Hải Vương Tế

Quyển 2 - Chương 8: Long Kỵ Sĩ Khiêu Chiến

Khô Lâu Tinh Linh

20/04/2013



Mặc dù thái độ của ba nàng không tốt nhưng Caesar lại chẳng hề tức giận mà vẫn nở nụ cười rất ôn nhu:

- Ba vị đồng học không cần lo lắng, bây giờ vẫn chưa phải lúc nguy hiểm.

Cô nàng xinh đẹp nhất trong ba người là một mỹ nữ của Mỹ Nhân Ngư tộc hầm hè nói:

- Ngươi còn nói như thế được sao? Chưa phải lúc nguy hiểm, đến lúc nguy hiểm chính thức thì đã xong luôn rồi. Thật chưa từng thấy người nào như ngươi!

Mặc dù người đẹp đang rất tức tối nhưng không thế không nói Mỹ Nhân Ngư tộc đúng là lò sinh mỹ nữ, bộ dáng tức giận cũng rất là đáng yêu. Caesar đột nhiên nghĩ tới Clara, xem ra tính tình của Mỹ Nhân Ngư đều là nóng nảy như nhau.

- Xin đừng lo lắng, bọn họ đang thích ứng với phương thức công kích của bạo hùng, hơn nữa điểm yếu nhất của bạo hùng chính là ở nơi sức lực của nó mạnh nhất, tay gấu, chứ không nên công kích thân thể nó!

Nói đến đây, Caesar cố ý đề cao giọng thêm một ít.

Đám người đang vây công bạo hùng nghe xong liền thay đổi phương thức công kích, một tổ phụ trách kiềm chế, mà hai tổ còn lại chuyên môn công kích tay gấu. Quả nhiên là nơi có vẻ mạnh mẽ nhất chính lại là nơi phòng ngự yếu ớt nhất. Một khi phát hiện ra điểm yếu thì sự công kích của những tộc có trí tuệ là không thể chống dỡ.

Bạo hùng gào rống liên tục nhưng lại không thể làm gì được, ‘Nham thạch thứ’ (tức là những mũi đá nhọn đâm xuyên lên) liên tiếp hiện lên, nhưng đáng tiếc mọi người đã chuẩn bị đầy đủ nên rất dễ dàng né tránh, hơn nữa việc công kích bàn tay bạo hùng có ảnh hưởng còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Bọn Isa lúc này cũng hiểu ra ý định của Caesar, so với việc ra tay tương trợ thì đây mới là sự giúp đỡ hiệu quả nhất. Để cho bọn họ học tập lấy kinh nghiệm trong khi chiến đấu, đồng thời cũng đề cao sự tự tin. Caesar quả là trời sinh làm sư phụ.

Trung giai ma thú cũng là loài có chút trí tuệ, nó nhận ra kẻ đứng đối diện mới là người chính thức làm nó rơi vào khốn cảnh. Khi ma thú bị thương nặng sắp chết thường thường bộc phát ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng, mà con Bạo hùng này cũng là một trong số đó, nó muốn dùng sức mạnh cuối cùng kia giết sạch đám Hải nhân này .

Dùng thân thể chống đỡ lại tất cả công kích, bỏ đối thủ xung quanh, Bạo hùng nhằm hướng Caio đáng thương ập tới, bởi vì cây phủ của tên này quá dễ thấy.

Học trưởng Tiều Thạch đang vây công Bạo hùng vốn không kịp ngăn cản, chẳng ai nghĩ tới ma thú lại đột ngột bỏ đối thủ ngay cạnh, hơn nữa còn để cho cái lưng bại lộ hoàn toàn trước mặt bọn họ. Con Bạo hùng có vẻ nặng nề kia khi toàn lực xông đến, tốc độ cực kỳ đáng sợ.

Mấy tiểu cô nương đã sợ đến cứng miệng. Với tân sinh mà nói thì đối mặt với ma thú kiểu này thì căn bản không có sức chống đỡ, còn biết đưa tay che miệng là đã không kém rồi.

Đối mặt với công kích của Bạo hùng, bọn Caesar lại càng có vẻ nhàn nhã như không, thuận chân đá vào mông tên Caio đang nhấp nhổm khó yên một phát.

Một tiếng rống vang lên, trạng thái của Caio lúc này không hề thua gì Bạo hùng.

