ mặt, lại sợ bạn cùng phòng nào của anh sẽ xông vào lúc này, cô đành phải đặt sách ở trên bàn, vội mở nắp ra, xịt vài cái vào chỗ bầm tím trên lưng anh.

“Được rồi, được rồi… Anh kéo áo xuống đi.”

Lâm Trạm hơi nghiêng đầu nói chuyện cùng cô, “Còn chưa làm gì sao lại kéo xuống, em thổi giúp anh đi, làm nhanh lên nào.”

Nguyễn Kiều mới không làm theo anh, cầm cuốn sách, định quạt qua loa cho có lệ.

Lâm Trạm nhìn mấy cuốn sách ở hướng tay cô, tiện tay cầm tờ giấy trên cùng, thuận miệng hỏi: “Thời khóa biểu của em à?”

Nguyễn Kiều “ừm”.

Lúc nãy khi đi về tạt ngang qua tiệm in ấn, thuận tiện in một bản.

Lâm Trạm cầm di động, mở hệ thống giáo vụ, tìm thấy thời khóa biểu của lớp mình.

Sau đó anh như có phát hiện mới, “Quả Hồng muội muội, chúng ta có một tiết chuyện ngành giống nhau này… còn học chung với nhau, Hán ngữ hiện đại. Vẫn cùng học chung lớp thể dục, còn có cái này, Khái niệm tư tưởng Mao Trạch Đông, đây là tiết chính đấy.”

Nguyễn Kiều tới gần xem, thật đúng là, học kỳ này có ba môn học cùng nhau.

Lâm Trạm nhìn gương mặt hồng hào gần ngay trước mắt, cảm thấy hơi đói, nhịn không được bèn cắn cô một ngụm.

Nguyễn Kiều với vẻ mặt khó tin né tránh, còn dùng tay che lại, “Anh làm gì mà cắn mặt em thế!”

Lâm Trạm nửa ngồi trên võng cười bỉ ổi, ngoắc tay với cô, học giọng điệu của thiếu gia quần áo là lượt trên TV nói, “Qua đây, để bổn thiếu gia cắn ngươi một cái nữa.”

Nguyễn Kiều liếc anh, “Quỷ ngây thơ.”

Lâm Trạm xoa tóc cô, “Ôi, nghiêm túc mà nói, hai môn này em phải ngồi cùng với anh, có nghe không, nhớ chiếm chỗ giúp bạn trai em, đừng có ngồi ở phía trước quá.”

Nguyễn Kiều lập tức từ chối, “Không muốn.”

Lâm Trạm ôm cổ cô, rồi hôn chỗ vừa mới căn, “Sao thế, không ngồi cùng anh thì muốn ngồi cùng tiểu tình nhân nào hả.”

Nguyễn Kiều không chịu nổi dáng vẻ không chín chắn thế này của anh, chưa quen thì thích xoa tóc ôm vai, quen nhau rồi càng không kiêng nể gì hơn, hết cắn rồi lại hôn, cô chợt xấu hổ đến muốn nổ tung, “Anh sẽ quấy rầy em học! Tránh ra, tránh ra!”

Lâm Trạm cảm thấy cô bây giờ rõ ràng đang thẹn thùng còn giả bộ nghiêm túc, vô cùng đáng yêu, không nhịn được hôn một cái nữa, ghé vào bên tai cô nói: “Thật sự không quấy rầy, tin anh đi.”

“Mới không tin anh!” Nguyễn Kiều đẩy gương mặt đẹp trai của Lâm Trạm ra, cuối cùng vẫn nhường bước, “Vậy thế này, tiết Khái niệm tư tưởng Mao Trạch Đông thì ngồi cùng nhau, Hán ngữ hiện đại thì không được, Hán ngữ hiện đại là môn chuyên ngành.”

Lâm Trạm nhíu màu, khẽ gật đầu.

“Được, nghe lời em.”

Bận bịu sến sẩm mấy ngày, rất nhanh đã đến ngày nhập học.

Học kỳ này không thấy bóng dáng Trần Dương Dương nữa, giường đệm cũng đã chuyển đi mất.

Tống Loan Loan cũng tỏ vẻ bây giờ không liên lạc được với cô ấy, hỏi cô ấy khi nào trở về trường, cô ấy cũng không trả lời tin nhắn.

Nguyễn Kiều nhớ lại, tuy Trần Dương Dương trước kia thường không đến phòng ngủ, nhưng sau khi cãi nhau với mình thì gần như chuyển ra ngoài khỏi phòng ngủ.

Tống Loan Loan nói, nửa học kỳ sau trừ kỳ thi sát hạch ra, Trần Dương Dương gần như không lên lớp.

Nguyễn Kiều vẫn hơi bất an, cảm thấy Trần Dương Dương bởi vì mình nên mới biến mất khỏi trường.

Buổi tối, cô và Lâm Trạm xem phim xong, trên đường trở về trường cô nhỏ giọng nói chuyện này với Lâm Trạm, nhưng Lâm Trạm phản đối.

Anh chỉ vào một hàng xe ở bên ngoài: “Em nhìn thấy trên xe có đặt cái gì không?”

Nguyễn Kiều nheo mắt cẩn thận quan sát.

Lâm Trạm không nói cô còn không thấy kỳ quái, vừa nhìn thì thật đúng là thú vị.

Không, có xe là nước, có xe là chai đồ uống, cách hơi xa cô không thấy rõ cụ thể là gì.

Nguyễn Kiều tò mò hỏi: “Tại sao phải đặt chai nước ở trên xe? Nóng quá nên cần hạ nhiệt à, cũng không phải… chẳng lẽ là cho người lang thang?”

Cô vừa dứt lời, chỉ thấy một nữ sinh cẩn thận nhìn xung quanh, từ từ đến chiếc xe màu đen, sau đó cầm lấy một lon đồ uống rồi ngồi vào tay lái phụ.

Nguyễn Kiều nhìn thấy hơi mông lung, không hiểu lắm, cô theo bản năng ngửa đầu nhìn Lâm Trạm.

Lâm Trạm giải thích: “Nước ở phía trên, là phí qua đêm. Uống nước của tôi sẽ ngủ cùng tôi, hiểu không?”

Nguyễn Kiều chợt ngẩn ra, còn có việc làm này sao?

Lâm Trạm ôm cô tiếp tục nói: “Thật ra chuyện này trường nào cũng có, dù sao đây là đại học, cũng không phải trung học…”

“Giống như thành đại học bên này, phổ biến mà nói, Red Bull là 800, nước khoáng là 400, giá của trường học chúng ta còn cao hơn trường khác. Có bản tin Tân Văn từng đưa tin này, em không xem à?”

Lâm Trạm nói xong, chiếc xe lúc nãy cô gái kia đi lên chạy đi.

Cho nên loại quy định giao dịch ngầm này… rất phổ biến sao?

Tận mắt nhìn thấy, Nguyễn Kiều vẫn khó mà tin được.

Cô biết hoàn cảnh đại học chẳng phải đơn thuần, nhưng nghe Lâm Trạm nhẹ nhàng nói về chuyện này xảy ra ở bên cạnh mình, cô vẫn khó mà chấp nhận được.

Lâm Trạm nắm tay cô vừa đi vừa nói chuyện, “Trần Dương Dương tốt hơn các cô ấy một chút, cô ấy được người ta bao, có lẽ em không biết, học kỳ một năm nhất cô ấy đã đổi hai ông chủ rồi.”

“Người đàn ông trước kia chúng ta gặp ở cửa hàng Nhật không có tiền bằng người hiện tại, người đàn ông hiện tại già hơn chút, nhưng giàu có, cũng cam lòng cho cô ấy tiêu tiền, mua nhà cho cô ấy, em nói xem cô ấy còn đến trường nữa sao.”

Nguyễn Kiều nắm chặt tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Thật vậy à?”

Lâm Trạm khẽ mỉm cười: “Lừa em làm gì.”

Anh vỗ đầu Nguyễn Kiều, giọng nói nhàn nhạt: “Thật ra trước khi lên đại học anh đã biết cô ấy, cô ấy cũng rất nổi tiếng ở thời trung học Nam Thành, khi đó có một người anh em thích cô ấy, yêu đương được một lúc, người anh em này của anh không tốt mạng, tuổi còn trẻ đã chết do tai nạn xe, trước khi chết vẫn nhớ mãi không quên cô ấy.”

Nguyễn Kiều đột nhiên nhớ tới, lần kiểm tra tâm lý tập thể đó, Lâm Trạm từng nói qua một câu với Trần Dương Dương, nếu không nể mặt người đó…

Tên đó Nguyễn Kiều không nhớ rõ, chắc trước kia là bạn của anh.

“Anh vốn muốn đến thăm bạn của anh, khi học đại học có thể giúp một tay, nhưng không thích hợp lắm, cô ấy còn muốn cua anh!” Nói đến đây, Lâm Trạm không thoải mái, “Anh không thích nói chuyện thị phi của người khác, nhưng nhân phẩm của cô ấy quá tệ, bản thân mình còn muốn cua tớ, còn xúi giục Tống Loan Loan tỏ tình thay.”

Lâm Trạm cảm thấy mất mặt, “Bỏ đi, không nói đến cô ấy nữa, nhớ lại người anh em của anh đã vào quan tài thì cảm thấy sắp không chịu được nữa.”

Cô hỏi một câu mà bản thân mình cũng cảm thấy không cần phải nói: “Vậy… vậy người đàn ông ở bên cạnh cô ấy… là đã kết hôn rồi sao?”

Quả nhiên, Lâm Trạm nhíu mày, chỉ hỏi: “Em nói gì?”

“...”

Một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Trạm kéo cô vào trong ngực, đội mũ hình con thỏ lên cho cô.

“Tóm lại, em cứ làm sinh viên ngoan của anh, không cần lo mấy chuyện lộn xộn này, không liên quan đến em, nghe không?”

Nguyễn Kiều để mặc anh ôm, còn chưa khôi phục tinh thần, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Hai người đi trên đường, bước chân rất chậm, Nguyễn Kiều đột nhiên nói ra một câu: “Sao anh biết đồ uống bên ngoài là phí qua đêm, rất quen với dịch vụ này à?”

Khả năng né tội của Lâm Trạm là hạng nhất, anh làm vẻ mặt vô tội lập tức giải thích, “Anh không có quen, việc này là đám Giang Thành nói anh nghe.”

Nguyễn Kiều không lên tiếng.

Anh chọc chọc mũ con thỏ của Nguyễn Kiều, nghiêng đầu nhìn, dưới đèn đường, môi của cô hồng hồng mềm mại như là bánh mochi, cảm thấy ngậm vào sẽ…

Không nhịn được, Lâm Trạm đột nhiên nghiêng người, hôn cô.

Nụ hôn của anh mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, toàn thân Nguyễn Kiều cứng ngắc bám vào anh, giống như cả người đều đã tê dại.

Lâm Trạm vậy mà… vậy mà… dùng đầu lưỡi cạy răng cô.

Cô hoàn toàn không biết đáp lại thế nào, bèn tùy ý Lâm Trạm đùa nghịch, tay khoác lên vai anh cũng mấy lần suýt trượt xuống.

Lúc kết thúc nụ hôn sâu, Nguyễn Kiều từ tê dại chuyển thành mềm nhũn, toàn thân đều mềm, giống như đứng không vững, Lâm Trạm ôm cô, cô mới có một cái chống đỡ phía sau.

Cô cũng không dám nói chuyện, trong mắt hơi ẩn nước, ghé vào trên vai hít thở.

Lâm Trạm đột nhiên cảm thấy mắc cười.

Nghênh đón nụ hôn mà dọa cô thành thế này.

Anh thấp giọng đùa giỡn: “Quả Hồng muội muội, có phải em ăn kẹo không, sao ngọt thế này.”

Nguyễn Kiều trả lời: “Lúc xem phim, em đã ăn một viên kẹo sữa vị dâu tây.”

Lâm Trạm khẽ nhếch khóe miệng, giọng mang theo ý cười: “Lúc nãy anh cũng đã ăn một viên kẹo sữa, vị dâu tây.”

Đầu cô rời khỏi lồng ngực Lâm Trạm, ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt của Lâm Trạm.

Dưới ánh trăng, đáy mắt anh như có vì sao sáng, còn có nước biển khẽ xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hàm Răng Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook