Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 37: Bênh vực

Bất Chỉ Thị Khỏa Thái

15/04/2020

Sau khi quen Lâm Trạm, Nguyễn Kiều cảm thấy cuộc sống đại học của mình trở nên hơi khác.

Trừ học, công việc ra, thời gian rảnh còn lại cũng bị người này chiếm hết.

Trước kia, quyển sổ tay A6 ghi nhật ký một ngày đã đủ, nhưng bây giờ phải tăng thêm giấy, phải đổi thành một ngày một trang A5.

Nguyễn Kiều ở phòng tự học xem nguyên lý cơ bản đến choáng váng, mang theo sổ tay để viết chút gì đó, xem như là điều hòa lại.

Nhưng mới viết được một nửa thì bút hết mực.

Nguyễn Kiều hơi ảo não.

Đúng lúc này, Lâm Trạm không biết xuất hiện từ đâu, gác cằm lên vai cô, khẽ hôn lên gương mặt cô.

Nguyễn Kiều đã quen, đầu cũng không quay lại, một tay đẩy đầu anh ra.

Lâm Trạm nhếch môi, kéo cái ghế bên cạnh cô ngồi xuống, ánh mắt vẫn còn chút hứng thú dừng trên quyển sổ tay của cô.

Làm gì mà cứ nhìn vở của cô.

Nguyễn Kiều bắt đầu cảm thấy khó hiểu, cô nhìn Lâm Trạm vài lần mới bất giác nhớ lại, lúc nãy có phải mình viết một câu… hôn môi với Lâm Trạm?

Mặt cô thoáng chốc ửng đỏ, động tác trên tay cũng rất nhanh, lập tức khép quyển vở lại giấu vào trong cặp.

Lâm Trạm che miệng, khẽ ho một tiếng.

Trong mắt cũng đầy ý cười không thể che hết.

Nguyễn Kiều thẹn quá hóa giận, cuộn sách khẽ gõ vào đầu của anh, sau đó cầm một tờ giấy note bắt đầu viết chữ.

“Đọc sách!”

Lâm Trạm xem xong, cũng kéo tấm giấy note viết xuống hai chữ.

“Tuân mệnh.~”

Lọn tóc xoăn phía sau gần như đang miêu tả tâm tình nhộn nhạo trong lòng anh.

Nguyễn Kiều thẹn thùng, không để ý tới anh.

Cuối học kỳ đầu khi hai người còn chưa quen nhau, Lâm Trạm đi theo Nguyễn Kiều đăng ký cuộc thi xếp hạng máy tính quốc gia (National Computer Rank Examination), còn liều chết chọn thi Access giống Nguyễn Kiều.

Lúc đó Nguyễn Kiều uyển chuyển khuyên anh, nếu không thì đăng ký thi Office là được rồi.

Tuy Office cũng phải thi ứng dụng cao cấp, nhưng dù sao mọi người cũng có chút nền tảng, cũng là phần chọn lựa phổ biến hơn trong kỳ thi máy tính, đơn giản hơn thi Access.

Chỉ là từ đầu Lâm Trạm cũng không nghĩ có thể thi đậu, chỉ muốn tìm cớ để Nguyễn Kiều “giúp đỡ hiến tình yêu” mà thôi, bèn khăng khăng chọn thi Access.

Lúc này Nguyễn Kiều an tĩnh đọc sách, thấy Lâm Trạm ở bên cạnh tuy lật sách, nhưng dáng vẻ giống như con ruồi không đầu, không nhịn được đoạt lấy sách của anh, gạch chỗ trọng điểm cho anh.

“Trước tiên học thuộc mấy ký hiệu em đưa anh, sau đó là ví dụ giải thích đi theo ở mỗi chấm tròn bên dưới.”

“Trở về em đưa kho đề thi thực hành máy tính cho anh, mỗi ngày anh làm một bộ đề mô phỏng.”

Giọng của cô rất nhẹ, kề ở bên tai Lâm Trạm, chỉ có anh có thể nghe được.

Có luồng khí nho nhỏ không ngừng lướt qua lông tơ bên tai, hơi ngứa, lại có chút ẩm ướt, mềm mại, Lâm Trạm cảm thấy rất hưởng thụ.

Đợi Nguyễn Kiều nói xong, nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Trạm khẽ gật đầu, ra vẻ đứng đắn làm khẩu hình miệng với cô: Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!

Không đứng đắn gì cả.

Nguyễn Kiều lườm anh tiếp tục đọc sách.

Phòng tự học rất yên tĩnh, bất chợt có bạn học mới tiến vào.

Hai nữ sinh Hán ngữ đối ngoại đẩy cửa vào, định vào học từ đơn.

Còn có một năm rưỡi, lớp học 2 năm trong nước 2 năm ngoài nước sắp ra nước ngoài rồi.

Trường học sắp xếp với trường đại học liên kết căn bản đều ở châu Úc, mấy trường đại học liên kết ở bên Úc không yêu cầu ielts quá cao, nhưng cũng không phải không yêu cầu…

Thật ra đến năm phải đi nước ngoài, học sinh bộ phận quốc tế như thường lệ sẽ đốt tiền để nâng điểm, một lần thi không đậu thì thi lần thứ hai, thi lần thứ hai không đậu thì thi lần ba.

Chỉ là phí một lần đăng ký không hề rẻ, không phải điều kiện của tất cả học sinh bộ phận quốc tế đều tốt đến có thể đốt tiền.

Hai nữ sinh tìm chỗ ngồi xuống, một người trong đó nắm tay áo người kia, ý bảo cô ấy nhìn một góc nào đó của phòng tự học, nữ sinh đó nhìn sang, kinh ngạc cười toe toét.

Lâm Trạm sẽ đến phòng tự học đọc sách à?

Không phải trúng tà chứ?

Hai người nhìn nhau, cùng trao đổi ánh mắt tôi biết bạn biết với nhau, rồi đến mấy chỗ ngồi phía trước.

Lần này nhìn rõ rồi, là Lâm Trạm thật.

Hai người các cô dùng “giọng nhiều hơi” để trao đổi.

“Chắc là đến cùng bạn gái, người bên cạnh không phải là Nguyễn Kiều lớp Trung Văn sao.”

“Ừm đúng… là Nguyễn Kiều, hai người họ quen nhau thật.”

“Học kỳ trước không phải Lâm Trạm vì cô ấy mà tức giận với Trần Dương Dương trong tiết tâm lý học sao, năm ngoái đã quen nhau rồi.”

“Sao tớ nhớ có người đồn nói, Lâm Trạm quen với cô em gái khoa Ngoại ngữ, tên gì ấy nhỉ… ồ, Biên Nguyệt, Lâm Trạm không có ý gì với Biên Nguyệt sao, gần đây Biên Nguyệt rất hot trên diễn đàn trường, Ngôi Sao Vườn Trường gì đó không phải có cô ấy sao.”

“Chuyện đó cũng không biết nữa… nhưng bây giờ chắc chắn là quen Nguyễn Kiều.”

Hai người thì thầm một lúc, bạn học bên cạnh bất mãn nhíu mày mới khiến hai người yên lặng.

Tối hôm qua Giang Thành muốn Lâm Trạm mời ăn cơm.

Lâm Trạm nói phải nuôi bạn gái, chỉ mời đi căn tin.

Giang Thành làm mặt ghét bỏ, cuối cùng nghĩ lại, căn tin thì căn tin, gài được một bữa thì một bữa.

Vì thế ra khỏi phòng tự học, Nguyễn Kiều và Lâm Trạm cùng nhau đến căn tin số ba đã hẹn sẵn.

Dù sao cũng phải đi ăn cơm, Nguyễn Kiều nhớ sáng nay Tống Loan Loan còn đang ngủ ngon ở phòng ngủ, khi Lâm Trạm gọi điện thoại cho Giang Thành, thuận tiện bảo Giang Thành gọi Tống Loan Loan.

Bốn người gặp nhau ở căn tin.

Giang Thành cũng lợi hại quá, giá cả của căn tin ở Nam Đại bình ổn thế này cũng bị cậu gọi thành những món ăn toàn ba chữ số.

Tống Loan Loan nói: “Giang Thành, cậu là heo à, gọi nhiều như vậy?”

Giang Thành mặc kệ cô, sau khi Tống Loan Loan tìm được người bạn trai cấp Kim Cương, cả người như bay lên tận trời, ở trong trò chơi cứ kéo bài vị Giang Thành, sau đó làm nhục cậu.

Thấy Tống Loan Loan cầm di động, Giang Thành không nhịn được đâm chọt cô ấy vài câu, “Có thể nghiêm túc ăn cơm hay không, cả ngày thấy cậu cầm điện thoại selfie, sợ cậu sống mãi trong máy ảnh làm đẹp không thoát ra được đó.”

Tống Loan Loan liếc xéo anh: “Ai nói tớ selfie, tớ đang xem diễn đàn!”

“Diễn đàn bậy bạ đó hả?”

Tống Loan Loan cầm đũa, làm bộ muốn đâm Giang Thành, “Cậu xem đi, cậu suy nghĩ gì thế nhỉ, tớ đang xem diễn đàn của trường tụi mình!”

Nói đến đây, cô ấy nhìn về phía Nguyễn Kiều và Lâm Trạm, “Đúng rồi, các cậu biết không? Trên diễn đàn trường của tụi mình có Ngôi Sao Vườn Trường gì đó, ối ối ối, Lâm Trạm cậu xem… Cậu được liệt vào nhóm nam thần đấy.”

Lâm Trạm nhận lấy điện thoại lòe loẹt của Tống Loan Loan, nhìn rồi đưa cho Nguyễn Kiều, “Bạn trai của em có phải rất giỏi không?”

Nguyễn Kiều đẩy tay anh ra, cảm thấy buồn cười.

“Sinh viên trường chúng ta cũng rảnh quá nhỉ… còn làm mấy cái này.”

Tống Loan Loan hăng say nói với họ: “Người ở hai khu trường đã chọn hết rồi, hình như là chọn ra 10 nam nữ trước, sau đó bỏ phiếu chọn ra ba nam nữ Ngôi Sao Vườn Trường, Ngôi Sao Vườn Trường có ý nghĩa giống như mấy nhân vật làm mưa làm gió vậy đó.”

“Thật ra có rất nhiều người ở trong đây tớ hoàn toàn không biết, một số là đàn chị đàn anh, trừ Lâm Trạm ra… Ồ, tớ có nghe qua Biên Nguyệt.”

Biên Nguyệt.

Nguyễn Kiều và Lâm Trạm đều khựng lại.

Tống Loan Loan nhớ đến, “Đúng rồi Kiều Kiều, không phải Biên Nguyệt ở trong bộ Học tập các cậu sao? Là cô ấy à?”

Nguyễn Kiều khẽ gật đầu.

Tống Loan Loan buồn bực nói thầm: “Gần đây cô ấy rất hot trên diễn đàn trường, hình như là từ học kỳ trước, diễn đàn còn có chỗ tỏ tình công khai, sau đó còn có gì mà gặp gái đẹp ở trên đường… Xinh thì xinh thật, nhưng có cần khoa trương vậy không? Tớ cảm thấy chị Dương còn xinh hơn cô ấy, khiếu thẩm mỹ gì thế…”

Biên Nguyệt.

Còn rất xinh đẹp.

Nhưng ở Nam Đại, Nguyễn Kiều vẫn chưa thấy nữ sinh nào đẹp hơn Chu Lộc.

Ngọc châu ở phía trước, những cái khác không còn kinh diễm nữa rồi.