Oành !!!

Cát đá bay mù mịt, hai cái bóng bay ra ngoài, chỉ bất quá ngực của Bạo hùng đã bị xả một vết sâu, còn Caio lăn trên đất mấy vòng liền bò dậy nhe răng cười ngớ ngẩn, miệng còn lảm nhảm ra vẻ chưa đã tay.

Đối với tên thích bị hành hạ này thì Caesar và Triết Biệt đã sớm không còn gì để nói, mà Isa còn quay hẳn mặt đi, ra vẻ không quen biết hắn.

Nhưng vẻ mặt của những người kia lại hoàn toàn trái ngược, mặc dù Bạo hùng đã bị thương, nhưng sức lực phát ra trước lúc chết lại không thể coi thường, mà vị tân sinh kia lại cùng Bạo hùng lấy cứng chọi cứng, còn chém chết đối phương, thật sùng bái.

Vô luận là dũng khí hay thực lực, Caio đều đáng được hâm mộ.

- Hì hì, lão đại, chiêu ‘Hải triều trảm’ này hỏa hầu thế nào?

- Chưa ra sao.

Caesar nói rất thật thà, mà tên Triết Biệt còn trực tính hơn ở bên cạnh cũng gật đầu, Caio nhất thời đã bị đả kích nặng nề.

- Ê, sao các ngươi lại nói như vậy hả, hừm, có những người chỉ có công phu mồm mép, thường không thích những người có thực lực!

Tính tình của tiểu thư Mỹ Nhân Ngư đã đến lúc bộc phát, mà mấy tiểu nữ sinh cũng lên tiếng phụ họa, hiển nhiên các nàng cảm thấy có hứng thú đối với sự dũng cảm của Caio đồng học.

- Fia, không được nói năng lung tung, chúng ta phải cảm ơn vị đồng học này. Nếu không có hắn, chúng ta thật có thể táng thân nơi đây.

- Được lắm, ngươi còn muốn cảm ơn hắn ư. Hừ, vừa rồi các ngươi gặp bao nhiêu nguy hiểm mà có ai đó chỉ có động miệng lưỡi, có cảm ơn thì nên cảm ơn vị đồng học này.

Nói xong liền tặng cho Caio một nụ cười.

Caesar cũng lười để ý đến nàng:

- Chúng ta tiếp tục thôi.

Bọn Caio tất nhiên là bám theo ngay sau Caesar, căn bản không để ý đến những người này. Đối với bọn họ mà nói, cứu người cũng chỉ là bởi vì bản thân muốn cứu, cứu xong là thôi, những kẻ khác nghĩ về bọn hắn thế nào cũng chẳng quan tâm.

Mà Caio lại càng coi Caesar như thần nhân, từ khi Caesar cho hắn thấy dáng vẻ chân chính của Chân Không Chiến Phủ Ganado, hắn liền chính thức xem Caesar như đại ca. Đối mặt với thần binh như vậy, mấy kẻ có thể không nổi lòng tham, lại mấy kẻ không chút giấu diếm đi dạy người khác.

Caesar làm được. Mà thực lực sâu không thể dò của hắn càng làm Caio thêm tin tưởng hắn chính là thánh chủ trong truyền thuyết. Mặc dù Caesar không chịu thừa nhận nhưng Caio cũng không ngại đem niềm tin này chôn sâu trong đáy lòng.

- Tiểu nha đầu, không biết thì đừng nói lung tung.

Trước khi đi Caio hung hăng trợn mắt quẳng lại một câu.

Mười mấy người đều đứng sững sờ, nhóm người này quá kỳ quái.

Lúc này một vị học trưởng trong nhóm đột nhiên nhớ tới điều gì:

- Đồng học, không nên tiến thêm về phía trước, phía trước chính là khu vực cấm đó!

Động tác của đám Caesar nhìn như thong thả, kỳ thật chỉ trong chớp mắt đã không còn tăm hơi, làm cho cả đám quay mặt nhìn nhau cả nửa giờ không nói nên lời.

- Fia, ngươi trách nhầm vị đồng học kia rồi. Kỳ thật so với việc ra tay giúp đỡ thì phương pháp kia của hắn mới là sự hỗ trợ tốt nhất. Với thực lực của hắn, giết chết ma thú cỡ này tuyệt đối chỉ là chuyện nhỏ.

- Hừm, ngươi không cần tâng bốc giùm hắn, nhìn bộ dạng của hắn chẳng phải mạnh mẽ gì, Xà Âu tộc không có Bối giáp, thật không biết dựa vào cái gì để chiến đấu.

- A, Fia, ta nhớ ra rồi. Đám người vừa này không phải là những người đại náo Edinburgh đó sao? Người cầm cây phủ đó hình như gọi là Caio, còn anh chàng đẹp trai kia hình như tên là Caesar. Nghe nói ngay cả điện hạ Roger cũng rất coi trọng người này.

Cô bạn bên cạnh giật mình vỗ tay.



Fia sững sờ:

- Hắn chính là người mà ca ca ta nói, người đồng thời hóa giải công kích của Roger điện hạ và đối thủ ư?

Cô bạn bên cạnh gật mạnh đầu:

- Người này còn lợi hại hơn so với tưởng tượng. Lúc đó Roger điện hạ cũng không có dám khiêu chiến với hắn, hơn nữa hai vị hiệu trưởng còn đánh nhau một trận vì hắn. Mà hình như đối với ma thú, hắn cũng hiểu rất rõ, chỉ dùng một câu là đủ khiến cho bọn ta tự mình đánh bại con quái vật này!

Qua lời phân tích vừa rồi, mọi người lại càng thêm sùng bái Caesar. Kỳ thật, đối với ma thú, mọi người cũng có nghe nói đến, giống như loài người cũng biết chút ít về hải yêu, nhưng về phần chi tiết lại không rõ ràng, mà tên Caesar này lại có thể chỉ cần liếc mắt đã nhận ra nhược điểm của ma thú, nhãn lực thật cao quá sức tưởng tượng. Làm đối thủ của một kẻ như vậy tuyệt đối là một cơn ác mộng.

Fia chun chun miệng, mặc dù không phục nhưng cũng không biết nói gì. Mặc dù là quý tộc, tính tình có vẻ bướng bỉnh nhưng Fia cũng không thích cái kiểu sống của quý tộc cho nên mới tới học viện Tiều Thạch, hơn nữa lại càng không ưa cảnh ca ca mình cả ngày cóm róm theo sau váy công chúa. Hừm, Clara xinh đẹp đến vậy sao, bất quá chỉ nhờ lớp áo công chúa bên ngoài thôi.

Mà cái tên Caesar kia cũng rất đáng ghét, nhất là nụ cười tưởng bở của hắn ra vẻ như tất cả mọi việc đều được hắn nắm trong lòng bàn tay làm người khác vừa nhìn đã thấy khó chịu. Quay sang nhìn bộ dáng sùng bái của các cô bạn, nàng hận không thể đi kiếm hắn PK một phen. (Chú : PK là Player kills, tức là thuật ngữ game online việc người chơi điều khiển nhân vật của mình trong game đánh với nhân vật khác, ở đây có nghĩa là đánh nhau – dịch giả)

Năm người tổ Caesar cũng không vì việc vừa rồi làm mất đi hứng khởi, bên bờ rừng rậm đột nhiên thưa thớt đi nhiều, mà khi bọn họ đi tới một mảnh đất trống, trên đó có cắm tấm bảng cấm đi vào, còn có dấu hiệu của học viện Tiều Thạch ... là gương mặt của hiệu trưởng, xỉu!

- Sao, vào hay không?

- Haha, sao lại có chuyện tay không mà về chứ, vào xem ... Khoan đã, có người đang tới gần.

Caesar nhìn sang phía bên phải.

Chỉ chốc lát sau trước mặt hắn xuất hiện người của hai tổ, bất quá không phải là đệ tử của học viện Tiều Thạch mà là mười người của học viện vương tộc Edinburgh, trong đó đương nhiên có người quen.

Dám ở lúc này không hề kiêng kị chạy lên Tiều Thạch đảo, ngoại trừ mấy người này ra cũng không còn ai khác. Elena, Clara hai vị công chúa, Tibat, Roger hai vị điện hạ, còn có sáu vị đệ tử Edinburgh, nhìn bề ngoài thì thân thủ cũng không kém.

- Nhân sinh hà xứ bất tương phùng, chào các vị.

Tibat nở nụ cười ưu nhã nói.

Caio lại không có đằm tính được như vậy:

- Ê, các ngươi là người học viện Edinburgh sao không đi lên Edinburgh Đệ Nhất kiểm tra, tới chỗ bọn ta để làm gì?

- A a, đồng học, không thể nói như vậy được. Hình như ai đó cũng không chịu ở yên trong trường mình, mà chạy tới học viện bọn ta để ‘giao lưu’ thì phải. Chúng ta đây cũng là ‘giao lưu’ với nhau thôi. Nghe nói trên đảo Tiều Thạch Đệ Nhất có một con quái vật cực lớn đang ẩn nấp, bọn ta muốn đi xem qua một chút thôi.

Tibat phun một phen tràng giang đại hải chẹn ngang miệng Caio.

- Caesar đồng học, có một lần trong lúc hiệu trưởng uống rượu say vô ý lộ ra chuyện trên Tiều Thạch Đệ Nhất có một con ma thú đáng sợ. Nếu may mắn, nói không chừng chúng ta có thể đụng phải.

Clara nhẹ nhàng cười nói, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra ý đồ khác lạ.

- Đúng thế, Caesar đồng học, chi bằng chúng ta cùng nhau vào xem sao?

So với dáng vẻ đầy địch ý của những kẻ khác, Roger vẫn giữ vẻ điềm đạm hữu lễ.

Đám Caio đương nhiên nghe lời Caesar, từ khi bọn họ tập trung bên cạnh Caesar thì vẫn chưa từng thấy có việc gì hắn không giải quyết được.

- Đương nhiên là được!

Nằm ngoài dự liệu của đám Clara, Caesar đáp ứng rất thoải mái. Chỉ có Elena hiểu được ý của hắn, kỳ thật Caesar vẫn không hề để ý đến sự tồn tại của những người kia. Sự thông hiểu kỳ diệu giữa hai người bọn họ với nhau chỉ có bọn họ mới hiểu được, mà Elena cũng chỉ vì có thể gặp được Caesar mới bằng lòng đi đến nơi đây.

Clara ghét nhất là nhìn hai người này đưa mắt truyền tình, ho lớn mấy tiếng:

- Nếu mọi người đã nhất trí, vậy thì đi thôi.

Nói xong liền xông lên đi trước tiên, mà người trong tổ của Clara cũng vội vàng bám sát theo sau. Tiểu công chúa mà thiếu một cọng tóc thì bọn họ sẽ thê thảm ngay, còn Tibat thân là Hộ hoa sứ giả nên đương nhiên là phải cố biểu hiện cho tốt.

Chưa đi được bao xa, địa thế bỗng trở nên gập ghềnh hẳn lên, đất đá lổn nhổn, chung quanh đều là những loại thực vật chưa từng gặp qua, bộ dáng hơi có vẻ kinh khủng, hơn nữa trên mặt đất thỉnh thoảng còn có xuất hiện mấy bộ xương thú. Đương nhiên mấy kẻ này đều là người to gan lớn mật, loại hoàn cảnh này chưa đủ để dọa bọn họ.

- Quái lạ, ở đây sao một con ma thú cũng không có vậy? Theo các sư phụ nói, càng đi sâu cấp bậc ma thú hẳn phải càng cao, sao lại đến cái bóng cũng không không có thấy vậy?

Clara tức tối nói, nếu lão đầu dám gạt nàng, lúc về sẽ nhổ sạch râu của ổng cho biết.

Caesar đang đi đầu đột nhiên ngừng lại, Roger đi thứ hai cũng ngừng bước, theo sát là Tibat, Elena ... cũng đều ngừng lại theo. Caio cảm thấy chiến phủ của mình ngấm ngầm như có một ham muốn chiến đấu, tình huống này trước giờ chưa từng có, chỉ khi nào cảm nhận được uy hiếp cực lớn mới có thể có phản ứng như vậy.

Hống !!!

Âm thanh làm rung động toàn đảo, đó chính là tiếng rống phẫn nộ của vài con ma thú, một tiếng rống tiếp theo sau đó, mặt đất liền chấn động.

- Khí tức thật hùng mạnh!

Thần sắc Caesar ngưng trọng nhìn phía đằng xa xa, ở khoảng cách xa như vậy mà luồng sức mạnh kia vẫn có thể áp bức bọn họ. Caesar cảm nhận được không chỉ có chừng đó, ngoại trừ hai con ma thú kinh khủng ra, hắn còn cảm nhận được luồng khí tức ẩn nấp, nhưng cũng đáng sợ như vậy.

Vẻ mặt của Roger và Elena càng thêm nghiêm túc:

- Trong đó có khí tức của long tộc cao cấp!

Tò mò có thể giết chết rồng, bọn họ không thể nào ngăn cản được sự hấp dẫn đó. Mọi người đều quyết định vào xem, bất kể là như thế nào, bọn họ không phải là những người nhút nhát, nếu vì sợ hãi mà lưu lại một bóng ma trong tâm lý thì sau này dù muốn có đột phá cũng rất khó khăn.

Khi bọn họ tới nơi, toàn bộ đều sợ ngẩn người. Đó là một ma thú có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chính xác mà nói nó chính là một con rồng đất liền khủng bố, một chi cao cấp của Long tộc: Bích Ngọc Long!

Chiều cao đạt hơn hai mươi thước, toàn thân màu xanh biếc, vảy rồng dày chắc, móng vuốt to dài, long tức kinh khủng, mà đối thủ của nó là một siêu giai hải yêu lưỡng thê. Con hải yêu vốn tung hoành đáy biển nhưng ở trước mặt Bích Ngọc Long lại bất lực đến vậy, những đòn liều chết phản kích của nó trước mặt con Bích Ngọc Long linh hoạt này đều vô ích, mà mỗi một luồng long tức của Bích Ngọc Long đều có thể đánh trúng nó.

Một trận chiến không cần xem kết quả.

Nhưng sự chú ý của bọn Caesar không phải là việc này, mà là một nhân loại. Kẻ này đứng trên một tảng đá lớn nhìn xuống cuộc chiến, sự thong dong tự tin hiện lên trên gương mặt hắn.

Roger không phải là loại người không biết gì, lưng hắn đã lạnh toát, ở đây cũng có thể gặp pHải Long kỵ sĩ trong truyền thuyết, đỉnh cao kinh khủng nhất của loài người. Với thân thể yếu ớt của loài người, không biết bọn họ làm thế nào để đạt được đến cảnh giới này, thậm chí cả Long tộc kiêu ngạo cũng có thể chinh phục. Bất kể là các tộc trên đất liền hay là Hải tộc, những người này đều là sự tồn tại kinh khủng nhất, ngang với ma đạo sĩ. Sức mạnh của bọn họ đã gần bằng thần rồi.



Thân thể người kia đột nhiên tỏa ra một vầng đấu khí vàng chóe như ngọn lửa, như một tia chớp xông thẳng tới con hải yêu đang lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ một kích, đầu hải yêu đã bay lên, máu tươi bắn tung tóe, nhưng còn chưa tới gần người kia đã hóa hơi bay đi mất hết.

Một kích đó kinh khủng đến mức nào kia chứ, chặt siêu giai hải yêu như chém chuối, một đao xẻ đôi.

Hoàng kim đấu khí trong truyền thuyết, Hoàng kim Long kỵ sĩ, Thượng Đế ôi, một tên nhân loại mạnh mẽ đến như vậy đến địa bàn của Hải tộc làm gì, chẳng lẽ cuộc chiến tranh thế giới lần hai sắp bắt đầu rồi sao?

Khi đấu khí của nhân loại đạt đến trạng thái hoàng kim chính là cực trí, cực hạn thân thể cũng sẽ đột phá, người sở hữu hoàng kim đấu khí có thể bay lượn tự do trên không trung, tự do điều khiển không khí, đối với người bình thường mà nói, đó chính là thần! Sự hiếm hoi của hoàng kim đấu khí ngang với ma đạo sĩ, mà nhìn màu sắc của đối phương thì sợ rằng đã tới cảnh giới đại thành.

Kỳ thật cũng không thể trách đám đệ tử này hiểu lầm. Loại người vượt xa phạm quy thông thường của người thường này sẽ không tham dự các cuộc chiến tranh thế tục, trừ phi là cuộc chiến cỡ Thần Nguyệt chiến tranh, bọn họ mới có thể ra tay. Mà trên thực tế, những người đạt đến trình độ này đều quen biết lẫn nhau. Giữa bọn họ, nếu không gặp phải tình huống đặc thù cũng không đối địch lẫn nhau. Tuy nói loại cường giả này có thể hủy diệt cả một chủng tộc thì hơi chút khoa trương nhưng nếu muốn giết một ai thì e rằng không gì có thể ngăn cản nổi.

Long kỵ sĩ đối với mấy vị tiểu bằng hữu tới xem cũng không hề có ác ý nhưng bọn Caesar vẫn toàn lực đề phòng. Áp lực quá mạnh, bọn họ có vẻ không chịu nổi, nếu đối phương mà có ý bắt hai vị công chúa thì e rằng phải cả hộ vệ đội toàn vương thành tới mới chống nổi, mà ở đây lúc này lại không một bóng người.

Long kỵ sĩ Shidiraya chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mà thuận đường qua đây, đột nhiên phát hiện ra một con siêu giai hải yêu lưỡng thê hiếm có, liền nảy ý định trừ hại.

Khi ánh mắt của Shidiraya quét qua bọn họ, cả bọn đều cảm thấy dường như toàn thân bị xuyên thấu, một cỗ khí lạnh nhập vào thân thể.

- Ngộ, thú vị, hai chiến sĩ Hải Long tộc, cao cấp chiến sĩ Mỹ Nhân Ngư, a a, mấy tên thanh niên này thực lực không kém lắm.

Shidiraya hài lòng gật đầu.

Khi hắn thấy chiến phủ của Caio, ánh mắt chợt sáng rực:

- Haha, không ngờ tới cũng có thể nhìn thấy Chân Không Chiến Phủ Ganado. Tiểu bằng hữu, ngươi chớ nên phụ nó đó, nếu không nó sẽ đau lòng lắm.

Caio nắm chặt lấy cây chiến phủ của mình, sợ bị đối phương cướp đi. Kỳ thật hắn cũng biết, chỉ cần đối phương muốn, mình đây tuyệt đối không giữ nổi. Nhưng mấy câu nói của Long kỵ sĩ làm mất đi sự băn khoăn trong lòng hắn, ngẫm lại cũng đúng, người ta cũng đã đến cảnh giới này rồi, sao lại đi cướp đồ của một đứa bé làm chi.

Tuổi của Long kỵ sĩ thoạt nhìn có vẻ chỉ hơn ba mươi, nhưng mà cao thủ cỡ đó thì chẳng ai có thể nhận ra tuổi thật của họ, giống như phụ vương của Clara.

Đến khi Shidiraya nhìn về phía Caesar, thân thể chợt rung động một chút. Hắn cũng không cách nào nhìn thấu người thanh niên trước mặt, loại việc này đã hơn mười năm không gặp phải rồi.

Bì cầu đang bám ở bên hông Caesar cũng vẫy vẫy cặp cánh nhỏ giương nanh múa vuốt phun bong bóng về phía Bích Ngọc Long ... Không biết là khiêu khích hay là bị dọa mà vậy.

Thấy Long kỵ sĩ nhìn chăm chăm vào Caesar, có người liền cảm thấy nóng nảy. Clara không biết lấy dũng khí từ đâu bước tới một bước.

- Ta là Clara công chúa của Mỹ Nhân Ngư vương tộc. Nơi đây là hải vực thuộc về Mỹ Nhân Ngư tộc bọn ta, thưa vị Long kỵ sĩ tôn kính, tại sao ngài lại đến nơi đây, điều này dường như vi phạm hiệp định của hai tộc chúng ta.

- A a, cô bé công chúa xinh đẹp, ta là Long kỵ sĩ Shidiraya, vô tình đi ngang qua đây, cũng không hề làm chuyện xấu gì mà. Ta đem con hải yêu này cho các ngươi làm lễ gặp mặt được không? Gần đây lứa thanh niên Hải tộc quả thật không kém, mấy người các ngươi cũng đều không tồi, haha.

Nói xong bèn vung kiếm một cái, một viên ma tinh lớn liền bay đến, vừa vặn rơi ngay cạnh người Clara, khả năng kiểm soát lực đạo đã đến mức lô hỏa thuần thanh.

Shidiraya thật sự rất ưa thích mấy tên thanh niên này, phảng phất như thấy lại thời tuổi trẻ của mình năm xưa. Trong mắt những cao thủ như hắn, căn bản không có sự phân biệt giữa các chủng tộc.

Kỳ thật lần Thần Nguyệt chiến tranh sở dĩ có thể đạt được hòa bình, những nhân vật đỉnh cao này đóng một tác dụng rất trọng yếu.

- Đa tạ tiền bối, vậy bọn ta xin cáo từ.

Clara vốn thông minh nhanh nhẹn, tình huống trước mắt tránh đi thì hơn. Nói xong nàng liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, thực hiện một lễ tạm biệt của Hải tộc.

- Khoan đã, hắn phải ở lại.

Shidiraya chỉ vào Caesar, mà thực tế Caesar cũng đứng yên không nhúc nhích.

Những người khác nghe thấy thế cũng đều ngừng lại:

- Tiền bối, ngài giữ hắn lại làm gì. Dường như với thân phận của ngài cũng không nên đi ăn hiếp một hậu bối Hải tộc thì phải.

Shidiraya cũng không hề tức giận, cười lạnh nhạt nói:

- Hiếm khi có một vị thanh niên khiến ta ngứa ngáy tay chân đến thế. Các ngươi tốt nhất là mau rời đi, nếu không chút nữa ta có thể không để ý đến các ngươi được.

Triết Biệt không nói hai lời, rút cây cung của mình ra, còn Caio cũng giơ cây chiến phủ lên. Dù biết không địch nổi cũng vẫn đánh, đó mới là chiến sĩ chân chính.

Caesar vung tay ngăn cản bọn họ lại, trên mặt cũng nở một nụ cười:

- Có thể giao thủ cùng Long kỵ sĩ chính là vinh hạnh của ta, các ngươi ra bên ngoài trước chờ ta.

Bọn Caio đều biết một khi Caesar đã quyết định thì không hề thay đổi, mấy người chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Long kỵ sĩ và một con cự long khủng bố bên cạnh.

- Long kỵ sĩ Shidiraya, ta là Elena, tam công chúa của Hải Long tộc, hỵ vọng ngài có thể giữ sự tôn nghiêm của mình, nếu không cả Hải Long tộc bọn ta tuyệt không chịu bỏ qua!

- Mỹ Nhân Ngư tộc chúng ta cũng vậy!

- Ha ha, hôm nay thật là may, vô tình dừng chân lại gặp được hai vị công chúa. A, khoan, Elena công chúa có phải không, ừm, mỹ danh của ngươi đã lan truyền khắp cả đại lục, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giống người thường. Bất quá ... cho dù là Alex và Carazo cùng ở đây cũng không thể thay đổi được quyết định của một Long kỵ sĩ. Thừa dịp ta chưa thay đổi quyết định, mau mau rời đi!

Nói xong tiện tay quét qua, một tường khí đẩy bọn họ lùi ra sau mấy bước. Hiển nhiên đối với Long kỵ sĩ mà nói thì nhân số cũng không mang lại tác dụng gì lớn, huống chi bên cạnh còn có một con Bích Ngọc cự long đang nhìn chằm chằm.

- Các vị đồng học, tốt nhất là nên lùi về đi, ta cùng Shidiraya luận bàn một chút thôi, xin cứ yên tâm.

Shidiraya khoanh tay, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ai chẳng biết một kích của Long kỵ sĩ có thể dời non lấp biển, đến lúc đó muốn chạy cũng không còn kịp rồi.

Lúc này Caesar đã không còn để ý đến xung quanh. Kỳ thật từ khi hai người nhìn nhau, trận chiến đã bắt đầu, khí tức của đối phương đã trùm chặt lấy hắn.

Bọn Elena chỉ đành bất đắc dĩ lui về phía sau. Khi đến biên giới, bọn họ mới thanh tỉnh lại, thân thể của họ đều ướt đẫm mồ hôi, toàn thân đều có vẻ yếu ớt run rẩy, có thể tưởng tượng được sự kinh khủng của Long kỵ sĩ.

- Các ngươi mau đi thông báo cho hiệu trưởng, bọn ta ở đây canh!

Elena nhìn một đệ tử Edinburgh nói.

Mà Elena vừa mở miệng, Triết Biệt đã biến thành một mũi tên lao vọt ra ngoài. Với thực lực của bọn họ căn bản chưa đủ để chống lại Long kỵ sĩ, tìm hiệu trưởng chính là biện pháp duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hải Vương Tế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook