Hải Vương Tế

Quyển 2 - Chương 3: Chân Không Chiến Phủ Ganado

Khô Lâu Tinh Linh

20/04/2013



Một cỗ khí tức dần dần tràn ra, cả không gian dần trở nên nặng nề, áp lực bức người tràn tới, nhưng cả Triết Biệt cùng Isa đều không hề lùi lại, trên mặt lại hiện lên dáng vẻ hưng phấn.

Kỳ thật cả bốn người đều rất hiếu kỳ với thực lực cũng như thân phận của đối phương, mà trong bốn tên gia hỏa thần bí này, trước giờ Caio vẫn hết sức kiêu ngạo.

- Caesar , tốt nhất là ngươi lấy cây đao cùn đó ra đi, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng mà ta lại không thể vì ngươi không dùng vũ khí mà bỏ cây phủ này của ta đâu.

Caio không phải là kẻ lỗ mãng như vẻ bề ngoài, nhất cử nhất động đều tự có thâm ý riêng, thông qua cách nói chuyện mà gia tăng thêm áp lực lên đối phương, nếu Caesar dùng cây đao cùn kia lại càng có lợi cho hắn.

Caesar không thèm để ý, cười nói:

- Ra tay đi, nói nhảm lắm thế làm gì!

- Hải cẩu cắn Lữ Động Tân, không biết lòng tốt của người khác!

Nói xong, một phủ cách không bổ xuống.

(Tác giả chú : Lữ Động Tân, một nam nhân, nổi tiếng là quá tốt bụng, một con hải cẩu nằm ngủ co ro, hắn bèn lại gần muốn đem chăn đắp cho nó, kết quả là bị cắn)

(Dịch giả chú : Lữ Động Tân, hoặc Lã Động Tân, một trong Bát tiên của Trung Hoa, câu thành ngữ đúng liên quan đến ông ta là ‘Chó cắn Lã Động Tân’, nội dung tương tự, chỉ là cẩu chứ không phải hải cẩu, hì)

Một đạo kình khí phách không bổ thẳng tới Caesar, lực đánh này so với thủy hệ ma pháp cũng ngang ngửa.

Caesar cười nhạt, dễ dàng lách người một cái tránh thoát đợt công kích, mà Caio ngay lúc Caesar vừa di động cũng đồng thời nhấc phủ lên nhắm đầu đối phương bổ xuống. Ngàn vạn lần chớ nghĩ rằng Caio cầm theo cây đại phủ như thế thì tốc độ chậm chạp.

- Cái tên Caio xấu xa này thật quá độc địa, người không biết còn cho rằng giữa bọn họ có thâm cừu đại hận gì đó nữa.

Caio rất tập trung, Caesar cũng bắt đầu chăm chú, cây phủ này khi giơ lên chém xuống vẫn phải mất một đoạn thời gian, dù sao xét về tốc độ thì Caesar vẫn hơn xa, Caio chỉ muốn xác định một chuyện.

Đối mặt với cây đại phủ ác ma của Caio, không ngờ Caesar lại không tránh không né, dám lấy một quyền nghênh tiếp, biến cố đột nhiên này chẳng những khiến Caio sợ giật thót mà Triết Biệt với Isa đứng bên cạnh cũng điếng người. Cây cự phủ của Caio là loại thần binh có thể chém sắt như chém bùn, so với nắm tay của Caesar quả là một trời một vực.

Nhưng giao chiến chỉ xảy ra trong chớp mắt, Caio muốn thu tay lại không đã không kip.

“Choang!”

Không ngờ một nhát bổ của cự phủ cực mạnh như vậy lại bị chấn bay, mà Caio cũng bị Caesar dùng một cước đá bay ra ngoài.

- Ta nói rồi, tập trung một chút được không, nếu xem thường ta như vậy thì ngươi không xứng làm đối thủ của ta!

Caio phủi phủi y phục đứng lên:

- Ngươi quả thật không khách khí, xem ra nếu không dùng chút bản lĩnh thực thì không xong, chức lão đại này ta nhận chắc rồi, nếu ngươi thua, sau này phải làm đầu bếp cho ta!

- Được thôi, nếu ngươi thua, cũng phải làm người hầu của ta đó!

Caesar cười nói, còn Isa lại tuyên bố mình là người làm chứng.

Dân trong nghề vừa ra tay đã biết được hay không. Trải qua lần thử nghiệm vừa rồi, Caio biết xét về sức mạnh mình mạnh hơn một chút, mà Caesar lại hơn hắn về mặt tốc độ, nhưng trên tay hắn chính là ....!

Hống !!!

Cây cự phủ trong tay Caio xoay vù vù, từng đạo loạn lưu bành trướng quét tới, chỉ là kình khí mà đã có đủ sức sát thương, thân là cung tiễn thủ như Triết Biệt cùng ma pháp sư Isa lần này cũng phải phòng ngự một chút, thân thể của bọn họ không rắn chắc như Bối tộc.

- Chân Không Chiến Phủ Ganado!

Vốn cây cự phủ bình bình thường thường đột nhiên tỏa ra sắc xanh mãnh liệt, nước biển chung quanh lập tức ngưng tụ lại, mà trên người Caesar cũng hiện lên một vầng sáng xanh nhàn nhạt.

- Hải tộc Thập đại thần binh: Chân Không Chiến Phủ Ganado?

- Đúng rồi!

Triết Biệt lẳng lặng gật đầu:

- Chúng ta nên lui về sau một chút nữa đi.

- Ngươi vừa nói chuyện phải không?

Isa tò mò hỏi.

Triết Biệt nghẹn giọng, nữ nhân, vĩnh viễn khiến người ta không hiểu nổi, bèn mặc kệ tự lùi năm bước.

- Hắc hắc, Caesar huynh, chớ trách huynh đệ đây dùng búa khi dễ ngươi, chấp nhận số phận đi.

Caesar không thèm để ý, nhún nhún vai:

- Ngươi nói nhiều quá, COME ON, BABY! (Sặc, bó tay tác giả - dịch giả)

- Chân không trảm!

Hoa văn hình chữ ‘X’ ở trung tâm cự hình chiến phủ tỏa ra một đạo lam quang, trong chớp mắt Caio liên tục xuất kích, từng đạo lam quang dồn dập đánh tới Caesar, cái loại kình khí bán nguyệt này không phải giỡn chơi, một khi bị chém trúng thì chắc chắn sẽ bị xẻ làm đôi.

Trong tay Caesar căn bản không có vũ khí nào có thể ngăn cản được thần binh này, đối mặt với loại công kích như vậy, ngoại trừ né tránh ra thì không còn cách nào khác!

Nhưng Caesar vẫn không hề cử động, mặc cho mấy đạo 'Chân không trảm' tới gần. Nhưng chỉ trong chớp mắt khi chúng gần sát thân thể, tất cả ‘Chân không trảm’ đều biến mất.

Miệng Caio ngoác ra đến gần rách, hai mắt muốn lọt tròng, sợ đến đến quên cả tiếp tục công kích.

- Vừa ... vừa xảy ra chuyện gì vậy?

Nếu xét về nhãn lực thì Isa kém rất xa, mà ở đây ngoại trừ Caesar, nhãn lực tốt nhất e là Triết Biệt.

Chỉ trong chớp mắt khi ‘Chân không trảm’ đến gần, Caesar mới ra tay, tổng cộng sáu quyền, ‘Chân không trảm’ bị chấn tan nát ... Không đúng, hẳn là xảy ra chuyện gì đó, nhưng mà hắn không quan sát được.



- Caio đồng học, đừng đứng ngẩn ra như vậy, ta sắp ra tay đây!

Caesar chầm chậm lại gần, nhưng Caio đã có vẻ hơi khẩn trương, mặc dù mới giao thủ hai phen, nhưng mà sự biểu hiện của đối phương đã tạo cho hắn áp lực quá lớn. Hắn vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, trong tay hắn chính là một trong Hải tộc Thập đại thần binh trong truyền thuyết mà, đó chính là chí bảo không gì không phá được ... Tại sao kình khí của thần binh lại bị người ta dùng tay không đánh nát kia chứ?

Đột nhiên bóng người trước mắt biến mất, nguy cơ xuất hiện, cây Ganado chiến phủ trong tay Caio được múa mạnh lên, mà Caesar cũng đã xuất hiện ở bên trái Caio.

Caio đã cảm nhận rất rõ ràng lực lượng bùng nổ ẩn chứa trong đôi tay bình thường đó, việc này đã kích phát toàn diện đấu chí của hắn, thắng bại là gì, nếu ngay cả tâm lý của mình cũng không thể chiến thắng, hắn làm sao xứng với cây thần binh được các dũng sĩ truyền lại đời đời này?

