Trang Chủ
Ngôn Tình
Hải Thượng Hoa Đình
Chương 95

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu thư Elizabeth là phóng viên của tờ 《 tạp chí thương mại 》 của New York.

Tạp chí ra đời hai mươi năm, lấy những giải thích độc đáo đi sâu cùng những tin tức chuyên nghiệp mà trở thành tạp chí thương mại có số lượng phát hành lớn nhất trên toàn thế giới. Tờ tạp chí cũng là tài liệu trên bàn của những đầu sỏ về tài chính, cùng quan viên chính phủ cao cấp và tinh anh trong các ngành sản xuất.

5 năm trước, một người phương Đông vô danh tới Phố Wall, rồi nhanh chóng nổi lên. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã sáng tạo ra công ty đầu tư trứ danh Demete, lấy thành công nhanh chóng và những hành động chính xác để đầu tư vào các vụ mua bán công ty, khiến đông đảo người trong nghề phải ghé mắt. Hắn nhanh chóng trở thành nhà đầu tư đứng đầu phố Wall. Quỹ đầu tư của hắn trở thành mục tiêu tranh giành. Bản thân hắn cũng được bình chọn là người có ảnh hưởng nhất phố Wall trong hai năm liền.

Người này không có tên tiếng Anh, hắn là người Trung Quốc. Từ khi xuất hiện ở phố Wall, từ ngày đầu tiên hắn đã lấy tên tiếng Trung là Phùng Khác Chi của mình để giao dịch. Những người khác ở phố Wall cũng đều gọi hắn là “Phùng”.

Ánh mắt của Phùng tinh chuẩn vô cùng, hắn lại có gan mạo hiểm, thủ đoạn càng thiết huyết, có chút gần như phá luật. Người đi theo hắn thì tôn thờ hắn vô cùng, nhưng kẻ bị phá sản thì nguyền rủa hắn là quỷ hút máu.

Danh tiếng của hắn ở phố Wall cứ thế tăng lên, có người còn đồn về bối cảnh xuất thân của hắn. Nhưng hắn làm người rất khiêm tốn, không nhận bất kỳ phỏng vấn nào của báo chí, cho dù đó là tạp chí thương ngại nghiêm túc. Hai năm liên tiếp tiệc Carnival đầu năm của tạp chí mà hắn cũng không tham gia. Gần đây, thị trường còn đồn đại, hắn được vị nguyên lão trứ danh của phố Wall, chủ tịch Felix tiền nhiệm của công ty tín dụng lớn nhất nơi này vô cùng thưởng thức, cố ý xác nhập công ty, nhằm tạo ra một tập đoàn liên hợp. Phóng viên các báo thương mại cảm thấy vô cùng hứng thú với hắn, tìm mọi cách để phỏng vấn nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai thành công.

Elizabeth nghe nói có một từ nhật báo trứ danh vì để có được những hoạt động ngày thường của hắn mà cho người đi chụp lén.

Tất nhiên kết quả cuối cùng chính là còn chưa vào được gần nơi hắn ở thì đã bị bảo vệ ném ra ngoài, máy ảnh cũng bị đập vỡ.

Tờ tạp chí này ra đời đã 20 năm, chủ biên hy vọng nàng có thể làm một bài sưu tầm về Phùng, để làm tin đặc biệt.

Từ mấy năm trước, Phùng vừa mới bộc lộ tài năng ở phố Wall thì Elizabeth đã chú ý tới nam nhân phương Đông xa lạ này. Nàng cũng từng nhiều lần liên hệ, hy vọng được phỏng vấn nhưng vẫn luôn bị văn phòng của hắn cự tuyệt, hiện tại nàng lại lần nữa nhận nhiệm vụ.

Lúc trẻ nàng tốt nghiệp khoa tin tức của đại học Iowa, một trong những đại học đầu tiên tiếp nhận nữ sinh viên, lại nỗ lực gấp nhiều lần mới tổng hợp đủ điều kiện để đánh ra một con đường trong cái giới mà vốn nam nhân chiếm địa vị tuyệt đối này.

Làm việc 10 năm, nàng đã thành công phỏng vấn những nhân vật trứ danh của các ngành nghề. Nàng cũng có chút quan hệ cá nhân với lão Felix nên lúc đưa ra đề nghị hỗ trợ, để lão ở giữa giật dây, an bài một cuộc phỏng vấn thì ông ta cũng đồng ý.

Nhưng lão Felix nói, đây là vấn đề cá nhân của Phùng, hắn ta không thích xuất đầu lộ diện trước mặt người khác, cho dù là lên tạp chí. Ông ta sẽ không dùng quan hệ cá nhân mà can thiệp vào quyết định riêng của hắn nhưng sẽ giúp nói một lời, còn hắn chịu hay không thì tùy.

Elizabeth cảm ơn rồi rời đi. Đây chỉ là đòn mở đầu.

Nàng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ văn phòng của Phùng. Căn cứ theo tin tức nghe được hôm nay hắn đi tham dự cuộc đua thuyền buồm của câu lạc bộ hạng nhất, ước chừng 5 giờ chiều sẽ kết thúc, thuyền buồm sẽ về cảng.

Nàng đã sớm chạy tới cảnh nữ thần tự do ở Manhattan, chờ ở đó. Chưa đến 5 giờ thì một cán bộ của câu lạc bộ dẫn nàng đến đã chỉ vào một con buồm giương cánh ở xa, nói đó chính là thuyền của Phùng.

Thuyền buồm rất nhanh đã trở lại bờ biển.

Elizabeth thấy được gương mặt trên ảnh chụp mà nàng đã nhìn thấy vô số lần, cũng vô cùng quen thuộc. Nàng biết bề ngoài hắn xuất chúng, nhưng nhìn đến người thật thì vẫn có chút ngoài ý muốn.

Nam nhân Trung Quốc này cao không thua người phương Tây, dáng người thon chắc. Căn cứ theo kinh nghiệm của nàng thì cơ thể hắn hẳn là không có chút mỡ thừa nào, tràn ngập cảm giác nam tính.

Hắn có làn da hơi đen, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt sáng ngời, người thoạt nhìn thì trẻ và có mị lực hơn so với ảnh chụp. Cùng thuyền, trừ bỏ mấy trợ thủ còn có một đứa bé trai tầm 6,7 tuổi cũng mặc trang phục thi đấu.

Đứa bé trông rất giống hắn, hẳn là con hắn. Elizabeth nghe nhân viên nói con của Phùng thích lướt sóng và thuyền buồm vì thế hôm nay có thi đấu, hắn hiển nhiên sẽ mang con theo.

Dưới ánh nắng chói chang ở cảng, hắn cùng nam hài kia thu dọn xong, đem việc còn lại giao cho trợ thủ rồi cười nói đi lên bờ. Nam hài có vẻ rất hưng phấn, vừa đuổi theo phụ thân bước nhanh vừa lớn tiếng dùng tiếng Trung Quốc mà nói chuyện với phụ thân. Dù đã học nửa năm thứ ngôn ngữ này nhưng Elizabeth thấy mình vẫn chỉ là dân ngoại đạo.

Bỗng nhiên, nam hài dường như nói “Mụ mụ”, cái từ này thì nàng nghe hiểu. Cũng không biết hắn nói gì đó, Phùng nở nụ cười, tựa hồ tán đồng, rồi sờ sờ đầu nhi tử.

Dưới ánh mặt trời, hắn cười lộ ra hàm răng trắng bóc, chỉnh tề. Hai cha con rất nhanh đã đi đến trước mặt Elizabeth.

“Phùng tiên sinh, chờ một chút! Tôi là Elizabeth, phóng viên tạp chí thương mại, không biết ngài đã nghe Felix tiên sinh nhắc đến tôi chưa?” Elizabeth vội vàng đuổi theo gọi người.

Nam nhân Trung Quốc này dừng bước chân, cùng nam hài kia quay đầu lại, tầm mắt nhìn về phía nàng.

Nàng lấy danh thiếp, đẩy tới, lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất mà nàng đã luyện tập vô số lần: “Phùng tiên sinh, tạp chí thương mại rất chuyên nghiệp và có sức ảnh hưởng, ngài hẳn có biết đến. Lão Felix tiên sinh chính là bạn của tôi. Chúng tôi hiện nay đang lên kế hoạch cho tờ đặc san kỷ niệm 20 năm, nếu ngài có thể chấp nhận phỏng vấn của chúng tôi thì đó là vinh hạnh lớn nhất.”

Nàng nói xong, thấy người đàn ông Trung Quốc naỳ chỉ liếc mình một cái, lễ phép nhưng rõ ràng lãnh đạm mà gật gật đầu đáp lại. Hắn đưa danh thiếp cho một nhân viên đi phía sau, dắt tay nhi tử xoay người mà đi.

Elizabeth có chút nôn nóng. Nếu bỏ qua cơ hội này thì chỉ sợ lần sau không có được cơ hội tốt như thế.

“Phùng tiên sinh! Xin hãy tin tưởng năng lực của tôi! Nếu ngài có rảnh, thỉnh xem qua những bài viết của tôi trước kia về lão Felix tiên sinh? Sau khi xem xong ngài lại quyết định có phỏng vấn hay không cũng không muộn!” Nàng lập tức lại đuổi theo, bổ sung một câu.

Phùng vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Phùng tiên sinh! Xin hãy tin tưởng thành ý của tôi!”

Lúc Elizabeth thất vọng nhìn hắn, cho rằng mình đã hoàn toàn mất đi cơ hội thì bỗng nhiên hắn dừng bước, quay người.

“Được rồi. Tôi sẽ để văn phòng mình sắp xếp rồi liên hệ với cô.” Hắn dùng tiếng Anh chuẩn để trả lời, sau đó giơ tay sờ sờ mặt con trai mình, dắt tay hắn, tiếp tục đi.

Elizabeth nhẹ nhàng thở ra, vui sướng không thôi, nhìn theo bóng dáng hai cha con biến mất trong tầm mắt thì cũng vội vàng rời đi, chuẩn bị tư liệu để làm việc.

……

Phùng không để nàng phải chờ lâu.

Ba ngày lúc sau, nàng đúng hẹn đi tới trước cửa công ty Demete. Bề mặt công ty này thoạt nhìn không có gì nổi bật giữa những biển hiệu công ty san sát ở phố Wall, cũng không có cái gì đặc biệt.

Nhưng sau cánh cửa này, vào 9 giờ sáng mỗi ngày, Phùng đều đến đây, chỉ đạo ra lệnh cho nhân viên, giao dịch mấy trăm triệu đô la, tiến hành các công tác phán đoán để làm cơ sở mua vào và bán ra.

Căn cứ theo điều tra của nàng, Phùng tầm 35,36 tuổi, vợ là trợ giảng cho giáo sư Fride trứ danh, 5 năm trước vừa trở lại Mỹ nhận công việc cũ,, ba năm trước đây liền được nâng lên làm giáo sư. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi vợ hắn đã đạt được thành tựu này nhờ vào những nghiên cứu và luận văn xuất sắc.

Hắn có hai đứa con song sinh, trước đây từng học trường quân đội Tây Điểm, tham gia cuộc chiến ở Trung Quốc, được phong hàm tướng, trừ những điều này, hắn tựa hồ còn có thân phận và bối cảnh đặc thù. 5 năm trước cả nhà hắn đến Mỹ, hắn vừa học tài chính ở Harvard vừa tiến vào phố Wall, ban đầu chỉ làm chút đầu tư, bởi vì phán đoán chuẩn xác nên thanh danh sớm vang dội, được người chú ý. Đến nay hắn vẫn chưa nhập quốc tịch Mỹ.

Đây là tất cả những tin tức cá nhân mà Elizabeth biết được về hắn. Có thể tiến hành buổi phỏng vấn hôm nay, nàng rất chờ mong, cũng rất coi trọng. Nàng cố ý tỉ mỉ trang điểm, để đối phương có ấn tượng mình là người giỏi giang nhất, chuyên nghiệp nhất, đồng thời cũng không mất đi nữ tính.

Nàng được một vị thư ký dẫn đến cửa văn phòng của Phùng. Người thư ký kia gõ gõ cửa rồi đẩy ra.

Elizabeth đi vào.

Đây là một căn phòng tầm 50 m2, to rộng. Ba mặt tường là những kệ sách bằng gỗ đỏ chứa đầy sách và những hồ sơ, ở giữa là một cái bàn bằng gỗ đỏ, đối diện có một loạt sô pha. Chỉnh thể căn phòng đơn giản mà cô đọng, vô cùng phù hợp với tưởng tượng về phong cách cá nhân của hắn mà nàng nghĩ.

Phùng đã ngồi ở trên sô pha, đang chờ nàng.

Bộ dạng hắn hôm nay khác với

ba ngày trước mặc đồ thi đấu. Hôm nay nhận phỏng vấn nên hắn mặc một bộ tây trang được cắt may vừa vặn, nhìn là biết được thợ trứ danh làm. Đi kèm là áo sơmi trắng như tuyết, cà vạt màu xám, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, trên chân đi một đôi giày da, không nhiễm một hạt bụi, đến gót giày cũng không có hạt bụi nào. Cả người hắn từ đầu đến chân, ung dung ưu nhã, phong độ xuất chúng, khiến Elizabeth thấy trước mắt sáng ngời. So với bộ dạng lãnh đạm ngày đó ở cảng, hôm nay tuy thần sắc hắn vẫn nghiêm túc như cũ nhưng có vẻ khách khí hơn. Thư ký bưng cà phê vào, hắn mở miệng mời nàng ngồi, mình cũng ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, hắn tùy ý vắt hai chân. Elizabeth nhìn thấy dưới ống quần bên trái của hắn lộ ra một đoạn cẳng chân bằng kim loại lạnh lẽo. Nàng lập tức nhớ tới tin tức hắn tham gia chiến tranh, còn lập chiến công hiển hách.

Bởi vì chú ý nên trong ý thức của nàng thấy hắn giống như một người quen lâu ngày chứ không phải người nàng mới gặp ba ngày trước.

Nàng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn như thế.

Trước mắt nàng hiện ra cảnh hắn tham gia thi đấu thuyền buồm xong thì đưa con mình lên bờ. Elizabeth cố áp xuống một nỗi kinh ngạc trào ra trong lòng, cùng một loại cảm giác phức tạp mà nàng cũng không hiểu được. Nàng thu hồi tầm mắt, lấy ra giấy cùng bút, trên mặt lộ ra tươi cười, ngẩng đầu bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Tự nhiên hai người thảo luận không ít những đề tài liên quan đến các hoạt động tài chính và thương mại của hắn.

Không giống những người trước kia nàng từng phỏng vấn, bọn họ đều thao thao bất tuyệt nói mình khác người chỗ còn nào, còn Phùng lại là người có tư duy nhạy bén, tài ăn nói, lại có thể ngắn gọn mà biểu đạt những gì mình muốn nói.

Đây là ấn tượng của nàng sau khi nói chuyện với hắn không lâu. Phỏng vấn tiến hành vô cùng thuận lợi. Gặp được người dễ nói chuyện thế này, cảm xúc của Elizabeth lập tức tiến đến trạng thái tốt nhất, lời nói cũng dí dỏm. Ngoài đặt câu hỏi, nàng cũng tận tình thể hiện đầu óc và tài ăn nói của mình.

Nàng tinh tế cảm nhận rằng tuy hắn từ đầu tới đuôi đều là biểu tình ít nói ít cười nhưng đối với bài phỏng vấn này hắn khá vừa lòng.

Sau khi hỏi xong một câu cuối cùng về việc hợp tác với lão Felix thì thời gian nửa giờ cũng đã qua. Có điều Elizabeth vẫn không muốn đi. Nàng rất muốn kéo dài cuộc phỏng vấn này. Nàng đã hoàn toàn bị trí tò mò chi phối, muốn biết càng nhiều hơn về người đàn ông Trung Quốc này.

Bởi vì là bài về nhân vật nên nếu đối phương nguyện ý phối hợp, nàng cũng có thể hỏi một ít những nội dung ngoài chuyên môn.

Tầm mắt nàng rơi xuống bàn làm việc bên cạnh. Trên góc bàn có để mấy tấm ảnh chụp. Trong đó một cái được lau đến không nhiễm một hạt bụi, là một lão nhân người Trung Quốc tóc bạc trắng, ánh mắt thâm thúy, mặt mũi và hình dáng thoạt nhìn có chút giống Phùng.

“Phùng tiên sinh, xin cho phép tôi mạo muội đoán, vị lão nhân này là phụ thân ngài sao?”

Phùng nhìn chăm chú vào khung ảnh, gật đầu: “Phải. Phụ thân tôi. Là người tôi vô cùng tôn kính.”

“Tôi nghe nói, người Trung Quốc đều có thói quen cùng ở với cha mẹ. Ông ấy có ở với mọi người không?”

Phùng nhìn nàng một cái, “Phụ thân tôi năm trước đã qua đời.”

Nàng sửng sốt, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không biết. Không nên hỏi cái này.”

Phùng nói: “Không sao, người ta luôn có một ngày thế này. Phụ thân đi rất an tường, lúc ấy tôi và vợ cùng bọn nhỏ đều ở bên. Ông ấy thật cao hứng, nói cả đời này ông ấy đã sống rất xuất sắc, cũng không có gì tiếc nuối.”

Bởi vì liên quan đến Phùng, Elizabeth cũng hiểu biết một chút việc thời trẻ của phụ thân hắn, biết ông ấy cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió ở Trung Quốc vì thế gật đầu nói: “Ông ấy hẳn sẽ vì đứa con trai như ngài mà kiêu ngạo.”

Nàng nhẹ nhàng đổi đề tài, “Phùng tiên sinh, ngài đương nhiên biết, ngài liên tục hai năm đều được bầu làm nhân viên của năm tại phố Wall. Nhưng ngài đại khái còn không biết trừ bỏ cái này, tháng trước ngài còn vượt qua rất nhiều tài tử Hollywood được bầu chọn là gương mặt đàn ông có mị lực nhất thế giới. Đối với điều này ngài có cảm tưởng gì?”

Nàng nhìn chằm chằm hắn.

Phùng ngây người sau đó nở nụ cười. Đây là nụ cười đầu tiên của hắn từ khi nàng bước vào văn phòng này.

Hắn cười giống như băng tuyết tan rã, ánh mặt trời lộ ra khỏi tầng mây. Chẳng khoa trương chút nào khi nói Elizabeth thấy tim mình cũng hơi nhảy lên vì nụ cười này.

“Cảm ơn. Đây hẳn là tin tốt. Chỉ mong vợ tôi có thể nhìn thấy và cũng có ý kiến như thế thì tốt.” Hắn mỉm cười, hài hước mà đáp một câu.

Elizabeth sửng sốt, nhịn không được lại nhìn một tấm ảnh gia đình khác đặt trên bàn hắn.

Một nữ nhân trẻ tuổi mỹ lệ mặ sườn xám của Trung Quốc ngồi sóng vai với Phùng đang mặc quân trang. Trên đùi họ đều ôm một đứa nhỏ chừng 1 tuổi, trên mặt là nụ cười, hơi thở hạnh phúc cứ thế lan ra.

Nàng không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đề cập đến vợ mình còn ôn nhu như vậy. Elizabeth giống như đánh hơi được điều gì, vội truy vấn: “Phùng tiên sinh, ngài có để ý tôi hỏi chuyện về vợ ngài không? Tôi biết cô ấy là giáo sư dạy toán, cũng đã nhìn thấy ảnh hôn lễ của hai người ở Thượng Hải, hôn lễ lúc đó đúng là phi thường oanh động. Vợ ngài cũng thật xinh đẹp. Trước hôm nay tôi cũng đã hỏi qua chút phong tục tập quán của người Trung Quốc. Nghe nói ở rất nhiều nơi tại Trung Quốc, cha mẹ xuất phát từ việc ổn định gia đình cho con hoặc mục đích nào khác mà sẽ thay hài tử định ra hôn ước từ nhỏ. Rất nhiều đôi vợ chồng chưa từng gặp nhau trước khi kết hôn. Tôi rất tò mò, ngài và vợ quen nhau và yêu nhau như thế nào?”

Phùng lại cười: “Cô nói đúng. Tôi và vợ tuy muộn mới gặp nhau nhưng khi còn rất nhỏ,” hắn vươn tay, so so chiều cao rồi cường điệu nói, “Nhỏ như vậy đã định hôn ước. Lần đầu gặp mặt tôi đã bị cô ấy làm choáng váng, nhất kiến chung tình, nhận định đời này không phải cô ấy thì không cưới. Tôi nhiệt liệt theo đuổi cô ấy, mà vợ tôi cũng rất nhanh đã bị tình cảm chân thành của tôi đả động. Sau đó chúng tôi kết hôn, cho tới bây giờ. Tôi nghĩ cô có thể viết đoạn này lên báo.”

Hắn nhìn chăm chú vào nữ phóng viên vừa giật mình lại yêu thích và ngưỡng mộ câu chuyện của hắn, nói: “Tiểu thư Elizabeth, nói thẳng ra thì sở dĩ tôi nhận lời phỏng vấn của cô cũng liên quan đến vợ tôi. Qua mấy ngày nữa là ngày kỷ niệm 10 năm tôi cầu hôn cô ấy. Tôi muốn mượn cơ hội này để lần nữa thổ lộ tình cảm của mình, cảm ơn cô ấy đã nhiều năm làm bạn. Hy vọng đến lúc đó, cô ấy sẽ có một niềm vui nho nhỏ.”

Không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, Elizabeth vừa mừng vừa sợ, vội vàng ghi lại, hỏi ngày rồi nói: “Đây là vinh hạnh của chúng tôi. Ngài yên tâm……”

Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, vội dừng bút, mê hoặc mà ngước mắt, “Từ từ, Phùng tiên sinh, căn cứ theo tư liệu của tôi, ngài và thê tử cưới nhau chưa đến mười năm……”

Phùng hơi hơi mỉm cười: “Đây là bí mật giữa tôi và vợ mình, không thể nói ra.”

Elizabeth nhún vai, ghi nhớ lại.

Phùng nhìn đồng hồ trên tay, Elizabeth biết thời gian phỏng vấn đã lâu, tuy vẫn lưu luyến nhưng nàng biết mình không thể cường thế kéo dài. Nàng thu thập bút và sổ rồi cảm ơn hắn đã nhận phỏng vấn, sau đó đứng dậy rời đi.

Phùng đưa nàng tới cửa văn phòng.

Elizabeth dừng chân trước khi ra cửa, lại cúi đầu nhìn chân trái bị ống quần che mất của hắn, chần chờ một chút rồi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nói: “Phùng tiên sinh, nếu tôi đoán không nhầm thì chân ngài hẳn là phải bỏ trong cuộc chiến. Ngài chẳng những là nhà đầu tư thành công mà còn là một người đàn ông chân chính. Tôi vô cùng kính nể ngài. Chúc ngài cùng ngài thái thái vĩnh viễn hạnh phúc.”

Phùng hơi hơi mỉm cười: “Cảm ơn lời chúc của cô, tôi tin cô cũng sẽ có hạnh phúc. Buổi phỏng vấn này rất tốt. Tôi hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy bài báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Thượng Hoa Đình

BÌNH LUẬN FACEBOOK