Trang Chủ
Ngôn Tình
Hải Thượng Hoa Đình
Chương 83

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thuyền sáng nay xuất cảng, hai đêm ba ngày sau sẽ đến bến cảng Hoàng Hậu của Hongkong.

Chiến tranh khói mù khiến rất nhiều người muốn thoát khỏi Thượng Hải đi Hongkong tị nạn. Chiếc thuyền này ngoài hàng hóa còn một lượng lớn khách, trong đó có gia đình của vị thuyền trưởng người Anh này.

Phùng Khác Chi cùng Mạnh Lan Đình ở trong một khoang riêng. Thuyền rời bến không lâu thì thuyền trưởng liền mời Phùng Khác Chi đi uống một chén.

Phùng Khác Chi để Mạnh Lan Đình nghỉ ngơi, còn mình đi ra khỏi khoang.

Buổi chiều, thuyền trưởng phu nhân đến mời Mạnh Lan Đình đi qua chỗ nàng uống trà chiều.

Cả ngày hôm đó Mạnh Lan Đình cũng chưa nhìn thấy Phùng Khác Chi. Mạnh Nhược Du hẳn là cũng ở bên hắn. Thẳng đến chạng vạng hắn mới trở về, mang theo Mạnh Lan Đình đi nhà ăn ăn cơm.

Một đêm này, hai người ngủ chung trên biển. Mạnh Lan Đình theo thường lệ nửa ngủ nửa tỉnh, còn nam nhân bên gối thì lại ngủ được rất sâu, không khác gì buổi tối kia. hắn cơ hồ không xoay người, tự nhiên là cũng không chạm qua bên người nàng.

Qua ngày thứ hai, tình huống cũng không khác ngày thứ nhất là bao, chỉ là tới chạng vạng, bởi vì ngày mai thuyền sẽ đến cảng nên thuyền trưởng tổ chức một vũ hội nhỏ cho hành khách khoang hạng nhất, mời Phùng Khác Chi cùng Mạnh Lan Đình tham gia.

Khách được mời đều là mặc trang phục lộng lẫy đến tham dự, tiếng ca hát thái bình, vô cùng vui sướng.

Tự nhiên, Phùng Khác Chi cùng Mạnh Lan Đình là khiến người ta chú ý nhất, chẳng gì thì trước đó bọn họ cũng đã tổ chức một buổi kết hôn oanh động.

Nhưng Phùng Khác Chi không nhảy, trừ bỏ ngay từ đầu mời thuyền trưởng phu nhân nhảy một điệu thì phần lớn thời gian hắn đều chỉ uống rượu, cùng người ta tán gẫu, nhìn Mạnh Lan Đình khiêu vũ.

Mạnh Lan Đình nhận lời mời khiêu vũ của một vị quan khách ngoại giao người Anh cũng đang đến Hongkong tên là Williams. Nàng theo bản năng lại nhìn về phía Phùng Khác Chi, phát hiện người đã không thấy đâu.

Mạnh Lan Đình vốn đang cố gượng cười, lúc này tâm tình càng xuống thấp. Nếu không phải vì lễ phép, thì quả thực nàng hận không thể lập tức rời sân khấu, rời khỏi nơi ồn ào náo động lại không có chút cảm giác sung sướng nào này.

Nhưng bạn nhảy của nàng lại không có ý tưởng như nàng. Hắn là một người trẻ tuổi, hứng thú bừng bừng, từ lúc bắt đầu khiêu vũ thì vẫn luôn không ngừng ca ngợi Mạnh Lan Đình. Khen nàng có nét đẹp của phụ nữ phương Đông, khen ngợi nàng khiêu vũ tốt, cũng khen luôn giọng nàng làm hắn “Nhớ tới tiếng chim cổ đỏ uyển chuyển ca hát trên cây sơn tra ở quận Kent quê hương hắn.”

Trên mặt Mạnh Lan Đình miễn cưỡng mang theo tươi cười, trong lòng ngóng trông vũ khúc này mau chút kết thúc. Bỗng nhiên, một thủy thủ nhanh chóng đi vào phòng khiêu vũ, ghé sát tai thuyền trưởng nói gì đó.

Trên mặt thuyền trưởng lộ ra biểu tình ngưng trọng mà tiếc nuối, sau đó ông ta đứng dậy dừng nhạc, hướng đến các hành khách đang sôi nổi nhìn ông ta rồi mở vô tuyến.

Trên vô tuyến phát ra một giọng nói thông báo rằng, một giờ trước, sau mấy ngày ngừng bắn ngắn ngủi, quân Nhật Bản lại điên cuồng tấn công Thượng Hải.

Quốc gia đã ra tuyên bố cả nước tiến vào thời kỳ chiến tranh toàn diện.

Vũ hội bị cắt ngang, hành khách nghị luận sôi nổi, có người lắc đầu thở dài, có người âm thầm may mắn, cũng có người oán giận khiển trách.

Mạnh Lan Đình chạy ra khỏi phòng khiêu vũ, nhìn thấy trên mép thuyền có một bóng người đang đứng. Nàng đột nhiên dừng bước chân, chậm rãi đi qua chỗ người kia, dừng lại phía sau hắn.

“Khác Chi……” Nàng thấp giọng mà gọi hắn.

Gió biển thổi ào ạt, cuốn tà váy của nàng lên, cũng đem tiếng gọi của nàng phá tan thành mảnh nhỏ, nháy mắt tiêu tán ở trong biển đêm mênh mông.

Phùng Khác Chi xoay người, hướng nàng khẽ cười, “Gió lớn, vào đi thôi.” Hắn cởi cáo khoác của mình, khoác lên vai nàng rồi cất bước đi ngay.

Mạnh Lan Đình đi theo hắn, yên lặng mà trở về khoang.

Tối nay không trăng, sao cũng bị mây đen che khuất, bóng đêm trùm lên mặt biển, đen nhánh một mảnh.

Đèn tắt, trong khoang tối đến nỗi vươn tay không nhìn thấy năm ngón.

Mạnh Lan Đình trợn tròn mắt, mãi cho đến nửa đêm về sáng, cũng không biết mấy giờ nàng mới mơ mơ màng màng mà ngủ, rồi lại bắt đầu mơ thấy ác mộng.

Nàng mơ thấy mình không tìm được đường về nhà. Tòa nhà cũ kỹ nàng quen thuộc từng viên mái ngói, từng bậc thềm rêu xanh phảng phất như ở phía trước. Nhưng mỗi khi nàng nỗ lực muốn đến gần thì nó lại biến mất.

Nàng tìm hồi lâu, lại vẫn mê mang, hỗn hỗn độn độn. Loại cảm giác này, đáng sợ vô cùng. Nàng ở trong mộng thút tha thút thít nức nở mà khóc lên, khóc đến thương tâm vô cùng, thẳng đến khi cảm thấy một đôi cánh tay hữu lực đem mình ôm lấy, giống như có người ở bên tai nhẹ nhàng gọi tên nàng: “Lan Đình, Lan Đình.”

Đèn đầu giường sáng lên, nàng đang được Phùng Khác Chi ôm ở trong lòng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về nàng, thấp giọng an ủi.

Nàng chậm rãi nín khóc, mở to đôi mắt mông lung đẫm lệ, nhìn hắn.

Phùng Khác Chi chậm rãi buông lỏng cánh tay đang ôm nàng, thấp giọng nói: “Phải một lát nữa mới sáng, em ngủ tiếp đi……” Hắn xoay người, nâng cánh tay muốn tắt đèn.

Một đôi tay nhỏ lén lút duỗi lại đây, mang theo chút sợ hãi mà bắt được cánh tay hắn.

“…… Không cần đối xử với em như thế…… Anh thế này, em rất sợ……” Mạnh Lan Đình nhẹ giọng nói, nước mắt chảy ra.

Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn nàng.

“Khác Chi!” Vành mắt nàng lại đỏ lên, nức nở, kêu tên hắn, lại nhào vào lòng hắn, hai cánh tay tinh tế trần trụi gắt gao ôm lấy cổ hắn, giống một con mèo nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân. Mặt nàng cọ cọ lên mặt hắn, thân hắn, cực lực mà lấy lòng.

Cả người Phùng Khác Chi như cứng lại, một lát sau, hắn đột nhiên siết chặt cánh tay, đem nàng gắt gao ôm lấy, xoay người một cái liền đè nàng dưới thân.

Da thịt trần trụi cọ xát lẫn nhau, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao.

Mạnh Lan Đình nhắm mắt lại, gắt gao mà ôm lấy vai lưng rắn chắc của nam nhân trẻ tuổi, dùng thanh âm mềm mại mà kêu tên hắn, lại hoan nghênh hắn đến.

“Khác Chi…… Em thích anh mà, anh tin tưởng em đi……”

Không khí trong khoang giống như có một trận tuyết thổi qua, độ ấm không khí đột nhiên lạnh xuống. Nam nhân dừng lại, ghé vào trên người nàng, vẫn không nhúc nhích.

Nàng bất an mà mở to mắt.

Phùng Khác Chi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xuống khuôn mặt đang ngẩng lên nhìn mình. Gò má nàng ửng hồng, hai tròng mắt đều chứa xuân thủy, rưng rưng nhìn hắn, đẹp đến chói mắt.

Hắn nhìn chằm chằm một lát.

“…… Anh làm sao vậy……”

“Có người đàn ông cùng khiêu vũ tối nay với em, còn chưa đủ sao? Em cứ đùa giỡn anh một lần lại một lần mới vừa lòng hả?” Hắn cắn răng, phun ra một câu.

Mạnh Lan Đình ngơ ngẩn, run giọng nói: “Khác Chi…… Ngày đó em không có biện pháp…… Em

cũng không muốn như vậy……” Khóe mắt Phùng Khác Chi phiếm hồng, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên cúi đầu xuống, há mồm, nặng nề mà ngậm lấy môi nàng.

Mạnh Lan Đình lúc đầu còn giãy giụa, sau đó từ từ, đôi tay bám trên lưng hắn chậm rãi rơi xuống, vô lực mà rũ bên gối.

Trong khoang nổi lên từng trận thở dốc.

Trên biển, trời bắt đầu sáng dần, mọi thứ đều dừng lại.

Phùng Khác Chi từ trên người nàng xoay người mà xuống, ngửa mặt nằm, nhắm mắt, thở dốc từng ngụm từng ngụm.

Một lát sau, hắn chậm rãi ngồi dậy, giống như phát ngốc một lát, ngay sau đó đem cái chăn đã nhăn đến không thành bộ dáng, đắp lên người nàng, sau đó xuống giường mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Mạnh Lan Đình vẫn như cũ cuộn ở trên giường, trước sau đều nhắm mắt lại.

Trên biển càng ngày càng sáng, bình minh sắp đến rồi.

Cửa khoang bị người mở ra, trong ánh nắng mai lung linh, Mạnh Lan Đình mở to mắt, nhìn thấy Phùng Khác Chi đã trở lại.

Hắn chậm rãi đi tới đầu giường, dừng bước, nhìn nàng cuộn người thành một đoàn nho nhỏ ở trên giường, nói: “Phi cơ cuối tuần sẽ cất cánh, anh đại khái không thể tự mình tiễn em lên máy bay. Buổi sáng thuyền đến Hongkong, sẽ có người tới đón em, đưa đến khách sạn, em vừa lúc có thể ở đó chờ Bát tỷ, đến lúc đó cùng nàng đi, anh không ở lại nữa.”

Mạnh Lan Đình vẫn không nhúc nhích, giống như đã ngủ.

Hắn cũng trầm mặc xuống, thân ảnh hình dáng thoạt nhìn giống như một tảng đá ngầm ở trên biển đầy nắng mai.

“Hiện tại ngẫm lại, lúc trước vì theo đuổi em mà anh đã làm ra không ít chuyện ngu xuẩn, nhưng kể cả bị em khinh thường cũng không sao, anh cam tâm tình nguyện. Đó chính là Phùng Khác Chi anh. Nhưng anh không nghĩ tới……”

Hắn dừng lại.

“Phùng gia thật xin lỗi em. Phùng Khác Chi anh cũng không cần một người vợ bị ép kết hôn.”

Hắn ngừng lại một chút.

“Qua bên kia, nếu em phát hiện mình có thai, vạn nhất không liên lạc được với anh thì em nói cho đại tỷ, chị ấy có cách để liên hệ với anh. Chúng ta lại thương lượng. Nếu không có, em có thể xem cái này, anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của em.”

Hắn đem thứ gì đó, nhẹ nhàng mà đặt ở bên chân nàng, ngay sau đó xoay người, lại lần nữa đi ra khỏi phòng.

Hừng đông.

Hơn 9 giờ, một tiếng còi vang lên, thuyền đã đến bến Victoria của Hongkong.

Thượng Hải giờ phút này hẳn là lửa đạn ù ù, khói thuốc súng tràn ngập, nhưng bến cảng này lại vẫn có tàu thuyền tới lui, trên bờ người xe như nước, lọt vào mắt là một cảnh thái bình phồn hoa.

Hai nhân viên khách sạn đã lái xe chờ ở bến tàu để đón người.

Phùng Khác Chi giúp Mạnh Lan Đình đem hành lý lấy lên bờ, lại nhờ nhân viên khách sạn chất lên xe. Hai người đi thôi, khách sạn đã đặt, phòng cũng đã xong, anh không tiễn nữa.” Hắn đứng trên bến tàu, đôi mắt không nhìn Mạnh Lan Đình, chỉ lấy ra một điếu thuốc lá, bật lửa rồi quay ra nhìn ra xa, nhàn nhạt nói.

“Phu nhân mời đi bên này.” Nhân viên khách sạn cung kính tiến lên, thay Mạnh Lan Đình dẫn đường.

Trên môi nàng đã tô một tầng son. Nhưng vẻ kiều diễm cũng không giấu được sự nhợt nhạt của nàng.

Nàng rũ mắt, cất bước, đang muốn rời đi thì Nhược Du phía sau bỗng nhiên một phen vứt bỏ cái rương trong tay, lớn tiếng nói: “Chị, em không đi! Em muốn cùng tỷ phu trở về!”

Mạnh Lan Đình chậm rãi quay đầu.

Mạnh Nhược Du đi tới trước mặt Mạnh Lan Đình, bắt lấy tay nàng, quỳ xuống.

“Chị! Em cầu xin chị, cho em về đi! Em không muốn đi Mỹ! Em phải đi về tòng quân! Kể cả ngày nào đó có chết, em cũng không hối hận! Lấy huyết nhục đắp trường thành, cha mẹ có biết cũng sẽ không trách em!“ Hắn ngửa đầu nhìn Mạnh Lan Đình, hốc mắt đều là nhiệt lệ.

Mạnh Lan Đình cúi đầu, nhìn chằm chằm đệ đệ mình thật lâu, một lát sau nàng mới lật tay cầm lấy đôi tay trẻ trung hữu lực của hắn, đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy.

“Nhược Du, em không cần xin chị đồng ý. Em muốn về thì về đi, đi làm việc em muốn làm. Chị hãnh diện vì em.”

Mạnh Nhược Du cơ hồ không thể tin được vào tai mình, ngơ ngẩn mà nhìn Mạnh Lan Đình, thẳng đến khi thấy trên mặt nàng lộ ra mỉm cười, hướng mình gật đầu thì mới phản ứng lại. Hắn như con khỉ nhỏ, ôm lấy tỷ tỷ nhà mình mà xoay vài vòng, sau đó mới buông nàng ra.

“Tôi phải về!” Hắn hướng người đi lại rống lên một tiếng.

Mạnh Lan Đình đầu váng mắt hoa, lại bị đệ đệ thả xuống thì dưới chân đứng không vững, cả người lảo đảo. May mà có một cánh tay duỗi ra, kịp thời đỡ lấy nàng.

Mạnh Lan Đình ổn định gót chân, chậm rãi ngước mắt lên.

Ánh mắt của Phùng Khác Chi dừng ở không xa bên ngoài, trên người em trai nàng.

“Em yên tâm, anh sẽ tận lực bảo hộ em trai em. Nếu mọi người đều phải chết thì nó sẽ là người cuối cùng.” Hắn nói xong liền buông lỏng tay ra.

“Tỷ phu! Trở về đi, thuyền sắp chạy rồi. Mau chút, vạn nhất không đuổi kịp thì sao? Thượng Hải hiện tại không biết thế nào rồi?” Mạnh Nhược Du kích động hỏng rồi, lập tức thúc giục Phùng Khác Chi.

Phùng Khác Chi rốt cuộc móc ra bật lửa, cúi đầu châm điếu thuốc, gật đầu, hướng Mạnh Nhược Du cười cười, xoay người, cất bước mà đi.

Mạnh Lan Đình ở trên bến tàu, nhìn nam nhân trẻ tuổi kia cùng đệ đệ của mình rời đi, thẳng đến khi bóng dáng bọn họ biến mất thì nàng vẫn đứng đó, thật lâu không động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Thượng Hoa Đình

BÌNH LUẬN FACEBOOK