Gầm lên một tiếng, Caio đã thu lại vẻ do dự cùng đùa giỡn, toàn lực phát động một đợt công kích. Một phủ rồi một phủ, không lần nào không mang theo kình khí mãnh liệt. Mặc dù loại công kích kiểu đại đao cự phủ này uy lực cực lớn, nhưng sơ hở cũng lớn theo. Nhưng mà thần binh cũng không hổ danh, Chân không chiến phủ mỗi lần công kích đều mang theo một luồng chiến khí xoáy tròn, vừa hay đền bù cho chỗ sơ hở này, bức đối thủ chỉ có thể tránh né hoặc liều mình cản lại.

Mà Caesar cũng không dựa vào tốc độ để né tránh, mỗi lần công kích của Caio hắn đều tiếp lấy, phảng phất như dãy Marianas trùng trùng điệp điệp, bất kể là Caio công kích hung mãnh bạo liệt thế nào, đụng phải tay của Caesar cũng đều tan thành mây khói.

Isa nhìn chằm chằm Caesar, gương mặt vĩnh viễn tự tin, ánh mắt thâm thúy đó khiến cho nàng vô cùng mê hoặc. Tên Bối tộc có vẻ bình thường trước mặt kia giống như đại dương bao la không thấy đáy, ngay khi ngươi tưởng rằng đã hiểu rõ hắn, mới phát hiện ra đó bất quá chỉ một chút bề ngoài mà thôi.

Đối mặt với kẻ sở hữu Chân Không Chiến Phủ Ganado, nói thật lòng, bất luận là ma pháp sư hay chiến sĩ đều hết sức đau đầu. Phải biết rằng thần binh đối với ma pháp có kháng tính rất mạnh, đừng nên coi thường màn lam quang nhàn nhạt trên người Caio, hiệu quả kháng ma pháp của nó tuyệt đối vượt xa tưởng tượng, nếu nàng đoán không sai, Chân Không Chiến Phủ Ganado hẳn là thuộc về gia tộc đó.

Oanh !!!

Lại một phen va chạm mạnh, hai người đều đã đánh đến mức mê mẩn, không ai chịu lui một bước. Caio khẽ hít một hơi, nỗi uất ức của hắn không cần phải nói, tay cầm thần binh lại đánh nhau như vậy cùng một kẻ tay không, nếu như bị ông già nhà hắn biết, dám chắc tự tay đập chết hắn luôn.

“Ganado Bạo liệt chân không trảm!”

Caio hai tay cầm chiến phủ, thần binh cũng cảm nhận được chiến khí hừng hực của chủ nhân, ánh xanh ngọc đẹp mắt rực sáng lên, kình khí mãnh liệt đang ồ ạt tăng lên, có thể tưởng tượng được uy lực của chiêu này, trên trán của Caio cũng đã rịn mồ hôi.

Nhưng hết thảy bỗng đều ngưng hẳn lại.

Tay phải Caesar chộp lấy thân chiến phủ, sau đó giơ chân đạp một phát khiến cả người lẫn phủ Caio đều bay ra ngoài.

Oanh !!! Thật tội nghiệp cho đám gia cụ.

Một lúc sau Caio nhảy bật rat ừ trong đám đổ nát đó, trợn tròn cặp mắt Bối tộc quát:

- Lưu manh, ngươi sao lại dùng chân đá ta!

Bó tay ! Ai quy định trong lúc luận võ không thể dùng chân đá chứ?

- Caio chớ quậy nữa, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, Caesar đồng học quả thật là thâm bất khả trắc đó nha.

- Không thể như thế, khẳng định có quỷ kế, thành thật nói ra, tại sao có thể dùng tay không chống lại thần binh của ta hả!

Caio gấp đến độ vung vẩy như thỏ biển, thể diện cũng ném qua một bên, Caio đồng học trước giờ vốn đều dùng thể diện để kiếm cơm, nhưng mà hắn quả thật nghĩ không ra.

- Caio, ngươi có chú ý đến không, mỗi lần Caesar tiếp công kích của ngươi, đều chọn nơi khí thế của ngươi yếu ớt nhất. Nếu như ngươi dùng mười phần sức thì thật ra hắn chỉ đối mặt với sáu phần mà thôi. Đương nhiên sức mạnh của Caesar cũng quả không kém.

Isa tương đối chú ý chi tiết, mà trên thực tế quả thật là như thế.

Loại việc này nói thì nghe dễ, nhưng chính thức có thể làm được đến mức độ này e rằng cả Hải tộc cũng không có nhiều.

- Nhưng mà ta vẫn không rõ tại sao có thể dùng tay không tiếp xúc với thần binh mà không bị thương tổn!

Vừa rồi tay không tiếp lưỡi búa, ba người vẫn còn nhớ rõ ràng, sự sắc bén của thần binh cộng với sức mạnh của Caio, tuyệt đối chém sắt như chém bùn.

- Kỳ thật cũng rất đơn giản mà, thời gian tụ lực của thứ chết toi này quá dài, một người giơ một cây đại phủ to như vậy đứng trước mặt ta, ta đương nhiên không thể ngoan ngoãn chờ chém được.

Caesar cười nói.

Rất hiển nhiên, ba người đều không hài lòng lắm đối với kiểu giải thích này, nhưng không biết phản bác thế nào.

Mà lúc này, quần áo Caesar bỗng hóa thành từng mảnh nhỏ lả tả rơi xuống. Ganado chiến phủ dù sao cũng là thần binh, không phải một bộ quần áo thường có thể ngăn cản được.

Từng vết thương ghê rợn đập vào mắt mọi người, ba người đều sửng sôt, phải trải qua những trận chiến thế nào mới có thể lưu lại những vết thương nhường ấy, và đó là trận chiến với cái gì. Hình ảnh ở khoảng cách gần ấy hiện lên, đối với ba người đã tạo ra ba loại rung động.

Caio là tâm phục khẩu phục, tỉnh táo lại, hắn biết bây giờ căn bản mình không phải cùng một cấp bậc với Caesar.

Triết Biệt biết được sự trấn định tự tin của Caesar từ đâu mà phát ra, bất cứ ai từng trải qua nhiều lần sinh tử như vậy cũng sẽ có khí thế đó. Tuổi của Caesar còn nhỏ hơn hắn, không biết vì nguyên nhân gì lại nỗ lực nhiều như vậy.

Isa lại đầy lòng xót xa cùng cảm động. Đối với Isa, một vết thương nho nhỏ cũng đều là tượng trưng cho việc vẻ đẹp không được hoàn mỹ, nhưng khi chứng kiến những vết thương của Caesar, nàng lại thầm mong nhẹ nhàng chạm vào chúng, muốn dùng hết thảy mọi cách để an ủi những thống khổ trong đó.

- A a, các ngươi làm sao lại nhìn ta như vậy, ta sẽ xấu hổ lắm đó.

Caesar vừa thay xong y phục, ông chủ khách sạn đã xông vọt vào, lăn ra khóc rống.

- Các vị đại gia, đại tiểu thư, tiểu điếm chỉ là nơi làm ăn nhỏ, các người...

Phịch, một cái túi rơi ngay trước mặt ông chủ, một đống đồng tiền vàng sáng lấp lánh, từ trước tới giờ tiểu thư Isa đều dùng một phương pháp hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề.

Ông chủ cũng hết sức láu cá, lập tức hồi phục lại vẻ bình thường, cười nịnh nọt đem kim tệ nhét vào ngực:

- Các vị cứ tiếp tục, cho dù hủy cả tiểu điếm này đi cũng không sao đâu.

Đúng là nhà buôn.

Đáng thương nhất chính là Bì Cầu, vừa rồi luận võ cũng quên đem nó đặt xuống, lúc này tên gia hỏa kia đã chạy đến một góc tưởng ói ra từng ngụm từng ngụm bong bóng.

- Ngay cả ói cũng đáng yêu quá đi!

Isa tiểu thư bỗng nhiên nói ra một câu, lập tức khiến cho ba người kia ngã sấp mặt.

- Lão đại, sau này ta quyết theo ngươi ra giang hồ.

Caio nhấc cây phủ lên thành thật nói.

- Tại sao lại coi ta như kiểu thủ lĩnh hải tặc vậy nhỉ!

- Hì hì, đừng từ chối nữa, sau này ngươi chính là đoàn trưởng Isa mạo hiểm đoàn đó.



Tiểu mỹ nữ cười ngọt ngào nói.

Nhưng cái trò liến láu này đâu có dễ dàng lấp liếm được, Triết Biệt cau mày, còn Caio đứng bật lên:

- Này, dựa vào cái gì mà gọi là Isa mạo hiểm đoàn, sao không gọi là Caio Chân Không Chiến Phủ mạo hiểm đoàn có hơn không?

- Hừ, tưởng có thần binh là ghê gớm lắm đấy, vừa rồi không phải ngươi bị đánh bò lê ra sao!

- Ngươi!

- Được rồi, Caio, trình đấu võ mồm của ngươi không bằng một phần mười Isa đâu, gọi là Bối Bối mạo hiểm đoàn thì sao?

- Hay, đoàn trưởng quả nhiên có trình độ!

Caio là người đầu tiên tán thành, dù sao chỉ cần không phải là Isa mạo hiểm đoàn là được, hà huống chi còn có chữ Bối, không kém.

- Không vấn đề.

Isa đương nhiên là thích, Kim Bối Bối chính là nàng gầy dựng nên, xem ra hai người bọn họ cũng có khi đồng thuận.

- Đúng rồi, đoàn trưởng đại nhân, có thể giải thích cho tiểu đệ một chút được không? Tại sao công kích của ta trước mặt ngươi lại hoàn toàn thi triển không ra vậy?

Caio vội vàng nịnh nọt lấy lòng, coi như không thấy cặp mắt trợn tròn của Isa.

- Đưa chiến phủ cho ta mượn một chút.

Caio rất nghe lời lấy chiến phủ ra, còn không quên tốt bụng nhắc nhở:

- Cẩn thận, nặng lắm đó.

Không phải Caio khoa trương, hắn có thể lấy được thần binh quả thật cũng là do thiên phú, mặc dù dáng người thấp lùn, nhưng bản thân trời sinh thần lực, nếu không cũng không thể múa cây phủ lớn như vậy.

Chiến phủ vào tay Caesar lại nhẹ như cọng cỏ, ba người trong phòng quả thật đã cảm thấy một việc kỳ diệu sắp xảy ra, Caesar híp mắt lại, cẩn thận cảm giác, thần binh cũng quả là thần binh, bên trong chứa đựng rất nhiều ký ức và lực lượng, đó là một loại trực giác, mà do Caio bây giờ còn quá kém nên căn bản không thể nào giải thích.

- Caio, nhìn cho kỹ đây!

Một tiếng quát kẽ từ trong miệng Caesar phát ra, ngay sau đó Chân Không Chiến Phủ Ganado tỏa ra luồng sáng uy lực mạnh đến có thể cảm nhận được. Nếu nói luồng sáng do Caio làm tỏa ra vừa rồi chỉ chiếu lờ nhờ căn phòng, thì vầng sáng trên người Caesar lúc này đã chiếu sáng rực cả phòng. Càng kỳ quái là, không phải ánh sáng từ thanh thần binh tỏa vào thân thể Caesar, mà là ánh sáng từ Caesar trùm lấy thần binh, một tiếng kêu như sấm nổ phát ra từ chiến phủ.

Caio lập tức quỳ xuống đất. Đã ba trăm năm rồi, ba trăm năm trước, những tộc hùng mạnh nhất Hải tộc cũng không phải là sáu đại vương tộc mà là mười đại tộc. Nhưng sau khi một đời truyền nhân của Chân Không Chiến Phủ Ganado biến mất, liền chẳng còn ai có thể chính thức điều khiển chiến phủ, mà hắn chính là người được bộ tộc tin rằng sẽ là niềm hi vọng lớn nhất để chấn hưng bộ tộc, nên đem Ganado chiến phủ đã cho hắn từ nhỏ. Đây chính là quang vinh vô hạn, nhưng chỉ mất mấy phút, cây chiến phủ có linh tính này không ngờ lại hoàn toàn thừa nhận Caesar.

Lực lượng cuồn cuộn bành trướng ra như một xoáy nước dưới vầng lam quang đó, hai mắt Caesar tràn ngập lam quang, uy vũ tựa như Hải Thần: “Ganado Bạo liệt Chân không trảm!”

Vô thanh vô tức, ầm ầm, vách tường cả phòng vỡ tan, lúc này công kích mới hiện ra chân thân, một nhát chém cực lớn hình chữ X xông thẳng lên trên, ngay cả nước biển cũng bị xẻ ra, thanh thế lớn lao kinh thế hãi tục.

- Quả nhiên không hổ là Hải tộc thập đại thần binh, a, Caio, ngươi sao lại té lăn ra thế?

- Lão đại, không, thánh chủ, hoan nghênh ngài trở về.

Dáng vẻ của Caio vạn phần cảm động khiến cho Caesar không hiểu gì cả. Hắn chỉ là muốn thể hiện ra một số cách sử dụng chân chính của thần binh, chỉ thế mà thôi, nào ngờ hiệu quả so với tưởng tượng của hắn còn tốt hơn.

- Khục khục, đừng quậy nữa, mau đứng lên, ta chẳng phải là thánh chủ gì sất. Lực lượng của ngươi bây giờ chưa đủ để điều khiển thần binh, sau này cố gắng ít dùng đi một chút.

- Không, không, Ganado đã thừa nhận ngài là chủ nhân của nó rồi.

Có những lúc Caio thật ngốc đến đáng yêu, khiến cho Caesar dở khóc dở cười, mà Isa bên cạnh cũng đang hoài nghi, nàng rất rõ ràng khái niệm thế nào là thần binh. Trước sau chỉ tiếp xúc không tới vài phút mà Caesar lại có thể phóng thích ra lực lượng của thần binh, quả thật là rất khó tưởng tượng, gã nam nhân này ... có khi không phải là người.

- Caio, đứng lên đi, thần binh cũng không thừa nhận hắn, chỉ bất quá là được lực lượng hùng mạnh được đánh thức mà thôi, đối với ngươi mà nói, đây là chuyện tốt, mà cũng là khó khăn.

- Cái gì, lực lượng cường đại, ế, Triết Biệt ngươi vừa nói chuyện kìa.

Choáng !! Cái tên đần độn, lúc này còn lòng dạ để ý đến việc này.

- Nói đơn giản là, Chân Không Chiến Phủ Ganado vẫn còn chưa xứng với lực lượng của Caesar.

Một câu nói của Triết Biệt làm chấn động cả Caio lẫn Isa, thần binh chính là vũ khí cao cấp nhất của Hải tộc, e rằng dù có là thợ rèn bậc nhất cũng không cách nào phỏng chế thêm, tài liệu chế tạo bọn chúng có lai lịch cùng sức mạnh đều thần bí như nhau, không thể nào nghiên cứu ra.

- Chớ nghe Triết Biệt thổi phồng, chiến phủ quả thật thích hợp cho ngươi dùng, chỉ là sức mạnh bây giờ của ngươi, cùng năng lực chiến đấu và ý chí còn chưa đủ để thần binh thừa nhận ngươi. Cho nên sau này không nên dễ dàng tháo phong ấn, như vậy chỉ làm cho sức mạnh cách ngươi càng lúc càng xa, còn điều này, nó không có thừa nhận ta, đó là sự thật.

Caio ngây ngốc nhận lại chiến phủ, hắn biết Caesar không nói bậy bởi vì thần binh một khi nhận chủ sẽ có linh tính, quyết không để cho người khác sử dụng. Nhưng mà Caio có thể cảm nhận được sự hưng phấn ngập tràn trong chiến phủ, đó chính là sự kính trọng với sức mạnh vĩ đại.

- Khục khục, lão đại, việc này có thể nói thêm cho ta được không, ta mời ngươi uống rượu!

- Trước lúc đó, chúng ta tốt nhất là nên chuồn đi thôi.

Động tĩnh vừa rồi đã kéo rất nhiều người tới quan sát, Caesar lại không muốn gây thêm phiền toái.

Mỹ Nhân Ngư vương cung.

Alex đang cùng vương hậu nói chuyện bỗng nhiên cảm nhận được kình khí mãnh liệt.

- Kỳ quái, ái hậu, nàng có cảm giác được không?

- Đúng thật, bệ hạ, nhưng khí tức này rất lạ, bất quá chỉ có thể là thần binh chứ chẳng phải gì khác.

- Càng ngày càng thú vị rồi, xem ra năm nay chúng ta có thể xem được kịch hay đây.

- Bệ hạ, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, sao còn ham vui vậy.

Trên mặt vương hậu hiện lên nụ cười đầy hạnh phúc.

- A a, chúng ta mãi mãi là không già, nghĩ xem, bình quân cứ ba trăm năm lại xuất hiện một thiên tài, bây giờ chắc đã sắp tới lúc, sắp đến lúc Hải tộc chúng ta phồn vinh rồi.

Là phồn vinh, hay là hủy diệt, ai có thể khống chế được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hải Vương Tế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook