Hải Yêu

Quyển 1 - Chương 10: "Cậu vàng" trung thành

Phạn Tạp

31/08/2013

Hayreddin nói được là làm được.

Ngày nhóm người Moor đầu tiên đặt chân đến thành phố Algiers, cả thế giới Hồi giáo sôi trào. Họ không hề tính toán so đo, chỉ cần có thể cứu lấy sinh mạng của những tín đồ cùng giáo là được. Hoàn toàn trái ngược với Giáo Hoàng, đại diện cho Cơ Đốc giáo...

Bắt đầu từ đó, hằng năm cứ đến mùa thu, gần như mỗi lần rời bến Hayreddin đều tiện đường đến Tây Ban Nha một chuyến, lần lượt đưa người Moor đang bị uy hiếp, giết hại trở về Bắc Phi. Một vạn người, hai vạn người, ba vạn người... Đây trông như là một hoạt động từ thiện không hề có chút ưu đãi nào, nhưng thanh danh của Hayreddin dần dần tăng mạnh từ đấy.

Dọc theo bờ thành phố Algiers, Tuynidi, Tripoli, Bắc Phi không ngừng lưu truyền hành động anh dũng vĩ đại, đầy lòng nhân ái này của anh. Thậm chí ở tận thủ đô Constantinopolis (1) của đế quốc Ottoman bên kia Biển Đen xa xôi, quân sĩ cũng ca ngợi anh hết lời. Thân phận của Red Lion từ một tên cướp biển chuyên dùng bạo lực để làm giàu đã nhanh chóng biến thành một người anh hùng dân tộc mà người người ngưỡng mộ.

Vô số người sùng bái anh tìm đến nương tựa, những hải tặc tự do ào ào gia nhập. Đội tàu của Hayreddin phát triển lên thành ba mươi tàu chiến. Tổng đốc ngầm của thành phố Algiers chính thức trở thành vua hải tặc ở Bắc Phi.

Đương nhiên, Nick không rảnh đâu mà để ý mấy cái chuyện "tầm phào" này. Cô chỉ quan tâm chuyện tiền lương của mình tăng thêm được mười đồng vàng. Hơn nữa, hiện giờ cô là nhân vật số hai của đội thuyền, đội trưởng đội xung phong, đúng là dư sức đánh nam dẹp bắt trên cái vùng đất Algiers này.

Mỗi ngày ngồi mát ăn bát vàng, cơm no rượu say, cuộc đời đúng là sướng như tiên. Chỉ có một việc duy nhất làm cô đau đầu chính là tên ‘tóc vàng’ vừa nói nhiều vừa phiền phức kia.

"Nick, mấy từ 'ông mày', 'con mẹ nó', 'chết mẹ mày đi' rất thô tục. Cô là một thục nữ, tuyệt đối không được dùng chúng."

"Nick, con gái uống rượu nhẹ thôi. Loại như rượu rum, rượu trắng chỉ có mấy người không có phẩm vị mới uống."

"Nick, sao còn chưa dọn khỏi nhà Serra nữa. Cô có biết danh tiếng của cô ấy thật sự không... Tôi không ngờ tên của cô lại gắn liền với tên người phụ nữ làm nghề nghiệp đặc biệt như vậy."

"Nick, buổi trưa đừng ra ngoài hứng nắng, da sẽ bị rám đen đấy. Phải nhớ là từ màu da có thể nhìn ra giai cấp và xuất thân của một con người."

"Nick, Nick, Nick, Nick, Nick. . ."

Kỵ sĩ Karl không ngại phiền phức, không nản gian khổ, kiên nhẫn khuyên bảo, cố gắng biến một hải tặc đầy nam tính thành một thục nữ ngoan hiền.

"Đủ rồi!"

Nick hét lớn, rốt cục cô cũng không thể chịu nổi nữa.

Sau khi về đến Algiers, suốt ngày cô bận rộn tuyển người mới, nên chưa có thời gian để đi bán người. Thoáng cái đã qua mùa thu, đồng nghĩa với việc bông, cam, nho đã thu hoạch xong. Trang trại không thiếu người, thị trường mua bán rõ ràng đã vào giai đoạn nguội lạnh.

Nick nghĩ nếu lúc này bán Karl, chắc chắn sẽ bị xem là hàng tồn kho, lỗ vốn là cái chắc. Nên cô định nuôi anh ta đến hết mùa đông, sang mùa xuân năm sau mới đem ra bán.

Ai mà ngờ cái tên ‘tóc vàng’ này chẳng hề có chút ý thức nào về thân phận "thuộc quyền sở hữu cá nhân" của mình. Mỗi ngày anh ta cứ lảm nhảm như phụ nữ đã có chồng. Ngoài những lúc làm việc, khoảng thời gian còn lại, Karl không ngừng khuyên cô nên rời khỏi tổ chức hải tặc, không cho cô một giây một phút yên tĩnh nào.

"Từ chức? Anh nuôi tôi sao?" Nick trào chăm biếm. Anh ăn cơm còn phải nhờ ông đây nuôi, dựa vào cái gì mà ngồi giảng đạo, bảo cô phải làm thế nọ thế kia..

"Tôi sẽ nuôi cô, tuyệt đối không để cô phải nhịn đói." Karl ưỡn người, đứng thẳng lưng. Trong đôi mắt màu lam ánh lên một sự kiên quyết mà Nick không thể hiểu nổi.

Lính đánh thuê, bốc vác, thuyền viên, nông phu, mấy năm nay anh đều đã làm. Vừa tìm cô vừa nuôi sống bản thân. Tuy anh không thể làm giàu nhanh như hải tặc nhưng nếu nuôi một miệng cơm thì không thành vấn đề. Karl nhìn đôi chân đầy vết băng gạc của cô mà đau xót, cô vốn là phải được người ta bảo vệ, che chở, chứ không phải sống cuộc sống lang bạt như thế này.

"... Thôi quên đi! Tôi thích tự nuôi sống bản thân mình."

Nick ngã người nằm xuống giường. Những túi vàng cộm dưới lưng mang đến cho cô cảm giác an tâm. ‘Tóc vàng’ là người tốt. Tuy cô không biết tại sao một kỵ sĩ xem danh dự như sinh mạng lại cam tâm tình nguyện làm người hầu của cô. Hàng ngày đổi dra giường, giặt thảm, thậm chí anh ta còn quỳ gối mang giày cho cô.

Cô dĩ nhiên cảm nhận được người khác đối xử tốt với mình, nhưng lại không thể hiểu được. Trong thế giới của cô chỉ có quan hệ mua bán, trả giá, nhận thù lao. Dù là sức mạnh quân sự, tri thức, sinh mệnh hay là thân thể, đều như thế. Trong mắt cô, làm hải tặc cũng là một dạng mua bán. Mà vật trao đổi trong cuộc mua bán này chính là tính mạng của cô.

Bảo anh ta có âm mưu gì với cô cũng không đúng. Vì dù ở trên thuyền hay đất liền, Karl cũng sẽ không bao giờ ngủ chung phòng với cô, anh ta chỉ ngủ trên thảm hoặc dựa vào vách cửa ngủ ngồi, mặc kệ trời mưa hay gió. Ánh mắt anh ta nhìn cô trừ một vài lúc thoáng đỏ mặt thì chưa từng có gì khác thường, chứ đừng nói chi là trêu ghẹo như mấy gã đàn ông bình thường.

Chẳng có ai rảnh rỗi làm mấy chuyện như thế này cả, trừ Asa.



Cô không hiểu Karl, cái kiểu chấp nhận trả giá mà không cần báo đáp của anh càng lúc càng làm cô khó chịu. Vì thế, cô quyết định, tốt nhất đem bán anh ta cho xong.

Nhưng mà...

Lần đầu tiên: Nick bán cho một lái buôn người Arab đi Ai Cập. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, ‘tóc vàng’ đã về đến nhà của Serra, còn chuẩn bị xong bữa sáng cho cô.

Lần thứ hai: cô bán cho đội trưởng đội lính đánh thuê đảo Sicili. Ba ngày sau, ‘tóc vàng’ trở về với cổ tay bị mất một lớp da, bình thản quét dọn phòng cô ở nhà Serra.

Lần thứ ba: cô bán cho lái buôn nô lệ, đến trồng mía ở đại lục mới. Mười ngày sau, ‘tóc vàng’ gầy gò đi thấy rõ, ngồi xổm trước cửa phòng Nick. Hóa ra anh chàng nhảy từ trên thuyền xuống, bơi một mạch hết hai mươi hải lý trở về. Quần áo rách thấy cả da thịt bên trong. (2)

Nói theo lời của Serra là cô chưa từng thấy một chú chó nào trung thành đến mức cố chấp như vậy.

Nick cũng hết cách.

Cô bóp bụng lấy tiền mua cho anh bộ quần áo mới, Nick ủ rũ gục xuống bàn nhìn Karl ăn cơm. Anh ta đã đói bụng đến mức này mà vẫn còn giữ cái "lễ nghi cao quý" chẳng thể hiểu nổi kia.

"Đền tiền hàng." Nick bĩu môi oán trách.

Bán ba lần đều bỏ chạy trở về, uy tín buôn bán của cô ở thành phố Algiers này đã thấp đến cực điểm. Những chuyện lừa bịp trắng trợn thế này vốn sẽ bị kiện lên nghiệp đoàn nhưng cũng may cô có chỗ dựa là Red Lion, nên chỉ cần trả lại tiền là xem như hết chuyện. Nhưng phần tiền hoa hồng cô đưa cho cò mồi thì không thể đòi lại được.

Nick nhìn chằm chằm Karl với vẻ mặt cực kỳ tức giận: "Ba cái hợp đồng đều có thời hạn một năm. Anh là người da trắng, hết thời hạn là được tự do, ở đại lục mới còn được chia đất nữa. Anh ở đây tôi cũng chả trả anh tiền công... '‘tóc vàng’' này, đầu anh bị nước vào rồi hả?"

Karl nuốt thức ăn trong miệng xuống, khẽ cười: "Cô bán tôi là quyền của cô. Tôi chạy trốn trở về là quyền của tôi. Mà này, cô nên sửa dáng ngồi lại, thẳng lưng lên, con gái mà ngồi khom khom như thế còn ra thể thống gì nữa."

Nói xong anh liền quan sát cô từ trên xuống dưới, thấy áo đầy nếp nhăn, vạt áo thì cái ở trong quần, cái vắt bên ngoài, anh bất mãn nói:" Đây là lý do tại sao tôi nói Serra chăm sóc cô không tốt. Cách ăn mặc là phẩm chất thứ hai của con người. Cho dù mặc quần áo bằng vải thô cũng không thể luộm thuộm, giáo dưỡng và phẩm hạnh phải luôn trọn vẹn..."

"A a a!!!" Nick ôm đầu kêu rên, cô cảm thấy bên tai mình vang lên tiếng vo ve đập cánh của đáp ruồi muỗi. "Tôi không bán nữa được chưa! Anh thích ủi quần áo thì ủi, thích giặt thì giặt, làm cái gì cũng được! Tôi chỉ xin anh đừng lải nhải thêm nữa.!"

"Không được." Karl lập tức từ chối: "Từ ngày trở thành kỵ sĩ, tôi đã từng thề phải trung thực ngay thẳng, có gì nói đấy, có chết cũng không được làm trái! Cho dù cô là chủ nhân của tôi nhưng nếu cô sai thì tôi vẫn phải nói!"

"Tôi không cần anh nữa, anh được tự do, từ nay hai chúng ta không còn liên quan đến nhau! Tôi cho anh quay về châu Âu của anh, khuya hôm nay có thuyền đi Italy..." Nick rốt cuộc cũng phát điên, cô không muốn liên quan gì đến Karl nữa, chỉ muốn anh ta biến đi cho khuất mắt.

"Không được." Karl lại từ chối. Giọng điệu ngoan cố của anh làm Nick dựng tóc gáy. "Tôi đã thề mình phải kiên trì với lý tưởng của bản thân, can đảm đối mặt với khó khăn, không được sợ hãi, không hổ thẹn với thượng đế!"

"Ý... ý anh là..." Nick nghe không hiểu lắm nhưng trong trong lòng cô chợt xuất hiện một cảm giác sợ hãi, nhanh chóng bao phủ lấy mọi thứ, cô có làm thế nào cũng không thoát ra được.

"Ý của tôi là dù thế bào cũng sẽ ở cạnh cô, không những thế mà còn phải khuyên bảo cô đến cùng, quyết không từ bỏ."

Kỵ sĩ đứng dậy, tay cầm thánh giá, ánh mắt thành kính giống như tuyên thệ.

"Nick, tôi vĩnh viễn đi theo cô."

"... Ôi mẹ ơi!!!"

Đội trưởng Nick thấy biến không sợ nay lại ôm đầu chạy khỏi nhà, chân thoăn thoắt một mạch phóng thẳng về hướng cung điện trên núi.

"Thủ lĩnh, cứu mạng..." Nick chạy đến mức thở không ra hơi, vòng vo vài vòng mới tìm được Hayreddin. Lúc này anh ta đang cầm chậu thịt, đứng cạnh một con sư tử.

Con sư tử vừa thấy Nick liền cúi đầu gầm lên một tiếng. Người này có dáng người nhỏ bé, trông thực thích hợp làm thực ăn nhưng trên người lại mang theo một sư uy hiếp đầy nguy hiểm đến kỳ lạ làm sự phán đoán của con sư tử bắt đầu rối loạn.

"Ham, ngồi xuống." Hayreddin bình thản ra lệnh. Con sư tử lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh ta. Hayreddin vuốt ve bờm sư tử, cười nói: "Nhóc con này mạnh hơn mày nhiều đấy. Tao nuôi mày lâu như thế, tự dưng để người ta chém, tao cũng đau lòng lắm.."



Nick thả lòng bàn tay đang cầm thanh lưỡi hái, than phiền: "Thuyền trưởng, sao ngài nuôi con gì, nó cũng đều nghe lời ngài thế?"

"Vì tôi dùng đúng phương pháp. Sao vậy, ‘tóc vàng’ không nghe lời cô sao?" Hayreddin cười híp mắt, đút một miếng thịt cho con sư tử. "Nghe nói cô đem bán anh ta mấy lần, mà lần nào anh ta cũng đều rất trung thành mà tìm về."

Nick sa sút tinh thần: "Không phải anh ta không nghe lời tôi, mà anh ta muốn tôi nghe lời anh ta." Cô lấy một miếng hoa quả trên khay bạc rồi nhét vào miệng. Trong mắt đội trưởng Nick, chỉ có thuyền trưởng là tốt, anh ta để cô chiếm được lợi, không giống ‘tóc vàng’ suốt ngày lảm nhảm.

"Có một số người như thế đó, thích áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác..." Hayreddin dừng một chút, cảm thấy đề tài này không có giá trị gì nên hỏi tiếp: "Tình hình trong thành gần đây thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Vẫn thế thôi. Đầu mùa xuân nên chợ cũng tấp nập hơn." Nick không hiểu thuyền trưởng có ý gì.

"Cô không đến quán rượu sao? Không có ai đến làm phiền à?"

"Không, sao lại có ai làm phiền chứ." Nick ăn mấy miếng nho khô rồi nói tiếp. "Đều là mấy tay nát rượu, đạp ghế đập chén nhưng vứt ra ngoài thì lại hết chuyện."

"Vậy thì..." Hayreddin sờ cằm. "Mấy ngày trước, thuyền phó thuyền số ba uống rượu rồi đánh nhau. Vốn chỉ là chuyện đánh ghen nho nhỏ nhưng kết quả lại bị người ta dùng đao đâm lén sau lưng."

Nick gật gật đầu: "Chuyện này tôi đã nghe nói, tình hình lúc đó quá hỗn loạn, nên không tìm được ai đã ra tay."

"Vậy chắc cô cũng biết, sáng nay có người phát hiện xác người giám sát của thuyền số bốn ngoài bãi biển chứ, thi thể đã căng trướng lên rồi."

Nick ngạc nhiên: "Zhamale là một người rất yêu gia đình, bình thường cũng hiếm khi uống rượu, chắc chắn không phải do đánh nhau?"

Hayreddin ném hết chỗ thịt còn lại cho sư tử rồi lau lau tay. " Các vết đao trên người đều nhằm vào vị trí quan trọng. Nick, từ giờ cô đi dạo trong thành cũng phải cẩn thận."

"Đúng là huênh hoang quá, như thế này càng bị người ta chú ý nhiều hơn." Karl đi theo sau Nick như hình với bóng. Ở một nơi rắc rối như thế này, nguy hiểm luôn rình rập.

"Chú ý thì sao, đã chấp nhận ra ngoài lăn lộn thì phải trả giá." Nick phớt lờ, ung dung nhai đậu phộng. Cô nhìn quầy hàng bên trái, rồi lại quay sang phải, nhưng cũng không chọn mua thứ gì

"Đội trưởng Nick, xem loại vải mới này xem! Mua về làm quần áo đi! Ngài xem, vải mỏng lóng lánh ánh kim, là do thợ ở Venice làm ra đó, rất hợp với màu tóc của ngài nha!"

"Đội trưởng Nick, xem bảo đao Ba Tư khảm đá xanh thẫm này đi, rất xứng với đôi mắt của ngài đó. Một đồng bạc tôi cũng không kiếm, cho đúng giá luôn!" (3)

Gân xanh trán Nick khẽ giật. Cô quay đầu lại trừng mắt nhìn Karl: "Trông tôi giống người coi tiền như rác lắm sao?"

Karl gượng cười lắc đầu: "Không giống, tôi chưa từng thấy ai tiết kiệm như cô."

"Thật là, ăn no mặc ấm còn chưa đủ hay sao. Tiền còn phải để dành, vải gấm với bảo đao làm cái quái gì, tôi là người Do Thái..." Nick dừng lại một chút, nhớ đến người chú Asa dù rất tiết kiệm nhưng chưa bao giờ keo kiệt khi mua quần áo cho cô. Haizz, chuyện đó đã lâu, lâu lắm rồi...

Bỗng nhiên ở đầu bên kia chợ có chút hỗn loạn. Một giọng nam khá quen tai hét to: "Cướp! Cướp! Bọn mày dám... Tao là bác sĩ trên thuyền của Red Lion!!!"

Nick lách người chen vào trong đám người, vội vàng chạy về phía có tiếng kêu.

Cô chen chúc một hồi thì thấy ở xa xa có mấy người đàn ông che khăn trùm đầu Arab giơ đao đâm xuống. Người thanh niên đang té ngã trên mặt đất không ai khác chính là bác sĩ Victor.

Anh đang đi mua thuốc, thứ có thể chữa bệnh thì luôn quý hơn vàng. Hàng giả, hàng thứ phẩm cũng không tầm thường. Anh chọn tới chọn lui, vất vả lắm mới chọn đầy được hòm thuốc, tiền trong túi cũng không còn thừa bao nhiêu, anh đang định trở về thì bị một gã trẻ tuổi cướp mất thùng thuốc, đẩy ngã nằm trên mặt đất.

Victor thầm nghĩ chắc ở thành phố Algiers này sẽ không có ai dám cướp đồ của Red Lion, nên lớn tiếng hét lên. Ai ngờ, đối phương không hề sợ hãi, lập tức rút ngay đao ra. Vị bác sĩ cũng mặc kể tính ưa sạch của mình, lăn mấy vòng trên đất để tránh đao nhưng vẫn bị đâm trúng bả vai.

Khoảng cách hai người thoáng cái rút ngắn còn hơn ba mươi thước, tuy lúc này đang phải chen chúc trong phiên chợ đông đúc. Nhưng Nick vẫn bất chấp tất cả mà đuổi đến, khi thấy Victor sắp chết dưới lưỡi đao kia liền vung lưỡi liềm, ném thẳng ra ngoài.

"A~~~" Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tên cướp buông đao xuống đất. Mấy người còn lại giật mình hoảng sợ, tất cả lập tức bỏ lại con mồi rồi lẩn vào đám đông. Nick chạy đến cạnh Victor, thấy anh cũng không bị thương nặng liền quay đầu lại hô: "Karl, chăm sóc cho bác sĩ!" Nói xong, cô liền đứng dậy đuổi theo bọn cướp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hải Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook