Trang Chủ
Ngôn Tình
Hải Thượng Hoa Đình
Chương 38

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phùng Khác Chi đem xe lái ra khỏi con hẻm của Chu gia, đi ra đại lộ, đang muốn tăng tốc rời đi thì bỗng nhả chân ga, dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó đánh tay lái, nhanh chóng chuyển xe.

Ở đằng sau hắn, ven đường có một chiếc ô tô khác, cửa sổ xe chỗ ghé lái đang mở một nửa, bên trong có bóng người mơ hồ.

“Két” một tiếng, Phùng Khác Chi đột nhiên dẫm phanh, chuẩn xác mà đem xe chạy tới bên cạnh chiếc xe kia. Hai xe đối đầu, chỉ cách nhau vài cm mà thôi.

Hắn quay đầu, nhìn tài xế trên chiếc xe kia. Mà người nọ cũng chuyển mặt qua.

Chỗ này không có đèn đường. Nương theo ánh sáng chiếu ra từ xe chói lòa, hai nam nhân ở trong xe bốn mắt nhìn nhau. Trong bóng đêm dày đặc đáy mắt từng người đều có quang mang lập lòe.

Lúc đầu không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng động cơ ô tôt vận sức chờ phát động, trầm thấp đặc trưng.

Sau một lát, Phùng Khác Chi hướng bên ngoài cửa sổ phun mẩu thuốc lá trong miệng ra, hướng đối phương cười cười: “Biểu thúc, Lan Đình đã về nhà an toàn, ngươi yên tâm đi! Không còn sớm, ngươi cũng nên về sớm một chút. Lan Đình là tôi mời đến Bộ Tư Lệnh, tự tôi sẽ đưa đón. Sau này không cần phiền biểu thúc lo lắng!”

Hắn nói xong, giẫm chân ga, ô tô như một con mãnh thú mà rít gào phóng đi.

Hề Tùng Chu nhìn bóng dáng Phùng Khác Chi lái xe mà đi, tiếp tục ngồi trong bóng đêm một lát rồi cũng khởi động ô tô mà đi.

……

Qua buổi tối hôm đó, không có gì ngoài ý muốn xảy ra nữa, lớp học ban đêm cũng diễn ra cách nhật như thường.

Không biết Phùng Khác Chi sau đó nói gì với Hề Tùng Chu hay vì nguyên nhân nào khác mà Hề Tùng Chu cũng không đề cập đến chuyện đón đưa với Mạnh Lan Đình nữa. Lúc hắn gặp Mạnh Lan Đình thì cũng vẫn cười nói như thường, giống như không hề phát sinh chuyện gì.

Nhưng thật ra mỗi khi Mạnh Lan Đình nhớ tới tình cảnh xấu hổ buổi tối hôm đó thì đều cáu tiết Phùng Khác Chi càn rỡ và đối với Hề Tùng Chu thì trong lòng có chút băn khoăn.

Qua mấy ngày, lúc sắp tới giờ dạy, nàng đi về hướng phòng học, trên hành lang gặp được hắn. hai người vừa đi vừa nói chuyện, nói vài câu vặt vãnh về việc điều chỉnh chương trình dạy của khoa. Nhân lúc bên cạnh không có ai, nàng mới nói: “Tùng Chu, buổi tối hôm đó thật là xin lỗi, để anh phải chạy một chuyến. Tôi vẫn luôn tìm cơ hội muốn nói lời xin lỗi với anh.”

Hề Tùng Chu nhếch mày cười: “Không sao, việc nhỏ thôi mà, cô đừng lo lắng. Là tôi không nói trước với Khác Chi, tôi đúng là không tốt.”

Mạnh Lan Đình cảm kích hắn rộng lượng, hơn nữa nàng cũng đã tự mình xin lỗi nên trong lòng cũng thấy thoải mái hơn, liền hướng hắn mỉm cười gật gật đầu: “Vậy tôi đến lớp học trước, sắp đến giờ học rồi.”

Hề Tùng Chu cũng mỉm cười gật đầu.

Mạnh Lan Đình tiếp tục đi đến lớp học, đi được vài bước thì bỗng nghe thấy hắn gọi mình từ phía sau. Nàng dừng bước quay đầu, thấy hắn bước nhanh tới.

“Lan Đình, là thế này, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn thỉnh vợ chồng giáo sư Chu và cô đi ra ngoài ăn một bữa xơm chúc mừng. Biến tôi nay cô có giờ dạy buổi tối nên tôi đã chuyển sang ngày mai. Chỗ vợ chồng giáo sư Chu tôi sẽ mời. Cô ở đây thì tôi cũng muốn hỏi luôn là ngày mai cô có thời gian không?”

Mạnh Lan Đình ngẩn ra, ngay sau đó cười gật đầu: “Chúc mừng sinh nhật! Tối mai tôi rảnh. Sinh nhật anh, đúng ra chúng tôi phải mời anh mới phải.”

“Không cần khách khí.” Hề Tùng Chu cười, “Mọi người nhận lời là tôi vui rồi. Vậy định như thế nhé. Tối mai tôi tới Chu gia đón mọi người.”

Tiếng chuông báo giờ học đã vang lên, học sinh sôi nổi chạy qua hai người.

“Được. Hẹn tối mai!” Mạnh Lan Đình gật gật đầu, xoay người vội vàng bước nhanh mà đi.

Cả ngày bận rộn trôi qua, tới 5 giờ chiều tan làm, Mạnh Lan Đình tạm biệt đám Hồ thái thái rồi đi ra từ cửa sau giống như ngày thường.

Hoàng hôn giống như một tấm tơ lụa màu vàng xen hồng, tùy ý trải đầy con đường cây xanh, lá cây xào xạc, bóng cây như múa. Mạnh Lan Đình đắm chìm trong nắng chiều yên lặng mà xán lạn, đi dọc theo con đường cây xanh mà đi về Chu gia. Mấy học sinh về cùng đường thấy nàng thì đuổi theo cùng nàng nói cười. Đi hết con đường, từng người tách ra. Lúc Mạnh Lan Đình chuẩn bị đi qua đường cái thì vô tình thoáng nhìn phía sau mấy chục mét, ở ven đường có một người đội mũ nỉ, thoạt nhìn có vẻ giống lão Diêm, tài xế của Phùng gia. Nàng quay đầu, muốn nhìn rõ ràng thì người nọ đã ngừng ở ven đường, đưa lưng về phía nàng, dựa vào thân cây, giống như đang thưởng thức cảnh hoàng hôn.

Mạnh Lan Đình cho rằng mình bị hoa mắt. Lão Diêm sao có thể chạy tới đây chứ? Hẳn là người giống người mà thôi.

Nàng cũng không nghĩ nhiều, qua đường rồi trở về Chu gia.

Chu thái thái đã nhận được điện thoại của Hề Tùng Chu, và cũng một ngụm đáp ứng lời mời đi ăn liên hoan tối mai.

Người giúp việc nhà bà năm ngoái về quê, sau đó không lên nữa. Giáo sư Chu lại ăn không quen người khác làm đồ ăn nên năm nay Chu thái thái liền tự mình nấu cơm. Mạnh Lan Đình trở về liền rửa tay vào bếp, giúp Chu thái thái nấu cơm.

Lúc ăn cơm, Mạnh Lan Đình vừa nghe đài phát giọng hát ngọt ngào của Chung tiểu thư, vừa nghe Chu thái thái thương lượng chuyện quà sinh nhật.

“Tuy rằng cậu ấy nói không cần, nhưng một năm cũng chỉ có một ngày sinh nhật, sao có thể không tỏ vẻ chút. Chỉ là vội quá rồi, không có thời gian để chuẩn bị cho tốt. Nếu không ta cùng lão Chu liền đưa Hề tiên sinh một cái nghiên mực của lưu li xưởng, hẳn là cậu ta sẽ thích. Lan Đình, nếu cháu nhất thời không nghĩ ra quà gì thích hợp thì bá mẫu kiến nghị cháu tặng một cây bút máy. Không lâu trước đây ta thấy bút của Hề tiên sinh bị rơi xuống nước, mà cậu ấy cũng bận, chưa kịp mua cái mới. Tuy rằng đồ nhỏ nhưng tình cảm mới quan trọng a!”

Mạnh Lan Đình nhớ kỹ, hướng Chu thái thái nói lời cảm tạ. Cơm nước xong, nàng thuận tay tắt đài đi, muốn giúp đỡ dọn bàn ăn.

“Ai, sao lại tắt đài vậy?” Chu thái thái nói.

“A! Cháu liền đi mở lại!” Mạnh Lan Đình vội vàng muốn đi qua mở.

“Được rồi. Cháu mau đi thay quần áo đi.” Mạnh Lan Đình bị Chu thái thái đẩy đi ra ngoài, “Thời gian không còn nhiều, chút nữa là Phùng công tử tới rồi. Cháu mau chóng chuẩn bị, miễn cho cậu ấy phải chờ. Nơi này có ta là được rồi.”

Mạnh Lan Đình trở lại phòng mình, còn đang thay quần áo đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng Chu thái thái đi qua phòng khách đi mở cửa.

“Phùng công tử, đi vào ngồi chút, Lan Đình lập tức liền ra ngay ——”

Mạnh Lan Đình vội vàng đi giày, cầm lấy đồ rồi chạy chậm ra ngoài.

“Chu bá mẫu, cháu xong rồi! Cháu đi đây!” Mạnh Lan Đình vội vàng gật đầu với Phùng Khác Chi đứng ở cửa, bước nhanh ra ngoài dưới ánh mắt chú mục theo thường lệ của hàng xóm.

Sau khi lên xe, Mạnh Lan Đình nói: “Phùng công tử, về sau lúc anh tới đón tôi, không cần phiền toái anh tới tận cửa. Đúng 6 giờ rưỡi, tôi sẽ ra ngoài chờ anh.”

Phùng Khác Chi đầu cũng không quay nói: “Không có việc gì, vẫn là để tôi tới cửa đón cô mới được. Tôi cũng không ngại.”

Mấy ngày nay, đám người Vương thái thái cách vách liên tục hỏi Chu thái thái tình hình của nàng và Phùng Khác Chi. Tuy rằng Chu thái thái đã giúp cô phủi sạch quan hệ nhưng đám người Vương thái thái vẫn vô cùng hứng thú với mối quan hệ của nàng với Phùng gia công tử.

Nhớ tới ánh mắt của láng giều nhìn mình khi đi ra ngoài, Mạnh Lan Đình cảm thấy vô cùng không khỏe, có lẽ còn có vài phần chán ghét. Nàng chần chờ rồi với nhỏ giọng nói với người ở đằng trước: “Là thế này. Anh tới cửa chờ thì tôi sợ hàng xóm sẽ hiểu lầm. Cái này đối với tôi và Phùng công tử đều không được tốt lắm. Cho nên hy vọng về sau anh không cần tới cửa nữa……”

Phùng Khác Chi giẫm chân phanh, xoay mặt lại. Thần sắc hắn có chút không tốt lắm.

Nhưng những lời nghẹn mấy ngày ở trong lòng, rốt cuộc Mạnh Lan Đình cũng nhịn không được nói thẳng ra miệng: “Phùng công tử, nếu không phải Long Hoa cách nơi này quá xa, lại không có xe công cộng thì tôi cũng ngại để anh phải đưa đón. Tôi biết anh có ý tốt nhưng hiểu lầm như thế đối với tôi và xanh thật sự quá không tiện. Tôi nói vậy hy vọng anh có thể hiểu.”

Phùng Khác Chi nhìn chằm chằm nàng, không tỏ ý kiến.

Lúc Mạnh Lan Đình bị hắn nhìn đến có chút sởn gai ốc thì hắn đột nhiên cười, tức giận giữa mày tan hết: “Được. Mạnh tiểu thư đã muốn thế thì tôi xin nghe. Từ lần tới tôi sẽ ở bên ngoài chờ cô.”

Hắn quay mặt đi, tiếp tục lái xe.

Mạnh Lan Đình hơi hơi thở ra.

Ô tô đi ra khỏi khu dân cư liền vòng ra đường lớn, hướng Long Hoa mà tới. Đèn đường rực rỡ mới thắp, thành phố bước vào lúc náo nhiệt nhất. Trên đường người đến người đi, phụn nhân mặc sườn xám cùng giày cao gót thướt tha khoác tay nam tử, nói nói cười cười đi qua bên cạnh, xe kéo lôi kéo khách nhân, nhanh chóng đi trên đường.

Đằng trước không biết bị cái gì chặn mà tốc độ xe dần dần chậm lại, lúc xe rẽ vào một con đường thì hoàn toàn bị chặn phải đứng lại.

Phùng Khác Chi phảng phất cũng không vội, một tay cầm tay lái, người tựa vào lưng ghế mà chờ.

“Tiên sinh, mua thuốc lá đi!” Một nam hài trên cổ đeo một hộp thuốc lá nhanh chóng chạy tới chào hàng.

Phùng Khác Chi tùy tay cầm lấy một bao Cáp Đức Môn, lúc

đưa tiền thì Mạnh Lan Đình bảo hắn chờ mình một chút sau đó xuống xe. Nàng đi vào một cửa hàng bán tranh chữ và văn phòng phẩm bên đường, xem bút máy. Chưởng quầy không ở đó, tiểu nhị lại có chút nhìn mặt bắt hình dong. Hắn thấy Mạnh Lan Đình mặc quần áo bình thường, thoạt nhìn giống một nữ học sinh, lại tùy ý chỉ một cái bút máy giá rẻ thì vẫn tiếp tục phủi bụi đồ đạc.

“Xin hỏi có bút mays Phái Khắc không?” Mạnh Lan Đình hỏi.

Tiểu nhị quay đầu lại, nhìn nàng một cái.

Phùng Khác Chi cũng tiến vào theo, liếc mắt một cái, hướng Mạnh Lan Đình đang dựa vào quầy ở bên cạnh nói: “Cô cần bút máy sao? Tôi có rất nhiều, Phái Khắc 18K, ngòi vàng, vỏ màu đỏ thẫm. Lần sau tôi sẽ mang đến cho cô chọn, dù sao tôi cũng không dùng đến.”

Mạnh Lan Đình nói: “Cảm ơn Phùng công tử, tôi tự mình mua.”

Tiểu nhị vừa thấy Phùng Khác Chi tiến vào, tuy rằng không nhận ra hắn là ai nhưng nhìn quần áo, khí khái cùng cách nói chuyện thì đoán chắc không phải người thường. Hắn lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, nhanh chóng tiến đến, lấy chìa khóa mở quầy, đem một loạt bút sang trọng quý giá, có ngòi vàng đưa ra.

“Tiên sinh tiểu thư, xin mời xem. Đây là ngòi bút Phái Khắc ngòi vàng từ 8K đến 18K, 100% nhập khẩu từ Mỹ. Trong tiệm này của tôi cái gì cần có đều có, thỉnh hai vị cứ việc chọn!”

“18K đi, gói lại đi!” Phùng Khác Chi xem cũng không xem liền phất phất tay.

“Được rồi, 18K, giá là 42 đồng. Tôi lập tức gói cho ngài.” Tiểu nhị vô cùng cao hứng, nhanh chóng cẩn thận mà lấy bút ra.

Phùng Khác Chi lấy ví tiền ra nhưng Mạnh Lan Đình lúc này lại nói: “Tiểu nhị, tôi không cần cái này. Phiền anh cho tôi xem cái bút 8K. Cái đó thì bao nhiêu tiền?”

Tiểu nhị sửng sốt, nhìn Phùng Khác Chi.

Phùng Khác Chi nhíu nhíu mày: “Muốn mua thì mua cái tốt nhất. Cô mua bút ngòi 8K làm gì?”

“Trước kia tôi có dùng qua, ngòi 8K cũng rất không tồi rồi, viết rất lưu loát. Lấy cái này đi. Bao nhiêu tiền vậy?”

“…… Mười lăm đồng.”

“Tôi mua. Phiền anh gói lại cho tôi.” Mạnh Lan Đình cúi đầu, lấy ra ví tiền của mình.

Phùng Khác Chi đã đem hai mươi đồng ném lên mặt quầy: “Được rồi được rồi, đừng đếm nữa! Tùy cô đi, 8K thì 8K.”

Mạnh Lan Đình lấy ra mười lăm đồng đưa qua, lại đem hai mươi đồng kia nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Phùng Khác Chi: “Phùng công tử, thật sự cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng vô công bất thụ lộc, tiền này thỉnh anh cất đi.”

Tiểu nhị nhìn Phùng Khác Chi, thấy hắn phảng phất có điểm không cao hứng, nhưng không hé răng, đành phải nhận tiền của Mạnh Lan Đình, nhanh chóng đem cái bút bỏ vào hộp gói lại.

Mạnh Lan Đình nhận cái gói, bỏ vào túi của mình rồi xoay người ra khỏi cửa hàng.

Phùng Khác Chi mặt đen xì đi theo, hai người lại lần nữa lên xe.

Đường phía trước đã thông, ô tô thuận lợi đi qua, sau đó có thể tăng tốc độ. Trên đường, Mạnh Lan Đình thấy hắn không nói gì nữa thì cũng nàng cũng sẽ không chủ động đến gần. Nàng dựa vào lưng ghế phía sau, trong đầu nghĩ tới nội dung bài học hôm nay.

Đã dạy vài buổi, Mạnh Lan Đình cũng dần dần quen thuộc với nhóm hiến binh. Lúc nói chuyện phiếm nàng biết được cuối tháng này, Phùng Khác Chi sẽ dẫn bọn họ tham gia đại hội quân sự Hoa Đông, thời gian từ giờ tới lúc đó cũng không còn bao nhiêu. Theo khẩu khí của bọn họ thì giống như rất tin tưởng với các hạng mục đã được huấn luyện. Duy chỉ có vấn đề về pháo cối, tuy rằng Phùng Khác Chi cũng có mời pháo thủ từ nơi khác tới chỉ đạo thêm nhưng bởi vì trước đây nhóm hiến binh hàng ngày đầu không tiếp xúc với loại vũ khí này mà trong nội dung huấn luyện cũng chưa từng có cái này. Mọi người làm thế nào cũng không học được.

Cũng may pháo cối chưa chắc đã là hạng mục phải thi, mà chỉ là dự bị. Thi đấu hai năm trước đều không có phần này, năm nay hẳn là cũng thế, cho nên áp lực của bọn họ cũng không lớn.

Nhưng người nói vô tâm, còn người nghe lại lưu ý. Mạnh Lan Đình sau đó trở về có tìm tư liệu đọc. Đêm nay nàng dạy chính là giảng cho bọn họ về cách tính khoảng cách, quy luật cũng như góc độ đường đạn pháo cối xẽ bắn ra. Hy vọng nàng có thể giúp họ hiểu thêm, cũng thuận tiện hơn cho việc huấn luyện của họ.

Tới Bộ Tư Lệnh rồi, Mạnh Lan Đình giống thường ngày mà đi vào lễ đường, nơi nhóm hiến binh đã chờ sẵn để học. Nghe nói lão sư xinh đẹp hôm nay muốn giảng chính là liên quan đến pháo cối mà mấy ngày nay mình được học thêm thì mọi người đều hết sức chuyên chú. Học xong một buổi này, rất nhiều người còn vây quanh nàng hỏi đông hỏi tây.

Mạnh Lan Đình cười nói: “Dùng phương pháp tam giác đánh giá khoảng cách mục tiêu, căn cứ theo tính toán này mà tính ra góc độ, lại kết hợp với hướng gió, tốc độ chờ mà tăng thêm một chút. Đương nhiên, những điều này sư phó dạy thực chiến chắc hẳn đã dạy qua, tôi chỉ là lý giải thêm cho các anh, về mặt lý thuyết. Nếu muốn thực sự thuần thục thì vẫn phải dựa vào việc làm quen với các tính năng của pháo cối và luyện tập nhiều hơn.”

“Mạnh tiểu thư, tôi nghe cô, buổi tối tôi liền ôn lại công thức này rồi ngày mai sẽ đối chiếu luyện tập!” Một hiến binh tên Trương Đại Sơn hô lên.

“Trương Đại Sơn, doanh trưởng kêu ngươi học cái điều lệ mà nửa tháng ngươi còn lắp bắp không thuộc, còn muốn cả đêm nay học thuộc cái này, là học ở trong mơ hả?” Một đồng bạn cười nhạo hắn.

“Con mẹ ngươi! Nếu ta học được thì ngươi làm sao?”

“Nếu ngươi thực sự học được thì ta làm ngựa cho ngươi cưỡi!”

“Hảo, nói lời giữ lời! Mạnh tiểu thư, thỉnh cô chứng kiến! Chờ đến lúc đó hắn chơi xấu thì hắn chính là vương bát đản con rùa đen ——”

Lễ đường cười vang. Đúng lúc này, mọi người nghe được phía sau có người khụ một tiếng, quay đầu lại, thấy Phùng Khác Chi đứng ở cạnh cửa, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lùng quét lại đây thì tất cả im hất, hướng hắn đồng thời hô “Trưởng quan”, sau đó xếp hàng ra khỏi lễ đường.

Mạnh Lan Đình thu thập đồ đạc rồi đi ra, lên xe của Phùng Khác Chi xe, đi về Chu gia. 9 giờ rưỡi, ô tô chạy đến đầu con ngõ nhỏ của Chu gia, sau đó dừng lại.

“Đã trễ thế này, cô không cần lo lắng có người nhìn. Ngõ nhỏ cũng không ngắn, tôi đưa cô đến cửa liền đi.” Trong giọng nói của Phùng Khác Chi mang theo chút ý tứ không cho từ chối.

Mạnh Lan Đình trầm mặc, theo hắn đi vào.

“Mạnh tiểu thư, đại khái là cô cũng nghe nói cuối tuần này tôi mang theo huynh đệ của hiến binh đoàn đi tham gia hội thi quân sự rồi. Bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu một vòng huấn luyện cuối cùng, chắc phải nghỉ học mấy ngày. Thời gian này vất vả cho cô rồi, cô cũng có thể nghỉ ngơi chút.” Hắn vừa đi vừa nói.

“Vừa rồi chủ nhiệm Trương có nói với tôi rồi. Tôi đã biết. Tới nơi rồi. Anh về đi, cảm ơn anh.” Mạnh Lan Đình ngừng ở cửa Chu gia, lên bậc thang, vuốt tìm chìa khóa trong túi.

“Mạnh tiểu thư, ngày thi đấu cuối cùng có ai bài hạng mục biểu diễn công khai. Đến lúc đó sẽ có thư mời một vài người thường, cũng chỉ phép bọn họ tới xem biểu diễn.” Bỗng nhiên, phía sau truyền đến giọng hắn.

Mạnh Lan Đình quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt hắn, suy nghĩ chút rồi cười nói: “Vậy cầu chúc Phùng công tử kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, đến lúc đó mang theo hiến binh đoàn tạo ra một kỳ tích mới!”

Phùng Khác Chi không nói gì.

Mạnh Lan Đình hướng hắn gật gật đầu, lấy chìa khóa mở cửa rồi đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa trước mặt hắn, sau đó “cách” một tiếng khóa lại.

Phòng khách sau đó sáng đèn.

Phùng Khác Chi đứng ngoài cửa, trên bậc thang một lúc lâu, nghe thấy tiếng Chu thái thái ẩn ẩn truyền ra từ bên trong. Lúc này hắn mới xoay người, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, cúi đầu châm lên rồi, cắn trong miệng, hai tay đút túi, chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hải Thượng Hoa Đình

BÌNH LUẬN FACEBOOK