Hải Nguyệt Thâm Thâm

Chương 5

Bích Dao

28/08/2017

CHƯƠNG 5

-“Hừ! Cậu thật là có hưng trí , Lôi Ân.” La Kiệt giễu cợt quét ánh mắt về phía hai người đang ái muội nằm ở trên giường .

-“Không ngờ anh vẫn còn sống.” Lôi Ân dịu dàng kéo Nhạc Quang Y đứng lên.’’ Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”

-“Tôi muốn như thế nào? Cậu còn không hiểu? Tôi muốn cậu phải chết !” Gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Ân, đôi mắt xanh lam của La Kiệt thoáng hiện lên một tia thống khổ.

-“Vì sao? Ít nhất cũng nên cho tôi biết được lý do trước khi chết chứ .”Lôi Ân khó hiểu nhìn La Kiệt.

-“Anh sao cứ phải khổ như vậy chứ ?” Nhạc Quang Y giống như đã nhìn thấu hết thảy mọi việc, cậu trầm tĩnh nhìn La Kiệt.

-“Cậu thì biết cái gì?!” La Kiệt lao nhanh về phía Nhạc Quang Y.“Lại đây.” Cứ thế hắn lôi kéo Nhạc Quang Y đi xuống lầu, hướng đại sảnh nhanh chân đi tới . Lôi Ân chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi ở phía sau.

Đi vào đại sảnh, chỉ thấy vách tường tứ phía đều có thuốc nổ. Lần này có chắp cánh cũng không thể bay được rồi .

-“Anh hận tôi đến mức ấy sao ? Muốn đối phó với tôi như vậy ? !” Lôi Ân nghĩ nát cả đầu cũng không nhớ ra mình đã làm chuyện gì có lỗi với La Kiệt.

-“Không sai! Tôi chờ ngày này đã năm năm rồi. Năm năm trước không thể cùng cậu xuống hoàng tuyền, nhưng hiện tại cũng không muộn . Năm đó tôi rớt xuống vách núi đen,được người cứu lên, dưỡng thương ba năm, hiện tại thân thể cũng không thể nói là đã tốtt. Tôi đã phải cố gắng lắm mới sống được ,vì chờ đến ngày hôm nay !”

-“Muốn tôi chết cũng được , nhưng anh phải thả cậu ấy ra trước đã ! Chuyện của tôi không quan hệ gì đến cậu ấy !” Nhìn Nhạc Quang Y đang bị khống chế, Lôi Ân mồ hôi lạnh chảy ròng.

-“Cùng cậu ta không quan hệ? Làm sao có thể cùng cậu ta không quan hệ!” La Kiệt vẻ mặt vô cùng dữ tợn “Nếu không có cậu ta ! Cậu làm sao có thể……”

-“Cậu ấy không có liên can gì hết! Anh không phải muốn tôi chết sao ? Được thôi !” Từ thắt lưng rút ra một khẩu súng lục nhỏ, Lôi Ân tự chỉ vào chính huyệt thái dương của mình.

-“Đồ thần kinh!” Nhạc Quang Y từ nãy giờ không nói gì , nay lại lạnh lùng thốt ra ba chữ .

-“Ha ha…… Lôi Ân, xem ra cậu cũng chỉ là yêu đơn phương, một mình chịu khổ mà thôi , cậu ta căn bản một chút cũng không để đến cậu .”



-“Tôi không cần cậu ấy phải để ý đến tôi , chỉ cần mình tôi để ý đến cậu ấy là đủ rồi .”Đôi mắt vàng thâm tình thật sâu nhìn Nhạc Quang Y.

-“Hừ hừ, cậu đợi nhiều năm như vậy , nhưng cũng chỉ là công dã tràng thôi.”

Nhạc Quang Y khẽ nhíu mày, có lầm hay không! Nhiều năm như vậy ? Cậu có chút đau đầu nhìn hai người trước mặt.

-“Tôi là cam tâm tình nguyện!” Lôi Ân không oán trách, thong thả nói.

-“Tốt ! Tốt lắm …… Biết thế lúc trước tôi nên tìm người khác xử lý cậu ta , không nên kêu Lan Địch ngu xuẩn đi.” Hắn vô cùng ảo não chính mình lúc ấy vì sao không thuê sát thủ mạnh tay hơn.

-“Lan Địch? Anh đang nói cái gì!” Lôi Ân nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến sự việc lại có liên quan đến Lan Địch .

-“Ha! Cậu đại khái không biết đi, là tôi kêu Lan Địch đi tìm bảo bối của cậu đấy . Đối với việc cậu thích thứ gì thì nó cũng luôn muốn có mà . Ai biết tên ngốc đấy thế nhưng lại yêu Nhạc Quang Y, lại còn vì cậu ta mà tự sát! Hừ, không ngờ người này lại có mị lực lớn như vậy .Tôi muốn nhìn xem người chết thì có còn mị lực hay không !” La Kiệt chậm rãi nâng khẩu súng lên.

-“Không được !” Lôi Ân kêu to. Trách không được hắn luôn kỳ quái Lan Địch làm sao có thể biết được sự tồn tại của Nhạc Quang Y .

Nhạc Quang Y nhìn xem vở kịch đã sắp đến hồi kết. Cậu ngoan ngoãn bất động như thế , chính là muốn biết điều mà cậu thắc mắc lâu nay . Cậu không hề xem nhẹ mấy lần Lôi Ân muốn nói lại thôi.Cậu lần đầu tiên có xúc động muốn làm rõ ràng một sự việc như thế này . Tuy rằng bây giờ còn chưa hiểu được nhưng La Kiệt giống như không muốn cho cậu đáp án .

Nhanh chóng dùng khuỷu tay thúc lên ,cậu liền đem La Kiệt đang vô cùng kinh ngạc ngã sóng xoài trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó La Kiệt lập tức nhặt khẩu súng lên nhắm về phía Nhạc Quang Y.

Roạt! Nhạc Quang Y ngẩn ra!

La Kiệt không dám tin nhìn hành động của Lôi Ân. Thì ra hắn vẫn thua…… Hoàn toàn thua……

-“Ha ha…… Ha ha……Cậu cậu…… ra…… ra tay …… .” Trước kia mặc kệ hắn gây hại cho Lôi Ân như thế nào, Lôi Ân đều nghĩ đến tình nghĩa anh em , yên lặng chịu đựng .Xem ra ở đáy lòng Lôi Ân căn bản không có mình vẫn sống vô cùng yên ổn.

-“Anh không nên như thế !” Lôi Ân im lặng nhìn La Kiệt, không có một tia hối hận.

-“Tôi chết…… , cậu…… tất cả cũng phải … chôn cùng… tôi !” Lau máu tươi từ khóe miệng chảy xuống , La Kiệt đứt quãng nói:“Nửa giờ…… trước…… Tôi đã …… đã khởi động …… thiết bị …… Ai…… Ai cũng…… Trốn không thoát…… Ha…… Ha ha.” Chưa đến 10 phút nữa . Đây chính là thành lũy mà hắn đã mất rất nhiều thời gian tạo ra. Nửa giờ trước, hắn đã ra lệnh cho mọi người rời đi, để không ai quấy rầy bọn họ.



-‘’ La Kiệt ! Rốt cuộc là vì sao!” Lôi Ân hung hăng trừng mắt nhìn La Kiệt.

-“Ha ha……” La Kiệt nhắm hai mắt lại.

Nhạc Quang Y nhìn quanh bốn phía, quả thật vô cùng nghiêm mật, cửa sổ đều đã bị khóa. A đúng rồi, có một nơi còn không kịp khóa lại.

-“Lôi! Đi theo tôi !” Cậu nhìn sang người còn đang sờ lần vách tường tìm mật đạo- Lôi Ân , hét lên .

Hai người đi vào phòng của Nhạc Quang Y , Lôi Ân thiếu chút nữa đã quên mình vừa mới chính là từ ban công bò vào. Sau đó La Kiệt tới, hiển nhiên là đã quên khóa lại.

———-

La Kiệt chậm rãi mở to mắt……

Rốt cục đã xong! Từ giây phút hắn bắt đầu gặp được Lôi Ân, chỉ biết hai mắt của mình không có biện pháp rời khỏi , yêu nhưng không biết làm thế nào để chiếm được. Vì thế hắn đã phản bội lại tình nghĩa anh em. Hắn tự hỏi mình mấy năm nay rốt cuộc đã làm cái gì…… Có lẽ một người vào lúc gần đất xa trời ,suy nghĩ cũng có chút thông suốt hơn. Nhiều năm có những hành vi điên cuồng như vậy để đổi lấy cái gì? Cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng. Tuy nhiên nếu lại sống thêm một lần nữa , hắn vẫn sẽ làm như vậy đi.

Chậm rãi tràn ra một nụ cười ôn nhu giống như La Y , “Lôi Ân……tôi yêu cậu……”

-“A…… La Kiệt còn ở phía dưới.” Lôi Ân vừa định đi xuống, chợt nghe bên tai một tiếng tiếng nổ mạnh.

-“Không còn kịp rồi! Mau nhảy đi !” Nhạc Quang Y nói xong liền lôi kéo Lôi Ân cùng nhảy xuống.

Thân thủ tốt , sau khi hai người nhảy được xuống dưới,những âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên . Tiếp sau đó là vô số tiếng nổ mạnh kéo dài, lửa bốc lên tận trời. Hai người đi ra đến bờ biển liền thấy La Y cùng Địch Áo Tư đang lái ca nô tiến đến.

-“Mau lên đây! Có bị thương không ?” Leo được lên ca nô , La Y lôi kéo bọn họ hỏi.

-“Không có việc gì! Trở về nói sau!” Lôi Ân mệt mỏi nói.

Địch Áo Tư gia tăng tốc độ ,ca nô hướng về phía trước lao nhanh đi . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hải Nguyệt Thâm Thâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook