Hai Người Giám Hộ Của Enji

Chương 7: Tình cảm phát triển

thoigianvodinhhinh

30/05/2013

Cô bạn mới của Enji.

“ Wa. Thật à.”. Một tiếng nói đầy trong trẻo ngạc nhiên vang lên.

Enji nhìn Minako gật đầu xác nhận.

Nobu Minako – cô bạn gái duy nhất Enji quen được ở trường học, bị cả trường loại vì có tin đồn với thầy giáo. Minako thuộc laọi những cô gái chơi bời, tuy cô không quá mức đẹp lộng lẫy như Enji, nhưng cô cũng là một trong những cô gái đẹp nhất trường. Minako có đôi mắt đen đẹp rất hút hồn, nụ cười duyên dáng đến chết người. Tóc cô nhuộm màu nâu đậm, cắt ngắn ốp nhẹ vào hai má, mái hơi lệch một chút. Cô trông rất giống một ma-nơ-canh xinh đẹp.

Và cô ấy đang nhìn Enji đầy thán phục.

“ Du lịch vòng quanh thế giới hai lần. Nghe ngưỡng mộ quá đi.”.

Trước thái độ phấn khích của Minako, Enji vẫn bình thản, cô còn nhún nhún cai vẻ không đồng tình.

“ Nói là hai lần nhưng thực sự lần đầu tôi đi chưa được bốn tháng, khi tôi đang lang thang ở một vùng quê phía nam nước Mỹ thì bị cụ tôi gọi về vì có việc gấp. Khoảng hơn một năm sau tôi tiếp tục chuyến đi của mình, lần này được hơn chín tháng, người của cụ tôi lại xuất hiện, họ kéo tôi từ thủ đô của nước Đức về đây. Tôi chưa hoàn thành xong chuyến đi của mình.”. Cô dừng một chút, sau đó, giọng nói bỗng trở nên có chút bực bội.

“ Thời gian mới đây khi tôi đang chuẩn bị tiếp tục hành trình còn dang dở thì anh ta xuất hiện. Như cậu thấy đấy, thay vì ngao du ở vùng miền nào đó trên thế giới, tôi phải đi học, bị bắt làm theo những chuẩn mực đạo đức của xã hội….Toàn những việc tôi không thích.”.

Minako theo dõi Enji chăm chú, nghe cô phàn nàn về anh liền bật cười. Cô mới nhận ra một điều, Enji mỗi khi nhắc đến anh đều rất tức giận, nhưng lại rất hay nhắc đên anh. Cô không biết người đàn ông đó thế nào, Enji không nói cho cô biết anh là ai, nhưng nếu có thể khiến Enji mỗi khi nhắc đến anh đều phiền lòng như thế, anh quả thực rất giỏi. Cô chỉ mới quen Enji một thời gian ngắn, nhưng thực sự đã quá shock về độ điên loạn của Enji rồi. Enji toàn làm người khác muốn phát điên thôi.

“ Người đàn ông đó thế nào, Enji.?.Người tên Saka ấy.”. Minako tò mò hỏi.

Enji hơi nhíu nhíu mày trước câu hỏi của cô, suy nghĩ một lát rồi trả lời.

“ Ừm. Saka ấy à. Anh ta rất bí ẩn, rất điềm tĩnh, sống với tôi mà anh ta ít nổi giận lắm, có nổi giận nhưng lúc nào cũng kiềm chế lại rồi từ từ xử lí thôi. Anh ta rất kì lạ, này nhé, anh ta ghét tôi nhưng đối xử với tôi tốt lắm, tất nhiên là việc anh ta làm có mục đích hết, nhưng dù sao cũng rất tốt. Có lẽ tôi là con gái nên thế. Cô Elik nói Saka ga-lăng với tất cả phụ nữ, dù anh ta không thích họ. Anh ta rất đẹp trai, đẹp hơn cả thần tượng của cậu nữa. Cộng thêm với mấy cái cử chỉ lịch thiệp này, tương lai sáng lạn, sự nghiệp rực rỡ, Saka có nhiều người thích lắm. Nói thẳng ra là yêu điên cuồng luôn.”. Enji vừa gãi đầu suy nghĩ vừa nói. Cuối cùng, cô kết luận một câu:

“ Nói chung là tuyệt.”.

Minako nghe xong liền choáng váng, cô tự hỏi trên đời có người đàn ông tuyệt vời như vậy sao?. Nếu có người tuyệt vời như thế, ….Enji nhìn cô, dường như thấu hiểu điều cô nghĩ, cười nói trêu đùa.

“ Này, đừng có nghe tôi kể về Saka tuyệt vời như thế, cậu thích anh ta rồi đấy nhé.”.

“ Tất nhiên rồi, đàn ông tuyệt vời như thế, phụ nữ bất kể là ai cũng sẽ thích. Đương nhiên ngoại trừ cậu, cậu không phải là phụ nữ.”. Minako thản nhiên thừa nhận.

“ Biết ngay là cậu nghĩ thế mà. Để tôi nói cậu biết, con người thật của anh ta rất đáng sợ biết không hả?. Anh ta nói với tôi rằng mình là một quý ông Pháp, và những điều tốt đẹp đó các quý ông đều cần phải có. Anh ta được dạy những điều đó khi còn nhỏ, chứ thực ra anh ta không tuyệt đâu.”. Enji đưa hai tay bám vào vai Minako lắc lắc, làm bộ dạng đang cố lay tỉnh cô dậy khỏi giấc mộng.

“ Kệ tôi, cậu….”.Minako cười vui vẻ trước hành động của Enji, cô định cãi lại trêu đùa Enji, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô nghẹn họng, nụ cười trên mặt cũng tắt. Enji cảm thấy lạ lạ, cô nhìn theo.

Trước mắt Enji là hình ảnh một người phụ nữ khoảng 32, 33 tuổi đang khoác tay một lão già to béo trên năm mươi tuổi, người phụ nữ đó ăn mặc rất mát mẻ, cả thân hình áp sát vào người đàn ông bên cạnh, cười rất quyến rũ. Còn lão già to béo kia, bàn tay béo múp míp của ông ta xoa nắn, bám chặt vào eo của người phụ nữ, trưng ra nụ cười mà dưới con mắt của Enji, đó là ********. Cả hai người không chú ý thấy Minako, tiếp tục bước vào nhà của… Minako.

Enji quay sang hỏi cô bạn:

“ Mẹ cậu vẫn tiếp tục cặp với lão ta à.”.

“ Ừ. Lão già đó cho mẹ tôi nhiều tiền mà.”. Minako cười cay đắng, ánh mắt phảng phất sự chế nhạo.

“ Cậu vào nhà bây giờ có sao không.?. Lão ta với mẹ cậu không bắt nạt cậu chứ.”.

“: Không sao. Sau lần cậu và anh Kaoru cho mấy tên vệ sĩ của lão ta một trận, cảnh cáo ông ta và mẹ tôi, còn tuyên bố anh Kaoru là người yêu của tôi, ông ta không động đến tôi nữa, mẹ tôi cũng không dám đánh tôi. Tuy bà ta vẫn chì chiết tôi suốt, nhưng tôi không quan tâm nên chẳng sao.”. Minako nhìn Enji cảm kích, mỉm cười nhẹ khiến cô an tâm.

Nói về cuộc gặp gỡ của Enji và Minako, đó là cuộc gặp gỡ chẳng mấy tốt đẹp. Cách đây không lâu vào một đêm rất khuya, Enji cùng anh Kaoru ra ngoài cùng mua kem cho cô, khi xe dừng lại ở cột đèn giao thông, qua cửa kính xe mở Enji đã nghe thấy một tiếng hét rất thảm thiết. Vì tò mò, cô bắt anh Kaoru cho dừng xe, và tiến gần đến ngõ tối. nơi tiếng hét phát ra. Một cảnh tượng đập vào mắt Enji khiến cô hết sức tức giận. Một người phụ nữ đưa tay tát liên tiếp vào mặt một cô gái trẻ đang bị hai tên đàn ông giữ chặt. Ngoài ra, còn một lão béo khác đứng bên cạnh, cười nhìn rất thích thú. Người phụ nữ hét liên tục vào mặt cô gái:

“ Mày dám đánh lại tao à.?. Mày dám đánh tao à.?. Mày không nhớ ai đã nuôi mày lớn sao. Hả.?. Hỗn láo. Còn dám mắng ông ấy nữa, ông ấy tương lai có thể là cha mày đấy biết không.?.”.

Mẹ cùng bồ của mình đánh con gái, nghe thật là hài hước.

Enji không phải người tốt, cô cũng chẳng muốn anh Kaoru làm anh hùng. Nhưng quả thật, cảnh tượng trước mắt không thể nào chấp nhận được. Vì thế….

Họ đã trở thành bạn.

Enji nhìn nét buồn trên mặt cô bạn nhưng lại không thể nói được điều gì. Cô đưa tay vuốt nhẹ má của Minako, ánh mắt nghiêm túc, nói:

“ Nếu có việc gì phải nói ngay cho tôi biết chưa.?.”

“ Ừm…”.

“ Cậu vào nhà đi, mai tôi sẽ đến đón cậu đi học.”.

Minako mỉm cười, cảm thấy trong lòng thật ấm áp, cô vẫy vẫy tay chào Enji rồi bước vào nhà.

Enji nhìn theo bóng dáng cô bạn khuất sau cánh cửa, trong người hơi bực bội. Cô thực sự muốn đấm cho lão béo kia một trận, xem cái mặt thối của lão còn cười được không.

“ Thả ra…..”..Tiếng hét thất thanh của Minako vang lên khiến Enji giật mình, cô quay đầu lại, ánh mắt bén nhọn nhìn vào cánh cửa nhà Minako. Từ cái miệng nhỏ xinh bỗng vang lên những lời lẽ thô tục, không biết cái lão béo kia lại định làm gì rồi.?.

“ Rầm….”. Enji không làm mấy cái việc vô ích như thử giật nắm cửa xem nó có mở được không, trực tiếp lấy chân đạp một cái thật đẹp, chiếc cửa gỗ nhỏ ngay lập tức bung ra vang lên những tiếng ầm ầm rất lớn, cô bước gào căn nhà, theo sau là bụi gỗ bay bay trông thật là mãnh liệt.

Tất cả mọi người trong nhà Minako nhất thời đều quá sức bất ngờ, mở to mắt nhìn Enji oanh oanh liệt liệt bước vào.

“ Thả Minako ra….”. Enji gầm nhẹ trong cổ họng, ra lệnh cho mấy tên đàn ông là tay chân của lão già kia đang giữ chặt Minako.

“ Ôi, ôi cô bé..”. Lão già kia sau khi tỉnh lại, nghe Enji cảnh cáo lại cười nham nhở. Ông ta ngắm Enji, đôi mắt lợn luộc của ông ta bắt đầu soi cô. Theo ánh nhìn của ông ta, Enji cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, càng muốn đấm ông ta.

“ Đừng nóng giận như thế. Anh trai của em đâu rồi.”. Ông ta cười cười dâm đãng, hỏi dò Enji. Lần trước có anh Kaoru mà mấy tên đàn em của ông ta mới thua, nếu lần này chỉ có Enji, vậy thì…thật tốt.

“ Này, nếu em muốn, anh thả cô bé này cũng được thôi. Chỉ là tôi đang thắc măc, liệu em có đồng ý…đổi chỗ cho cô bé này không?.” Ông ta cười cười, ánh mắt híp lại như một sợi chỉ, nhìn Enji như trông thấy đồ ăn ngon.

Cô lạnh lùng nhìn ông, lâu sau bỗng mỉm cười thật ‘quyến rũ’, đáp lời ông ta thoải mái:

“ Được thôi. Chuyện nhỏ mà. Trước hết, ông phải thả Minako đã.”.

“ Cái này…”. Ông ta chần chừ nhìn cô, lo sợ cô sẽ bỏ trốn.

“ Tôi có thể làm gì được sao?.”. Enji hiểu ông ta nghĩ gì, cười cười hỏi lại một câu.

“ A. Phải phải. Thả con bé ra..”.Lão già béo nghe cô nói, thầm nghĩ ông ta suy nghĩ quá nhiều rồi, một cô gái nhỏ bé như Enji, có thể làm gì hơn chứ.

Minako được thả ra, vội vàng chạy đến bên Enji, cô ôm chặt Enji, cả người run lên vì sợ. Cô ngước mắt nhìn Enji, miệng lắp bắp:

“ Làm…làm sao…. bây giờ.?” Để Enji lại, cô thực sự không dám nghĩ.

Trái lại với vẻ mặt lo sợ của Minako, Enji trông dường như rất bình tĩnh, cô còn hỏi Minako một câu kì lạ:

“ Cậu thấy tôi có tuyệt vời không?.”.

Minako ngơ ngác nhìn, không hiểu nổi, tình huống gì đây.?.

“ Chuyện này…không phải lúc này, Enji.”.

“ Trả lời tôi.”. Cô nghiêm mặt ra lệnh.

“ Cậu ư.?....”. Minako nghĩ ngợi, dù cô thực sự quái lạ, nhưng không thể phủ nhận một điều..

“ Cậu rất tuyệt. “.

Enji mãn nguyện cười một cái, cô rất tuyệt, cái này cô chưa bao giờ được nghe.

“ Ra ngoài chờ tôi…”.

“ Nhưng…”

“ Đừng lo, tôi chỉ không muốn làm mất hình tượng của mình trong mắt cậu thôi.”. Vừa nói, cô vừa cười một nụ cười siêu đẹp trai, Minako hơi ngơ ngẩn một chút, Enji nói câu đó thật kì lạ. Cái đó, giống như là của con trai nói cho người mình yêu hơn thì phải.

Đưa được Minako ra khỏi nhà, Enji quay lại với đám người trong phòng, cười nham hiểm. Không có ai của người nhà Fujimaru ở đây, không ai ngăn được cô cả.

Những tiếng hét vang lên dữ dội.

…………………

“ Này, của cậu”. Enji bước từ nhà ra, trông cô rất bình thường, đưa cho Minko một túi đồ.

“ Cậu không sao?.” Minako kinh ngạc hỏi.

“ Tôi thì sao được chứ. Tôi vô địch mà. Từ giờ cậu không thể ở đây được nữa, cậu phải đi theo tôi. Biết chưa. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu.”. Enji bước đi như nhảy một điệu nhạc, trên miệng là nụ cười chói nắng. Minako chỉ biết chạy theo cô.

Nụ cười trên mặt cô bỗng từ từ tắt. Saka biết cô lôi một cô gái về ở chung, sẽ không giận chứ.

…………..

Lúc đó, tại phòng làm việc của CEO tập đoàn Fujimaru:

“ Hắt…xì…”. Saka khó chịu day mũi, cầm bức thư gửi từ nhà Vampire.

Tôi là em gái của Saka.

Trong căn phòng tối xa lạ:

“ Elizabeth..cô chịu thua sao?.”. Một giọng nói mềm mại cất lên trong bóng tối, hơi thở nhẹ phả ra bên tai của của Elizabeth.

“ Tôi không thể làm gì hơn được, cô ta rất đáng sợ. Ông Zack bây giờ chỉ cần nghĩ đến cô ta cũng gần phát điên rồi. Tôi không thể làm gì được, ngay từ đầu đã sai rồi. Đã sai rồi…”. Elizabeth nằm trên giường, đáp lại mệt mỏi, nghe như chỉ là những tiếng thì thầm nhỏ, dù không nhìn thấy mặt nhưng có thể nhận ra được rõ ràng Elizabeth đang run sợ.

“ Đừng như thế, Elizabeth. Cô hiện giờ không giống ngày trước chút nào. Tôi yêu quý Elizabeth trước đây kia. Còn về cô ta, cô ta cuối cùng cũng chỉ đánh gãy vài cái xương của Zack thôi, cô ta còn chưa hề động đến cô, cô sợ hãi điều gì chứ. Tôi sẽ không chấp nhận việc cô ta khiến cô như thế này rồi ung dung ở bên cạnh Saka đâu. Elizabeth, cô nghĩ sao nếu tôi giúp cô trả thù, cô không muốn trả thù ư.?”. Giọng nói mềm mại lại vang lên, trong lời nói nghe như tràn ngập sự thương xót cùng yêu thương với Elizabeth.

“ Cô giúp tôi.”. Elizabeth không tin vào tai mình.

“ Phải. Không chỉ có tôi, phu nhân Kyoko cũng đồng ý giúp cô kia. Cả hai người chúng tôi đều rất yêu quý mà, chúng tôi sẽ giúp. Tôi sẽ không ra mặt lúc này, nhưng sẽ có người thay tôi giúp cô. Senje Enji. Chỉ cần cô ta biến mất thôi, phải không.?. Cô ta biến mất là được, biến mất một cách thật tự nhiên ấy.”. Cô gái vuốt mái tóc rối của Elizabeth, vẫn bằng cái giọng điệu mềm mại và nhẹ nhàng thì thầm vào tai Elizabeth. Những lời cuối phát ra lại càng nhẹ nhàng hơn.

………………………………

“ Khụ…khụ…khụ…”. Saka ho kịch liệt, anh vội vàng lấy khăn lau vết nước trà trên miệng, ánh mắt nhìn Enji toé lửa. Còn cô, nhìn lại anh thật ngây thơ, vô tội nói:

“ Saka, nước trà cô Marie pha ngon lắm, nhưng anh cũng không cần uống gấp như vậy. “. Nói xong lại thản nhiên uống trà tiếp. Hây dà, phản ứng của anh cô đã nghĩ tới.

Đầu tiên là nhìn cô toé lửa – Đã có.

Tiếp theo là:

“ Em lôi một cô bạn gái về ở cùng, sống trong phòng của tôi.?. Lại còn nói sẽ nuôi cô ấy.?.”

Hỏi lại cô giọng không tin được – Đã có.

“ Sao em dám làm thế.?.”

Giận giữ quát cô – Đã có.

“ Không được. Tôi không đồng ý.”.

Từ chối – Đã có.

Enji ngồi im một chỗ, gật gù tự mình tán thưởng mình. Cô thật là, thật là tài giỏi. Cái gì cũng giống như kịch bản hết.

“ À không. Tôi đồng ý.”. Saka bỗng nhiên nghĩ gì đó, cười nham hiểm, anh đến gặp cô vì có việc, còn đang không biết làm thế nào với cô. Thật may, chuyện này có thể trao đổi được.

Phụt….

Enji không khách khí phun trà sang một bên, ngoáy tai, không tin được. Sao cái này lại không có trong kịch bản.?.Chứng kiến việc trước mắt, thật lạ khi Saka vẫn cho đó vẫn là một hành động lịch sự, dù sao thì cô cũng không nhằm vào anh. Thế là quá tốt rồi.

“ Saka, anh lại định làm gì.?.”

Enji nhìn anh cảnh giác.

“ Trao đổi.”.

“ Chuyện gì mới được.?.”. Này, trao đổi với anh, cô có cảm giác chẳng tốt lành gì.

“ Bình tĩnh và nghe tôi giải thích, em không cần vội vàng đâu. Cách đây hai ngày, phu nhân Kyoko gửi cho tôi một bức thư, báo rằng trong vài ngày tới một vài người họ hàng sẽ đến thăm tôi và sống ở nhà chúng ta một thời gian. Vì thế, từ mai em hãy trở về nhà đi.”.

Enji nghe anh nói, đầu tiên là cô không hiểu lắm, họ hàng anh ta đến thăm thì liên quan gì đến cô chứ. Sau đó, mắt cô sáng lên dần, nhìn anh không tin nổi. Saka quả thật đúng là quá mức cao thâm.

“ Ra là thế. Được rồi, Saka, hãy thử xem em nói đúng không nhé. Họ hàng anh đến đây là có liên quan đến em, mà tất cả đều là liên quan đến em.”.

“ Đúng rồi.”.

“ Nói thăm anh chỉ là cái cớ, thực ra họ đến là để theo dõi em và anh. Chính vì vậy, em nên trở về nhà sống, tạo mọi cơ hội để họ theo dõi tốt hơn. Đổi lại, anh đồng ý cho Minako sống với em.”. Ý của anh là như vậy sao. Thay vì ngăn cản họ theo dõi, lại tạo điều kiện tốt hơn.

“ Bingo. Thông minh lắm. Phu nhân Kyoko có vẻ lo lắng về mối quan hệ của chúng ta, tôi cần em diễn trò để bà ấy dừng việc theo dõi của mình lại.”. Saka cười cười hài lòng, vỗ nhẹ hai tay tán thưởng.

“ Còn lâu. Nếu anh không thích việc này, tại sao không từ chối chứ. Đừng lôi em vào.”. Enji xua tay, cắt ngang tâm tình đang tốt của anh.

“ Biết sao được, bà ấy là vợ của cha tôi. Tôi phải tỏ ra kính trọng bà ấy một chút. Đơn giản thì cũng chỉ là họ hàng tôi đến thăm, từ chối sao được. Tôi cũng không muốn làm phật ý bà ta. ”.Anh thở dài, cứ nghĩ cô đã đồng ý chứ.

“ Anh không thích bà phu nhân Kyoko đó sao?. Nghe Victoria nói bà ta đối xử với anh rất tốt.”. Nghe anh nói thì rõ ràng Saka chẳng ưa gì bà phu nhân đó rồi. Nhưng cô muốn biết lí do.

“ Em nghĩ sao về một người phụ nữ không phải mẹ ruột của mình lại đối xử với mình quá tốt.”. Saka cười thâm trầm, anh không trả lời mà hỏi lại cô.

“ Em không biết. Mà dù sao em cũng không đồng ý. Em hiện tại thích đi học lắm, anh đừng có muốn thì đuổi em đi, cần thì lôi em về. Không có chuyện đó đâu.”. Cô cứng rắn đáp lời.

Cô không đồng ý, đùa đi. Dù không muốn cũng phải đồng ý, một mình anh diễn trò thì ai xem.

“ Em không đồng ý, tôi sẽ gây rắc rối cho cô bạn của em, và… không cho em gặp Hunter nữa, đổi lại, tôi đồng ý cho cô bạn của em sống cùng. Sau này cũng không mang chuyện Hunter ra làm điều kiện.”. Anh lên tiếng đe doạ, cùng với thương lượng. Nghe Saka nói, người ngoài sẽ cảm thấy câu chuyện này hơi lạ. Hunter - một con chó thì liên quan gì đến đây. Thế nhưng mà có.

Enji nghe anh đe doạ chuyện Minako thì coi thường không quan tâm, anh dám động vào Minako, cô sẽ xử lí anh. Nhưng nếu không cho cô gặp Hunter nữa, thì…không được. Cô suy nghĩ, rồi cắn cắn môi , run run người, vung tay ném li thìa trước mặt mình vào anh loạn xạ cả lên. Vừa quăng vừa gào thét:

“ Em ghét anh, ghét anh, ghét anh…”.

“ Tôi biết, tôi biết. Xem phản ứng thì có vẻ là em đồng ý rồi.”. Saka bình tĩnh né các vật thể đang bay về phía mình. Hài lòng khi đạt được mục đích. Anh liếc nhìn cô đang giận giữ, cảm thấy vẻ mặt này của cô trông cũng tuyệt lắm.

“ Vậy cậu với anh ấy phải diễn như thế nào?.”

Minako đi theo Enji quanh căn phòng, lo lắng không yên. Nhớ lại khi đó, cô còn chưa hết bình tĩnh về sự việc với mẹ mình lần trước, ngay lập tức Enji đã nói : Tôi sẽ lo cho cậu. Và sau đó thì đưa cô đến đây sống cùng. Có ai biết cô đã bàng hoàng và kinh ngạc thế nào khi được Enji dẫn đến khách sạn này không.?. Cô đã từng cùng đám bạn của mình đi qua khách sạn này rất nhiều lần, cả cô và đám bạn đều không bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống ở khách sạn Mùa Đông, chưa kể đến việc cô sống trong căn phòng đặc biệt nhất khách sạn nữa. Cô chưa kịp quen với cuộc sống mới, Enji lại nói chuyển nhà. Cô thực sự, thực sự lo lắng đấy, sẽ thế nào nếu cô sống ở nơi mà : “ Này Minako, nơi đó tuyệt hơn khách sạn này về mọi mặt đấy.”.

“ Không cần diễn..”. Enji bận rộn thu dọn những thứ trông rất kì lạ, cẩn thận bỏ từng cái vào hộp xốp. Cảm thấy bắt đầu phiền phiền khi Minako hỏi cô suốt bốn tiếng vừa qua. Xem chừng nếu cô không nói rõ ràng một chút, sự việc này chắc chắn sẽ tiếp diễn đến mai.

“ Không cần diễn..?.”. Nghe mâu thuẫn quá đấy.

“ Phải, thực sự thì Saka bảo tôi cứ đối xử với anh ấy bình thường là được rồi. Thì cái kiểu đối xử bình thường của tôi cậu cũng biết rõ mà, tôi ghét anh ấy nên nếu ở nhà thì đánh nhau suốt thôi. Nói đánh nhau cũng không phải lắm, toàn tôi đánh còn anh ấy thì né.”. Nói đến đây, Enji dừng việc của mình lại, hồi tưởng một chút lại nói tiếp:



“ Với cái kiểu đối xử như thế thì chúng tôi có quan hệ tốt đẹp với nhau thế nào được, vậy là bà phu nhân đó cũng khỏi nghi ngờ luôn. Đồng thời lúc đó, Saka sẽ gửi một bức thư nói đang có kế hoạch gì đó nên cần tôi ở bên cạnh, nói chung là lợi dụng tôi gì đó, và cảm phiền bà ta không cần quan tâm đến thế. Để tôi nói cho cậu biết, đây là sự thực đấy, anh ấy đang tính toán gì đó với tôi. Và tôi sẽ tìm cho ra.”. Enji đưa tay lên nắm chặt, ánh mắt quyết tâm.

“ Còn nữa, cậu lo lắng gì chứ, cậu chỉ việc sống vui vẻ là được. Nhớ Arika chứ, cô bạn mà tôi bảo ấy, tôi sẽ gọi cả cô ấy đến sống cùng cậu cho đỡ buồn, tôi còn phải tiếp đón mấy vị khách quý kia, chắc không có thời gian chơi với cậu đâu.”. Enji quay qua nhìn Minako vẫn không hết lo lắng, đành phải nói với cô vài lời cho cô an tâm. Cô liếc nhìn đồng hồ, đẩy Minako vào phòng, thật mong Minako ngủ nhanh nhanh một chút, cô còn rất nhiều việc phải làm.

“ Muộn rồi, cậu đi ngủ đi, mai tôi còn phải xử lí đống giấy tờ cho cậu nghỉ phép đặc biệt ở trường, còn phải đi mua quần áo mới cho cậu, xử lí nốt đám bạn chơi bời để chúng khỏi làm phiền cậu nữa. Ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, tất cả mọi việc tôi sẽ lo. Được không.?.”.

Chờ đợi cái gật đầu mong muốn của Minako, Enji hài lòng bước ra khỏi phòng. Còn rất nhiều thứ cần cô thu dọn nữa.

……………………..

Nhà Fujimaru:

“ Cậu chủ, ông Langdon nói ngày mai ônd ấy đi đón tiểu thư trở về.?.”. Cô Elik đặt tách cà phê xuống bàn, khuôn mặt không dấu sự vui mừng.

Saka đang bận rộn làm việc với chiếc máy tính, thay vì đáp lời cô, anh gật đầu nhẹ một cái. Dừng lại uống cà phê, anh ngước lên bảo cô :

“Enji có nói thêm sẽ mời cả Arika sống cùng nữa, vì thế sắp xếp cho họ ở hai phòng trong khu nhà dành cho khách. Nếu con bé có muốn sống cùng bạn thì nó phải chuyển sang khu bên đó, tôi không thích có người lạ.”. Giọng nói của anh không vui lắm, Enji thật là, cô đã có Minako rồi lại còn nhất quyết lôi thêm cả cô gái tên Arika đó đến đây sống nữa.

“ Vâng. Để tôi đi chuẩn bị phòng.”. Cô Elik gật đầu vui vẻ, quay người bước đi. Khi cô ra đến cửa, giọng anh bất chợt vang lên gọi cô lại:

“ Cô Elik, dường như cô rất quý Enji.?.”.

“ Đúng vậy, tiểu thư thực sự rất dễ thương.”.

Dễ thương.?. Saka nghe cô Elik trả lời thực sự không cười nổi. Enji dễ thương, cũng có thể lắm, nhưng còn phải xem xét ở một khía cạnh nào đấy. Mà cái khía cạnh đó thì anh không biết.

“ Cô nghĩ sao về con người của Enji.?.”.Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt tràn đầy tin tưởng, cô và ông Langdon là hai người đã đi theo chăm sóc anh kể từ ngày anh rời khỏi gia tộc và bắt đầu công việc kinh doanh, anh muốn biết đối với những người thân cận nhất của mình, Enji đứng ở vị trí nào.

Cô Elik hơi lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của Saka, lưỡng lự một chút, cô đáp lại lời anh, ánh mắt có gì đó phảng phất sự buồn phiền:

“ Tiểu thư Enji khiến tôi cảm thấy đau lòng, bất kể khi nào tôi nhìn vào cô ấy, tôi đều thấy được sự cô đơn.”.

“ Nghe thật kì lạ, tôi không nhận ra được những điều đó.”.

“ Có lẽ tôi không vô cảm như ngài, cậu chủ ạ. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa, cô ấy cô đơn nhưng không biết mình đang cô đơn, không biết mình đang buồn bã, không biết mình đang thiếu vắng điều gì. Thậm chí còn thấy vui vẻ về điều đó. Cô ấy tự hào khi mọi người xung quanh không thích mình, ghét mình,vui vẻ khi ở một mình hàng giờ đồng hồ liền, tôi ít khi thấy tiểu thư nhờ vả ai đó khi gặp rắc rối, mà có lẽ cô ấy còn không nghĩ đến mình sẽ cần phải nhờ ai đó. Và tiểu thư không bao giờ biết…yêu thương. Ai cũng nói tiểu thư yêu quý tôi rất nhiều, cô ấy nghe lời tôi ăn món ăn mình không thích, chịu mặc những bộ đồ tôi chọn dù không muốn…Nhưng những hành động cô ấy từng làm với tôi, hay với ông Langdon, với chú chó cô ấy yêu quý – Hunter, hay con ngựa mỗi khi gặp cô ấy đều ôm – Sky đều không phải là yêu thương. Từ khi đến đây, tất cả những gì cô ấy thể hiện chỉ là sự chiếm hữu, nếu thích thứ gì, cô ấy sẽ đoạt lấy, sau đó là làm tất cả mọi việc để giữ nó. Ở đây”. Cô Elik ngừng nói, đặt tay lên ngực trái của mình, chậm rãi nói tiếp:…đang có một khoảng trống cần lấp đầy. Và cô ấy cũng không biết điều đó.”.

Cô dừng nói, nhìn anh thật lâu, ánh mắt mang đầy sự trách móc:

“ Có lẽ Đại Lão đã dạy tiểu thư thành một người mà đến cảm xúc của mình như thế nào cũng không biết, tôi thấy như thế là rất tồi tệ. Nhưng cũng rất tuyệt. Cậu có nhận ra một điều không.?.Khi không nhận rõ được cảm xúc của mình và người xung quanh, tiểu thư Enji như một tấm gương vậy, nếu ai đó đối xử tốt với cô ấy, tiểu thư sẽ đối xử tử tế lại gấp đôi. Còn nếu ai đối với cô ấy có ý xấu, tiểu thư sẽ khiến người đó hiểu tội ác là gì. Tôi tự hỏi tại sao ngài không thử yêu quý cô ấy một chút, dành tình cảm cho cô ấy, không tính toán. Nếu ngài làm vậy, ngài sẽ thấy điều lạ xảy ra đấy. Lần cuối cùng xin nhắc lại, kế hoạch của ngài, tôi sẽ không tham gia vào đâu. Con người đó đáng trân trọng hơn bất cứ ai mà tôi biết. Tôi không muốn làm tổn thương một người đã đánh mất trái tim.”. Nói xong, cô Elik cúi đầu xuống chào, ý muốn bỏ đi.

Khi ra đến cửa, cô ngoảnh lại và buông ra câu cuối cùng:

“ Ngài cũng thấy tiểu thư Enji dễ thương phải không.?.”.

Không có câu trả lời nào được đáp lại. Trong căn phòng chỉ còn lại Saka với những suy nhĩ của anh, vang vọng đâu đó là lời nói của cô Elik:

“ Sao ngài không thử đối xử tốt với cô ấy nhỉ.?..”.'

Sáng hôm sau:

“ Cậu chủ, ngài Langdon, đến trường Tsuda rồi ạ.”. Tiếng anh tài xế cất lên.

“Cạch…cạch…”.Tiếp ngay sau đó là hai tiếng mở cửa xe.

Hai người đàn ông bước ra từ chiếc Limousin đen bóng dài thượt lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn. Người đàn ông bước ra trước đã quá tuổi trung niên, khuôn mặt góc cạnh, nhìn rất giống Yakuza ( xã hội đen Nhật Bản ). Mọi người lập tức cách xa người đàn ông ấy. Người đàn ông bước ra tiếp theo là một anh chàng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt vô cùng đẹp, tựa như được điêu khắc gọt dũa tỉ mỉ như những bức tượng vị thần trong thần thoại Hi Lạp cổ. Anh có đôi mắt xám hơi lạnh nhưng không gây cảm giác xa cách, mỗi cái gật đầu, cử chỉ nhỏ nhất đều rất có phong thái quý tộc.

Khi anh xuất hiện, mọi thứ xung quanh rất xôn xao.

Cô Elik từng nói với Enji: Cậu chủ dễ gây bạo động lắm.

Nếu ai thắc mắc vì sao anh có mặt ở đây.?. Lí do: Enji cần một giấy phép nghỉ học đặc biệt cho Minako, cô không cần đi học, ngoại trừ những ngày thi, nếu Minako đủ điểm đỗ, cô ấy vẫn có thể tốt nghiệp. Điều đó cần có sự can thiệp của anh.

Xung quanh thật ồn ào, ấy vậy mà một góc nhỏ nơi cổng trường Tsuda vẫn đang trong khoảng khắc tĩnh lặng, đó là vì nơi ấy, có một người con trai đang tỏ tình:

“ Tớ nghe nói cậu sắp chuyển đi. Vì vậy, trước khi điều đó xảy ra, tớ muốn cậu biết rõ tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ không quan tâm đến những lời đồn về cậu, những lời đồn ấy chẳng có giá trị gì cả. Tớ….”

Tất cả những lời anh chàng kia nói, Enji chẳng bỏ vào tai câu nào. Cô còn đang bận khâm phục mạng lưới tình báo của trường Tsuda, cô vừa mới quyết định nghỉ học tối qua, sáng nay xem chừng có rất nhiều người biết rồi. Cô nhìn bó hồng cùng với món quà trước mặt, thật không ngờ một ngày mình cũng đã trở thành nhân vật chính tiêu biểu trong các truyện tranh Nhật Bản. Thời gian gần đây cô hay nhận được quà, bây giờ thì là một lời tỏ tình.Thật kì lạ khi học sinh nhật bản để quà họ muốn tặng hay thư trong tủ giày, hồi cô đi du lịch đến Mỹ, học sinh ở đó tỏ tình theo kiểu khác kia.

Cô kiên nhẫn nghe anh chàng kia nói, thầm tự hỏi anh đang ở cái chốn nào. Cô đợi anh ở đây cũng được gần ba mươi phút rồi.

Cô nghĩ đến anh….anh liền đến.

Anh cư xử có vẻ hơi lạ, cả cái nhíu mày kia nữa, anh không vui sao.?.

Trở lại một vài phút trước:

Saka vừa bước xuống xe, thật hay làm sao khi cảnh tượng kia lại vừa vặn ngay trong tầm nhìn của anh. Ông Langdon đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Enji được tỏ tình, ông bật cười một chút, quay sang định nói gì đó:

“ Cậu chủ. Ngài xem tiểu thư….”.

Cả câu còn chưa nói hết, ông ngạc nhiên khi thấy Saka nhíu mày một cái, lập tức bước nhanh đến cái chỗ kia. Này. Anh không định phá đấy chứ, nếu thật như thế thì chẳng lịch sự chút nào.

Trở lại hiện tại:

Enji tròn to mắt nhìn, Saka từ đâu xuất hiện như quỷ thần. Tiếng anh cất lên lạnh băng:

“ Không đồng ý..”.

Nói xong ngay lập tức đoạt luôn hoa và quà của anh chàng kia vứt sang một bên, kéo Enji đi mất. Mọi người xung quanh đi theo anh, tất cả đều thầm nghĩ sắp có kịch hay để xem rồi.

“ Anh là ai vậy hả. Tôi tỏ tình với cô ấy liên quan gì đến anh.”. Anh chàng đang tỏ tình với Enji lập tức nổi điên, anh ta sắp nói đến đoạn quan trọng mà có kẻ dám phá đám.

“ Tất nhiên là có. Con bé là em gái tôi.”. Saka nhìn anh ta chán ghét, lạnh lùng tuyên bố. Enji không có phản ứng gì. Nhưng rất nhiều cô gái liền thở phào.

“ Là anh trai cũng không có quyền.”. Anh ta hét lên, vẫn đang rất tức giận.

“ Tôi nói có quyền là có quyền. Cậu không bằng lòng sao. Tức giận như vậy, cậu định làm gì tôi.”. Anh bước tới, khuôn mặt bình thản, ‘cúi’ xuống nhìn anh chàng kia. Và cảnh tượng tiếp theo là hai chàng trai như thế này đây.

Saka: 1m94

Người kia: 1m76.

Saka nhìn anh ta cười đầy khiêu khích, buông ra lời kết:

“ Anh bạn, lớn đã rỗi hẵng đấu với tôi.”.

Trên đường đến phòng hiệu trưởng, Enji lại được trải qua cái cảm giác là sinh vật lạ. Bình thường cô đã vốn nổi bật, đi cùng với anh đúng thật là…thiên a….

“ Saka. Sao anh cư xử lạ vậy. Đừng nói anh ghen đấy.”.

“ Cứ cho là như thế cũng được.”.

“ Đêm nay em ngủ sẽ gặp ác mộng mất. Lại còn là em gái nữa, anh nói ra điều đó không thấy đáng sợ à.”. Enji vừa nói, vừa bày ra khuôn mặt thật thảm.

“ Enji.. Em không thể tỏ ra tự hào một chút sao.?. Nhiều người muốn tôi ghen còn không được. Em thì luôn nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người. Mở miệng ra toàn là những điều chẳng tốt đẹp.”. Anh bất bình lên tiếng.

“ Bởi vì anh có bao giờ có ý tốt với em đâu. Bề ngoài thì anh thế này thế kia, nhưng anh toàn tính toán này nọ thôi. Anh đối xử với em tốt thật, nhưng chỉ là vỏ ngoài thôi, ai biết anh nghĩ gì trong lòng chứ. Nếu em không phải phụ nữ, chắc gì anh đã ga-lăng với em.”. Enji liếc anh, bĩu bĩu cái môi nhỏ, vẻ mặt chán ghét.

Saka nghe những lời cô nói, thoáng giật mình. Lời này có điểm trùng với những gì đêm qua cô Elik đã nói.?. Suy nghĩ một chút,anh bất chợt dừng lại. Tiện tay cũng kéo cô lại luôn.

“ Anh làm gì thế.?.”

“ Enji.Như thế này, thời gian qua đúng là tôi có không tốt một chút.”.

“ Đâu phải một chút…”.

“ Đừng ngắt lời tôi…chúng ta sẽ còn sống với nhau lâu dài, vì thế..”

“ Lâu dài á…?.”.

“ Em thử ngắt lời tôi lần nữa xem (đe doạ )…Tại sao chúng ta không tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp nhỉ. Em nghĩ sao nếu chúng ta là anh em. Có thể tôi có tính toán gì đó với em thật, nhưng điều đó cũng đâu thể khẳng định việc tôi đối tốt với em là giả.”. Saka nhìn thẳng vào mắt cô, cực kì nghiêm túc. Anh muốn biết, cái điều lạ cô Elik nói là như thế nào.

“ Em sẽ được gì.”. Enji nhìn anh cân nhắc.

“ Lòng tốt của tôi. Chân thành và không tính toán.”.

” Nghe hay đấy, đồng ý.”. Cô gật gật đầu, cười tươi… “ Anh trai.”.

“ Em học nhanh đấy.”.Saka nhìn cô ấn tượng. Anh bắt đầu thấy điều lạ rồi.

“ Giữa anh em với nhau, anh có thể nói vì sao anh hành động như vừa rồi không.?.”. Enji nhìn anh, ánh mắt mong chờ…một đáp án khác.

“ Thế này, tôi phải công nhận rằng đôi lúc tôi đã thử tán tỉnh em nhưng đều thất bại. Em là một người kì lạ, ai biết được em có đồng ý anh chàng đó hay không. Nhỡ em đồng ý, lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn thương mất.”. Anh giải thích với cô, cười hơi hơi đau khổ.

“ Phì….”. Enji nghe anh giải thích liền bật cười. Không chỉ có cô, ông Langdon và những người vệ sĩ cũng trong tình trạng như thế. Saka lườm họ một cái, họ lập tức nín cười. Nhưng đôi vai vẫn hơi run run.

“ Xem chừng tối nay em ngủ ngon rồi.”.

Anh nhìn bộ dáng nín cười của cô, phát hiện ra cô khá là đáng yêu đấy.

Sân bay, đường băng:

“ Kìa đó…thấy không.?.”. Tiếng một cô gái vang lên, nghe dường như rất vui.

“ Đâu cơ…nhóm người đứng ở đằng kia á.?”. Nhiều tiếng đáp lại cô rất tò mò.

“ Ừm..Chính là đó đó. Anh ấy quay lại các cậu sẽ thấy.”.

…..

Nhóm người được nói đến phía trên chính là Saka và Enji. Mới sáng sớm, anh đã lôi cô dậy, kéo cô tới sân bay đón người thân của anh, điều này làm cô hết sức không vui, cô còn phải đón Minako mà.

Cô tựa người vào chiếc xe ô tô, nhìn khoảng không xa tắp, không nghĩ đến việc anh cho xe đi vào tận đường băng để đón mấy người thân kia của anh. Vừa bước xuống xe thì gặp một nữ tiếp viên hàng không nhìn anh muốn rớt mắt. Lúc sau thì một nhóm kéo đến ngóng anh từ xa.

Enji liếc nhìn nhóm nữ tiếp viên hàng không ở xa xa đang quan sát Saka rất chăm chú, mong mỏi anh quay đầu lại một chút để họ có thể chiêm ngưỡng gương mặt của anh. Cô cười tinh ranh, huých tay nhẹ vào Saka.

“ Này…”

“ Gì thế..?.”. Anh vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ vừa trả lời cô.

“ Anh quay lại cười với các cô gái kia được không.?.”.

Saka liếc gương chiếu hậu của xe, nhận ra các cô nàng kia, cười một cái chẳng tốt lành gì, liếc cô anh hỏi:

“ Em muốn xem kịch hay à.?”.

“ Thì anh cứ thử làm như thế xem nào, dù sao cũng đang nhàm chán mà.”.

“ Được…”.

Saka gật đầu một cái, anh quay đầu lại nhìn họ, và…mỉm cười.

- - -

“ Kìa…anh ấy quay lại…”.

Và khi họ nhìn thấy anh cười…

“ A…Wa..wa..wa…”.

- - -

Họ không hề biết, ở đằng xa kia Enji cũng đang muốn đập bàn đập ghế mà cười, cô còn giơ một ngón cái lên khâm phục tài sát gái của anh. Saka thì lại nhìn cô, anh cười đau khổ, không nghĩ rằng cô lại thích thù với việc anh tán gái đến như vậy.

“ Đừng cười nữa, máy bay đến rồi kìa.”.

Tiếp theo lời anh, một chiếc phi cơ nhỏ dần xuất hiện sau tầng mây mỏng, hạ cánh từ từ xuống đất. Khi cánh quạt của máy bay dừng hẳn, Saka và cô bước vào trong ô tô và lái xe đến gần nó.

“ Enji, thật không ngờ. Cô ra đón chúng tôi sao.”. Charles vừa bước xuống máy bay, anh nhìn Enji hết sức kinh ngạc.

“ Charles, họ hàng của Saka đến thăm là anh à.”.

“ Victoria, cả cô nữa.”. Enji nhìn hai người bước xuống, cũng kinh ngạc không kém. Cô đâu thể ngờ người mà phu nhân Kyoko phái tới theo dõi mình lại là hai người này chứ. Chắc không chỉ có họ chứ.?. Cô vừa nghĩ như thế…

“ Ôi..ôi, xem ai này, Elizabeth, cô cũng đến ư.?.”. Enji nhìn người tiếp theo bước xuống, cô thốt lên đầy mỉa mai. Ngay khi chạm mặt Enji, Elizabeth lập tức tránh ánh mắt của cô.

Trong khi Enji còn đang nhìn Elizabeth đầy âm hiểm khiến cho Charles và Victoria toát mồ hôi, một giọng nói thanh nhẹ vang lên nghe rất êm dịu.

“ Tiểu thư Senje Enji .?.”

Chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái với thân hình mảnh mai, mái tóc có màu vàng mật ong óng ả, mềm mại giống như của Victoria và Elizabeth, khuôn mặt nhỏ nhắn, diễm lệ, nụ cười hiền hoà và đôi mắt trong sáng màu…hổ phách rất đặc biệt.

Nhìn lại cô nàng là một đôi mắt trong sáng màu hổ phách khác. Enji quan sát đánh giá cô gái trước mặt, mỉm cười thân thiện, cô đáp:

“ Phải. Tôi là Senje Enji. Vậy cô là..”.

“ Tôi là em gái của Saka. Caroline Valois.”.

“ Em gái.?. Vậy cô là con gái của phu nhân Kyoko.?”.

“ Không. Caroline là em gái ruột của Charles, con người vợ thứ hai của cha tôi.”. Saka ở đứng bên cạnh cô, anh vừa làm kiểu chào thân mật với cậu em trai Valois, vừa đáp lời hộ Caroline.

“ Đúng vậy. Charles là anh ruột tôi, tiểu thư Enji, lúc Charles và Victoria từ Nhật trở về Pháp, họ có nhắc đến cô, họ nói cô rất tuyệt. Tôi sang đây thăm Saka một phần cũng vì rất tò mò về cô đấy. Chúng ta có thể sẽ sống với nhau lâu dài, tôi mong chúng ta là bạn tốt, được không.?.”. Caroline vui vẻ bước đến gần Enji, cô cầm lấy tay của Enji lên, rất thân thiện hoà nhã hỏi.?.

Đó là một lời nhắc. Enji thầm nhủ. Cô cũng cười lại rất thân thiện và hoà nhã:

“ Được mà. Còn điều gì tốt hơn như vậy chứ.?”.

- - - - - - - -

Minako mở to mắt hết cỡ, há miệng á khẩu suốt cả quãng đường dài từ khi bắt đầu nhìn thấy cổng điện lớn – nơi ra vào lãnh thổ nhà Fujimaru. Enji nói nhà Fujimaru ở ngoại ô thành phố Tokyo, cô dù có tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ ra được cái ngoại ô lại xa như vậy, và khu đất nhà Fujimaru mà Enji nói cũng lớn đến như vậy.

Minako vẫn tiếp tục trạng thái nhìn xung quanh đến thất thần trông ngốc không chịu được, thậm chí còn có vẻ tệ hơn khi nhìn thấy toà lâu đài nhà Fujimaru cho đến khi Enji mở miệng nhắc cô:



“ Hồn của Minako, ở đâu trở về đi.”.

“ Enji..Enji..”. Cô lắp bắp. “ Cậu sống ở nơi như thế này sao.?. Cuối cùng thì người tên Fujimaru Saka ấy là ai vậy.”.

“ Cậu quan tâm làm gì, chỉ cần biết bây giờ cậu sống ở đây là đủ rồi. Nào, đi theo tôi, tôi giới thiệu nhà cho cậu.”.

Minako đi theo Enji đến thăm từng khu nhà, nhìn thấy căn phòng của mình không khác gì căn phòng trong khách sạn năm sao, cô không dám tin còn phải tự tát mình một cái.

“ Phòng Arika ở bên cạnh. Tầng trên là phòng của mấy người anh em của Saka mà tôi có nói đến ấy. Nào, chúng ta đi tiếp.”.

Enji dẫn Minako đến chuồng ngựa, Minako chưa từng nhìn thấy ngựa thực khi sống ở thành phố. Gọi là chuồng nhưng nói đúng hơn là một căn nhà gỗ lớn với cỏ khô cho ngựa nằm còn có mùi thơm, Minako thấy nó còn sạch sẽ gấp nhiều lần ngôi nhà trước của cô nữa. Enji vuốt bờm của một con ngựa màu hung hung trông rất đẹp, lôi nó ra trước mặt Minako.

“ Nó là Black. Saka mới mua nó cách đây không lâu. Con của Saka tên là Sky, nó dữ lắm, thấy người lạ là tấn công luôn. Saka với tôi luôn cãi nhau việc cưỡi ngựa vào mỗi buổi sáng, cuối cùng anh ấy mua cho tôi thêm một con. Cậu có muốn cưỡi không.?.”

“ Cưỡi được sao.?.”. Minako nhìn Black không tin tưởng lắm.

“ Tất nhiên là được.”. Enji cười, kéo Minako đỡ cô lên. Sau đó cô cũng trèo lên cùng.

“ Ngồi chắc một chút..”. Enji nhắc nhở. Minako chỉ kịp nhìn thấy Enji vung roi lên, sau đó…

“ A…a…Enji chậm lại…chậm lại.”.

“ Yên nào, tôi không làm cậu rơi đâu mà sợ.”. Enji cười cười, tuy vậy cô vẫn cho ngựa chạy chậm lại một chút.

“ Chúng ta đi đâu đây.?.”

“ Gặp Saka, cậu ở nhà của anh ấy, ít nhất cũng phải gặp chủ nhà chứ. Đúng không.?. Vừa rồi đến chuồng ngựa tôi không thấy Sky đâu, chắc chắn Saka cưỡi nó đi rồi.”.

Minako im lặng không nói gì thêm, cô thấy trong người hồi hộp, cùng lo lắng rất nhiều. Co thực sự chẳng muốn đối mặt với người đàn ông tên Fujimaru Saka một chút nào.

Minako đã choáng ngợp…

Đó là cảm xúc của cô khi anh xuất hiện…

Enji đưa cô đến một nơi với cỏ xanh mướt, xen lẫn hoa sắc tím bạt ngàn không tên là rất nhiều cây phong đỏ rực lá. Khi cơn gió mạnh mẽ quét qua, từng đợt lá rơi xuống, Saka cũng từ cơn gió đó mà xuất hiện. Anh cưỡi trên một con ngựa lớn, dũng mãnh, đẹp với đôi mắt hút hồn có màu tối. Saka xuống ngựa, vẻ đẹp của anh dưới mắt cô đẹp hơn ánh mặt trời, mỗi bước anh đi là hoa hồng nở, nụ cười của anh lấp lánh hơn bầu trời sao đêm, đôi mắt anh ấm áp hơn bất kì ngon lửa nào.

Enji nhìn cô thở dài. Saka, anh xuất hiện cũng quá tuyệt đi.

“ Saka, anh cưỡi ngựa giỏi quá..Ủa, ai đây.?. Cô bạn của Enji phải không.”. Caroline cùng mọi người đi theo Saka xuất hiện, trong khi Victoria và Elizabeth đang tán thưởng anh, Charles tiến đên gần chỗ Enji nói chuyện, Caroline là người duy nhất nhận ra sự có mặt của Minako.

“ A. Xin chào. Tôi là Minako.”.

Những người còn lại bắt đầu chú ý đến cô.

“ A. Chào Minako. Tôi là Victoria.”

“ Chắc cô biết tôi chứ, tôi là Charles.”.

Chắc chắn Minako biết, Charles là hoàng tử của trường Tsuda, dù anh chỉ học ở trường một thời gian ngắn là chuyển đi. Anh rất nổi tiếng cùng với Elizabeth. Nhắc đến Elizabeth, cô nàng đứng ở xa và dường như không quan tâm đến Minako.

“ Tôi là Fujimaru Saka, hân hạnh được gặp em.”. Saka lên tiếng cuối cùng, anh gật đầu nhẹ với cô thay cho một lời chào. Minako được anh nhìn thẳng vào mắt, cô lúng túng, đỏ mặt gật đầu theo:

“ A. Vâng. Chào anh.”.

“ Minako, tôi là Caroline. Cậu là bạn của Enji thì cũng là bạn của tôi. Sau này chúng ta là bạn bè tốt. Cậu đồng ý chứ.?.”. Caroline nhìn Minako, nghiêng nghiêng đầu cười nhí nhảnh, giọng nói ôn hoà rất dễ gây cảm tình. Minako ngay lập tức có thiện cảm với cô gái này, hơn nữa, so với Charles, Victoria, Elizabeth và Saka, rõ là Caroline có vẻ thân thiện và vui mừng vì sự có mặt của cô, vì thế, cô gật đầu với Caroline vui mừng chấp thuận.

Enji nhìn cảnh trước mắt, cô thấy không hài lòng.

---

“ Enji này, Caroline tốt nhỉ.?.”. Minako ngồi trên ngựa cùng với Enji trở về khu nhà, nghĩ đến cuộc gặp gỡ vừa rồi, nghĩ đến Caroline, cô lên tiếng hỏi Enji. Nhưng nghe thì giống một lời khen hơn nhiều.

“ Minako này, cậu chơi vui thế nào cũng được. Nhưng đám người đó, tất cả ấy, đừng cố gắng thân thiện với ai cả.”. Enji trầm giọng đáp lời, câu nói của cô khiến Minako hơi sững một chút, cô không hiểu hỏi:

“ Vì sao.?”.

“ Vì tất cả đám người đó không ai muốn thân thiện với cậu đâu. Những gì tốt đẹp họ bày ra chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Ngay cả nụ cười và lời chào hỏi hảo cảm cũng vậy, tất cả đều là giả dối.”

“ Nhưng tôi thấy đâu có giả tạo gì đâu.”.

“ Cậu không thấy, vì cậu không thể nhìn thấy mặt nạ của họ. Minako ngốc.”.

Nghe Enji trả lời, Minako có phần buồn bực, Enji nói như thể coi thường cô vậy.

“ Vậy tại sao cậu biết họ có đeo mặt nạ chứ.?”.

“ Tôi biết, vì tôi đeo mặt nạ suốt ngày mà.”. Enji liếc Minako một cái rất nhanh, nhưng chừng đó cũng đủ để Minako thấy ánh mắt Enji dường như sẫm lại hơn rất nhiều. Gương mặt cô cũng lạnh hơn, và có phần đáng sợ.

Nhắc đến mẹ, sẽ chỉ nghĩ đến hai chữ xa lạ thôi.

Giữa đêm khuya, toàn thể nhà Fujimaru đều say ngủ. Một bóng đen nhỏ bé bỗng xuất hiện trên hành lang tầng hai toà nhà chính, đôi chân trần bước nhẹ nhàng trên những tấm thảm mềm mại. Bóng đen dừng chân trước cửa phòng của một người, người mà ai cũng rõ ấy, chủ nhân nhà Fujimaru : Fujimaru Saka.

“Cách” một tiếng rất nhỏ, một bên của cánh cửa lớn mở ra, bóng đen nhanh chóng biến mất, và “cách” thêm một tiếng nữa, cánh cửa đóng lại. Im lìm.

Trong căn phòng tối đen, tất cả đồ đạc đều chỉ nhuộm trên mình một màu xám đậm và mờ ảo, bóng đen vẫn tiếp tục di chuyển đều giữa căn phòng, đi qua từng gian phòng rộng lớn khác nhau, tiến dần đến bên giường.

Chiếc giường rất cao, thiết kế tinh xảo theo kiểu của những nhà quý tộc xưa, Saka nằm trên đó đang ngủ, chiếc chăn mỏng phủ ngang qua người, bóng đen nhẹ nhàng nhón chân để leo lên….

Trong tích tắc,…

Chiếc chăn đang phủ trên người Saka được tung ra, một cánh tay mạnh mẽ thô lỗ vươn lên kẹp vào cổ bóng đen, trong bóng tối vang lên tiếng mở chốt an toàn của súng.

“ Ai.?.”. Saka lạnh giọng hỏi, phát hiện ra đây là một cô gái.

“ Saka!. Đau!. Anh muốn giết chết em à.?.”. Một giọng nói vốn dĩ rất quen thuộc vang lên, cái giọng điệu kiểu này có nằm mơ anh vẫn nghe thấy.

“ Enji..?.”. Anh thốt lên không tin được. Cùng lúc vỗ tay vài vái, ánh đèn ngủ trong phòng lập tức sáng lên. Enji xuất hiện ngay bên cạnh, xoa chiếc cổ thanh mảnh vừa bị anh kẹp trông rất khổ sở.

“ Đêm khuya em mò đến phòng tôi định làm gì.?.”. Anh nhìn cô đầy cảnh giác.

Enji trừng trừng đối mắt lại với ánh nhìn của anh, lên tiếng:

“ Saka, anh nhìn kiểu gì đấy. “Làm gì” ở đây hiểu theo nghĩa nào hả. Không nói nhiều, dậy mau, em đói, nấu mì cho em.”.

“ Nấu mì.?.”. Anh nhất thời không hiểu nổi, nhìn cô trông rất ngốc. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay bên cạnh gối. Bây giờ là mấy giờ đây.?.

“ Đúng rồi. Em đói mà. Hơn nữa khuya rồi, chỉ có thể nấu mì thôi.”.

“ Enji. Đang 3 giờ sáng đấy, mà tôi không nhàn rỗi như em, tôi mới ngủ từ lúc một giờ thôi. Muốn ăn thì em tự nấu đi, nếu không thì gọi cô Elik hay ai đó dậy, tôi….”

“ Em muốn ăn mì…”. Anh còn chưa nói xong, cô lập tức kéo áo hét lớn vào tai. Bực mình, anh quay đầu lại, đang định mắng cô vài câu…

Chỉ là..

Đập vào mắt anh là khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của cô, đôi lôi mày nhìn anh hơi nhíu lại. Cô rất đói sao.?.

Anh thở dài, được rồi, được rồi, coi như anh xui xẻo. Tính cô trẻ con, anh không chấp.

………………

“ Xụp….”.

Saka nhìn cô ăn, trên mặt hơi hơi kinh hãi. Tự hỏi không biết liệu cô có nuốt mất chiếc bát không.?.

“ Ngon không.?.”.

Enji không trả lời, gật đầu lia lịa vài cái rồi lại tiếp tục ăn.

Anh nhìn cô đang cố gắng nuốt trôi miếng mì lớn, đôi mắt nhắm chặt lại như lấy sức. A. Nuốt trôi rồi. Nhưng ăn miếng mì lớn như vậy không nghẹn sao.?.

Anh chỉ nghĩ thôi, không ngờ cô nghẹn thật..

Một bên tay đập ngực liên hồi, cái đầu nhỏ quay qua quay lại dáo dác…

Ế. Sao cô lại nhìn anh.

Enji nhìn thấy cốc nước trên tay anh, lập tức không nghĩ ngợi vươn tay cướp lấy. Uống một hơi liền cạn, cô ngồi thất thần nhìn bát mì vài giây rồi lại tiếp tục…..

Cô chẳng quan tâm đến việc Saka đang nhìn cô cười cười, gương mặt anh giống như đang xem giải trí vậy.

---

Nhận lấy cốc sữa từ tay anh, Enji bất chợt cười thoả mãn. Được nhân vật lớn như Saka phục vụ, cảm giác cũng không tệ lắm.

“ Saka. Anh không ngủ tiếp sao.?.”. Enji ngạc nhiên khi thấy anh đi đến bên ghế salon ngồi xuống, bật ti vi lên muốn xem.

“ Em làm phiền như thế còn hỏi sao, tôi đã thức dậy rồi, giờ có lên giường cũng không ngủ tiếp được nữa.”. Vừa nói, anh vừa nhìn cô, tay ra hiệu gọi cô lại.

Trái với mong muốn của anh, Enji thản nhiên lắc đầu.

Saka trừng mắt với cô.

“ Nhưng Enji phải ngủ mà.”.

“ Nhóc con, ai nấu mì cho em. Tôi không muốn ngồi một mình ở đây đến sáng đâu. Nhanh đến đây đi.?.”

Enji cau mày, gãi đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng tiến đến chỗ anh. Miệng lẩm bẩm: “ Trả ơn bát mì nhé Saka.”

---

Đôi môi nhỏ khẽ mở ra, Enji chán chường ngáp lên ngáp xuống. Nhàn rỗi ngồi bên cạnh, cô quay sang quan sát anh.

Này, mái tóc xám hơi dài trông rất đẹp, cũng rất thời trang.

Đôi mắt xám tro rất lãnh tĩnh, cũng rất đẹp.

Gương mặt nhìn kiểu gì cũng đẹp. Tại sao tính cách của anh lại tệ đến như thế.?.

Enji càng nhìn anh, càng thấy anh rất có phong độ, ngoài việc anh đối với cô hơi đểu một chút thì không có gì phải chê cả. Xem chừng cha mẹ Saka cũng tự hào về anh lắm chứ. Nghĩ đến mẹ anh, Enji bỗng tự thắc mắc, cô Elik nói mẹ anh mất sớm, nhưng tại vì sao chứ.?.

“ Saka này, anh lấy họ của mẹ mình, xem chừng anh rất yêu quý mẹ nhỉ.”.

Anh liếc cô, có bất ngờ khi cô chợt nhắc tới mẹ của anh. Nhưng cũng không thắc mắc, anh mỉm cười rất hiền, trả lời:

“ Khi tôi còn nhỏ, tôi không thường gặp cha lắm, tôi luôn sống với mẹ đến năm mười tuổi. Ấn tượng của tôi về bà ấy rất sâu đậm. Không có ai đối tốt với tôi hơn bà ấy. Thật tệ khi bà ấy đã mất.”.

“ Bị giết sao.?.”.

Enji nhìn vẻ thoáng buồn trên gương mặt anh, bất chợt hỏi câu kì lạ.

“ Sao em lại nghĩ vậy.?.”.

Cô nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt anh, rõ thấy được ánh mắt anh đã biến mất sự thân thiện vừa rồi, nhưng vẫn bình thản cô đáp:

“ Vì Saka là Vampire thuần mà, cô Elik nói với em thế. Chắc chắn mẹ anh cũng thuộc dòng thuần chứ, Vampire thuần chủng thì chết vì bệnh tật sao được. Chỉ có thể là bị giết thôi.”.

Saka im lặng, trước những lời của cô không đáp lại gì cả.

Enji lại vẫn tiếp tục :

“ Là người nhà Senje giết đúng không.?.Lúc anh mười tuổi thì là 14 năm trước nhỉ, trong các sổ sách ghi chép nhà Senje có nói đến một vụ xung đột nhỏ vào 14 năm trước giữa một vài người nhà Senje tự ý đến gia tộc nhà Vampire gây chuyện. Là vụ đó phải không.?.”

Khi còn ở nhà Senje, cô thường đọc những quyển sách cổ trong thư viện của nhà chính, những quyển sách hoặc sổ ghi chép đó phần lớn đều nói đến những cuộc chiến giữa hai gia tộc, đã nhiều lần thử tìm hiểu, Enji vẫn không phát hiện ra được nguyên nhân chính của sự bất hoà này là gì. Chiến tranh giữa hai gia tộc vốn dĩ đã có từ rất lâu. Cách đây gần 100 năm mới làm kết thúc, tất nhiên chỉ là trên giấy tờ thôi.

Vụ việc 14 năm trước đặc biệt được Enji chú ý, vì thời gian đó có thể nói là tình cảm giữa hai gia tộc được coi là tốt nhất trong rất nhiều năm qua, sau sự kiện đó liền chuyển biến xấu đi nhiều.

Anh vẫn im lặng, Enji nhìn rõ sự giận giữ ở anh. Nhưng không dừng lại, vẫn là giọng bình thản đến ngạc nhiên ấy, Enji đều đều nói tiếp:

“ Giờ thì em có thể hiểu vì sao anh ghét người nhà Senje rồi, thảo nào hồi đầu anh không ưa em như thế. Ai là người nhà Senje đối với anh đều đáng chết phải không.?.”.

“ Được rồi Enji, không cần phải nói nữa.”. Anh quay mặt đi tránh cái nhìn trực tiếp của cô, muốn kết thúc câu chuyện tại đây. Có điều, Enji lại không muốn. Cái miệng nhỏ tiếp tục mở ra:

“ Tại sao lại không nói nữa, anh tức giận à. Anh không cần phải tức giận với em, em không gây ra chuyện đó, hơn nữa, mẹ em cũng mất ở vụ đó mà. Cũng bị người nhà anh giết đó đâu. Nhưng Enji đâu có tức giận.”.

Saka từ từ quay sang nhìn cô, trên mặt là không thể tin được.

“ Em đang nói gì thế.?.”

“ Mẹ Enji cũng mất ở vụ đó mà, nhưng em khác anh nhé, em chẳng tức giận gì cả. Có lẽ vì Enji có nhớ gì đến mẹ đâu, bà ấy như thế nào Enji cũng chẳng rõ. Nhắc đến mẹ là nhắc đến người nào đó thật xa lạ thôi. Em có một bức tranh vẽ bà ấy, nhưng em đốt lâu rồi, dù sao nhìn vào cũng thấy đó là một người lạ, giữ tranh của một người xa lạ để làm gì cơ chứ.”.

Người xa lạ. Anh nghe cô nói cảm thấy không hiểu, dù mất mẹ từ sớm, nhưng lúc đó cô cũng phải có ấn tượng gì đó về mẹ mình chứ.

“ Lúc đó em bốn tuổi phải không.?. Bốn tuổi thì cũng có thể nhớ đến mẹ.....”.

“ Không…”. Enji cắt ngang ngay lập tức, tiếng cô nói rất nhẹ, nhưng lại rất chắc chắn.

“ Em bị mất trí nhớ sau đó mà. Cụ không hề nói bà ấy mất như thế nào, nhưng em nghe những người trong nhà chính truyền nhau rằng vụ việc đó phần lớn những người đến nhà Vampire quá nửa đều không trở về, còn bà ấy, khi trở về từ nhà Vampire, cả người bà ấy là máu, bà ấy đến ôm em lúc cuối, sau đó thì chết. Họ nói khi bà ấy ôm em, em chẳng nói gì, khóc cũng không, lúc sau thì ngất luôn. Khi em tỉnh dậy thì đã là một tháng sau, không nhớ điều gì cả. Sau này khi nhớ lại những điều họ nói về cái chết ấy, em không thấy đau lòng, chỉ thắc mắc không biết cả người bà ấy toàn máu sẽ trông như thế nào.?. Anh nghĩ xem, có giống những kẻ em đã giết không.?.....”.

“ Saka, anh làm sao vậy…”.

Cô thấy thật kì lạ, vì sao anh lại ôm cô chứ.?. Cô đã nói xong đâu.

“ Enji, không cần nói nữa, không nên nói nữa, tôi biết mà.”. Saka ôm cô, cơn giận khi nãy đã biến mất, thay vào đó là sự thương cảm. Tại sao cô có thể nói về cái chết của mẹ mình với gương mặt quá mức bình thản như vậy.?.

“ Anh biết làm sao được. Saka, anh không cần phải thương em đâu, ai khi nghe em nói cũng thật kì lạ, nó đều bày ra bộ mặt đau khổ hộ em là sao chứ. Không nhớ thì có gì không tốt, cụ nói đó là điều may mắn, một đứa bé khi chứng kiến cái chết của mẹ mình sau này sẽ không sống tốt được. Nhưng em đã quên rồi, em sống rất tốt. Thật đấy.”.

Cô đẩy anh ra, nhìn anh rất khó hiểu, sau đó là cố gắng giải thích.

Saka nhìn vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp đang ngước lên, giờ nó như thể đang bị sương che phủ vậy. Cô dường như có chút bực bội, vì cô nghĩ anh không hiểu những lời cô nói sao. Cô giải thích một hồi chỉ để người khác không thương cảm cho mình, nhưng cô có hiểu như thế sẽ càng khiến cho người khác đau lòng về cô.?.

Anh muốn cô yên tâm, liền đưa tay xoa đầu cô vài cái, mỉm cười nhẹ và nói:

“ Tôi hiểu, em sống rất tốt. Tôi thấy rõ điều đó mà.”.

Cô sống tốt thật không.?. Anh không chắc, anh tự hỏi Đại Lão đối với Enji có thực sự là người cụ đáng kính.?. Không có người cụ nào dạy cháu mình rằng việc quên đi người mẹ là một điều tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hai Người Giám Hộ Của Enji

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook