Trang Chủ
Ngôn Tình
Hải Thượng Hoa Đình
Chương 87

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạnh Lan Đình về ký túc xá, lập tức thu thập hành lý.

Hành lý của nàng rất đơn giản, chỉ có vài món quần áo để thay đổi. Những thứ như tài liệu, thì có thể nhớ, Mạnh Lan Đình sớm đã nhớ kỹ những kiến thức quan trọng đó, còn những sách tham khảo khác thì vì lý do an toàn mà Phương võ quan yêu cầu nàng để trong một vali khác, chia ra mà đi, hắn sẽ để người khác mang về.

Phương võ quan nói, vốn phi cơ đã dừng hoạt động trên tuyến này, chỉ có thể đi đường biển. Vì an toàn nên bọn họ cũng không đi lộ trình thông thường từ New York chuyển đến Panama lại đi qua Thái Bình Dương trở về, mà là chuyển qua Ấn Độ Dương rồi lại đổi thuyền, vòng đến Hongkong. Tới nơi đó, Trùng Khánh sẽ phái người đến tiếp ứng, đón nàng đi. Thời gian di chuyển dự kiến ít nhất phải mất hai tháng.

Vào ban đêm, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, Mạnh Lan Đình được Phương võ quan cùng một tùy tùng khác lấy thân phận của một vị bí thư ngoại giao người Anh tên là Smith để lên con thuyền đi Châu Phi.

Đây là con tàu bốc xếp và vận chuyển hàng hóa, những khoang cho người ở ít lại rách nát, ánh đèn lờ mờ. Mạnh Lan Đình bình chân như vại, trừ bỏ lúc trời tối nàng thỉnh thoảng sẽ cùng Phương võ quan đi đến trên boong để hít thở không khí thì thời gian còn lại nàng vẫn siêng năng học tập như cũ. Lúc mệt mỏi, nàng ngủ một giấc, hoặc là lấy những phong thư nàng nhận được trong bốn năm qua của Phùng Khác Chi ra mà đọc từng chữ một.

Bốn năm, sáu bức thư vượt biển mà đến là tất cả những gì ràng buộc giữa bọn họ.

Bức thư thứ nhất Phùng Khác Chi viết cho nàng là nói cho nàng biết hắn đang ở đâu. Bát tỷ cùng Bát tỷ phu đã hòa hảo. Hắn còn nói nàng qua bên kia khả năng sẽ gặp được Hề biểu thúc. Lại nói, hắn thu được bức ảnh chụp nàng để lại cho mình, cảm ơn nàng vẫn luôn giữ tấm ảnh của hắn hồi nhỏ, không vứt cũng không xé, mà hắn cũng sẽ bảo quản tốt. Cuối cùng hắn dặn dò nàng một mình ở bên kia phải tự chăm sóc bản thân, không cần chỉ lo học để bản thân mệt mỏi. Mùa đông New York giống như một cái lò băng, cái này hắn đã được chứng kiến.

Lúc Mạnh Lan Đình trả lời cũng chiếu theo cách thức của hắn, nói về việc sinh hoạt và học tập bên này của mình, lại nói về hiểu biết đối với việc học, nói cho hắn nàng và Hề Tùng Chu ngẫu nhiên có chạm mặt, hai người đều nói về chiến sự trong nước. Nàng sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, để hắn càng cần phải bảo trọng.

Cứ như vậy, hai người có qua có lại, ba bốn năm, giống như không tiếng động mà nói chuyện với nhau, cũng cho nhau an ủi. Trong thư chẳng ai đề cập đến một đêm trước khi ly biệt ở Hongkong và cuộc điện thoại sau đó.

Vì thế cho tới nay, ai cũng không có nhắc lại, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ là một đôi bạn tâm giao cách xa trùng dương, trước sau vẫn nhớ kỹ đối phương, cho nên ngay sau khi nhận được thư sẽ lập tức viết trả lời, làm cho người kia vì mình mà yên tâm. Trong khoảng thời gian học tập chăm chỉ này, nàng cứ thế vượt qua trong lúc chờ đợi những lá thư hắn gửi đến.

Lá thư gần nhất nàng nhận được là chín ngày trước, viết từ đầu năm nay. Phùng Khác Chi nói cho nàng, hắn được đề bạt lên chức thiếu tướng sư trưởng, mà sắp tới có một hồi đại chiến, hẳn là rất bận, lần sau hắn viết thư cho nàng chắc sẽ dài hơn, bảo nàng không cần nôn nóng.

Ngữ khí của hắn trong thư vô cùng bình tĩnh. Hơn nửa năm, từ xuân đến hạ, lại từ hạ đến thu, cứ thế đi qua. Mạnh Lan Đình tin tức trên đài mà biết được trận chiến kia đã kéo dài mấy tháng. Bọn họ ở nơi xa vạn dặm, cách trùng dương đang cố gìn giữ đất đai, thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành mà chiến đấu gian khổ. Tất cả vì để có được chiến thắng không phụ sự ủng hộ và kiêu ngạo của nhân dân mà không tiếc hy sinh. Nàng lúc đó mới hiểu đằng sau lời lẽ bình đạm của hắn là cả quyết tâm trả giá lớn, quyết một đi không trở lại.

Bởi vì có ngàn ngàn vạn vạn người cùng ôm quyết tâm như hắn mà mới có trường thành không ngã, nhân tâm không tan.

Trong lòng nàng không có thời khắc nào không vướng bận chiến cuộc, càng là nôn nóng chờ đợi hắn gửi phong thư tiếp theo.

Hiện tại rốt cuộc có thể trở về, nàng sao có thể không kích động vạn phần, sao có thể không bức bách chờ không nổi chứ?

Tâm nàng đã sớm chắp cánh bay về tổ quốc.

Ở trên biển đổi thuyền hai lần, trằn trọc hơn hai tháng, đến tháng 12 nàng rốt cuộc mới đặt chân đến Hongkong.

Hongkong vẫn là bộ dáng của bốn năm trước khi nàng rời đi. Bến tàu đầy thuyền neo đậu, thuyền ba lá xen kẽ những con thuyền khác, những con phố gần bến tàu vần tràn ngập biển hiệu lớn bé, cao thấp, san sát nhau, xe cộ đến và đi, rộn ràng náo nhiệt vô cùng.

Lúc hai chân rốt cuộc lại chạm xuống mảnh đất này, trong lúc hoảng hốt, Mạnh Lan Đình sinh ra một cảm giác đã cách cả thế hệ, rồi lại giống như mọi thứ vẫn thế, chính mình chỉ là mới rời khỏi nơi này ngày hôm qua.

Phương võ quan vừa lên bờ đã dùng vô tuyến điện liên hệ với đầu bên kia, sau đó nói cho Mạnh Lan Đình, bởi vì Hongkong cũng bị Nhật Bản phong tỏa nghiêm ngặt nên người đón tiếp vốn đã an bài tốt lại xuất hiện việc ngoài ý muốn. Hiện tại bên kia khẩn cấp điều chỉnh kế hoạch, khả năng phải ở lại Cửu Long vài ngày. Hắn sẽ tiếp tục bồi nàng, trước tạm thời nghỉ lại, chờ thu được tin tức sẽ lập tức an bài rời đi.

Phương võ quan vô cùng cẩn thận mà đem mật mã liên hệ đưa cho Mạnh Lan Đình, để ngừa vạn nhất hai người bị tách ra thì nàng còn có cơ hội tự mình liên hệ với bên kia.

Hongkong vẫn vô cùng thái bình. Bởi vì sắp đến Giáng Sinh nên mới chỉ đầu tháng mà trên phố đã có rất nhiều tiệm cơm là bách hóa rải truyền đơn về tiệc giáng sinh ấm áp, không khí vui vẻ ấm áp như sắp ăn tết.

Mạnh Lan Đình ngồi ở trong ô tô, bởi vì dòng người ngưng trệ mà thong thả tiến lên. Nàng nhìn thấy vô vàn các loại quảng cáo dán trên tường, rồi lại vô tình nhìn thấy một tờ quảng cáo nói nữ ca sĩ biểu diễn để lấy tiền cứu tế, vì cuộc chiến trong nước mà quyên tiền.

Tờ quảng cáo này hẳn là đã dán nhiều ngày, dưới gió táp mưa sa, màu sắc đã phai. Chung tiểu thư cũng ở trong bức ảnh.

Mạnh Lan Đình liếc mắt một cái liền bỏ qua.

Nàng ở một chỗ bí mật nghỉ ngơi hai ngày, buổi tối ngày hôm sau, Phương võ quan thông báo rằng đường bộ đã an bài tốt, giữa trưa mai sẽ mang nàng ngồi thuyền rời đi.

Mạnh Lan Đình cứ thế trằn trọc một đêm mà vượt qua. Sáng sơm ngày hôm sau nàng đã tỉnh lại, rửa mặt chải đầu xong liền thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên lại nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng cảnh báo máy bay đến vang lên bén nhọn.

Tiếng động ù ù giống như có thứ gì bị căng đến gắt gao, tựa hồ chỉ cần hơi chút dừng sức thì nó sẽ đứt phựt. Nhưng đồng thời nó cũng giống lời châm chọc, liều mạng chui vào tai khiến người ta đau đớn.

Tiếp theo, chính là một loạt máy bay lướt qua đỉnh đầu phát ra tiếng ồn ong ong, nóc nhà cũng như rung động, rào rạt mà rơi xuống bụi đất.

Mạnh Lan Đình căng thẳng, vội vàng chạy đến cửa, ngẩng đầu thì thấy một loạt máy bay Nhật đang xếp hàng, bay qua bầu trời.

Rất nhanh nơi xa, không biết là chỗ nào truyền một một tiếng nổ mạnh.

“Người Nhật Bản không kích ——” Đầu phố phảng phất loạn cả lên, đám người hoảng sợ thét chói tai. Buổi sáng một ngày bình thường vốn đang yên lặng cứ như vậy bị phá vỡ.

Phương võ quan đi gọi điện thoại, rất nhanh đã tiến vào, thần sắc ngưng trọng vô cùng, “Mạnh tiểu thư, không tôt rồi. Người Anh nói Nhật Bản đột nhiên xuất động không quân oanh tạc sân bay Khải Đức, sợ là muốn tấn công Hongkong! Kế hoạch có biến, chúng ta lập tức đi theo Smith tiên sinh rời khỏi đây, ngay bây giờ!”

9 giờ, Mạnh Lan Đình đi theo Phương võ quan đến cảng Victoria.

Chỉ ngắn ngủi vài giờ mà sân bay Khải Đức đã thất thủ, không quân Anh hoàn toàn mất đi quyền khống chế bầu trời, không có lực phản kích.

Bọn họ phía trước từng cảnh giác, cũng đã chuẩn bị không ít nhưng người thiếu, cũng không chân chính ý thức được chiến tranh sẽ nhanh như vậy mà buông xuống đầu mình.

Cửu Long cùng Hongkong vốn là có quân Anh và quân bản địa bảo vệ, nhưng tổng cũng chỉ có một vạn người, mà sau khi sân bay bị hủy thì quân Nhật từ Thâm Quyến đến đây đã có ít nhất năm vạn.

Quân đội Anh quốc đóng giữ pháo đài Cửu Long đang luống cuống tay chân mà ứng chiến, nguy cơ tràn ngập.

Chính quyền Anh lập tức hạ lệnh phong tỏa cảng, trừ bỏ những thuyền đặc biệt được cấp phép thì cấm tất cả các thuyền di chuyển, người tự tiện đi sẽ bị bắn ngay.

Người Nhật Bản là dã thú hung tàn, thiên hạ đều biết.

Ở bờ biển Cửu Long đã chen đầy người vì sợ hãi mà muốn chạy trốn. Có những kẻ bụng phệ mặc tây trang giày da, có những người dân thường mang theo con cái, tiếng la tiếng mắng hỗn loạn, tiếng trẻ con khóc, mọi thứ loạn thành một đoàn.

Dưới dự bảo hộ của Phương võ quan, Mạnh Lan Đình chen qua đám người, rốt cuộc đến được chỗ bến đò có con thuyền được cấp phép rời đi.

Tên lính Anh phụ trách kiểm tra giấy tờ, nhìn qua rồi cho đi. Mạnh Lan Đình đang muốn đi lên thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gọi to: “Phùng thái thái, giúp giúp tôi, tôi cũng muốn đi!”

Mạnh Lan Đình dừng bước quay đầu lại, thấy một nữ tử mặc sườn xám đơn giản, không màng tất cả mà đẩy ra người đằng trước, vọt tới trước mặt mình, gắt gao túm lấy cánh tay nàng.

Nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt, trong tay ôm một cái túi xách, giày cao gót trên chân bởi vì vừa chen qua đám người mà chỉ còn một chiếc.

Lại là Chung tiểu thư.

“Phùng thái thái! Cầu cô nói giúp, giúp tôi lên thuyền! Lúc trước tôi tổ chức biểu diễn lấy tiền cứu trợ chiến tranh, bị người Nhật biết! Bọn họ nếu đánh đến đây thì nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi! Cầu cô!”

Mạnh Lan Đình liếc nhìn nàng, chần chờ rồi quay đầu nói với binh lính người Anh kia: “Cô ấy đi cùng chúng tôi.”

Tên lính người Anh kia nhìn Chung tiểu thư, thu súng lại: “Mau đi lên! Thuyền lập xuất

phát rồi!” Chung tiểu thư vứt bỏ một chiếc giày khác, đi chân trần, gắt gao mà theo Mạnh Lan Đình, bước lên boong tàu.

Thuyền khởi động, bỏ xuống những ồn ào náo động phía sau, hướng về phía đối diện.

Sắc mặt Chung tiểu thư vẫn uể oải không phấn chấn, cả người co ở nơi đó, ánh mắt dại ra.

Hôm nay cảng gió lớn, sóng gió phập phồng, đến bờ bên thì đại khái mất hai mươi phút.

Chung tiểu thư chậm rãi chuyển động đôi mắt, rơi xuống mặt Mạnh Lan Đình, yên lặng nhìn nàng một lát rồi bỗng nhiên, hốc mắt đỏ lên.

“Phùng thái thái, không nghĩ tới…… Cô sẽ thật sự giúp tôi…… Vừa rồi tôi quá sợ hãi…… Trước kia tôi có một người tỷ muội, nghe nói bị lính Nhật Bản bắt được…… Những kẻ không bằng cầm thú đó…… Nàng chết thực thảm……” Giọng nàng ta run rẩy.

Mạnh Lan Đình không nói gì.

Nàng ta lấy lại bình tĩnh nói, “Tôi thật xin lỗi cô…… Trước kia ở khách sạn tại Hongkong tôi gặp cô thì đã nói những lời quá quắt. Tôi thật sự hối hận, lúc ấy tôi chỉ là ghen ghét cô…… Một năm kia, Tiểu Cửu gia tuy rằng bao nuôi tôi, mỗi người đều biết tôi là bạn gái anh ấy, nhưng trong mắt anh ấy căn bản là không có tôi! Chính là anh ấy nhìn chúng tôi nghe lời mà thôi! Tôi giống như một con chó ngoan ngoãn, mà anh ấy từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng. Còn tòa thư viện kia căn bản là nơi trưng bày sự nhục nhã của tôi! Nghe nói nó mới xây được một nửa đã bị Nhật ném bom xuống san bằng. Co không biết, lúc tôi nghe được tin đó thì thấy như nhẹ thở ra một hơi……”

Nàng ta chảy nước mắt, “Anh ấy đối với tôi vô tình như vậy thì tôi vốn phải hận anh ấy nhưng tôi hận không được…… Vì thế tôi liền hận cô…… Chắc anh ấy có nói với cô. Lúc tôi quen anh ấy thì mới vừa đi hát không bao lâu, có một ngày tôi hát ở đại sảnh, bị khách bắt nantj, người nọ địa bị rất lớn, giám đốc nhà hát cung chẳng dám làm gì, vừa lúc may có Tiểu Cửu gia thấy, giúp tôi chắn lại…… Tôi quá ngu xuẩn. Tôi làm sao có thể so với cô……” Nàng ta cúi đầu, che mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay lăn xuống.

Mạnh Lan Đình nhìn nàng ta khóc, không nói tiếng nào. Trong tay Phương võ quan có một đôi giày, vội trở về.

Đúng lúc này, trên bầu trời, từ xa đến gần, đột nhiên lại có tiếng phi cơ vang lên. Tiếng động rất nhanh đã ở trên đỉnh đầu.

“Không tốt! Máy bay Nhật tới! Toàn bộ nằm sấp xuống!” Một quân nhân người Anh ở trên thuyền rống lên.

Hắn vừa dứt lời, một trận tiếng nổ đinh tai vang lên, thân tàu đột nhiên run rẩy, phát ra một tiếng kẽo kẹt đáng sợ, giống như nháy mắt nó liền nứt ra.

Đầu thuyền bị trúng bom nổ tung thành một lỗ lớn, những người đứng gần đó toàn bộ đều rơi xuống biển, một dòng áp lực vọt tới, nháy mắt đem mọi người đến ném lên mặt đất.

“Mạnh tiểu thư!” Phương võ quan đứng ở một bên đại kinh thất sắc, ra sức hướng Mạnh Lan Đình chạy tới nhưng thân thể lại bị dòng áp lực đánh về phía sau, đầu đập vào một thanh sắt, người ngã xuống dưới đất.

Mạnh Lan Đình cũng bị dòng áp lực kia quăng đi, nàng theo bản năng duỗi tay, gắt gao mà tóm được một cái chân ghế trên boong tàu.

Lại một quả đạn pháo đánh trúng thân tàu.

Nước cuồn cuộn mà chảy vào khoang thuyền, thuyền ngừng bên trên mặt nước, nhưng rất nhanh dần chìm xuống.

Một màn này khiến người ở hai bên bờ sông kinh ngạc đến ngây người. Hai chiếc máy bay trước sau ném bom, đánh đắm con thuyền xong thì tiếp tục quần đảo trên bầu trời, hướng bến tàu Hongkong bay đến, oanh tạc quân Anh ở bờ biển.

Người Anh bị đánh cho tơi bời, sôi nổi đào tẩu.

Phi cơ đánh đắm mấy con thuyền dừng bên bờ biển, giống như để thị uy sau đó lại hướng bến tàu Cửu Long mà bay đến. Nhưng người vốn còn tụ ở đó không chịu đi hiện đã sớm thét chói tai mà đào tẩu.

Một quả bom nữa rơi xuống.

Rất nhiều người hoảng loạn mà rơi xuống nước, ra sức vùng vẫy, trên bến tàu có vài cỗ thi thể người trúng đạn. Tay chân đứt cùng máu loang đầy đất, nhìn qua thảm thiết như địa ngục nhân gian, thật không nỡ nhìn.

Phi cơ ném bom xong, liền diễu võ dương oai, ném tiếp bom xuống con thuyền đang chìm xuống và những người đã rơi vào trong biển, rồi đổi hướng nghênh ngang mà đi.

Thuyền đang chìm xuống rất nhanh, boong tàu nhô lên chỉ còn không đến 10cm.

Mạnh Lan Đình biết lúc thân tàu hoàn toàn chìm xuống sẽ tạo ra một cỗ lực xoáy, vô cùng có khả năng cuốn những người còn dừng trên tàu này xuống. Đã không còn thời gian suy xét, nàng cắn chặt răng, không quay đầy mà nhảy vào trong biển.

Ở nước Mỹ mấy năm, xuất phát từ việc suy xét kỹ năng sống còn nên nàng đã học bơi. Nàng nỗ lực mà duy trì cân bằng ở trong nước, hướng tới phương hướng xa mà bơi đi.

Bơi xa được mấy mét, nàng lại cảm thấy một lực hút mang người chìm dần vào trong nước.

Cũng may khoảng cách với con tàu chìm đã có chút xa, nàng thả lỏng thân thể, chờ lực hút kia biến mất thì lại lần nữa từ trong nước xông lên.

Trên mặt biển ở chung quanh không thấy bóng thuyền, mấy chục người giống như nàng vẫn còn đang lênh đênh trên mặt nước, có người bắt lấy vật nổi, có người đang chìm xuống.

Mạnh Lan Đình hướng tới một cái ghế dựa bằng gỗ đang nổi gần đó cố gắng bơi đến, rốt cuộc hao lết sức lực mới bắt được ghế dựa.

Ghế dựa bị đè xuống một chút, nhưng cũng may có thể nhiều ít mà mang đến sức nổi cho nàng. Mạnh Lan Đình gắt gao mà bắt lấy cái ghế dựa, thở phì phò từng ngụm, khôi phục thể lực.

Thuyền mới chạy chưa đến mười phút, nhìn về phương hướng bến Cửu Long thì cũng không cách quá xa. Nhưng nàng không còn có sức lực tiếp tục hướng về bờ biển bơi đi. Chỉ có thể tùy cơn sóng không ngừng phập phồng mà nổi trên mặt nước.

Mới nổi trong chốc lát, một nam tử cùng thuyền ra sức bơi về phía nàng, một phen duỗi tay, đem ghế dựa cướp đi, tự mình ôm lấy.

Mạnh Lan Đình mất đi vật nổi, thân thể chìm xuống một chút, chỉ có thể dựa vào chút khí lực cuối cùng, nỗ lực duy trì khuôn mặt nổi trên mặt nước, trong lòng chờ đợi có kỳ tích xuất hiện.

Nàng không muốn chết, còn rất nhiều chuyện nàng chưa làm. Người nàng muốn gặp còn chưa nhìn thấy mặt.

Nhưng nàng cảm thấy khí lực của chính mình dần dần hao hết, mỗi lần vùng vẫy đều vô cùng khó khăn.

Thời gian cứ thế trôi đi, cánh tay nàng giống như rót đầy chì, đã không thể nào nhúc nhích. Một cơn sóng triều ụp tới, nàng bị đè xuống, lại ra sức để ngoi lên lần nữa.

Xung quanh đều là nước, tầm mắt nàng cũng trở nên mơ mơ hồ hồ, đúng lúc này, nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, từ đảo Hongkong hăng hái mà chạy đến phía mình. Đó là một nam nhân, chèo thuyền ba lá mà đến.

Nàng nhắm mắt, lại mở ra, rốt cuộc nhận ra người kia chính là Phùng Khác Chi.

Hắn chèo thuyền ba lá với tốc độ cao nhất chạy về phía con thuyền bị chìm, lúc tới gần, những người nổi trên mặt biển đều nỗ lực hướng hắn kêu cứu. Hắn giống như không nghe thấy, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mạnh Lan Đình còn chìm nổi phía trước, không chút do dự mà tiến đến.

Nam nhân cướp ghế dựa của Mạnh Lan Đình đang ra sức bơi, rốt cuộc đến gần, duỗi tay bắt được thuyền ba lá. Phùng Khác Chi nhìn cũng chưa nhìn, một chân hung hăng đạp hắn xuống, người nọ kêu thảm thiết, cả người bị đá vào trong nước, trầm xuống.

Nhưng một khắc kia, một hơi trong ngực nàng rốt cuộc tiêu hết. Một con sóng nghênh diện đánh tới, Mạnh Lan Đình rốt cuộc kiên trì không được, người cũng chìm xuống theo.

Phùng Khác Chi thả người xuống, tựa như một con cá rẽ sóng, nháy mắt đã hoàn toàn chui vào trong nước, hướng thân ảnh kia bơi nhanh qua.

Mạnh Lan Đình uống vài ngụm nước, nhắm mắt lại, lúc cảm thấy bản thân không ngừng chìm xuống thì bỗng nhiên eo bị một cánh tay hữu lực cuốn lấy, người cũng được kéo lên trên.

“Xôn xao” một tiếng, nàng rốt cuộc lại lần nữa phá nước mà ra. Cả người nàng đều là nước, cổ mềm mại dựa vào nam nhân vừa cứu mình, cùng nhau hướng đến con thuyền ba lá, mượn sức của cánh tay hắn mà từng chút một trèo lên thuyền ba lá, cả người cuộn tròn, kịch liệt mà ho khan.

Phùng Khác Chi cũng bò lên theo.

Nơi xa phía chân trời, một loạt máy bay như những chấm đen lại lần nữa ong ong mà bay về bên này.

“Cứu mạng ——” “Cứu mạng ——” Phía sau không ngừng truyền đến tiếng những người sống sót kêu cứu.

Phùng Khác Chi quay đầu, tiếp tục chèo con thuyền ba lá, chạy vè hướng Cửu Long. Tới bờ, hắn cúi người bế Mạnh Lan Đình còn nằm trên đó, một bước lên bờ, rồi hướng những tòa công sự gần đó mà chạy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Thượng Hoa Đình

BÌNH LUẬN FACEBOOK