Vả lại hai người còn có buổi tiệc chung, Nguyễn Kiều thật đúng là không thưởng thức được vẻ đẹp của cô ấy.

Từ học kỳ trước bị Biên Nguyệt gài bẫy ở phía sau, Nguyễn Kiều vốn cho Biên Nguyệt chút mặt mũi trong kế hoạch hoạt động Giáng sinh, nhưng sau đó đã thầm lặng thu lại chút công việc của Biên Nguyệt.

Biên Nguyệt cũng tự tìm chỗ chết, lại quên mất cách thức làm bản báo cáo mà lãnh đạo trường muốn kiểm tra nên trúng phê bình.

Nếu không thì, hoạt động tiệc ngày xuân cũng không cần tranh luận gì mà giao vào trong tay Nguyễn Kiều.

Cuối học kỳ này, giữa Nguyễn Kiều và Biên Nguyệt sẽ chọn ra một người trở thành nhóm trưởng, người còn lại hoặc là thuyên chuyển đến bộ Học tập của khoa mình, hoặc trở thành nhóm phó.

Trước mắt thì nguyễn Kiều đã dẫn đầu không ít.

Buổi tối bộ Học tập sẽ tổ chức cuộc họp, Lâm Trạm cũng không thể kè kè bên cô nên đi chơi với bạn bè rồi.

Trọng điểm của cuộc họp lần này rơi vào trên người Nguyễn Kiều, cô phải làm bản báo cáo bố trí hoạt động tiệc ngày xuân.

Cuối tháng 3, đầu tháng 4 hằng năm, Nam Đại sẽ có hoạt động tiệc ngày xuân ba ngày, trong đó bao gồm một buổi dạ hội, còn có liên hoan ngày xuân.

Vốn dĩ Nguyễn Kiều phụ trách dạ hội, nhưng kinh phí hoạt động năm nay giảm bớt, dạ hội bị giáo viên xóa bỏ nên chỉ cần làm hoạt động liên hoan ngày xuân là được rồi.

Một năm mới bắt đầu, Nam Đại sẽ làm hoạt động tiệc ngày xuân, chào đón xuân sang, cũng muốn thay đổi bầu không khí học tập trong học kỳ đầu năm.

Bởi vì tất cả mọi người đều có thời gian tự do nhiều vào trưa và tối, nên Nguyễn Kiều chuẩn bị chơi đố đèn, những chiếc lồng đèn màu đỏ treo đầy trong trường học, đến lúc đó sẽ rất đẹp.

Mặt khác cô còn sắp xếp vẽ graffiti ngày xuân, mời đàn anh đàn chị chuyên ngành an toàn thực phẩm bày quầy buôn bán đồ ăn vặt ở quảng trường Ánh Tuyết, còn mời nhóm kịch, club anime, nhóm âm nhạc nổi tiếng để đến biểu diễn.

Truyền thống triển lãm chữ thư pháp, triển lãm Hán phục của trước kia cũng được tiến hành để bảo tồn.

Hoạt động rất phong phú, bản báo cáo của cô đạt được sự tán thành của một nhóm thành viên trong bộ Học tập.

Chẳng qua kết thúc báo cáo, nhóm trưởng còn có bổ sung.

“Nguyễn Kiều sắp xếp hoạt động không tệ, nhưng hoạt động nhiều như vậy, một mình em chắc không phụ trách nổi, như vậy đi, Biên Nguyệt, em và Nguyễn Kiều cùng nhau làm để hoạt động được chu đáo hơn, dù sao khoảng thời gian nhập học này, môn kiểm tra cũng không nhiều lắm.”

Biên Nguyệt cười đồng ý.

Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trong cuộc họp hơi kỳ quái.

Mọi người đều không nói chuyện nhưng trong lòng đã sớm hiểu, tiệc ngày xuân chính là dùng để chọn nhóm trưởng, bốn năm đều như thế, nào có chuyện hai người đồng thời phụ trách.

Trên mặt Nguyễn Kiều không biểu lộ chút cảm xúc gì, cô biết đây là nơi nào, không nên mở miệng hỏi ngay tại chỗ.

Sau khi kết thúc cuộc họp, cô ngồi ở đó không nhúc nhích.

Nhóm trưởng cũng biết cô có chuyện, sau khi đợi những người khác đi hết, nhóm trưởng tự mình đứng lên giải thích với cô.

“Nguyễn Kiều, thật xin lỗi, chuyện này không phải anh muốn sắp xếp thế này, mà ý của giáo viên ở phía trên.”

Nguyễn Kiều nhìn nhóm trưởng, nhẹ giọng hỏi, “Em muốn biết là vị giáo viên nào?’

“Chủ nhiệm Đoàn Ủy Trương…”

Nguyễn Kiều cụp mắt, yên lặng một lúc lâu.

Nam Đại không phải là trường học bình thường, giữ chức vụ trong hội Học sinh cũng không chỉ đại diện cho việc bạn từng có kinh nghiệm làm việc cho trường đại học, chức vụ hội Học sinh Nam Đại sẽ ảnh hưởng đến nghiên cứu bảo vệ luận văn, ảnh hưởng đến trao đổi sinh viên của trường, thậm chí còn là nghề nghiệp.

Nguyễn Kiều không phải là người thích phiền toái, cô sở dĩ phỏng vấn từng vòng tranh thủ chức vị làm hỗ trợ cho bộ Học tập của trường, chính là muốn lên làm nhóm trưởng, trên lý lịch xin bảo vệ nghiên cứu có thể thêm chút hào quang.

Trước kia không thiếu việc tranh đấu trong hội Học sinh, chỉ là trải qua việc “cấp trên” lên tiếng, trong lòng Nguyễn Kiều không cảm nhận được chút mùi vị gì.

Mối quan hệ giữa cô và những giáo viên mà hội Học sinh cần phải tiếp xúc trực tiếp đều không tệ, nhưng rõ ràng Biên Nguyệt càng thiên về dựa dẫm hơn.

Trở lại phòng ngủ, tâm tình Nguyễn Kiều không tốt.

Cô cực khổ hao tâm tốn sức sắp xếp hoạt động, kết quả người ta chỉ cần một câu là có thể chiếm mất một nửa công lao, trong lòng quá khó hiểu rồi.

Nhưng… thiên về việc giáo viên xuống tay giúp đỡ, đây cũng là chuyện của mình Biên Nguyệt.

Cái gì gọi là cạnh tranh chính là bạn thua tôi thắng, thủ đoạn chỉ là công cụ.

Nguyễn Kiều cũng không muốn ôm giận gì.

Nhóm Lâm Trạm hình như chơi tới rất khuya mới trở về.

Nguyễn Kiều nằm ở trên giường một hồi lâu mới nghe thấy tiếng động ở phòng ngủ cách vách.

Không bao lâu, cửa phòng ngủ đã bị gõ.

“Quả Hồng muội muội, là anh…”

Lâm Trạm.

Tối nay phòng ngủ chỉ có một mình cô, cô do dự một chút, ở trên giường lên tiếng, sau đó xoay người xuống giường mở cửa cho Lâm Trạm.

Lâm Trạm một tay chống bên cạnh cửa, cả người nghiêng ngã lắc lư.

Vừa mở cửa liền có một mùi rượu ùa vào mặt, Nguyễn Kiều vội bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ.

“Anh uống bao nhiêu thế…”

Lâm Trạm lắc đầu khẽ mỉm cười, “Nửa chai.”

“Uống sạch thì có!”

Thật sự là kẻ điên mà.

Nguyễn Kiều đã sớm tắm xong, không muốn dính mùi rượu của anh liền lui về sau hai bước, “Anh trở về đi ngủ đi, em cũng muốn ngủ.”

Lâm Trạm lắc đầu, “Anh không uống rượu, anh chính là muốn gặp em.”

Nói xong anh bước vào trong phòng ngủ, bắt được Nguyễn Kiều, ôm cô vào trong lòng, “Còn muốn hôn em.”

“Anh lưu manh, đừng có hôn.” Nguyễn Kiều cau mày, vừa giãy giụa vừa trốn tránh, mùi rượu ngạt thở còn đang quanh quẩn ở cửa phòng ngủ, anh xấu xa quá.

Lâm Trạm trộm hương thành công, rốt cuộc cũng vừa lòng.

Nguyễn Kiều ở trong lòng anh, vừa xấu hổ vừa ghét bỏ.

“Anh là con sâu rượu sao, thúi muốn chết.”

Lâm Trạm nhếch môi cười: “Em thơm là được.”

Anh xấu xa không biết xấu hổ tiến đến ngửi cổ Nguyễn Kiều, có mùi thơm nha đam nhàn nhạt, sau đó anh mới buông Nguyễn Kiều ra, rồi quan sát từ trên xuống dưới, “Áo ngủ hôm nay của em cũng dễ thương, đương nhiên… không dễ thương bằng em.”

Nguyễn Kiều lấy áo ngủ thiếu nữ màu hồng che mình, mặt ửng đỏ muốn đẩy Lâm Trạm ra.

Lâm Trạm cũng đứng mặc cho cô đẩy.

Đẩy một lúc cũng không đẩy nổi, Nguyễn Kiều không quan tâm tới anh.

Thấy Nguyễn Kiều hơi tức giận, Lâm Trạm cúi đầu, thấp giọng hỏi cô, “Sao thế, tâm tình không tốt à?”

Nguyễn Kiều dỗi: “Chuyện không liên quan đến anh, em muốn đi ngủ rồi.”

“Không liên quan tới anh… vậy có người chọc giận em à? Ai chọc giận em, nói bạn trai em nghe nào.”

Nguyễn Kiều đẩy anh, “Không muốn! Anh mau trở về đi, em không thích ngửi mùi rượu.”

Lâm Trạm đè nặng trên vai cô, buộc cô phải nhìn mình.

Ánh mắt anh rõ rành rành, quả thật không có men say gì, “Ơ, Quả Hồng muội muội, em không thể để người khác ăn hiếp, biết không? Nhìn mặt em xem, tức thành cái gì rồi, giống như bánh bao vậy đó.”

Nguyễn Kiều nhìn anh, thấy dáng vẻ không hỏi chuyện này cho ra lẽ thì sẽ không bỏ qua của anh, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Cô nhìn hai bên, sau khi xác định hành lang không có ai, cô nhanh chóng xích tới, mổ một cái lên môi Lâm Trạm.

Chỉ là rất nhạt… như chuồn chuồn lướt nước.

Giọng cô khe khẽ, “Như thế được chưa, nhanh về đi tắm rồi ngủ đi.”

Lâm Trạm ngẩn người, một lúc sau vẫn chưa nhúc nhích.

Thấy anh ngây người, Nguyễn Kiều chịu hơi nóng trên mặt, thuận lợi đẩy anh ra khỏi phòng ngủ, sau đó khóa cửa lại.

Cô cảm thấy tim mình đập bình bịch.

Bình tĩnh một lát, Nguyễn Kiều đi đến trước gương quan sát mình.

Chẳng lẽ mình không vui rõ ràng như thế sao?

Cô ngưỡng mặt lên rồi vỗ vào đầu mình.

Nói thật… tuy Lâm Trạm làm một số việc khiến cô cảm thấy không phải, nhưng dáng vẻ anh bênh vực cũng rất mê người.

Khi anh nói không thể để người khác ăn hiếp cô, trái tim Nguyễn Kiều đập rất nhanh.

Chẳng qua có một số việc bản thân mình nên tự giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hàm Răng Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook